Hoàng cung · index

Hoàng cung_chương 33

download_002 Chương 33 :

Edit : kunxjh

      Sau khi Tiểu Hạnh đứng nhất, thái phó nhìn Tiểu Hạnh lại càng ngày càng thích, tiểu cô nương lanh lợi, hiểu chuyện lại chăm chỉ học tập, ai lại không thích chứ?

      Vì vậy, sau khi thái phó thường xuyên nhận được kẹo ngậm nhuận họng đầy ái tâm, trà nhuận họng và điểm tâm của Tiểu Hạnh, Tiểu Hạnh cũng nhận được quà từ thái phó – – một quyển thực thiếp của Lan Đạo Tử.

      Lan Đạo Tử là nhân vật của mấy trăm năm trước, hiện tại là thần tượng của những cô gái có chí thư pháp, trong một thời đại ngu muội như vậy, Lan Đạo Tử cũng có thể dựa vào thân phận một nữ tử mà trở thành danh gia thư pháp, thậm chí truyền lưu thiên cổ. Việc này khiến những cô gái có chí thư pháp mang chút thành tựu đều sinh lòng ngưỡng mộ. Huống chi, nghe nói Lan Đạo Tử không chỉ viết thư pháp đẹp, mà lớn lên cũng đặc biệt đẹp trai.

      Đúng vậy, về Lan Đạo Tử còn có một truyền thuyết được lưu truyền rất phổ biến.

      Nghe nói Lan Đạo Tử từ nhỏ xuất thân từ Lan lăng thế gia, trong nhà có mấy đời đều là danh gia thư pháp, nhưng mà nhân khẩu ít ỏi, đến thế hệ Lan Đạo Tử chỉ có một đứa bé gái này, vì vậy Lan Đạo Tử từ nhỏ đã được giáo dưỡng như bé trai, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi, nhất là thư pháp, lại vượt qua cả cha, có danh xưng là “Thánh viết”.

      Hơn nữa lớn lên chi lan ngọc thụ, như trăng sáng trên trời, dung mạo như thần tiên. Mỗi lần ra đường đều nhận được một xe hương liệu, vô số cô gái nơi khuê phòng đều mơ mộng muốn gả cho nàng.

      Càng khiến người ta lấy làm kỳ lạ là, khi thân phận của Lan Đạo Tử được công bố ra ngoài, sau khi biết được ngọc lang thì ra là ngọc nương, thế mà vẫn có rất nhiều cô gái bày tỏ không phải khanh không gả, sôi nổi một thời gian, thậm chí lúc đó còn có cô gái cạo tóc làm ni cô để bày tỏ, dù cho không thể cùng Lan Đạo Tử làm vợ chồng, cũng phải làm bạn khuê phòng cả đời với Lan Đạo Tử, mà trong những cô gái này, có Ngọc Sư Sư là một trong tứ đại mỹ nữ danh tiếng lẫy lừng.

      Mà cô Ngọc Sư Sư này vẫn muốn cùng Lan Đạo Tử làm bạn khuê phòng cả đời, về sau nghe nói vị hôn phu của Lan Đạo Tử ăn vô số vại dấm chua, vẫn không thể tách rời hai người, lưu lại một chuyện tình đẹp kiều diễm trong sử sách.

      Chuyện xưa như truyền thuyết, Lan Đạo Tử chính là thần tượng của mọi cô gái, huống chi Lan Đạo Tử còn đặc biệt có tài, vẽ thư pháp lại đặc biệt tốt chứ?

      Vì vậy, cho tới bây giờ, tất cả mọi thứ của Lan Đạo Tử đều là hàng qua tay, đặc biệt là thư pháp bản gốc, mà hôm nay thái phó lại có thể đưa bản gốc danh gia như vậy cho Tiểu Hạnh, sao không làm chúng hoàng tử giật mình đây?

      Không có sẽ không tổn thương, bọn cậu nhiều lần đứng nhất, đừng nói là thư pháp bản gốc, ngay cả một lượng bạc hay một ngày nghỉ cũng không có đâu nhé, mà Tiểu Hạnh vừa mới được đứng nhất, thái phó liền thưởng, làm cho người ta cảm khái, như thế nào là đãi ngộ khác biệt?

      Đây chính là đãi ngộ khác biệt!

      Mà sau đó đãi ngộ khác biệt còn có càng nhiều, tỷ như thái phó đưa chặn giấy ngọc thạch, ống đựng bút bằng trúc nho nhỏ, còn có giá bút, rương sách, làm thời gian Tiểu Hạnh ở bên thái phó càng ngày càng nhiều, thất hoàng tử cũng cảm thấy nguy cơ càng ngày càng sâu.

      Thái phó thật quá giảo hoạt, lại có thể hâm nước hầm ếch, Tiểu Hạnh, Tiểu Hạnh sẽ bị thái phó mang đi hầm mất!

      Gào khóc, Tiểu Hạnh là của cậu, thái phó không được cướp!

      Vì vậy ngay khi Tiểu Hạnh đang hưởng thụ sự yêu mến đến từ thái phó đáng yêu, thất hoàng tử lại có chút không bình thường.

      “Tiểu Hạnh, đây là bánh dẻo đậu đỏ cho cô!” Thất hoàng tử hơi mất tự nhiên nói, đem bánh dẻo đậu đỏ đưa cho Tiểu Hạnh.

      Tiểu Hạnh có chút tò mò, sao hôm nay thất hoàng tử lại đưa bánh dẻo đậu đỏ cho nàng. Chẳng qua, thấy thất hoàng tử có ý tốt, Tiểu Hạnh cũng không cự tuyệt. Chỉ có điều, lúc cầm một miếng lên cắn, cả người Tiểu Hạnh liền cứng ngắc.

      Hừ, hừ hừ hừ! Đây rốt cuộc là vị gì vậy!

      Mà vừa ngẩng đầu, “Đây chính là bánh dẻo đậu đỏ mình tự cho thêm đường, Tiểu Hạnh nhất định sẽ thích!”

      Nước mắt Tiểu Hạnh rơi lã chã, thất hoàng tử thật sự không phải đang hãm hại nàng đấy chứ?

      “Tiểu Hạnh, đây là chim nhỏ tặng cho cô.” Thất hoàng tử mắt to chớp chớp, đưa một con chim non còn nhỏ chưa biết bay cho Tiểu Hạnh.

      Tiểu Hạnh sợ hãi kêu lên, “Thất hoàng tử bắt được ở đâu thế, mẹ nó đâu?”

      “Lấy từ trên cây đó!” Cậu và lục ca vốn định lấy trứng chim, nhưng không nghĩ tới mấy ngày trước còn nhìn thấy trứng chim, hôm nay vừa nhìn lại đã nứt vỏ. Vì vậy thất hoàng tử suy nghĩ một chút, vẫn lấy chim nhỏ ra, đáng yêu như thế, Tiểu Hạnh nhất định sẽ thích.

      Nhưng khi nhìn thấy chim nhỏ kêu chiêm chiếp, Tiểu Hạnh lại nhăn mũi, “Chim nhỏ không tìm thấy mẹ nó thật đáng thương quá, chúng ta vẫn nên đưa nó về đi.”

      Trời đất bao la, Tiểu Hạnh là lớn nhất.

      Vì vậy, thất hoàng tử đành phải mang theo chim nhỏ trở lại dưới tàng cây, chẳng qua lúc vừa ngẩng đầu, mơ hồ  – – Cậu phải trèo cây hả?

      Nhưng chim non lại không thể không có mẹ, nhìn ánh mắt mong chờ của Tiểu Hạnh, thất hoàng tử đành phải kiên trì trèo lên.

      Cây này, không phải, cây kia, không phải, cây này, không xong rồi, chim to có trong tổ, đừng mổ mà, cây này, xong đời, hai con đều ở trong tổ, đi tong rồi, chạy mau!

      Thế là, đợi đến khi thất hoàng tử cuối cùng cũng đưa chim nhỏ về đúng tổ của nó, thì đầu tóc đã tán loạn, thái dương đổ đầy mồ hôi, trên đầu còn dính đầy lông chim!

      Chim nhỏ trong tổ chim cùng đoàn tụ với mẹ, nhìn chúng nó cùng kêu chiêm chiếp, tiểu thất và Tiểu Hạnh đều thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua, lúc quay đầu nhìn về phía thất hoàng tử, Tiểu Hạnh lại cười khúc khích.

      Thất hoàng tử bây giờ thật mắc cười!

      Thất hoàng tử cũng hơi xấu hổ, chỉ có điều khi nhìn thấy nụ cười của Tiểu Hạnh, trên mặt còn có má lúm đồng tiền nhỏ, cậu cũng không nhịn được mà cười ra tiếng.

      Cậu vươn tay chọc chọc của Tiểu Hạnh, trên tay còn mang theo xúc cảm ấm áp của chim non. Tiểu Hạnh cũng đưa tay ra chọc chọc má lúm đồng tiền nhỏ của thất hoàng tử, nhưng thất hoàng tử chỉ cười. Lúc hai người cùng đâm đâm chọc chọc, bầu không khí kỳ quái bao phủ giữa hai người.

      Để xua tan loại cảm giác khiến người ta thấy kỳ quái này, thất hoàng tử liền mở miệng nói, “Tiểu Hạnh, cô có muốn nhìn chim nhỏ và mẹ của nó không?”

      “Được không?”

      “Đương nhiên.”

      Vì vậy dưới đại thụ tươi tốt, một bé trai đang đỡ một bé gái trèo lên cây. Lúc bé gái đã ngồi trên chạc cây, bé trai cũng trèo lên.

      Hai người cùng ngồi trên chạc cây, ánh mặt trời xuyên qua lá cây, quầng sáng loang lổ chiếu vào bàn tay mở ra của hai người, giờ khắc này, giống như nắm trong tay ánh mặt trời vậy.

      Thời gian yên tĩnh.

      Chỉ là, nếu chim mẹ không vỗ cánh phẫn nộ chạy đi mổ bé trai, vậy thì đẹp hơn rồi.

     Fanpage: https://www.facebook.com/nguyettolau/

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s