Hoàng cung · index

Hoàng cung_chương 9

download_002 Chương 9 :

Edit : kunxjh

       Để bày tỏ huynh đệ mến thương, ngũ hoàng tử hết sức rộng lượng khiêm nhuờng, cầu đầu tiên là lục hoàng tử và thất hoàng tử phát.

      Đối với tình cảnh trước mắt, lục hoàng tử và thất hoàng tử đương nhiên sớm đã có suy tính, trong đó một người mang theo cầu chạy đi, người khác chịu trách nhiệm ngăn cản ngũ hoàng tử.

      Tình huống như thế cũng không ngoài dự đoán của ngũ hoàng tử, hắn sớm đã chuẩn bị xong, lập tức chỉ huy đám cung nhân biến ảo chiến trận.

      Chỉ thấy đám cung nhân vốn đang tán loạn lập tức biến thành có đội hình, nếu nhìn từ trên trời xuống, sẽ phát hiện bọn họ biến thành hình một khúc ngoặt. Tuy rằng đám cung nhân không dám ngăn, xông vào hoàng tử, nhưng nếu dựa vào chiến trận này mà nói, như vậy mỗi lần tiến lên của lục hoàng tử cơ hồ đều sẽ đụng phải ít nhất một cung nhân, tranh thủ được ít thời gian, cũng có thể ngăn cản một lúc, mà vơi trình độ ngăn cản này, tin rằng mình nhất định có thể thoát khỏi tiểu thất, đoạt cầu lại.

      Ngũ hoàng tử phát lời thề son sắt, nhưng hắn lại quên một điều kiện tiên quyết.

      Đó chính là, người ngăn cản hắn, lại là tiểu thất đấy nhé.

      Có một mẹ ruột có sức mạnh nhất hậu cung, từ nhỏ thất hoàng tử lớn lên dưới sự giáo dục bằng nắm đấm của quý phi nương nương, đánh nhau so với ngũ hoàng tử học chữ còn nhiều hơn. Mặc dù bình thường bị mẫu phi ràng buộc không dám buông thả, đến nỗi thanh danh cũng không có, nhưng thật ra, thất hoàng tử là một tiểu chính thái* vô cùng hung tàn.

(Từ gốc là: 小正太 (tiểu chính thái) = từ tiếng Nhật: Shotaro/Shota: Bé trai. Chỉ những cậu bé/thiếu niên/ những chàng trai trẻ tuổi, ngây thơ.)

      Theo lời nói của quý phi nương nương, tiểu thất là một kỳ tài luyện võ cơ mà.

      Mặc dù giữa hai người tồn tại khoảng cách ba tuổi, lại cách nhau gần hai cái đầu, nhưng thất hoàng tử đối mặt ngũ hoàng tử lại không có chút sợ hãi nào.

      Loại thi đấu mang tính chất đối kháng này, sớm đã khiến hắn ngứa tay không thôi.

      Cho nên giờ phút này ngũ hoàng tử lại ngạc nhiên phát hiện, không ngờ tiểu thất không đến cuốn lấy hắn, mà trực tiếp xông thẳng vào hắn.

      – – Sau đó ngũ hoàng tử liền bị cơ thể nhỏ nhắn của thất hoàng tử đụng ngã.

      Thân ảnh màu vàng nhanh chóng ngã xuống đất, phát ra tiếng bịch, đến nỗi bụi mù nổi lên bốn phía, cảnh tượng đó quả thực thật đáng buồn! Đáng tiếc!

      Mắt nhìn thấy tiểu thất sau khi đẩy ngã mình liền như một làn khói chạy hướng cầu đá, hợp cùng tiểu lục, ngũ hoàng tử cũng bất chấp phần ngực và đầu bị tiểu thất đụng đau, mà nhanh nhẹn đứng lên chạy về hướng hai người kia.

      Vì vậy công thủ đổi chỗ, hiện tại không phải tiểu thất quấn lấy hắn, mà là hắn đuổi theo tiểu thất.

      Đám cung nhân của bốn vị hoàng tử, không, chuẩn xác mà nói là ba vị hoàng tử đối kháng quả thực đúng như sắp xếp. Tiểu Hạnh vô cùng tự tại thảnh thơi vạch nước, thuận tiện khen ngợi cú thiết đầu công sắc bén của hoàng tử nhà mình, sau đó thì nồng nhiệt nhìn lên.

      So với đám cung nhân cực khổ chạy khắp nơi, lúc này Tiểu Hạnh lại vô cùng hạnh phúc. Nàng giống bát hoàng tử, đều không cần chạy, đó là vì, bọn nàng đều là thủ môn nha.

      Có một điểm mà ngũ, lục, thất, ba vị hoàng tử đều hết sức nhất trí, cho rằng tấn công tốt hơn phòng thủ, vì vậy đều cử người yếu nhất đi giữ cầu môn.

      Mặc dù bị cho là yếu nhất làm tổn thương tự tôn của Tiểu Hạnh, chẳng qua, mệnh lệnh này quá hợp với tâm ý của Tiểu Hạnh, không cần làm gì, cứ thế mà nhận tiền thưởng, quả thực là trời ban chuyện tốt, gì cũng không đổi.

      Vì vậy khi Tiểu Hạnh đang hạnh phúc thảnh thơi, trận cầu đầu tiên đã xong. Lục hoàng tử và thất hoàng tử toàn thắng, ngũ hoàng tử thở hổn hển hết sức không cam lòng, mà Tiểu Hạnh thì nhếch miệng cười cười, một nghìn tiền lại gần hơn rồi!

      Sau đó vào trận thứ hai, ngũ hoàng tử phát bóng đầu tiên.

      Bởi vì sơ xuất trận đầu, ngũ hoàng tử sớm đã nghẹn hung, chờ thời cơ rửa sạch mối nhục trước kia. Lúc vừa mới phát bóng, đã xoáy như gió vọt tới hướng Tiểu Hạnh.

      Đám cung nhân của lục hoàng tử và thất hoàng tử chẳng hề tiến lên ngăn cản, chỉ đuổi theo đám cung nhân của ngũ hoàng tử, ngăn cản đối phương, không để đối phương làm vướng víu hai vị hoàng tử phe mình. Kinh nghiệm thì thiếu, lục hoàng tử và thất hoàng tử cũng chưa từng lập chiến thuật, rốt cuộc cứ để ngũ hoàng tử một đường chạy thẳng vào vùng cấm.

      Mắt thấy lập tức sẽ đến trước mặt, Tiểu Hạnh nhất thời vô cùng căng thẳng.

      Tuy rằng nàng có kinh nghiệm lý thuyết phong phú, nhưng, nhưng bây giờ nàng chỉ là cục bánh trôi nhỏ thôi mà, đối mặt với khí thế hung hăng của ngũ hoàng tử, nàng thực sự chống đỡ được sao?

      Chỉ là không ngờ tới, mắt thấy người càng ngày càng gần, Tiểu Hạnh lại thấy được chữ trên đầu ngũ hoàng tử.

      “Hừ, trận trước tiểu lục đá vào cầu trái, lần này ta cũng muốn đá bên trái!”

      Sau đó liền thấy ngũ hoàng tử nâng chân lên.

      Giờ khắc này, nội tâm Tiểu Hạnh đang đấu tranh. Nếu nhường ngũ hoàng tử đá vào, sẽ không đắc tội với người kia chứ, còn cản quả cầu này, được thêm tiền thưởng không nhỉ?

      Nhưng nội tâm rối rắm chỉ được một giây, Tiểu Hạnh đã bay người về bên trái. Đá cầu quả thực đáng phục, hoàng tử ra giá cao, nếu vì tiền thưởng, hai người đều có thể vứt qua một bên!

      Vì vậy ngũ hoàng tử đang kích động, lúc chuẩn bị hướng về phía tiểu lục với tiểu thất vênh vang đắc ý mà tuyên chiến, thì khóe miệng đang nhếch lên đột nhiên cứng ở bên môi, chỉ thấy một đống béo tròn như con cua nhỏ vụng về đang mặc xanh nhạt bay người về bên trái, mà khiến hắn không ngờ chính là, quả cầu mình đá về phía bên trái lại có thể bị cản phá!

      Cản phá? !

      Ngũ hoàng tử trợn tròn cặp mắt, cảm thấy mọi thứ trước mắt dường như chỉ là ảo giác.

      Mà ở phía sau hắn, lục hoàng tử và thất hoàng tử cũng thấy sững sốt, đặc biệt là thất hoàng tử. Thật ra đem Tiểu Hạnh đặt ở đâu cũng tương đương với cầu thủ bị vứt bỏ, nhưng không ngờ, trong tình huống đó Tiểu Hạnh lại có thể ngăn cản ngũ ca tiến công?

      Bất kể là vận khí hay thực lực, thất hoàng tử đều nhìn Tiểu Hạnh với con mắt khác. Đương nhiên, thất hoàng tử còn càng muốn tin rằng đây chỉ là vận khí của Tiểu Hạnh.

      Ngũ hoàng tử cũng cảm thấy tiểu cung nữ này chẳng qua là vận khí tốt, hơi nhíu mày ủ rũ, sau đó mới trở lại sân phe mình, bắt đầu trận thứ ba.

      Mà lúc này, “Đội Lục Thất” vẫn dẫn trước một cầu.

      Lúc này đây, là lục hoàng tử cùng thất hoàng tử phát bóng trước, vì nguyên tắc thay phiên, lúc này đến lượt lục hoàng tử cuốn lấy ngũ hoàng tử, còn thất hoàng tử thì dẫn cầu vào môn. Chẳng qua sức mạnh của lục hoàng tử rõ ràng không cùng cấp độ với ngũ hoàng tử, rất nhanh đã bị giải quyết hết. Thất hoàng tử bị ngũ hoàng tử cuốn lấy suýt nữa bị cắt cầu, rõ ràng không được phát huy tốt, góc quá lệch, cho nên cầu không vào môn.

      Sắc mặt ngũ hoàng tử tốt hơn nhiều, cảm thấy đây mới là tài nghệ thật sự của hắn, đối với thế cục tiếp theo càng thêm có lòng tin, hắn nhất định có thể thắng tiểu lục, tiểu thất!

      Vì vậy trận tiếp theo bắt đầu, ngũ hoàng tử cuối cùng cũng vận dụng công phu thật sự của hắn, dùng tổ cầu rối mắt, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vòng qua tiểu lục và tiểu thất, bỏ xa hai người đằng sau, sau đó hắn liền nhất ngựa tuyệt trần*, nhanh chóng vọt về phía Tiểu Hạnh lần nữa.

(*Xuất từ thành ngữ từ xưa: “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai” (Thấy ngựa tung vó bụi mù đám phi tần cùng nhau mỉm cười, có điều không ai biết rằng đó là do trái vải đã về tới).

      Câu này nói về chuyện Dương Quý Phi thích ăn trái vải, hoàng đế liền sai người dùng khoái mã vận chuyển. Ý muốn nói tốc độ rất nhanh, chỉ có thể thấy khói bụi mù mịt chứ không nhìn thấy bóng ngựa phi qua, sau cùng nói tắt thành “Nhất kỵ tuyệt trần.”

      Thời nay câu này mang ý: Có một số người rõ ràng ở một phương diện nào đó có năng lực hơn hẳn người thường nên phát triển rất nhanh, khiến cho người khác chỉ có nhìn chứ không theo nổi!)

      “Hừ, lần trước đá bên trái, lúc này nàng ta nhất định sẽ cho rằng ta đá bên phải, ai có thể ngờ, ta lại đá bên trái chứ?”

      Ngũ hoàng tử dương dương tự đắc, tự khen chỉ số thông minh của mình, sau đó liền nâng chân lên – –

      – – sau đó cầu của hắn lại bị Tiểu Hạnh bổ nhào vào lần nữa.

      Tiểu Hạnh vụng về đứng lên, phủi bụi đất trên người, lại lau bụi trên mặt, nụ cười hết sức ngại ngùng chất phác, rất là thẹn thùng, chẳng qua nhìn nụ cười ngượng ngùng đó, ngũ hoàng tử quả thực muốn hộc máu.

      Điều này không khoa học!

      Tiểu nha đầu chết tiệt này, không ngờ lại cản được cầu của hắn? !

      Lần này thất hoàng tử càng nhìn Tiểu Hạnh với đôi mắt khác xưa, cảm thấy cơ thể tròn vo khó coi kia cũng không xấu lắm. Bởi vì tròn, diện tích lớn nên mới có thể cản cầu được đấy. Thất hoàng tử cảm thấy cái quyết định để Tiểu Hạnh làm thủ môn của mình thật sự anh minh không gì sánh kịp, quả thực có thể sánh ngang phụ hoàng rồi.

      Tiểu Hạnh lại lặng yên nhìn chữ trên đầu thất hoàng tử, tỏ ý lên án hành vi suốt ngày oán thầm nàng của người kia, hạ thấp nàng đồng thời tâng bốc bản thân, loại hành vi này lại càng phải khinh bỉ sâu sắc.

      Hừ, thằng nhóc xấu xa!

      Tiểu Hạnh người lớn quyết định nể mặt tiền thưởng mà không tính toán với hắn nữa.

      Sau đó là trận thứ năm.

      Tiểu thất lần nữa phát huy sức mạnh không gì sánh kịp của hắn, nhanh chóng quật ngã ngũ hoàng tử, sau đó đuổi theo lục hoàng tử. Chỉ tiếc, lục hoàng tử đại khái chơi quá high, tưởng rằng mình là cầu vương tái thế, lại có thể ở nơi cách cầu môn mấy chục thước liền sút vào cầu môn, nhìn khoảng cách đến cầu môn xa rất xa, xa ơi la xa, quả cầu nhanh chóng biến mất, thất hoàng tử lặng yên xem xét mắt nhìn lục ca của mình.

      “Khụ khụ, ấy, kỳ thật ta muốn chuyền bóng kia mà…”

      Thanh âm càng ngày càng nhỏ, lục hoàng tử dưới ánh nhìn của thất hoàng tử càng thấy chột dạ, cuối cùng đành phải sờ mũi, dưới cái nhìn khiển trách của thất hoàng tử mà sai cung nhân đi lấy cầu.

      Trận thứ sáu, kỹ thuật của ngũ hoàng tử luôn là tốt nhất trên sân. Mặc dù về sức mạnh không thể so sánh với thất hoàng tử, nhưng có kỹ thuật dẫn cầu hơn người, nhìn Tiểu Hạnh càng ngày càng gần, ngọn lửa trong lòng ngũ hoàng tử cũng hừng hực bốc cháy. Tiểu cung nữ này, làm hắn thất bại nhiều lần, lần này, hắn nhất định phải thành công!

      Mà Tiểu Hạnh chỉ yên lặng đưa mắt nhìn ngũ hoàng tử, sau đó liền lặng lẽ tung người về bên trái, quả nhiên lại vớ được quả cầu!

      Ngũ hoàng tử thấy chiến thuật thất bại, vô cùng bị đả kích. Hai lần đều bên trái, vì sao lần thứ ba tiểu cung nữ này cũng bay về bên trái? Chẳng lẽ cung nữ này thuận tay trái?

      Ngũ hoàng tử hít sâu một hơi, cảm thấy mình đã biết được sự thật nào đó. Mà bên kia, thất hoàng tử và lục hoàng tử nhìn ngũ hoàng tử đang sững sờ ở tại chỗ, yên lặng không nói gì.

      “Tiểu thất, đệ nói ngũ ca có phải thuận tay trái hay không, nếu không vì sao lúc nào cũng đá bên trái? Không hề thay đổi.”

      Thất hoàng tử không nói gì, chỉ im lặng nói thầm, có lẽ không phải thuận tay trái, chỉ là hơi ngốc…

      Trong lúc ngũ hoàng tử ngây ngốc, trăm mối như tơ vò, trận thứ bảy cũng đã đến. Nhìn thời gian luyện võ sắp hết, ngũ hoàng tử cũng nóng lòng, bất chấp thất hoàng tử cuốn lấy vẫn đi giành bóng, chỉ là kết quả sau khi cướp được cầu lại hết sức thảm thiết, nhìn cung nữ tròn vo lại lần nữa đụng trúng quả cầu mình đá vào cầu môn bên phải, ngũ hoàng tử trợn tròn cặp mắt, sau đó lau mặt, vẻ mặt chết lặng, chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét to, “Đây rốt cuộc là vì sao? !”

      Nhìn bóng lưng kiu quạnh kia, ngay cả thất hoàng tử cũng hơi thương cảm ngũ ca của mình, chỉ có lục hoàng tử còn vui vẻ nói, “Tiểu thất, cung nữ này của đệ giỏi quá, quả thực khiến người ta thấy thích, không bằng đưa nàng cho ta được không?”

      Nghe thấy lục hoàng tử muốn Tiểu Hạnh, thất hoàng tử lập tức cảnh giác, nghĩ đến Tiểu Hạnh, liền nghĩ đến má lúm đồng tiền và thịt mềm của nàng, sau đó chính là khay điểm tâm đủ loại cùng với bánh dẻo đậu đỏ, lúc này cướp Tiểu Hạnh, như vào hang sói cướp thức ăn, thất hoàng tử sao có thể cho phép điểm tâm đã đến tay mình mà trơ mắt nhìn nó bay đi?

      Cho nên hắn vô cùng dứt khoát cự tuyệt, “Không được!”

      “Thực sự không được à?” Lục hoàng tử đáng thương nhìn thất hoàng tử, “Ta dùng đồ của ta đổi với đệ, đạn lưu ly? Tiễn đuôi bạch hạc? Bàn cờ bạch ngọc?”

      Nhưng thất hoàng tử hết sức kiên định, hắn tưởng ít đồ như vậy mà có thể mê hoặc lòng người sao? Thế nào cũng phải dùng một trăm khay bánh dẻo đậu đỏ mới có thể khiến hắn động tâm một tý, lúc này đương nhiên là tiếp tục cự tuyệt.

      Lục hoàng tử thất vọng thở dài, ánh mắt nhìn Tiểu Hạnh rất có vẻ lưu luyến không thôi, khiến thất hoàng tử càng thêm cảnh giác, cảnh cáo, “Đây là hoàng tổ mẫu cho đệ.”

      Lục hoàng tử cúi đầu ủ rũ, “Đúng vậy, cung nữ Tiểu Hạnh, khi ấy ta cũng ở đó, ai có thể ngờ, nàng ta lại lợi hại như vậy đâu?”

      Thất hoàng tử vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh cười, “Chẳng qua là vận khí mà thôi.”

      Mà lúc này ngũ hoàng tử cũng cắn răng, “Hừ, Chỉ là ăn may mà thôi.”

      Trận thứ tám, cũng là trận cuối cùng. Nếu trận này ngũ hoàng tử đá cầu vào, như vậy lần đá cầu này sẽ hòa nhau, mà nếu ngũ hoàng tử đá không vào, vậy chính là lục hoàng tử cùng thất hoàng tử toàn thắng, bảo ngũ hoàng tử muốn nhờ trận này để dạy dỗ đệ đệ làm sao cam tâm?

      Cho nên lúc này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, sẽ không nương tay!

      Mà lúc này Tiểu Hạnh cũng hết sức chăm chú, thắng bại ở quả này. Thắng, như vậy liền có một nghìn tiền, mà nếu thua, năm trăm tiền liền mọc cánh bay mất, nghĩ đến năm trăm tiền cứ như vậy nay mất, Tiểu Hạnh quả thực đau lòng.

      Cho nên, nhất định phải bảo vệ!

      Ngũ hoàng tử vòng qua lục hoàng tử đang cản đường, ngũ hoàng tử đối mặt thất hoàng tử, ngũ hoàng tử vòng qua thất hoàng tử tiếp tục hướng về phía cầu môn, ngũ hoàng tử đến gần Tiểu Hạnh, ngũ hoàng tử nâng chân lên, ngũ hoàng tử hướng về phía bên phải, ngũ hoàng tử muốn sút cầu môn!

      Ngũ hoàng tử không đá vào cầu…

      Tiểu Hạnh đứng thẳng bất động, nhìn chữ trên đầu ngũ hoàng tử “Hư chiêu, giả bộ sẽ đá bên phải, sau đó sẽ đá bên trái” cười nhạt một tiếng, hết sức bình tĩnh.

      Sau đó Tiểu Hạnh đau lòng nhìn ngũ hoàng tử, ôm cầu vòng lòng.

      Hơn một cầu, “Đội Lục Thất” toàn thắng!

      Tất cả cung nhân “Đội Lục Thất” nhìn một màn này đều kích động không thôi, bọn họ nhìn Tiểu Hạnh, giờ phút này chính là nguyên một đám trong mắt đều là năm trăm tiền sáng long lanh!

      “Cung nữ Tiểu Hạnh thật quá tuyệt vời! Ta rất thích nàng, hú!”

      Nhìn chữ to lấp lánh trên đầu mọi người, Tiểu Hạnh đỏ mặt ngượng ngùng không thôi. Thì ra, thì ra nàng như thế sẽ làm người ta thích à? Thật là khiến người ta ngại quá đi.

      Mà thất hoàng tử cũng cùng lục hoàng tử hò reo, nhìn Tiểu Hạnh tròn vo, giờ phút này thật sự càng nhìn càng đáng yêu, vì vậy trong ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Hạnh, hết sức hào khí nói, “Tiểu Hạnh lại thêm năm trăm tiền!”

      Tiểu Hạnh hít sâu một hơi, hai mắt lập tức liền biến thành tiền vuông*!

      (*Tiền vuông: vì ngày xưa đồng tiền bằng đồng có lỗ thủng hình vuông)

      Thất hoàng tử thật hào phóng, Tiểu Hạnh thật sự rất thích thất hoàng tử, hú!

      Mà khi đang cười, một lúm đồng tiền nho nhỏ cũng nở rộ cạnh má, chỉ là thất hoàng tử bên trái, Tiểu Hạnh bên phải.

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s