Hoàng cung · index

Hoàng cung_chương 6

download_002 Chương 6 :

Edit : kunxjh

      Trận chiến này không có khói súng, chỉ chấm dứt khi thái phó vì bị dính mực khắp người mà giận dữ bỏ đi. Lúc thấy sắc mặt tái mét của vị thái phó kia, ba vị hoàng tử cuối cùng cũng ý thức được mình đã làm gì.

      “Đều tại đệ, nếu đệ không ném nghiên mực, thái phó sẽ không bị dính mực!” Ngũ hoàng tử đánh đòn phủ đầu, chỉ trích lục hoàng tử.

     “Ha ha, nếu lúc thái phó đến huynh chịu ngừng tay, ta cũng sẽ không dùng hạ sách này!” Lục hoàng tử không chịu yếu thế.

      “Muốn ta dừng tay sao đệ không dừng trước, đánh ta một cái rồi mới bảo ta dừng tay. Tiểu lục, đệ tưởng ta ngu ngốc thế sao?” Ngũ hoàng tử càng phẫn nộ.

      “Nếu huynh không đánh ta thì sao ta lại đánh huynh?” Lục hoàng tử cũng tấc đất tất tranh.

      Hai người trừng mắt hầm hừ lẫn nhau, xoay đầu qua một bên.

      Thất hoàng tử cau mày ngồi trên ghế, không thèm để ý đến công kích bằng miệng của các tiểu đồng bạn, toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung ở chỗ tình hình tiếp theo phải ứng phó thế nào.

      Đánh nhau trong thư phòng không phải không có tiền lệ, nghe nói nhị ca và tam ca khi còn bé cũng đánh nhau suốt ngày. Nhưng mà người khác đánh nhau có lý do, gọi là luận bàn, hơn nữa đều có chừng mực, đâu có như ba người bọn họ, chồng thành một đống, còn khiến thái phó tức giận bỏ đi.

      Thái phó nhất định sẽ tìm phụ hoàng tố cáo, mà ba người bọn họ chắc chắn cũng sẽ phải chịu phạt. Phụ hoàng trách phạt cũng không sao, nhiều nhất là bắt đóng cửa chép chữ, khiến hắn lo lắng chính là bên mẫu phi kia kìa.

      Nếu bị mẫu phi biết được… Dù cho thất hoàng tử bình tĩnh xưa giờ, cũng nhịn không được mà cau mày, hết sức phiền não.

      Không ngoài dự đoán của thất hoàng tử, chỉ trong chốc lát, phụ hoàng đã dẫn theo thái phó cùng đến, Tiểu Hạnh cùng cung nhân cúi đầu hành lễ với hoàng thượng.

      Lúc này hoàng thượng làm gì có thời giờ để ý tới những tiểu cung nhân này, cho bình thân liền bước vào trong thư phòng. Lúc thấy một đống bừa bộn trên đất, nghĩ lại cảnh thái phó run rẩy nói các hoàng tử đang đánh nhau, cùng với hai hoàng tử đang đứng giương cung bạt kiếm tại chỗ, quần áo trên người vẫn còn lộn xộn, dù hoàng thượng đã chuẩn bị tâm lý thì lúc này cũng muốn nổi bão.

      “Nhìn chuyện tốt các con làm đi!” Hoàng thượng rống hết sức có khí thế, bắt đầu ập xuống dạy dỗ hai hoàng tử, “Bình thường ta dạy các con những gì? ! Mẫu phi các con đã dạy các con thế nào? ! Thái phó đã dạy các con thế nào? ! Kính trọng thầy, thương yêu huynh đệ, lễ nghi hoàng thất, các con học xong để ở đâu hả? ! Ăn mất rồi à? ! Các con nhìn lại mình đi, làm gì còn phong thái con cháu hòang thất nữa, ta chỉ thấy hai con khỉ đen thôi! Các con nhìn tiểu thất và tiểu bát nhà người ta đi, một đứa chuyên tâm đọc sách, một đứa chuyên tâm…”

      Hoàng thượng quay đầu, nhìn bát nhi tử hai tai như chưa từng nghe thấy tiếng đánh nhau, chỉ một lòng đi tìm chu công, thật là có muốn khen cũng không mở miệng được. Vì vậy nói nửa chừng, liền lập tức đổi giọng, “Các con nhìn tiểu thất nhà người ta đi, giờ nghỉ còn biết cố gắng đọc sách, lại xem lại các con đi, thân là huynh trưởng chẳng những không làm gương cho chúng đệ đệ, còn đánh nhau trước mặt chúng. Nói nghe xem, các con biết sai chưa? !”

      Thất hoàng tử đang cùng hai ca ca nghe khiển trách có chút ngỡ ngàng nhìn hoàng thượng. Mặc dù trên bàn có để luận ngữ, nhưng mình rõ ràng là đang ngẩn người mà.

      Hoàng thượng nói xong, tự cảm thấy mình khiển trách hết sức nghiêm khắc, hiệu quả rất tốt, liền tự khen thầm. Khiển trách nghiêm khắc như thế, lát nữa lại phạt một chút tượng trưng, thái phó cũng nên nguôi giận rồi.

      Vả lại đã nín giận hơn nửa tháng, ngày nào cũng bị Ngụy Chiêu chống đối, hoàng thượng đã nín muốn bệnh rồi đây. Gầm thét một phen thế này, nói ra, thật đúng là hả giận.

      Thế nhưng hoàng thượng thấy tốt, chứ ngũ hoàng tử lại hết sức không tốt.

      Lớn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên phụ hoàng khiển trách hắn, trong mắt ngũ hoàng tử lệ đã tràn mi. Với lại, mặc dù là hắn khiêu khích trước, nhưng người động thủ trước là tiểu thất mà, kết quả phụ hoàng không những không khiển trách tiểu thất, ngược lại còn khen ngợi nó, nói nó còn đọc sách giờ nghỉ, ngũ hoàng tử cảm thấy vô cùng nghẹn khuất.

      Người chăm chỉ đọc sách và tập viết vào giờ nghỉ rõ ràng là con, là con, người biết con đã cố gắng thế nào không, tiểu lục với tiểu thất chỉ uống trà ăn điểm tâm, chưa từng chăm chỉ đọc sách, có được không?

      Đợi đến khi phụ hoàng tới mới làm ra vẻ bắt đầu đọc sách, ngũ hoàng tử lần đầu tiên cảm thấy, tiểu thất thật sự quá gian trá, không ngờ có thể che mắt phụ hoàng, thế là ngũ hoàng tử quyết định vạch mặt hắn.

      Vì vậy, lúc hoàng thượng đang tự khen mình làm tốt, liền nghe thấy tiểu ngũ nhà mình phản bác, “Phụ hoàng, tiểu thất cũng đánh nhau, hơn nữa còn là đệ ấy ra tay trước. Nếu không tại đệ ấy, chúng con sẽ không đánh nhau.”

      Hoàng thượng ngẩn người, nhìn hai nhi tử mặt mũi bầm dập, giương cung bạt kiếm như hai con khỉ đen, lại nhìn tiểu thất quần áo sạch sẽ đang ngơ ngác đứng một bên, trong lòng rất khó tin tiểu thất nhà mình lại có thể cùng tham gia đánh nhau.

      Vì vậy hắn hết sức không tin nói, “Con xem hai người các con đi, mực văng khắp người, mặt mũi bầm dập. Lại nhìn tiểu thất xem, người ta sạch sẽ, có chỗ nào giống như vừa đánh nhau một trận không?”

      Ngũ hoàng tử nhìn bản thân, lại nhìn qua tiểu thất, lần nữa cảm khái tiểu thất quả thực quá gian trá. Hắn với tiểu lục đều đánh thành một vòng, nhưng tiểu thất lại có thể bảo vệ mặt mình và quần áo, tại sao hắn lại không nghĩ ra cách này chứ.

      Nhưng ngũ hoàng tử lại không buông tha, hắn vô cùng chắc chắn trả lời, “Không tin người cứ hỏi cung nhân với tiểu thất đi, có phải đệ ấy ra tay trước không? Thái phó cũng thấy mà.”

      Nhưng khi hoàng thượng hỏi đến, lời nói của các cung nhân đều mập mờ không rõ, mà thái phó, thái phó tỏ vẻ hình như là hai đứa, lại hình như là ba đứa.

      Ngũ hoàng tử: Không xong rồi, quên mất mắt thái phó không tốt lắm!

      Chỉ có điều, may mà thất hoàng tử không khiến ngũ hoàng tử thất vọng, hắn hết sức thẳng thắn thừa nhận mình và hai ca ca đã đánh nhau. Đồng thời lanh trí nhận lỗi với thái phó, bày tỏ bản thân sau này sẽ không kích động mà phạm sai lầm nữa, xin thái phó tha thứ.

      Lúc thái phó nghe hoàng thượng gầm thét vốn đã bớt giận, đây là hoàng tử, hoàng thượng có thể không vì tình riêng mà nâng đỡ mình cũng đủ thỏa mãn rồi, lúc này nghe được thất hoàng tử thành khẩn nhận lỗi, tự nhiên cũng vui vẻ, tâm tình hết sức thoải mái vuốt râu nói, “Biết lỗi là tốt rồi, về sau không được tái phạm nữa nhé.”

      Ba vị hoàng tử đồng loạt gật đầu, hoàng thượng cũng thở phào nhẹ nhõm, không cố chấp đòi nghỉ dạy giống mấy lão gìa khác là tốt rồi.

      Chẳng qua, mặc dù thái phó không so đo, nhưng hoàng thượng cũng phải tỏ thái độ. Thế là ngũ hoàng tử, lục hoàng tử bị phạt theo thứ tự phải chép hai mươi lần luận ngữ, mười lăm lần luận ngữ cùng với đóng cửa mười ngày. Về phần thất hoàng tử thoạt nhìn ngoan ngoãn, còn biết nhận lỗi, thái độ tốt chỉ bị phạt chép năm lần luận ngữ, lập tức khiến ngũ hoàng tử vô cùng bất bình.

      Chỉ có điều, loại hình phạt này vốn đã rất nhẹ, ngũ hoàng tử cũng không dám nhiều lời, chỉ là hiềm khích với thất hoàng tử đã kết, chờ có cơ hội, nhất định phải báo thù!

      Buổi học hôm nay đã kết thúc, vì vậy Tiểu Hạnh ở ngoài đương nhiên phải theo thất hoàng tử chuẩn bị lên đường hồi phủ. Chẳng qua, lúc quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, mấy chữ trên đầu hoàng thượng khiến Tiểu Hạnh hơi nghi hoặc.

      “Đi tìm nàng, không đi tìm nàng, tìm nàng, không tìm nàng, tìm nàng, không tìm nàng, tìm nàng…”

      Tiểu Hạnh: “…” Lúc hiểu được liền muốn tặng hoa cho hoàng thượng ngay!

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s