index · Nam nhân như lô đỉnh

Nam nhân như lô đỉnh_chương 2

download_020 Chương 2 : Con

Edit : kunxjh

      Mí mắt nam nhân kia hơi nâng lên, nụ cười trên khóe miệng rõ ràng hơn hai phần, nhưng ngữ khí vẫn đầy trào phúng: “Vi phu còn tưởng rằng nàng không muốn xuất quan, phu nhân sống chết bế quan như vậy có vui không?”

      Trong lòng Vương Xung đã không thể dùng kinh hãi để hình dung, tuy rằng giới tu chân cũng có người bằng lòng kết hôn với người phàm, nhưng trên cơ bản đều là tán tu luyện khí không có sức lại hạn chế, nếu bước vào trúc cơ, căn bản đã thoát ly pháp quy thiên địa, những tu sĩ đó thường coi người phàm như loài giun dế, chứ đừng nói đến kết hôn với họ. Hơn nữa…… không phải nói thiền tu đều là thanh tâm quả dục, không ăn thịt, không chạm nữ nhân không chạm nam nhân sao?! Chẳng lẽ là tin vịt?

      Thế giới quan vài thập niên trong lòng Vương Xung lung lay sắp đổ, hắn nhịn xúc động muốn rơi lệ, tiếp tục giương mắt nhìn nam nhân kia. Nói không chừng là do hắn vụng về, nam nhân kia cũng là người tu tiên nhỉ.

      Vương Xung nhanh chóng phải thất vọng, nam nhân trước mặt này tuy rằng xinh đẹp đến mức vô lý, nhưng rõ ràng chẳng qua chỉ là một người phàm không hề có linh khí càng không có linh căn mà thôi, mà Tạ Dao Lam, căn cứ vào phán đoán của hắn, ít nhất nàng cũng là tu sĩ hậu trúc cơ kỳ có kỳ vọng tiến vào kim đan, sao có thể gả cho một người phàm như vậy?!

      Không chờ hắn hoàn toàn phản ứng lại, Tạ Dao Lam đã trèo lên xe kéo, để lại Vương Xung đứng tại chỗ không ngừng than thở.

      Tạ Dao Lam lên xe mới phát hiện ra, trong xe kéo không chỉ có tướng công nhà mình mà còn có một đứa bé như ngọc thoạt nhìn khoảng ba, bốn tuổi, đang cầm trên tay một quyển sách, ngồi đoan đoan chính chính. Nó thấy Tạ Dao Lam lên xe, liền nhếch đôi mắt phượng xinh đẹp di truyền từ phụ thân liếc nàng một cái, rồi lại tiếp tục đọc sách.

      “Tạ lang, đây là con của chàng với ai vậy?” Tạ Dao Lam hỏi.

      Tạ lang giận dữ nhưng lại cười: “Nàng đoán xem.”

      “Ta bế quan hai mươi năm nay, sao mà đoán được?”

      Tạ lang ngồi dậy, trực tiếp đem đứa bé đang im lặng đọc sách đẩy vào lòng Tạ Dao Lam, “Là ai thì tự nàng nhìn đi, ta không có bản lĩnh tự mình sinh con.”

      Lúc này Tạ Dao Lam mới phục hồi tinh thần, nhìn đứa bé như ngọc có đường nét khuôn mặt hai phần giống nàng, liền do dự đoán: “Manh Manh?”

      Đứa bé như ngọc đối với cái tên này lộ biểu tình chán ghét, thật lâu sau mới lạnh lùng hừ một tiếng, xem như trả lời.

      Tạ Dao Lam cực kỳ rối rắm: “Lần trước ta bế quan thì sinh hạ Manh Manh, theo lý nó cũng đã hai mươi, sao vẫn còn dáng dấp của đứa bé ba, bốn tuổi?”

      Tạ lang vẫn tức giận, mắt phượng xinh đẹp hơi híp lại, tựa vào đệm êm nói: “Vi phu chẳng qua chỉ là một phàm phu tục tử, làm sao biết được việc này?”

      “Lẽ nào vì trước khi sinh bị mấy đạo thiên kiếp kỳ quái đánh hư thai?” Tạ Dao Lam ôm khuôn mặt con trai mình, nhào nó thành một cái bánh bao.

      Thần sắc Tạ lang hơi cổ quái, ho khan hai tiếng, “Chỉ là phát triển hơi chậm, hai mươi năm mới có được bộ dáng của đứa nhỏ ba, bốn tuổi bình thường, thứ gì cũng không kém so với những đứa nhỏ khác.” Y đặt ánh mắt trên người Tạ Dao Lam, từ từ nói: “Đáng tiếc, ta sinh thời không thể nhìn thấy con trai cưới vợ sinh con.”

      Tạ Dao Lam ngẩn ra, buông hai tay đang chà đạp con mình, chậm chạp đến gần, cam đoan nói: “Tuy rằng tiến sâu vào kim đan kỳ bị thất bại, nên trong lòng không thông suốt. Chỉ có điều, lần này trở về ta sẽ không đi nữa, ta cùng chàng đi đến…… đi đến cuối đường.”

      Sắc mặt bệnh tật của mỹ nhân đang tựa trên đệm êm cũng rạng rỡ hơn, chẳng qua chợt ghét bỏ nói: “Hôi quá, đi tẩy trần đi rồi hãy chạm vào ta.”

      Tạ lang lười biếng nghiêng người ngồi trên đệm, qua một lúc, thì phát hiện nữ nhân kia lại lui vào trong góc phát ngốc.

      “Phu nhân?” Y lạnh tanh gọi.

      Tạ Dao Lam cực kỳ nghiêm túc nói: “Ta sẽ không tẩy trần, nếu chàng chê ta thì chờ ta trở về tắm rửa đã, bây giờ cứ cách xa chàng một chút, sẽ không làm bẩn quần áo chàng đâu.”

      Tạ lang cong khóe môi nở nụ cười: “Quen biết nàng từ năm ta mười chín tuổi, nói hết lời mới gạt được nàng thành thân sinh con, kết quả con còn chưa đầy tháng nàng đã phải bế quan. Nay ta đã ba mươi chín, phỏng chừng còn có thể sống được mười mấy năm, mong rằng nàng đừng làm ta tức chết trước thời hạn.”

      Tạ Dao Lam giương mắt nhìn y, không biết y lại muốn hát thế nào.

      “Con trai, làm cho mẹ sạch sẽ, sau đó con ra ngoài đi.” Tạ lang nghiêng mặt đi, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn nàng.

      Đứa bé như ngọc đứng dậy, quay đầu nhìn Tạ Dao Lam liếc mắt một cái, thở dài lắc đầu, giống như bất mãn lại như ghét bỏ, lúc sau quay mặt đối diện với Tạ Dao Lam thổi một hơi, Tạ Dao Lam chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cúi đầu nhìn xuống, áo choàng trên người đã lộ ra màu sắc vốn có, ngay cả túi bông đeo ở bên hông cũng có màu phấn trắng hiếm thấy.

      Tạ Dao Lam không khỏi mở to hai mắt nhìn, mà đứa bé như ngọc mang vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó nhảy xuống xe kéo.

      Tạ Dao Lam lại càng hoảng sợ, luống cuống vén rèm gọi: “Manh Manh!”

      Như dự đoán, nàng không thể thấy thân ảnh con trai, lại bị tướng công bệnh tật thoạt nhìn mỏi mệt, không chút sức lực kéo vào thùng xe. Tạ Dao Lam muốn tránh khỏi y, nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của y, lại sợ khí lực quá lớn khiến y bị thương, vì thế chỉ có thể chống trên ngực y, ôn hòa nói: “Ta đã đồng ý với chàng sẽ không đi nữa, đương nhiên sẽ giữ lời.”

      Tạ lang nheo mắt phượng, trên khóe mắt đang nhếch mang theo ý cười như có như không, có vẻ cực kỳ xinh đẹp: “Lúc trước nàng lừa tình cảm ngây thơ của vi phu, cũng đã đồng ý với ta như thế, lúc ấy nói thế nào nhỉ?” Y bắt chước âm điệu của nàng, “Nếu ta đã lấy nguyên dương của chàng, đương nhiên sẽ có trách nhiệm với chàng.”

      Tóc mai dài đến đầu vai của y rơi trên chóp mũi Tạ Dao Lam, “Kết quả thì sao?”

      “Ta……” Tạ Dao Lam nhất thời nói lắp.

      Tạ lang áp lên môi nàng, vươn đầu lưỡi cẩn thận liếm, thấy nàng ngoan ngoãn không có ý cự tuyệt, biết trong lòng nàng còn mang áy náy, vì thế được voi đòi tiên đưa tay luồn vào trong vạt áo của nàng. Thân thể nàng cứng đờ, đang muốn phản kháng thì Tạ lang cong khóe môi, tiếp tục nói: “Lúc ấy nàng phát hiện mình sắp có thể tiến vào trúc cơ, cho nên cảm thấy con đường trường sinh cách nàng không quá xa, phu nhân hẳn là cảm thấy trường sinh cõi niết bàn so với phu quân ta đây quan trọng hơn rất nhiều nhỉ?”

      Lời y nói đều là thật, Tạ Dao Lam vô lực phản bác, đáy lòng áy náy lại càng không có cách nào nói ra, liền lập tức chủ động hôn lên khóe môi y: “ Tạ lang, thực xin lỗi.”

      “Rời đi hai mươi năm, vứt bỏ vi phu và con trai sống cuộc sống như kẻ quá vợ và cô nhi, bây giờ nói ba chữ thực xin lỗi là có thể kết thúc ư?”

      Tạ Dao Lam thở dài: “Chàng muốn thế nào?”

      Tạ lang cúi đầu hôn lên môi nàng, dụ nàng hé miệng. Tạ Dao Lam chỉ cảm thấy đầu lưỡi chợt lạnh, tựa như có thứ gì đó trượt xuống yết hầu. Tạ lang bón đan dược xong, quyến luyến môi lưỡi nàng một hồi mới ung dung rời đi.

      Tạ Dao Lam nuốt xuống, ai oán nói: “Chàng lại cho ta ăn gì vậy?”

      Mà trên khuôn mặt vị phu quân trước mặt lại đầy vẻ đắc ý, dào dạt ý cười: “Bế thanh đan, đừng hỏi ta lấy từ đâu, tác dụng là tạm thời phong ấn toàn bộ linh lực của nàng, chẳng qua là thời gian chỉ có mười ngày, chúng ta sẽ làm một đôi vợ chồng bình thường, đi giải sầu là được.”

      “Tùy chàng.” Tạ Dao Lam đối với đức hạnh này của y đã nhìn thông thấu, “Nói đi, Manh Manh vừa rồi là sao, nó thổi khí vào ta liền thổi sạch sẽ máu bẩn lâu năm trên đồ ta luôn, việc này trước đây ta chưa từng thấy qua.”

      Tạ lang nhích khỏi người nàng, dựa vào đệm êm nhắm mắt ngáp một cái, thiền ngoài miệng lấy lệ với nàng: “Một người phàm như vi phu nào biết nhiều như vậy chứ, giới tu tiên các nàng rối loạn, chắc là gien biến dị cũng nên.”

      Trong một ngày, Tạ lang dùng bảy, tám canh giờ để ngủ, thỉnh thoảng tỉnh lại ánh mắt mơ màng nhìn Tạ Dao Lam, sau đó sẽ ngạo kiều mà hừ lạnh một tiếng, đợi nàng nhích qua từng tí để y vuốt tóc vân vê bả vai, lúc đó mới dịu dàng cười một cái, còn nhân cơ hội lén ăn đậu hủ.

      Con trai Manh Manh từ sau lần gặp đầu tiên liền không biết đã chạy đi đâu rồi, nhìn bộ dạng không chút lo lắng của Tạ lang, Tạ Dao Lam cũng muốn ở cùng Tạ lang nên cũng không hỏi con trai đã đi đâu.

      Sắc trời hôm nay u ám, mây đen nặng nề tụ ở chân trời, hình dáng cuộn xoắn thoạt nhìn rất hùng hổ, Tạ Dao Lam khó khăn chống đỡ trong gió, bộ dáng vụng về. Nếu trên người nàng còn linh lực, ngưng ra một hai sợi trên quần áo tự nhiên sẽ không bị dính mưa vào người. Đáng tiếc, không biết Tạ lang kia đang có chủ ý quỷ quái gì, nàng không tin y làm như vậy chỉ vì muốn làm vợ chồng bình thường gì đó.

      Tạ lang tựa vào màn xe, hai tròng mắt xám nhạt hàm chứa ý cười, thấp giọng ho khan hai tiếng, vươn một bàn tay hướng đến Tạ Dao Lam. Tạ Dao Lam thô lỗ kéo y ra, di chuyển ô đến trên đầu y, bước nhanh đi về phía khách sạn.

      “Manh Manh đâu? Ta chỉ thấy nó được một lần thì nó trốn luôn, là không thích ta sao?” Tạ Dao Lam che ô, thấp giọng hỏi.

      “Vi phu chưa từng thấy nó thích ai, phu nhân không cần lo lắng.”

      Tạ Dao Lam nghe vậy lại càng buồn rầu. “Tự mình sinh ra nhưng ta lại chưa từng ở bên cạnh nó, nó không thích ta cũng là bình thường, thôi quên đi, sau này ta từ từ bù cho nó là được.”

      Tạ lang nhếch mi, từ chối cho ý kiến.

      Tạ Dao Lam ngửa đầu nhìn mây mù lượn lờ trên ngọn núi Thanh Vũ, thuận miệng hỏi: “Chàng tới Phương thành này làm gì?”

      Nơi đây là thành trấn của người phàm gần núi Thanh vũ nhất, đệ tử Thanh Vũ cùng tán tu mộ danh đều tụ tập ở đây, ngẫu nhiên còn có tiểu yêu tu che không hết cái đuôi ngồi xổm trong góc ngẩn người, có thể nói là hết sức náo nhiệt.

      “Đi ngang qua nghỉ chân một chút mà thôi, vi phu muốn đến hồ Huyền Thanh ngắm hoa đào, mùa này hẳn là vừa lúc.”

      Tạ Dao Lam gật đầu không nói, Tạ lang nhìn ra bên ngoài, nhíu mày nói: “Manh Manh không chịu xuống xe, ta qua đó xem, nàng chờ ở đây nhé.”

      “Được.” Kỳ thật Tạ Dao Lam cũng muốn đi qua cùng, nhưng vừa nghĩ đến con trai trông thấy nàng sẽ bày ra vẻ mặt ghét bỏ, rầu rĩ không vui thì chùn bước.

      Nhìn theo thân hình Tạ lang hòa vào màn mưa, nàng ngẩng đầu nhìn Thanh Vũ sơn trùng trùng điệp điệp trong làn mưa bụi, ánh mắt bình thản như nước, tuyệt đối không giống như đang nhìn nơi mình từng sinh sống mấy trăm năm.

      Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng kinh ngạc: “Dao Lam, cô còn sống?”

      Tạ Dao Lam quay đầu, trong màn mưa có hai nữ tu đang đi tới, hai người mặc áo dài trắng như tuyết, người đi đầu mày liễu mắt hạnh, sóng mắt lưu chuyển phong tình lóa mắt nói không nên lời, tuy rằng không phải gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng là loại dễ thương mang theo thần thái đơn thuần làm cho người ta vừa gặp qua đã không quên được. Đi theo phía sau nàng ta là một người thua kém hơn một chút, nhưng cũng là mỹ nhân khó gặp, chẳng qua gương mặt lại lạnh như băng, thật sự làm uổng phí một khuôn mặt đẹp.

      Mỹ nhân lạnh lùng căm ghét nhìn Tạ Dao Lam, nói: “Quả Tử, cô nhận nhầm người rồi, người này trên người không có chút linh lực, chỉ là lớn lên tượng tự ả tiện nhân Dao Lam kia mà thôi.”

      “Trên đời có người giống nhau như vậy ư!”

      Tiểu Thất vẫn mang khuôn mặt lạnh như băng, quay đầu nói với nữ tu tên Quả Tử kia: “Nhưng cô ta căn bản không có khả năng là Dao Lam, hãy mau lên đường thôi, bỏ lỡ đại điển song tu cẩn thận sư tỷ sẽ giận cô.”

      Quả Tử chẳng hề bỏ qua, vẫn quyết đi lên hỏi: “Dao Lam, năm đó đánh một trận trên Ánh Nhật lĩnh, không tìm được thi thể cô, thì ra là chạy trốn, thành…… một người phàm?”

      Tạ Dao Lam cụp mắt bộ dạng không tập trung, không nói lấy nửa câu.

      Gió thổi mưa phùn làm ướt tay áo nàng, cảm giác trĩu nặng dán trên cánh tay, thấy hơi lạnh. Tiểu Thất vẫn đang khuyên bảo Quả Tử, Dao Lam căn bản không có khả năng sống sót, đây chỉ là nữ nhân người phàm rất giống Dao Lam mà thôi.

      “Nếu thật sự là ả tiện nhân Dao Lam kia, vì muốn cướp Tần Kê sư huynh mà làm bị thương A Phi sư tỷ, sao có thể nhìn thấy chúng ta lại không chạy trốn mà còn mặt mũi trở lại núi Thanh Vũ chứ?” Tiểu thất nói.

      “Cũng đúng.” Quả Nhi gật đầu tán thành, quay đầu khinh bỉ nhìn Tạ Dao Lam, “Nếu thật sự là Dao Lam, còn mặt mũi nào mà đối mặt với A Phi sư tỷ nữa!”

      A phi.

      Tạ Dao Lam còn nhớ A Phi.

      Năm đó, lúc nàng nhặt được nàng ta ở gần hồ Huyền Thanh, hoa đào màu đỏ, cánh hoa rơi đầy đầu tiểu Laury* trắng nõn, nàng ta yếu ớt nằm ở bên chân Tạ Dao Lam, nhìn thấy Tạ Dao Lam cúi đầu nhìn, nàng ta dùng sức ói ra bọt nước, sau đó níu váy nàng làm thế nào cũng không chịu thả nàng đi.

      (*Laury: viết tắt của Lolita.)

      Tiểu A Phi.

      “Đã biết mình nhận nhầm người, hà thất phải dong dài đến thế.” Tạ Dao Lam bình thản nói.

      “Một người phàm như cô, lại dám nói như thế với ta!” A Quả bất mãn, Tiểu Thất túm tay áo nàng ta, cúi đầu khuyên nhủ: “Đi nhanh thôi, đừng để lỡ đại điển song tu của sư tỷ.”

      Tạ Dao Lam mắng đuổi hai người, sau đó khẽ nhíu mày. Trận chiến trên Ánh Nhật lĩnh, trong miệng người đời lại thành cái dạng gì? Vì sao Tạ Dao Lam nàng trong miệng người đợi lại thành đồ trơ trẽn dụ dỗ sư huynh ám thương sư muội?

      “Phu nhân, hai vị này là bằng hữu của nàng sao?” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ phía sau truyền đến, Tạ Dao Lam quay đầu, Tạ lang một tay chống đỡ, một tay ôm con trai đang thở phì phì đi về phía nàng, mắt phượng vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào hai người bên này.

      Lúc A Quả và Tiểu Thất nhìn thấy khuôn mặt người lên tiếng, không khỏi thừ người ra, sau đó đỏ mặt, ngay cả khuôn mặt của băng sơn mỹ nhân cũng nổi một lớp ửng đỏ nhàn nhạt. Thì ra trên đời lại có người đẹp hơn cả Tần Kê sư huynh.

      Tạ Dao Lam đưa tay ôm đứa con trai không tình nguyện qua, thuận miệng nói: “Không phải, bọn họ nhận nhầm người.”

      “Vậy phu nhân, chúng ta về phòng thôi.”

      Manh Manh ghé vào đầu vai mẫu thân, nhìn hai người kia liếc mắt một cái, khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra vài phần chán ghét, thấp giọng phun ra hai chữ: “Giun dế.”

      Tạ Dao Lam ngây ngốc nhìn con trai, đôi mắt âm trầm của con trai liếc nàng một cái, lạnh lùng hừ một tiếng.

      Tạ lang uể oải đứng dưới mái hiên lại không hề quyết đoán dạy dỗ: “Manh Manh, lễ phép chút.”

     Fanpage: https://www.facebook.com/nguyettolau/

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s