Hoàng cung · index

Hoàng cung_chương 19

download_002 Chương 19 :

Edit : kunxjh

      Ngũ hoàng tử đáng thương còn chưa phục hồi tinh thần lại, tiên hạc nhà mình một giây trước còn là kiểu tiên phong đạo cốt, phong độ văn nghệ nhẹ nhàng, liền biến thành hạc thổ phỉ cướp bã đậu của con chim ngốc nhà khác, thậm chí còn không chút tôn nghiêm khom lưng vì một miếng bã đậu. Tiên hạc thì mặc kệ, tuy rằng ăn uống quá độ cũng không tốt, nhưng có trời mới biết, nó đã ba ngày không được ăn món này rồi.

      Mọi người cũng biết đấy, nếu liên tục đói bụng, đói quá độ thì không thấy đói nữa, nhưng nếu đói đến nửa đường rốt cuộc lại ăn được một ít, cứ không được ăn no, cảm giác đói bụng đó sẽ tăng lên gấp bội.

      Vì vậy tiên hạc chưa ăn no nhìn chằm chằm về phía… miếng bã đậu của Tiểu Hạnh, giãy giụa càng thêm lợi hại.

      Nhưng tiên hạc giãy giụa càng lợi hại, ngũ hoàng tử lại càng không buông tay. Lúc này, cả khuôn mặt cậu ta cũng đã cứng ngắc, nghĩ đến vừa rồi tiên hạc nhà mình tỏ thái độ thân mật với tiểu cung nữ kia, bây giờ lại giãy giụa không ngừng trong lòng cậu ta, sao không làm ngũ hoàng tử xót xa chứ.

      Tiên hạc này từ nhỏ đã theo cậu ta, cậu ta nhìn nó lớn lên. Mặc dù mỗi lần chỉ có thể gặp vào ngày nghỉ cuối tuần, nhưng sự yêu thích đối với tiên hạc lại không hề giảm. Bọn họ đã quen thuộc nhau đến thế rồi, nhưng tiên hạc đối với cậu ta vẫn không lạnh không nóng, kết quả vừa mới gặp tiểu cung nữ nhà người ta, liền cọ qua xát lại, còn nhảy cho người ta xem. Giờ khắc này, ngũ hoàng tử hết sức đố kị.

      Hu, cậu ta cũng rất muốn được cọ được xát, được nhìn tiên hạc nhảy múa mà!

      Lúc này Tiểu Hạnh chẳng mảy may phát giác ra sự đố kị của ngũ hoàng tử, chỉ nhìn tiên hạc đầy đồng tình và thương cảm. Rốt cuộc ngũ hoàng tử này nuôi sủng vật thế nào vậy, nhìn tiên hạc xinh đẹp bị bức thành dạng gì này, ôi, thật đáng thương quá!

      Ngũ hoàng tử tạo nghiệp chướng còn đang dùng sức ôm tiên hạc, nỗ lực duy trì hình tượng của mình và tiên hạc nhà mình. Cậu ta nhìn mấy người đang trợn mắt há mồm, miễn cưỡng trấn định nói, “Đây, đây chỉ là ngoài ý muốn…”

      Nhưng cậu ta còn chưa nói hết, chữ cuối cùng còn chưa tan, liền nghe thấy một hồi tiếng ùng ục ùng ục vang lên. Ngũ hoàng tử hơi sững sờ, một lúc sau, tiếng ùng ục lại vang lên lần nữa.

      Cúi đầu nhìn xuống, tiếng vang này không phải phát ra từ bụng tiên hạc nhà mình đấy sao?

      Giờ khắc này, ngũ hoàng tử chỉ cảm thấy bầu trời xám xịt.

      Tiểu Hạnh và thất hoàng tử đứng gần nhất, hiển nhiên cũng nghe được. Hai người nhìn thần sắc ngày càng cứng ngắc của ngũ hoàng tử, lại nhìn tiên hạc trong ngực cậu ta, liền ho nhẹ một tiếng để che giấu, vẫn cúi thấp đầu nhưng khóe miệng lại cong lên.

      Ngũ hoàng tử lại mất mặt, cả người đã thấy không tốt, nhưng khi nhìn đến tiên hạc đáng thương trong lòng bụng vẫn còn đang kêu ùng ục ùng ục, cậu ta còn có thể nói gì đây, ai bảo cậu ta thích chứ?

      Vì vậy, không so đo hình tượng nữa, cậu ta đỏ mặt hung dữ quét một vòng, rồi liếc mắt trừng chim khổng tước ngốc nghếch kia, lúc này mới nói với cung nhân xung quanh, “Ăn cơm!”

      Lần này bọn họ tới, không chỉ đến xem bảo bối nhà mình mà còn vì dã ngoại nữa!

      Thời tiết tháng ba, tháng tư chính là lúc măng non nhất, còn có chuột chũi to mập, nấm tươi, nhóm cung nhân đã sớm mang theo dụng cụ nấu ăn dã ngoại, thịt, cá còn có gà và đùi dê cũng đã được xiên que, khoai tây xắt mỏng và khoai tây xắt cục, lại có rau quả khác.

      Bốn phía là khung nướng, ở giữa là một chảo sắt thật to, bên trong đang hầm canh xương thiệt thơm, có cẩu kỷ đo đỏ, táo, nhãn, chốc chốc lại cuộn lên, đẹp mắt không nói nên lời. Phía dưới khung đỡ là đống lửa, đợi canh sôi sẽ thái thịt bỏ vào nồi.

      Nhóm cung nhân đã mang đồ nhúng ăn kèm thỏa đáng, mà trên kệ nướng bên kia, đùi dê đã được đặt lên khung.

      Đùi dê được ướp một lớp mật ong từ trước, lúc này được nướng liền tỏa ra mùi đường cháy thật nồng. Cung nhân mà các hoàng tử dẫn theo đều là đầu bếp tay nghề đỉnh nhất, lật một lần, trên đùi dê liền được rắc một lớp gia vị, theo khe hở trên đùi dê ngấm thẳng vào thịt.

      Nấm khô được nghiền nát, kết hợp với bột tôm, hương vị liền giống ớt, còn có muối tinh và nước trái cây màu hồng, quét từng lớp từng lớp. Chỉ một lúc sau, trên đùi dê đã có một lớp mỏng, miếng thịt dê săn lại một chút, vừa có mùi cháy sém vừa non mềm, mùi thơm kèm theo hơi nóng bốn phía, khiến người ta ngửi thấy liền không nhịn được mà chảy nước miếng.

      Cửu hoàng tử và thập hoàng tử tuổi còn nhỏ nên đối với những thứ này cảm thấy rất hứng thú, thịt dê vừa xắt ra, hai đứa liền nhanh chóng chạy qua, mỗi đứa lấy một miếng, còn đùa giỡn nhau một lúc mới chịu ăn thật ngon.

      Mặc dù thất hoàng tử thích ăn quà vặt, nhưng cậu thích ăn nhất là đồ ngọt. Hơn nữa, cậu thường xuyên cùng quý phi nương nương cướp thịt dê trong nồi lẩu, thất hoàng tử gần đây hơi nóng trong người, cho nên cậu đang chờ cơm lam bên kia.

      Ngoài ra, còn có cá tươi và thịt. Thịt còn dễ nói, là món chồn tuyết chân đen và gấu con thích nhất, nhưng cá, vừa xuất hiện, con mắt của tiên hạc và khổng tước liền trợn trừng.

      Cá kìa, là cá kìa!

      Khổng tước con mắt xoay vòng vòng, nhìn thùng cá Tiểu Hạnh đang bê trong tay, lại giả vờ cao ngạo xòe đuôi dọa người, kéo đuôi to lao đến.

      Mà bên kia, tiên hạc bất chấp ngũ hoàng tử đang do dự nên cho nó uống nước hoa hay tìm cung nhân lấy ít bã đậu, cũng liền lao đến thùng cá của Tiểu Hạnh.

      Đối với bã đậu nhạt nhẽo kia, quả quyết chọn ăn cá ngon hơn!

      Vì vậy cá nhỏ trước mặt, hết sức đỏ mắt, chỉ thấy khổng tước cùng tiên hạc, hai con chim đều không thể nhường nhịn lập tức túm lấy.

      Khổng tước: “Đây là cá nhỏ của ta! Cá nhỏ của Tiểu Hạnh nhà ta! Không cho cướp của ta!”

      Tiên hạc: “Ngươi nói của nhà ngươi thì là của nhà ngươi à? Ta nói là Tiểu Hạnh nhà ta chứ! Cá nhỏ là cho ta mới đúng!”

      Khổng tước: “Ai nói, Tiểu Hạnh chính là thú hai chân nhà ta! Ngươi nhìn đi, nãy nàng còn cho ta bã đậu đó như!”

      Tiên hạc: “Ha ha, bã đậu? Bã đậu của Tiểu Hạnh đều là của ta, làm gì có phần của chim ngốc nhà ngươi!”

      Khổng tước: “Ngươi mới là chim ngốc!”

      Tiên hạc: “Ngươi ấy! Chim ngốc suốt ngày chỉ biết run đuôi làm quái gì!”

      Khổng tước: “Ta, ta ta ta ta liều mạng với ngươi!”

      Tiên hạc: “Ta bay! Chim ngốc không biết bay!”

      Vì vậy, Tiểu Hạnh cứ 囧囧 thế này nhìn chim ngốc lấy cái đẹp làm nhiệm vụ của mình, à không, khổng tước và một con tiên hạc tác phong nhanh nhẹn, khí độ lẫm liệt hoàn toàn không có chút hình tượng cứ thế mà ngươi mổ ta cũng mổ, ta đá ngươi một cước ngươi đá lại một cước trước thùng cá. Bên kia, ngũ hoàng tử và thất hoàng tử tim đã vỡ nát.

      Đây, đây thực sự là Tẩy Mặc/ Phượng Vũ nhà bọn họ ư?

      Thanh nhã xinh đẹp có khí chất đâu? Ung dung hoa lệ lại thận trọng đâu? Đều đi đâu hết rồi?

      Đặc biệt là sau khi Tiểu Hạnh lần lượt cho mỗi con chim một con cá, lúc hai con chim này chấm dứt chiến tranh, ngoan ngoãn đứng bên nịnh nọt cọ cọ vào chân Tiểu Hạnh, hai vị hoàng tử lại thấy chua xót trong lòng.

      Yêu sủng nhà mình lại thân thiết với nhà khác, thật buồn…

      Ngũ hoàng tử lại càng ghét bỏ muốn dắt yêu sủng nhà mình về, cái loại cá tanh tanh đó ăn có gì ngon, Tẩy Mặc mau về nhà uống nước lá trúc với phụ thân đi!

      Sau đó ngũ hoàng tử liền bị tiên hạc quạt cho một cánh, cướp cá của chim, giống như cướp vợ của chim vậy, việc này tuyệt đối không thể nhịn!

      Ngũ hoàng tử thương tâm buồn rầu ngồi xổm một bên đếm nấm, hơn nữa dự định ăn năm cái cánh gà để an ủi bàn thân thì bị quạt cho một cánh nên buồn như lo tang. Bên kia, sau khi khổng tước và tiên hạc ăn no bụng, cơm lam cũng đã chín, thất hoàng tử đã sớm không đợi được nữa, thấy cơm chín liền lập tức kéo Tiểu Hạnh cùng đi ăn cơm lam.

      Trúc chọn dùng chính là trúc non tươi, ống trúc được bổ ra rồi làm sạch, nhét gạo vào, cộng thêm nước mật ong và ít táo, nho khô, đậy kín, chưng trong lồng hấp, sau gần nửa canh giờ cơm lam sẽ chín.

      Làm như vậy, cơm lam sẽ mang theo mùi trúc. Hơn nữa, bởi vì trúc còn non nên cơm còn hơi có màu xanh nhạt, nhìn đẹp mắt ăn lại ngon.

      Chẳng qua, có ăn ngon hơn nữa thì đây cũng chỉ là cơm, không phải thịt nha!

      Thất hoàng tử và Tiểu hạnh cùng hướng tới chỗ thịt nướng và nồi xương hầm thơm nồng bên cạnh. Chỉ một lúc sau, thất hoàng tử cũng nhịn không được liền chảy nước miếng, nhưng lời thái y nói còn ở bên tai, lại sờ sờ lỗ tai hơi đau vì cơ thể bị nhiệt, thất hoàng tử nuốt một ngụm nước bọt, nhịn xuống.

      “Tiểu Hạnh, chúng ta ra kia ăn đi.” Thất hoàng tử chỉ về một hướng khác, nơi đó là đầu gió, không thấy ngửi thấy mùi thơm thịt nướng.

      Tiểu Hạnh cầm lấy ống trúc mà thất hoàng tử kín đáo đưa cho nàng, đương nhiên cũng biết rõ vì sao thất hoàng tử lại như thế, nàng nhịn cười gật đầu.

      Vì vậy, hai người một trước một sau hướng về nơi đầu gió ngồi ăn.

      Rời xa chỗ nấu cơm mang đến tiếng động ầm ĩ, trong rừng trúc rất là u tĩnh, gió nhẹ thổi qua lá trúc, mang theo tiếng xào xạc. Trong cánh mũi đầy mùi trúc thơm ngát, Tiểu Hạnh cùng thất hoàng tử ngồi trên tảng đá, trong tay cầm cơm lam, cảm thấy toàn thân đều trầm tĩnh lại, thanh thản vô cùng.

      Chẳng qua, lúc quay đầu nhìn hàng chữ liên tiếp “Muốn ăn đùi dê nướng, muốn ăn lẩu dê, muốn ăn gà lá trúc, muốn ăn chuột chũi hầm cách thủy…” trên đầu thất hoàng tử, nàng liền nhịn không được mà nhếch khóe miệng.

      Ngay lúc Tiểu Hạnh đang buồn cười, một hồi tiếng sột soạt không giống bình thường truyền vào tai, Tiểu Hạnh hơi sững sờ, lập tức nhìn về hướng thanh âm truyền đến, chỉ thấy một quả cầu nhỏ lông xù trắng đen xen kẻ cứ thế lăn lộn vào tầm mắt.

      Đây là… Gấu trúc?

      Lúc này thất hoàng tử cũng tỉnh táo lại từ trong mỹ thực, lúc nhìn thấy quả cầu nhỏ trắng đen xen kẻ kia liền lộ ra vẻ mặt hoàn toàn khác với Tiểu Hạnh, “Không hay rồi, là thú gặm thiết! Chạy mau!”

      Thú gặm thiết, tính tình hung mãnh, thích ăn đồ kim thạch v.v.., sức lực vô hạn.

      Thú gặm thiết bình thường không ở rừng trúc này mà ở khu rừng núi, mặc dù những loại động vật này đều đã được thuần dưỡng, nhưng không sợ ngộ nhỡ chỉ sợ chẳng may. Lúc này bên cạnh cậu và Tiểu Hạnh không có cung nhân đi theo, chẳng may xảy ra việc gì thì gay to.

      Tuy rằng đây chỉ là một con thú con, nhưng sức cũng rất lớn, ở tình cảnh không có vũ khí, cậu không phải là đối thủ của nó.

      Vì vậy, cậu nhanh chóng kéo tay Tiểu Hạnh chạy đi.

      Tiểu Hạnh bị kéo nên lảo đảo một cái, chẳng qua cũng nhanh chóng phản ứng chạy theo kịp thất hoàng tử. Trong lúc nhất thời, trong rừng trúc chỉ nghe được tiếng chạy trốn và tiếng thở dốc.

      Tiểu Hạnh chạy gấp, hơn nữa cơ thể cũng không tập võ như thất hoàng tử, rất nhanh liền thở hồng hộc, dưới sự lôi kéo của thất hoàng tử, Tiểu Hạnh rõ ràng cảm giác được, nàng lại kéo chân sau của thất hoàng tử.

      Nhưng thất hoàng tử ngoại trừ kéo tay Tiểu Hạnh chặt hơn nữa, chứ không hề buông lỏng. Tiểu Hạnh ngẩn ra một lúc, liền không nhịn được mà thấy ấm áp.

      Nếu chỉ có một mình thất hoàng tử, như vậy cậu nhất định có thể chạy xa hơn, hoặc là cậu ném Tiểu Hạnh vào nơi hấp dẫn sự chú ý, như thế cậu cũng có thể an toàn trở về, nhưng thất hoàng tử không lựa chọn gì cả, cứ thế mang theo Tiểu Hạnh chạy đi, không hề có ý vứt bỏ Tiểu Hạnh.

      Mà bị Tiểu Hạnh làm liên lụy, bọn họ hiển nhiên không phải đối thủ của thú gặm thiết, chỉ trong chốc lát liền bị gấu trúc tròn vo kia đuổi theo.

      Thất hoàng tử vẫn không buông bỏ nỗ lực cuối cùng, nhưng Tiểu Hạnh lại quay đầu, nhìn về phía con gấu trúc kia.

      Chỉ thấy trên đầu gấu trúc hiện lên lác đác vài chữ, “Ống trúc, mùi ống trúc, thơm quá ống trúc ơi…”, mà theo ánh mắt gấu trúc nhìn đến, chỗ ánh mắt kia tập trung không phải cơm lam trên tay mình thì còn ở đâu nữa?

      … Thì ra, đều do ống trúc gây họa?

      Tiểu Hạnh nhìn ống trúc trên tay mình, lại nhìn gấu trúc, có loại lo tang nhàn nhạt…

      Không biết vì sao, các ngự thú trong vườn này đều tham ăn như thế nhỉ.

      Mà lúc này, thất hoàng tử đứng sau lưng Tiểu Hạnh lại đột nhiên có cảm giác hơi cảm động.

      Tiểu Hạnh lại vì bổn hoàng tử mà đối đầu với dã thú, còn vì an toàn của bổn hoàng tử mà che cậu ở phía sau nàng, tim thất hoàng tử đập thình thịch, không biết ra sao, lại đột nhiên cảm mềm lòng hẳn.

      Hơn nữa, bóng lưng tròn vo của Tiểu Hạnh, giờ khắc này, thật sự có loại cảm giác an toàn không nói ra lời.

      Lúc này, Tiểu Hạnh dè dặt đưa cơm lam cho gấu trúc, lúc này nàng cũng hiểu, đây không phải gấu trúc con người nuôi, mà thật sự là dã thú trong rừng, nàng không biết gấu trúc này có ngoan ngoãn hay không.

      Cũng may, mục đích của con gấu trúc nhỏ này chỉ là ống trúc, nó nhận ống cơm lam Tiểu Hạnh đưa liền bắt đầu ăn luôn. Lúc ăn đến hương vị ngọt ngào của mứt táo, nho khô, còn có nước mật ong kia, toàn bộ hai mắt gấu trúc đều híp lại, trong suy nghĩ ngoại trừ ăn ngon ra thì không còn gì hết.

      Gấu trúc ngoan ngoãn hơn, thất hoàng tử cũng đi ra từ sau lưng Tiểu Hạnh. Lúc này cậu mới cảm giác được hình như mình vẫn đang dắt tay Tiểu Hạnh, bàn tay kia mang theo cảm giác ấm áp ẩm ướt, hơi nóng, hơi ấm, lại hơi mềm, hơi dùng lực một chút nhưng sờ không tới xương.

      Tiểu Hạnh bị thất hoàng tử vô thức dùng sức đánh tỉnh, quay đầu, lại thấy được khuôn mặt ửng hồng của thất hoàng tử, nhưng giờ phút này, hấp dẫn nàng lại là chữ trên đầu cậu.

      “Tay Tiểu Hạnh thật mềm như vải bông vậy, sờ rất đã ấy  ̄▽ ̄…”

      Vì vậy lại nhéo nhéo.

      Tiểu Hạnh: “…”

      Nếu không phải bọn họ một đứa sáu tuổi, một đứa bảy tuổi, thì lúc này nàng rất muốn nói “Bộ khoái thúc thúc, người này!”.

      Còn nhỏ tuổi, đã là tiểu háo sắc, hừ!

     Fanpage: https://www.facebook.com/nguyettolau/

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s