một đường đau

1 đường đau, 1 đường yêu_chương kết thúc

Chương kết thúc :

Edit : kun’xjh

Couple 04

     Sáu năm sau.

     Đèn neon trên cao ốc bờ đối diện lặng lẽ chuyển màu, cái thành phố sắp mở ra kỷ nguyên mới này được đèn màu rực rỡ chiếu rọi vô cùng tráng lệ. Trên mặt biển, con thuyền chở nhiều ngôi sao dập dềnh theo sóng. Xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng còi hơi, vang dội, từ gần đến xa. Khách trên con thuyền thật lớn rời khỏi bến cảng, bên bờ là tiếng người ồn ào, giống như đang vui vẻ đưa tiễn.

     Gió biển mát lạnh, ở một góc hẻo lánh của bến cảng vắng lặng nối tiếp bầu trời xanh xám, người đàn ông đứng ở mũi thuyền, miệng ngậm một điếu xì gà.

     “Thật không nghĩ tới còn có ngày hôm nay” Gerard phả ra một ngụm khói, nói với Đường Nhất Đường đang ngồi phía đối diện.

     Trước mặt Đường Nhất Đường là một chiếc máy tính và một ly trà. Anh đang chuyên chú dùng chuột để kiểm tra cái gì đó, nghe được Gerard cảm thán, anh khẽ nâng ngẩng đầu lên nói: “Hai năm nay Trung Quốc thay đổi rất nhanh, không còn giống lần cuối cùng cậu đến đây.”

     “Lần trước……” Gerard trầm ngâm, lần đó là sáu năm trước.

     Anh ta nhìn mặt Đường Nhất Đường, phát giác năm tháng đã mài anh càng ngày càng ôn hòa. Làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng, khả năng quan sát và thủ đoạn của Đường Nhất Đường không thể không khiến Gerard bội phục.

     Sau khi Đường Nhất Đường về nước, liền phát hiện những cơ hội làm ăn của ngành công nghiệp điện tử, thành công thành lập công ty internet của riêng mình, hiện tại giá trị con người đã là xa xỉ. Gerard nhớ lại Đường Nhất Đường vào sáu năm trước, khi đó Đường Nhất Đường vẫn còn thái độ thù địch không thể che giấu, kế hoạch của anh và Lê Tường cũng bởi vì có sai sót nên mới bị Gerard nhìn thấu. Nếu không phải Gerard hiệp trợ bọn họ đạo diễn vở kịch giả chết, thì đoán chừng đã sớm bị Đường Nhất Đình phát hiện ra Đường Nhất Đường đang giả bộ hôn mê. Gerard diễn rất thành thạo, nhưng lần đó không hoàn toàn là vì sở thích của mình, mà còn vì Bạch Khả.

     Đáng tiếc, cho dù kế hoạch của bọn họ rất hoàn mỹ, nhưng gặp Bạch Khả liền sụp đổ toàn bộ.

     Anh ta không đoán được thằng nhóc Trầm Trùng Dương kia sẽ chen chân giữa đường. Trước khi bọn họ đến bệnh viện Khánh An, anh ta đã mang theo một đám người đến quấy phá bệnh viện. Lúc anh ta tìm Trầm Trùng Dương tính sổ, thì Trầm Trùng Dương vừa khéo bị trường trung học ở đó cưỡng chế đuổi về nước. Sau khi biết được mình vô tình hại Bạch Khả, cậu không dám về Trung Quốc nữa, hiện giờ đã định cư tại Pháp, ở cùng cha mẹ cậu.

     Mà Bạch Khả bởi vì dùng thuốc kích thích quá liều mà hôn mê bất tỉnh.

     Cảnh rượt đuổi xe kia, Gerard bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy chấn động. Đường Nhất Đường, anh ta cùng với một trợ thủ của anh, ba người đàn ông lái ba chiếc xe khác nhau đi chặn Bạch Khả không ngờ lại để cô chạy thoát. Từ bé đến giờ anh ta chưa từng thua một cuộc đua xe nào, chỉ riêng lần đó, anh ta quả thực choáng váng. Anh ta tin những người nhìn thấy màn xe bay của Bạch Khả lúc ấy đều sẽ không thể quên.

     Rất may là, sau khi Bạch Khả đâm vào đống đá bên đường liền được cứu kịp thời. Dưới sự nổ lực không ngừng của Đường Nhất Đường, Bạch Khả hôn mê nửa năm đã lặng lẽ tỉnh lại trong một đêm bão.

     Ban đầu, lúc anh nghe được tin tức đó còn muốn cười, nói một câu rằng từ nay về sau hoàng tử và công chúa sẽ sống những ngày hạnh phúc, nhưng cuộc sống thường không cho phép con người sống quá vui vẻ.

     Tác dụng phụ của thuốc thật sự quá mạnh, hơn nữa lại hôn mê trong thời gian dài, nên sau khi tỉnh lại Bạch Khả cũng mất khả năng đi lại, tư duy trở nên đặc biệt chậm chạp, kèm theo khi nói cũng không rõ ràng, lại thường xuyên buồn ngủ. Quãng thời gian đó, trên mặt cô luôn lộ biểu tình mê man, thường xuyên mặc đồ bệnh nhân màu trắng ngồi dưới ánh mặt trời êm dịu, giống một đứa trẻ sơ sinh.

     Đường Nhất Đường cũng thay đổi, không còn bất cần đời như trước nữa, mà trở nên nghiêm tú hơn, thường xuyên không cười, tình trạng này đợi sau khi Bạch Khả phục hổi khả năng đi lại mới đỡ hơn chút chút. Y tá của bệnh viện gần như đều đổ trước mã ngoài của Đường Nhất Đường, nhưng mà cái thật sự làm cho các cô động tâm chính là sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo của Đường Nhất Đường với vợ.

     Lúc Bạch Khả có thể ăn một ít đồ ăn thể rắn, cô nói muốn ăn một chén cơm chiên Dương Châu. Đường Nhất Đường lập tức tìm nguyên liệu tự nấu cho cô một chén. Nhưng lúc này Bạch Khả lại có tật xấu là hay thèm ngủ, nên cô đã ngủ từ lâu. Sợ khi Bạch Khả thức dậy thì cơm đã nguội không thể ăn được, Đường Nhất Đường cứ mỗi mười phút lại làm một chén khác. Cuối cùng làm tổng cộng hai mươi mấy bát, rốt cuộc Bạch Khả cũng thức dậy, nhưng lại quên mất việc muốn ăn cơm chiên Dương Châu. Cho tới cuối cùng cũng không hề ăn qua, để nhóm bác sĩ, y tá trong bệnh viện lại được lợi.

     Lúc luyện tập bước đi, Đường Nhất Đường có vẻ mất kiên nhẫn hơn cả Bạch Khả, không ngừng đổi thiết bị tốt nhất cho cô. Lúc Bạch Khả ngã, anh luôn đau lòng như muốn chặt đứt chân mình. Lúc cáu lên, anh sẽ không cho ai một vẻ mặt hòa nhã. Chỉ có sự khuyên giải an ủi của Bạch Khả mới có thể đổi lại nụ cười của anh.

     “Ở nước Mỹ gian khổ như vậy đều vẫn kiên trì, còn sợ chút khó khăn này sao?” Bạch Khả chậm chạp nói xong một câu đầy đủ, lập tức lộ ra biểu tình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, “Anh xem, em đã có thể nói rõ ràng!”

     Đường Nhất Đường miễn cưỡng cười, không coi ai ra gì ôm chặt cô, hôn lên thái dương cô.

     Nhưng tình trạng tốt đẹp này chẳng được bao lâu, sức đề kháng của Bạch Khả kém nên mắc bệnh cảm cúm, người bị đốt nóng đến mơ hồ, lấy lời của y tá mà nói chính là chỉ còn lại một hơi thở.

     “Bạch Khả, Bạch Khả……”

     Bạch Khả nghe được Đường Nhất Đường đang gọi cô, nhưng cô làm cách nào cũng không mở mắt ra được.

     “Bạch Khả, em tỉnh lại đi.”

     Cảm giác thân thể bị người ôm dậy, cô rất lo lắng, ép bản thân phải tỉnh táo.

     Giống bị ai đó đẩy một cái, cô rốt cuộc cũng mở mắt ra, nhưng thứ cô nhìn thấy là cái bóng của Đường Nhất Đường.

     Không biết chuyện xảy ra thế nào, giờ phút này cô đứng ở bên giường mình, nhìn Đường Nhất Đường đang ôm cô vẫn hôn mê trên giường mà khóc không thành tiếng.

     Cô đã từng thấy Đường Nhất Đường lãnh khốc, từng thấy Đường Nhất Đường dịu dàng, từng thấy Đường Nhất Đường cao ngạo, từng thây Đường Nhất Đường thống khổ. Nhưng giống thế này, đứng ở góc độ người thứ ba nhìn anh thì là lần đầu tiên. Nhìn anh đối đãi với mình ra sao, vẫn là lần đầu tiên. Cô rốt cuộc cũng hiểu được tâm tình của Đường Nhất Đường mỗi lần anh gọi cô là đồ ngốc, được đối đãi chân thành dịu dàng như thế, sao cô lại cứ ngốc nghếch ngủ không chịu tỉnh, sao còn nhẫn tâm khiến Đường Nhất Đường lộ ra vẻ mặt bi thương như thế chứ.

     Cô đi qua, chân không có cảm giác đè lên khi tiếp xúc với sàn, rất dễ dàng đi đến bên cạnh Đường Nhất Đường.

     Nhìn thoáng qua bản thân đang hôn mê, cô phát bực với cái bộ dạng nửa chết nửa sống kia của mình, so với thế giới xuân sắc ngoài cửa sổ, sẽ làm cho người ta muốn liếc mắt nhìn qua cũng không có hứng thú.

     “Bạch Khả……”

     Cô nghe được Đường Nhất Đường gọi mình, nhìn lại thì ra anh gọi là người trên giường. Nhưng cô vẫn đi qua ngồi bên cạnh anh còn thật sự nghe anh nói.

     Anh kích động nói: “Bạch Khả, em đừng ngủ. Đừng ngủ nữa! Chúng ta thật vất vả mới được cùng một chỗ. Chúng ta còn có rất nhiều việc chưa làm cùng nhau, em biết không? Chúng ta thậm chí còn chưa đi du lịch!”

     Bạch Khả có thể tưởng tượng ra, thay mặt mình trên giường gật đầu.

     Đường Nhất Đường không hề nhìn thấy phản ứng của Bạch Khả, ban đầu thì nghiêm khắc truy hỏi sau sửa lại là dịu dàng mê hoặc: “Bạch Khả, bảo bối nhỏ, tỉnh lại đi. Em có biết mỗi lần em ngủ anh sẽ nhịn không được mà dò hơi thở của em hay không? Anh thật sự sợ, anh sợ trên đường đời sau này chỉ có một mình anh lẻ loi bước đi. Anh sợ mình sẽ giống kẻ điên, mỗi ngày đều nhìn cửa sổ tưởng tượng ra tiếng em gõ cửa. Bạch Khả, sao em có thể để anh một mình ở đây!”

     Bạch Khả nghe mà nước mắt rơi xuống lả tả.

     Cô vất vả như vậy mới tìm được anh, tuyệt đối không thể cứ như thế lại chia lìa lần nữa. Nghĩ đến đó, cơ thể đột nhiên lại nặng, cô mở mắt ra dĩ nhiên là đang ở trong lòng Đường Nhất Đường.

     “Anh nói thật buồn nôn.” Cô muốn sờ mặt Đường Nhất Đường, nhưng tay làm cách nào cũng không thể cử động, đành phải cười, thân xác nặng trĩu, cười rộ cũng mất chút khí lực.

     Đường Nhất Đường càng cố sức cười, nói: “Không phải em vì chịu không nổi mới quyết định tỉnh lại đấy chứ!”

     “Ôi chao, đúng thế.” Bạch Khả ngớ ngẩn thừa nhận.

     Bệnh nặng một thời gian, Bạch Khả khôi phục rất chậm. Cuối cùng đến mùa xuân năm thứ hai mới có thể xuất viện. Câu chuyện của đôi vợ chồng này đã lưu truyền khắp bệnh viện. Bọn họ có đi qua thì không ai không biết, phàm là người đã nghe những chuyện bọn họ đã trải qua hơn một năm nay thì không ai không tiên đoán rằng tương lai của bọn họ nhất định sẽ sung túc hạnh phúc.

     Đối với những gì đã qua, Bạch Khả chưa bao giờ vướng bận. Cô đối với những chuyện vượt qua phạm vi lý giải của mình thì không để ý nhiều. Hiện tại tình trạng thân thể của cô cũng không cho phép cô nghĩ nhiều. Đối với cô mà nói, cô và Đường Nhất Đường đều bởi vì thân thể của nhau không khoẻ mà gặp phải nhiều trở ngại trên con đường trở về tổ quốc, cuối cùng bọn họ cũng vượt qua mọi khó khăn để về với quê hương. Hiện giờ Đường Nhất Đường chỉ là thương nhân bình thường, mà cô, là bà chủ gia đình bình thường có hơi lơ mơ.

     Trong cuộc sống của bọn họ vĩnh viễn không còn nghèo khó, không còn phần cách, không còn trôi giạt ở quốc gia khác.

     Thỉnh thoảng anh còn nhảy vài điệu sở trường cho cô xem, cố ý gợi lên hứng thú của cô để cô theo anh học. Cái loại cởi quần áo này được coi là nghệ thuật vũ đạo, không phải là bản lĩnh lấy lòng người xem trên sân khấu, bọn họ chỉ biến nó thành gia vị của cuộc sống.

     Bây giờ vấn đề phiền phức nhất của bọn họ là có con. Đường Nhất Đường không quá để bụng chuyện sinh con, nếu Bạch Khả cảm thấy cô đơn, bọn họ hoàn toàn có thể nhận nuôi mấy trẻ mồ côi. Chỉ có điều anh không nói ý tưởng này cho cô, bởi vì anh dần dần phát hiện ra, được vợ mình thường xuyên thay đổi cách chủ động quyến rũ là một việc rất hay.

     Trên mặt biển, không biết ai đã bắn pháo hoa, khiến mọi người bên bờ hò hét.

     “Đã bắt đầu rồi sao?” Gerard hỏi.

     Đường Nhất Đường đưa mắt nhìn thời gian hiển thị bên dưới màn hình máy tính nói: “Mới mười một giờ, nghi thức giao cờ phải chờ tới mười hai giờ.”

     Lúc này bên bờ lại bắt đầu xôn xao, có người giơ quốc kỳ vượt qua lan can nhảy xuống biển. Mấy chiếc thuyền chiến của người Anh đang xuất cảng, mơ hồ nghe được tiếng người hét trên bờ: “Quay về nước của mấy người đi, nơi này là địa bàn của người Trung Quốc chúng tôi!”

     Gerard chống lan can nhìn, Đường Nhất Đường nhắc nhở anh ta: “Nhanh quay lại đi, ngộ nhỡ để bọn họ nhìn thấy, lại tưởng rằng cậu là người ngoại quốc muốn về nước, trên thuyền này đã đủ náo nhiệt rồi.”

     “Ồ,” Gerard hâm mộ cười cười, “Lúc này mà có mắt đen da vàng, thì đúng là rất tự hào nhỉ.”

     Anh ta đi vào khoang thuyền ngồi xuống chỗ dưới mái vòm, lại rút một điếu xì gà.

     Đường Nhất Đường cúi đầu tiếp tục chuyên tâm vào số liệu trên màn hình.

     Sau một lúc lâu, Gerard ho một tiếng nói: “Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ hỏi qua chuyện của Đường Nhất Đình, cậu thực sự đã bỏ qua?”

     “Sao đột nhiên cậu lại nói đến anh ấy?” Đường Nhất Đường hỏi.

     Gerard không nghe ra ngữ khí bây giờ của anh có gì khác với bình thường, tưởng anh đã thật sự bỏ qua, liền nói: “Lâu thế rồi cũng nên nói với cậu. Sáu năm trước, cậu ấy tưởng hai người đều đã chết, nên bị kích thích rất lớn. Cậu ấy thường gặp bác sĩ tâm lý, còn gia nhập giáo hội. Năm trước vì cứu một cô gái nên bị ô tô chèn đứt chân, đến bây giờ đều phải ngồi xe lăn. Haizzz, tôi vô tình nhìn thấy cô gái mà cậu ấy đã cứu, bề ngoài đặc biệt giống Bạch Khả.”

     Uống chút nước, Đường Nhất Đường nói: “Rất vui vì cố gắng của chúng ta không uổng phí. Cậu có biết, trên đời này có rất nhiều người đều vì chưa từng được một bài học nên không biết hối cải, phải mất đi mới biết quý trọng. Có mấy người được may mắn như anh ấy, có tôi cùng chú Lê hao hết tâm tư mới khiến anh ấy tỉnh ngộ. Chờ lúc thích hợp, tôi sẽ xuất hiện trước mặt anh ấy.”

     “Còn Bạch Khả? Cô ấy không tò mò đối với đứa em trai ruột đột nhiên xuất hiện cản trở hai người gặp nhau sao?” Gerard hỏi.

     “Cậu tin không, nếu tôi nói với cô ấy rằng khi cô ấy ngủ thiếp đi đã mơ một giấc mơ rất dài, cô ấy cũng sẽ không chút nghi ngờ. Thậm chí còn bận tâm về việc làm thế nào lại nhiều giấc ngủ phải ngủ như vậy.”

     “Ha ha, tôi tin.”

     Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Đường Nhất Đường khi nói đến Bạch Khả, Gerard hơi chột dạ sờ sờ mũi.

     “Có thời điểm tôi thật sự rất ghen tị. Hai người có hạnh phúc hơi quá đáng.”

     “Vậy cũng phải xem trước kia chúng tôi đã trải qua cái gì.”

     “Đúng vậy, đổi lại là tôi thì đã sớm mất niềm tin. Cậu quen biết nhiều người châu Á, vậy tìm một phụ nữ giống Bạch Khả cho tôi đi, tôi hiện giờ là một người cô đơn, muốn nhảy thoát y cũng không biết cho ai xem.”

     “‘Bạch Khả’ của cậu phải tự cậu đi tìm, duyên phận đến không khó, muốn bảo vệ cũng không dễ dàng. A, thời gian đã tới.”

     Đường Nhất Đường đứng dậy đi vào khoang thuyền, trong phòng, một người đàn bà đang ngủ yên trên giường, khóe môi nhếch lên nụ cười.

     “Lại đang mơ thấy mộng đẹp rồi.” Anh cười đi qua, nhéo nhéo mũi cô, thổi khí bên tai cô.

     Người kia bất mãn vì bị quấy rầy, hừ một tiếng.

     “Dậy thôi, bé heo lười, pháo bông của tiệc tối đã bắt đầu rồi.” Anh vỗ vỗ mặt cô.

     “Tiệc tối?” Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn anh một lúc, a một tiếng ngồi dậy. “Bắt đầu, bắt đầu rồi hả?” Cô vừa hỏi vừa mang dép lê chạy ra ngoài. Anh giữ cô lại, choàng them áo choàng mỏng cho cô, hai người tay nắm tay cùng đi ra ngoài.

     Khi đi ngang qua Gerard đang ngồi dưới mái vòm, cô vẫy tay nói: “Anh ở đây làm gì, ra trước thôi.”

     “Kệ cậu ta.” Đường Nhất Đường kéo cô ngồi bên người.

     “Đứng, cứ kệ tôi,” Gerard the thé cổ họng kỳ quái nói, “Ở địa bàn của các người, tôi sợ.”

     Giọng nói của anh ta vừa dừng, pháo bông đẹp đẽ được bắn lên.

     “Bắt đầu rồi!” Bạch Khả chỉ lên bầu trời.

     Chùm pháo hoa rực rỡ dọc theo bờ biển dần dần nở hoa, tiếng reo hò của đám đông hòa với tiếng nổ của pháo. Trong huyên náo, miễn cưỡng có thể nghe rõ giai điệu quốc ca.

     Khuôn mặt đang ngước lên của Bạch Khả được ánh sáng nhiều màu của pháo hoa thường xuyên rọi xuống. Cô cảm thấy mình như được bao phủ bởi một loại hạnh phúc to lớn, tựa như giấc mộng cô vừa mơ.

     “Nhất Đường, vừa rồi em lại mơ một giấc mơ dài thật dài.” Cô ghé vào lỗ tai anh nói.

     “Mơ gì?” Đường Nhất Đường ôm lấy cô đặt lên trên đùi.

     Hai người thân mật dựa đầu vào nhau, như đang nói về một câu chuyện đồng thoại.

     “Em mơ thấy……”

     Trong đống tuyết mênh mông, xe của cô dừng ở ven đường. Trời đông tuyết phủ, cô mặc quần áo trắng mỏng manh nhưng không cảm thấy lạnh. Xa xa, đèn màu đỏ như đang vẫy gọi cô, cô giẫm lên tuyết đọng, bước về hướng nguồn sáng. Tiếng nhạc càng ngày càng rõ ràng, cô nhìn rõ đèn neon nhấp nháy kia thì ra được treo khắp cả căn nhà.

     Đẩy cửa gỗ ra, vũ khúc rung động tâm hồn làm cho cô ngừng đặt chân bước. Trong đám đông chật chội, cô bỗng nhiên không biết mình vì sao lại muốn tới đây.

     “Bạch Khả.” Một người phụ nữ Trung Quốc tóc đen vẫy tay với cô, sau người cô ta là một người đàn ông thô kệch.

     “Hey, Bạch Khả.” Lại một người phụ nữ tóc đỏ lòe loẹt chào hỏi cô, đi theo sau là một người đàn ông tuổi còn trẻ.

     Cô còn chưa kịp nói gì, đám đông đột nhiên điên cuồng, dồn cô vào giữa đại sảnh. Đang bất lực, đột nhiên, âm nhạc dừng lại, trên sân khấu tối mịt cạnh một tiếng, đèn chiếu được bật lên.

     Đám người tản ra, xung quanh cô trống trơn. Cô  xoay người, bắt gặp một người đàn ông cao ngất trên sân khấu đưa lưng về phía cô.

     Cô ngơ ngác nhìn. Người đàn ông chậm rãi xoay lại. Anh mặc trang phục màu đen, vòng bạc lấp lánh buông xuống hông, trên mặt là nụ cười dịu dàng mà dụ hoặc.

     “Bạch Khả.” Anh gọi tên cô, vươn tay về hướng cô.

     Cô nhìn anh, giống như đứng ở hành tinh nóng như lửa bên cạnh là hành tinh mê muội, vì anh khuynh đảo, không tự chủ được mà đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh.

     Nắm chặt tay cô, anh kéo cô lên sân khấu, ôm nhau. Vô số bông tuyết bắt đầu bay xuống, dưới đài tiếng vỗ tay dậy lên như sấm.

     Mà bọn họ trên sân khấu, được ánh sáng và niềm vui chiếu rọi.

7 thoughts on “1 đường đau, 1 đường yêu_chương kết thúc

  1. Đây là bộ truyện rất hay,đặc biệt cách xây dựng cuộc sống đời thường của nhân vật xoay quanh sự khắc nghiệt về tiền bạc,địa vị trong xã hội rất thực tế,nam 9 hoàn toàn ko phải dạng tổng tài uy danh lừng lẫy,kiếm tiền dễ như ăn kẹo hệt nhiều bộ mình từng đọc,nữ 9 cũng tơi bời,tư cách để ưỡn ngực thẳng lưng ko phải trốn chui chốn nhủi nơi đất khách quê người cũng chẳng có.Chỉ có điều cách xây dựng tính cách nữ 9 lại là môtip cũ “tiểu bạch ngốc nghếch được người người yêu mến”.Cách xây dựng tình tiết khác lạ,lời văn như nhập hồn nhập tâm sâu vào nhân vật,và có lẽ vì nhập quá sâu mà nhiều lúc mình cảm thấy cách hành văn của tg mơ mơ ảo ảo,hơi khó hiểu nhưng vẫn bị thu hút mạnh vì sự bi thương cảm động.Điều thật sự làm mình thấy khó hiểu nhất trong truyện là tình yêu từ trên trời rơi xuống của Nhất Đình đối vs Bạch Khả.BK đi theo NĐình vì bị say nắng bởi vẻ ngoài của anh này,sau đó vì cái duyên lại gặp NĐường trong bar và nhầm anh thành NĐình nên dồn hết lực chú ý vào anh,từ nhiều ngày quan sát,gặp gỡ qua lại rồi cuối cùng sống chung mà yêu nhau cũng ko quá lạ.Lạ là ở NĐình,chỉ sau ít lần quan sát,thời gian gặp ngắn ngủi,gần nhau cũng ko gần,đã vậy 1 câu cũng chưa nói vs cô,anh cũng ko hiểu cô vậy mà 1 người cao ngạo như anh lại yêu cô-1 cô gái ăn xin nhếch nhác ngoài đường ko ai thèm để ý.Kể cả trong truyện nói rằng anh yêu cô qua những bức ảnh thì mình vẫn cảm thấy vô lý,nhất là khi tình yêu đó lớn đến mức cực đoan.Anh này tuy tàn nhẫn với em trai lẫn người mình yêu nhưng vẫn hơi tội khi đọc thấy anh tàn phế lúc cuối,ngẫm lại NĐình lẫn NĐường tuy giàu nghèo khác nhau nhưng đều phải gặm nhắm chung 1 nỗi đau mang tên”cô độc”.Nhưng mình thấy kết vậy cũng ổn rồi,hạnh phúc dù chật vật cũng đã đến với nam nữ 9,kẻ làm việc ác cũng đã phải trả giá,tiếc là tiếc cho Nguỵ Minh Minh vĩnh viễn mất đi người chồng mình yêu thương thiết tha,gắn bó bao năm tháng chỉ vì 1 tấm thẻ xanh(khúc cuối sao vẫn ko nghe gì đến chị này buồn quá),Belle vừa mới tương phùng tình yêu từng đem đến tia sáng hy vọng cho cô trong quá khứ bất hạnh thì cả 2 đều chết trong sự khốc liệt của trò chơi do kẻ vô tâm nào đó dựng lên trong lúc nhàm chán.

  2. sao tác giả không cho Bạch Khả với Nhất Đường 1 đứa con nhỉ :( nhưng thôi trải qua bao sóng gió như thế, đến được với nhau cũng là 1 kết thúc viên mãn rồi. Đọc xong truyện này to cả đầu =.=

  3. Cái kết cũng gọi là viên mãn. Nhưng mà thấy Bạch Khả lại yếu với lại thông minh vốn đã cao nay lại giảm nữa. Với lại cái lối hành văn với miêu tả kể chuyện của tác giả không giống bt hơi hơi khó hiểu. nhưng mà phả chúc mừng tỷ vì đã hoàn thêm 1 bộ nữa nhá. tks tỷ

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s