Hoàng cung · index

Hoàng cung_chương 4

download_002 Chương 4 :

Edit : kunxjh

                  Khi thất hoàng tử rốt cuộc cũng thoát khỏi ma trảo của quý phi nương nương, đã là gần nửa giờ sau, nhìn vệt hồng hồng và biểu cảm giận dữ trên gương mặt thất hoàng tử, Tiểu Hạnh cảm thấy nơm nớp lo sợ.

      Ông trời ơi, quý phi nương nương thật sự rất đáng sợ, ngay cả hoàng tử cũng tùy tiện chọc, nàng đột nhiên cảm thấy tin đồn cũng có thể tin được.

      Nếu như ngay cả hoàng tử mà còn bị chọc, thì chuyện các phi tần bị đánh hình như cũng không phải chuyện khó tin.

      Tiểu Hạnh cứ mang đầy bụng chấn động như thế mà theo thất hoàng tử ra cửa cung, vừa mới tới chỗ rẽ, liền thấy thất hoàng tử dừng bước, nghiêng đầu.

      Thần sắc đang tức giận lại lần nữa biến thành mặt không biểu tình, phối hợp với màu hồng hồng còn chưa hết trên mặt, liền có cảm giác hơi đáng yêu. Chỉ là đường thì không đi, nói cũng không nói, cứ nhìn chằm chằm nàng như thế, là muốn làm gì?

      Tiểu Hạnh có chút dè dặt nhìn thất hoàng tử thấp hơn nàng nửa cái đầu trước mặt, nghi ngờ hỏi, “Thất điện hạ?”

      Thất hoàng tử không nói một lời, vẫn nhìn chằm chằm.

      Tiểu Hạnh hơi hoang mang, chẳng lẽ mình đã làm sai chuyện gì hả? Nhưng nàng còn chưa kịp làm gì mà, cứ nhìn nàng rồi không nói câu nào như thế, dù sao cũng cảm thấy áp lực rất lớn.

      Nàng hơi hoảng hốt mở miệng lần nữa, “Điện hạ?”

      Ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu lên mặt thất hoàng tử, màu đen trong đôi mắt kia dường như tản mát vài tia sáng màu vàng, cho cảm giác uy nghiêm không nói nên lời. Hình như đây là lần đầu tiên Tiểu Hạnh cảm nhận được khí tức hoàng thất của vị điện hạ nhỏ bé trước mặt này, khiến nàng có loại cảm giác sợ hãi khi bị nhìn.

      Chỉ là… thất hoàng tử cứ nhìn nàng như thế, rốt cuộc là muốn làm gì?

      Tiểu Hạnh dè dặt nháy mắt mấy cái, khẽ ngẩng đầu lên, mà ngay lúc nàng ngẩng đầu, chữ trên đầu thất hoàng tử cuối cùng cũng đập vào mắt nàng – –

      “Ta nên nói gì với cô ta đây? Uy hiếp? Không hay lắm, ngộ nhỡ bị dọa cho khóc… còn mềm mỏng? Lỡ cô ta không nghe lời thì sao? … Uyển chuyển? Nhưng cung nữ này xem ra rất ngốc, có thể nghe hiểu không? Thật phiền mà…”

      Đôi mắt Tiểu Hạnh lại chớp chớp, thì ra thất hoàng tử nhìn mình là vì có chuyện muốn nói? Nhưng như thế khiến Tiểu Hạnh có hơi kỳ quái lại có chút tò mò, muốn nói thì cứ nói thẳng là được rồi? Thất hoàng tử muốn nói gì với ta vậy?

      Thế là hai người cứ đứng nhìn nhau, thất hoàng tử cứ liên tục hết nhìn rồi lại nhìn như thế, hình như muốn thông qua thần giao cách cảm để khiến Tiểu Hạnh có thể hiểu được mình muốn gì, mà Tiểu Hạnh… Tiểu Hạnh cảm thấy hai mắt xót quá, không thể nhìn thất hoàng tử nữa.

      Cuối cùng, thất hoàng tử dường như cũng cảm thấy cứ đứng mãi ở đây thế này thì không hay, vì vậy ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, “Cô hiểu chưa?”

      Tiểu Hạnh có chút hoài nghi bản thân mới vừa rồi có phải đã nghe thấy gì hay không, nhưng thất hoàng tử rõ ràng còn chưa nói gì mà, cho nên nàng lắc đầu hết sức dứt khoát, hai mắt mở to hết mức biểu lộ nghi hoặc của nàng.

      Mặt thất hoàng tử thoáng đỏ, không biết có phải do mặt trời chiếu phải hay không, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, sau đó liền quay đầu tiếp tục đi. Tiểu Hạnh thoáng sững sờ rồi vội vàng đuổi theo.

      Mà ngay lúc Tiểu Hạnh đuổi theo, có một tiếng gió nho nhỏ mang theo hương hoa truyền vào tai.

      “Quên những gì cô vừa mới thấy đi, chuyện ta có lúm đồng tiền không được nói ra ngoài, biết chưa?”

      Thanh âm tuy nhỏ lại mang theo uy nghiêm, khiến Tiểu Hạnh có loại cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra chuyện điện hạ muốn nói là chuyện này hả?

      Điều này khiến Tiểu Hạnh có chút buồn cười, cảm giác khoảng cách vừa mới sinh ra lập tức tan thành mây khói, thất hoàng tử vẫn rất đáng yêu!

      Nhưng khi nàng ngẩng đầu, nụ cười đang cong nơi khóe miệng đột nhiên cứng lại, bởi vì chỉ thấy chữ viết trên đầu thất hoàng tử đã thay đổi – –

      “Thật kỳ lạ, không phải tứ hoàng huynh đã nói chỉ cần liên tục nhìn người khác, người đó sẽ tự hiểu ý à? Sao lần này không dùng được? Quả nhiên, chính vì lớn lên quá xấu cho nên mới bị ngốc? Chao ôi…”

      Tiểu Hạnh trừng tròng mắt nhìn những chữ này, nét mặt nhanh chóng rạn nứt, rốt cuộc là ai nói thất hoàng tử đáng yêu, đứa trẻ như vậy căn bản là tuyệt đối không đáng yêu? Không một chút nào!

***

      Thất hoàng tử dẫn Tiểu Hạnh về tới thiên điện của mình, thì gặp được nữ quan của quý phi nương nương. Đối với cung nữ mới vào cung Vị Ương, đều phải dựa vào cấp bậc, nhập sở trường và thời gian nhập cung vào danh sách, đồng thời phân công công việc. Mặc dù Tiểu Hạnh là do thái hậu ban thưởng, nhưng nếu đã đến cung Vị Ương đương nhiên cũng phải có minh bài và thân phận tương ứng. Cho nên khi Tiểu Hạnh đến thiên điện phải đi theo nữ quan để làm quen một chút.

      Nữ quan bên cạnh quý phi nương nương thoạt nhìn rất trẻ tuổi, khoảng chừng hai mươi. Vẻ mặt điềm tĩnh, mặc váy dài màu lam nhạt, tay áo tung bay rất là xinh đẹp, giọng nói cũng ấm áp, nhỏ nhẹ rất hợp với thần sắc của nàng ta.

      “Ta là nữ quan chủ quản nhập danh sách cung nữ, cô có thể gọi ta là Vân Ảnh cô cô.”

      Tiểu Hạnh ngoan ngoãn vấn an, “Tiểu Hạnh ra mắt Vân Ảnh cô cô.”

      Nữ quan Vân Ảnh hơi gật đầu, “Cô tên là Tiểu Hạnh?”

      Tiểu Hạnh gật gật đầu, “Đúng ạ.”

      “Người ở đâu?”

      “Lê trang ở Giang Nam ạ.”

      “Giang Nam, xa vậy à? Vào cung bao lâu rồi?”

      Tiểu Hạnh hơi khẩn trương, “Đã hai mươi bảy ngày rồi ạ.”

      Vân Ảnh cô cô dừng bước, quay đầu nhìn tiểu cung nữ bên cạnh, “Hai mươi bảy ngày? Vẫn chưa được một tháng?”

      Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này đây vẫn khiến nàng ta có chút khó tin. Vào cung chưa tới một tháng đã được vào cung thái hậu, bây giờ lại đổi vào cung Vị Ương của bọn họ, tiểu nha đầu này…

      Chẳng qua Vân Ảnh cũng là người từng trải, tuy rằng cảm thấy vận khí của tiểu nha đầu quá tốt, nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình, “Có sở trường gì?”

      Theo lý thuyết, năm đầu tiên tiểu cung nữ tiến cung đều phải học phép tắc, năm thứ hai học tài nghệ, năm thứ ba mới có thể căn cứ vào sở trường của từng người mà phân việc. Tỷ như thêu thùa, nấu ăn, vân vân… mà tiểu nha đầu này mới chỉ tiến cung được hai mươi bảy ngày, có lẽ còn chưa biết gì.

      Tiểu Hạnh quả nhiên lắc đầu, lấy tư cách một người từng học khoa tự nhiên, nàng biết toán học, biết ngữ văn, biết tiếng Anh, cũng biết vật lý và hóa học, nhưng những thứ ấy đều không hữu dụng trong hoàng cung này, cho nên nàng cũng chỉ có thể lắc đầu.

      Vân Ảnh hơi khổ não, nên để tiểu nha đầu này ở đâu đây? Thái hậu ban thưởng nhất định phải để ở bên cạnh thất hoàng tử, còn muốn để ở bên ngoài, tiểu nha đầu này lại chẳng biết làm gì, việc bố trí có hơi khó xử.

      Chẳng qua, đến cùng cũng chỉ là khó xử chứ không đến nỗi gay go, cho nên Vân Ảnh khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc liền vẽ một vòng tròn trên danh sách, sau đó nói với Tiểu Hạnh, “Trước hết cô cứ phụ trách thủ vệ thư phòng đi.”

      Việc này không cần kỹ năng gì cả, trước cứ xem tình hình thế nào đã, sau đó sẽ bố trí lại.

      Tiểu Hạnh ù ù cạc cạc gật đầu, thủ vệ nàng biết, là trông cửa, nhưng thủ vệ thư phòng, là làm gì vậy?

      Tiểu Hạnh có chút nghi ngờ, chỉ có điều những nghi ngờ này nhanh chóng bị câu tiếp theo của Vân Ảnh cô cô xua đi, “Lương tháng năm trăm đồng.”

      Tiểu Hạnh giật mình há to miệng, năm trăm đồng! Phải biết là, cho dù ở cung thái hậu, lương tháng của nàng cũng chỉ có ba trăm đồng, so với hai trăm đồng của tiểu cung nữ chỉ nhiều hơn một chút mà thôi. Thế mà vừa tới cung Vị Ương liền tăng lên gần gấp đôi.

      Dường như biết rõ Tiểu Hạnh sẽ giật mình, Vân Ảnh cô cô khẽ nhếch miệng cười, “Làm việc cho tốt vào.”

      “Vâng ạ!” Tiểu Hạnh kiên định gật đầu.

      Tiểu Hạnh tương đối tham tiền, chẳng qua chỉ thay đổi chức vị mà lương tháng đã cao như thế, thì mặc kệ thủ vệ thư phòng là công việc gì, nàng nhất định, nhất định phải làm tốt, đó đều là tiền, là tiền đấy!

      Dường như thấy được bộ dạng tiểu cung nữ tiền lương hàng năm là sáu lượng bạc của mình, Tiểu Hạnh đang nhộn nhạo liền nở nụ cười ngoài dự tính, mà bên má phải của nàng, một lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện.

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s