tướng quân háo sắc

Tướng quân háo sắc_chương 11

Chương 11 : Câu chuyện năm xưa

Edit : kunxjh

      Khoái mã chạy đã vài ngày, ta năm nào chả ở trên lưng ngựa chỉ sợ mọi người không thoải mái, liền quay đầu hỏi bọn họ: “Mệt không, có muốn nghỉ một lát?”

      Triệu Khả, Triệu Thanh Y hàng năm vẫn theo ta chạy ngược chạy xuôi, coi như không vấn đề. Trần lão quân sư vẫn rất hưng phấn, lão nhiều năm không theo quân chinh chiến, hiện tại cao hứng đến nỗi nếp nhăn trên mặt càng giống như mười tám cái nếp của bánh bao chó không thèm ăn*. Duy chỉ có Cố Phán Hề là sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy, hắn mấy năm nay ở Trường An luôn được nâng niu, đoán chừng yên ngựa hắn ngồi không quen.

      (Cẩu bất lý bao tử  狗不理包子: bánh bao nhân thịt ở Thiên Tân; tên nó có nghĩa là, “bánh bao chó không thèm”.)

      Ta hỏi hắn: “Phán Hề?”

      Hắn ngẩng đầu lườm ta liếc mắt, ý bảo không sao.

      Hắn cố ý khoe sức ta cũng không thèm nói nữa. Ta thoáng thả chậm tốc độ, tán dóc với Triệu Khả, “Triệu gia quân thủ Tây Lương là nhánh nào?”

      Triệu Khả hơi giật mình, “Tiểu thư người lại có thể không biết?”

      Ta xấu hổ: “Đi vội quá, không hỏi.  Xưa nay việc này cha ta chủ động dặn ta, lần này ông không hé răng, mà ta lại quên hỏi.”

      Triệu Khả nghe vậy nghĩ nghĩ: “Lão tướng quân không nói cũng là có lý do của người, thủ biên, là Nhị quân của Triệu gia quân.”

      “Gió to quá, hình như ta nghe nhầm rồi. Triệu Khả em nói lớn lên một tí.”

      Triệu Khả thuận lông cho ta: “Em biết tiểu thư người không muốn thừa nhận, nhưng, thật sự chính là Nhị quân.”

      Sau năm mười lăm tuổi, cha ta cho ta đổi nam trang, đem ném ta tới Triệu gia quân làm đại đầu binh. Cũng chính trong năm đó, cái tên Triệu Như Ngọc này liền có tiếng xấu tuyệt đối không thể tẩy trắng.

      Thống lĩnh Nhị quân của Triệu gia quân họ Trần, gọi là Trần Lưu Danh, là con trai độc nhất của Trần lão quân sư, sợ vợ, đẹp quá sắc. Mỗi lần hắn dạo thanh lâu hoặc là ngủ qua đêm ở chỗ kỹ nữ, tên báo lên trên, tất nhiên là tiểu Triệu tướng quân.

      Quân sư Nhị quân của Triệu gia quân họ Tô, gọi là Tô Hi, là một đoạn tụ (gay) hàng thật giá thật. Hắn là loại mặt người dạ thú, lúc đi ra ngoài trêu ghẹo công tử thiếu gia, lưu lại tên, cũng là tiểu Triệu tướng quân ta.

      Những năm ấy ta ở Nhị quân rất khổ bức, lúc nào vừa tỉnh dậy cũng nghe người bên ngoài nói ta nửa đêm trước còn ở Ỷ Thúy các tìm vui, nửa đêm sau đã trèo tường chạy đi ăn đậu hũ của tên công tử nào đó.

      Ta ít khi xuất hiện trong phạm vi gần những quý nữ thế gia ở Trường An, cho nên nữ nhân ở thành Trường An không biết ta. Ta lại không thường ăn chơi trác táng, cho nên các công tử thế gia ở thành Trường An cũng không biết ta. Ngay cả cơ hội thanh minh với mọi người cũng không có, thanh danh của ta chỉ càng ngày càng bê bối.

      Sau đó ta dời Nhị quân Triệu gia quân, chinh chiến khắp nơi, vận khí tốt nên đánh thắng trận vài trận. Lúc này ưu khuyết điểm bù đắp cho nhau, dân chúng Đại Hoa lúc nhắc tới ta cũng sẽ tán thưởng hai câu, thiếu niên phong lưu…

      Tới biên cảnh đóng quân tại Lâm Sương trấn, ta không trực tiếp đi kết giao, mà đánh ngựa chạy đến quân doanh Triệu gia.

      Gần doanh trướng đóng quân của Nhị quân Triệu gia có mấy đội binh lính đang tuần tra, ta xa xa híp mắt nhìn tiểu tốt gác cổng, kéo dây cương liền vui vẻ.

      “Tô mỹ nhân ơi Tô mỹ nhân, đã biết hôm nay bản tướng quân đến nhậm chức, vậy không cần chào đón sao?”

      Tiểu tốt gác cổng kia đúng là Tô Hi, ta xuống ngựa, quăng cương ngựa cho Triệu Thanh Y. Tô Hi thấy ta, thân mình lập tức nghiêng liêu xiêu tựa vào hàng rào phía sau, chớp đôi hoa đào trừng ta: “Ít tự mình đa tình đi.” Hướng ta khua khua nắm đấm, “Không được gọi ông đây là Tô mỹ nhân.”

      Tô Hi môi hồng răng trắng, tướng mạo âm nhu, nếu mặc nữ trang tuyệt đối giống nữ nhân hơn cả ta.

      “Sao ngươi lại thủ vệ ở đây?” Ta hỏi hắn.

      Ta vừa dứt lời, Trần Lưu Danh đầu kia dẫn phó tướng liên quan đến chào hỏi ta. Ta bảo bọn họ đứng dậy, “Không cần đa lễ, mọi người đều là người quen sao phải làm bộ khách khí như vậy.”

      Phó tướng Nhị quân ngoài Cao Thăng, những người khác đều nhìn ta lớn lên, bình thường đều đối đãi với nhau như anh em chú bác. Bọn họ nghe vậy cười vang, cũng không khách khí nữa, hẹn đêm nay sẽ đón gió tẩy trần cho ta, sau đó đều đi làm việc của mình, để lại Trần Lưu Danh theo ta.

      Ta chỉ vào Tô Hi hỏi Trần Lưu Danh: “Tô mỹ nhân đây sao lại chọc tới ngươi?”

      Tô Hi liếc mắt nhìn Trần Lưu Danh: “Không cho nói, ngươi dám nói một chữ ta liền viết thư cho vợ ngươi nói ngươi ở biên quan nuôi bồ.”

      Trần Lưu Danh sung huyết đỏ bừng trừng hắn, ta càng thấy tò mò.

      Tô Hi nắm trường thương trong tay ném cho tiểu tốt đứng bên, nói với ta: “Tiểu tướng quân đi đường vất vả, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một lát. Lúc sau chúng ta đi xem luyện binh, buổi tối mọi người không say không về.”

      Ta ngăn hành động niềm nở của hắn lại, quay đầu nói với Trần Lưu Danh: “Nếu hắn viết thư thật, ta sẽ tự mình giải thích với chị dâu.”

      Trần Lưu Danh quay đầu đi thở dài một tiếng: “Khó có thể mở miệng a. Nửa tháng trước đánh lùi Tây Lương trong một lần phạm biên quy mô nhỏ, mấy anh em chúng ta rất cao hứng, nên đi Ỷ Thúy lâu bên kia uống vài chén. Tô Hi chướng mắt tiểu quan trong lâu, nên một mình đi dạo phố. Kết quả lại tia được một công tử vừa mắt, thèm thuồng khuôn mặt người ta chỉ mong đi đến lôi kéo làm quen. Người ta không vui phản ứng lại hắn, kết quả hắn bá vương ngạnh thượng cung* hôn người ta.”

      (Bá vương ngạnh thượng cung: Là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: “Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ.” Lưu Bang cười đáp: “Ta thích đấu trí chứ không đấu sức.” Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chì cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành…)

      Ta cười như điên.

      Trần Lưu Danh buồn rầu ngồi xổm trên mặt đất trừng ta: “Tiểu tướng quân còn có lòng dạ để cười! Nếu hắn hôn là một cô nương thì tốt, có đánh chết tên Tô Hi không biết xấu hổ này cũng được. Nhưng đằng này, ta không có cách nào khác, đành phạt hắn giữ cổng một tháng…”

      Tô Hi cũng rất là buồn rầu nhìn ta: “Ta còn chưa hôn được đã phạt ta giữ cổng, ta rất oan uổng!”

      “Ngươi… Ngươi có chết cũng không hối cải!” Trần Lưu Danh cả giận nói.

      “Ta cũng không hôn được, ta hối cải cái lông!”

      Buổi tối, tiệc tẩy trần được bố trí trong phủ mới của ta ở Lâm Sương trấn, Cố Phán Hề vừa xuống ngựa liền lăn qua lăn lại mua thuốc phối dược, bận rộn để khỏi phải dự tiệc. Trần lão quân sư uống hết một chén rượu liền nói thân thể mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi. Trần lão quân sư đi rồi, bữa tiệc mời rượu mới bắt cmn đầu.

      Trần Lưu Danh nhìn bóng lưng cha hắn dần dần biến mất, sống lưng vẫn rất cứng ngắc trở nên tự nhiên hơn, nói với ta: “Chắc chắn là vợ ta kêu cha ta đến trông ta.”

      Ta vung tay áo rót cho hắn một chén rượu: “Cha ta để lão quân sư theo, có lẽ là vì ngươi.”

      Trần Lưu Danh uống một hơi cạn sạch, quay đầu chơi đoán số với Triệu Khả.

      Tô Hi ngà ngà say sáp lại gần bá cổ cụng ly với ta, ta thì ai đến cũng không cự tuyệt, đại khái là hơi say, hắn nói: “Ngươi không biết chứ, cái ngày nghe được tin ngươi mất tích trên chiến trường ta và Lưu Danh thiếu chút nữa phát điên, may mà ông trời phù hộ.”

      “Ta mệnh lớn, không chết được.” Ta cười dùng tay áo lau vết rượu nơi khóe miệng.

      Tô Hi hung hăng đập lưng ta: “Đó là, tiểu Triệu tướng quân của chúng ta vận khí vô cùng tốt, kim cương bất hoại thân trăm năm sừng sững không ngã.”

      Ta nghe hắn càng nói càng không đúng mẫu, nên nhanh chóng ngắt lời hắn.

      “Tiểu thư, cô thật sự vẫn còn nhớ thương thất vương gia?” Tô Hi cực nghiêm túc nhìn vào mắt ta, giống như người vừa uống rượu không phải hắn.

      Ta chỉ cảm thấy buồn cười, nói: “Không thể nào.”

      Hắn rót rượu vào chén cho ta, ta thấy ngón tay hắn run run cầm không xong bầu rượu, lúc này mới kết luận hắn dĩ nhiên đã say khướt, hắn đưa tay xoa xoa đầu ta, nói: “Vậy vì sao tiểu thư không vui?”

      Ta hô hấp cứng lại, quay phắt đầu nhìn hắn: “Ta không có không vui.”

      Hắn nâng tay rót cho mình một chén rượu, trong tiếng ồn ào của trò chơi đố số và cười đùa vẫn hết sức rõ ràng, “Tiểu thư phải biết rằng, Hoa Nam Bình kia, hắn qua vài năm nữa sẽ cầm ngọc tỉ làm vua là không hề vọng ngôn. Người Hoa gia bao gồm đương kim Thánh thượng, đều là người lạnh bạc, tâm tư lòng dạ như biển sâu, áng chừng là không thể.”

      Ta không kiên nhẫn nghe tiếp, chỉ lắc lắc đầu: “Cùng ta có quan hệ gì đâu.”

      Tô Hi lại tiếp tục nói, “Rất nhiều năm trước, đương kim Thánh thượng có lưu luyến si mê một nữ tử, gần như không thể tự kiềm chế. Khi người ý thức được điểm ấy, ngươi đoán xem Thánh thượng đã làm gì?”

      “Ta không biết.” Chẳng lẽ con chồn kia cũng có tình yêu như vậy, vì sao chưa từng nghe cha ta nói qua.

      “Người giết nàng.”

      Tay ta run lên, rượu vẩy ra tay áo.

      Tô Hi thấp giọng mang theo ý cười nói với ta: “Chuyện tình yêu, kéo một sợi tóc động đến cả người, vì nàng cười mà vui, vì nàng nhíu mi mà xót, tâm không chịu khống chế, thân cũng không do mình. Giống như trong người có một mầm cây nhỏ mà thành công che cả đại thụ. Sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn, không khống chế được cảm xúc, Thánh thượng không thích.”

      “… Thì ra là thế.”

      “Nam Bình điện hạ tâm tư còn khó nắm bắt hơn cả bệ hạ, tiểu thư, cô nên bỏ xuống đi. Nam Bình điện hạ nếu chưa động tâm với tiểu thư, ta cảm tạ trời đất, nếu đầu hắn bị lừa đá thực sự coi trọng tiểu thư, chỉ sợ…”

      “Ta biết.” Ta vỗ vỗ vai Tô Hi, “Yên tâm, hiện tại trong đầu ta rất thoải mái, những si tâm vọng tưởng trước kia đã sớm không ảnh không tung.”

      “Vậy thì tốt.” Tô Hi thở ra một hơi, nói với ta, “Tiểu thư cô có biết, người lúc trước Thánh thượng yêu là ai không?”

      “Đương nhiên không biết.”

      “Nàng tên Triệu Nguyệt, là cô cô của tiểu thư.”

      Ta nghĩ nửa ngày cũng không nhớ nổi ta làm sao lại có một cô cô, ta nhớ chỉ có cha ta và ta sống nương tựa vào nhau, cha không gần nữ sắc, sau khi về nhà cũng không có nữ tử nào, tin đồn gì đó cũng ít người nói với ta.

      “Cha ta chưa bao giờ nói với ta.”

      Tô Hi cười đến mức đấm bàn: “Tiểu thư cô đánh trận thì rất khôn khéo, nói đến lòng người như thế nào lại hồ đồ rồi. Người chết là Triệu Nguyệt, cha cô lại tường tận tất cả, không thể coi chuyện đó là vẻ vang gì. Năm đó cô kiên quyết phải gả cho Nam Bình điện hạ, cha cô khiến miệng cô có một vòng vết bỏng rộp, lại sợ cô bước theo gót cô cô, cũng sợ bệ hạ nghi ngờ ông vì mối hận năm đó, may mà lúc trước Thất điện hạ không đồng ý.”

      Trong lòng ta chịu khổ sở. “Vậy ngươi hiện tại nói cho ta biết chuyện này để làm gì.”

      “Tiểu thư, lão tướng quân sợ cô lại chịu thiệt, đơn giản cũng không muốn che giấu.”

      Hắn vừa nói như thế, ta liền hiểu được, hắn hẳn là được cha ta mớm lời mới nói cho ta biết.

      Ta xoa xoa cái mũi có chút chua chát, hỏi Tô Hi: “Ngươi nói, Thất điện hạ lúc trước có phải cũng muốn giết ta hay không?”

      Tô Hi liếc ta: “Tiểu thư nghĩ xem, Nam Bình điện hạ có dung mạo của thiên nhân, sao có thể xem trọng tiểu thư. Tô Hi cảm thấy, nhất định là lão tướng quân suy nghĩ nhiều.”

      Ta nghe vậy bổ nhào trên bàn rượu, không hề quan tâm hắn nữa.

      Triệu Thanh Y say khướt đẩy Tô Hi: “Tô mẹ mìn*, ngươi bắt nạt tiểu thư!”

      (*Tô nương pháo 苏娘炮)

      “Ngươi mẹ mìn cả nhà ngươi đều mẹ mìn!” Tô Hi cãi lại.

      Triệu Thanh Y vén tay áo muốn đánh hắn: “Đ** ngươi, ngươi mắng ông một câu nữa xem!”

      “Có bản lĩnh ngươi đ** đi!”

      “Ông đây đ** ngươi!”

      “Ngươi đ**!”

      Mấy con ma men say khướt xung quanh nghe vậy cũng bắt đầu ồn ào, rống to trợ hứng.

      Ta bỗng nhiên cảm thấy đau đầu không dứt, xoa đầu đi ra ngoài, tính tìm một nơi mát mẻ hóng gió. Ta còn chưa đi được nửa đường không ngờ lại gặp Cố Phán Hề, hắn ngửi thấy ta cả người mùi rượu, mặt liền đen như than.

      “Triệu Như Ngọc, nếu ngươi lại đụng đến rượu, chín tháng sau ngươi sẽ hối hận.”

3 thoughts on “Tướng quân háo sắc_chương 11

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s