Hoàng cung · index

Hoàng cung_chương 36

download_002 Chương 36 :

Edit : kunxjh

      Thất hoàng tử đáng thương còn chưa biết mình từ tiểu shota xinh đẹp đáng yêu bị biến thành Nhị Béo mặt gấu trúc, vẫn hưởng thụ thời gian thân mật cùng Tiểu Hạnh ngồi trên tàng cây quan sát đàn ngỗng trắng. Chẳng qua, thời gian vui vẻ lúc nào cũng ngắn ngủi, chỉ một lúc sau, liền nghe thấy tiếng của nhóm cung nhân theo ngỗng trắng tìm tới.

      Lục hoàng tử… thất hoàng tử…”

      Tiếng cung nhân truyền đến xa xa, mặc dù rất luyến tiếc khoảng thời gian ở chung với Tiểu Hạnh, nhưng thất hoàng tử vẫn phải lớn tiếng đáp lại, “Ở đây!”

      Tiếng bước chân truyền từ xa đến gần, rất nhanh đã đến phụ cận, mà đàn ngỗng trắng cũng có chút xao động, một vài con ngỗng theo tiếng động bao vây phía bên đó, dự định chiến một trận nữa, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, tất cả ngỗng trắng đều kêu cạc cạc.

      “Không xong rồi!”

      “Ông trời ơi, sao chủ nhân ngu xuẩn lại đến đây?”

      “Không phải nói hôm nay đi hóng mát ư? Chủ nhân nói mà không giữ lời…”

      “Không đâu! Chủ nhân, hôm nay ta rất ngoan ngoãn không có nhéo loạn người ta, chủ nhân phải tin ta! ( ta chỉ đuổi một đoạn ngắn… )”

      “Ta, ta ta ta ta, ta nhìn thấy cây chổi trong tay chủ nhân rồi…”

      “Ông trời ơi, chủ nhân còn mang chổi đến đây! Chạy mau!”

      Vì vậy, chưa đợi nhóm cung nhân bắt đầu đuổi ngỗng để cứu thất hoàng tử, thì chứng kiến đàn ngỗng dường như nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ, liền hoảng loạn kêu cạc cạc, chạy về phía trước như ong vỡ tổ, có một con ngỗng còn bị dọa đến mức quên mất phương hướng nên đụng trúng cái cây, trực tiếp hôn mê luôn.

      Tiểu Hạnh: “…” Ôm cây đợi ngỗng phiên bản thực tế ư?

      Chẳng qua, khi thấy trên đầu con ngỗng té xỉu không ngừng hiện ra dòng chữ “Chủ nhân không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta…”, khoé miệng Tiểu Hạnh lập tức co giật, thì ra ngỗng này còn có thể giả bộ bất tỉnh…

      Chẳng qua bịt tay trộm chuông đúng là không có tiền đồ, ngỗng ngớ ngẩn!

      Quả nhiên, chỉ thấy vị đại thẩm  cầm cây chổi trước mặt dường như đã thành thói quen, tiến lên xách cổ ngỗng lớn đang phát hoảng, sau đó liền thấy ngỗng lớn trợn trắng mắt, lè lưỡi, ra sức giãy dụa, đại thẩm cười lạnh một tiếng, “Lần nào cũng giả bộ bất tỉnh, được đấy, trở về nhốt trong chuồng heo một canh giờ!”

      Sau đó ngỗng lớn rơi vào tay cung nhân, mà đại thẩm lại lần nữa cầm chổi múa mạnh sinh gió chạy về phía trước, mà phía trước của bà ta, chính là đàn ngỗng âm mưu chạy trốn.

      Tiểu Hạnh nhìn con ngỗng đáng thương giả bộ bất tỉnh nhưng vẫn không thoát khỏi bị trừng phạt trong tay cung nhân, lại nhìn đàn ngỗng trước mặt bị đại thẩm đuổi phải chạy loạn y như con thỏ, chỉ cảm thấy hiện thực thật kỳ diệu, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cho dù là ngỗng lớn, nó cũng có thiên địch nha!

      Đại thẩm thật uy vũ!

      Thời khắc này, Tiểu Hạnh sinh ra sùng bái sâu đậm đối với đại thẩm, một ngày nào đó, nàng cũng muốn trở thành một nữ tử không sợ ngỗng!

      Chí hướng của Tiểu Hạnh tạm dừng không nói nữa, sau khi đại thẩm đuổi đàn ngỗng chạy đi, thất hoàng tử cũng được nhóm cung nhân đỡ xuống. Lúc nhìn thấy khuôn mặt đen đen trắng trắng của thất hoàng tử, tất cả cung nhân đều mang vẻ mặt đau lòng.

      Điện hạ đáng thương của bọn họ, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Nhìn khuôn mặt đã biến thành cái dạng gì đi!

      Vừa nghĩ đến cảnh tượng thất hoàng tử bị đàn ngỗng bắt nạt, vừa gọi người mang nước sạch đến cho hoàng tử sửa sang lại, mà trong thời gian thất hoàng tử chờ đợi, bên kia, lục hoàng tử cùng khổng tước và Nhị Béo cũng đã tìm được về.

      Cũng là thành viên tự nhảy xuống hầm mình đào, bộ dạng của lục hoàng tử còn thảm hơn thất hoàng tử nữa, nhìn một đầu đầy lông ngỗng kia thì biết, mà hướng lục hoàng tử chạy đi hình như là rừng trúc, ngay cả trốn cũng không có chỗ để trốn, chắc hẳn đã trải qua một phen chiến đấu cùng đàn ngỗng, nhìn tình cảnh này, dường như là thảm bại mà về.

      Lúc này lục hoàng tử cũng nhìn thấy thất hoàng tử, khi thấy khuôn mặt đen đen trắng trắng y như gấu trúc kia, cậu liền cười như điên, “Ha ha ha ha tiểu thất, mặt của đệ, định làm huynh đệ với Nhị Béo hả?”

      Lúc này thất hoàng tử cuối cùng cũng ý thức được mặt mình hình như xảy ra chút vấn đề, nhưng rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì chứ? Cậu không nhìn thấy được mà!

      Chẳng qua thua người không thua trận, mặc dù không biết mình xảy ra vấn đề gì, nhưng cậu biết rõ lục ca xảy ra vấn đề gì, vì vậy lập tức không yếu thế, “Nhìn một đầu đầy lông ngỗng của huynh, người không biết còn tưởng rằng là tuyết rơi đấy.”

      Khoé miệng Tiểu Hạnh co giật nhìn lông ngỗng trên đầu thất hoàng tử, dường như cậu vẫn chưa chú ý tới, trên đầu mình cũng đầy dấu vết phong sương nha.

      Chỉ có điều, rất nhanh, Tiểu Hạnh liền dời sự chú ý ra chỗ khác, bởi vì cuối cùng cung nhân cũng tìm được Nhị Béo và khổng tước bị mất phương hướng trong đàn ngỗng lớn. Nhị Béo thì không có việc gì, bởi vì trọng lực quá lớn dẫn đến quán tính cũng lớn, thế là càng lăn càng nhanh, sau khi lăn lộn qua hai con ngỗng liền lăn khỏi vòng vây, nhưng thời điểm khổng tước được mang tới, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt.

      Không phải chứ, quá thảm rồi!

      Mà khổng tước cũng ủ rũ quỳ rạp trên đất, vùi đầu trong cánh, bộ dạng xấu hổ, sống chết không chịu lộ đầu ra.

      Nhớ tới sự tình vừa mới phát sinh, khổng tước chính là bi thương không thôi, sinh không thể yêu.

      Trên thế giới này còn có ai thảm hại hơn khổng tước nó ư?

      Nó rõ ràng là một con chim lộng lẫy như thế, xinh đẹp như thế, mê người như thế. Ở nhà có khổng tước cái để yêu, hơn nữa còn có chung mấy quả trứng. Ở bên ngoài lại có chỗ dựa vững chắc lớn nhất trong toàn bộ ngự thú viên, ăn được uống được, ngoại trừ thú hai chân ngu xuẩn lúc nào cũng mang bánh dẻo đậu đỏ cho nó ra, thì không có gì là không hoàn mỹ!

      Mà nó chính là một con chim khổng tước sinh trên đỉnh, không ngờ lại bị một đàn ngỗng làm nhục!

      Đám ngỗng kia không chỉ mổ pp* của nó, hội đồng nó, lại còn nhổ mấy cọng lông đuôi của nó. Lúc quay đầu nhìn thấy mấy cọng lông đuôi loe que trên đuôi mình, một khắc đó khổng tước đã suýt nữa ngất đi.

      (*PP: mông (từ mạng))

      Đây là cái đuôi xinh đẹp nhất, xinh đẹp nhất, xinh đẹp nhất của nó, nhờ cái đuôi này mà nó đánh bại tất cả những con khổng tước khác thắng được cô vợ xinh đẹp, không ngờ lại biến thành cái dạng này!

      Giờ khắc này, khổng tước suýt nữa khóc thành tiếng.

      Không còn cái đuôi xinh đẹp, sao nó có thể ra ngoài gặp người, sao có thể hù dọa kẻ địch, sao có thể quyến rũ vợ để nàng không chạy theo mấy con khổng tước khác?

      Phải biết là, vợ thích nhất, chính là cái đuôi xinh đẹp của nó!

      Lại cảm nhận được đau đớn từ pp truyền đến, dưới sự đả kích của hai bên, khổng tước chỉ cảm thấy toàn bộ kiếp chim đều u ám, quả thực sinh không thể yêu.

      Vì vậy, đợi đến lúc bọn Tiểu Hạnh nhìn thấy khổng tước, liền nhìn thấy nó rúc đầu dưới cánh, sống chết không chịu ra gặp người, dường như làm như vậy có thể nhìn không thấy thì coi như không tồn tại, giả bộ mình vẫn còn xinh đẹp đi.

      Mà chứng kiến khổng tước biến thành cái dạng này, thất hoàng tử cũng rất đau lòng, đồng thời cũng rất chột dạ, dù sao, khổng tước biến thành cái dạng này, cậu cũng phải gánh trách nhiệm rất lớn.

      Dưới sự áy náy, thất hoàng tử đành phải ôm khổng tước, hết sức trịnh trọng xin lỗi, “Phượng Vũ, thực xin lỗi, đều là ta không bảo vệ ngươi tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đền bù tổn thất thoả đáng cho ngươi, đợi lần sau đến đây, ta sẽ mang cho ngươi gấp mười lần bánh dẻo đậu đỏ! Yên tâm, đều là ta tự làm!”

      Thất hoàng tử nói rất có khí phách, nhưng khổng tước nghe xong lại suýt nữa bị dọa đến phát khóc.

      Mười, gấp mười lần? !

      Quả thực điên rồi!

      Khổng tước cuối cùng cũng run rẩy ló đầu ra khỏi cánh, sau đó bi phẫn nhìn thất hoàng tử một cái, tiếp đó mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh.

      Thất hoàng tử kinh hãi, “Khổng tước làm sao vậy?”

      Lục hoàng tử: “Có lẽ là quá kinh hỉ nên ngất đi…”

      Tiểu Hạnh nhìn toàn bộ quá trình: “…”

      Không phải là kinh hỉ mà là kinh hãi cơ!

      Có cảm giác khổng tước lớn như thế mà vẫn chưa bị thất hoàng tử nuôi chết, thật sự là quá kiên cường…

     Fanpage: https://www.facebook.com/nguyettolau/

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s