Hoàng cung · index

Hoàng cung_chương 2

download_002 Chương 2 :

Edit : kunxjh

      Tiểu Hạnh nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, tỷ như thất hoàng tử ăn quá nhiều món gì đó ha, ăn sáng không hợp khẩu vị ha, buổi sáng gây gổ với quý phi nương nương ha. Cái chính là nàng suy nghĩ nhiều khả năng như vậy, duy chỉ không nghĩ tới, nguyên do lại bởi vì thất hoàng tử là kiểu người hết sức coi trọng khuôn mặt.

      Tiểu Hạnh cảm thấy hơi 囧囧, còn nhỏ mà cũng biết đẹp. Con nít hoàng gia thật là trưởng thành sớm ha -. –

      Đồng thời trong lòng cũng hơi tò mò, rốt cuộc quý phi nương nương đã đổi hai cung nữ thế nào cho thất hoàng tử, có thể xấu đến trình độ khiến đứa nhỏ này ngay cả cơm cũng ăn không vô đây.

      Đang lúc Tiểu Hạnh tò mò, cung nữ bên cạnh thất hoàng tử đã mở miệng: “Điện hạ đêm qua ngủ lúc giờ Tuất hai khắc, trước khi ngủ có ăn một chén canh hạt sen. Hôm nay dậy lúc giờ Thìn canh ba, sau khi rửa mặt chỉ ăn một dĩa nhỏ bánh ngọt liền đến thỉnh an thái hậu nương nương.”

      Làm việc và nghỉ ngơi như vậy là không có vấn đề gì, thức ăn cũng không có vấn đề. Hơn nữa thất hoàng tử 囧囧 có vẻ không vui, Tiểu Hạnh cũng chỉ có thể cân nhắc nói: “Việc ăn uống của điện hạ không có vấn đề gì, làm việc và nghỉ ngơi cũng bình thường, sở dĩ tinh thần không phấn chấn có lẽ là gút mắc trong lòng.”

      Ngụ ý là, tâm tình của thất hoàng tử không tốt, cho nên mới ăn ít. Trong lòng phấn chấn là có thể ăn được nhiều rồi.

      Tìm được phương hướng, giải quyết vấn đề liền dễ dàng hơn nhiều. Thái hậu đối với tôn nhi từ trước đến nay đều là yêu thích, nghe đến đó quả thực đau lòng, “Mau đến để ai gia xem, rốt cuộc là ai đã chọc cháu ngoan của ta tức giận? Nói hoàng nãi nãi nghe, nãi nãi thay con đánh chúng! Có phải Chính Đức không?”

      Chính Đức chính là tên của hoàng đế. Cho đến nay, toàn bộ Đại Tấn, ngoại trừ thái hậu ra đã không còn ai dám gọi hoàng đế như vậy nữa. Thái hậu nương nương miệng vàng lời ngọc, nếu nói đánh thì chỉ có thể là đánh thật. Thất hoàng tử vốn dự định mượn danh nghĩa hoàng tổ mẫu để đổi hai cung nữ kia liền lập tức ngậm miệng.

      Ông trời ơi, nếu quả thật cậy vào tình yêu thương của hoàng tổ mẫu với tôn nhi mà đem oan ức này chụp lên đầu phụ hoàng, phụ hoàng nhất định sẽ bị hoàng tổ mẫu đánh. Nếu như người biết được người vì mình mà bị đánh – – thất hoàng tử đột nhiên cảm giác cái mông rất đau.

      Vì thế lưỡi cậu quả quyết uốn một vòng, định nói là mình bị giấc mộng tối qua dọa sợ. Nhưng còn chưa đợi cậu mở miệng, đột nhiên ngoài cửa có cung nữ bẩm báo: “Đại điện hạ, nhị điện hạ, tứ điện hạ cầu kiến.”

      Thái hậu nháy mắt mấy cái, ồ, lại có tôn nhi đến à? Bà vui vẻ khoát khoát tay, vì thế ngoài cửa lập tức lại lần nữa xuất hiện vài bóng người.

      Đi đầu là một thanh niên thân cao tám thước, da của hắn hơi ngăm đen, cùng với các huynh đệ da dẻ trắng bóc thì có phần không hợp, thoạt nhìn rất oai phong và có sức mạnh nhưng tướng mạo lại thật thà chất phác. Đại hoàng tử năm nay đã mười tám tuổi, vừa mới đại hôn không lâu, xuất cung xây phủ, cực giống lời đồn.

      Mà ở phía sau hắn là một thiếu niên có vẻ mặt hơi kiêu căng. Đầu ngẩng cao hết mức lộ vẻ coi khinh, đúng là nhị hoàng tử. Cung nữ từng chung phòng với Tiểu Hạnh luôn lo hắn đi đường có thể bị trượt chân hay không. Chỉ có điều, đến bây giờ cũng chưa từng nghe thấy việc như thế xảy ra, xem ra cung nhân vẩy nước quét nhà trong cung làm việc quả thật không tệ.

      Còn người đi cuối cùng là bé trai trên mặt mang theo ý cười, khoảng chừng mười một, mười hai tuổi. Mắt to tròn đảo một vòng, tinh nghịch không nói nên lời đúng là tứ hoàng tử.

      Mấy người cùng hướng về thái hậu hành lễ. Sau khi thái hậu thưởng ghế ngồi, bọn Tiểu Hạnh cũng hướng về mấy vị hoàng tử mà hành lễ. Đợi đến lúc đứng dậy, lúc này mới tính là lễ nghi đầy đủ.

      Tiểu Hạnh lặng lẽ ngẩng đầu quan sát mấy vị hoàng tử, kể cả lục hoàng tử và thất hoàng tử. Hôm nay là lần đầu tiên Tiểu Hạnh nhìn thấy nhiều vị khó khăn lắm mới được gặp, đương nhiên phải tỉ mỉ quan sát một chút, để tránh sau này phạm sai lầm.

      Chỉ là ai có thể nói cho nàng biết, có phải cách nàng ngẩng đầu hôm nay không đúng hay không đây?

      Đại hoàng tử: “Vợ rất thơm, vợ rất mềm, vợ rất đẹp. Ta yêu vợ suốt đời!”

      – vẫn biết là ngài vừa mới cưới, chỉ có điều đây là lúc bái kiến tổ mẫu, không được hay lắm đúng không?

      Nhị hoàng tử: “Năm nào cũng bị sái cổ dù sao cũng không tốt, thái y nên đổi rồi! Nằm thấp đầu nên cổ đau quá!”

      – thì ra đây chính là chân tướng vẻ mặt kiêu căng không coi ai ra gì của nhị hoàng tử?

      Tứ hoàng tử: “Rèm châu ở chỗ hoàng tổ mẫu rất tốt, hạt rèm là loại thượng hạng.”

      – đợi chút! Đây là rèm của thái hậu! Không thể tùy tiện tháo đâu!

      Khi phát giác được sự thật bị giấu kín, Tiểu Hạnh đột nhiên cảm giác mệt mỏi rã rời. Hoàng cung này cứ sai sai ở chỗ nào ấy?

      Lúc này, mấy vị hoàng tử cũng nhìn thấy thất hoàng tử đang không ngừng giãy giụa trong lòng thái hậu. Tứ hoàng tử xưa nay thích góp vui, thấy thế lập tức nói, “Tiểu thất sao thế?”

      Thì ra trong lòng là tiểu thất? Thái hậu nháy nháy mắt hơi chột dạ, sau đó thở dài, “Tiểu thất không vui, bữa sáng chỉ ăn bốn bánh bao gạch cua, hai bánh rán hành, một chén sữa đậu nành, một chén cháo lá sen. Ngay cả bánh dẻo đậu đỏ bình thường thích ăn nhất cũng chỉ ăn một miếng. Ta hỏi y nữ, nàng nói là vì tâm tình tiểu thất không tốt.”

      Tiểu Hạnh thiếu chút nữa trợn lòi mắt hạnh, đợi đã, là ai nói buổi sáng thất hoàng tử chưa ăn miếng nào? Thất hoàng tử năm nay mới sáu tuổi mà, nếu như ngay cả như thế cũng không coi là nhiều… Vậy bình thường thất hoàng tử cần ăn bao nhiêu đây…

      Chỉ có điều xem chừng mấy vị hoàng tử đã luyện thành thói quen, “Đúng đó, không phải bình thường tiểu thất đều ăn ba miếng bánh dẻo đậu đỏ sao?”

      “Không phải đâu, đại ca, mấy ngày không gặp sức ăn của tiểu thất đã tăng rồi. Đệ ấy bây giờ đã có thể ăn bốn miếng.”

      Tiểu Hạnh, Tiểu Hạnh không còn gì để nói.

      Thái hậu tiếp tục thở dài lo âu, “Chao ôi, ta hỏi thằng bé có chuyện gì, thằng bé không chịu nói. Ta đoán nhất định là phụ hoàng các cháu vừa làm việc gì đó. Tiểu thất cứ yên tâm, chờ phụ hoàng cháu đến, hoàng nãi nãi nhất định sẽ trừng phạt nó, xem nó còn dám giày vò cháu ta không.”

      Sau khi thất hoàng tử nghe xong lại càng giày vò hơn, tứ hoàng tử thì không ngường cười cợt. Chẳng qua huynh đệ thân cận, nên lúc cần giải vây thì phải giải vây, “Hoàng tổ mẫu, hai ngày nay phụ hoàng vẫn bận lên triều, ngay cả thái tử ca ca cũng phải ở lại nghị sự, đoán chừng nguyên nhân không phải do phụ hoàng đâu ạ. Nhưng thật ra cháu có biết một cách, nhất định có thể làm tiểu thất vui vẻ.”

      Huynh đệ ấy mà, lúc nên ra tay thì ra tay.

      Một câu này quả nhiên dời đi sự chú ý của thái hậu, chỉ là… bà nhìn tôn nhi che trước mặt, suy tư một lúc, đây là tôn nhi thứ mấy nhỉ?

      Thế là Tiểu Hạnh đang lắng nghe say sưa, thì thấy trên đầu thái hậu hiện ra chữ.

      Thái hậu nương nương chính là boss lớn của nàng. Đối với tiếng lòng của thái hậu, nàng phải đoán ra trước tiên, nhưng chữ trước mặt chính là – –

      “Một tôn nhi, hai tôn nhi, ba tôn nhi… có ba đứa, vậy thì đây là tiểu tam nhỉ ~\(≧▽≦)/~”

      Thế là thái hậu vô cùng vui vẻ mở miệng, “Tiểu tam, nói mau, làm sao để tiểu thất vui vẻ.”

      Hình như cuối cùng cũng biết được cái tên tiểu nhị của thất hoàng tử vì sao mà có…

      Một câu nói đó, đã khiến tứ hoàng tử mang vẻ mặt đau khổ. Căn bệnh không thể nhận ra người quen của hoàng tổ mẫu còn chưa hết mà, sớm biết thế đã kéo thêm thái tử ca ca đến, thế thì hắn sẽ là tiểu tứ rồi. Mấy vị hoàng tử khác cúi đầu cười trộm, tứ hoàng tử coi như không thấy, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

      Hắn vừa cười vừa nói, “Chỉ cần người đưa cung nữ xinh đẹp nhất trong điện cho tiểu thất, tiểu thất liền vui vẻ ạ.”

      Đúng thế, thân là huynh đệ của tiểu thất, mấy vị hoàng tử cũng đã sớm hiểu rõ sở thích của tiểu thất. Cứ như lúc nhỏ mới biết bú sữa, người nào lớn lên mà xấu xí là không cho bế, ngay cả ma ma cũng phải thật xinh đẹp, nếu không ngay cả sữa cũng không bú. Bây giờ thấy hai cung nữ dung mạo bình thường đứng sau tiểu thất, đương nhiên sẽ biết đệ đệ mình vì sao không vui.

      Mà thái hậu nghe thế cũng ngẩn ra, cúi đầu xuống nhìn thất hoàng tử, “Tiểu thất sẽ vui sao?”

      Thất hoàng tử thấy thế lập tức ra sức gật đầu, hoàng tổ mẫu mau quên phụ hoàng đi.

      Mà lúc này thái hậu đang suy nghĩ, cung nữ đẹp nhất trong điện của mình, tên là gì ấy nhỉ?

      Suy nghĩ hồi lâu, thái hậu mới vỗ lưng thất hoàng tử, “Không phải là Tiểu Hạnh ư! Tiểu Hạnh đẹp nhất! Đưa cô bé ấy cho tiểu thất đi.”

      Tiểu Hạnh nằm cũng trúng đạn quả thực trợn tròn con mắt, tuyệt đối không nghĩ tới, không ngờ lúc này rồi mà thái hậu vẫn còn nhớ “Có việc gọi Tiểu Hạnh, không có việc gì vẫn gọi Tiểu Hạnh”, lúc Tiểu Hạnh nghe được tin này đã sắp khóc.

      Xinh đẹp nhất… Tiểu Hạnh nhìn dáng người tròn vo của mình, cùng với khuôn mặt bánh bao rất có phúc khí, quả thực khóc không ra nước mắt.

      Nếu như thế mà là xinh đẹp nhất, vậy các cung nữ tỷ tỷ khác đều là thiên tiên sao?

      Trí nhớ của thất hoàng tử không như thái hậu, mặc dù chỉ gặp qua một lần nhưng tiểu cung nữ này, thất hoàng tử vẫn có chút ấn tượng. Cậu nhìn khuôn mặt phúc tướng tròn vo của Tiểu Hạnh dưới điện, lại nhìn qua thái hậu, gần như run rẩy hỏi, “Hoàng tổ mẫu, trong cung của người có bao nhiêu cung nữ tên Tiểu Hạnh ạ?”

      Thái hậu hết sức hiển nhiên nói, “Một người thôi! Yên tâm đi, người hoàng tổ mẫu chọn cho cháu nhất định là xinh đẹp nhất!”

      Xinh đẹp nhất: Ta muốn khóc.

      Thất hoàng tử: Ta cũng muốn khóc.

      Tiểu Hạnh, Tiểu Hạnh hành lễ tạ ơn, “Tạ ý chỉ của thái hậu nương nương.”

      Thế là mấy hoàng tử khác không rõ chân tướng đều phun ra một ngụm nước, vẻ mặt đều là khiếp sợ nhìn người xinh đẹp nhất theo lời thái hậu.

      Lục hoàng tử trước sau vẫn cười hố hố, tuyệt đối không cho thất hoàng tử giữ lại chút thể diện.

      Có điều thái hậu đã mở miệng, thất hoàng tử cũng chỉ có thể mang theo Tiểu Hạnh rời đi trong tiếng cười nhạo hô hố của mấy vị hoàng tử khác.

      Trong gió xuân, chỉ có chữ viết tung bay xa xa trên đầu thất hoàng tử.

      “Thật khó sống, vì thế hôm nay ăn mười miếng bánh dẻo đậu đỏ mới được T-T…”

     Fanpage: https://www.facebook.com/nguyettolau/

One thought on “Hoàng cung_chương 2

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s