Hoàng cung · index

Hoàng cung_chương 30

download_002 Chương 30 :

Edit : kunxjh

      Sau khi thái hậu quay lại đốt cho tiên đế mù đường một tấm bản đồ, thì hành trình tảo mộ khiến hoàng đế bệ hạ sốt ruột không thôi lần này cuối cùng cũng tuyên bố kết thúc. Không nói về ngũ hoàng tử đáng thương sau khi hồi cung bị mấy vị ca ca của mình âu yếm “dịu dàng” như thế nào, hay tiểu cửu, tiểu thập bị nghiêm lệnh khổ bức phải cố gắng học tập như thế nào nữa. Tiểu Hạnh chỉ cảm thấy, mầy ngày gần đây thật sự càng ngày càng không dễ chịu lắm.

      Bởi vì trưởng công chúa điện hạ, nàng ấy còn chưa có đi nữa!

      Tiểu Hạnh quả thực cực kỳ lo tang, tảo mộ tiết thanh minh đã xong xuôi. Tuy rằng hiện tại đúng là lúc cỏ cây phong phú, biên cương không có ngoại tộc chiếm đóng, nhưng trưởng công chúa cứ ở cung làm bộ không đi, sao không khiến Tiểu Hạnh sầu muộn chứ?

      Trưởng công chúa không đi, vậy có nghĩa là mặt nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhéo, tay nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sờ, thịt mềm toàn thân của nàng bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với uy hiếp của trưởng công chúa điện hạ, nghĩ đến ánh mắt cuồng nhiệt khi vừa nhìn thấy nàng của trưởng công chúa, cả người Tiểu Hạnh đều thấy ủ rũ.

      Cuộc sống này, thật là không mấy dễ chịu!

      Đặc biệt là, dưới sự kích thích của trưởng công chúa, thất hoàng tử cũng thay đổi bộ dạng cao lãnh trước kia, ngay cả sự rụt rè của mình cũng không để ý, lúc cùng trưởng công chúa cướp tay của nàng, cướp mặt của nàng, cướp thịt của nàng… Tiểu Hạnh khóc không ra nước mắt.

      Khuôn mặt cao lãnh như người ta nói đâu? Thất hoàng tử, sao cậu có thể biến thành cái dạng này chứ?

      Nhưng đối mặt với thất hoàng tử ngay cả lúc vào học hay tan học đều phải siết chặt tay nàng không tha, Tiểu Hạnh còn có thể nói gì đây?

      Việc nàng có thể làm, ngoại trừ theo, theo, thì cũng chỉ còn theo mà thôi.

      Cho nên giờ phút này, thái phó nhìn thấy lớp mình có nhiều hơn một cô học trò nho nhỏ, mềm mại, mập mạp cũng đành chịu.

      Chẳng qua, thất hoàng tử không hề làm nhiễu loạn trật tự lớp học của ông, chỉ để một tiểu cung nữ ngồi bên cạnh. Hơn nữa, cô bé này lớn lên còn rất đáng yêu, thái phó cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.

      Cứ như vậy, ở trong thư phòng, ngoại trừ ngũ, lục, thất… thập nhất hoàng tử ra, lại có thêm một cô học trò nho nhỏ đặc biệt. Đương nhiên, cái vị đằng sau học trò mới, trưởng công chúa đang cố chọc vào phần thịt trên cổ của tiểu cung nữ, còn có ý đồ dùng bánh dẻo đậu đỏ làm thèm chết thất học trò nhà mình kia, tất bị thái phó vô cùng nghiêm khắc đuổi ra ngoài.

      “Hơn ba tuổi mà còn chưa thuộc Tam tự kinh thì không được phép vào thư phòng.”

      Cô cô mà đi bắt nạt cháu trai, bắt nạt tiểu cung nữ thì không thành vấn đề, nhưng chống lại Phó tiên sinh, trưởng công chúa vẫn không dám nghịch ngợm gây sự. Cẩn thận nhớ lại Tam tự kinh không có kết quả, lại đánh giá độ dày của lòng bàn tay, sau khi phát hiện thước của thái phó vẫn dày như trước đây, trưởng công chúa cuối cùng cũng mang vẻ mặt tâm không cam tình không nguyện rời khỏi thư phòng.

      Hu hu, nàng rất muốn chạm vào thịt mềm mà!

      Tiểu Hạnh cùng thất hoàng tử nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Tiểu Hạnh, quả thực tràn ngập niềm vui, thiếu chút nữa vui mừng đến phát khóc, ánh mắt nhìn về phía thái phó lại không giống vậy.

      Mặc dù trưởng công chúa điện hạ là một đại ma vương, nhưng thái phó mới là boss lớn nhất!

      Nên biết rằng, đối mặt trưởng công chúa điện hạ da mặt dày này, ngay cả quý phi nương nương cũng phải bại lui nha, mà trưởng công chúa lợi hại như vậy không ngờ lại bị thái phó đuổi đi, việc này sao không khiến Tiểu Hạnh sinh lòng kính ý với thái phó chứ?

      Liền ngay cả nếp nhăn trên mặt thái phó ở trong mắt Tiểu Hạnh cũng thành xinh đẹp luôn!

      Vì vậy tiếp đó, thái phó phát hiện, dường như thế giới có cái gì đó khác rồi.

      Trên thế giới này, có cái gì dễ chịu hơn so với việc bạn muốn cái gì sẽ có cái đó chứ?

      Mà thái phó, liền cảm nhận được loại cảm giác hạnh phúc này.

      Lúc đọc sách quá lâu thấy khát nước, trong tay liền đột nhiên xuất hiện một chén nước trà, ngước đầu nhìn thấy khuôn mặt phúng phính, khoé miệng thái phó lại lần nữa cong lên mười độ.

      Khi đói bụng, bên miệng đột nhiên xuất hiện một miếng điểm tâm nhỏ, lúc từ bàn tay béo cầm điểm tâm nhỏ mang theo mùi sữa thơm lấp vào bụng, khoé miệng thái phó lần nữa cong lên năm độ.

      Lúc cổ họng khàn khàn không thoải mái, viên bạc hà nhuận họng xuất hiện trước mắt, chẳng những hết đau, ngậm trong miệng còn mang theo vị ngọt nhè nhẹ, vì vậy khoé miệng thái phó lần nữa cong lên mười độ.

      Mà khi đứng quá lâu bị đau lưng, nghỉ giữa giờ còn có một đôi tay béo không ngừng đấm vai cho mình, không cần mở miệng cũng biết ở đâu không thoải mái, đấm cho tới khi nào xong thì thôi, thái phó không còn vẻ mệt mỏi sau khi dạy xong như trước kia, ngược lại tinh thần hết sức phấn chấn, thần thái sáng láng.

      Đối mặt với đôi mắt to ngập nước, khuôn mặt phúng phính, còn là tiểu nha đầu hiểu chuyện lại tri kỷ, khiến thái phó có thể nào không thích chứ?

      Quả thực so với đám tiểu tử thối nghịch ngợm gây sự không chịu học hành còn tốt hơn gấp trăm lần!

      Vì vậy, đợi đến khi thái phó ra khỏi cửa thư phòng, tất cả cung nhân đều kinh ngạc phát hiện, không ngờ hôm nay thái phó lại nở nụ cười!

      Nhìn khóe miệng cong cong, nếp nhăn sâu hơn, cộng thêm khóe mắt cũng hơi cong, không có chỗ nào là không tỏ rõ tâm tình thái phó tốt hiếm thấy, việc này khiến nhóm cung nhân hết sức nghi hoặc.

      Nên biết rằng, trước kia dạy các hoàng tử, thái phó đều nhíu lông mày cầm lấy thước, ngay cả cửa thư phòng cũng không chống đỡ nổi cơn giận của thái phó, tâm tình hôm nay, sao lại tốt thế?

      Mà thái phó có tâm tình tốt, đương nhiên là vì Tiểu Hạnh đó!

      Vì vậy giờ học ngày hôm sau, Tiểu Hạnh liền kinh ngạc phát hiện, trên bàn của mình có thêm rất nhiều đồ.

      Có bộ sách còn mang theo mùi mực mới, có giấy tuyên thành mềm mại trắng tinh, có nghiên mực vừa dày vừa nặng và một khối mực mang mùi lạ lẫm, còn có một cây bút lông nho nhỏ thích hợp để trẻ con tập viết, nhìn đầu bút mềm mại, hiển nhiên không phải thứ làm ẩu gì đó.

      Mà khi Tiểu Hạnh kinh ngạc ngẩng đầu, một bàn tay lớn ấm áp mang theo vài phần lực rơi lên đỉnh đầu, sau đó thanh âm già nua của thái phó vang lên, “Có từng biết chữ chưa?”

      Tiểu Hạnh gật gật đầu, “Biết chữ ạ, đã tập qua Tam tự kinh.”

      “Vậy viết chữ ‘Vĩnh’ cho ta xem.”

      Tiểu Hạnh cầm bút lông viết lên giấy tuyên thành, nhưng rất hiển nhiên, làm một ngụy cổ nhân, tư thế cầm bút của Tiểu Hạnh quả thực là dị đoan.

      Thanh âm hiền lành của thái phó vang lên, “Không đúng, phải cầm thế này.”

      Sau đó bàn tay nhiều thịt của Tiểu Hạnh được một bàn tay mang theo nếp nhăn cẩn thận chỉnh lại, sau đó là tư thế cơ thể, cánh tay lơ lửng giữa trời, đặt bút mạnh yếu, chữ vĩnh này rốt cuộc cũng viết xong. Tiểu Hạnh nhìn chữ trên giấy tuyên thành, lại kìm không được mà hơi xấu hổ.

      “Không đẹp.”

      “Không sao, luyện nhiều hơn là đẹp thôi, về sau mỗi ngày ta sẽ giao cho năm chữ.”

      Mà bản lĩnh này, các hoàng tử đã có rồi. Thái phó xoay người đi về bục, bắt đầu dạy bài mới. Tiểu Hạnh nhìn thái phó với ánh mắt cảm kích.

      Nàng biết, ý của thái phó, chính là thu nhận nàng.

      Đối mặt với cung nữ nhiều thêm này, thái phó chẳng những không đuổi nàng đi, ngược lại còn thu nhận nàng, việc này sao có thể không làm Tiểu Hạnh cảm kích đây?

      Thái phó thật sự quá tốt rồi!

      Chỉ có ánh mắt nhìn thái phó của thất hoàng tử lại càng bi phẫn.

      Mẫu phi muốn cướp Tiểu Hạnh của cậu, huynh trưởng muốn cướp Tiểu Hạnh của cậu, cô cô muốn cướp Tiểu Hạnh của cậu, bây giờ, ngay cả thái phó cũng muốn đến cướp!

      Nghĩ đến bộ dáng cao hứng của thái phó lúc sờ đầu Tiểu Hạnh, thất hoàng tử liền nhíu mày. Tiểu Hạnh là của cậu, mặt Tiểu Hạnh là của cậu, tay cũng là của cậu, thịt mềm cũng là của cậu, đầu cũng là của cậu luôn!

      Hừ, không cho người khác sờ đâu!

      Chỉ có điều, cảm giác sờ đầu thực sự rất tốt sao?

      Nghĩ tới Tiểu Hạnh đến nay vẫn cao hơn cậu một chút khiến cậu hết sức lo tang, thất hoàng tử âm thầm quyết định, chút nữa ra ngoài cậu cũng muốn sờ đầu.

      Vì vậy vừa mới tan học, Tiểu Hạnh liền bị thất hoàng tử bí mật kéo vào trong rừng cây. Tiểu Hạnh còn tưởng rằng có việc lớn gì, đang muốn hỏi có phải trưởng công chúa đến đây hay không, liền bị thất hoàng tử sờ soạng.

      Tiểu Hạnh kinh hãi, thất hoàng tử cũng sững sờ, sờ đầu, hình như thú vị thật.

      Vì vậy, sau khi bị thất hoàng tử tiếp tục nhéo mặt nắm tay cộng thêm sờ thịt mềm, Tiểu Hạnh cũng thừa nhận công kích sờ đầu đến từ thất hoàng tử. Lúc hai cái búi trên đầu bị sờ đến lỏng ra, cả người Tiểu Hạnh đều sụp đổ rồi!

      Đặc biệt hơn, thất hoàng tử vừa sờ trên đầu vừa hiện chữ: “Cảm giác sờ thật tốt, nếu có thể sờ cho Tiểu Hạnh lùn đi thì tốt rồi.”

      Tiểu Hạnh: “…”

      Việc này là không thể nào, cậu đừng có hy vọng nữa, không có búi tóc trên đầu thì ta cũng cao hơn cậu!

      Chẳng qua, nàng quyết định, tháng này phải ăn nhiều thật nhiều thịt! Không thể thấp hơn thất hoàng tử được! Hừ!

      o ( ̄ヘ ̄o# )

     Fanpage: https://www.facebook.com/nguyettolau/

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s