Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 89

Chương 89 : Tranh đấu tại tiệc tối

Edit : Vân Anh
Beta : kun’xjh + yunafr

      Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đi dạo, dĩ nhiên là từ từ rời xa đám người náo nhiệt, đi tới vùng ngoại ô với cảnh sắc mê người.

      Cuối thu, ngoại ô buổi chiều người đi thưa thớt, cây cối cao lớn, cỏ xanh còn chưa hoàn toàn héo rũ. Đưa mắt nhìn khắp, cảnh sắc cũng có một loại phong vị khác biệt.

      Gió nhẹ khẽ thổi, mặt nước xanh biếc dập dờn gợn song. Ánh mặt trời ấm áp chiếu trên mặt hồ, lan ra nhiều điểm sáng vàng.

      Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê thuê một cái bè trúc. Hai người dựa sát vào nhau, ngồi trên bè trúc bồng bềnh xuôi dòng.

      Non xanh, nước biếc, một bè trúc xinh, hai người thâm tình ôm nhau, giống như vết mực đỏ xanh trên bức họa Giang Nam, in sâu vào lòng người.

      Một bè trúc, tải trọng hai người, tùy ý mà đi. Lạc Mộng Khê làm ổ trong lòng Nam Cung Quyết, bị ánh mặt trời ấm áp chiếu vào khiến mắt không mở ra được.

      Nơi này có rất ít người ở, chỉ có mình Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê. Cho nên, Lạc Mộng Khê cũng không mang mạng che mặt. Lúc này, Lạc Mộng Khê giống như một con mèo nhỏ, rúc vào lồng ngực Nam Cung Quyết.

      Lông mi thật dài, chân mày cong cong, cái mũi khéo léo, đôi môi anh đào mê người, lại kết hợp với làn da trắng nõn mịn màng của nàng, hợp thành dung nhan tuyệt sắc khiến kẻ khác gặp qua sẽ phải điên cuồng.

      Nam Cung Quyết là người có năng lực tự kiềm chế rất mạnh, nhưng trước vẻ đẹp như thế, lực khống chế trước kia cũng mất đi. Hắn chậm rãi cúi mặt xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi anh đào mà hắn mong nhớ ngày đêm, mút nhẹ.

      Đáng ghét, Nam Cung Quyết lại đánh lén ta! Cái miệng nhỏ nhắn bị ngậm lấy, khiến Lạc Mộng Khê không thể phát ra lời kháng nghị. Nàng trợn mắt căm tức nhìn Nam Cung Quyết, nhưng hắn đang nhắm mắt, nên không nhìn thấy được. Lạc Mộng Khê chính là tự uổng phí công phu.

      Ánh mặt trời ấm áp như thế dễ làm cho con người buồn ngủ, Lạc Mộng Khê cũng không ngoại lệ: Quên đi, bây giờ cho ngươi tiện nghi trước, nếu lại có lần tiếp theo, bổn cô nương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi nữa.

      Nam Cung Quyết vốn chỉ nghĩ sẽ hôn lướt qua mà thôi, nhưng mà, cánh môi mềm mại, hương vị ngọt ngào, tốt đẹp của Lạc Mộng Khê đã khiến hắn không muốn buông tha, vì thế, càng hôn càng sâu.

      Cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê đều hồng cả lên, sắp thở không nổi nữa thì Nam Cung Quyết mới lưu luyến không rời buông đôi môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong đôi mắt thâm thúy có chút mê ly, lại mơ hồ mang theo sự ngọt ngào.

      “Nam Cung Quyết, chờ khi chúng ta già đi, sẽ tìm một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp giống thế này để ẩn cư được không?” Lạc Mộng Khê nhắm mắt lại, cố gắng bình phục hô hấp của mình. Ánh mặt trời ấm áp lại khiến nàng buồn ngủ.

      “Được, đợi đến sau này, khi chúng ta trở thành bà lão, ông lão, thì mọi việc đều nghe lời nàng.” Cảnh sắc sông núi trời mây xinh đẹp, mê người, làm người ta phải lưu luyến. Nếu có thể ở nơi đây dưỡng lão, sợ là sẽ thật sự trở thành vĩnh viễn không già mất.

      “Ý của chàng là, hiện tại không nghe lời ta?” Sau khi già mới nghe lời ta! Lạc Mộng Khê nghe được ẩn ý trong lời Nam Cung Quyết, trong khoảnh khắc đã hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, đột nhiên mở đôi mắt tinh anh: “Đêm qua chàng rõ ràng là đã đáp ứng ta……”

      “Có sao? Bổn vương không nhớ rõ!” Nam Cung Quyết trầm hạ đáy mắt, lóe một tia ý cười trêu tức.

      Dám giả bộ hồ đồ! Lạc Mộng Khê nâng tay đánh tới ngực Nam Cung Quyết. Với khoảng cách gần như thế, vốn tưởng rằng một kích thì sẽ trúng ngay, nhưng lại không ngờ Nam Cung Quyết đã sớm có phòng bị, hắn nhanh chóng lắc mình né tránh, đồng thời kéo Lạc Mộng Khê đứng lên.

      “Mộng Khê, nàng nhìn xem, trên ngọn núi phía trước có một đóa hoa, không bằng chúng ta tỷ thí một chút, ai lấy được đóa hoa kia trước, thì về sau sẽ nghe người đó ……”

      Nam Cung Quyết còn chưa dứt lời, Lạc Mộng Khê đã vung chưởng đánh tới phía Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết không hề phòng bị, suýt nữa bị nàng đẩy xuống hồ, mà Lạc Mộng Khê lại nhờ vào lực phản mà nhanh chóng bay vọt tới hướng đóa hoa trên núi:

      “Nam Cung Quyết, lần này là chàng nói, không được tiếp tục giở trò xấu nữa!” Nếu không, đêm nay sẽ để cho chàng lãnh hội tuyệt kỹ của bổn cô nương.

       Khinh công của Nam Cung Quyết cao hơn so với nàng, nếu tỷ thí hái hoa, người thua khẳng định sẽ là Lạc Mộng Khê, nhưng Nam Cung Quyết lại đề ra điều kiện này, rõ ràng chính là không muốn để cho Lạc Mộng Khê thắng. Chỉ có điều, Lạc Mộng Khê sẽ không để cho hắn được như ý nguyện.

      Lạc Mộng Khê đánh ra một chưởng vừa rồi, dù không dùng nội lực, nhưng cũng đã dùng hết toàn lực. Nếu Nam Cung Quyết vận khí tốt, thì chỉ bị lảo đảo trên bè vài bước. Nếu vận khí không tốt, đương nhiên là sẽ bị rơi xuống nước.

      Lạc Mộng Khê vừa vặn nhân cơ hội này, bay đến chỗ đóa hoa trên núi. Nay, Nam Cung Quyết đã không còn mắc bệnh nan y, cho dù hắn có bị rơi xuống nước trong loại thời tiết này, thì tệ nhất cũng chỉ bị chút phong hàn mà thôi.

      Hơn nữa, Nam Cung Quyết nội lực thâm hậu, có thể dùng nội lực để bức hàn khí ra, căn bản là sẽ không cần uống thuốc!

      Nam Cung Quyết vận khí luôn luôn rất tốt, một chưởng kia của Lạc Mộng Khê vẫn không thể khiến hắn rơi xuống hồ. Sau khi đứng vững cước bộ, hắn nhìn thấy Lạc Mộng Khê đã bay tới giữa sườn núi. Nam Cung Quyết mỉm cười, thân ảnh thon dài liền như tên rời cung, tao nhã mà nhanh nhẹn đuổi theo Lạc Mộng Khê……

      Khinh công của Nam Cung Quyết cao hơn rất nhiều so với Lạc Mộng Khê. Trong khoảnh khắc, thân ảnh màu trắng thon dài của Nam Cung Quyết đã cùng sóng vai với Lạc Mộng Khê: “Mộng Khê, khinh công của nàng còn cần phải luyện thêm, bổn vương đi hái trước…..” Nàng chờ nhận thua đi!

     Đáng ghét! Nam Cung Quyết, ta sẽ không thua chàng, để cho chàng ăn hết sạch đâu! Khi Nam Cung Quyết bay vượt qua Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê liền vươn tay bắt được mắt cá chân của Nam Cung Quyết, dùng sức kéo hắn xuống phía dưới:

      Nam Cung Quyết, thắng ta, chàng vọng tưởng!

      “Lạc Mộng Khê, nàng lại chơi xấu!” Nam Cung Quyết bị Lạc Mộng Khê kéo về phía sau, bất mãn kháng nghị.

      “Ta thích!” Chúng ta chỉ nói là ai hái được đóa hoa trước thì thắng, chứ không có nói là trong quá trình hái hoa không được sử dụng thủ đoạn. Nam Cung Quyết, chàng hãy ngoan ngoãn nhận thua đi!

      Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê âm thầm đắc ý, thì một thân ảnh màu trắng vượt lên trước với tốc độ cực nhanh, làm cho Lạc Mộng Khê không kịp chuẩn bị: “Mộng Khê, lần này nàng thua chắc rồi!”

      Trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói đầy trêu tức của Nam Cung Quyết, đôi mắt Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống, bàn tay mềm khẽ nhếch, một dải lụa mỏng màu lam đã phóng ra, bay nhanh tới hướng Nam Cung Quyết……

      Lụa mỏng trói chặt mắt cá chân Nam Cung Quyết, nàng dùng sức kéo xuống phía dưới. Võ công của Nam Cung Quyết cao hơn rất nhiều so với Lạc Mộng Khê, nếu hắn không muốn bị kéo xuống dưới, thì Lạc Mộng Khê sẽ không kéo hắn xuống được.

      Nhưng sự thật là, Lạc Mộng Khê kéo hắn xuống được. Nhưng khi lạc Mộng Khê vừa mới kéo Nam Cung Quyết đến sóng vai cùng mình, thì Nam Cung Quyết đã vươn tay vòng qua eo nhỏ của Lạc Mộng Khê: “Mộng Khê, nếu nàng không muốn để bổn vương cách nàng quá xa, có thể nói thẳng, không cần thiết phải dùng loại phương pháp này……”

       “Ít vờ vịt đi, ai thèm cùng chàng……” Lạc Mộng Khê vung chưởng đánh tới hướng Nam Cung Quyết, nhưng lại bị hắn dễ dàng tránh thoát……

      Cách đó không xa, một nam tử trung niên đi ngang qua nơi đây, tầm mắt lơ đãng lại trông thấy hình ảnh đuổi bắt của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê giữa trời xanh nước biếc, nhất thời kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm:

      Trời ạ, một nam tử tuấn mỹ vô trù như thế, một nữ tử dung nhan tuyệt thế như vậy, khẳng định là tiên, không phải người phàm. Ta lại có thể được nhìn thấy tiên, không phải là đang nằm mơ chứ!……

      E sợ là chính mình nhìn nhầm, nam tử trung niên dùng sức trừng mắt nhìn lại. Phía trên hồ nước, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đang tay trong tay, giống như đang bay lên trời, nhanh phóng bay tới hướng đỉnh núi: Đây là tiên, nhất định là tiên……

      Màn đêm buông xuống, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê chưa tận hứng, nhưng mà, đã sắp tới giờ tiệc tối, nên hai người bọn họ đành phải về phủ.

       Nam Cung Quyết có khinh công cực cao, hắn nắm bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê nhanh chóng đi trước, không lâu sau, hai người đã trở lại Lạc vương phủ.

      Thời gian cách tiệc tối còn chừng nửa canh giờ, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê từ trong miệng Nhạc Địch biết được, Lạc Tử Hàm và Lạc Thải Vân đã đến Vương phủ, đang ngồi chờ trong phòng yến hội.

      Không để ý tới hai người kia, Nam Cung Quyết đi đến thư phòng xử lý công việc trước, Lạc Mộng Khê thì một mình cầm một đóa hoa xinh đẹp trở về phòng ngủ.

      “Tiểu thư, người đã trở lại!” Băng Lam được Lãnh Tuyệt Tình thả trở về, nên cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Lạc Mộng Khê vẫn là do nàng đến chăm sóc.

      Lạc Mộng Khê có chút mỏi mệt trả lời một tiếng, đưa đóa hoa trong tay cho Băng Lam: “Đem đóa hoa này đi cắm đi, sai người chuẩn bị nước tắm, ta muốn tắm rửa!”

      “Nô tỳ tuân mệnh!” Băng Lam tiếp nhận đóa hoa trong tay Lạc Mộng Khê, đi tìm bình hoa. Nhìn thấy đóa hoa dại này cũng bình thường đến không thể bình thường hơn thì Băng Lam lại sinh lòng nghi hoặc: Đây chỉ là một đóa hoa dại bình thường thôi, sao tiểu thư lại xem như bảo bối vậy, còn cố ý bảo ta mang đi cắm……

      Băng Lam không biết, đóa hoa này là chiến lợi phẩm trong cuộc đánh đố của Lạc Mộng Khê với Nam Cung Quyết.

      Chỉ cần nhìn thấy đóa hoa này, Lạc Mộng Khê sẽ nhớ tới chuyện sau khi mình cùng Nam Cung Quyết bay lên đỉnh núi, nàng đã dụng chút mưu kế để dời lực chú ý của Nam Cung Quyết đi, hái đóa hoa này xuống trước.

      Cho tới bây giờ nàng vẫn còn nhớ rất rõ, sau khi Nam Cung Quyết lấy lại tinh thần, lúc trông thấy đóa hoa đang nằm  trong tay nàng thì đáy mắt thâm thúy đã lóe ra thần sắc tức giận.

      Chỉ có điều tức giận cũng vô dụng, người thắng là Lạc Mộng Khê nàng, từ nay về sau, Nam Cung Quyết sẽ phải tuân thủ ước định, mọi việc đều sẽ nghe lời Lạc Mộng Khê nàng.

      Khóe miệng cong lên một tia ý cười đắc ý, Lạc Mộng Khê đứng dậy đi ra phía sau bình phong tắm rửa.

      Lạc Mộng Khê tắm rửa xong thì Nam Cung Quyết cũng trở về phòng ngủ, hai người thay quần áo, nắm tay nhau đi đến phòng yến hội.

      Khi hai người đi vào yến hội thính, bọ người Hạ Hầu Thần, Bắc Đường Diệp, Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân đã đến, đều đang ngồi tại chỗ nói cười đàm luận.

     Thấy Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đã đến, bọn họ liền ngừng nói chuyện. Ánh mắt đồng thời cùng chuyển hướng đến phía cửa.

      Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê là vợ chồng, hôm nay cũng lại là chủ nhà, nên việc tay trong tay đi vào phòng yến hội cũng không có gì kỳ quái.

      Nhưng động tác thân mật quá đổi tự nhiên, bình thường này ở trong mắt những người ngồi trong phòng tiệc thì lại vô cùng chướng mắt:

      Đủ các loại ánh mắt âm mộ, đố kỵ, phẫn nộ, căm thù từ đối diện chiếu đến, Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đều làm như không thấy, tay trong tay, tiếp tục đi tới.

      Yến hội lần này cũng giống như cung yến hoàng thất, Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết ngồi trên vị trí chủ nhân, còn các khách nhân khác thì lần lượt ngồi hai bên sườn.

      Bắc Đường Diệp đại biểu cho Kì Thiên quốc, ngồi ở vị trí thứ nhất phía bên phải, còn Hạ Hầu Thần đại biểu cho Tây Lương quốc thì chiếm vị trí đầu tiên bên trái.

      Điều làm cho Lạc Mộng Khê hơi kinh ngạc là, Hạ Hầu Yên Nhiên cũng đến đây, và nàng ta đang ngồi bên cạnh Hạ Hầu Thần.

      Hạ Hầu Yên Nhiên đến đây, rõ ràng là đã cố ý chuẩn bị. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết được trang điểm càng thêm tinh xảo, quần áo khéo léo, trang sức cao quý, liếc mắt liền nhận ra nàng ta như một con khổng tước đầy cao ngạo.

       Cẩn thận nghĩ lại, Hạ Hầu Yên Nhiên xuất hiện ở trong này cũng không có gì kỳ quái, mục tiêu của Hạ Hầu Thần là Lạc Mộng Khê, còn mục tiêu của Hạ Hầu Yên Nhiên lại là Nam Cung Quyết, nên việc hai huynh muội này chia ra để đối phó với phu thê Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê cũng là một điều rất bình thường.

      Lạc Mộng Khê cong khóe miệng lên, vừa là trào phúng cũng vừa là khinh thường: Sở dĩ Hạ Hầu Thần muốn tranh giành nàng cũng là do tình thế bắt buộc, đơn giản là vì Lạc Mộng Khê có được dung mạo khuynh thành. Nếu nàng vẫn còn là một Lạc Mộng Khê có dung nhan xấu như quỷ giống trước kia thì sợ là Hạ Hầu Thần sẽ không thèm nhìn nàng đến một cái!

       Hạ Hầu Thần muốn chiếm giữ nàng chỉ là để thỏa mãn tư tâm của mình, căn bản sẽ không thật tâm yêu nàng như Nam Cung Quyết.

      Nếu có một ngày, Hạ Hầu Thần phải lựa chọn giữa quốc gia và Lạc Mộng Khê, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự mà từ bỏ Lạc Mộng Khê, lựa chọn giang sơn, bởi vì trong mắt hắn:

      Giang sơn mới là tất cả, nữ nhân, chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Cũ không đi, mới sẽ không đến, cho dù hiện tại có đẹp đến đâu thì tương lai cũng sẽ có một ngày già nua tàn phai nhan sắc, mà giang sơn lại có thể sống mãi vạn năm!

      Lựa chọn của Nam Cung Quyết nhất định là sẽ hoàn toàn trái ngược với Hạ Hầu Thần, bởi vì Lạc Mộng Khê có thể rõ ràng cảm nhận được tình yêu của Nam Cung Quyết đối với nàng.

      Bài học mà kiếp trước Âu Thần đã để lại cho Lạc Mộng Khê vẫn còn khắc sâu, kiếp này, nàng tuyệt đối sẽ không để cho bi kịch như thế tái diễn thêm lần nữa: Ta đã có phu quân yêu ta, tôn trọng ta, xem ta còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, chỉ thế là đủ.

      Lạc Mộng Khê thu hồi suy nghĩ đang phiêu bồng, lại nhìn lại: Bên cạnh Bắc Đường Diệp, theo thứ tự là Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân.

      Lạc Tử Hàm không hổ là nữ tử được đại phu nhân tự tay dạy dỗ, trang điểm rất khéo, từ quần áo cho tới đồ trang sức đều làm nổi bật lên khí chất cao quý của nàng ta. Mỗi câu nói, cử chỉ, đều lộ ra phong tình khuê tú, vừa thấy liền biết là nữ nhi của quan lớn.

      So sánh lại thì Lạc Thải Vân còn kém xa, chiếc sa y màu trắng thanh lịch thì rất được, mặc trên người Lạc Thải Vân cũng không có gì là không đúng. Nhưng mà, vì sao nàng ta lại đeo những đồ trang sức rườm rà chói lọi thế kia?

      Nếu mặc cung trang thì rất thích hợp để mang loại trang sức này, nhìn sẽ rất cao quý, lại thêm thanh lịch, nhưng Lạc Thải Vân lại mặc quần áo thanh lịch mà đeo chúng, thì chẳng ra cái gì cả……

      Lạc Thải Vân này thật đúng là biết cách tự lãng phí bản thân.

      Sau khi Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê ngồi vào chủ vị (chỗ ngồi dành cho chủ nhân), tuyên bố yến hội bắt đầu, thì những nha hoàn trong Vương phủ liền bưng các loại mỹ thực đi vào, đặt mỹ thực lên trên bàn xong rồi lại nhanh chóng lui ra.

      “Hạ Hầu thái tử, tối qua bổn vương có việc, nên không thể đến tham gia yến tẩy trần của thái tử, một chén này, bổn vương xin kính trước!” Nam Cung Quyết ngẩng đầu uống cạn chén rượu:

      Thanh Hoàng ban cho Lạc vương phủ vô số rượu ngon, vì lúc trước Nam Cung Quyết bị bệnh nặng, không thể uống rượu, nên bọn thị vệ cũng không dám uống rượu ở trước mặt Nam Cung Quyết. Cho nên, rượu này đã được tích lũy qua từng năm từng năm một.

      Cho đến ngày hôm nay, Nam Cung Quyết đã hoàn toàn khỏi bệnh nên có thể uống rượu. Khi hắn mở kho rượu ra thì mới phát hiện, trong phủ của mình lại có nhiều thứ tốt như vậy, tùy tiện lấy ra một vò thì đều là loại rượu tốt nhất, ngon nhất.

      Hắn thấy thật may vì mình đã khỏi bệnh nên mới có thể hưởng thụ được cuộc sống tốt đẹp như thế này, mà vị công thần có công lớn nhất trong việc mình có thể có được một cuộc sống tốt đẹp như vậy tự nhiên chính là người mình yêu thương nhất: Lạc Mộng Khê.

      “Lạc vương gia khách khí rồi!” Hạ Hầu Thần cũng bưng chén rượu lên uống cạn, rồi đặt chén rượu không lên trên bàn. Ánh mắt thâm trầm lơ đãng quét qua người Lạc Mộng Khê đang ngồi bên cạnh Nam Cung Quyết: “Nơi này là Lạc vương phủ, vì sao Vương phi còn phải mang mạng che mặt?”

       “Đúng đó đại tỷ, nơi này là Lạc vương phủ, dung nhan của đại tỷ đã khôi phục, cần gì phải mang mạng che mặt nữa!” Lạc Tử Hàm tiếp lời của Hạ Hầu Thần. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo sự lễ phép, cùng với ý cười xán lạn nhưng lại không có ở đáy mắt:

       “Nghe nói sau khi đại tỷ giải được độc trong người thì trở nên xinh đẹp tựa thiên tiên, Tử Hàm cùng tứ muội Thải Vân chưa hề được nhìn qua, không bằng đại tỷ tháo mạng che mặt xuống để cho tiểu muội nhìn được dung nhan khuynh thế của đại tỷ”

       Dung nhan của Lạc Mộng Khê có phải thật sự là khuynh thế hay không thì Lạc Tử Hàm không biết. Chỉ có điều, trong tiềm thức, nàng ta cũng nghĩ giống như Lạc Thải Vân, cảm thấy là do mọi người nói quá lên mà thôi.

      Chẳng qua, nếu Lạc Mộng Khê đã khôi phục dung nhan, Lạc Tử Hàm cũng muốn nhìn xem rốt cuộc nàng ta có dung nhan như thế nào. Dù sao, Lạc Mộng Khê bị trúng độc hủy dung đã hơn một năm, nàng cũng đã quên mất dung nhan vốn có của Lạc Mộng Khê như thế nào rồi.

      “Đúng đó đại tỷ, nhị tỷ nói không sai. Sau khi đại tỷ khôi phục dung mạo, hai tỷ muội chúng ta còn chưa được thấy qua. Chúng ta là tỷ muội một nhà, đại tỷ cần chi phải khách khí như vậy.”

      Lạc Thải Vân với Lạc Tử Hàm chẳng hợp nhau bao giờ. Chẳng qua, lúc này đây, hai người bọn họ đang đứng ở cùng một chiến tuyến, chỉ vì muốn nhìn thấy dung nhan khuynh thế, tuyệt mỹ xuất trần có thể làm cho người người điên cuồng của Lạc Mộng Khê có giống như lời đồn hay không.

       Lạc Mộng Khê có thể đẹp thật, nhưng những lời đồn chẳng qua cũng chỉ là do mọi người nói quá lên mà thôi, chờ sau khi dung nhan của nàng ta hiện ra trước mắt Lạc Thải Vân ta, thì ta sẽ ngấm ngầm châm biếm nàng ta cho đã.

       Ánh mắt ngượng ngùng của Lạc Thải Vân lặng lẽ nhìn về phía Nam Cung Quyết đang ngồi bên cạnh Lạc Mộng Khê, trong lòng dâng lên một nỗi ngọt ngào: Tướng mạo của Quyết càng ngày càng tuấn mỹ, khí thế cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng mà, nam tử như vậy mới có phong vị của một nam nhân……

      Chỉ có điều, vì sao ánh mắt của ả Hạ Hầu Yên Nhiên kia cũng nhìn về phía Quyết, nàng ta cũng thích Quyết? Không được, Quyết chỉ có thể là của Lạc Thải Vân ta……

       Hạ Hầu Yên Nhiên đã thấy qua dung nhan khuynh thế của Lạc Mộng Khê, may mà đêm nay Lạc Mộng Khê có mang mạng che mặt, nếu không, nàng ta thật sự phải tự biết xấu hổ.

      Nhưng mà nay, Hạ Hầu Thần, Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân đều muốn đánh giá dung nhan tuyệt sắc có thể khiến người chết sống lại của Lạc Mộng Khê, nên trong lồng ngực của Hạ Hầu Yên Nhiên không tránh khỏi có lửa giận thiêu đốt.

      Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân chưa từng thấy được dung nhan khuynh thế của Lạc Mộng Khê, nên mấy ả muốn thấy qua thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng Hạ Hầu Thần đã thấy qua rồi, vì sao còn muốn nhìn nữa?

      Huống chi, ý tưởng muốn thấy dung nhan Lạc Mộng Khê của Lạc Tử Hàm và Lạc Thải Vân cũng là do Hạ Hầu Thần nhắc đến trước: “Thái tử ca ca, không phải ca đã thấy qua dung nhan của Lạc Mộng Khê ròi sao?” Vì sao còn muốn nhìn lại, chẳng lẽ, thái tử ca ca cũng thích Lạc Mộng Khê?

      Nếu Hạ Hầu Thần muốn nhìn dung nhan xinh đẹp của những nữ tử khác, thì Hạ Hầu Yên Nhiên sẽ không lo lắng, bởi vì nàng hiểu Hạ Hầu Thần, hắn chỉ yêu giang sơn, không yêu mỹ nhân.

      Tuy rằng trong phủ thái tử của Hạ Hầu Thần có rất nhiều mỹ nhân, nhưng hắn không hề có cảm tình với các nàng. Khi thích thì sủng các nàng lên trời, nhưng nếu ngày nào đó chán ghét, hắn sẽ sai người phân phát hết đi. Nếu có người dám dây dưa không đi, hắn sẽ không chút do dự chém một kiếm kết thúc tính mạng của người đó.

       Những mỹ nhân này tuy đẹp, nhưng lại đều là vẻ đẹp của thế tục, nhiều nhất chỉ làm cho người ta trầm mê, chờ sau khi tỉnh lại, tất cả lại khôi phục như bình thường.

      Còn nét đẹp của Lạc Mộng Khê thì thực xuất trần, thực thần bí, thực chân thật, nhưng lại thực mộng ảo, không chỉ làm cho người ta mê muội, còn có thể làm cho người ta điên cuồng. Cho nên Hạ Hầu Yên Nhiên không dám xác định, Hạ Hầu Thần có phải cũng không thể cưỡng lại sức dụ hoặc của sắc đẹp mà thích nàng ta hay không?……

       “Bổn cung chỉ nhìn thấy một lần ở hoàng cung, vẫn chưa hoàn toàn nhớ kỹ. Bây giờ phải nhìn thêm một lần nữa để nhớ kỹ bộ dáng của nàng ta, tiện bề sắp xếp kế hoạch, giúp cho Yên Nhiên có thể trở thành Lạc vương phi trong thời gian ngắn nhất!”

      Hạ Hầu Thần thản nhiên trả lời cho có lệ, đáy mắt đang cụp xuống mơ hồ thoáng hiện hàn quang: Kế hoạch của bổn cung không cho phép bất kỳ kẻ nào nhúng tay làm hỏng. Chỉ vài tòa thành trì của Thanh Tiêu làm sao có thể mua được bổn cung, bởi vì cái bổn cung muốn chính là vạn dặm giang sơn của Thanh Tiêu, chứ không phải chỉ có vài toà thành trì.

      Hạ Hầu Yên Nhiên không dấu vết nhẹ nhàng thở ra: Thì ra là thế, ta đã nói đó thôi, thái tử ca ca chỉ yêu giang sơn, giữa giang sơn và Lạc Mộng Khê thì hắn nhất định sẽ lựa chọn giang sơn.

      Chờ ta thành Lạc vương phi, hoàng hậu của Thanh Tiêu rồi, có thể khiến Quyết đưa vài toà thành trì cho thái tử ca ca. Nếu để Lạc Mộng Khê làm Lạc vương phi, thái tử ca ca sẽ chẳng có lợi lộc gì……

       Từ thủy tới chung, Bắc Đường Diệp đều chỉ ngồi yên tại chỗ ngồi của mình, chưa hề phát biểu bất kỳ ý kiến gì, mà chỉ lo uống hết ngụm rượu này đến ngụm rượu khác trong chén: Không ngờ trong Lạc vương phủ lại có nhiều rượu ngon như vậy, nhất định phải uống nhiều một chút.

      Nhìn cái kiểu của Hạ Hầu Thần, Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân, nếu hôm nay Lạc Mộng Khê không lấy mạng che mặt xuống thì bọn họ sẽ không dừng tay.

      Lấy xuống cũng tốt, bổn hoàng tử sẽ lại có thể được thơm lây, có thể thấy được dung nhan khuynh thế của Lạc Mộng Khê. Còn nếu nàng không tháo xuống cũng không can hệ, bổn hoàng tử vẫn luôn ở trong Lạc vương phủ, ngày nào đó có rảnh, thì chỉ cần lặng lẽ đến Khê viên là có thể thấy được dung nhan khuynh thế của Lạc Mộng Khê.

       So sánh lại, thì ngoại trừ Nam Cung Quyết, bổn hoàng tử cũng đã là người may mắn hơn rất nhiều nam tử khác rồi……

      Nghĩ đến Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp ngọai trừ thở dài vẫn là thở dài: Tên Nam Cung Quyết đáng chết này, gần đây vận khí của hắn thật quá thuận lợi, tất cả những chuyện xấu đều trở thành chuyện tốt.

      Bổn hoàng tử có phải cũng nên bắt chước hắn, lấy một xấu nữ, rồi sau đó chờ nàng trở nên xinh đẹp? Nhưng chỉ sợ là xấu nữ này vĩnh viễn vẫn sẽ xấu xí, cho đến ngày bổn hoàng tử tiến vào quan tài thì nàng ta cũng không thể biến đẹp. Đến lúc đó, bổn hoàng tử chẳng phải là quá chịu thiệt?……

      “Đại tỷ, tỷ hãy tháo mạng che mặt xuống để cho tứ muội nhìn chút đi!” Lạc Thải Vân ngoài miệng thì khuyên giải Lạc Mộng Khê, nhưng ánh mắt ngượng ngùng, ái mộ lại lặng lẽ nhìn về phía Nam Cung Quyết.

      Lạc Thải Vân tự nhận mình đã làm rất kín đáo, nhưng lại không biết, những người đang ngồi ở đây đều là người thông minh, nhất cử nhất động của nàng ta, há có thể tránh được ánh mắt của người khác.

      Hạ Hầu Yên Nhiên tức tới hai mắt bốc hỏa: Đáng chết, ả ta cũng thích Quyết, nữ tử trong Lạc tướng phủ đều hạ lưu như nhau, dám giành nam nhân với bản công chúa, đúng là không muốn sống mà, Quyết là của bản công chúa ……

      Lạc Mộng Khê khẽ nhếch khóe miệng tạo thành một ý cười trào phúng: Muốn nhìn dung nhan của ta phải không? Ta đây sẽ thành toàn cho các người. Chỉ có điều, nếu có bị kích thích thì cũng không quan hệ gì tới ta đâu đấy nhé. Lạc Thải Vân, thuận tiện cho ngươi biết luôn, chỉ bằng thứ dung nhan kia của ngươi làm sao xứng với Nam Cung Quyết……

      “Nơi này chỉ có mấy người chúng ta, vậy không việc gì phải giấu giếm nữa. Nếu Hạ Hầu thái tử và hai muội muội đều muốn nhìn thấy dung nhan của Mộng Khê, vậy Mộng Khê liền cung kính không bằng tuân mệnh!”

      Lạc Mộng Khê cầm hai góc mạng che bên sườn mặt, chậm rãi tháo xuống. Ánh mắt Hạ Hầu Thần, Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân đều tập trung trên người Lạc Mộng Khê, đáy mắt hàm chứa sự chờ mong, nghi hoặc, khinh thường, yên tĩnh chờ Lạc Mộng Khê tháo mạng che mặt xuống:

      Tuy rằng tướng mạo của Lạc Mộng Khê không tuyệt mỹ như lời đồn, nhưng mà, dù sao cũng phải cho người ta chút mặt mũi. Chờ cái mạng che mặt bị tháo xuống, bất luận tướng mạo nàng ta có xấu xí thì cũng phải nói ra vài câu ca ngời thích hợp. Nếu không, chẳng phải rất đả thương lòng tự tôn của nàng ta sao?

      Vừa rồi tỷ muội chúng ta ca ngợi nàng ta, không thể nghi ngờ là đã đẩy Lạc Mộng Khê lên tận mây xanh, nay lại đạp nàng ta ngã xuống đất, nàng ta khẳng định sẽ thương tâm muốn chết. Nể mặt chúng ta có cùng một phụ thân, ta vẫn nên cho nàng ta chút mặt mũi vậy!

      Mạng che mặt một tấc lại một tấc rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê, sau khi dung nhan khuynh thế hoàn toàn hiện ra, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng là một sự bình tĩnh.

      Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân vẫn cứ nhìn chằm chằm vào dung nhan khuynh thế của Lạc Mộng Khê, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm: Đây…… Chính là dung nhan thật sự của Lạc Mộng Khê sao? Đây cũng quá……Quá khó tin …… Đẹp đến mộng ảo như vậy, làm cho người ta sắp sửa điên cuồng……

      Lúc này, Lạc Tử Hàm và Lạc Thải Vân mới tin, những lời đồn của dân chúng trong kinh thành không phải là giả, dung nhan của Lạc Mộng Khê thậm chí còn đẹp hơn so với lời đồn của bọn họ…

      Khiếp sợ qua đi, đáy mắt hai người lóe ra sự đố kỵ cùng phẫn hận: Chúng ta rõ ràng là có cùng một phụ thân, vì sao Lạc Mộng Khê lại luôn xuất sắc hơn ta? Nàng ta chẳng qua chỉ là nữ nhi do tiểu thiếp sinh ra mà thôi, vì sao lại còn đẹp hơn cả ta, do chính thất sinh ra, ta không cam lòng, không cam lòng……

       Được gả cho một nam tử ưu tú nhất Thanh Tiêu làm vợ, còn có được dung nhan khuynh thế như vậy, mỏi mắt tìm khắp thế gian, chỉ cần bất cứ nam tử nào đã thấy qua dung nhan của nàng ta đều phải trở nên điên cuồng……

      Ban đầu Lạc Tử Hàm và Lạc Thải Vân vẫn rất tự tin, chờ xem Lạc Mộng Khê bị chê cười, nhưng bây giờ khi ở trước mặt Lạc Mộng Khê, cũng chính là lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận được cảm giác tự biết xấu hổ:

       Dung nhan Lạc Mộng Khê thì tuyệt đẹp, hoa văn trên trang sức lại vừa hợp, nhiều một phần thì quá, bớt một phần thì thiếu. Nàng chính là một kiệt tác hoàn mỹ nhất của tạo hóa, tuy rằng đám người Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân không muốn thừa nhận, nhưng nàng cùng với Nam Cung Quyết hoàn mỹ đến không có khuyết điểm, thật sự là trời đất tạo nên một đôi……

      Vừa rồi, khi Lạc Mộng Khê tháo mạng che mặt xuống, Nam Cung Quyết không ngăn cản, bởi vì hắn biết, mục đích lần này Hạ Hầu Thần đến dự tiệc chính là vì Lạc Mộng Khê.

      Cho dù lần này hắn ngăn trở, Hạ Hầu Thần vẫn còn có thể đưa ra lý do kế tiếp. Một khi đã như vậy, Nam Cung Quyết liền tạm thời không để ý tới, bổn vương hào phóng một lần, đêm nay không so đo nhiều với ngươi.

      Dung nhan tuyệt mỹ của Lạc Mộng Khê ngoại trừ đã làm cho Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân đầy kinh ngạc, cũng làm cho Hạ Hầu Yên Nhiên cảm thấy tức giận. Nàng ta dời ánh mắt qua một bên, bắt buộc chính mình không được nhìn nữa, lại nhịn không được mà lặng lẽ quay đầu lại xem, trong lòng thầm mắng chính mình không có cốt khí.

      Bắc Đường Diệp được hưởng lợi từ đám người Hạ Hầu Thần, mới có thể nhìn thấy được dung nhan khuynh thế của Lạc Mộng Khê. Hắn vừa uống rượu, vừa âm thầm vui vẻ, ánh mắt tự nhiên là nhìn về phía Lạc Mộng Khê.

      Đột nhiên, một đạo hàn quang đầy tức giận bắn về phía Bắc Đường Diệp, Bắc Đường Diệp khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên, liền chống lại ánh mắt thâm thúy sắc bén của Nam Cung Quyết:

      Nam Cung Quyết keo kiệt, bổn hoàng tử cũng chỉ ngắm chút mà thôi, sao lại tức giận như vậy. Huống chi, Hạ Hầu Thần cũng đang nhìn đó, sao ngươi lại không trừng hắn?……

      Sau khi Lạc Mộng Khê tháo mạng che mặt xuống, ánh mắt Hạ Hầu Thần nhìn như tùy ý, nhưng kì thực vẫn luôn không nhúc nhích dán trên dung nhan tuyệt sắc của Lạc Mộng Khê, nét mày cong cong, lông mi thật dài, đôi mắt ngập nước, chiếc mũi khéo léo, còn có đôi môi anh đào mê người……

      Đột nhiên, Hạ Hầu Thần híp đôi mắt lạnh: Môi của Mộng Khê đã bị hôn qua…… Về phần người hôn nàng thì ngoài Nam Cung Quyết ra, sẽ tìm không thấy người thứ hai.

      Ý thức được điểm này, Hạ Hầu Thần không hiểu sao lại tức giận: Vào buổi chiều, Nam Cung Quyết đã hôn Lạc Mộng Khê cả nửa ngày, khi hai người trở về, đôi môi Lạc Mộng Khê vẫn còn sưng đỏ không bớt. Nhưng bởi vì nàng có mang mạng che mặt, nên người trong vương phủ vẫn chưa phát hiện ra.

      Lúc Lạc Mộng Khê tắm rửa cũng đã dùng thuốc để giảm sưng, nhưng mà, đôi môi nàng đã bị Nam Cung Quyết mút quá lâu, nên cũng bị sưng lên quá mức kiều diễm, không thể che giấu.

      Người bình thường nhìn không ra cái gì, nhưng trong phủ Hạ Hầu Thần có vô số cơ thiếp, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được sự khác thường của Lạc Mộng Khê.

      “Hạ Hầu thái tử, hai vị này là muội muội của Mộng Khê, Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân!” Bất luận Hạ Hầu Thần có phải đã có quen biết trước với hai người bọn họ hay không, thì cũng phải có lời giới thiệu cơ bản. Huống chi, Lạc Mộng Khê cũng muốn khiến ánh mắt Hạ Hầu Thần mau mau rời khỏi nàng.

      “Tử Hàm, Thải Vân, đây là thái tử Tây Lương quốc, Hạ Hầu Thần!”

      “Hạ Hầu thái tử!” Lạc Tử Hàm và Lạc Thải Vân đứng lên, hơi cúi người với Hạ Hầu Thần. Dáng điệu tao nhã, chính là kiểu cuả một tiểu thư khuê các.

      “Miễn lễ!” Hạ Hầu Thần thu hồi ánh mắt, thờ ơ trả lời. Hắn bưng chén rượu đã được nha hoàn rót đầy, uống một hơi cạn sạch.

      Mà Lạc Mộng Khê đã thành công bắt được một tia sáng quỷ dị trong mắt Lạc Tử Hàm, khi nàng ta biết được thân phận thật sự của Hạ Hầu Thần. Nàng cười thầm trong lòng: Lạc Tử Hàm đúng là không có tính kiên định, đầu tiên là Nam Cung Phong, rồi lại là Lăng Khinh Trần, sau lại biến thành Nam Cung Quyết, có thể nói, nàng ta gặp một người thì yêu một người.

      Cho nên, yến hội đêm nay, Lạc Mộng Khê cố ý để Nam Cung Quyết mời nàng ta đến đây, mục đích chính là khiến nàng ta giam chân Hạ Hầu Thần.

      Về phần Lạc Thải Vân, chỉ là để làm nền, cũng vừa là một tấm chắn, để tránh Lạc Tử Hàm cho rằng lần này đến Lạc vương phủ là tiến vào địa ngục, mà không dám một mình đến. Nếu Lạc Thải Vân có trong danh sách mời thì nàng ta sẽ không lo lắng.

      Lạc Tử Hàm là chính nữ của Thừa tướng Thanh Tiêu, Lạc Hoài Văn, phía sau còn có đại phu nhân cùng với nam tử thần bí kia làm hậu thuẫn, Hạ Hầu Thần tất nhiên sẽ không dễ dàng giết nàng ta.

       Lấy sự hiểu biết của Lạc Mộng Khê đối với Lạc Tử Hàm, chỉ cần nàng ta thích nam tử nào, thì chắc chắn sẽ dụng hết tâm cơ của mình, không ngừng quấy rầy người đó, tranh thủ làm cho hắn phải động tâm với mình. Kể từ đó, Hạ Hầu Thần sẽ không thể toàn tâm toàn ý đối phó với Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết nữa.

      Quả nhiên không ngoài dự tính của Lạc Mộng Khê, sau khi Lạc Tử Hàm ngồi xuống, ánh mắt ngượng ngùng liền thỉnh thoảng ngắm tới hướng Hạ Hầu Thần:

      Hạ Hầu thái tử Thần của Tây Lương cũng là một trong tuyệt thế tứ công tử, độ tuấn mỹ của hắn cũng tương xứng với ba người kia, quyền lực rộng lớn, năng lực phi phàm, tương lai lại là người đứng đầu của một quốc gia. Nếu có thể gả cho hắn, thân phận và địa vị của mình tự nhiên cũng được nâng cao.

      Bên cạnh Nam Cung Quyết đã có Lạc Mộng Khê, hiện tại lại có thêm Lạc Thải Vân và Hạ Hầu Yên Nhiên, nếu Lạc Tử Hàm muốn gả cho Nam Cung Quyết, phải phí không ít tâm tư để loại bỏ ba người các nàng thì mới được.

      Nhưng nếu mục tiêu của nàng là Hạ Hầu Thần, thì mọi chuyện liền đơn giản hơn. Hạ Hầu Thần chưa lập thái tử phi, Lạc Tử Hàm thích hắn, tạm thời lại không có tình địch, chỉ cần có thể đả động được tâm của Hạ Hầu Thần, thì nàng sẽ thành công, nếu so sánh với việc phải tiếp cận Nam Cung Quyết thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

      Trong sảnh yến hội có vài nha hoàn đang đứng, mỗi nha hoàn hầu hạ một khách nhân, Nam Cung Quyết không gần nữ sắc khác, vì thế, người châm trà rót rượu cho hắn tự nhiên là Lạc Mộng Khê.

      Mà trong khi Lạc Mộng Khê rót rượu cho hắn, Nam Cung Quyết liền gắp những món ăn cách nàng hơi xa vào trong chén trước mặt Lạc Mộng Khê, mắt lộ ra sự sủng nịch và vui vẻ, không hề coi ai ra gì.

      Nhìn hành động thân mật của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê trên vị trí chủ thượng, đáy mắt Hạ Hầu Thần càng lúc càng thâm trầm, trong mắt Lạc Thải Vân và Hạ Hầu Yên Nhiên không ngừng lộ ra lửa giận.

      “Tiệc tối phải có ca múa trợ hứng, không bằng Yên Nhiên sẽ múa một khúc để trợ hứng cho Thái tử ca ca, Lạc vương gia, tứ Hoàng tử!” Hạ Hầu Yên Nhiên xung phong nhận việc, cố ý làm cho ánh mắt Nam Cung Quyết rời khỏi Lạc Mộng Khê, để dời đến người mình.

      Thứ Hạ Hầu Yên Nhiên tinh thông nhất, ngoài cầm, chính là vũ. Đối với đàn cổ, tài nghệ của nàng ta là thiên hạ đệ nhất, nhưng đối với đàn violon, nàng ta chỉ là một thường dân. Nếu nàng ta đàn đàn cổ, chỉ sợ Lạc Mộng Khê sẽ lại kéo đàn violon để tỷ thí với nàng ta.

      Hạ Hầu Yên Nhiên không sợ Lạc Mộng Khê so sánh hơn thua với nàng, chỉ là, ở trong này có rất nhiều người biết đàn đàn cổ, nhưng chẳng ai biết cách kéo đàn violon. Thứ âm nhạc đó vô cùng đặc biệt, lại hết sức êm tai, rất hấp dẫn người khác. Nếu nàng tỷ thí với Lạc Mộng Khê, thì cho dù nàng đánh đàn có hay tới đâu thì người thua cũng khẳng định là nàng.

       “Xin Yên Nhiên công chúa cứ tùy ý!” Nam Cung Quyết đang liên tục thân thiết với Lạc Mộng Khê, nào có thèm để ý tới Hạ Hầu Yên Nhiên, nên hắn nói một câu có lệ cho xong việc.

      Hạ Hầu Yên Nhiên cũng vô cùng cao hứng, khi tiếng nhạc vang lên, điệu múa cũng uốn lượn theo âm nhạc, dáng người nhẹ nhàng giống như một khổng tước cao ngạo không ngừng vũ động trong sảnh yến hội.

      Nay đã là mùa thu, ban đêm có gió rất lạnh, cho nên, phòng yến hội phải đóng cửa lại. Xuyên qua cửa phòng cùng cửa sổ, mơ hồ truyền đến một hồi tiếng binh khí đang kịch liệt giao tranh, nhưng lại bị tiếng nhạc to trong phòng yến hội che giấu, khi thì dung nhập vào trong tiếng nhạc, khiến cho tiếng nhạc càng thêm mạnh mẽ, kinh ngạc lòng người.

      Trong sảnh yến hội, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê vẫn đang liên tục thân thiết, không coi ai ra gì, cùng với tiếng nhạc to, ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết cũng thoáng hiện một tia ngưng trọng.

      Lạc Mộng Khê chưa đeo lại mạng che mặt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không chút gợn sóng. Một bên vẫn tao nhã ăn đồ ăn trong chén, một bên không chút để ý thưởng thức vũ đạo của Hạ Hầu Yên Nhiên.

       Vẻ mặt của Bắc Đường Diệp, Hạ Hầu Thần vẫn như thường, đôi mắt hơi trầm xuống, bí hiểm, uống từng ngụm rượu trong chén, cũng không biết vũ điệu mà Hạ Hầu Yên Nhiên đang nhảy có lọt được vào trong mắt bọn họ hay không…

      Ánh mắt Tử Hàm đầy ngượng ngùng, ái mộ nhìn về phía Hạ Hầu Thần, ánh mắt Lạc Thải Vân thì kinh diễm, tức giận lưu luyến trên người Lạc Mộng Khê, lơ đãng nhìn qua Nam Cung Quyết thì lập tức chuyển sang nồng đậm ái mộ cùng si mê.

      Dần dần, động tác của Hạ Hầu Yên Nhiên chậm lại, tiếng nhạc cũng càng lúc càng nhỏ, tiếng đánh nhau bên ngoài tựa hồ cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Mỗi người ngồi trong phòng yến lại mang đủ loại tâm tư, khuôn mặt bình tĩnh, giấu giếm tâm cơ, bí hiểm!

      Đột nhiên, tiếng đánh nhau bên ngoài lại kịch liệt hơn, thoang thoảng, còn có mùi máu tươi bay vào trong mũi, tiếng nhạc trong sảnh yến hội lại đột nhiên cao lên, Hạ Hầu Yên Nhiên nhảy múa cũng bất chợt nhanh hơn. Quần áo lay động cùng với thân ảnh yểu điệu của nàng ta nhanh chóng xoay tròn, trong chốc lát mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đống quần áo đang xoay tròn, căn bản là không nhìn thấy bóng dáng của nàng ta……

      Tiếng đánh nhau bên ngoài, tựa hồ càng ngày càng cách phòng yến hội gần hơn, mỗi một chiêu, mỗi một thức, mỗi một lần binh khí cùng binh khí va chạm mạnh, đều truyền rõ vào trong tai mọi người.

      Lạc Thải Vân và Lạc Tử Hàm không rõ cho nên liên tục nhìn ngó khắp nơi, nhưng chỉ thấy, thần sắc của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Hạ Hầu Thần, Bắc Đường Diệp vẫn như thường, giống như không hề nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt kia, Hạ Hầu Yên Nhiên tận tình vũ động, tựa hồ cũng không nghe được tiếng đánh nhau.

      “Nhị tỷ, tỷ có nghe thấy tiếng đánh nhau không?” Lạc Thải Vân không biết võ công, nếu thật sự có người tạo phản, giết người, nàng thật đúng là sợ hãi.

      Lạc Tử Hàm vốn định nói có, nhưng mà, vừa thấy những người khác trấn định tự nhiên, nàng ta cũng không muốn khiến mình trở thành kẻ khác loại. Vì muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Hạ Hầu Thần, Lạc Tử Hàm lạnh giọng trả lời:

      “Không có, tứ muội, muội nghe nhầm rồi, nơi này chỉ có tiếng nhạc, làm gì có tiếng đánh nhau, không phải muội đã uống quá nhiều nên nghe nhầm chứ?”

      “Ha ha, chắc là như thế!” Khuôn mặt Lạc Thải Vân đỏ lên, ngồi ngay ngắn không thèm nhắc lại: Nàng dám thề với trời, nàng không có uống rượu!

      “Xoẹt!” Ngoài cửa, một thanh trường kiếm chém ra, giải quyết hết mấy tên thích khách đã đến trước cửa phòng yến hội, mà lúc này tiếng nhạc bên trong sảnh yến hội đã ngưng hẳn, quần áo trên người Hạ Hầu Yên Nhiên đang không ngừng xoay tròn cũng đã hoàn toàn dừng lại, lộ ra nàng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tư thế tao nhã.

      “Thái tử ca ca, Lạc vương gia, tứ Hoàng tử, Yên Nhiên múa thế nào ạ?” Thu hồi tư thế tao nhã, Hạ Hầu Yên Nhiên chờ đợi mọi người khích lệ: Lạc Mộng Khê tuy đẹp vô song, nhưng lại không thể hơn điệu múa khuynh thành của bản công chúa.

      “Không tệ, không tệ, điệu múa của Yên Nhiên công chúa thật xứng là tuyệt vũ!” Bắc Đường Diệp một lời hai nghĩa, nhưng Hạ Hầu Yên Nhiên lại không nghe ra hàm nghĩa trong đó, cứ nghĩ là hắn đang khích lệ nàng, trong lòng không khỏi đắc ý: “Đa tạ tứ Hoàng tử khích lệ!”

      “Đa tạ Lạc vương gia thịnh tình khoản đãi, đêm đã khuya, bổn cung cáo từ!” Hạ Hầu Thần đứng lên, cáo biệt với Nam Cung Quyết.

      “Một khi đã như vậy, tan yến!” Nam Cung Quyết cũng đứng lên, trong mắt thâm thúy lóe lên những tia sáng bí hiểm: Buổi dạ yến này, nhìn thì như yên ả, nhưng kì thực lại sóng lớn mãnh liệt, hung hiểm dị thường. Thứ mà hai người bọn họ so sánh không chỉ là thực lực của bản thân, mà còn là định lực cùng với tâm cơ khi đối mặt với chuyện đột ngột phát sinh.

      “Thái tử ca ca!” Hiện tại thời gian còn sớm mà, vì sao lại vội vã rời đi như vậy?

      Hạ Hầu Yên Nhiên trong lòng khó hiểu, nhưng nhìn thấy trong ánh mắt thâm trầm của Hạ Hầu Thần lại mơ hồ mang theo sự phẫn nộ, lời nói Hạ Hầu Yên Nhiên vừa đến bên miệng liền bị nuốt trở về trong bụng: “Lạc vương gia, tứ Hoàng tử, Yên Nhiên cáo từ!”

      Khi Hạ Hầu Thần và Hạ Hầu Yên Nhiên đi tới cửa, sớm đã có như hoàn đứng cạnh cửa mở sẵn cửa phòng ra cho bọn họ. Lập tức, một trận gió tanh nồng nặc ập tới trước mặt.

      Hạ Hầu Thần nhíu mày, ánh mắt thâm trầm lóe ra sự sắc bén và tức giận: Nam Cung Quyết, coi như ngươi lợi hại!

      Hạ Hầu Yên Nhiên không rõ mọi chuyện, hơn nữa nàng lại được nuông chiều từ bé, liên tục báo oán: “Đây là mùi gì, khó ngửi giống như……” Đợi chút, hình như là….. mùi máu tươi……

      Ý thức được điểm này, Hạ Hầu Yên Nhiên đột nhiên mở to hai mắt, cúi đầu nhìn xuống.

      Trước mặt tuy rằng đã được rửa sạch, nhưng nếu nhìn kỹ, ở trong những góc nhỏ vẫn còn lưu lại vết máu còn mới: Vừa rồi khi ta khiêu vũ, cũng nghe được tiếng đánh nhau mà không phải là tiếng do nhạc khí tạo ra, mà thật sự là tiếng đánh nhau?……

      Gió tanh xuyên qua cửa phòng đang mở thổi vào phòng, Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân nhịn không được liền rùng mình, trong lòng khiếp sợ không thôi: Thì ra vừa rồi thật sự đúng là tiếng đánh nhau, không phải tiếng nhạc……

      “Lạc vương gia, tứ Hoàng tử, cáo từ!” Hạ Hầu Thần nói lời từ biệt, kéo Hạ Hầu Yên Nhiên đi, không hề quay đầu lại mà bước nhanh về phía trước:

      Đáng chết, không ngờ Nam Cung Quyết lại lợi hại như thế, những thủ hạ này đều là cao thủ là do bổn cung vất vả huấn luyện, thế nhưng lại hoàn toàn bị giết sạch, xem ra hắn quả thực bí hiểm giống như lời đồn, bổn cung phải cẩn thận ứng phó……

      “Người đâu, đưa hai vị Lạc tiểu thư về phủ!” Khi thân ảnh Hạ Hầu Thần và Hạ Hầu Yên Nhiên vừa biến mất trong tầm mắt, Nam Cung Quyết lạnh giọng ra lệnh:

      Hiệp thứ nhất của hắn cùng với Hạ Hầu Thần đã xong, người thắng tự nhiên là Nam Cung Quyết hắn, kế tiếp, hắn muốn nhìn xem, Hạ Hầu Thần sẽ phái nhân vật lợi hại gì tới, người ngoài không thích hợp ở đây.

       Lạc Tử Hàm, Lạc Thải Vân vẫn còn chưa kịp phục hồi lại từ nỗi khiếp sợ trước mùi máu tươi, đã máy móc theo bọn thị vệ lên xe ngựa, chạy về phủ Thừa tướng.

      Khi toàn bộ trong sảnh yến hội chỉ còn lại ba người Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Bắc Đường Diệp, thì Nam Cung Quyết nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê, chậm rãi đi ra phía ngoài.

      Tuy bọn họ không tham gia vào trận đánh đêm nay, nhưng vẫn có thể nghe ra được độ kịch liệt từ tiếng động: Xem ra, Hạ Hầu Thần phái tới đều là cao thủ, nếu không, sẽ không thể giao thủ với những thị vệ trong Lạc vương phủ lâu như vậy.

      Trong phòng yến hội rất ấm áp, Lạc Mộng Khê mặc quần áo cũng không nhiều. Nên sau khi ra khỏi phòng yến hội, gió đêm thổi tới làm cho Lạc Mộng Khê hơi lạnh, theo bản năng liền nắm thật chặt quần áo trên người.

      Thấy thế, Nam Cung Quyết cởi áo khoác của mình, phủ lên trên người Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê không chối từ, mà hưởng thụ sự yên bình thoải mái:

      “Vừa rồi là ai?” Dám đại khai sát giới ở Lạc vương phủ!

      “Tử sĩ mà Hạ Hầu Thần huấn luyện!” Hai năm trước Nam Cung Quyết đã quen biết với Hạ Hầu Thần, rất hiểu biết tính cách và phương pháp làm việc của hắn. Hạ Hầu Thần đã nhất định muốn có Lạc Mộng Khê, thì chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn.

      Vì thế, Nam Cung Quyết đang âm thầm phòng bị, quả nhiên không ngoài sự tính toán của hắn, Hạ Hầu Thần thật sự đã sai người động thủ……

      Ba người Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Bắc Đường Diệp đi vào một tòa tiểu viện, bên trong đèn đuốc sáng trưng, bọn thị vệ tay cầm đuốc lửa đứng thành một vòng tròn, ánh mắt nhìn vào giữa tiểu viện.

      Nam Cung Quyết kéo Lạc Mộng Khê đi qua: Giữa tiểu viện không phải để đồ vật của hắn, mà là chất đầy tử thi, chồng chất cùng một chỗ, ít nhất có gần trăm người……

      “Không ngờ Hạ Hầu Thần lại chịu chơi như thế, có thể phái nhiều người như vậy đến Lạc vương phủ!” Những cao thủ này đều là do hắn tiêu phí số tiền lớn để bồi dưỡng ra, giá trị không thể dùng vàng bạc để đong đếm được.

      Giọng Bắc Đường Diệp đầy trêu tức, Nam Cung Quyết hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái: “Mộng Khê, đêm đã khuya, nàng về nghi ngơi trước đi!”

      Những hắc y nhân này võ công cao cường, vì muốn giết chết bọn họ đã phải tiêu phí rất nhiều nhân lực, thị vệ của Lạc vương phủ chắc cũng đã chết không ít.

      Thị vệ của Lạc vương phủ đều là do một tay Nam Cung Quyết tự mình huấn luyện, tuy rằng bọn họ chết trong tay hắc y nhân, nhưng nguyên nhân khiến cho bọn họ bị giết lại là Lạc Mộng Khê.

      Ta không giết người, người lại vì ta mà chết, thế lực của Nam Cung Quyết còn bị tổn hại, trong lòng Lạc Mộng Khê tự nhiên cũng không chịu nổi. Vì sợ Lạc Mộng Khê áy náy, Nam Cung Quyết mới để nàng về nghỉ ngơi trước, không muốn cho nàng biết được con số cụ thể những thị vệ đã hi sinh của Lạc vương phủ.

       Nam Cung Quyết lương khổ dụng tâm, sao Lạc Mộng Khê lại không biết, tuy rằng nàng muốn biết cụ thể về nhân số tử vong, nhưng cũng không muốn phụ ý tốt của Nam Cung Quyết: “Ta đây về trước, thời gian không còn sớm, chàng xử lý xong việc thì hãy mau về phòng nghỉ ngơi!”

      Bên này, Hạ Hầu Thần và Hạ Hầu Yên Nhiên ngồi xe ngựa đi trước:

       “Thái tử ca ca, thích khách ở Lạc vương phủ có phải là người của ca không?” Hạ Hầu Yên Nhiên do dự mãi, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề nàng muốn hỏi: Tìm khắp toàn bộ Thanh Tiêu, người dám giết người trong Lạc vương phủ ngoài Hạ Hầu Thần, thật đúng là tìm không thấy người thứ hai.

      “Đúng vậy!” Hạ Hầu Thần không chút do dự thừa nhận, trong khi Hạ Hầu Yên Nhiên không kịp hỏi tiếp thì Hạ Hầu Thần đã nhắm mắt lại, nói ra đáp án: “Sở dĩ Thái tử ca ca làm như vậy, là muốn thử xem thế lực của Nam Cung Quyết. Sau đó, sẽ tìm ra phương án cụ thể để giúp cho Yên Nhiên sớm trở thành Lạc vương phi!”

       Thì ra là thế, Hạ Hầu Yên Nhiên không dấu vết nhẹ nhàng thở ra: Ta còn nghĩ là thái tử ca ca muốn khai chiến với Quyết, may mà chỉ là ta lo lắng quá nhiều.

       “Thái tử ca ca, ca đoán xem Nam Cung Quyết hiện tại đang làm gì?”

      “Còn có thể làm gì, đương nhiên là kiểm kê nhân số của thị vệ tử vong trong phủ, cùng với số người chết của bổn cung……”

      Hạ Hầu Thần đột nhiên mở mắt, trong mắt thâm trầm hiện lên một tia vui sướng: Nam Cung Quyết đang bận việc của Lạc vương phủ, khẳng định không thể bận tâm đến Lạc Mộng Khê, đây chính là cơ hội ngàn năm có một: “Người đâu, triệu tập năm mươi nhân thủ, lại lẻn vào Lạc vương phủ!”

      Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết không ở bên cạnh nàng, nàng tuyệt đối không thể trốn khỏi lòng bàn tay của bổn cung!

8 thoughts on “Lạc vương phi_chương 89

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s