index · Nam nhân như lô đỉnh

Nam nhân như lô đỉnh_chương 3

download_020 Chương 3 : Thanh Vũ

Edit : kunxjh

      Hồ Huyền Thanh cách Phương thành khoảng một ngày cưỡi ngựa, hồ Huyền Thanh gần ngọn núi chính của núi Thanh Vũ hơn, sử dụng súc địa thành thốn chỉ mất khoảng một chén trà nhỏ là tới.

      Hôm qua mưa đã ngừng rơi, hồ Huyền Thanh đâu còn hoa đào, chỉ còn lại cành tàn nhuỵ úa. Tạ lang vốn cưỡng ép xốc lại tinh thần liền lập tức tan biến, thèm ngủ đến nheo cả đôi mắt phượng xinh đẹp.

      Tạ Dao Lam an ủi y: “Nếu không thì cứ ở trên núi mấy ngày, chờ quả đào chín ngắm quả đào cũng được mà, thật sự không được nữa thì năm sau lại đến cũng không sao.”

      Tạ lang buồn ngủ gật đầu, “Manh Manh đâu?”

      “Không biết nữa.” Tạ Dao Lam mù mờ nhìn, nàng còn chưa quen với việc mình có một đứa con lớn như vậy, chung quy cũng quên trông nom. Nàng vừa định thả thần thức đi tìm, lại chỉ cảm thấy thân thể suy yếu, lúc này mới nhớ nàng đã bị Tạ lang phong linh lực, chẳng khác gì người phàm.

      Tạ lang nhíu mày, cúi đầu ho khan một tiếng: “Chắc Manh Manh đi núi Thanh Vũ rồi.”

      Tạ Dao Lam quay đầu nhìn ngọn núi Thanh Vũ, đang muốn nói gì đó lại bị Tạ lang cắt ngang: “Nàng nhanh đi mang nó về đi, Manh Manh khác mấy đứa nhỏ khác vì nó có linh căn. Nếu ở chỗ lạ lẫm này mà bị nhóm tu sĩ phát hiện, chỉ sợ không an toàn.”

      Tạ Dao Lam biết con trai chỉ cần thổi một hơi đã thổi sạch máu bẩn trên túi cất đồ mà đến tị trần châu cũng không làm được, hiển nhiên không dám chậm trễ. Nàng bảo Tạ lang giải cấm chế trên người mình, đang muốn ngưng tụ linh lực thi triển súc địa thành thốn thì bỗng quay đầu nhìn Tạ lang.

      Nàng khom lưng nhặt một cành đào trên đất, bên trên còn có vài cánh hoa tàn. Nàng hội tụ linh lực biến nó thành một cái ô màu tím đưa cho Tạ lang: “Trên núi mưa lạnh, ta sẽ đi nhanh về nhanh.”

      Tạ lang nhận ô tím, tay hơi run, lúc ngẩng đầu lần nữa, bóng Tạ Dao Lam đã không còn ở đó.

      Núi Thanh Vũ đang tổ chức đại điển song tu của Tần Kê với A Phi, giăng đèn kết hoa hết sức náo nhiệt. Tần Kê là đệ tử tâm đắc của chưởng môn Tê Vân núi Thanh Vũ. Tê Vân là đạo tu mãn cấp nguyên anh kì, có hi vọng trong vài năm nữa sẽ tiến sâu vào xuất khiếu, toàn bộ thanh minh giới không ai dám khinh thường, rất nhiều người đến đều là vì nể mặt Tê Vân.

      Bất luận là lão tổ nguyên anh này hay thanh niên tài tuấn cũng không đủ hấp dẫn sự chú ý của Tạ Dao Lam, nàng tới tới lui lui giải thích với đệ tử sơn môn, nhưng đệ tử canh giữ ở cổng sơn môn chỉ nói đúng một câu không có thiếp mời không được vào.

      Tạ Dao Lam đang lo lắng cho con gần như muốn trực tiếp khống chế đệ tử yếu ớt kia.

      Ý niệm trong đầu vừa mới dâng lên, bên kia chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Tạ tiền bối? Quả nhiên là cô?!”

      Tạ Dao Lam quay đầu nhìn, liền thấy được đệ tử núi Thanh Vũ, Vương Xung, người mà ngày ấy nàng gặp được trong rừng rậm sương mù.

      Tạ Dao Lam miễn cưỡng nở nụ cười: “Vương đạo hữu.”

      “Sao Tạ tiền bối lại ở đây?”

      Tạ Dao Lam nhíu mày: “Nói ra thì dài, hôm nay phu quân vốn định đến hồ Huyền Thanh ngắm hoa đào, nhưng khuyển tử hai ngày nay lại hục hặc với phu quân, nên thừa lúc chúng ta không chú ý liền lén chạy đến núi Thanh Vũ, cho nên ta tới đây tìm.”

      Vương Xung bị đả kích thành quen, đừng nói là có con, cho dù bây giờ vị nữ thiền tu trước mặt này nói nàng có mười tám phòng tiểu thị cũng không đủ để khiến hắn động dung. Vương Xung bình tĩnh quay đầu cầu tình với đệ tử canh cổng, bởi vì hắn ta là đệ tử cấp thấp nhất nên vẫn tương đối đủ uy danh, đệ tử canh cổng cho Tạ Dao Lam đi vào, dặn nàng không được chạy loạn.

      Tạ Dao Lam từ biệt Vương Xung, sau đó thả thần thức thăm dò hướng đi của Manh Manh. Thời điểm nàng phát hiện Manh Manh đang ở ngọn núi chính của núi Thanh Vũ, thì suýt nữa phun ra một ngụm máu.

      May mà nàng đi bên ngoài núi Thanh Vũ, đệ tử cấp thấp nhất không nhận ra khuôn mặt nàng, nhưng nếu thực sự đi vào ngọn núi chính, nhóm sư đệ, sư muội người nào mà không biết đệ tử môn hạ Dao Lam của Tê Vân lúc trước, những người đó há có thể dễ lừa như hai nha đầu bên cạnh A Phi ngày đó.

      Tạ Dao Lam không muốn gặp A Phi, không muốn gặp sư phụ, cũng không muốn gặp Tần Kê, nàng không muốn gặp lại bất luận kẻ nào ở núi Thanh vũ.

      Nàng cúi đầu cười khổ, có lẽ đó là nguyên nhân luôn cản trở nàng ngộ đạo mà nghĩ mãi không ra, trì trệ quanh quẩn ở cảnh giới mãn trúc cơ kì, không đột phá lên được kim đan.

      Ngay khi nàng đứng ngẩn người, sau đầu đột nhiên truyền đến tiếng lãnh liệt. Nàng theo bản năng sử dụng bích tuyền trượng để ngăn cản, tiện tay kết một cấm chế phòng ngự.

      Trong ánh nước trong veo của cấm chế phòng ngự, Tạ Dao Lam thấy rõ mặt người đánh lén, đúng là hai tiểu nha hoàn Tiểu Thất, Quả Tử mà ngày ấy chạm mặt ở cửa khách sạn.

      Hai người giơ kiếm, sát khí trên người tầng tầng lớp lớp: “Hay cho Dao Lam cô, cô đúng là dám quay về đấy. Thù ở Ánh Nhật lĩnh ngày trước tiểu thư lười báo, chúng ta sẽ thay tiểu thư báo, hôm nay cô nợ máu phải trả bằng máu!”

      Hai người các nàng vừa nhìn thấy đứa trẻ mà ngày ấy gặp ở khách sạn đang ở ngọn núi chính của núi Thanh Vũ, liền kết luận nữ nhân kia nhất định cũng đã lẫn vào núi Thanh Vũ. Thăm dò kỹ càng quả nhiên không sai, càng oán hận lúc đó không có mắt, tuy rằng Dao Lam này lúc trước tu vi ở kim đan kì giờ bị rớt xuống trúc cơ, nhưng lúc trước gặp ở khách sạn lại không hề có linh lực dao động, không biết là có gian kế gì.

      Hai nàng, một người tu trúc cơ sơ kì, một người trúc cơ hậu kì, thầm nghĩ liên thủ với nhau chắc là có thể dạy cho Tạ Dao Lam này một bài học, vì thế ánh mắt giao hội, đồng thời động thủ.

      Tạ Dao Lam cũng không muốn nhiều lời, hai người trước mặt rõ ràng không có ý buông tha, vì thế nàng trực tiếp vung trượng giải trừ cấm chế, bay thẳng đến tấn công hai nữ tu.

      Bởi vì hai nữ tu quanh năm đều đi theo bên cạnh A Phi, kinh nghiệm thực chiến quá ít, chỉ có Quả Tử là còn nhớ rõ mà vụng về kết cho mình cấm chế phòng ngự, còn Tiểu Thất, đã sớm quên điều này. Nàng ta vung kiếm vừa muốn tạo kiếm thế, thì bóng dáng Tạ Dao Lam ở đối diện đã như ma quỷ lướt qua nàng ta, nàng ta căn bản không thấy rõ Tạ Dao Lam xuất thủ như thế nào, chỉ cảm thấy bả vai chợt lạnh, một tiếng vỡ vụn răng rắc thanh thúy truyền đến.

      Tay không cầm được kiếm nữa, nện trúng mặt giầy của nàng ta. Tiểu Thất quay đầu nhìn lại, Tạ Dao Lam đã cách nàng ta ba trượng có thừa, mà lúc này, cảm giác đau đớn kịch liệt mới truyền tới, trước mắt nàng ta tối sầm, ngã xuống đất.

      Quả Tử sửng sờ tại chỗ, nàng ta thậm chí còn không thấy rõ mọi việc phát sinh như thế nào. Tu vi của Tiểu Thất đã ở trúc cơ hậu kì, không ngờ cứ như vậy mà ngã xuống, thậm chí ngay cả pháp khí cũng chưa sử dụng.

      Tạ Dao Lam không muốn ở lâu, lạnh lùng quát một tiếng: “Cút!”

      Quả Tử cắn môi, không dám nhiều lời, nâng Tiểu Thất lung lay sắp đổ dậy, nhanh chóng rời đi.

      Tạ Dao Lam cũng lập tức suy nghĩ cẩn thận, cứ để mặc thế nhân suy đoán về trận chiến ở Anh Nhật lĩnh lúc trước như vậy, không bằng thoải mái xuất hiện trước mặt như người sống còn hơn. Về phần sư muội kia của nàng, nay nàng đã không còn là kiếm tu, hiển nhiên không cần ở lại núi Thanh Vũ, mang con về liền lập tức rời đi, ai cũng đừng nghĩ sẽ cản nàng được.

      Tạ Dao Lam thu hồi bích tuyền trượng, lại lần nữa dừng súc địa thành thốn, bước vào quảng trường đại điển song tu.

      Tiếng người ồn ào.

      Ngoại trừ đệ tử Thanh Vũ đang vội vàng chạy qua chạy lại trên quảng trường, còn có rất nhiều đệ tử môn phái khác và sư tổ, đạo bào màu trắng của đệ tử Thanh Vũ trộn lẫn với màu sắc của các môn phái khác, có vẻ đặc biệt chật chội hỗn độn.

      Tạ Dao Lam thả thần thức, gần như lập tức tìm được con trai mình.

      Nàng dọc theo thảm đỏ bước lên đài cao, thằng nhóc con lười biếng đang dựa vào lan can phơi nắng, híp mắt phượng xinh đẹp ngáp một cái, đức hạnh giống y cha nó.

      Đang lúc nàng xách áo con trai lên, tiếng gọi kinh ngạc không biết ở đâu truyền đến: “Dao Lam sư tỷ! Thật sự là Dao Lam sư tỷ!”

      Sau đó, quảng trường trong nháy mắt đều im lặng, im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của thằng con đang muốn thoát khỏi tay Tạ Dao Lam.

      Tiếp đó là tiếng thì thầm vang lên, giống côn trùng mùa xuân bị tỉnh giấc, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, khí thế cuộn trào mãnh liệt đập vào mặt. Tạ Dao Lam ngưng thần yên lặng lắng nghe, đại khái đều thảo luận về sự kiện trên Ánh Nhật lĩnh.

      Chuyện hay rồi đây, nàng chặt đứt dự định trực tiếp rời đi, quay đầu về hướng điện Hoa Dương đi bái kiến sư phụ. Con trai vẫn ngọ nguậy quấy rối, nàng hung hăng đánh mông nó, bắt nó phải an tĩnh lại.

      Tạ Dao Lam vừa bước vào cửa điện, liền thấy một cái bóng màu đỏ nhào tới ôm lấy chân nàng. Nàng mất một chút khí lực mới kiềm chế ý niệm đá bay quả cầu đỏ này đi trong đầu, chỉ nghe thấy quả cầu đỏ này lải nhải: “Sư tỷ, tỷ cuối cùng cũng trở lại. Sư tỷ, tỷ đừng không cần A Phi, A Phi sẽ không bao giờ tranh đồ của tỷ nữa. Cái gì A Phi cũng cho tỷ, A Phi đem sư huynh cho tỷ luôn, hu hu sư tỷ, tỷ đừng xa A Phi nữa.”

      Quả cầu đỏ vừa khóc vừa ngửa mặt nhìn nàng, ngay cả kẻ tiếp nhận thiền tu bị hun đúc phải bạc bẽo như Tạ Dao Lam cũng nhịn không được mà run rẩy.

      A phi, đứa nhỏ này, thật sự càng ngày càng yêu nghiệt rồi.

      Khuôn mặt lê hoa đái vũ cùng làn da vô cùng mịn màng, còn có cằm nhỏ đầy đặn, mắt hạnh ngập nước, không một thứ nào không khiến người ta sinh thương tiếc, thầm nghĩ sẽ sủng ái một phen.

      Quả cầu đỏ rụt rè nhìn sư tỷ, thấy Tạ Dao Lam không lộ ra vẻ xúc động gì đó mà vẫn mang biểu cảm như trước, liền khóc thảm hơn: “Sư tỷ, tỷ đừng không cần A Phi, A Phi sẽ không bao giờ tranh đồ của tỷ nữa, A Phi muốn sư tỷ chú ý đến muội, A Phi……” Nàng ta càng khóc càng thê lương. Nếu nói vừa rồi còn giả bộ khóc để tránh hiềm nghi, thì hiện tại là thực sự tủi thân, tim xoắn lại một chỗ, cũng không nói cái gì mà xin tha thứ, cứ bừa bãi lặp lại rời xa A Phi, đừng không cần A Phi.

      Tần Kê vốn đứng sau sư tôn, nhìn thấy Tạ Dao Lam tiến vào liền theo bản năng mà cụp mắt. Trận chiến ở Ánh Nhật lĩnh, Tạ Dao Lam rớt xuống sông Thương Minh, hắn là người cuối cùng tiếp xúc với Tạ Dao Lam, cũng thấy được Tạ Dao Lam làm thế nào lôi kéo yêu thú kia cùng đồng quy vu tận. Khi đó Tạ Dao Lam đã mất lực phản kích, linh khí cạn kiệt, mà yêu thú vẫn còn hơi thở. Tình cảnh lúc ấy, hắn còn cho rằng nàng tuyệt đối sẽ không thể sống được.

      Mà nay nhìn kỹ, tu vi của nàng đang từ kim đan trung kì rớt xuống trúc cơ kì rồi.

      “Dao Lam sư muội.” Tần Kê đi về phía trước từng bước, run giọng gọi.

      Tạ Dao Lam ngẩng đầu nhìn lên, Tần Kê cứ như vậy mà đứng ở nơi đó. Một thân bào đỏ, trường thân ngọc lập, khuôn mặt vẫn tuấn dật vô song như trước, ở giữa mày rậm khẽ nhíu lại, khiến người ta hận không thể tiến lên gạt phẳng nỗi lo lắng trên đầu mày hắn.

      Năm đó Tạ Dao Lam được sư tôn mang lên núi Thanh Vũ, lúc hiểu chuyện liền lưu luyến si mê vị sư huynh luôn đứng trước nàng này, si mê cả mấy trăm năm. Sau khi Tạ lang biết được chuyện này đã không ít lần cười nhạo nàng, “Tiểu cô nương có bao nhiêu ngây thơ đơn thuần chứ, nếu nàng thích hắn, vị sư huynh kia của nàng há có thể không biết? Chẳng qua là người ta giả bộ hồ đồ thôi, nếu nàng xinh đẹp hơn, giống như vi phu đây, thì nàng thích hắn, hắn vui mừng còn không kịp nữa là, sao lại còn giả bộ hồ đồ chứ. Còn nếu nàng có tu vi hóa thần kì, hắn lại càng không thể cự tuyệt. Nàng thì khác, bị người ta ghét bỏ còn không tự biết, còn ôm giấc mộng yêu thầm đẹp đẽ! Hừ.”

      Tạ Dao Lam cười yếu ớt lắc đầu, đuổi thanh âm của Tạ lang trong đầu đi, nhìn thẳng Tần Kê sư huynh: “Sư huynh, đã lâu không gặp.”

      Quả cầu đỏ rất bất mãn khi Tạ Dao Lam nói chuyện với Tần Kê, mức độ lắc chân nhỏ của nàng càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng là Tần Kê nhịn không được mà đưa tay đỡ A Phi dậy. Nàng ta chết sống túm góc váy Tạ Dao Lam không buông, Tạ Dao Lam nhíu mày, lập tức lấy tay làm đao vung ra một đường cung bạc cắt một góc váy mà A Phi đang níu.

      A phi ngẩn ra, sững sờ một lúc, vừa buồn bã bi thương ngồi xổm ở cửa co thành một quả cầu màu đỏ, chỉ lộ ra đôi mắt chực khóc nhìn sau lưng Tạ Dao Lam, trong tay hung hăng nắm chặt góc váy bị cắt của Tạ Dao Lam, chặt đến mức các đốt ngón tay cũng trắng bệch.

      Tạ Dao Lam hướng sư phụ trong điện quỳ xuống lạy, “Đồ đệ Dao Lam bất hiếu bái kiến sư tôn.”

      Tê Vân là nguyên anh kì, từ lâu đã dày công tôi luyện khống chế cảm xúc, hắn kiềm chế kích động xuống, khẩu khí thong thả: “Năm đó từ biệt ở Ánh Nhật lĩnh, thoáng một cái đã qua hơn hai mươi năm. khi đó tìm dưới chân Ánh Nhật lĩnh không thấy xác con, hồn đăng của con ở điện Trường Sinh lại không tắt, vi sư vẫn luôn hy vọng sẽ có một ngày được gặp lại, hôm nay, cuối cùng cũng giải toả được nỗi lòng.”

      Tê Vân khoảng chừng ba mươi tuổi, cả người đạo bào trắng tinh, hai tròng mắt cụp xuống, thần thái ngạo nghễ xuất trần, hành động cử chỉ đều là chi lan ngọc thụ, quân tử chi tư, làm cho người ta tâm sinh kính ý.

      Có người ghé vào tai Tê Vân nói gì đó, hắn gật đầu, mỉm cười nói: “Hôm nay là đại điển song tu của sư muội và sư huynh con, hai thầy trò ta đợi điển lễ xong xuôi sẽ nói chuyện sau, chớ để lỡ giờ.”

      Tạ Dao Lam cúi đầu nói dạ.

      Đúng lúc này, quả cầu đỏ đang ngồi xổm ở cửa lại bạo phát: “Sư phụ, con không muốn song tu với sư huynh, con… con chỉ cần sư tỷ. Con biết sư tỷ thích sư huynh, con trả sư huynh lại cho sư tỷ được không!”

      Tê Vân nhíu mày, lớn tiếng quát: “Càn quấy!”

      Tạ Dao Lam mang khuôn mặt bình tĩnh gật đầu tán thành, quả thật càn quấy.

      Mơ hồ cảm thấy lại có ai đó kéo váy nàng chơi, Tạ Dao Lam cúi đầu nhìn, Manh Manh dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn nàng.

      “Làm sao vậy?” Nàng nhỏ giọng hỏi.

      Giọng Manh Manh không lớn không nhỏ, nhưng thanh âm giòn giã của trẻ con ở trong đại điện vẫn hết sức hấp dẫn sự chú ý của người ta: “Mẫu thân, nghe ý tứ của vị sư muội của mẹ, mẹ vậy mà cũng từng hợp ý loại lô đỉnh này sao?”

      Tạ Dao Lam hoảng thần: “Cái gì?”

      Manh Manh chỉ hướng Tần Kê, nhíu mày nhìn thoáng qua, biểu tình trên mặt như là đang miễn cưỡng chịu đựng cái gì đó: “Không có linh căn thượng giai, cũng không có tiên cách tiên tư xuất chúng, số kiếp cơ duyên hình như cũng chỉ là phổ thông. Mặc dù tướng mạo nhìn cũng trầm tĩnh, nhưng còn không bằng một phần mười phụ thân. Mẹ lại từng hợp ý loại lô đỉnh này ư?” Manh Manh biểu lộ sự ghét bỏ trong lời nói đối với mẫu thân nhà mình.

      “Không có!” Tạ Dao Lam kích động phủ nhận.

      Manh Manh lúc này mới nghiêm túc gật đầu: “Thế còn được.”

      “Dao Lam, đây là con của con?” Trong điện chỉ có biểu tình của Tê Vân là không thay đổi, còn có thể ôn hòa mà hỏi, chứ cằm của trưởng lão quản sự đều muốn rơi xuống đất luôn rồi.

      Tạ Dao Lam nói: “Đúng vậy, sư tôn.”

      Manh Manh liếc mắt nhìn Tê Vân, hơi gật đầu, lộ ra chút tôn quý và ngạo mạn. Tạ Manh Manh tiếp tục xụ mặt đào tạo mẫu thân: “Cho dù mẫu thân thật sự có dự định chọn lô đỉnh, cũng phải chọn người có linh căn thích hợp. Nếu linh căn không hợp, có số kiếp cơ duyên bù lại là tốt nhất. Tuy rằng dung mạo cũng quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể lấy dung mạo làm trọng. Thôi đi, theo con thấy trong điện này chỉ có hắn, chỉ có điều, còn phải chờ hai tháng nữa, hắn mới xem như có thể miễn cưỡng lọt vào mắt con.”

      Ngón tay mập mạp chỉ một đường, Tạ Dao Lam nhất thời cảm thấy đầu mình giống như bị thiên lôi chém qua, bốn bề yên tĩnh không tiếng động, ngay cả quả cầu đỏ đang khóc nháo ở cửa cũng không có động tĩnh.

      Thật lâu sau mới vang lên tiếng xin lỗi vô vị của Tạ Dao Lam: “Khuyển tử bướng bỉnh, chứ không phải cố ý khinh… khinh nhờn sư tôn, mong sư tôn… bỏ qua.”

     Fanpage: https://www.facebook.com/nguyettolau/

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s