Hoàng cung · index

Hoàng cung_chương 5

download_002 Chương 5 :

Edit : kunxjh

                  “Tử viết: “Quân tử bất trọng tắc bất uy, học tắc bất cố; chủ trung tín, vô hữu bất như kỉ giả, quá tắc vật đạn cải.””

      (Dịch. – Khổng tử nói: “Người quân tử không trang trọng thì không uy nghi, học tất không vững (không đạt lí); chuyên chú vào sự trung tín, không kết bạn với người không (trung tín) như mình; có lỗi thì chớ ngại sửa đổi.”LUẬN NGỮ – Nguyễn Hiến Lê.)

      “Tử viết: “Quân tử bất trọng tắc bất uy, học tắc bất cố; chủ trung tín, vô hữu bất như kỉ giả, quá tắc vật đạn cải.””

      Tăng Tử viết: “Thận chung truy viễn, dân đức qui hậu hĩ.””

      (Dịch. – Tăng tử nói: “Thận trọng trong tang lễ cha mẹ, truy niệm và tế tự tổ tiên xa, thì đức của dân sẽ thuần hậu.”LUẬN NGỮ – Nguyễn Hiến Lê.)

      “Tăng Tử viết: “Thận chung truy viễn, dân đức qui hậu hĩ.””

                  “Tử Cầm hỏi… “

      Tiếng đọc lanh lảnh từ gian trong rộng rãi truyền ra gian ngoài, tìm từ cửa sổ, lơ đãng có thể nhìn thấy thái phó tóc hoa râm tuổi gần năm mươi đứng trên bục đang gật đầu đắc ý đọc, chốc chốc mắt lại lộ ra ý cười, chốc chốc lại mang vẻ nghiêm túc, hoàn toàn đắm chìm trong sách vở.

      Mà ở dưới bục, một đám đệ tử ăn mặc tôn quý cũng đọc theo từng câu kinh điển của bậc tiên hiền, chỉ là, trái với vẻ chuyên tâm và thành kính của thái phó, trạng thái của đám đệ tử này lại khác xa.

      Vài đứa nhỏ không hẹn mà cùng chọn vị trí cuối cùng, vừa nghe thái phó đọc sách vừa lén lút làm việc riêng. Có đứa ăn vụng điểm tâm, có đứa vẽ bậy vẽ bạ, có đứa ngẩn người nhìn ra cửa sổ, chính là không có đứa nào nhìn vào sách.

      Mấy đứa lớn hơn thì ngồi ở vị trí đằng trước, tuy rằng nhìn như đang nghiêm túc đọc sách, ánh mắt chuyên chú, tiếng đọc trong trẻo, thỉnh thoảng còn học theo thái phó gật đầu đắc ý một phen, chẳng qua nhìn chữ trên đầu bọn chúng, Tiểu Hạnh chỉ biết lắc đầu thở dài.

      Những vị hoàng tử này đang nghĩ gì vậy.

      “Ngũ hoàng tử: Tại sao còn chưa được mười tuổi? ! Tại làm sao? ! Ta đã chín tuổi rồi mà, vì sao còn phải học chung với đám con nít xấu xí này!”

      “Lục hoàng tử: Ngày nghỉ bao giờ cũng trôi qua nhanh, thật nhớ đá cầu, ném thẻ vào bình, thả diều với chong chóng tre quá ~ “

      “Thất hoàng tử: Cách giờ nghỉ chỉ còn gần một khắc, chịu đựng, chịu đựng, tức khắc sẽ có thạch, đường chưng bơ sữa, trứng cuộn mật, bánh bơ, còn có bánh dẻo đậu đỏ yêu thích nữa!”

      “Bát hoàng tử: Tại sao thái phó không dạy vào buổi tối chứ, thế thì ta có thể ngủ ngon rồi, thật mệt, zzZ…”

      Bát hoàng tử nhìn đã buồn ngủ, cái đầu phía sau cuốn sách đều đã dán lên bàn, Tiểu Hạnh thoáng vẻ đồng tình, thái phó dạy học quả thực nhàm chán, chí ít cứ nghe thế này một lúc, ngay cả nàng đang đứng bên ngoài cũng thấy hơi buồn ngủ.

      Đúng vậy, hiện tại Tiểu Hạnh đang đứng ngoài lớp học.

      Mặc dù đối với việc thủ vệ thư phòng sớm đã có dự cảm, nhưng Tiểu Hạnh vẫn không ngờ, các hoàng tử đọc sách lại phải có thủ vệ. Mặc dù thủ vệ này không phải thủ vệ kia, nhưng nói dễ nghe, nàng dù sao cũng là thủ vệ nha.

      Mà cũng giống nàng còn có chừng mười mấy người, đều là cung nữ và tiểu tư của mấy vị hoàng tử khác, mà chức trách của bọn họ chính là trong lúc mấy vị hoàng tử nghỉ ngơi thì bưng trà, đưa nước, đưa điểm tâm.

      Lúc này chỉ cách thời gian nghỉ ngơi chừng một khắc, phần đông bọn cung nữ đã vội vàng hoạt động. Đúng giờ, một cung nữ đứng dậy nói, “Chúng ta đi thôi.”

      Nói xong, mấy cung nữ khác cùng đứng dậy, Tiểu Hạnh có hơi hồ đồ, nhưng nhìn Bích Ngọc mới làm quen được đang nháy mắt ra dấu, nàng cũng đi theo bọn họ ra ngoài.

      Đợi đến khi ra cửa, đi trên đường nhỏ, có vài cung nữ tách ra, Tiểu Hạnh mới hơi nghi hoặc nhỏ giọng hỏi, “Đây là?”

      Bích Ngọc là thị nữ của lục hoàng tử, lục hoàng tử và thất hoàng tử có quan hệ tốt, cho nên Bích Ngọc cũng có hảo cảm với Tiểu Hạnh. Lúc này thấy Tiểu Hạnh nghi hoặc, cũng vui lòng giải thích, “Còn một khắc nữa là đến giờ nghỉ ngơi, các điện hạ phải uống trà, ăn điểm tâm. Nước trà có thể nấu ở gian ngoài, nhưng điểm tâm thì không, phải đến Thiện Thực ty lấy. Phải nắm chắc thời gian, không thể đợi đến lúc điện hạ nghỉ ngơi mới đi lấy, bằng không chẳng phải bắt điện hạ chờ chúng ta à? Phải đi sớm, điểm tâm bị nguội thì hương vị sẽ bị ảnh hưởng, cho nên cứ cách giờ nghỉ một khắc chúng ta phải đi lấy.”

      Tiểu Hạnh gật đầu như gà con mổ thóc, tỏ vẻ đã hiểu, trong mắt hạnh tròn xoe đầy tia lấp lánh, “Cảm ơn Bích Ngọc tỷ tỷ.”

      Bích Ngọc cũng nở nụ cười, cho dù không nói đến quan hệ của lục hoàng tử và thất hoàng tử, mặt bánh bao của Tiểu Hạnh cũng tăng thêm vài phần ấn tượng.

      Thiện Thực ty cách thư phòng không tính là gần, nhưng đám cung nữ đã trải qua huấn luyện từ nhỏ, chuyện bắt buộc phải học là đi làm sao cho vừa ưu nhã vừa nhanh. Cho nên bây giờ tốc độ đã gần đạt đến mức chạy chậm, nhưng động tác của đám cung nữ vẫn mang theo vẻ ưu nhã ung dung, chưa đến bảy, tám chung đã tới Thiện Thực ty.

      Các cung nhân ở Thiện Thực ty đã sớm chuẩn bị xong điểm tâm, lúc này chỉ cần tự chọn các món mà hoàng tử thích ăn. Tiểu Hạnh nhớ lại chữ được khoanh tròn trên đầu thất hoàng tử, chuẩn xác mà nhanh chóng chọn món thất hoàng tử muốn, thạch, đường chưng bơ sữa, trứng cuốn mật, bánh bơ, còn có bánh dẻo đậu đỏ thích nhất chuẩn bị đặt vào hộp đựng thức ăn. Đến lúc này, Tiểu Hạnh mới phát hiện, hộp đựng không đủ chỗ!

      Mỗi dạng điểm tâm đều có một đĩa trang trí khác nhau, hộp đựng có ba tầng, chỉ có thể để ba đĩa điểm tâm, mà thất hoàng tử lại muốn năm loại, vậy phải làm sao đây? Cũng không thể gọi những cung nữ khác cầm giúp.

      Nhìn Bích Ngọc bên cạnh đã nhanh chóng đặt đầy điểm tâm, Tiểu Hạnh xoay đầu, hơi phiền não cau mày. Chẳng qua khi nhìn về phía cái khay đang làm nàng phiền não, lập tức lóe sáng, mặc dù hộp thức ăn không đủ chỗ, nhưng có thể để chung mà.

      Vì vậy giữa động tác nhạnh nhẹn của mấy cung nữ khác, Tiểu Hạnh cũng bày xong khay của mình. Thạch để chung với đường chưng bơ sữa, trứng cuộn mật để chung với bánh bơ, mà bánh dẻo đậu đỏ thất hoàng tử thích nhất một mình một khay.

      Bày xong, Tiểu Hạnh liền mang theo hộp thức ăn đầy đủ phân lượng, chủng loại phong phú trở về gian ngoài của thư phòng để pha trà, sau khi các nàng trở về được hai chung, thái phó liền tuyên bố nghỉ ngơi, Tiểu Hạnh bưng hộp thức ăn theo các cung nữ tỷ tỷ vào gian trong.

      Gian trong so ra còn rộng lớn hơn, cây đại thụ bên cửa sổ che đi ánh mặt trời, chỉ để lại gió nhẹ từ từ thổi vào, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Lúc Tiểu Hạnh cùng đám cung nữ đi vào, phần yên tĩnh này nhanh chóng bị phá vỡ, chuyển thành tiếng ồn ào.

      Vài tiểu hoàng tử chỉ chừng hai, ba tuổi đã sớm không chịu được, lúc này giờ nghỉ đã đến, liền lập tức kéo cung nữ cùng tiểu tư ra ngoài chơi. Bốn vị hoàng tử đã hơn năm tuổi ngồi ở phía trước lại bảo trì bình thản, chỉ là tư thế ngồi hơi thoải mái, nhưng vẫn ngồi tại chỗ, hiển nhiên là không có ý định lộn xộn giống đám tiểu quỷ hai, ba tuổi kia.

      Lúc này Tiểu Hạnh cũng mang hộp thức ăn đến, bày các khay bên trong ra.

      Lót dạ giờ nghỉ đã thành thói quen, bình thường đều như vậy, ngoại trừ mỗi lần nhất định phải có bánh dẻo đậu đỏ, thất hoàng tử đối với những thứ điểm tâm khác cũng không đặc biệt để tâm, được rồi, thật ra là loại nào cũng thích, chỉ là khi điểm tâm hôm nay vừa bày ra, lại khiến thất hoàng tử ồ lên một tiếng.

      Bởi vì bên trong ba khay điểm tâm này có hai khay không giống!

      Trước kia các khay điểm tâm đều tinh xảo, kích thích vị giác, lần này lại có vẻ hết sức chen chúc, thạch cùng đường chưng bơ sữa chen nhau một khay, Trứng cuốn mật và bánh bơ để chung với nhau, còn có bánh dẻo đậu đỏ bên cạnh. Ba khay điểm tâm này đều đầy đủ phân lượng, chủng loại phong phú, lại vừa khéo đều là loại hắn muốn ăn, lập tức khiến hắn hạnh phúc đến híp mắt, ngay cả chữ trên đầu cũng thay đổi.

      “Nhiều điểm tâm quá, thật hạnh phúc  ̄▽ ̄ “

      Thất hoàng tử khen ngợi hiển nhiên khiến Tiểu Hạnh rất vui vẻ, tuy rằng hắn trong mắt nàng chỉ là đứa trẻ, nhưng đứa bé này hiện tại lại là cấp trên của nàng, cho nên để cấp trên hài lòng, đương nhiên là nàng phải làm được việc.

      Mà thất hoàng tử vui vẻ tự nhiên cũng ảnh hưởng đến lục hoàng tử bên cạnh, khi phát hiện điểm tâm của thất hoàng tử không giống của chúng, hai mắt lục hoàng tử lập tức tỏa sáng, “Tiểu thất, điểm tâm của đệ nhiều thế, ta cũng muốn ăn.”

      Lục hoàng tử và thất hoàng tử gần bằng tuổi nhau, quan hệ đương nhiên cũng tốt hơn. Lúc này tâm tình của thất hoàng tử rất tốt, trừ bánh dẻo đậu đỏ mình thích nhất, hai khác đều đưa ra, cùng chia cho lục hoàng tử.

      Một người ăn tuy rằng cũng ngon, nhưng luôn thiếu vài phần hứng thú. Hai người cùng ăn, tâm tình liền khác nhau ngay.

      Khác với thất hoàng tử trầm mặc ít nói, lục hoàng tử là người vô cùng hoạt bát hay nói, ngay cả lúc ăn cũng muốn nói chuyện. Ngũ hoàng tử đang tập viết, bát hoàng tử đang ngủ, trong cả phòng cũng chỉ có tiếng lục hoàng tử thao thao bất tuyệt truyền ra.

      “Thạch thật sự rất mềm rất dai, hôm nay lại là vị dâu, chua chua ngọt ngọt, ăn thật ngon.”

      “Đường chưng bơ sữa thật mềm, bên trong còn có hạch đào và nho khô, có vị sữa thơm. Tiểu thất, đệ có muốn nếm thử không?”

      “Trứng cuốn mật vừa giòn vừa thơm, còn bỏ thêm mè, thích nhất là loại bánh xốp xốp giòn giòn này!”

      “Bánh bơ quả nhiên là bánh mà ta thích nhất, ồ, vị sữa ngọt đậm tan trên đầu lưỡi…”

      Lục hoàng tử vừa ăn vừa hình dung, còn dùng vẻ mặt để bày tỏ cảm nhận, hết sức bận bịu, mà ngũ hoàng tử bên cạnh hắn đã có chút khó nhịn.

      Ngũ hoàng tử là một người hết sức chăm chú, đọc sách lại vô cùng có thiên phú. Từ sau khi hắn đến thư phòng, mỗi lần kiểm tra đều sẽ được thái phó khen, được phụ hoàng khen, được mẫu phi khen. Thái phó đã từng nói, nếu hắn không phải người hoàng thất, thì tiến sĩ tương lai tuyệt đối không thiếu hắn, điều này cũng khiến hứng thú của ngũ hoàng tử với học tập càng ngày càng tăng lên.

      Không giống với những đứa xấu xí bên cạnh, ngũ hoàng tử lại rất có tâm kế. Mục tiêu trong tương lai của hắn không phải là làm một vương gia nhàn tản, hắn muốn làm vương gia thực quyền!

      Nhưng muốn làm vương gia thực quyền thì phải có được sự yêu thích của phụ hoàng, còn phải có đầy đủ năng lực đi cùng. Cho nên từ khi còn bé ngũ hoàng tử đã nỗ lực đi theo hướng này, bởi vì mẫu phi không còn, hắn lại càng phải cố gắng gấp bội, một khắc cũng không nguyện ngừng nghỉ, ngay cả giờ nghỉ ngơi cũng bị hắn dùng để luyện chữ.

      Ai cũng biết, điều kiện luyện chữ tốt nhất chính là yên tĩnh. Mặc dù ngày thường có hơi ồn ào, nhưng vẫn trong phạm vi ngũ hoàng tử nhịn được. Nhưng hôm nay, tiểu lục thật sự rất quá đáng!

      Rõ ràng biết hắn không dùng điểm tâm, nước trà trong giờ nghỉ, chỉ chuyên tâm tập viết, còn liên tục lải nhải bên cạnh. Đáng ghét hơn là, còn miêu tả điểm tâm ăn ngon như thế nào!

      Có trời mới biết sáng nay hắn chỉ ăn được ít, bụng đói meo, vất vả lắm mới chống lại được sự cám dỗ của điểm tâm, thế mà tiểu lục còn miêu tả hương vị của mấy món điểm tâm ấy. Mùi vị đó, khiến ngũ hoàng tử không ngừng tiết ra nước miếng, trong đầu cũng dần dần hiện ra hình dáng của điểm tâm, tưởng tượng nếu như cắn một miếng có phải hương vị thực sự ngon như thế không…

      Thậm chí ngay cả nét chữ dưới bút, bởi vì không chú ý liền viết thành “Thạch”, lúc phát hiện ra, tâm tình hơi cáu kỉnh của ngũ hoàng tử cuối cùng cũng bộc phát.

      Việc này tuyệt đối không thể nhịn!

      Ngũ hoàng tử tức giận vo giấy thành một cục, trực tiếp ném xuống đất, chặn giấy bị ném mạnh xuống, phát ra tiếng thanh thúy. Lục hoàng tử và thất hoàng tử bên cạnh lập tức kinh ngạc, “Ngũ ca?”

      Ngũ hoàng tử không để ý đến hai người đang kinh ngạc kia, mà trực tiếp phất tay áo ra. Lúc đi ngang qua hai người, tay áo thật dài sượt qua bàn học làm hai cái khay trên bàn lập tức rớt xuống, mà trong đó, có bánh dẻo đậu đỏ mà thất hoàng tử thích nhất định bụng để ăn cuối cùng.

      Cái khay vỡ, bánh dẻo đậu đỏ cũng rơi trên đất. Ánh mắt thất hoàng tử lập tức thay đổi, đây chính là món hắn thích ăn nhất, định để lại ăn sau cùng, kết quả một miếng cũng chưa ăn đã rớt, rớt hết…

      Thời gian nghỉ ngơi chỉ có hai khắc, hiện tại đã qua một khắc, lấy một phần bánh dẻo đậu đỏ nữa là tuyệt đối không kịp, mà gần đây mẫu phi lại hạn chế cho hắn ăn đồ ngọt. Nói cách khác, bánh dẻo đậu đỏ hôm nay của hắn liền không có một miếng!

      Không có một miếng!

      Thất hoàng tử đã thương tâm gần chết, thế mà giờ phút này ngũ hoàng tử còn chẳng chịu xin lỗi, còn hừ một tiếng, khiến thất hoàng tử đang bi thương lập tức chuyển thành tức giận.

      Làm rơi bánh dẻo đậu đỏ còn dám hừ hắn, thất hoàng tử đang phát cáu!

      Vì vậy thất hoàng tử ở chung với quý phi nương nương tôn thờ nắm đấm chứ không nói lý lâu ngày liền trực tiếp dùng nắm đấm, đánh mạnh vào mũi ngũ hoàng tử. Tuy ban đầu ngũ hòang tử có mơ hồ tý, nhưng bị đánh đương nhiên phải đánh trả, vì vậy cũng dùng nắm đấm. Lục hoàng tử lúc đầu vẫn còn khuyên can, nhưng sau khi bị trúng một đấm cũng gia nhập vòng chiến. Thế là Tiểu Hạnh đang định đến phòng pha trà liền nghe cung nhân bên trong hét, “Đánh nhau, đánh nhau rồi!”

      Đánh nhau? Chuyện gì xảy ra?

      Mà lúc thăm dò từ cửa sổ, mới phát hiện ba vị hoàng tử mặc y phục màu vàng đã chồng thành một đống. Trong đó, khung trên đầu một đứa có viết “Đáng ghét, ai bảo đệ lem thèm ta, lem thèm ta này, này thì lem thèm!” Một đứa khác “Hú, ai đánh ta, hú, đau quá, hú, hít hít á á hu hu hu…”, vẫn còn một đứa, còn là đầy khung “Bánh dẻo đậu đỏ, bánh dẻo đậu đỏ, bánh dẻo đậu đỏ của ta, bánh dẻo đậu đỏ…”

      Tiểu Hạnh: “…”

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s