tướng quân háo sắc

Tướng quân háo sắc_chương 10

Chương 10 : Bệnh khó chữa quấn thân? !

Edit : kunxjh

      Cha ta từng nói với ta: “Hoa Nam Bình mỹ mạo khuynh thành nhưng lòng dạ thâm trầm, tuyệt đối không được trêu chọc hắn. Nếu hắn không động tâm với ngươi thì tốt, Triệu gia ta sẽ được ổn, nhưng nếu hắn động tâm với ngươi, chỉ sợ vạn kiếp bất phục.”

       Tiếc là hình như năm đó ta còn trẻ nên hết sức lông bông, còn mang theo chút phản nghịch. Lời nói của cha ta tựa như ráy tai bị ta lấy ra ngoài, cho nên cuối cùng ứng với câu vạn kiếp bất phục của cha ta.

       Dưới ngọn đèn mờ, ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như tranh của Hoa Nam Bình, nhưng không thể nhớ được tình tiết cuộc gặp gỡ năm đó, mà trong ngực lại quặn thắt dữ dội. Ta chỉ có thể thở dài, nói: “Điện hạ, hãy thả ta ra.”

       Hắn cười yếu ớt, buông cánh tay đang ôm ta ra, ngồi xuống dùng chén rượu của ta, uống một hơi cạn sạch: “Triệu Như Ngọc, hôm nay ta tạm thời buông tay, ngày nàng quay về Trường An, sẽ là lúc chúng ta thanh toán nợ cũ.”

       Ta nghĩ một lúc, không có kết quả, vì thế kiên trì đáp: “Nợ cũ kia, ta thật sự không nhớ ra … Ta nợ ngươi bao nhiêu ngân lượng, hay ngươi tìm cha ta đi.”

      Hắn trầm mặc một lát, thản nhiên nói: “Phụ hoàng đáp ứng cho ta gặp mặt nàng một lần đúng là không dễ, nàng đừng chọc tức ta.”

      Ta xấu hổ câm miệng.

      Hắn dặn ta vài việc, nói ta biết biên quan đang lạnh, nhớ giữ gìn sức khỏe.

      Ta gật đầu nói cám ơn.

      Ngồi như thế một lúc nữa, hắn mở cửa bảo tiểu nhị tìm người nhà ta đến, sau đó đóng cửa lại đi về phía ta. Hai chân hai tay của ta vẫn mềm nhũn không thể động đậy, cũng không biết hắn rốt cuộc đã bỏ thuốc gì vào chén rượu kia.

      Hắn đến bên cạnh ta thì dừng lại, vỗ về hai má ta. Tiếp theo, hắn dường như mang theo một chút do dự chậm rãi cúi đầu, ta cảm giác được hô hấp nhỏ vụn của hắn phả trên mặt, giống như lông chim lướt qua. Tâm can mềm yếu, ta nghiêng đầu vốn định né tránh, nhưng mặt lại bị tay hắn cố định, hơn nữa cả người vô lực lại không dùng sức để ngọ nguậy được. Lúc này mi tâm bỗng có cảm giác âm ấm, nhu tình như nước. Ta lập tức giống như bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng.

      Cửa đột nhiên bị một lực lớn đẩy ra, không khí trở nên đông lạnh. Ta đưa lưng về phía cửa, nên không thấy được người vào là ai, chỉ nghe thấy tiếng giải thích run rẩy của tiểu nhị: “Tôi… Tôi mới ra đến cửa thì đụng phải Giang công tử đang trên đường tìm tiểu tướng quân, không biết… Không biết khách quan ngài còn chưa đi.”

      Giọng tiểu nhị run rẩy lợi hại, tâm can ta cũng bắt đầu phát run …

      Cái gọi là bắt kẻ gian dâm tại giường, chẳng qua cũng chỉ như thế này. Cầu mong Giang Hành Tri cho ta cơ hội đuổi theo giải thích mà không cần trực tiếp dùng quân pháp xử lý.

      Hoa Nam Bình phất tay ý bảo tiểu nhị lui ra, thị vệ đứng cửa đúng lúc lên tiếng nhắc nhở tên đó rời đi.

      Hắn nghiêng mặt nhìn ta, môi mỏng mím nhẹ, nhưng mỏng vô tình. Nụ cười yếu ớt dịu dàng như nước lúc trước giống như chỉ là ảo giác của ta: “Tướng quân không được quên giao ước với bổn vương.”

      Ta nghĩ chắc là lời hắn muốn tìm ta tính sổ, liền trả lời hắn: “Ta nợ, nhất định sẽ trả đủ.”

      Hắn giật mình, lại không nói gì, trực tiếp rời đi.

      Cửa mở ra lại bị đóng lại, ta nghe phía sau có tiếng bước chân, đang đến gần phía ta. Ta rụt vai, “Nếu ta giải thích, ngươi có chịu tin ta?”

      ? ? ?

      Tờ mờ sáng ngày thứ hai, ta mặc quân trang, mang theo mười mấy người phía sau chuẩn bị ra khỏi thành. Bởi vì không phải lĩnh binh đánh trận, cho nên ta không phô trương, mà chỉ dẫn theo hơn mười tên thị vệ.

      Triệu Khả bất mãn vì ta vừa về lại phải đi, cứ nhất định đòi theo ta. Nghe đồn bởi vì đêm qua ầm ĩ một trận với chồng mời cưới, nên bây giờ sắc mặt cô nàng rất khó coi.

      Tối hôm qua, cha ta tiến cung một chuyến. Biết ý tứ lần này của hoàng đế không thể trái nghịch, ông già suy nghĩ cả đêm, liền kéo Trần lão quân sư cùng với Triệu Thanh Y từ trong ổ của mấy đứa trẻ con ra, nhét đến bên cạnh ta muốn ta mang đi. Ta thấy ông già hiếm khi nghiêm túc như vậy, vì thế cũng không từ chối.

      Về phần Giang Hành Tri…

      Ta quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn xanh mặt đuổi ta về nhà ném ta vào phòng, rồi quay đầu trở về phủ đệ của hắn. Hắn có một phủ viện ở phía Đông thành Trường An, hắn là cô nhi trên không có cha mẹ phụng dưỡng, vì chiều ý cha ta mới đến phủ Tướng quân. Lần này hắn bỏ nhà ra đi, có lẽ… Vì quá phẫn nộ.

      Ta cũng thật là ủy khuất. Sáng sớm hôm nay, thành Trường An đã bắt đầu truyền rằng tiểu Triệu tướng quân phong lưu bạc tình, vụng trộm với tình lang ở Hồng Tuyết lâu bị phu quân hợp pháp bắt gian. Sáng nay ánh mắt cha ta nhìn ta giống như ngay sau đó sẽ vì nước diệt thân.

      Con ngựa dưới thân chỉ sau một khắc sẽ ra khỏi cửa thành, ta kéo cương ngựa quay đầu, không biết trong lòng rốt cuộc nên nhớ cái gì. Nhìn thấy ngã tư đường không có hình bóng quen thuộc, ta buồn bã quay đầu lại, tính chuẩn bị phóng ngựa rời đi.

      “Triệu Như Ngọc, dừng lại.” Có người quát bảo ta ngưng lại.

      Ta nghiêng đầu, nhưng lại thấy khuôn mặt của tên thú y Cố Phán Hề kia. Ta nhất thời cả kinh, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất: “Bệnh ta đã đỡ hơn, tên lang băm ngươi đừng vội mưu tài sát hại tính mệnh.”

      Hắn không giận ngược lại còn vui vẻ, đưa cái chén thuốc đen thui cho ta, “Nhanh uống cho ta.”

      “Bệnh ta đã đỡ hơn rồi.” Ta giải thích, “Ngươi nhìn này bây giờ ta đã thân cường thể tráng có thể ăn luôn một cái đầu heo.”

      “Ta thấy ngươi mới là đầu heo, nói ngươi uống thì nhanh uống đi, nếu không bây giờ ta sẽ cho người hồi phủ mời lão gia tử rót cho ngươi.”

      Ta nghe hắn lấy cha ta ra uy hiếp ta, lúc này mới đầy ý không vui nhận chén thuốc trong tay hắn, hỏi: “Vì sao không đến phủ chờ ta, mà lại sáng sớm ở đây chịu lạnh?”

      Hắn cũng không đáp, chỉ đợi lúc ta uống xong thuốc đưa lại chén cho hắn, hắn mới kéo tay ta qua xem mạch.

      Sau đó cụp mi suy tư một lúc, rồi xoay người lên ngựa, “Chuyến này ta đi với ngươi.”

      Ta vội lắc đầu: “Ngươi là thủ tịch của Thái Y viện, ngươi vừa đi, đám lão già ở Thái Y viện kia còn không dỡ luôn Tướng quân phủ của ta sao?”

      “Đáng tiếc một đám bọn họ có cùng một chỗ thì so ra cũng kém xa lão gia tử vô lại nhà ngươi. Cứ việc an tâm.” Hắn ném chén thuốc trong tay đi, hất cằm dương dương tự đắc với ta ý bảo có thể đi rồi.

      Lòng ta lại càng bất an: “Chẳng lẽ bệnh khó chữa của ta không trị hết ngươi vẫn muốn theo ta như vậy sao?”

      Hắn nhíu mày: “Mới ba ngày không gặp tiểu tướng quân, không ngờ lại thông minh lên không ít.”

      Ta nghe vậy sống chết không chịu đi, bảo Triệu Thanh Y ở phía sau viết tấu chương, ta muốn xin hài cốt cáo lão hồi hương.

      Cố Phán Hề cười nhạo liếc mắt nhìn ta, nói: “Ta chỉ cảm thấy có hứng thú với độc trên người của tiểu Triệu tướng quân, mong rằng tiểu tướng quân không cần tự mình đa tình.”

      Ta nghẹn, không biết nên nói cái gì, vì thế chỉ có thể thúc ngựa chạy đi.

      Đáng tiếc Cố Phán Hề hắn đã quên, ta quen biết với hắn gần mười năm, hắn lắc lắc cái đuôi ta sẽ biết hắn muốn làm gì.

      Trong miệng ta vẫn còn vị đắng của thuốc, lần này hắn không có ác ý thêm vào quá nhiều hoàng liên hoặc là cái khác để làm khổ ta, uống vào dạ dày cũng không quá nhộn nhạo. Nhưng ta cũng rõ hơn chút, ta hẳn là mắc chứng bệnh khó chữa nào đó thật, chẳng qua là tên thú y kia vẫn có thể vui vẻ châm chọc ta, phỏng chừng không phiền lụy đến tính mạng.

      Quay đầu liếc mắt nhìn Cố Phán Hề, hắn đang cau tít mày, thấy ta quay đầu, cả giận nói: “Nhìn cái gì.”

      Ta cố ý nghiêm túc nói: “Phán Hề, nếu một ngày nào đó ta chết trẻ, ngươi nhất định phải giúp ta chăm sóc cha ta thật tốt.”

      Vốn tưởng hắn chắc chắn sẽ châm chọc ta hai câu, ai ngờ hắn lại trầm mặc.

      Ta lo lắng không yên.

2 thoughts on “Tướng quân háo sắc_chương 10

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s