tướng quân háo sắc

Tướng quân háo sắc_chương 17

Chương 17 : Phu quân tốt

Edit : kunxjh

      Sau khi Giang Hành Tri rời đi, Triệu Khả cười tủm tỉm giễu cợt ta hai câu cũng đóng cửa đi luôn.

      Ta lăn một vòng trên giường, bụng đói meo, nên dứt khoát mặc thêm áo đi đến phòng bếp. Cửa phòng bếp, nữ đầu bếp Tố Tố đang ghé vào cửa sổ, nhón mũi chân nhìn vào trong. Ta vỗ vỗ vai cô nàng, cô nàng bực mình nói: “Đi đi, không thấy bà đây đang bận sao.”

      “Là ta.”

      “Tướng quân!” Tố Tố trừng to mắt, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Ta vẫy tay ý bảo miễn lễ, cô nàng ngượng ngùng cười.

      “Nhìn cái gì vậy?” Ta hỏi.

      Tố Tố chỉ vào phòng bếp, “Giám quân đại nhân đang… Đang…, em thèm đến ngứa tim —— “

      Ta: “…”

      Tố Tố tên đầy đủ Tô Tố Tố, là tiểu nha đầu Tô Hi nhặt được ở ven đường, thường ngày hay nấu đồ ăn cho mọi người trong quân doanh. Lần này ta đến Lâm Sương, trái phải đều không tìm thấy đầu bếp, Tô Hi lúc này mới để Tố Tố đến tạm thời giúp làm cơm.

      Ta gõ đầu cô nàng: “Đại nhân là nam nhân của ta, em cũng dám thèm?”

      Tố Tố bĩu môi, “Em cũng không phải có ý đó, không thèm nghe người nói nữa. Quên đi, em về tìm anh em đây, phỏng chừng anh ta cũng đã tỉnh.”

      Ta lúc này mới nhớ tới Tô Hi, lo lắng hỏi một câu, “Hắn không xảy ra chuyện gì chứ?”

      “Ai có thể làm gì anh ta.” Tố Tố nhún vai.

      Ta nuốt nuốt nước miếng, “Ý của ta là, hắn không làm gì người khác đấy chứ?”

      “Đêm qua em ra ngoài tìm anh ta, anh ta kéo quần áo một thư sinh trên đường đòi hôn người ta, bị em lấy chày gỗ đánh cho choáng váng, cho nên không làm gì được ai.” Tố Tố nhớ lại, sau đó nắm tay nói, “Tướng quân yên tâm, nếu anh ta dám cả gan vũ nhục nam nhi nhà lành, em sẽ thiến anh ta, tuyệt đối không để anh ta làm ô uế thanh danh của Triệu gia quân.”

      Khóe miệng ta giật hai cái, thấy đau thay Tô Hi: “Về sau sẽ bàn, em đi trước xem hắn dậy chưa.”

      “Aizz, tướng quân em đi đây.”

      Đi vào phòng bếp, vị chua kích thích dạ dày của ta, bụng kêu ọt ọt hai tiếng. Giang Hành Tri  bên kia đang lấy khoai tây từ trong nồi đổ ra bàn quay đầu lại, nhíu mày nhìn ta, “Mau về đi. Buổi tối trời lạnh, nàng mặc ít như vậy, không cẩn thận sinh bệnh thì phải làm sao?”

      “Ta đói bụng lắm, chờ không nổi nữa.”

      Hắn bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhẹ nhàng cười với ta, dùng thìa múc chút mỡ bỏ vào trong nồi, đợi lửa làm nóng, sau đó bỏ cải trắng đã cắt vào, xì xèo vài tiếng. Ta tránh ở sau lưng hắn nhìn rau củ trong nồi từ từ xẹp xuống, nhìn hắn thuần thục cho gia vị vào nối, lật xào vài cái, mùi bay bốn phía.

      Người này thắt tạp dề cầm muôi cơm, kỳ dị là không có chút mùi khói lửa, mà ngược lại còn mang theo hơi thở văn nhã mưa bụi vẩy mực. Từ hướng này của ta vừa vặn có thể nhìn thấy một bên mặt của hắn, khóe mắt dài nhỏ cong lên, nụ cười ôn nhuận thường ngày vẫn bên môi.

       Mái tóc đen dày của hắn dùng một sợi dây màu xanh để buộc lại, theo động tác của hắn dường như cũng lung lay muốn rớt xuống. Ta tiến lên giúp hắn buộc lại, hắn quay đầu liếc mắt nhìn ta, cong khóe miệng, thừa lúc ta không chú ý liền tiếp cận hôn xuống trán ta. “A Ngọc không vội, là được rồi.”

      Ta nhanh chóng đưa dây buộc tóc cho hắn, nghiêm mặt nói: “Công tử tự trọng.”

      Giang Hành Tri nghe vậy, ý cười trên khóe miệng càng thân thiết. Hắn vừa cầm thìa lật cải trắng chua trong nồi, đầu vừa cuối xuống ngậm lấy môi ta, nhẹ nhàng cắn xuống, rồi buông ra rất nhanh, hỏi ta: “A Ngọc còn muốn vi phu lại tự trọng chút sao?” Cái chữ “Lại” kia khiến ruột gan ta run rẩy.

      Ta… T_T

      Rất nhanh, đồ ăn trong nồi đã chín, mùi cải trắng chua xào khiến cái bụng đói của ta càng kêu vang. Ta cầm đôi đũa trực tiếp ngồi xuống cái bàn bên cạnh phòng bếp, hưng trí bừng bừng chờ ăn cơm.

      Hắn làm khoai tây nghiền chua cay và cải trắng chua xào, cùng canh măng, đều là gu ta muốn ăn. Hiện tại đã không còn vừa ngửi thấy mùi đồ ăn liền buồn nôn, dạ dày đói khát lâu ngày cuối cùng cũng có thể an ủi. Ta nhìn Giang Hành Tri mà rưng rưng nước mắt.

      “Người đọc sách các anh không phải nói cái gì mà… Quân tử, quân tử không gần nhà bếp gì gì đó, làm sao anh biết nấu cơm?” Ta tò mò hỏi.

      Hắn múc cho ta một chén canh, vỗ vỗ lưng ta: “Ăn chậm một chút, không có ai giành với nàng đâu.”

      “Khoai tây nghiền này ăn ngon thật. Trước kia, khi ta còn bé thường đi theo cha ta đến U Vân Thập Lục châu, có lần ta nửa đêm đói tỉnh, cha ta ôm ta đi tìm đồ ăn. Khi đó quân lương thiếu, tìm nửa ngày cha ta chỉ tìm ra một nửa củ khoai tây thối. Cha ta không giống anh, ông không thể làm ra món gì ăn ngon. Ông gọt bỏ chỗ hư, nướng lên cho ta ăn. Ông già không sợ trời không sợ đất, ngày đó thiếu chút nữa bật khóc.” Ta nghĩ đến chuyện cũ bỗng cảm thấy buồn cười, “Ông bảo ông không nhớ, nhưng ta nhớ rất rõ. Ngày đó ông ôm ta, đôi mắt đỏ giống như mắt thỏ.”

      Vốn nghĩ kể chuyện cười đùa Giang Hành Tri cho vui, lại không thành nghĩ đến hắn có thể thu nụ cười, từ từ nhăn lông mi lại. “Khổ cho nàng rồi.”

       Ta lắc đầu: “Thế thì khổ gì, so với ông nội, bác cả, bác hai, chú tư, chú nhỏ thì ta với cha ta may mắn hơn nhiều. So với mẹ ta, lại càng may mắn hơn.”

      Hắn đưa tay vén mấy sợi tóc bên má qua sau tai cho ta, thuận tay xoa xoa đỉnh đầu ta.

      “Sao anh biết nấu ăn? Phải biết rằng ta quen biết anh lâu như vậy, ngoài Tô Hi biết làm bánh nướng ra, những nam nhân khác bất kể là cái gì cũng không biết làm.” Ta kiên nhẫn hỏi.

       Giang Hành Tri trả lời: “Ngày bé lần đầu tiên đến Trường An, bên người duy nhất chỉ có một lão bộc bị mù mắt. Bình thường tuy rằng chi tiêu không phải lo, nhưng rất là gian khổ. Cho nên, chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Vì thế liền tự học cách mặc quần áo, tự học cách mài mực, tự học cách bảo vệ bản thân.”

      “Thì ra trước khi anh tới Trường An vẫn là một thiếu gia nhà giàu.” Ta trêu chọc nói, “Sao mà ngay cả mặc quần áo, mài mực cũng không biết.”

      Hắn đưa canh cho ta uống, không muốn nhiều lời.

      Mỗi người đều có quá khứ của mình, ta cũng hơi hối hận vì mình hỏi quá nhiều, liền nhanh chóng thay đổi đề tài khác, “Tay nghề của công tử rất tốt, lần sau nếu xuống bếp lần nữa nhất định phải nói cho ta biết một tiếng, để ta đi xin một chén canh.”

      Hắn híp mắt khẽ cười, trong đôi mắt đen láy dường như vỡ tràn ánh sáng, “A Ngọc muốn ăn, ta mỗi ngày đều làm cho nàng ăn.”

      Ta cợt nhả: “Đừng như vậy, da mặt ta dày người lại ngốc. Anh đối với ta rất tốt, nếu ta tưởng thật thì phải làm sao?”

      “Vậy là thật đi.” Hắn nói.

      Cửa sổ phòng bếp mở lớn, gió đêm thổi vào, ta chỉ mặc áo choàng mỏng, lạnh rụt cổ. Hắn đứng dậy, đóng cửa sổ, quay lại chặn đôi đũa của ta, “Buổi tối ăn nhiều sẽ khó chịu đấy, uống chút canh rồi về nghỉ ngơi đi.”

      Ta cảm động nước mắt lưng tròng nói: “Công tử, đã nói đừng quá tốt với ta, người như ta rất dễ tưởng bở.”

      Giang Hành Tri cười dịu dàng, đôi mắt đầy những chấm sáng nhỏ, “Ta đối tốt với nàng, cũng là có tư tâm.”

      “Tư tâm?” Ta nghẹn lại.

      “Giả sử có một ngày nàng đã quen với ta, vậy Hoa Nam Bình kia, còn có Kha tiểu tử nàng nhặt ở bên ngoài, Thanh quan mười sáu tuổi mà Trần Thống lĩnh nói nàng đã cứu được nữa, người nào còn có thể so được với phu quân nhà nàng?” Hắn nắm cằm ta, nhìn như nhàn nhã quở trách cái sự phong lưu của ta.

      Ta nghe liền 囧 囧: “Công tử, có được đánh trống kêu oan không?”

      “Có.” Hắn nghiêm túc gật đầu, “Nhưng trước tiên phải hối lộ cấp trên đã.”

      “Đáng tiếc ta không một xu dính túi.”

      Hắn nhíu mày, “Tiểu nương tử còn có hai phần tư sắc, không bằng lấy sắc hối lộ trên.”

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s