Hoàng cung · index

Hoàng cung_chương 3

download_002 Chương 3 :

Edit : kunxjh

      Buổi sáng ra ngoài là một điện hạ hai cung nữ, buổi sáng trở về lại trở thành một điện hạ ba cung nữ. Đối với Tiểu Hạnh mới tới, nghe nói là được thái hậu ban thưởng, toàn bộ cung Vị Ương đều vô cùng tò mò.

      Rốt cuộc là xinh đẹp nhường nào, mới có thể được điện hạ vừa ý mang về cung chứ?

      Cung Vị Ương đối với việc lần này đã tiến hành thảo luận rất sâu, có người nói nhất định là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn; Có người nói chắc chắn là mắt ngọc mày ngài, da thịt mượt mà; Có người nói nhất định là phong tư yểu điệu thanh lệ vô song; Lại có người nói có lẽ là trẻ con đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên. Tóm lại, mặc dù mỗi người một ý nhưng đều bày tỏ kỳ vọng sâu sắc đối với Tiểu Hạnh.

      Nghe nói, vị này chính là cung nữ đẹp nhất trong cung thái hậu đấy, đẹp nhất… Vậy thì phải rất xinh đẹp nhỉ!

      Đám cung nữ ôm mặt, hướng về phía người tới với đôi mắt đầy lấp lánh. Ngày nào cũng bị điện hạ nói xấu, sự tự tin của các nàng đã sớm bị nghiền thành đống mảnh vụn. Lúc này có một mỹ nữ chân chính đến đây, đương nhiên đáng để các nàng thảo luận nhiệt tình.

      Thế là ngay trong lúc vạn người nhìn chăm chú đầy chờ mong, thất hoàng tử cuối cùng cũng mang Tiểu Hạnh hồi cung.

      Rất nhiều cung nữ đồng loạt vấn an thất hoàng tử, chỉ là có chỗ khác ngày thường, hôm nay tốc độ ngẩng đầu của các nàng có nhanh hơn bình thường hai giây, mà mắt, thì lặng lẽ hướng về phía sau lưng thất hoàng tử.

      Liếc mắt, lại liếc mắt, lại lại liếc mắt, bỗng dưng trợn tròn. Ồ, đợi chút, cung nữ tướng mạo xinh đẹp trong truyền thuyết đâu?

      Hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, mắt ngọc mày ngài, da thịt mượt mà, phong tư yểu điệu thanh lệ vô song, trẻ con đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên… đâu?

      Sao không thấy?

      Sau lưng điện hạ, không ngờ chỉ có hai cũng nữ ban đầu, không đúng, còn có một người mới.

      Tầm mắt mọi người lặng lẽ chuyển đến thân hình tròn vo phía sau điện hạ. Xanh nhạt không thể che hết thịt đang bĩu bĩu môi, còn có hai má trẻ con phúng phính không thể che hết, tuy rằng làm nổi bật mắt to nhưng không lộ vẻ béo ú khó coi, ngược lại còn đáng yêu, hơn nữa còn đang mặc phục sức cung nữ, thế nhưng – – đừng nói với bọn họ, đây là đẹp nhất trong truyền thuyết nhé.

      Vì vậy, ngày đầu tiên Tiểu Hạnh đến cung Vị Ương liền thu được một đống ký tự kỳ quái vào mắt, nhìn “# $ )%&*&%” “% $#*& (# $” “*&%$ (##$%&*” trên đầu mọi người, Tiểu Hạnh trong lòng thấp thỏm bất an.

      Ký tự kỳ quái như thế nàng chưa từng thấy qua đó nha, đây là có ý gì chứ, chẳng lẽ cung Vị Ương đã bị người ngoài hành tinh xâm chiếm, nơi này là căn cứ của người ngoài hành tinh ư?

      Trí tưởng tượng như ngựa phi nước đại của Tiểu Hạnh đang vẽ ra cảnh tượng bi thương của họ dưới đĩa bay của người ngoài hành tinh, khi bọn họ xâm phạm. Sau đó nàng đặc biệt bị người ngoài hành tinh phát hiện, sau đó bị xẻ thịt nghiên cứu, bị xẻ một miếng, hai miếng, ba miếng…

      Ngay lúc Tiểu Hạnh đã bị xẻ đến miếng thứ bảy, thất hoàng tử cuối cùng cũng phất phất tay, “Đứng lên đi, đây là cung nữ Tiểu Hạnh được hoàng tổ mẫu ban thưởng, về sau sẽ đi theo ta, các ngươi phải sống hòa thuận với nhau.”

      Tiểu Hạnh… đây là Tiểu Hạnh…

      Trong tích tắc, bọn họ dường như nghe được tiếng trái tim vỡ vụn răng rắc của mình.

      “Σ( ° △ °|||)︴” “(((φ(◎ロ◎;)φ)))” “(┳_┳). . .” “ヾ(≧O≦)〃” “… … …”

      Vì vậy lúc Tiểu Hạnh đang muốn tự giới thiệu bản thân, về sau cùng chung sống hòa thuận với các cung nữ tỷ tỷ của cung Vị Ương, thì khung chữ trước mặt dường như bị một trận gió lốc thổi qua làm thay đổi hình dáng. Mặc dù chưa thấy một chữ nào, nhưng Tiểu Hạnh đã thấy được nội tâm cuồng loạn của bọn họ.

      囧rz, dù sao vẫn cảm thấy các cung nữ của cung Vị Ương là lạ thế nào ấy.

      Vì thế lần đầu tiên Tiểu Hạnh gặp mọi người trong cung Vị Ương, lần gặp đó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, phỏng chừng trong một khoảng thời gian rất dài, loại ấn tượng này không thể phai mờ.

      Mà giờ khắc này, thất hoàng tử đã mang theo Tiểu Hạnh đến cung Lạc quý phi.

      Tình hình hiện tại, hoàng hậu đã qua đời, phi tần có địa vị cao nhất trong hoàng cung là mẹ ruột của thất hoàng tử, Lạc quý phi. Đối với nhân vật trong truyền thuyết này, Tiểu Hạnh đương nhiên cũng đã nghe qua một ít tin vỉa hè.

      Nghe nói, Lạc quý phi là con gái của trụ quốc đại tướng quân đương triều, tập võ từ nhỏ, khi còn nhỏ bị xem như bé trai mà giáo dưỡng; Nghe nói, từ khi Lạc quý phi vào cung liền làm mưa làm gió, tay đấm phi tử chân đá tần thiếp, từng có mỹ danh đánh khắp lục cung không có đối thủ; Nghe nói, ngay cả hoàng đế cũng không có biện pháp kiềm chế Lạc quý phi, chẳng qua vì nể mặt trụ quốc đại tướng quân mới không xử nàng ấy vào lãnh cung; Nghe nói…

      Nhiều cái nghe nói như vậy kết hợp với nhau, dũng mãnh nhập vào não Tiểu Hạnh đâu phải là một quý phi, rõ ràng là một nữ tráng sĩ!

      Còn là loại năng lực vô tận.

      Tiểu Hạnh đã chuẩn bị tốt tư tưởng sẽ nhìn thấy một quý phi hung thần ác sát, đồng thời cũng thương tiếc cho vận mệnh của mình ba giây. Tuy rằng nàng được thái hậu nương nương ban cho, nhưng đây là quý phi mà đến cả hoàng đế cũng không thèm nể mặt, thái hậu phỏng chừng cũng không đủ cho nàng chống lưng.

      Chỉ là nàng thấp thỏm đến thấp thỏm đi, tuyệt đối không nghĩ tới, không ngờ ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy tiên nữ, còn là loại đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt dịu dàng.

      Thật là, thật là đẹp quá xá mà  ̄▽ ̄

      Tiểu Hạnh lén lau khóe miệng, sau khi phát hiện mình không có mất mặt vì chảy nước miếng mới thở ra. Lúc gặp được Lạc quý phi, nàng rốt cuộc cũng biết dung mạo của thất hoàng tử được di truyền từ ai, cũng hiểu vì sao những cung nữ tỷ tỷ xinh đẹp kia lại bị nói là xấu.

      Nếu mỗi ngày nàng phải đối mặt với mỹ nhân siêu cấp tuyệt sắc như thế, thì những mỹ mạo cung nữ trong mắt nàng cũng biến thành phấn son bình thường, giống như mây bay mà thôi.

      Chỉ là lời đồn thật sự không thể tin, xinh đẹp như tiên nữ cũng có thể bị nói thành Mẫu Dạ Xoa, đố kị giữa các phi tần thật đúng là không thể coi thường.

      Hành động của Tiểu Hạnh mặc dù bị che khuất, nhưng chỗ ngồi của quý phi nương nương vốn là chỗ cao, động tác bên dưới đương nhiên nhìn không xót một cái nào. Nhìn Tiểu Hạnh hai mắt sáng long lanh, còn có mặt bánh bao tròn xoe, quý phi lập tức cảm thấy đứa nhỏ trước mặt thật đáng yêu.

      Trong nội cung từ trước đến nay luôn chú trọng mỹ tư nghi*, vóc dáng cung nữ phải thướt tha thanh nhã, tướng mạo thị vệ phải anh khí bừng bừng. Ngoại trừ những ma ma lớn tuổi không thể giữ nguyên dáng người ra, thì ngay cả bề ngoài của hoàng đế cũng phải ổn. Kiểu hình thức trong hoàng cung, người gầy rất phổ biến nhưng mập mạp lại rất hiếm thấy.

      (*mỹ tư nghi(美姿仪): Lớn lên xinh đẹp, khí độ vừa tốt lại có phong độ.)

      Đặc biệt là béo đáng yêu thế này, đứa bé thú vị như vậy được gửi tới, cuối cùng quý phi cũng biết vì sao đây lại là tiểu cung nữ mỹ mạo nhất trong cung thái hậu.

      Với thẫm mỹ của thái hậu mà nói, đây hoàn toàn bình thường nhé.

      Con người càng già càng thích vui vẻ, nhìn ánh mắt đó mà xem, đang rất muốn nhéo thịt trên má của đứa nhỏ này, xem thử lúc nhéo có thật sự mềm mại, non nớt như thế hay không. Có lẽ khi còn ở trong cung thái hậu, đứa bé này nhất định bị nhéo qua không ít lần.

      Chỉ có điều, bắt đầu từ hôm nay, đứa bé này liền thuộc về ta rồi ~\(≧▽≦)/~

      Quý phi vô cùng phấn chấn, chẳng qua để không hù dọa tiểu cung nữ ngày đầu tiên đến cung Vị Ương này, vẫn nên kiềm chế ngón tay chộn rộn của mình đã. Tự nói với mình, đợi đi, đợi thêm hai ngày nữa, mình có thể tha hồ nhéo rồi!

      Mà hiện tại, vấn đề trước tiên là phải đối phó với nhi tử đang hờn dỗi với mình đã.

      Cho nên, Tiểu Hạnh chỉ thấy quý phi dịu dàng cho nàng đứng dậy, sau đó liền mang theo vài phần ai oán nói với thất hoàng tử, “Sao rồi? Tiểu thất, vẫn còn giận mẫu phi à?”

      Thất hoàng tử xị mặt, chắp tay hết sức nghiêm túc nói, “Nhi thần không dám.”

      Lạc quý phi thấy vậy càng thêm ai oán, lông mày chau lại khiến Tiểu Hạnh có cảm giác hơi đau lòng, “Vậy sao con gặp mẫu phi còn xị mặt?”

      Lông mày thất hoàng tử dãn ra một chút, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, “Nhi thần không có.”

      “Không phải hôm qua chỉ lấy của con một miếng bánh dẻo đậu đỏ thôi sao, chẳng lẽ trong lòng tiểu thất mẫu phi còn không bằng miếng bánh dẻo đậu đỏ đó?”

      Thất hoàng tử lại bất đắc dĩ, mặt nhỏ xụ xuống. Tuy rằng bị lấy mất bánh dẻo đậu đỏ cũng có hơi không vui, nhưng nguyên do của việc này căn bản không phải nằm ở đó, được không?

      Cậu nhịn không được mà oán thầm, “Con chỉ lấy một miếng thịt dê cuối cùng trong nồi lẩu, nhưng mẫu phi không chỉ lấy miếng bánh dẻo đậu đỏ của con, lại còn đổi hai cung nữ vui tai vui mắt nhất đi, mẫu phi rõ là quá hẹp hòi.”

      Trong đầu thất hoàng tử, không chỉ một lần hiểu rằng thế nào là duy chỉ nữ tử với tiểu nhân là khó nuôi, mẫu phi thật là không chịu nói lý.

      Mà ở sau lưng thất hoàng tử, Tiểu Hạnh may mắn nghe trộm được nên bị chấn động hết sức nghiêm trọng.

      Đợi chút, quý phi cũng ăn lẩu dê, hơn nữa lại còn cướp thịt với thất hoàng tử, không cướp được bèn tìm cách lấy lại thể diện, lấy lại thể diện xong còn đòi trả thù nữa… Đây mới thật là quý phi nương nương như tiên nữ sao?

      Trong đôi mắt to của Tiểu Hạnh đầy vẻ khó tin.

      Thất hoàng tử lại nói câu “Nhi thần không dám”, chỉ là chân mày cam chịu khiến Thu ma ma bên cạnh quý phi hơi đau lòng, thầm oán giận quý phi nương nương tính tình trẻ con, đã là mẹ rồi mà còn so đo với con cái, huống chi còn là mình không có lý.

      Thế là ngay lúc quý phi nương nương còn đang tính tiếp tục trêu chọc nhi tử, vẻ không tán thành trong mắt Thu ma ma khiến quý phi nương nương hơi ngượng ngùng ngậm miệng. Được rồi, ai bảo trong cung nhàm chán thế chứ. Muốn mỹ nhân, mỹ nhân không có, hoàng đế thì không chịu nổi một kích, lại không thể luyện võ, chơi súng. Ngoại trừ trêu chọc nhi tử ra thì thật sự không còn gì thú vị hết.

      Chỉ có điều Thu ma ma phản bội cũng quá nhanh đi. Còn nhớ lúc tiểu thất còn chưa sinh ra, Thu ma ma rõ ràng là ôm lòng nhiệt huyết với mình. Kết quả, kể từ khi tiểu thất sinh ra, bản thân liền bị thất sủng. Đời người thật đúng là biến đổi khôn lường mà.

      Tuy cảm thán, quý phi nương nương vẫn ném một câu không cam lòng, “Tiểu thất về mà vẫn không cười với mẫu phi, mẫu phi không vui đâu.”

      Thất hoàng tử nghe được câu này, lập tức hiểu ra, đây là mẫu phi muốn bỏ qua cho mình, vì thế không chút do dự liền nở một nụ cười. Chẳng qua nụ cười này qua rất nhanh, ngắn đến nỗi gần như không để người ta nhìn thấy rõ.

      Quả nhiên, “Nhanh quá không thấy được, tiểu thất đến bên cạnh mẫu phi nào.”

      Vẻ mặt thất hoàng tử lập tức thay đổi, chỉ có điều nhìn sắc mặt mẫu phi liền hiểu, giờ mà không trả giá cao thì hôm nay đừng mong ra khỏi cửa. Vì thế cậu đành mang vẻ mặt đau khổ, một bước một ngừng đến trước mặt mẫu phi, từ từ nở ra một nụ cười.

      Mà theo nụ cười vừa nở ấy, gò má trái của thất hoàng tử cũng hiện ra một lúm đồng tiền nho nhỏ. Khuôn mặt của thất hoàng tử rõ ràng là không ngọt ngào, thế nhưng má lúm đồng tiền này rất sâu, giống như khảm trên má, sâu đến mê người.

      Trong chớp mắt nhìn thấy lúm đồng tiền này, đuôi của quý phi nương nương cuối cùng cũng lòi ra, liền không khống chế được ngón tay chộn rộn của mình, mà chọc vào cái lúm đồng tiền duy nhất trên mặt thất hoàng tử.

      Vừa chọc vừa vui vẻ hoa tay múa chân, “Má lúm đồng tiền nhỏ, lúm đồng tiền nhỏ thật là quá đáng yêu!”

      Mà lúc này vẻ mặt của thất hoàng tử là phiền muốn chết, “Rốt cuộc là vì sao ta lại có lúm đồng tiền, lúm đồng tiền rất thống khổ T-T…”

      Mà ở sau lưng thất hoàng tử, nhìn quý phi nương nương từ vẻ mặt ai oán trong nháy mắt đã biến thành cuồng ma thích chọc lúm đồng tiền, Tiểu Hạnh rùng mình một cái.

      Không ngờ thất hoàng tử lại có cái lúm đồng tiền nhỏ!

      Không đúng, trọng điểm là, quý phi, không ngờ quý phi lại cuồng má lúm đồng tiền!

      Nhìn bộ dạng thê thảm của thất hoàng tử, Tiểu Hạnh vô thức ôm má phải của mình. Ông trời ơi, nàng nhất định không thể cười, bởi vì, bởi vì má phải của nàng cũng có má lúm đồng tiền đó.

      Và, cuối cùng nàng cũng đã biết sự thật tại sao thất hoàng tử luôn xị mặt không cười…

      o (╯□╰ )o

     Fanpage: https://www.facebook.com/nguyettolau/

 

2 thoughts on “Hoàng cung_chương 3

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s