Hoàng cung · index

Hoàng cung_chương 29

download_002 Chương 29 :

Edit : kunxjh

      Ngũ hoàng tử nóng ruột bị kéo xuống, sau đó chính là lục hoàng tử.

      Sau khi trải qua một lần của ngũ hoàng tử, mọi người cũng cẩn thận hơn rất nhiều, cẩn thận kiểm tra các thứ của tiểu lục, phát hiện chỉ là vài món đồ chơi liền thở phào nhẹ nhõm.

      Không xuất hiện sát khí lớn cùng loại với tiểu ngũ, thật sự quá tốt!

      Nghĩ đến sự tình vừa rồi, tất cả mọi người vẫn còn sợ hãi, lúc bày ra từng bức tranh còn sót lại của tiểu ngũ, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt một lời khó nói hết.

      Bọn họ cho rằng tranh vẽ tiên đế đã bị đốt rồi thì xem như xúi quẩy, tranh vẽ mà hoàng đế tự mình đoạt lại rồi cất kỹ đi đã là cực phẩm trong đó rồi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, đằng sau còn có cái lợi hại hơn.

      Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của lục hoàng tử kìa, lại nhìn thân hình mập lùn của thất hoàng tử đi, đôi mắt của bát hoàng tử thì nhỏ như hạt vừng, mà cửu hoàng tử, thập hoàng tử càng không cần phải nói. Lúc nhao nhao thấy được bức hoạ của mình mà ngũ hoàng tử cất giữ trong bọc, mọi người đều không hẹn mà cùng giật những bức họa kia về.

      Kiên quyết không thể tung ra ngoài!

      Đến lúc đó mất mặt là nhỏ, ngộ nhỡ khi mai mối người ta lại lấy cái này làm tiêu chuẩn thì sao?

      Nếu dựa theo bức vẽ của ngũ hoàng tử, vậy bọn họ nhất định sẽ độc thân cả đời mất!

      Lúc bị giật tranh ngũ hoàng tử còn ném ra vẻ mặt tủi thân, đây là đưa cho hoàng tổ phụ mà, nhưng khi nhìn thấy mọi người khẩn trương như thế, lại cẩn thận cất giữ tranh mà mình vẽ, thì phần tủi thân kia liền biến thành kiêu ngạo.

      Quả nhiên thái phó nói không sai, cậu vẽ rất đẹp, không thấy tất cả mọi người đều tranh nhau cất giữ sao?

      Giờ giữ lại đợi đến khi cậu lớn lên thành danh rồi thì rất có giá!

      Mà đối mặt với suy nghĩ tự tin này của ngũ hoàng tử, Tiểu Hạnh chỉ có một cảm giác, đó chính là ngũ hoàng tử rất thích ngọt.

      Chẳng qua, nghĩ đến việc sau khi ngũ hoàng tử hồi cung phải đối mặt, Tiểu Hạnh vẫn không nhắc nhở cậu ta, quên đi, cứ để cậu ta tự sướng một lúc, dù sao sự  thật đối với ngũ hoàng tử mà nói, quá là tàn khốc rồi.

      Chuyện của ngũ hoàng tử chấm dứt, sau đó là lục hoàng tử.

      Vì ngày này, lục hoàng tử đã bỏ rất nhiều vốn, nghĩ lại lúc tổ phụ còn tại thế, Đại Tấn vẫn chưa hưng thịnh như bây giờ, như vậy chắc chắn tổ phụ sẽ không có nhiều đồ chơi như bọn chúng bây giờ.

      Cho nên lục hoàng tử hiếu thuận, đem những món đồ chơi mà cậu tích góp mấy năm này lấy ra hết.

      Có trò xếp hình, có lật đật, có con quay xoay tròn, có còi biết kêu, thậm chí còn có một đôi búp bê!

      Mọi người đều biết lục hoàng tử có rất nhiều những món đồ chơi bảo bối, cho nên khi phát hiện cậu lấy ra nhiều như vậy, nội tâm đều là tán dương, đứa trẻ hiếu thuận quá!

      Chỉ có Tiểu Hạnh nhìn một sọt đồ chơi đó, trong lòng lại có loại dự cảm không mấy hay ho. Không phải lục hoàng tử muốn đốt những món đồ chơi này đấy chứ?

      Mà sự thực chứng minh, lục hoàng tử quả thực đã nghĩ sẽ đốt hết những thứ này.

      Bởi vì đồ chơi tương đối nhiều, lục hoàng tử còn cố ý đổi một chậu than lớn hơn. Lúc làn khói màu đen đặc bốc lên, những ai đứng sau lục hoàng tử đều gặp nạn.

      Sặc, bị sặc!

      Phiên bang gì đó tuy rằng mới lạ thú vị, nhưng có một điểm không được tốt lắm, đó chính là chất liệu, đại đa số đều là nhựa.

      Loại đồ chơi bằng chất liệu này mặc dù mềm dẻo dễ nặn, nhưng lại mỏng chứ không chắc, ngoài ra tiêu hủy lại không dễ, nhất là lúc đốt, cái mùi kia…

      Bây giờ bọn họ hoàn toàn cảm nhận được rồi!

      Quả thực là cái mùi ác mộng, so với than đá cấp thấp còn khiến người ta tuyệt vọng hơn nhiều, được không?

      Cho tới khi lục hoàng tử cũng không chịu nổi uy lực của làn khói dầy cuồn cuộn kia mà lui về phía sau, thì đột nhiên phát hiện, ơ, tất cả mọi người đều chạy đi đâu rồi?

      Cách lục hoàng tử ước chừng mười mấy thước, mọi người yên lặng quay đầu.

      Nhưng đồ chơi mà mình đốt, có quỳ cũng phải đốt hết, sau khi lục hoàng tử đào hầm chôn mình đã phát hiện không ai thèm giúp mình, cũng chỉ có thể hai mắt rưng rưng mà đốt tiếp. Lúc đốt đến cặp búp bê cuối cùng, hai mắt lục hoàng tử đều bị hun đỏ luôn, liền bất chấp xem mình đang cầm cái gì, cứ ném thẳng vào chậu than, sau đó cầm sọt chạy ra ngoài, không hề chú ý đến chậu than.

      Vì vậy, lúc lục hoàng tử cuối cùng cũng trở lại bình thường, liền phát hiện, ơ, sao trong sọt vẫn còn một cái?

      Đợi đến khi lấy ra lần nữa mới phát hiện, hai con búp bê một nam một nữ giờ chỉ còn lại con búp bê nữ ở bên trong.

      Vì vậy, cậu đây là đốt tân lang cho gia gia, tân nương thì giữ lại?

      Khoé miệng Tiểu Hạnh nhịn không được mà run rẩy một tý, người ta một đôi hạnh phúc như thế giờ phải âm dương cách biệt, lục hoàng tử thật đúng là tạo nghiệp mà.

      Thế nhưng lục hoàng tử hại thảm người ta lại không muốn đốt tân nương cho gia gia nữa, vì vậy tiên đế bệ hạ đáng thương chỉ chiếm được một tân lang?

      Chung quy vẫn cảm thấy tội nghiệp quá!

      Mà sau đó, chính là thất hoàng tử.

      Là một kẻ thích ăn quà vặt, trong suy nghĩ của thất hoàng tử, món ngon nhất đương nhiên là bánh dẻo đậu đỏ rồi!

      Cho nên khi thất hoàng tử hổn ha hổn hển lấy ra một cái hộp lớn, lúc bày ra mười phần bánh dẻo đậu đỏ, mọi người đều không bất giờ.

      “Hoàng tổ phụ, đây là bánh dẻo đậu đỏ cháu tự làm, là món cháu thích ăn nhất đấy! Xin người đánh giá.”

      Bánh dẻo đậu đỏ không hiếm lạ, nhưng tự mình làm vậy thì rất quý. Nên biết, thất hoàng tử vẫn chỉ là trẻ con, đầu còn chưa cao bằng bếp.

      Một người nhỏ con lại tự mình làm điểm tâm, dù bề ngoài bánh dẻo đậu đỏ này không đẹp lắm, nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là điểm tâm tiểu thất nhón chân làm, nói không chừng còn phải đứng trên ghế mới làm được, liền khiến khoé miệng tất cả mọi người đều cong lên.

      Hình ảnh đó nhất định sẽ rất thú vị, đáng tiếc không được tận mắt thấy, hay là lần sau bảo tiểu thất làm lại cho bọn họ nếm thử?

      Tiểu Hạnh nhìn dòng chữ muốn đích thân nếm thử điểm tâm thất hoàng tử làm trên đầu mọi người, liền nhịn không được mà nhìn bọn họ với vẻ thông cảm.

      Mấy người đây nghĩ quẩn, mới muốn nếm thử bánh dẻo đậu đỏ thất hoàng tử làm.

      Phải biết rằng, bánh dẻo đậu đỏ kia không phải bình thường đâu!

      Đậu đỏ vẫn là đậu đỏ, bột mì vẫn là bột mì, nhưng đường bên trong – –

      Nghĩ đến thất hoàng tử bộ dạng hung ác tàn nhẫn đổ ngược hũ đường trắng vào trong, Tiểu Hạnh liền không nhịn được mà lòng vẫn còn sợ hãi, mùi vị đó, nàng tuyệt đối không muốn nếm thử!

      Về phần hiện tại tiên đế phải nhận tế phẩm của cháu mình, Tiểu Hạnh cũng chỉ có thể tỏ ý thở dài… May mà tiên đế không còn, nếu không bây giờ phải uống bao nhiêu nước mới có thể cứu vãn cổ họng ngọt ngất của mình chứ!

      Thất hoàng tử không dao động không vòng vo khiến mọi người cuối cùng cũng chậm chạp không nói, sau khi đã nhìn qua ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử, thì thất hoàng tử chỉ im lặng đưa điểm tâm quả thực chính là một tiểu thiên sứ. Chẳng qua, lúc bát hoàng tử đã lâu rồi không được ăn điểm tâm, liền nhịn không được mà lén lút gặm một miếng bánh dẻo đậu đỏ trước mộ phần của gia gia nhà mình, lập tức lệ nóng doanh tròng.

      Đây, đây đây đây thất ca rốt cuộc đã thêm bao nhiêu đường vậy! Không phải đổ luôn cả hũ đường đấy chứ?

      Bát hoàng tử cố nén lệ nóng, mới không phun miếng bánh dẻo đậu đỏ trong miệng ra, song khi nuốt xuống, hai hàng lệ nóng vẫn nhịn không được mà theo mặt chảy xuống, tạo ra hai vết nước uốn lượn.

      “Tiểu bát nhất định là nghĩ đến gia gia nên muốn khóc.”

      Bát hoàng tử nghĩ đến gia gia nên muốn khóc chỉ cảm thấy trong lòng so với trong miệng còn khổ hơn.

      Nhưng muốn uống nước, cũng phải chờ lạy gia gia xong mới được uống. Vì vậy, bát hoàng tử không đợi được nữa, sau khi khấu đầu ba cái liền kéo đến một cái bao to thật to.

      Mọi người đều nhịn không được mà thấy hiếu kỳ, trong bao này chứa gì đây?

      Mà khi bát hoàng tử mở ra, mọi người mới phát hiện, trong bao này, toàn bộ đều là tiền giấy!

      Toàn bộ luôn!

      Mà đây, cũng chính là lễ vật bát hoàng tử muốn đưa cho gia gia nhà mình.

      Cháu trai tới tảo mộ gia gia nhà mình, sao có thể không mang tiền giấy chứ? Nên biết là, bất luận ở địa phương nào, tiền chính là thứ quan trọng đầu tiên!

      “Hoàng tổ phụ, cháu là cháu trai thứ tám của người. Lần này tới thăm người, cháu có mang cho người một ít ngân phiếu, đều là dùng tiền mừng tuổi của cháu để mua. Hiện tại cháu mua không nhiều lắm, đợi lần sau cháu đến thăm người, nhất định sẽ mua nhiều tiền hơn, để bên kia người sống tốt hơn.”

      Sau đó bát hoàng tử liền đốt.

      Một bao ngân phiếu, ước chừng bát hoàng tử phải cần gần nửa canh giờ mới đốt xong, đốt lâu thế, vậy phải có bao nhiêu tiền chứ!

      Trong lòng mọi người đều rất tán thành với bát hoàng tử, chỉ có Tiểu Hạnh nhìn chữ trên đầu bát hoàng tử là không nói gì.

      “Tiền giấy là một thỏi bạc cứ như mà đem đốt, lần đầu tiên đốt tiền rất đau lòng, rất đau lòng, rất đau lòng ấy!”

      Là tiểu cung nữ tiền mỗi tháng là một thỏi bạc, Tiểu Hạnh đối với sự keo kiệt của bát hoàng tử đã không muốn nói gì, chỉ có thể nói không hổ là con trai của Ngô phi nương nương?

      Tế phẩm cũng thực tế quá!

      Chân tướng của một thỏi bạc bị bao phủ bởi tiếng uống nước ừng ực của bát hoàng tử, kế tiếp, chính là tiểu cửu cùng tiểu thập.

      Tiểu cửu và tiểu thập gần bằng tuổi nhau, mặc dù một đưá bốn tuổi, một đứa ba tuổi, nhưng sinh nhật hai đứa chỉ kém nhau một ngày, một đứa sinh vào giao thừa, một đứa khác sinh vào dịp tết, từ nhỏ đã cùng đánh nhau, cùng chơi đùa.

      Tiểu thập không phục tiểu cửu lớn hơn mình, tiểu cửu lại muốn tiểu thập gọi mình là ca ca, vì vậy hai đứa này mà ở cùng một chỗ thì trên cơ bản chính là lao vào đánh nhau. Sau khi đánh xong lại cùng nhau chơi đùa, mà bây giờ, hai đứa này cũng cùng bái tế gia gia.

      Hai tiểu đồng bọn còn chuẩn bị cùng ngâm thơ cho gia gia!

      Đứa ngâm đầu tiên chính là tiểu cửu, chỉ thấy cậu hắng giọng bắt đầu ngâm, “Xuân hiểu xuân miên bất giác hiểu, xử xử văn đề điểu, dạ lai phong vũ thanh, hoa lạc tri đa thiểu(1).”

      Cửu hoàng tử ngâm xong, đến thập hoàng tử cũng không chịu thua, lập tức đứng lên, “Bạch nhật y sơn tẫn, hoàng hà nhập hải lưu, dục cùng thiên lý mục, canh thượng nhất tằng lâu(2).”

     “Nguy lâu cao bách xích, thủ khả trích tinh thần, bất cảm cao thanh ngữ, khủng kinh thiên thượng nhân(3).”

     “Sừ hòa nhật đương ngọ, hãn tích hòa hạ thổ, thùy tri bàn trung xan, lạp lạp giai tân khổ(4).”

      Hai tiểu đồng bọn cứ ngươi một bài ta một bài mà ngâm lên, nhưng phần đầu thì khá hoàn hảo, từ nhỏ đã bắt đầu ngâm, nền móng tương đối vững chắc, nhưng đến phần sau lại không được.

      Nên biết là, cửu hoàng tử và thập hoàng tử ngày ngày đến lớp hết ăn điểm tâm lại không có việc gì liền muốn vui chơi nha!

      Cho nên, khi ngâm đến “Phi lưu trực hạ tam thiên xích*.”, cửu hoàng tử liền tịt.

      (*Xem dòng thác ở núi Lư_Lý Bạch

      Dịch: bay vù thẳng xuống ba ngàn thước.)

      Mặc dù thập hoàng tử thường xuyên đối đầu với cửu hoàng tử, nhưng bọn chúng cũng là tiểu đồng bọn tốt của nhau. Cho nên, thấy tiểu cửu phải bị mất mặt trước mặt gia gia, thập hoàng tử hết sức nghĩa khí nhỏ giọng nhắc nhở, “Bất cập Uông Luân tống ngã tình*!”

      (*Tặng Uông Luân_Lý Bạch

      Dịch: Không bằng tình Uông Luân tiễn ta.)

      Vì vậy mọi người liền nghe thấy cửu hoàng tử vô cùng lớn tiếng ngâm, ” Phi lưu trực hạ tam thiên xích, bất cập Uông Luân tống ngã tình!”

      Thơ vừa ra, mọi người đều lặng yên, đây là mất thể diện… trước mặt tổ tông?

      Nhưng tiểu tử nhìn hưng trí bừng bừng kia rõ ràng không ngâm hết, cứ vậy gọi người về hình như không tốt lắm, do dự một lúc, thập hoàng tử cũng bắt đầu tịt.

      “Tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác…  tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác(5), tiếp theo là câu gì ấy nhỉ?”

      Thập hoàng tử vò đầu bứt tai, cửu hoàng tử đối với hành động dũng cảm tương trợ của tiểu đồng bọn vừa rồi cũng hết sức cảm động, cho nên giờ phút này thấy tiểu thập cũng tịt, liền vươn tay mình chi viện.

      Vì vậy mọi người còn chưa kịp từ “Phi lưu trực hạ tam thiên xích, bất cập uông luân tống ngã tình” hoà với gió phục hồi lại tinh thần, liền nghe được một câu càng làm họ khiếp sợ hơn.

      Tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai(6).”

      Mọi người: “… ! ! !”

      Ai dạy hai đứa này vậy? ! Ai dạy thế? !

      Vì vậy cửu hoàng tử và thập hoàng tử vẫn chưa hoàn thành sự nghiệp vĩ đại, hai người mỗi người ngâm hai mươi bài thơ, liền bị lão cha nhà mình túm cổ áo kéo về.

      Mà nhìn hoàng đế bệ cúi đầu biểu tình nổi giận đùng đùng, Tiểu Hạnh cũng chỉ có thể thắp cho hai tên nhóc này mỗi đứa một ngọn nến.

      Hai đứa xui xẻo bị xách đi, bái tế hôm nay cũng sắp đến hồi kết thúc, sau đó là đến lượt cậu bé nhỏ nhất trong cung – – năm nay mới hai tuổi, thập nhất hoàng tử.

      Thập nhất hoàng tử tuổi còn nhỏ, còn chưa cai sữa nữa, cho nên mọi người cũng không trông chờ cậu sẽ cầm vật gì đó tế bái, chỉ cần đi lên khấu đầu vài cái là được rồi. Vậy nên, sau khi đợi thập nhất hoàng tử lắc la lắc lư khấu đầu ba cái xong, mẫu phi của thập nhất hoàng tử sẽ phải ôm cậu xuống.

      Nhưng không nghĩ tới, sau khi thập nhất hoàng tử khấu đầu xong liền đứng dậy, chẳng những không ngoan ngoãn trở lại vòng ôm của mẫu thân, ngược lại còn tiến lên ôm lấy bia mộ.

      Thời điểm thập nhất hoàng tử lấy mấy cái răng sữa gặm đến gặm đi cái bia mộ, tất cả mọi người mồ hôi đều rơi lộp độp – – ngay cả bia mộ mà cũng gặm được, lá gan của đứa nhỏ này quá lớn rồi!

      Chỉ có Tiểu Hạnh nhìn dòng chữ oan ức “Cứng quá, cắn không được hu hu hu” trên đầu thập nhất hoàng tử, liền nhịn không được mà buồn cười. Răng sữa của thập nhất hoàng tử mới nhú, bình thường lúc nào cũng thích gặm đồ, lúc đặt trên đất lại thích nhất là ôm bắp đùi rồi gặm, ngay cả thái phó cũng bị gặm rồi, không nghĩ tới, ngay cả bia mộ cũng không tha.

      Đây là gặm gia gia sao?

      Mẫu phi của thập nhất hoàng tử đã bị tiểu tổ tông này hù chết, thấy thế liền vội vàng tiến lên muốn ôm tiểu thập nhất xuống. Nhưng trẻ con thì bướng bỉnh, An phi càng kéo tiểu thập nhất càng không muốn buông tay, ôm bia mộ không chịu xuống.

      An phi lại không dám bất kính với tiên đế, chỉ có thể dụ dỗ để tiểu thập nhất xuống, nhưng tiểu thập nhất không muốn xuống.

      Ngay khi chiến sự đang giằng co từng bước, một việc ngoài ý muốn không tưởng được xuất hiện trước mặt mọi người.

      Nên biết rằng, bia mộ rất lạnh nha!

      Dù cho hiện tại đã là mùa xuân, nhưng xung quanh cây cao bóng mát, ở đây vẫn mát mẻ như thường.

      Thể chất trẻ con vốn yếu, ôm bia mộ lại ôm nửa ngày sẽ bị cảm lạnh, tiểu thập nhất liền không nhịn được mà phát lũ.

      Khi thấy từng giọt, từng giọt nước tí tách trên bia mộ, Tiểu Hạnh thấy rất rõ, khuôn mặt hoàng đế đã tái mét luôn rồi.

      Con nhà mình lại đi tiểu trên bia mộ của lão cha nhà mình, đây mà là chuyện nhỏ ư!

      Hình như cũng biết mình làm sai, tiểu thập nhất cuối cùng cũng không chấp nhất bia mộ kia nữa, ngoan ngoãn bị mẫu phi nhà mình ôm xuống. Hoàng đế nhịn không được liền vận khí, vận khí, nhưng đối với một đứa con nít, hoàng đế còn có thể làm gì?

      Chỉ có thể bóp mũi nhịn, đợi tiểu thập nhất lớn hơn, nhất định phải dạy dỗ nó thật tốt!

      Bái tế cuối cùng cũng phải kết thúc, sau khi hoàng đế tự mình dọn dẹp chứng cứ phạm tội của con nhà mình thì hần như một khắc cũng không dừng mà quay về thành luôn, nếu không về hắn sợ lão cha của hắn sẽ từ trong mộ mà bò ra đánh hắn. Mà đang nửa đường xuống núi, thái hậu nương nương làm nền đã lâu bỗng mở miệng.

      “Hình như ta lại quên việc gì đó.”

      “Việc gì ạ?” Hoàng đế mở miệng hỏi, đồng thời nghĩ trong đầu, hình như không có quên chuyện gì mà, tế phẩm có, tế bái cũng lạy rồi, hình như không quên việc gì hết.

      Mà đang khi hoàng đế chắc chắn như thế, thái hậu nương nương lại vỗ đùi một cái, “Ôi chao! Quên đốt một tấm bản đồ cho A Trệ!”

      Đốt cho? A Trệ?

      Chẳng lẽ, A Trệ này là tiên đế?

      Nhưng nghe đâu tiên đế không phải gọi là Thẩm Hoài, tự Cẩn ư? A Trệ là tên quỷ gì đây? Chẳng lẽ là nhũ danh?

      Nghe nói nông gia đều lấy tiện danh để đặt tên con cho dễ nuôi, nghĩ đến xuất thân của tiên đế, chẳng lẽ A Trệ này, chính là A Trệ kia?

      Chung quy vẫn cảm thấy chuyện muốn biết thật khó lường!

      “Bản đồ?” Hoàng đế có hơi nghi hoặc, cần bản đồ làm gì? Năm rồi đều là thái hậu tự mình đốt, hoàng đế còn chưa biết mẹ mình hàng năm đều đốt cho lão cha nhà mình một tấm bản đồ.

      1-Dịch (Quỳnh Chi): Buổi sáng mùa xuân_Mạnh Hạo Nhiên

      Buổi sáng mùa xuân

      Xuân còn say ngủ mơ màng

      Tiếng chim buổi sáng rộn ràng khắp nơi

      Đêm qua gió tạt mưa rơi

      Trong vườn nào biết hoa rơi ít nhiều

      2 – Dịch: Lên lầu Quán Tước_Vương Chi Hoán.

      Mặt trời dựa sườn núi,

      Hoàng Hà hoà biển sâu.

      Muốn nhìn xa nghìn dặm,

      Phải lên thêm tầng lầu.

      3 – Dịch (Điệp Luyến Hoa): (夜宿山寺 ) Đêm trú ở chùa trên núi_Lý bạch

      Lầu cao dù trăm thước

      Tay hái được trăng sao

      Không dám lời to tiếng

      Kinh động đến trời cao

      4- Dịch : Sừ hoà nhật đương ngọ_Lý Thân

      Cày ruộng đương lúc ban trưa

      Từng giọt mồ hôi rơi xuống

      Có ai biết được cơm trên mâm

      Từng hạt từng hạt biết bao cay đắng

      5- Ao nhỏ_Dương Vạn Lý

      Tuyền nhãn vô thanh tích tế lưu,

      Thụ âm chiếu thuỷ ái tình nhu.

      Tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác,

      Tảo hữu tinh đình lập thượng đầu.

      Dịch:

      Nước lạnh dường đang tiếc gợn trôi

      Hàng cây êm tạnh bóng im soi

      Lá sen mới nhú như sừng nhọn

      Có chú chuồn chuồn đến đậu chơi.

      6 – Thăm vườn không gặp_Diệp Thiệu Ông

      Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài,

      Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.

      Xuân sắc mãn viên quan bất trú,

      Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

      Dịch:

      Sợ chăng guốc phạm lối rêu

      Mười lần gõ cổng, chín đều lặng thinh

      Vườn bưng khó nhốt xuân xinh

      Vượt tường hạnh đỏ một cành khoe bông

     Fanpage: https://www.facebook.com/nguyettolau/

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s