Hoàng cung · index

Hoàng cung_chương 23

download_002 Chương 23 :

Edit : kunxjh

      Thất hoàng tử không vui.

      Rất không vui.

      Hết sức không vui.

      Quả thực cực kỳ không vui!

      Cho dù thắng được hơn mười lượng bạc, thỏi bạc nhiều đến mức ngay cả hà bao nhỏ cũng nhét không hết, thất hoàng tử vẫn không vui.

      Ai bảo chuyện cậu rụng răng bị phát hiện chứ?

      Phải nghe các huynh đệ cười nhạo, còn lúc nào cũng có thể tiết lộ chuyện răng rụng của cậu, thất hoàng tử quả thực cực kỳ tức ngực, quả báo trong truyền thuyết cũng tới quá nhanh rồi đấy?

      Nghĩ đến mấy tháng trước mình còn cười nhạo lục ca thế nào, hôm nay lại thấy chính mình bị trêu chọc, thất hoàng tử mím chặt miệng, kiên quyết không nói lời nào!

      Không nói là không nói!

      Chỉ tiếc đạo cao một thước, ma cao một trượng, khi trước mặt là ngũ hoàng thua tiền chơi khúc thuỷ rùa, lục hoàng tử bị xiên thịt nướng mê hoặc, bát hoàng tử lật mai rùa, cùng với cuộc chiến làm mặt quỷ và vạch khuyết điểm của tiểu cửu, tiểu thập, thất hoàng tử vẫn không nhịn được mà phá hỏng sự nghiệp, lại nở nụ cười hết lần này đến lần khác.

      Đương nhiên, cũng bị cười nhạo hết lần này đến lần khác.

      Thất hoáng thử bị cười nhạo quả thực cực kỳ ưu thương.

      Ngay khi thất hoàng tử tức muốn nổ ngực, một tin trong cung cuối cùng cũng cứu vớt cậu, “Trưởng công chúa hồi kinh, hoàng thượng mời các vị điện hạ hồi cung.”

      “Cô cô? Không phải đã nói còn một ngày nữa sao?”

      Các vị hoàng tử ngơ ngác nhìn nhau, ngoại trừ lục hoàng tử ra thì ai cũng mang vẻ mặt cùng đau khổ.

      Trưởng công chúa là muội muội của hoàng đế, cũng là cô cô duy nhất của bọn chúng, hành sự thẳng thắn phóng khoáng, đối nhân xử thế cũng cởi mở dễ gần, theo lý bọn chúng không nên có vẻ mặt như vậy.

      Nhưng ai bảo trưởng công chúa điện hạ, cô cô đích thị là người thích người béo chứ?

      Hãy nhìn biểu ca của bọn chúng đi, chỉ mới mười một, mười hai tuổi, thế nhưng cân nặng đã gần một trăm hai mươi cân! Tròn như một trái cầu!

      Sau khi cô cô tiến cung năm ngoái, mỗi ngày mỗi người bọn chúng đều phải ăn cơm nhiều gấp đôi bình thường, đến một hột cơm cũng không được thừa lại, nhất định phải ăn hết toàn bộ – – cái loại cảm giác thời thời khắc khắc thức ăn đều bị chặn ở trong cổ họng, quả thực giống như trải qua cơn ác mộng vậy.

      Sao không khiến bọn chúng sợ hãi chứ!

      Ngoại trừ lục hoàng tử bình thường rất thích ăn ra, thì gần như tất cả hoàng tử đều sinh lòng sợ hãi với vị cô cô này, phụ hoàng, bọn con thực sự không muốn béo lên đâu, gào khóc!

      Giờ phút này nghe thấy cô cô lại tới nữa, mấy vị hoàng tử liền bỏ qua thất hoàng tử, tất cả đều nhao nhao nghĩ, lát nữa phải giả bộ bị bệnh gì đây? Ngàn vạn lần không thể để cô cô bắt được nha!

      Chỉ có thần sắc của thất điện hạ là ngày càng cô đơn, cả người có chút như kiếp này không còn gì lưu luyến nữa.

      Huynh đệ của cậu còn có thể nói trốn là trốn, nhưng sao cậu có thể trốn đây?

      Mẫu phi của cậu lại là bạn thân khuê phòng với trưởng công chúa, khăn tay kết giao trong truyền thuyết kia mà.

      Quả nhiên, đợi đến lúc thất hoàng tử hồi cung, liền nhìn thấy một nữ tướng quân mặc quân trang, tư thế oai hùng hiên ngang ngồi trong điện, mà nữ tướng quân này, chính là trưởng công chúa trong truyền thuyết.

      Chỉ là khác với tưởng tượng của thất hoàng tử, bày ở trước mặt cậu không phải là cảnh hai người nói cười ríu rít như trước kia, mà là một người bên trái một người bên phải, ở giữa hai người – – là bài lá!

      Trưởng công chúa vẻ mặt đầy nghiêm túc, cau mày, thời điểm bị dán giấy lần nữa nàng ta liền kìm lòng không được mà âm thầm thở dài. Nhớ năm đó, các nàng là tỷ muội khuê phòng tốt đẹp biết bao nhiêu, cô đánh nhau thì ta cầm thương, cô trộm thì ta canh chừng, còn từng cùng nhau tưởng tượng muốn khiêng một tướng quân về nhà nữa!

      Nhưng bây giờ, nàng ta đã khiêng về nhà một người, nhưng khuê mật vừa vào cửa cung liền không thể quay đầu lại, từ đó còn đam mê bài lá, cùng nhau đánh một lần còn phải đánh nhiều lần nữa, sao không khiến nàng ta xót xa chứ!

      Lúc này thấy thất hoàng tử trở về, trưởng công chúa lập tức ném bài trong tay đi, đã sớm bực mình với ma ma chít chít gì đó, không biết từ nhỏ nàng ta đã học số không tốt, thấy tính toán thứ này thứ kia liền đau đầu à? Lúc này thấy chất tử trở về, quả thực kinh hỉ vạn phần.

      Cuối cùng cũng không cần đánh bài nữa!

      Trưởng công chúa đối với đứa cháu này hiển nhiên cũng hết sức quen thuộc, chẳng qua khi thấy vóc người không chút béo tròn của thất hoàng tử liền nhíu mày, “Một năm không gặp, tiểu thất lại gầy rồi!”

      Quý phi nương nương nghe trưởng công chúa nói vậy, liền nhịn không được mà mặt đầy sọc đen, “Cô nhìn ai cũng thấy gầy!”

      Nói đến bạn thân khuê phòng này của nàng, chỗ nào cũng đẹp chỗ nào cũng tốt, ra trận có thể giết địch, xuống ngựa có thể vác thương, lớn lên xinh đẹp người lại lanh lẹ, chỉ tiếc ông trời lúc nào cũng không muốn con  người ta quá hoàn mỹ, tỷ như nàng ta, lớn lên rất dễ nhìn, khuyết điểm không tính là khuyết điểm của khuê mật này của nàng – – đó chính là thích người béo.

      Bình sinh thích nhất nhiều thịt gì đó có phải không?

      Thế cho nên, lúc nhỏ tất cả mọi người đều nuôi hoa lan, hoa mẫu đơn chẳng hạn, nhưng khuê mật này lại nuôi một đống cây xương rồng. Cho nên, cung Trường Lạc thời thơ ấu của nàng ta không có ai dám tới, thình lình đạp một cước sẽ bị đâm rất đau kia mà!

      Lúc nhỏ nuôi thực vật nhiều thịt thì cũng thôi đi, nhưng ai có thể ngờ rằng, sau khi khuê mật này lớn lên, ngay cả mắt nhìn người cũng thay đổi đột ngột?

      Thích người nhiều thịt có phải không!

      Nghĩ đến việc này, quý phi nương nương liền nhịn không được mà nhỏ vài giọt nước mắt chua xót cho phò mã.

      Để theo đuổi công chúa, hán tử một trăm bốn mươi cân gắng gượng ăn vào thành một trăm tám mươi cân, từ anh tuấn, tiêu sái, đẹp trai ăn thành một kẻ béo mập chết bầm, khiến không ít thiếu nữ trong kinh nước mắt rơi đầy hương khuê luôn, lúc này mới thành công theo đuổi được công chúa, trở thành phò mã, những miếng thịt kia phải đến sau khi cưới xong mới giảm xuống được.

      Mà đây cũng là chuyện tiếc nuối đời này của trưởng công chúa, việc đời này tiếc nuối nhất chính là phò mã không có thịt phải không? Thế cho nên, sự yêu thích người béo của trưởng công chúa chuyển sang nhi tử, kiên quyết nuôi nhi tử thành một tiểu bụ bẫm.

      Bây giờ trưởng công chúa vào kinh, cũng chính là bi kịch của bọn thất hoàng tử, nghĩ đến cô cô dốc sức nuôi mình thành mập mạp, tất cả tiểu thiếu niên hoàng thất đều là tim gan run sợ hết!

      Cho nên, lúc này nghe thấy cô cô nói mình gầy, thất hoàng tử cảm thấy tim mình cũng run theo luôn.

      Chỉ có điều rất nhanh sau đó, ánh mắt của trưởng công chúa liền dừng lại bất động, lúc nàng ta nhìn thấy đứa bé sau lưng thất hoàng tử, thì hào quang trong mắt sáng chói đến mức gần như chiếu rọi toàn bộ đại điện.

      Thịt thịt!

      Thật nhiều, thật nhiều thịt!

      Nhìn khuôn mặt nhỏ béo múp kia đi, tròn phúng phính, trắng nõn nà, nhìn một cái liền thấy toàn thịt là thịt!

      Lại nhìn cánh tay nhỏ kia mà xem, béo núc ních tròn quay, nhìn một cái liền thấy toàn thịt là thịt!

      Nhìn bàn tay mập mạp kia kìa, mượt mà trơn mềm quá, nhìn một cái liền thấy toàn thịt là thịt!

      Nhiều thịt như thế, sao không khiến kẻ thích người béo như nàng ta tim ngứa khó nhịn chứ!

      Vì vậy, Tiểu Hạnh còn chưa kịp phản ứng liền bị trưởng công chúa trái xoa một cái phải hôn một cái, ở giữa còn ôm thật chặt làm nàng sợ đến ngây người!

      Rất khoẻ, rất nhiệt tình!

      Đây thật sự là trưởng công chúa thân thích nhà mình ư?

      Tiểu Hạnh đang chịu đủ kinh hãi, mà trưởng công chúa càng nhìn càng hài lòng.

      Nếu mà có con gái, thì con gái nhà bọn họ sẽ giống thế này đây!

      Nhiều thịt đáng yêu như thế, quả thực giống y con gái nàng ta vậy.

      Vì vậy, lúc quý phi nương nương và thất hoàng tử đang trợn mắt há mồm vì hành vi bất thình lình của trưởng công chúa, thì trưởng công chúa đã hết sức bá đạo nắm tay mập của Tiểu Hạnh, “A Uyển, ta muốn cô bé này!”

      Thần thái kia, hoàn toàn giống y khuôn mẫu của tổng giám đốc bá đạo!

      Chỉ tiếc, trưởng công chúa vì tình thế bắt buộc phải lên tiếng lại bị mẹ con hai người kia trăm miệng một lời cự tuyệt, “Không được!”

      Trưởng công chúa cực kỳ kinh ngạc, nhìn quý phi và tiểu thất, thần sắc vô cùng khó hiểu, “Vì sao?”

      Nhìn tiểu nha đầu này chẳng qua chỉ là một tiểu cung nữ mới vào cung, sao A Uyển và tiểu thất lại khẩn trương thế chứ?

      Quý phi nương nương và thất hoàng tử đương nhiên phải căng thẳng.

      Không có Tiểu Hạnh, ai cho quý phi nương nương nhéo mặt béo chứ?

      Không có Tiểu Hạnh, ai đánh bài lá với quý phi nương nương?

      Không có Tiểu Hạnh, ai giúp thất hoàng tử gánh một phần hỏa lực khi bị quý phi nương nương chọc lúm đồng tiền đây?

      Không có Tiểu Hạnh, ai ở lúc tứ phi tề tụ giúp quý phi nương nương đại sát bốn phương hả?

      Không có Tiểu Hạnh, ai ở lúc đá cầu giúp thất hoàng tử bảo vệ cầu môn chứ?

      Không có Tiểu Hạnh, ai lén mang theo ba phần bánh dẻo đậu đỏ cho thất hoàng tử hả?

      Không có Tiểu Hạnh, có ai tới giúp thất hoàng tử cất giữ hai cái răng sữa vừa mới rụng của cậu đây?

      Cho nên mới nói, Tiểu Hạnh đối với quý phi nương nương và thất hoàng tử mà nói hoàn toàn là người không thể thiếu nha!

      Tuyệt đối không thể cho trưởng công chúa!

      Hiếm thấy mẹ con hai người kia lại đạt thành nhất trí như vậy, ánh mắt hai bên đều đầy vẻ kiên định, đợi đến khi trưởng công chúa nhìn lại lần nữa, thì ánh mắt đều là vẻ đề phòng cường đạo cướp đứa con yêu nhà mình.

      Trưởng công chúa bị mê hoặc, nàng ta không nỡ thả lỏng vòng tay ôm Tiểu Hạnh, cảm giác thơm mát mềm mại ấy hiển nhiên khiến nàng ta cực kỳ mê luyến, nàng ta lại nhéo nhéo gò má đỏ au của Tiểu Hạnh, xúc cảm quá tốt, quả thực khiến tâm can nàng ta run rẩy.

      “A Uyển, ta rất thích cô bé này, không phải cô thích ngân thương huyền thiết của ta ư? Không bằng ta cho cô mượn nhé?”

      Chỉ tiếc, kể từ khi mê luyến bài lá thì trong suy nghĩ của quý phi nương nương, bài lá đã thành đệ nhất võ công chỉ là đệ nhị, ngân thương huyền thiết lúc này đem so với Tiểu Hạnh, đương nhiên Tiểu Hạnh sẽ quan trọng hơn, cho nên quý phi nương nương lại vô cùng kiên định mà cự tuyệt!

      Trưởng công chúa hết sức chán nản, ngay cả ngân thương huyền thiết cũng không mê hoặc được A Uyển, xem ra cô bé này thực sự rất quan trọng.

      Nhưng, nhưng nàng ta không bỏ được mà!

      Nhìn sắc mặt A Uyển, trưởng công chúa đang lo tang lại nhìn Tiểu Hạnh, một cái nhìn kia, phảng phất như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ.

      “Ngươi tên là gì?” Giọng trưởng công chúa hết sức dịu dàng.

      Chỉ tiếc, không đợi Tiểu Hạnh trả lời liền nghe thấy thất hoàng tử kiên định nói, “Tên là Đại Béo!”

      Trưởng công chúa thích thú gật đầu, hoàn toàn không đến khả năng tên này là tên giả, lại còn khen, “Tên rất hay!”

      Tiểu Hạnh suýt nữa hộc máu.

      Cuối cùng, trưởng công chúa vẫn ưu thương không dứt mà rời đi, chỉ là, khi nhìn bóng lưng của trưởng công chúa, Tiểu Hạnh lại cảm thấy sự tình không thể kết thúc nhanh như thế được.

      Bởi vì, lúc này trên đầu trưởng công chúa, khung chữ đang hết sức kiên định tung bay theo gió.

      “Đại Béo! Ta sẽ quay lại!”

      Tiểu Hạnh: “… t-t ” rất tức ngực.

     Fanpage: https://www.facebook.com/nguyettolau/

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s