Hoàng cung · index

Hoàng cung_chương 1

download_002 Chương 1 :

Edit : kunxjh

      Mười dặm gió xuân, hơi lành lạnh. Hoa xuân sớm đã nở đầy vườn, hoa khoe màu đua sắc, hết sức mỹ lệ.

      Nắng sớm vừa lên, chốc chốc lại có cung nữ mặc váy xanh nhạt đi qua đi lại không ngớt, trong tay cầm bình ngọc trơn bóng, cắt từng nhành hoa cắm vào bình. Nhiều đóa hoa xinh tươi cùng với bình ngọc lịch sự tao nhã, hòa với nhau lại càng tăng thêm vẻ đẹp. Tỉa bớt cành lá không cần thiết, lưu lại hình dáng hoàn mỹ, lúc này mới xoay dáng đẹp tha thướt, bước từng bước nhỏ đi về hướng cửa cung.Nguyettolau.wordpress.com

      Mà ở bên trong khu vườn đầy xuân sắc, chỉ có một tiểu nha đầu khoảng chừng sáu, bảy tuổi là nhìn qua hết sức không hài hòa.

      Người ta xanh nhạt, nàng cũng xanh nhạt. Chỉ là người ta mặc vào giống như lá sen bồng bềnh trên hồ sen kia, duyên dáng yêu kiều, lả lướt động lòng người. Mà tiểu nha đầu này – – động tác thoạt nhìn giống con cua nhỏ ngốc nghếch!

      Không lâu sau, một tiểu cung nữ khác cũng bước nhanh tới hoa viên, nhìn ngang nhìn dọc. Lúc thấy tiểu nha đầu cắt hoa mình đang tìm thì mắt chợt sáng ngời, chạy nhanh tới nhận lấy bình ngọc, vội vàng nói: “Chao ôi, Tiểu Hạnh, đừng cắt nữa, lão tổ tông đang gọi cô đấy.”Nguyettolau.wordpress.com

      Cung nữ tên Tiểu Hạnh khuôn mặt lập tức hiện ra vẻ sầu khổ, nàng ngập ngừng nói: “Nhưng, nhưng mà không phải lão tổ tông vừa bảo ta đi cắt hoa sao?”

       Nghe thấy Tiểu Hạnh nói như vậy, trên mặt cung nữ kia cũng thoáng vẻ đồng tình. Nàng ta nhanh nhẹn nhận lấy kéo cắt hoa trên tay Tiểu Hạnh: “Nhưng lão tổ tông lại vừa gọi cô đi chữa bệnh.”

      Vẻ mặt Tiểu Hạnh suy sụp, tay nhỏ trống trơn vò vò y phục, bước chân không tình nguyện, mắt to có vẻ đáng thương nhìn tiểu cung nữ kia dường như muốn nói, “Thực sự phải đi, thực sự phải đi à? Cô nhất định đang gạt ta đúng không?”

      Chỉ tiếc, lúc này đây ý chí của tiểu cung nữ kia quá sắt đá, đẩy Tiểu Hạnh còn đang lèo nhèo, miệng nói: “Mau đi đi, đến muộn coi chừng lão tổ tông nổi giận.”Nguyettolau.wordpress.com

       Thần sắc Tiểu Hạnh đầy suy sụp, dặn tiểu cung nữ kia hái hoa màu vàng, lúc này mới bước từng bước đi về hướng cung Từ Ninh.

      Lão tổ tông mà tiểu cung nữ kia nói đến chính là boss lớn của toàn bộ hoàng cung, xém lớn bằng hoàng thượng – – thái hậu nương nương.

      Nghĩ đến thái hậu nương nương, lòng Tiểu Hạnh như có lệ cay chặn ngang. Nhớ ngày đó, bởi vì lớn lên béo một tí nên bị nói là có phúc tướng, được chọn vào cung thái hậu. Tiểu cung nữ nào mà không hâm mộ nàng? Không phải vẩy nước quét nhà, làm việc tay chân khi mặt trời vừa lên, cũng không phải học phép tắc hằng ngày, lại không cần lo sẽ đắc tội nữ quan mà bị phân đến góc nào đó chịu khổ. Lúc đó Tiểu Hạnh cũng thật vui sướng.

      Mặc dù nàng có cách lấy lòng nữ quan, cũng có thể được phân đến một nơi không tệ. Nhưng cái nơi không tệ này – – chỗ được phân đến cũng sẽ chỉ giới hạn là công việc thoải mái, không dễ bị rơi đầu mà thôi – – nào có tốt như trong cung thái hậu? Ra ngoài cũng không ai dám ức hiếp.

      Nhưng sau khi nàng đến cung thái hậu mới biết được, mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài mà thôi. Nếu như cho nàng một cơ hội để làm lại, nàng nhất định, nhất định phải giảm cân, sẽ không còn bị nói là có phúc tướng nữa!

      Chỉ tiếc, sớm biết rằng ngàn vàng khó mua, Tiểu Hạnh cũng chỉ có thể bước nhanh về hướng cung Từ Ninh.Nguyettolau.wordpress.com

      Lúc đến cửa cung, đại cung nữ mặc váy hồng đã chờ ở cửa, đợi đến khi thân hình béo ục ịch của Tiểu Hạnh xuất hiện, hai mắt nàng ta lập tức tỏa sáng, đi đến kéo tay Tiểu Hạnh qua: “Nhanh lên, lão tổ tông đang chờ đấy.”

      Tiểu Hạnh thấy đại cung nữ váy hồng cũng không sợ sệt, có vẻ rất quen thuộc. Nàng vừa bước nhanh vừa nhỏ giọng hỏi: “Đào Hoa tỷ tỷ, lần này thái hậu gọi ta là có chuyện gì?”

      Đại cung nữ tên Đào Hoa thở ra một hơi: “Là thất điện hạ, lúc sáng đến thỉnh an không có tinh thần, ngay cả ăn sáng cũng không bồi lão tổ tông ăn mấy miếng. Lão tổ tông bảo gọi cô về để cô xem qua chút.”

      Tiểu Hạnh biết ngọn nguồn, không kìm lòng được mặt đầy vạch đen: “Thật là, việc này không phải do Bích Tiển tỷ tỷ phụ trách sao? Tỷ ấy mới là y nữ mà.”Nguyettolau.wordpress.com

      Đào Hoa không dừng bước, chỉ là thần tình trên mặt hơi vi diệu. Nàng ấy ho một tiếng, giọng càng nhỏ: “Lão tổ tông gọi cô thì cô cứ đi đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.”

      Vẻ mặt Tiểu Hạnh lại càng bi thống, chỉ tiếc bởi vì trời sinh khuôn mặt luôn mang theo ý cười nên vẻ bi thống thoạt nhìn lại rất phấn khởi. Đào Hoa đồng tình nhìn khuôn mặt bánh bao của Tiểu Hạnh, bởi vì khuôn mặt búp bê đáng yêu này mà bị lão tổ tông nhớ kỹ tên, nói đến cũng thật đáng thương.Nguyettolau.wordpress.com

      Mà lúc này cửa nội cung đã gần ngay trước mắt, Đào Hoa nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Hạnh, nhân tiện giữ cửa giống như người hầu cửa cung. Tiểu Hạnh thở dài trong lòng nói không có nghĩa khí, sau đó liền cất bước vào cửa cung.

      Tiểu thái giám giữ cửa không ngăn cản Tiểu Hạnh, chỉ là khi nàng đi ngang qua liền khoa tay múa chân ra hiệu bảo nàng cẩn thận. Tiểu Hạnh gật nhẹ, lúc này mới đi vào cửa.

      Trước mặt là cửa chính chạm trổ sơn đỏ, trụ mạ vàng, bề mặt còn chạm phượng hoàng xinh đẹp uốn lượn. Tiểu Hạnh dè dặt đi tới, đi qua rèm cửa trân châu, lúc này mới vào nội thất.

      Mà ở bên trong lúc này, một lão phu nhân tóc hoa râm, khuôn mặt đôn hậu, quý khí đầy người đang ngồi ngay ngắn ở trên. Ở vị trí phía dưới, là hai đứa nhỏ chừng năm, sáu tuổi. Trong đó có một đứa mặt mũi tinh tế, thần sắc nghiêm túc đang mệt mỏi ngồi trên ghế.Nguyettolau.wordpress.com

      Tiểu Hạnh không nhìn lâu, chỉ dập đầu với thái hậu nương nương, sau đó nói: “Cung nữ Tiểu Hạnh ra mắt thái hậu nương nương, lục điện hạ, thất điện hạ.”Nguyettolau.wordpress.com

      Mà lúc này thái hậu nương nương đã sớm không chờ được nữa, vội vàng nói: “Mau đứng lên đi. Nhìn tiểu nhị xem, nó bị sao vậy? Thần sắc hôm nay sao lại bất thường thế?”

      Tiểu nhị? Tên gì mà quái vậy?

      Giờ khắc này, trên mặt mỗi người trong đại sảnh đều treo một hàng vạch đen, ngay cả tiểu đại nhân bình thường rất nghiêm túc như thất hoàng tử cũng bị vặn vẹo, chứ đừng nói gì đến lục hoàng tử hoạt bát xưa giờ.

      Tiếng cười hố hố không nín được kia thành công khiến vẻ mặt thất hoàng tử càng đen thêm một tông.Nguyettolau.wordpress.com

      Lục hoàng tử có thể cười, Tiểu Hạnh lại không thể cười, chỉ có điều nhịn cười rất vất vả. Nàng cũng chỉ có thể cúi đầu giật giật khóe miệng để diễn tả nội tâm vui sướng của mình.

      Mà đợi đến khi nàng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy sáu chấm xếp một hàng ngang trong khung đối thoại trên đầu thất hoàng tử, biểu tình không còn gì để nói đó khiến Tiểu Hạnh hết sức vui vẻ.

      Chẳng qua nàng cũng chỉ có thể vui trong chốc lát, bởi vì kế tiếp liền đến phiên nàng xui xẻo.Nguyettolau.wordpress.com

      Bởi vì nàng phải xem bệnh cho thất hoàng tử.

      Nghĩ tới đây, Tiểu Hạnh liền đau lòng. Thái hậu nương nương trong tư tưởng của mọi người đều là vẻ uy nghiêm thần thánh, không thể xâm phạm. Ai mà biết, thái hậu nương nương còn có vấn đề của một người lớn tuổi chứ?

      Đó chính là hay quên!Nguyettolau.wordpress.com

      Lão phu nhân nhà người khác, lúc hay quên nhiều lắm cũng chỉ là quên gạo để ở đâu, hôm nay là ngày nào, ăn sáng chưa. Mà lúc thái hậu nương nương hay quên, đó quả thực là muốn mạng.

      Bởi vì không nhớ được tên cung nữ, mỗi lần thái hậu muốn dặn bảo kẻ dưới sẽ gọi một cái tên quen miệng. Những cái khác trong cung không nhiều chứ cung nữ, thái giám lại có rất nhiều. Mỗi lần như thế sẽ có ba, bốn cái tên phù hợp để thái hậu nương nương thuận miệng gọi.Nguyettolau.wordpress.com

      Mà nếu thái hậu đã mở miệng, tự nhiên sẽ không thu hồi. Thế là luôn có loại người bị sai đi canh gác, bị sai đi quét dọn, đi thêu đồ. Mặc dù làm sai cũng không lo mất mạng, nhưng bị phạt gậy cũng không thể tránh khỏi.

      Thời đại này đa phần cung nữ vào cung là vì giúp đỡ gia đình. Bé gái thân phận bất minh và con gái tội thần vì lý do an toàn nên không được vào cung. Cung nữ phần lớn là con gái nhà lành, chỉ cần không có bất ngờ xảy ra, đợi đến lúc cung nữ tròn hai mươi lăm tuổi là có thể xuất cung. Đến lúc đó, mặc dù hôn nhân hơi trễ một chút, nhưng bởi vì cung nữ biết phép tắc, có kiến thức, lại có giao thiệp sơ sơ, cho nên cung nữ xuất cung không phải lo không gả đi được.

      Nếu là vì giúp đỡ gia đình, thế thì lương bổng rất quan trọng. Đặc biệt là sau khi Tiểu Hạnh xuyên đến đây, biết được chủ cũ có một người cha bị liệt giường và một ca ca mắc bệnh nặng, thì lương bổng đối với Tiểu Hạnh lại càng quan trọng. Bởi vì nàng đã chiếm giữ thân thể cô bé bị tước đi sinh mạng sau một trận gió lạnh, như vậy đương nhiên phải hoàn thành nguyện vọng và bảo vệ tốt người thân của cô bé.

      Dù sao, trước đó Tiểu Hạnh cũng vì phụ thân và ca ca mà tự nguyện vào cung làm cung nữ.Nguyettolau.wordpress.com

      Nghĩ tới đây, Tiểu Hạnh thở dài trong lòng. Lúc đó, khi nàng trở thành cung nữ đầu tiên có phẩm cấp trong đám bé gái, nàng vui sướng biết bao. Thế mà kể từ khi bị thái hậu nhớ kỹ tên, Tiểu Hạnh liền cảm thấy cuộc sống quả là ngày càng khó khăn.

      Bởi vì thái hậu bị một loại bệnh rất nguy hiểm “Có việc gọi Tiểu Hạnh, không có việc gì vẫn gọi Tiểu Hạnh”.Nguyettolau.wordpress.com

      Kể từ khi đến cung thái hậu, Tiểu Hạnh đã thay đổi liền mười mấy cái chức vụ. Bình thường còn chưa hạ kim thêu hoa thì đã đi dọn hộp trang sức, hộp trang sức còn chưa sắp xếp xong lại phải đi cắt hoa. Bây giờ, hoa cũng chưa cắt hết mà, lại phải đến khám bệnh.Nguyettolau.wordpress.com

      Tiểu Hạnh cảm thấy mình giống như một viên gạch trong cung thái hậu, chỗ nào cần là chuyển đến. Hiện tại đừng nói ma ma và đại cung nữ bên cạnh thái hậu, ngay cả tiểu thái giám cũng biết nàng nữa?Nguyettolau.wordpress.com

      Rốt cuộc bản thân mình cũng có tiềm năng trở thành người nổi tiếng, Tiểu Hạnh phiền muộn muốn chết.

      Bây giờ, nàng sẽ xem bệnh cho thất hoàng tử. Chẳng qua Tiểu Hạnh đối với việc này cũng không quá lo lắng.

      Nếu nói là bệnh, sớm đã truyền thái y, sẽ không đợi đến lúc vào cung thái hậu rồi mới xem bệnh. Nếu như nói không phải bệnh – – nghĩ đến bàn tay vàng duy nhất của mình, Tiểu Hạnh còn có chút an ủi nhè nhẹ.

      Nàng đi đến trước mặt thất hoàng tử. Thất hoàng tử vẫn nghiêm mặt mất hứng, đôi mắt đen nhánh như là trân châu đều xinh đẹp. Cậu trừng Tiểu Hạnh, rất có ý như giận chó đánh mèo.

      Tiểu Hạnh không để ý, chỉ bình tĩnh hỏi, “Buổi chiều hôm qua thất điện hạ đã ăn gì? Ngủ khi nào? Buổi sáng tỉnh dậy lúc nào, có gì không thoải mái không? Trước khi đến cung thái hậu nương nương có ăn qua gì chưa?”

      Mà ngay sau những câu hỏi liên tiếp của Tiểu Hạnh, sáu chấm trên đầu thất hoàng lập tức thay đổi hình dáng. Hình như nghĩ tới chuyện gì đó không vui, vẻ mặt của thất hoàng tử lại lần nữa trở nên mệt mỏi, ngay cả đôi mắt đen bóng cũng không rực rỡ nữa, khung đối thoại trên đầu cậu đã hiện ra chữ viết mới.

      “Mẫu phi thay hai cung nữ mới, rất xấu, rất xấu, rất là xấu, không vui  ̄ へ ̄ “

      Tiểu Hạnh: “…”Nguyettolau.wordpress.com

     Fanpage: https://www.facebook.com/nguyettolau/

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s