tướng quân háo sắc

Tướng quân háo sắc_chương 31

Chương 31 : Giữ hay không giữ

Edit : kunxjh

      Ta dừng ở Hồi Xuân đường lớn nhất thành Trường An hồi lâu, chui vào tiệm may bên cạnh, mua một cái mạc ly* có thể che khuất mặt đội lên đầu, cực kỳ không được tự nhiên bước vào cửa chính. Kết quả không nhìn rõ đường, thiếu chút nữa bị vấp cửa.

      Đêm giao thừa, cửa Hồi Xuân đường chỉ có một tiểu đồ nhi vừa ngáp vừa trông cửa.

      Tiểu đồ nhi bị giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy ta liền không kiên nhẫn hỏi: “Bốc thuốc hay là xem bệnh?”

      Ta nói: “Gọi đại phu của các ngươi ra đây.”

      Tiểu dược đồ khoát tay ý bảo ta chờ đấy, sau đó nhanh như chớp chui vào hậu đường.

      Một lát sau có một tông y lão tiên sinh đầu bạc râu bạc trắng đi ra. Trên râu mang theo bọt trà, phỏng chừng là đang ăn cơm tất niên với người nhà ở phía sau thì bị người ta gọi lên.

      Lão nhìn thấy ta, nâng tay ý bảo mời ta ngồi. Ta đưa cổ tay duỗi đến trước mắt lão, quả thật không thể bình tĩnh hơn, “Nhanh chút nhanh chút.”

      Đại phu kia cười khổ đem đặt tay ta trên đệm gối, nhắm mắt vuốt râu cảm nhận mạch đập của ta.

      Qua một lúc, lão rời khỏi cổ tay ta, trái tim ta trong nháy mắt bị bóp chặt. Lão chắp tay nói: “Chúc mừng phu nhân, đây là hỉ mạch.”

      Ta theo bản năng không muốn tiếp nhận chuyện này là thật, liền nổi giận đùng đùng vung tay áo, “Nói hươu nói vượn, ông đây cũng không tin toàn bộ đại phu ở thành Trường An này đều làm đúng đức hạnh.” Dứt lời bỏ lại một nén bạc rồi xoay người tính đổi y quán khác.

      Lão đại phu kia thở dài một tiếng, nói: “Vị phu nhân này, lão phu hành y mấy chục năm, chỉ là một cái hỉ mạch, làm sao có thể chẩn đoán sai? Lão phu còn có thể khẳng định, trong cơ thể phu nhân còn bị người ta hạ miêu cổ.”

      Ta xoay người, xuyên qua tấm màn mơ hồ một lần nữa đánh giá vị lão đại phu này. Chuyện trên người ta có miêu cổ ngoài Cố Phán Hề ra, cũng chỉ có ta và cha ta biết. Ta thường nghe Giang Hành Tri nói cái gì mà đại ẩn ẩn vu thị*, lão đại phu này có lẽ thực sự có chút bản lĩnh.

(*Đại ẩn ẩn vu thị (大隐隐于市): Ẩn thân trong chốn thành thị.)

     Ta nói: “Có thể nói chuyện một lúc?”

      Lão đại phu kia vê vê râu, chỉ chỉ nội đường, “Mời qua bên này.”

      Nội đường thiết kế rất đơn sơ, chỉ có mấy cái bàn, giường tạm để bệnh nhân nghỉ ngơi, bây giờ tất cả đều trống không, chăn gấp gọn gàng. Lão đại phu ra hiệu bảo ta ngồi xuống ghế bên cạnh, sau đó pha cho ta chén nước trà.

      Lão đại phu dường như uống hơi nhiều, miệng không chịu yên, lải nha lải nhải nói với ta, “Phu nhân vừa bước vào, lão liền nhận ra thân phận của phu nhân.”

      Trong lòng ta cả kinh.

      Lão nhanh chóng lắc lắc tay, “Phu nhân yên tâm, tình trạng bệnh nhân tuyệt đối giữ bí mật, đây là đạo đức của đại phu.”

      Lão đại phu vừa châm trà cho ta, vừa uốn đầu lưỡi tiếp tục nói, “Phu nhân bất luận là lúc đi đường hay khi ngồi xuống, lưng đều thẳng tắp, nghiêm túc trang trọng, cho nên lão phu liền kết luận, phu nhân chỉ sợ là xuất thân từ quân nhân?”

      Ta nghe lão nói như vậy liền híp mắt thu mi, sắc mặt nhất thời trầm xuống.

       Lão đại phu xua tay nói: “Lão phu hỏi ngươi những lời này không phải thăm dò, mà là để kê đơn thuốc. Lão phu biết những quân nhân như các ngươi suy nghĩ cái gì, nhất là những nữ tướng như ngươi, chỉ sợ giờ phút này đang ước gì xoá sạch đứa nhỏ này, có thể đổi lấy thời gian rảnh rỗi, chạy băng băng trên sa trường. Vị quân gia này chỉ sợ cũng đang nghĩ như vậy.”

      Lão chỉ chỉ mạc ly che mặt của ta.

      Mang thai không phải là chuyện gì ám muội, ta lại mang mạc ly một mình tiến đến. Sau khi xác định bản thân quả thật là hỉ mạch, lại giận dữ. Lão đại phu này lại là người tinh anh, gắn kết những việc này với nhau chỉ sợ cũng biết ta đang muốn làm gì.

      Ta bị nhìn thấu tâm sự, đơn giản cũng không giấu giếm nữa, “Đúng như lão nói, qua tết Nguyên tiêu ta phải về nơi đóng quân. Lão đại phu ngươi cũng là người thông minh, biết rõ biên quan về điểm này quả thực không tiện nói ra, huống chi…” Ta do dự, lại nghiêm túc nói, “Đứa nhỏ này, thật sự không thể giữ lại.”

      Lão đại phu uống một miệng nước trà, cẩn thận suy xét câu nói của ta một lúc, nói, “Chuyện của phu nhân lão đây không có quyền xen vào, nhưng là, phu nhân thật sự muốn tự tay giết chết đứa của mình?”

      Ta nghe nói như thế, đột nhiên bật cười. Trong tay ta nhiễm vô số mau tanh, mấy chữ sợ giết người vào tai ta vốn chỉ giống như truyện cười, thế nhưng nghĩ đến người phải giết lại chính là con mình, ta không biết như thế nào, chỉ cảm thấy cả người rét run.

      “Trong bụng ngươi là một em bé, nó giờ phút này đang dần dần lớn lên, nói không chừng nó hiện tại móng tay tinh tế đã dài ra, đang lặng lẽ gọi mẫu thân ngươi. Ngươi nhắm mắt lại, chậm rãi hô hấp, ngươi có nhận thấy trái tim nó đang nảy lên không?” Lão đại phu kia nhìn vào mắt ta nói.

      Bàn tay ta đang buông bên ngươi nắm thành quyền.

      Trầm mặc hồi lâu, ta nói với lão, “Việc hôm nay không thể tiết lộ, nếu không chớ có trách ta không khách khí.”

      Xuất thân quân lữ, ta biết thanh âm trầm hạ lúc uy hiếp của ta có bao nhiêu khủng bố. Lão đại phu kia cúi đầu không dám đối diện với ta, “Lão phu tất nhiên không dám tiết lộ nửa phần.”

      Ta gật gật đầu, bỏ lại một tấm ngân phiếu, vội vàng đi ra ngoài, hiếm khi có loại cảm giác hoảng loạn không rõ hướng đi.

      ? ? ?

      Vội vàng đi đến An Nhạc phường gần đó, mắt thấy Tướng quân phủ ngay tại chỗ ngoặt thêm vài bước nữa bên kia, lòng ta lại bị đè nén không được tự nhiên, nhất thời không dám trở về, đứng trong bóng đêm ngây ngẩn người.

      Lúc này mọi nhà đều đang ăn mừng tân niên uống rượu mua vui, trên ngã tư đường không có kẻ đến người đi. Ta không khỏi vui mừng vì hành vi ngu ngốc như vậy sẽ không bị người ta phát hiện.

      Bầu trời bắt đầu rơi vài hạt tuyết, rơi trên quần áo phát ra âm thanh sàn sạt sàn sạt. Ta vẫn đang ngẩn người, hạt tuyết rơi vào trong cổ lạnh băng khiến ta giật mình phục hồi tinh thần.

      Lúc này, đỉnh đầu có một cây dù màu trắng, hạt tuyết rơi trên ô phát ra thứ âm thanh thanh thúy. Ta nhìn lại, thế nhưng chỉ nhìn thấy một khuôn mặt tiểu tử béo tròn trắng noãn. Ta lại di chuyển tầm mắt lên trên, không ngờ lại nhìn thấy Hoa Nam Bình đang hơi nhăn mày, cùng đôi mắt màu hổ phách nhìn không ra cảm xúc.

      Ta quỳ xuống hành lễ, còn chưa cúi xuống, hắn liền lãnh đạm nói: “Cô đang cải trang xuất cung, không cần hành đại lễ.”

      Ta lúc này mới đột nhiên nhớ ra, cậu của hắn, phủ đệ của Hộ bộ thượng thư Tô Thiếu Ngân ở cách đó không xa. Tiểu tử béo tròn mà Hoa Nam Bình ôm trong lòng đúng là tôn nhi mới một tuổi rưỡi của Tô Thiếu Ngân.

       Có lẽ sau khi cung yến kết thúc hắn cải trang xuất cung để cùng ăn gia yến.

     Ta nhìn sang hướng cách đó không xa, quả nhiên nhìn thấy quản gia quý phủ của Tô Thiếu Ngân đang sốt ruột nhìn xung quanh. Phía sau quản gia có vài thị vệ luôn đi theo Hoa Nam Bình, cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh.

      Lúc này, hắn một tay ôm tiểu tử béo ghét nhàm chán, bi bi bô bô làm ồn đòi về, giọng sữa mềm mại đáng yêu.

      Hắn đưa ô cho ta, ta đưa tay nhận lấy, chỗ cán ô hắn nắm còn rất ấm.

      Hoa Nam Bình duỗi tay vỗ vỗ lưng tiểu tử béo kia, nó lập tức an tĩnh lại, nhét ngón tay vào miệng không khóc không loạn nữa.

      Trong lòng ta kinh ngạc, hỏi: “Bệ hạ thích tiểu hài tử sao?” Hoa Nam Bình người này thoạt nhìn lạnh bạc đạm mạc, đứng ngồi đều thanh quý lãnh liệt, căn bản không phải kiểu người có đủ kiên nhẫn với đứa nhỏ. Hiện tại nhìn thấy hắn ôn hòa dỗ tiểu tử béo này như thế, ta gần như đã cho rằng ta nhận nhầm người.

      Hắn nhìn ta liếc mắt một cái, hỏi ngược lại: “Ái khanh thích không?”

      Ta lắc đầu: “Thần không biết.” Ta cúi đầu nhìn phần bụng vẫn bằng phẳng, tưởng tượng ra một tiểu sinh mệnh đang trốn ở nơi nào đó lặng lẽ trưởng thành, móng tay tinh tế dần dần dài ra, lông tóc cũng dài, trong tương lai sẽ quơ cánh tay gọi ta là mẫu thân.

      Đột nhiên trong lòng có một sự ấm áp, ta nói, “Chờ sau này lúc thần muốn sinh em bé, bệ hạ có thể cho thần cùng Hành Tri nghỉ ngơi lâu một chút. Chắc là thần sẽ thích đứa nhỏ.”

      Hoa Nam Bình lông mi rung rung vài cái, hắn bình tĩnh nói, “Được.”

      Ta còn chưa kịp tạ ơn, chợt nghe tiểu tử béo hắn đang ôm trong tay ô ô a a kêu lên, “Đau, Hoàng biểu thúc, buông Nguyên Bảo ra, người bóp Nguyên Bảo đau đau.”

      Nước mắt Nguyên Bảo thoáng chút đã chảy xuống, nước mắt giống như giếng phun, hé ra khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, khiến người ta đặc biệt muốn béo mặt của nó.

       Ta đưa tay vuốt ve bụng, ý niệm xoá sạch đứa nhỏ trong bụng đột nhiên có chút dao động.

      Nguyên Bảo dường như rất thân với Hoa Nam Bình, nó ghé vào cổ Hoa Nam Bình ủy khuất gọi hai tiếng Hoàng biểu thúc, liền hai mắt lấp lánh bắt đầu gặm ngón tay, giống như người vừa mới khóc nước mắt giàn giụa không phải nó.

      Hoa Nam Bình miễn cưỡng an ủi Nguyên Bảo, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm ta. Theo ánh mắt của hắn, chính là tay ta đặt ở trên bụng. Ta xấu hổ thu tay buông bên người, gọi quản gia của Tô Thiếu Ngân bên kia lại đây bung dù, sau đó hành lễ: “Vi thần cáo lui.”

      Hắn thu hồi tầm mắt, hơi gật đầu. Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh hướng Tướng quân phủ. Nhưng vừa mới đi được hai bước, lại nghe thấy thanh âm còn lạnh lẽo hơn cả bóng đêm của hắn vang lên, quát bảo ta dừng bước, “Đứng lại.”

* Mạc ly
images

3 thoughts on “Tướng quân háo sắc_chương 31

  1. Truyện hay, mình vừa nhảy hố, đọc 1 lèo đến chương 31 luôn. Tính mình thì hay đọc truyện chùa, ít bình luận lắm (sorry:d), hôm nay phải ngoi lên vì sợ bạn drop truyện, đừng drop nha, tội mình lắm.

  2. nàng lặn lâu quá làm ta còn tưởng nàng drop truyện này luôn rồi cơ, cố gắng làm nốt đi nhé. Hy vọng anh chi này sớm về với nhau. Có chút đau lòng, hic

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s