tướng quân háo sắc

Tướng quân háo sắc_chương 23

Chương 23 : Cáo thị

Edit : kunxjh

      Buổi tối cha ta thật cao hứng, uống liền mấy chén, rượu ngấm vào nên nói hơi nhiều chút. Ông nói muốn đi rút kiếm để ta thể hiện tài năng, kết quả vừa rời ghế liền ngã chỏng quay ở dưới bàn.

      Ta dặn thị vệ của cha ta đỡ ông, đưa ông về phòng.

      Giang Hành Tri yên lặng nhìn, thấp giọng hỏi ta sao lại thế này. Ta tự rót cho mình chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó chậm rãi nói: “Lão quản gia nói, chân cha, cả đời cũng không thể đi lại.”

      Hắn có chút khiếp sợ, nhưng liền nhanh chóng nghĩ thông suốt, vì thế cũng không truy hỏi ta nữa.

      Ta lại uống thêm mấy chén, cũng bắt đầu nói nhiều, “Phụ thân không muốn để cho ta biết. Ông muốn giấu thì cứ để ông giấu đi, huynh với ta chỉ cần vờ như không biết, cứ như bình thường mà đối đãi với ông, được không?”

      Hắn cười lại rót cho ta một chén rượu, nói, “Đương nhiên.”

      Ta chân thành nhìn hắn, “Cám ơn.”

      Hắn xoa xoa đầu ta, “Nàng với ta là vợ chồng, không cần khách khí.” Dứt lời lại rót rượu cho ta. Ta vẫn hào sảng uống một hơi cạn sạch.

      Cứ cố chấp uống như vậy, không lâu sau ta liền mơ mơ màng màng, đầu giống như chầm chậm bắt đầu nhão ra, dần dần xoay chuyển cũng không được. Hắn hỏi cái gì, ta đáp cái đó, chưa bao giờ từng có bộ dáng nhu thuận, ta biết ta đây đã say rồi.

      Giang Hành Tri lúc này mới thu bầu rượu, nói, “A Ngọc, nửa tháng không gặp có từng nhớ ta?”

      Ta chậm chạp chớp chớp mắt, nghiêm túc gật đầu.

      Khóe môi hắn kiềm không được mà cong lên, đưa tay vỗ vỗ hai má ta, lại thuận tay vén mấy sợi tóc qua sau lỗ tai cho ta. Tiếp đó ngón tay lướt qua mặt ta, mũi ta.

      Ta mơ màng nhìn hắn, tuy rằng mắt nhìn rõ, nhưng đầu óc đã hoàn toàn giống một đống bùn nhão.

      Ngón tay Giang Hành Tri lướt qua môi ta, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu không lường được, không ấm áp giống như xưa nữa. Điều này khiến ta có chút sợ hãi, muốn dịch người ra sau cách hắn xa một chút.

      Hắn hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

      “Cái gì… Cái gì?” Đầu lưỡi hơi to, lắp bắp hỏi.

      Giang Hành Tri lườm ta liếc mắt một cái, “Nơi này, “ Ngón tay hắn lướt qua môi ta, “Chẳng lẽ tự nàng cắn trúng hay sao?”

      Ta khoát tay, “Chính là ta cắn!”

      Hắn mở miệng còn muốn nói cái gì đó, ta liền ngắt lời hắn, cười nói, “Chẳng lẽ công tử nghĩ rằng Như Ngọc lại ra ngoài chơi bời, bị nam nhân nào đó cắn?” Hơi hơi dừng lại, “Hay nói cách khác, không lẽ công tử đang ghen?”

      Giang Hành Tri quay mặt đi, vành tai ửng đỏ. “Biết thanh danh của nàng không tốt nên chú ý nhiều hơn chút. Trong nhà nàng có phụ có phu, lại bị đồn là chơi bời, nàng còn mặt mũi nào trở về gặp ta?”

      Ta xấu hổ vò đầu: “Công tử, lời này của huynh, ta…”

      Hắn cụp mắt, một lát sau lại thoải mái mà thở dài, chậm rãi giải thích: “A Ngọc, con người là như vậy, đã thuộc về ta, ta sẽ khiến nàng hoàn toàn thuộc về ta, nàng chỉ thuộc về một mình ta. Nếu biết nàng cười với nam nhân khác, thân cận cùng nam nhân khác, ta sẽ khó chịu, sẽ ghen, hiểu không?”

      Đầu ta bên nước bên bột mì, nhoáng một cái lại thành đầu tương hồ, theo bản năng gật gật đầu. Thật ra ta ngay cả hắn nói cái gì cũng chưa từng hiểu được.

      Giang Hành Tri kéo tay ta qua, lướt qua đầu ngón tay phải, “Những lỗ kim châm này, có sao không?”

      Ta dường như láng máng nhớ ra một việc, không sao cả mà nói, “Nam tử hán đại trượng phu, vài cái lỗ kim nhỏ thì có là cái gì.”

      Hắn nâng tay giúp ta xoa thái dương, đối với ta vô cùng bất đắc dĩ.

      “Ta biết khăn tay kia thêu rất khó coi, nếu công tử không thích, ngày mai ta sẽ ra đường mua cái khác tặng huynh.” Ta nói, đầu càng xoa càng nặng, rất buồn ngủ.

      “… Không cần, ta thích.” Hắn nói.

      Ta ngẩng đầu cười cười với hắn, hắn cầm lấy bầu rượu lại rót một chén, đặt vào lòng bàn tay ta. Ta bưng lên uống một hơi cạn sạch, hắn lại nhẹ giọng nói: “A Ngọc, thích ta không?”

      Giọng Giang Hành Tri xưa nay ôn hòa êm dịu mang theo một chút âm rung, giống như sợi lông chim nhẹ nhàng lướt qua lòng, ngứa nhè nhẹ làm cho người ta không thể cự tuyệt. Khẩu khí của hắn giống như mong chờ đáp án, lại như không muốn nghe được đáp án.

      Ta mắt say lờ đờ mông lung nhìn hắn, đáp án đến miệng vừa muốn nói ra, liền rầm một tiếng ngã trên bàn.

      Mơ hồ nghe được hắn thở dài, ta nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

      Cơ thể nhẹ bỗng, cảm giác hắn ngồi vào bàn ôm lấy ta đi đến phòng nghỉ, hạ giọng phân phó Triệu Khả đi nấu chút canh tỉnh rượu.

      Mơ mơ màng màng, lần này ta thật sự đã ngủ.

      ? ? ?

      Sáng sớm hôm sau, lúc ta tỉnh lại, Giang Hành Tri đang ôm eo ta ngủ say sưa.

      Ta đây cảm giác ngủ thật sự an ổn, nửa đêm không hề bị lạnh mà tỉnh dậy. Ta thoải mái mà duỗi thắt lưng lười biếng, nghĩ lung tung, quả nhiên có người ấm giường chính là hạnh phúc không gì sánh được.

      Lâm triều vẫn như cũ, chỉ là hôm nay tuyết lớn, nên rất nhiều đại nhân đến hơi trễ. Mọi người chào hỏi nhau, Tần thượng thư qua chỗ ta nhận lỗi, nói việc lần trước đã khiến ta thêm phiền phức.

      Ta lắc đầu nói: “Mọi người đều là đồng liêu, không có phiền phức gì, không phiền phức. Huống chi chuyện của bệ hạ quả thật làm cho người ta nhức đầu. Tần đại nhân thân là thượng thư, vì bệ hạ mà lo lắng, cũng có thể hiểu được.”

       Lão thở dài thở ngắn hai câu, một lần nữa đứng về vị trí của mình.

      Hoa Nam Bình cụp mi ngồi trên long ỷ, nghe đại thần phía dưới thượng tấu, thỉnh thoảng phân phó hai câu. Đại thần chắp tay tỏ vẻ lĩnh mệnh, lại trở về với đội ngũ. Không khí toàn buổi lâm triều nghiêm túc mà hài hòa, hiệu suất cũng rất cao. Đáng tiếc không quan hệ đến ta, biên quan an ổn, đại tướng không có việc gì cũng là bình thường. Ta đứng tại chỗ cúi đầu nâng tay áo che mặt ngáp một cái.

      “Ồ, Giang ngự sử đã trở lại.” Hoa Nam Bình liếc Giang Hành Tri, không biết có phải là ảo giác của ta hay không, cảm giác thần sắc của hắn âm lãnh đi vài phần.

      Giang Hành Tri bước ra khỏi hàng hành lễ, “Vi thần khấu kiến bệ hạ, chỉ vì việc biên quan rất rắc rối, bất đắc dĩ phải nấn ná mấy ngày, mong bệ hạ tha lỗi.”

      “Giang Ngự Sử có tội gì, chỉ là sợ khanh đi mấy ngày nay, việc ở Ngự Sử đài tích lại khiến Giang ngự sử phải chịu khổ vài ngày.” Hoa Nam Bình thản nhiên nói.

      Có trời mới biết tại sao ta lại nghe ra trong lời này của hắn có mùi âm hiểm.

      Ta lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Hoa Nam Bình, mắt hắn vừa vặn từ trên người Giang Hành Tri dời đi, chống lại tầm mắt của ta, mặt lại không chút thay đổi mà nhìn ta. Ta chỉ cảm thấy gáy rét run, nhanh chóng cúi đầu xuống.

       Hạ triều ra khỏi Hàm Nguyên điện, Hoa Nam Bình nói có chuyện muốn bàn với Giang Hành Tri nên giữ hắn lại, một mình ta hồi phủ. Ai ngờ còn chưa bước xuống bậc thang Hàm Nguyên Điện đã bị một cung nữ ngăn lại.

      “Triệu tiểu tướng quân xin dừng bước, công chúa điện hạ cho mời.”

       Ta nhận ra đó là đại cung nữ bên người trưởng công chúa, lòng bất đắc dĩ, không biết trưởng công chúa nàng ấy lại muốn ra chiêu gì thức gì để chỉnh ta, chỉ có thể đi theo cung nữ kia.

       Cung nữ dẫn ta đến Sơ Ảnh uyển thì dừng lại, chỉ vào bên trong đình nói: “Công chúa ở bên trong, tướng quân đại nhân mời.”

      Tuyết lớn, ta lại không có mang ô, lúc đi vào đình, cả người toàn là bông tuyết. Trưởng công chúa ghét bỏ nhìn ta liếc mắt, cao ngạo ngưỡng cằm, nói với cung nữ bên cạnh, “Đi phủi sạch tuyết trên người nàng ta rồi để nàng ta vào.”

      Hai cung nữ vừa cười trộm vừa phủi sạch bông tuyết trên người ta.

       Ta chắp tay hành lễ, nói: “Không biết công chúa điện hạ triệu thần đến đây, có chuyện gì không?”

       Nàng ấy hất cằm nâng tay áo chỉ hoa mai nở rộ phía sau ta, nói: “Bản cung thấy hoa mai ở Sơ Ảnh uyển đã nở, rất là xinh đẹp, cho nên mới mời tướng quân đến thưởng mai ngâm thơ, chẳng phải vui ư?”

       Khóe mắt ta giật giật, —— nàng ấy cũng không phải không biết trong đầu ta có bao nhiêu tri thức, mỗi lần đều lấy điểm này ra để trêu cợt ta, mà không thấy nàng ấy chán.

       Ta thẳng thừng phá quán tử phá suất (Bình sứt chẳng cần giữ gìn): “Thần không.”

        “Hôm nay bản cung cao hứng, mặc kệ ngươi có hay không, cho dù thế nào cũng phải làm ra một bài thơ tứ tuyệt. Nếu ngâm không được, hôm nay ngươi cũng đừng hòng chạy được.” Nàng ấy đứng lên, cố ý đi vòng quanh ta mấy vòng, chỉ cảm thấy làn gió thơm tập kích người. Nhìn dáng người nàng ấy, cho dù mặc quần áo mùa đông rất dày cũng hiện ra chỗ lồi lõm đầy hứng thú, khóe mắt nhẹ nghiêng liếc ta một cái, nhất thời phong tình vạn chủng.

      Ta lập tức bị mỹ sắc mê hoặc, gật đầu.

      Trưởng công chúa vừa lòng nở nụ cười, phất tay để các cung nữ đều rời khỏi đình, nói với ta: “Hôm nay chúng ta ngâm thơ, phải đánh cuộc cái gì đó, nếu cứ ngâm thơ một cách nhạt nhẽo sẽ không còn thú vị đúng không?”

      Ta có dự cảm không tốt.

      “Ai thua, người đó phải cởi một lớp quần áo.” Nàng ấy hưng trí bừng bừng nói.

      Ta đỡ trán.

      Trưởng công chúa mấy năm nay đều được Tiên đế cùng Thái hậu nuông chiều, kết quả chiều ra cái tính như trẻ con vậy. Mặc dù có lúc ngốc cũng đáng yêu, nhưng lại hơi càn quấy tùy hứng, quy củ gì đó cũng không để vào mắt.

        Hai người chúng ta đi so ngâm thơ, ai thua ai thắng đã có thể biết. Nếu ta thực cởi áo tháo thắt lưng trước mặt nàng ấy, cộng với cái đống thanh danh bê bối không chịu nổi kia của ta, chỉ sợ ngày mai bệ hạ sẽ làm thịt ta mất.

       Nàng ấy chu miệng lên, “Lại không phải bắt ngươi cởi sạch, ngươi sợ cái gì.”

       Nghe nói thế ta lập tức cảm giác đầu đầy sọc đen, thấy bộ dạng quyết tâm của nàng ấy, ta chỉ có thể kế cũ dùng lại.

       “Công chúa điện hạ, ta hiểu được tâm ý của cô đối với ta.” Ta bi thương nói. Hai tay che ngực lui về phía sau từng bước, “Nhưng chúng ta quả thật không có khả năng.”

      Nàng ấy oán hận trừng ta, “Ngươi hãy chấm dứt việc đó đi, bản cung chỉ hỏi ngươi, cởi hay không cởi!”

      Ta lại lui về phía sau từng bước, “Điện hạ người không thể như vậy, chúng ta mà vậy thế tục sẽ không dung.”

       “Ngươi… Ngươi…” Trưởng công chúa chỉ vào chóp mũi của ta, phẫn uất thật sự. Lại không biết nói gì để phản bác, giống con mèo muốn duỗi móng vuốt cào ta.

       Ta né tránh, cầm cổ tay nàng, nhìn vào mắt nàng ấy, hết sức nghiêm túc nói: “Thực ra, nói thật là, ta đã từng thật sự thích điện hạ người.”

       Những lời này là thật tâm nói ra, nếu không thích nàng, năm ấy ta sẽ không vừa đấm vừa xoa đòi cha ta điều ta vào cấm quân, chỉ để có thể thường xuyên nhìn nàng lúc tuần tra.

      Nàng ấy kinh ngạc nhìn ta, trừng mắt to, bộ dạng si ngốc.

      Mặt ta đột nhiên có chút đỏ, bối rối buông tay nàng lui về phía sau hai bước. Lại hơi ngượng ngùng nói: “Thật đó, lúc trước ta thật sự từng thích cô.”

      Lúc này, rừng mai phía sau đột nhiên truyền đến tiếng răng rắc của cành bị bẻ gẫy, ta theo bản năng quay đầu, trưởng công chúa đã có phản ứng lại, kinh ngạc gọi: “Nam Bình ca ca…”

      Hoa Nam Bình lẳng lặng nhìn ta, trong tay nắm một cành mai bẻ từ trên cây bị chà đạp vô cùng thê thảm. Cách sau hắn nửa bước là nơi Giang Hành Tri đứng, trong mắt phượng không còn ôn hòa như xưa, thần sắc trên mặt là không ngờ.

2 thoughts on “Tướng quân háo sắc_chương 23

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s