Hoàng cung · index

Hoàng cung_chương 28

download_002 Chương 28 :

Edit : kunxjh

      Hoàng đế bệ hạ đáng thương còn chưa biết suy nghĩ của con mình, mà sau khi thái tử điện hạ nghiêm túc báo cáo chính sự xong, liền đến phiên tứ hoàng tử mà Tiểu Hạnh có gặp qua một lần.

      Đối với việc gặp gia gia, tứ hoàng tử lần này hiển nhiên cũng sớm có chuẩn bị, thậm chí còn mong đợi từ lâu.

      Chỉ thấy hắn theo thường lệ, sau khi khấu đầu ba cái liền lấy từ trong rương sách mang theo bên người một chồng giấy – – thật dầy, thật dầy.

      “Hoàng tổ phụ, một năm mới lại đến, cháu lại lớn hơn một tuổi cũng cao hơn rất nhiều. Trong năm mới, cháu đã được học rất nhiều, rất nhiều kiến thức, việc này đều phải cảm tạ tấm gương của tổ phụ và sự dạy bảo của thầy!”

      Vẻ mặt của tứ hoàng tử rất là thành kính, trong mắt những người chung quanh đều lộ ra vẻ tán thành. Chuyện đầu tiên nói với tổ phụ là nói về việc học, đứa nhỏ này có bao nhiêu tiến bộ chứ.

      “Trong năm mới, cháu đã học xong Dịch kinh , đang học Lễ ký , đây là thành quả trong bốn tháng học tập của cháu.”

      Nói xong liền đem chồng giấy thật dầy kia bỏ vào chậu than, màu mực và màu giấy trắng hóa thành tro bụi trong ngọn lửa màu vàng, tứ hoàng tử cũng theo đó mà bắt đầu tỉ mỉ tự thuật.

      “Tổ phụ, đây là Thư kinh mà đầu năm nay cháu theo thầy học được.” Một chồng giấy hóa thành tro bụi trong chậu than.

      “Tổ phụ, đây là Dịch kinh mà tháng hai năm nay cháu theo thầy học được.” Lại một chồng giấy từ từ biến mất.

      “Tổ phụ, đây là Lễ ký mà tháng ba năm nay cháu theo thầy học được.” Lại một chồng giấy biến mất không thấy nữa.

      “Tổ phụ, đây là chữ cháu luyện được trong tháng tư.” Ầm, ngọn lửa bùng lên, một chồng thật dầy này cũng chầm chập biến mất.

      “Tổ phụ, đây là…”

      Một chồng một chồng lại một chồng, mỗi khi Tiểu Hạnh cho rằng đây là chồng cuối cùng rồi, thì tứ hoàng tử vẫn có thể lấy ra một chồng giấy thật dầy khác. Nhìn rương sách nhỏ tưởng chừng như vô cùng vô tận, trong hoảng hốt Tiểu Hạnh lại có loại ảo giác như được thấy tùi thần kỳ của Đôrêmon.

      Cái rương sách nhỏ như thế này sao có thể chứa hết vậy!

      Cuối cùng, lúc tứ hoàng tử nói câu “Tổ phụ, đây là bài thi hàng tháng cùng thành tích của cháu, nhân đây gởi cho tổ phụ luôn.” cũng đem một chồng giấy này ném vào chậu than, tứ hoàng tử cuối cùng cũng không còn lấy giấy từ trong rương sách nhỏ ra nữa.

      Những người xung quanh cùng thở một hơi, Tiểu Hạnh cũng thở một hơi, rốt cuộc cũng đốt xong!

      Chẳng qua, khi ngẩng đầu nhìn tứ hoàng tử, Tiểu Hạnh liền phát hiện, tứ hoàng tử lại cũng thở phào nhẹ nhõm.

      Mà nhìn trên đầu tứ hoàng tử, Tiểu Hạnh còn gì không hiểu nữa đây?

      “Cuối cùng cũng đốt hết bài thi và thành tích trong bốn tháng trước! Rốt cuộc cũng không cần lo đến tháng năm cha mẹ sẽ biết! Ha ha ha ha! Mình thật sự quá cơ trí! Không bị phụ hoàng khiển trách khi thấy thành tích, vậy thì quá tốt , vì sao năm ngoái mình không nghĩ đến biện pháp này nhỉ?”

      Tiểu Hạnh: “…”

      Tứ hoàng tử… thật sự… quá cơ trí …

      Chẳng trách phần đầu lại nhiều giấy lung tung không quan trọng như vậy, thì ra là để đề phòng bị phát hiện, đồ quan trọng đều cất ở đáy rương ư?

      Đem đốt cháy bài thi cho tổ phụ, việc này là loạn thông minh cỡ nào chứ, tứ hoàng tử, cậu không sợ nửa đêm tiên đế  về báo mộng cho cậu sao?

      Tiểu Hạnh cảm thấy nghẹn cứng họng không nói được gì, giờ phút này, không biết là nên thương cảm cho tiên đế bị buộc phải xem cháu trai đốt cháy bài thi, hay là phải thương cảm cho hoàng đế bệ hạ đi thăm cha lại bị lừa gạt nữa.

      Đây cũng đủ chứng minh một việc, đó chính là – – con cháu đều là nợ nần mà!

      Mà sau khi tiên đế bê hạ rầu rĩ vì nợ nần nhìn đứa cháu thứ tư bất hiếu đốt cháy bài thi, còn phải tiếp tục nghênh đón đứa cháu thứ năm của mình.

      Nhưng ngoài ý muốn là, vẻ mặt của ngũ hoàng tử lúc này lại có chút xấu hổ.

      Tiểu Hạnh quả thực cực kỳ kinh ngạc, quen biết đã lâu như vậy, gần như ngày nào cũng gặp, cái tính trẻ con khi bại khi thắng của ngũ hoàng tử đã khắc sâu trong đầu Tiểu Hạnh. Tiểu Hạnh đã thấy ngũ hoàng tử đánh nhau, tức ngực, phát điên vân… vân, chỉ chưa từng thấy ngũ hoàng tử xấu hổ.

      Thật ra trong nội tâm ngũ hoàng tử có một chút tự cao tự đại tuổi thiếu niên.

      Hiện tại, việc gì khiến vẻ mặt của ngũ hoàng tử xuất hiện thay đổi lớn như thế chứ?

      Quỳ trước mộ phần, ngũ hoàng tử cũng lấy ra một gói đồ nhỏ, mở gói đồ nhỏ đó ra, chỉ thấy một chồng giấy xuất hiện trước mặt mọi người.

      Chỉ là chồng này có chút khác biệt với những chồng giấy của tứ hoàng tử,  giấy của ngũ hoàng tử đều được cuốn lại, hơn nữa nhìn cái kiểu đó, còn là loại đặc biệt tinh tế.

      Mà cái này, chính là thứ ngũ hoàng tử muốn tặng cho tổ phụ nhà mình.

      “Hoàng tổ phụ, cháu là cháu trai thứ năm của người, năm nay được chín tuổi. Mặc dù chưa từng gặp tổ phụ, nhưng tổ phụ trong lòng cháu vẫn luôn cao lớn mà vĩ đại, cháu vô cùng, vô cùng sùng bái tổ phụ.”

      Đầu tiên là vỗ long thí* của gia gia, nhất định không sai.

      (*thí: rắm.)

      “Hoàng tổ phụ, năm nay là năm thứ sáu cháu học ở thư phòng, cháu đã học xong Tam tự kinh 》《 Thuyết văn 》《 Đại học Trung dung , đang học Luận ngữ , ngoại học tứ thư ra, cháu còn nghiên cứu họa kỹ, thái phó thấy cũng khen cháu vẽ rất đẹp, cho nên năm nay cháu đặc biệt vẽ chân dung tổ phụ, đến đưa cho tổ phụ.”

      Đưa tranh cho tổ phụ? Những người xung quanh đều lộ ra vẻ tán thành, việc này quá hiếu cử rồi. Trong lòng có họa bút mới có thể vẽ ra tranh, đây là chứng minh trong lòng ngũ hoàng tử có tiên đế!

      Song, khi ngũ hoàng tử từ lấy trong gói đồ nhỏ ra một cuộn tranh gỗ, lúc mở cuộn tranh kia ra, ngoại trừ Tiểu Hạnh, tất cả mọi người đều kinh hãi luôn.

      Đợi đã, không phải nói là chân dung của tiên đế ư? Đây rốt cuộc là ai?

      Chỉ có Tiểu Hạnh chưa từng thấy qua tiên đế là vẫn bình tĩnh, tuy rằng tỷ lệ của bức tranh này không cân đối lắm, hơi thấp béo với lại mắt hơi nhỏ, mũi cũng xấu, ngoài ra thì không còn vấn đề gì khác.

      Chẳng qua, vẫn nghe nói tiên đế anh tuấn phóng khoáng là mỹ nam tử đương thời, thì ra tin đồn cũng chưa chắc đúng với sự thật.

      Ngũ hoàng tử không cảm nhận ra xung quanh đã yên tĩnh không một tiếng động, vẫn vô cùng quấn quýt nói, “Tổ phụ, cháu mất một tháng để vẽ ra bức này, người xem có đẹp không?”

      Nói xong liền ném bức tranh vào chậu than đốt, mà trên mặt những người xung quanh đều mang vẻ khó nói lên lời.

      Tốn một tháng, lại vẽ thành như vậy, còn được thái phó khen?

      Quả nhiên, đôi mắt thái phó không dùng được cũng không phải là tin đồn rồi?

      Nếu không, sao có thể mê muội, không có lương tâm mà nói ra lời khen được!

      Trong lòng được kìm không được mà thoáng đồng tình với tiên đế, không biết lão nhân gia người nhìn thấy bản thân bị vẽ thành như vậy, có tức giận đến nỗi từ trong mộ nhảy ra không nữa. Chẳng qua, tranh đã bị đốt, hiện tại có nói gì cũng vu sự vô bổ*, chỉ có thể chờ lát nữa hồi cung mới đề nghị ngũ hoàng tử phải nghiên cứu học vấn đi, không có việc gì thì học vẽ làm gì thế!

      (*vu sự vô bổ: đối với sự việc không mang lại lợi ích.)

      Chỉ có điều, lúc mọi người ở đây đồng tình với tiên đế lại không biết, người tiếp theo nên đồng tình, chính là bản than mình.

      Mấy người cho rằng chỉ thế này là xong rồi sao? Thân là một đứa cháu hiếu thuận, sao ngũ hoàng tử có thể chuẩn bị ít đồ thế chứ?

      Chỉ thấy ngũ hoàng tử chẳng những không đứng dậy, vẫn quỳ gối tại chỗ, lại lấy từ trong gói đồ ra một đống tranh cuộn.

      Trong lòng mọi người đều có loại dự cảm xấu, quả nhiên, chỉ thấy ngũ hoàng tử hết sức kiên định nói, “Nhiều năm không gặp, dung mạo mọi người cũng có hơi thay đổi.  Cháu nghĩ tổ phụ hẳn là đã quên mất hình dáng của các cháu, cho nên để tổ phụ thấy các cháu lớn lên thế nào, cháu đặc biệt vẽ chân dung của mỗi người, đốt cho tổ phụ.”

      Một cuộn tranh bị ném vào chậu than, “Đây là tranh vẽ đại ca ạ.”

      Lại một cuộn tranh bị ném vào chậu than, “Đây là tranh vẽ nhị ca ạ.”

      Cuộn tranh thứ ba bị ném vào chậu than, “Đây là tranh vẽ tam ca ạ.”

      Cuộn tranh thứ tư bị ném vào chậu than, “Đây là tranh vẽ tứ ca ạ.”

      Cuộn tranh thứ năm bị ném vào chậu than, “Đây là tranh vẽ cháu ạ.” Thanh âm kia lại còn hơi ngượng ngùng.

      Mà lúc này đây, mọi người bị động tác của ngũ hoàng tử làm cho khiếp sợ cuối cùng cũng kịp phản ứng, đem tranh vẽ người sống đốt cho tổ tông, đứa trẻ đáng trách này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? !

      Cuối cùng, trước khi cuộn tranh thứ sáu bị ném vào chậu than, rốt cuộc mọi người cũng tiến lên ấn chặt đứa trẻ đáng trách ngũ hoàng tử, cứu bức hoạ bị cháy hết một nửa từ trong chậu than ra.

      Mà bức họa này, đúng là hoàng đế bệ hạ.

      Hoàng đế bệ hạ cảm giác người mình đổ đầy mồ hôi, đứa trẻ đáng trách này muốn hãm hại cha đây mà!

      Đốt tranh vẽ hắn cho tiên đế, đây là muốn tiên đế dẫn hắn theo ư? Hắn năm nay mới bốn mươi hai! Bốn mươi hai thôi! Chưa muốn đi theo lão cha đâu!

      Chẳng qua, lúc nhìn bức họa được cứu ra, hoàng đế bệ hạ vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa nghẹn cứng ở ngực.

      Vừa thông vừa chặn suýt nữa đau sốc hông.

      Đứa trẻ đáng trách này vẽ quỷ chơi sao?

      Đôi mắt gần như chiếm nửa khuôn mặt, mũi dài cùng với miệng anh đào nhỏ, lại thêm tai nhọn, nếu không phải trên người mặc quần áo hình rồng thì hoàng đế bệ hạ rất muốn nói, là yêu nghiệt phương nào thế!

      Mà đây, lại là con trai xúi quẩy nhà mình vẽ mình, trên mặt hoàng đế lộ ra vẻ như bị táo bón, không biết nên khóc hay nên cười nữa.

      Khóc chính là, hắn trong mắt con mình lại xấu xí như vậy, gần như xấu đến cực hạn thẩm mỹ của loài người, mà cười chính là… dù ai cầm lấy bức tranh này cũng không nghĩ là hắn, chớ đừng nói hắn đã biến thành cha quỷ.

      Hắn cần phải thấy may mắn sao?

      Chẳng qua, nghĩ đến tranh vẽ mấy đứa con trai không may đã bị đốt, hoàng đế bệ hạ cảm thấy, sau khi tiểu ngũ trở về nhất định phải tiến hành giáo dục lại, những thứ khác không nói, ngàn vạn lần đừng có vẽ người khác như thế nữa.

      Nếu không, doạ người không nói, chính là dọa hoa hoa cỏ cỏ cũng không nên đâu.

      Ngũ hoàng tử bị hoàng đế bệ hạ suýt bị hù chết tóm qua một bên, trên mặt còn đầy vẻ mù mờ, sau đó chuyển thành kiên định, “Chẳng lẽ phụ hoàng bị lòng hiếu thảo của mình làm cảm động?”

      Tiểu Hạnh nhìn chữ trên đầu ngũ hoàng tử chỉ cười mà không nói, hoàng đế bệ hạ có cảm động hay không thì nàng không biết, nhưng nàng biết, ngũ hoàng tử phải bị đánh!

      Bởi vì – –

      Đại hoàng tử: “Sau khi hồi cung nhất định phải thân thiết hơn với tiểu ngũ.”

      Nhị hoàng tử: “Nghe nói sở trường của tiểu ngũ là vẽ, sau này trở về phải trao đổi họa kỹ một chút.”

      Thái tử điện hạ: “Tiểu ngũ ngớ ngẩn như thế, quả nhiên là muốn hắn đến cảm hóa một tý sao?”

      Tứ hoàng tử: “Nghe nói vũ kỹ của tiểu ngũ không tốt, chỗ huynh đệ thân thiết, hắn nhất định phải tận tâm chỉ đạo.”

      Tiểu Hạnh: “…” Dường như đã đoán ra sau khi hồi cung sẽ gió tanh mưa máu thế nào rồi.

      Ngũ hoàng tử, lên đường bình an, ta nhất định sẽ đốt nến cầu nguyện cho cậu!

     Fanpage: https://www.facebook.com/nguyettolau/

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s