index · Nam nhân như lô đỉnh

Nam nhân như lô đỉnh_chương 1

download_020 Chương 1 : Xuất quan

Edit : kunxjh

      Thời điểm Tạ Dao Lam từ từ mở mắt, cát bụi từ trên mí mắt lã chã rơi xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, ráng đỏ bao trùm chân trời, đã sắp hoàng hôn.

      Nàng ngưng tụ một ít linh lực, lấy trong túi ra một viên đan dược cuối cùng rồi từ từ nuốt xuống, động tác vừa phải, nhưng chấn động làm không ít lá rụng và bùn đất từ trên người rớt xuống. Đan dược trượt vào yết hầu, hình thành một ít linh khí nho nhỏ, nàng tiếp tục nhắm mắt tĩnh tọa, chút linh khí kia từ từ hòa tan.

      Tạ Dao Lam không biết mình đã đợi ở đây bao nhiêu năm, trong mắt người tu tiên, từ lâu thời gian đã mất đi ý nghĩa vốn có của nó, chỉ vì mộng tưởng trường sinh miền cực lạc mà không ngừng tu luyện.

      Nàng đem linh khí của đan dược dung nhập vào trong kinh mạch, lúc này mới từ từ mở mắt, lảo đa lảo đảo đứng lên, vì chấn động mà bùn đất trên người đều rớt xuống, nàng tùy tiện chọn một phương hướng, định sẽ rời khỏi khu rừng rậm.

      Đan dược trên người nàng đã dùng hết, tu luyện cũng nhập bình cảnh*, đợi ở đây, trái lại lại phiền hà hơn.

      (*bình cảnh: là chỉ nhân tố hạn chế then chốt trong tổng thể.)

      Bởi vì pháp khí bay đã bị hủy, nàng chỉ có thể dựa vào hai chân để chạy. Nàng ngưng tụ chút linh khí trên hai chân, tốc độ hành tẩu lập tức nhanh hơn rất nhiều. Lúc này, trời đã tối hẳn, bầu trời không một chấm nhỏ, bóng đêm bao phủ.

      Xuyên qua rừng rậm mù sương tập trung yêu thú, Tạ Dao Lam thả thần thức. Cảm ứng được chung quanh có người, nàng định tránh đi nhưng lại dừng, đi về hướng đoàn người đi qua.

      Tuy rằng lần bế quan này không đột phá bình cảnh mãn trúc cơ để nhập kim đan kỳ, nhưng người tu chân có luyện khí kì đi vào rừng rậm mù sương vẫn khó gặp địch thủ. Tuy rằng rừng rậm mù sương không nguy hiểm, nhưng nàng lại không biết đường, muốn ra ngoài vẫn làm lỡ thời gian.

      Dưới tàng cây u ám, một đống lửa đang cháy hừng hực, ánh lửa ấm áp dường như ngăn cách yêu thú trong rừng rậm mù sương bên ngoài. Vài đệ tử luyện khí đang tán gẫu, bọn họ mặc đạo bào núi Thanh Vũ, người tu chân không có trúc cơ, bọn họ nhận nhiệm vụ sư môn nên xuống núi, giết yêu thú ở rừng rậm mù sương, tích góp uy vọng sư môn để đổi lấy trúc cơ đan. Xung quanh rừng rậm mù sương, ngẫu nhiên sẽ gặp được yêu thú đơn độc bị rớt lại, vài đệ tử luyện khí cũng có thể hợp lực vây bắt, vào được nửa tháng đã giết chết chín yêu thú, cũng đủ cho bọn họ giao nhiệm vụ sư môn, trên mặt mỗi người đều mang vẻ vui mừng, thương lượng chuyện quay về phái.

      Đúng lúc này, vị sư huynh tu vi cao nhất trong đám người nhạy bén ngẩng đầu, hỏi: “Ai?”

      Tạ Dao Lam từ sau rừng cây để lộ thân hình, thoải mái nói: “Vị đạo hữu này, ta vừa bị lạc đường, phát hiện ở đây có người nên muốn đến hỏi đường, làm phiền đạo hữu chỉ đường cho.”

      Đệ tử núi Thanh Vũ quan sát nàng từ trên xuống dưới, nhìn quần áo rách nát và khuôn mặt nhếch nhác, thần thức không thăm dò được tu vi của nàng, liền cho rằng nàng hẳn là khổ tu trúc cơ kì.

      Đệ tử danh môn của phái lớn bình thường đều tu luyện tại môn phái, thứ nhất là linh khí rất đậm, thứ hai là có sư phụ, sư huynh chỉ dạy không đến mức phải đi đường vòng, mà tán tu thì thường vì không đủ linh khí, đan dược để duy trì tu luyện nên cuộc sống rất là kham khổ.

      Sư huynh đứng đầu lúc chưa gia nhập núi Thanh Vũ cũng từng trải qua cuộc sống tán tu, lập tức sinh ra chút đồng cảm với Tạ Dao Lam: “Tiền bối không cần khách khí, rừng rậm mù sương mê chướng trùng trùng, tiền bối đi một mình khó tránh khỏi bị lạc hướng. Ta đang chuẩn bị ra ngoài, nếu tiền bối sẵn lòng, có thể đi cùng ta.”

      Tạ Dao Lam gật đầu: “Không thể tốt hơn, đa tạ.”

      “Vãn bối Vương Xung, không biết đại danh tiền bối là gì?”

      “Tạ Dao Lam.”

      Vương Xung phát hiện nữ tu kia sau khi báo tính danh xong liền im lặng ngồi ở một góc sáng sủa, thỉnh thoảng nghe bọn hắn nói chuyện, thỉnh thoảng lại ngẩn người. Quần áo trên người nàng bẩn đến nổi nhìn không ra màu sắc vốn có, tóc tai tán loạn. Nếu không phải linh khí trên người nàng quá đậm, chỉ sợ sẽ bị người ta cho là khất cái.

      Vương Xung nghĩ trong đầu hẳn là nàng đã bị lạc trong rừng rậm rất lâu rồi, mê chướng trong rừng rậm mù sương, cho dù đạo sĩ có tu vi kim đan kỳ cũng khó mà không bị độc xông, cho nên hầu như không có ai biết sâu trong rừng rậm có bộ dáng gì.

      Tạ Dao Lam phát hiện Vương Xung đang nhìn nàng, liền quay đầu mỉm cười, hảo cảm với nàng trong lòng Vương Xung cũng lập tức tăng lên. Khổ tu trúc cơ kì, còn là một nữ tu, có thể có tính cách điềm đạm thế này, thật sự rất ít.

      Sáng sớm hôm sau, chúng đệ tử khởi hành ra ngoài rừng rậm, dọc đường hết sức an tĩnh. Một đệ tử nói với Vương Xung: “Sư huynh, đến giờ còn chưa thấy bóng yêu thú, đi nãy giờ mà ngay cả bán yêu thú cũng chưa thấy?”

      Vương Xung nhức đầu: “Việc này ta cũng không biết, không có yêu thú thì phải nắm chắc thời gian để lên đường, nói không chừng còn có thể về kịp đại điển song tu của Tần sư thúc đấy.”

      “Tần Kê……” Tạ Dao Lam ngẩn ra, lẩm bẩm.

      Dọc đường đi, lần đầu tiên Vương Xung nghe thấy nàng chủ động nói chuyện, liền quay đầu hỏi: “Tiền bối cũng biết Tần sư thúc ư?”

      Tạ Dao Lam phục hồi tinh thần, nói: “Tần Kê Tần tiền bối kinh tài tuyệt diễm, ta rất ngưỡng mộ.”

      Vương Xung rất sùng bái vị sư tổ này của hắn, híp mắt cười đến thực vui vẻ, “Tần sư thúc là thần tượng của ta, ngày đầu tiên ta vào Thanh Vũ sơn đã thề rằng, phải lấy Tần sư thúc làm gương.”

      “Rất có chí khí.” Tạ Dao Lam cười gật đầu.

      Ở phía sau, trên tàng cây rừng rậm rạp truyền đến một tiếng thét, giống tiếng trẻ con khóc lớn, đâm vào tai sinh đau. Tàng cây âm u rậm rạp truyền đến tiếng di chuyển, như là sóng xanh tầng tầng lớp lớp vọt tới, mùi tanh hôi khiến người ta khó chịu bức ép đệ tử Thanh Vũ phía trước đến cả người cứng ngắc, tuôn mồ hôi lạnh. Vương Xung đã thay đổi sắc mặt, trên gương mặt tái xanh đổ đầy mồ hôi hột.

      “Sư huynh, sao vậy?” Tiểu sư đệ đi bên cạnh hắn rụt rè hỏi.

      Vương Xung nghiêm túc nói: “Tránh ở sau sư huynh, nếu chút nữa có cơ hội thì chạy về phía nam, nhất thiết đừng quay lại.” Lời này nói xong, trong đầu đã có dự tính.

      “Là cổ điêu.” Tạ Dao Lam ngửa đầu nhìn, thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Dưới sự bức ép của mùi tanh hôi, vài đệ tử Thanh Vũ lung lay sắp đổ chớp mắt đã trấn tĩnh.

      Vương Xung hiểu rằng mình không thể sống sót, lắc đầu nói: “Tiền bối, cổ điêu tương đương với đẳng cấp tu vi hậu trúc cơ kỳ của ta, nếu chỉ có một con tiền bối còn có thể dốc sức liều mạng, nhưng……”

      Tàng cây xanh ngắt um tùm vẫn chuyển động như sóng, xuyên qua khe hở nho nhỏ dễ dàng nhìn thấy không chỉ một con mà là một đàn!

      Tạ Dao Lam lấy pháp khí, nói với Vương Xung: “Cứ đi về phía trước là được.”

      “Tiền bối có ý gì?”

      “Hỏi nhiều.” Tạ Dao Lam nhíu mày, “Có thể chạy đi đâu chứ, nếu một đệ tử Thanh Vũ các ngươi ngã xuống, Tạ Dao Lam ta sẽ lấy mạng đền ngươi.”

      Vương Xung run lên, nữ tu này tối qua còn điềm đạm, sao bây giờ lại mang đến cảm giác cường hãn bá đạo, hắn không dám làm trái, lập tức gọi các sư đệ bị dọa đến nhũn chân ở sau, đi theo hướng cửa ra rừng rậm sương mù.

      Cổ điêu trên đầu dường như đang sợ cái gì đó, chỉ dám phát ra tiếng khóc thét the thé giống trẻ con chứ không xuống.

      Cổ điêu thích ăn thịt người, không có lý nào lại buông tha một đội thịt béo như thế, trừ phi chúng đang kiêng kị thứ gì đó. Vương Xung quay đầu nhìn Tạ Dao Lam đi cuối đội, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

      Cửa ra rừng rậm mù sương gần ngay trước mắt, một khi bước trên truyền tống trận, cổ điêu sẽ không thể uy hiếp đến họ nữa. Mấy đệ tử vốn đang đi phía trước gần như đem toàn bộ linh lực ngưng tụ trên đùi, hy vọng có thể chạy nhanh hơn một chút.

      Vương Xung thấy Tạ Dao Lam nhíu mày, lập tức cảm thấy không tốt, nhanh chóng quát bảo mấy sư đệ kia dừng lại.

      Nhưng đã muộn!

      Cổ điêu đang lượn vòng trên đỉnh đầu bọn họ tức khắc lao nhanh xuống, vuốt ưng sắc nhọn cách bọn họ chỉ chừng một trượng. Vương Xung nhanh chóng ngưng tụ linh lực, kiếm trong tay dồi dào linh lực, chém về phía vuốt sắc của cổ điêu, ý đồ chặt đứt móng vuốt của nó. Đúng lúc này, một tia sáng màu trắng bạc đoạt lực chú ý của hắn, tia sáng kia cực kỳ chói mắt, lực đánh khí thế như hồng, tia sáng kia còn chưa đụng trúng cổ điêu, thì nó tựa như bị thứ gì hù dọa, lập tức ngã ra đất, lăn lăn tại chỗ, hoang mang chạy trốn.

      Vương Xung chạy nhanh đến cho vị sư đệ suýt mất mạng một viên đan dược, nhìn hô hấp của cậu ta bình ổn lại, lúc này mới đưa cậu ta cho người khác chăm sóc.

      Hắn quay đầu lại thì thấy tia sáng bạc kia bay trở lại trong lòng bàn tay Tạ Dao Lam, không ngờ…… đó là một thanh trượng!

      Vương Xung sửng sốt đến ngẩn ra, lắp bắp hỏi: “Tiền bối…… là thiền tu?”

      Tạ Dao Lam nhíu mày: “Có gì không ổn?”

      “Không có gì hết.” Vương Xung liên tục lắc đầu, trong cuộc đời hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy nữ thiền tu, còn là nữ thiền tu trẻ tuổi, phút chốc thất thần không thể tránh được.

      Con đường tu chân đa dạng, có người dùng võ nhập đạo, có người lấy kiếm nhập đạo, nhưng dù sao đều là thiểu số, trong đó thiền tu đặc biệt là thiểu trong thiểu số. Tỉ lệ lấy thiền nhập đạo thấp không thua gì đột nhiên có một ngày đi trên đường tâm thanh thần minh, nhìn thấu vạn vật. Vương Xung trên núi Thanh Vũ có danh hiếu học, nhưng theo hắn biết trên toàn đại lục gần như không có thiền tu.

      Chẳng qua, thiền tu tuy ít, nhưng cũng có, con đường tu hành thiền tu ngộ đạo cực kỳ triệt để, ít có tâm ma. Bởi vì chút cám dỗ này, cũng có người chủ động bước lên con đường thiền tu, nhưng đa số đều hao hết dương thọ cũng không thể ngộ đạo, cho nên thiền tu vẫn rất ít, mà phụ nữ bởi vì trời sinh cảm tính, dễ rơi vào tình yêu rối rắm, nữ nhân theo đường thiền tu ít lại càng ít.

      Đệ tử bên cạnh Vương Xung nghe thấy bọn họ nói về thiền tu, vẻ mặt đều là mù tịt, Vương Xung đầy bụng kích động nhưng không thể nói ra, liền hận không thể lập tức chạy đến trước mặt sư phụ vừa lắc vai của người vừa rống to: Sư phụ, con thấy một người thiền tu! Sống! Là nữ!

      Đi ra trong bạch quang từ truyền tống trận, lọt vào tầm mắt chính là một thành trấn gần rừng rậm mù sương, tất cả mọi người đều vui vẻ hơn.

      ….

      Tạ Dao Lam đứng trên phố nói lời cảm tạ và từ biệt Vương Xung, Vương Xung gãi đầu cười ngượng: “Tiền bối khách khí rồi, chỉ là tiện đường, cô tạ ơn như vậy, ta cũng thấy ngại.”

      Tạ Dao Lam đang muốn trả lời, thì quan sai cưỡi khoái mã chạy tới dẹp đường, đẩy mọi người qua một bên. Thần sắc quan sai khẩn trương, thái độ cũng thô lỗ, dường như chuẩn bị đi qua đây là hoàng thân quốc thích gì đó.

      Tạ Dao Lam vẻ mặt vẫn như cũ, Vương Xung đã hơi tức giận. Đối với người tu tiên sớm đã thoát khỏi thế tục, có đôi khi vẫn bị thế tục ảnh hưởng không thể thoát khỏi. Gần như lập tức, Vương Xung đã kiềm chế buồn bực trong lòng xuống, trên mặt vẫn là ý cười sang sảng. Tạ Dao Lam cười như không cười nhìn hắn, cảm thấy năng lực khống chế cảm xúc của đứa nhỏ này mạnh hơn nàng trước kia rất nhiều.

      Mấy vị quan sai đi rồi, trên đường quả nhiên có một đoàn người từ từ đi đến. Đi đầu là vài người cưỡi con ngựa cao to, đi phía sau xe kéo được kéo bởi bốn con ngựa, mắt thấy xe kéo chuẩn bị đi qua, thì nghe được bên trong có người hô một tiếng: “Dừng.”

      Rèm xe được một bàn tay vén lên, màu da tay thoạt nhìn vô cùng tái nhợt, trên mu bàn tay thấp thoáng còn lộ ra vài đường màu xanh. Rèm được vén lên, lộ ra khuôn mặt của người trong xe, là một nam nhân có vẻ ma bệnh, dựa vào đệm mềm trong xe, uể oải nâng mí mắt, lộ ra đôi mắt màu xám nhạt. Trên người y không có chút linh lực dao động, hẳn là một người phàm.

      Cho dù nhìn qua như bị bệnh nặng, tóc bị đệm mềm cọ xát hơi tán loạn, nhưng cũng không thể phủ nhận, đặt y ở giới tu chân hay nhân gian thì đều là mỹ nam tử cực kỳ hiếm thấy, khóe mắt hơi nheo lại cùng bờ môi mang theo ý cười nhạt, khiến cả người y tăng thêm vẻ quyến rũ.

      Vẻ đẹp không giống nhân gian sinh dưỡng ra. Vương Xung cảm khái.

      Tầm mắt nam nhân kia dừng trên người Tạ Dao Lam đứng bên cạnh Vương Xung, dừng hồi lâu, trong đôi mắt xám nhạt không có một tia cảm xúc, cho dù miệng y cong cong mang theo ý cười, nhưng làm cho người ta cảm giác giống như thật sự tức giận, hơn nữa còn là căm giận ngút trời.

      Đúng lúc này, Vương Xung nghe thấy Tạ Dao Lam bên cạnh bình tĩnh gọi một tiếng: “Tướng công.”

      Mí mắt nam nhân kia hơi nâng lên, nụ cười trên khóe miệng rõ ràng hơn hai phần, nhưng ngữ khí vẫn đầy trào phúng: “Vi phu còn tưởng rằng nàng không muốn xuất quan, phu nhân sống chết bế quan như vậy có vui không?”

     Fanpage: https://www.facebook.com/nguyettolau/

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s