Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 87

Chương 87 : Kĩ thuật khiến quần thần kinh ngạc

Edit : Vân Anh
Beta : kun’xjh + yunafr

      Tây Lương quốc giáp với biển, mà một bên bờ khác của biển chính là Tây Dương.

      Cây đàn violon này là Hạ Hầu Thần đã thắng được từ trong tay một giáo sĩ Tây Dương vào hai tháng trước. Khi đó giáo sĩ Tây Dương kia đã lấy cây đàn violon này ra làm thứ đặt cược, rồi đặt trước mặt hắn. Hắn lớn lên ở Tây Lương quốc, Thái tử hắn cũng thường xuyên lui tới Tây Dương nhưng cũng không biết đây là cái gì.

      Cho nên, Hạ Hầu Thần khẳng định trăm phần trăm, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đều là người quanh năm sống ở trung thổ, nên chưa bao giờ thấy qua vật này, cũng tuyệt đối không biết rốt cuộc đây là vật gì. Canh bạc này hắn thắng đã được định rồi.

      Chỉ có điều, nhìn bộ dạng đầy tự tin của Lạc Mộng Khê, Hạ Hầu Thần cũng không muốn hắt thẳng bát nước lạnh vào nàng: Chẳng hiểu biết của Lạc vương phi về nhạc cụ này nhiều bao nhiêu?”

      Bất luận hiểu biết của nàng ấy về nhạc cụ nhiều bao nhiêu, song vẫn thiếu. Nàng ấy không thể nói chính xác tên gọi của cây đàn violon này.

     “Mộng Khê gả vào Lạc vương phủ không lâu, hiểu biết đối với nhạc cụ cũng không tính là nhiều. Nhưng cũng không phải ít!” Nếu muốn kéo cây đàn violon này cũng không có vấn đề gì.

      “Xin hỏi Vương phi, đây là vật gì?” Hạ Hầu Thần ánh mắt cao ngạo: Đưa mắt nhìn khắp toàn bộ Thanh Tiêu quốc, ngoài bổn vương thì không còn ai có thể biết đây là vật gì.

      Ánh mắt của các đại thần đều tập trung trên người Lạc Mộng Khê. Các đại thần chưa bao giờ thấy qua đàn violon, nên nếu để bọn họ giải đáp vấn đề này thì chắc chắn bọn họ sẽ không trả lời được.

      Nếu là trước đây, khi Lạc Mộng Khê bị làm khó dễ, mặc dù mọi người có chú ý tới nàng, nhưng đa số đều là vui sướng khi người khác gặp họa, nhìn xem nàng sẽ mất mặt như thế nào. Dù sao, nàng cũng chỉ là một xấu nữ mà thôi, thật không đáng để bản thân phí công suy nghĩ.

      Nhưng mà Lạc Mộng Khê hiện giờ lại có dung nhan tuyệt thế, đủ để làm mọi nam tử trở nên điên cuồng. Nam tử đối với nữ tử xinh đẹp đều có lòng thương tiếc. Mà Lạc Mộng Khê lại còn tuyệt sắc như thế. Cho nên, trong tiềm thức, bọn họ đều hy vọng Lạc Mộng Khê có thể nói được đáp án chính xác.

      Nhưng, ngay cả người thường xuyên gặp qua rất nhiều thứ như bọn họ mà còn không nhận ra được thì huống chi Lạc Mộng Khê, nàng chỉ là một tiểu thư khuê các của lớn không ra, cửa sau không rời, lại có thể nói ra chính xác tên của nó sao?

      Đám người Nam Cung Quyết, Lăng Khinh Trần, Lãnh Tuyệt Tình đều rất tin tưởng Lạc Mộng Khê, bởi vì bọn họ không chỉ một lần chứng kiến năng lực phi phàm không giống người thường của Lạc Mộng Khê, bọn họ tin rằng nàng có thể nói ra đáp án chính xác, làm giảm đi nhuệ khí của Hạ Hầu Thần.

      Mà sự thật, đúng là không làm cho đám người Nam Cung Quyết thất vọng:

      “Đây là…… Đàn violon!” Dưới ánh mắt đắc ý đầy khiêu khích của Hạ Hầu Thần, Lạc Mộng Khê khẽ mở môi mỏng, nói ra đáp án. Mọi người lập tức chuyển ánh mắt hướng tới Hạ Hầu Thần, thành công trông thấy đáy mắt Hạ Hầu Thần lóe ra nồng đậm khiếp sợ và khó tin:

      Lạc Mộng Khê thế nhưng lại biết đây là đàn violon, làm sao có thể……

      Lạc vương phi trả lời câu hỏi của Thái tử Hạ Hầu, vật phẩm hình dạng cổ quái này thật sự được gọi là đàn violon sao?

      Mọi người khiếp sợ vì Lạc Mộng Khê có kiến thức sâu rộng, cũng đồng thời âm thầm hối hận trong lòng: Vì sao lúc trước mình lại đi tin lời người khác gièm pha mà hiểu lầm Lạc Mộng Khê, khiến cho một nữ tử mỹ mạo như thế chỉ lướt qua mình……

      “Thái tử Hạ Hầu, không biết đáp án của Mộng Khê có chính xác hay không?” Thấy Hạ Hầu Thần không nói gì, chỉ lấy ánh mắt khiếp sợ nhìn nàng, Lạc Mộng Khê âm thầm cười lạnh trong lòng: Hạ Hầu Thần, ván này ngươi phải thua!

      Lúc Hạ Hầu Thần nghe thấy cái tên Lạc Mộng Khê không hề có phản ứng gì đặc biệt, hơn nữa thời gian dài như vậy mà Hạ Hầu Thần vẫn không dùng tới kiến thức hay kỹ thuật của hiện đại.

      Cho nên, Lạc Mộng Khê có thể khẳng định, linh hồn của Âu Thần không hề xuyên qua nhập vào cơ thể Hạ Hầu Thần. Chỉ có điều, Hạ Hầu Thần có phải là do Âu Thần chuyển thế hay không thì cần nghiên cứu thêm.

      “Lạc vương phi quả nhiên kiến thức sâu rộng, vật này quả thật là đàn violon!” Hạ Hầu Thần khẳng định, làm cho Thanh Hoàng và các đại thần âm thầm nhẹ nhàng thở ra:

      Vừa rồi nhìn thấy biểu tình trên mặt Hạ Hầu Thần thì mọi người liền biết là Lạc Mộng Khê nói đúng. Chỉ có điều, trong toàn bộ Hoàng cung, ngoại trừ Hạ Hầu Thần lại không có ai biết được vật cổ quái này tên là gì.

      Nếu Hạ Hầu Thần nói không phải, bọn họ cũng không có biện pháp. Chỉ có điều, may mà Hạ Hầu Thần không làm như vậy……

      Làm sao Vương phi biết được vật này là đàn violon?” Đáy mắt thâm trầm của Hạ Hầu Thần mơ hồ mang theo tia sắc bén và nghi hoặc: Đây chính là vật của Tây Dương làm ra, Lạc Mộng Khê là đại tiểu thư của Tướng phủ, thường xuyên cửa lớn không ra,cửa sau không rời……

      “Trong một lần ngẫu nhiên, Mộng Khê nhìn thấy trên một quyển sách trong thư phòng Lạc vương phủ. Mộng Khê lại hơi tò mò đối với những thứ mới lạ, cho nên liền nhớ kỹ. Vừa rồi nhìn thấy đàn violon kia ta cũng không quá chắc chắn, nhưng lại không ngờ câu trả lời…..”

      Sở dĩ Lạc Mộng Khê nói như vậy, đơn giản là muốn làm cho kế hoạch của mình tiến hành thuận lợi. Nếu để Hạ Hầu Thần biết được nàng đã thấy qua đàn violon, khẳng định sẽ gây trở ngại đối với việc nàng giáo huấn Hạ Hầu Thần.

      “Không biết Vương phi có thể kéo đàn violon này không?” Thì ra Lạc Mộng Khê chỉ được thấy qua trên sách, vẫn chưa thấy được vật thật. Vừa rồi chỉ nói bừa mà đoán đúng thôi……

      Ngày Hạ Hầu Thần đánh đố cùng với giáo sĩ Tây Dương, hắn ở ngoài cửa nghe được tiếng đàn violon, thấy nó rất mượt mà êm tai. Bất luận Hạ Hầu Thần có trả bao nhiêu tiền thì giáo sĩ kia vẫn không chịu nhường lại cây đàn violon này.Rơi vào đường cùng, Hạ Hầu Thần liền nghĩ ra kế sách đánh đố với giáo sĩ Tây Dương kia, kết quả đương nhiên là hắn thắng……

      Chỉ có điều, sau khi giáo sĩ Tây Dương đó bị thua cây đàn violon này cho Hạ Hầu Thần, liền có việc gấp phải rời đi, chưa kịp dạy cho hắn cách sử dụng đàn violon. Cho nên, mặc dù hắn có được cây đàn violon này nhưng không thể nghe được tiếng đàn duyên dáng đó nữa.

      Việc này…… Mộng Khê có thể thử một lần!” Trầm hạ mí mắt, hiện lên một ý cười kỳ lạ: “Thái tử Hạ Hầu, nếu Mộng Khê có thể kéo cây đàn violon này thì có phải sẽ phán Vương gia thắng hay không?”

      Lúc đó Lạc Mộng Khê liền có thể cùng Nam Cung Quyết trở về phủ, không cần phải để ú tới những kẻ đáng ghét này nữa.

      “Đương nhiên!” Hạ Hầu Thần không chút do dự mà hứa hẹn: “Sách mà Vương phi đọc là của Lạc vương phủ, vậy Lạc vương gia chắc hẳn đã sớm xem qua. Thành tựu Vương phi đạt được cũng chính là công lao của Vương gia!”

      Hạ Hầu Thần thống khoái hứa hẹn như thế là vì hắn kết luận: Bổn vương nghiên cứu hai năm cũng không nghiên cứu ra cái gì, nên chắc chắn Lạc Mộng Khê nàng cũng không kéo được.

      Hạ Hầu Thần vốn chỉ là nói vài câu vô tâm, nhưng lại vô tình làm nổi lên sóng to gió lớn trong lòng các đại thần:

      Chẳng lẽ Lạc vương phi trở nên thông minh như vậy, đều là nhờ công lao của Lạc vương gia. Dù sao thì chúng đại thần cũng đã quen thuộc với việc Nam Cung Quyết thông minh lanh lợi từ nhỏ.

      Sau khi lớn lên, Nam Cung Quyết lại văn võ song toàn, tài hoa hơn người, so với trước kia chỉ có hơn chớ không kém.

      Sau khi Lạc Mộng Khê bị hủy dung thì mỗi ngày đều bám theo sau Nam Cung Quyết, lúc đó nàng không tài không đức là chuyện mà rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Còn khi Lạc Mộng Khê đính tình cùng với Nam Cung Quyết ở Cúc Hoa yến, thì đã không còn giống với trước kia nữa ……

      Hạ Hầu Thần khoát tay với thị vệ, thị vệ hiểu ý, liền dâng đàn violon tới trước mặt Lạc Mộng Khê. Sau khi Lạc Mộng Khê vươn tay nhận lấy liền kiểm tra thân đàn cùng với dây đàn, trong lòng nhịn không được mà âm thầm cảm thán:

      Loại nhạc khí sở trường nhất của ta rốt cuộc đã xuất hiện, nhưng mà vì sao cây đàn violon này lại chỉ có thân đàn……

      Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Thần: “Thái tử Hạ Hầu, hình như còn thiếu một thứ, Mộng Khê nhìn thấy trên sách không chỉ có cái thân đàn này mà còn có một cây cầm cung (vĩ của đàn)……”

      Đàn violon được tạo thành từ hơn 30 linh kiện.Cấu tạo chủ yếu gồm có đầu đàn, thân đàn, gáy đàn, trục dây, dây đàn, ngựa đàn, tựa cằm và tựa vai, cầm cung, mặt đàn, sườn đàn, chốt chỉnh âm. Đàn violon phải dùng cầm cung để kéo, không giống như đàn cổ là dùng ngón tay để khảy. Hạ Hầu Thần thật sự không biết cách kéo đàn violon hay là cố ý làm khó dễ……

      Nghe Lạc Mộng Khê nói thế, các đại thần liền liếc mắt nhìn nhau: Cầm cung là cái gì? Muốn kéo cây đàn violon này thì phải có cầm cung sao? Chỉ có điều, đàn violon chỉ có mấy dây đàn, phải dùng cầm cung để đàn như thế nào……

      Cầm cung? Chẳng lẽ là tặng vật mà giáo sĩ Tây Dương kia đưa kèm theo? Cây đàn violon này phải dùng cầm cung thì mới có thể kéo vang?

      “Vương phi muốn nói là thứ này?” Hạ Hầu Thần mang cầm cung ra đặt lên trên mặt bàn: Hình dạng của thứ này thật ra cũng có chút giống với cây cung tên.

      Trong tư tưởng của người cổ đại, cầm là phải dùng tay để đàn, ai cũng không nghĩ tới là phải dùng cầm cung để kéo. Cho nên, Hạ Hầu Thần nghiên cứu đàn violon hai năm, cũng không thể tìm được phương pháp để đánh đàn.

      Chúng thần liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều lóe lên cùng một loại cảm xúc:

      Thì ra Thái tử Hạ Hầu cũng không quá hiểu về đàn violon, không bằng Lạc vương của Thanh Tiêu chúng ta. Lạc vương gia thật sự là danh bất hư truyền, rất tinh thông các loại nhạc khí.

      Chỉ trong nháy mắt đó, các đại thần đều cảm thấy tự hào vì thân là thần tử của Thanh Tiêu. Bởi vì Hoàng đế tương lai của bọn họ tài hoa hơn hẳn ba vị công tử khác.

      “Đúng vậy, đây là cầm cung!” Tên Hạ Hầu Thần này tuyệt đối không phải là Âu Thần hiện đại. Nếu không, hắn không thể không biết đó là cầm cung.

      Hạ Hầu Thần khoát tay với thị vệ, thị vệ lại dâng cầm tới trước mặt Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê liền nhận lấy cầm cung, thầm nghĩ trong lòng: Hạ Hầu Thần, chờ thảm bại đi!

      Lạc Mộng Khê đặt đàn violon lên trên vai, chúng đại thần đều lấy làm khó hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm. Trong chốc lát, dưới sự cái nhìn chằm chằm đầy khó hiểu của chúng đại thần, Lạc Mộng Khê khẽ nâng bàn tay mềm mại đặt cầm cung lên trên dây đàn.

      Hạ Hầu Yên Nhiên khinh thường hừ lạnh một tiếng: Lạc Mộng Khê thật là không biết mà còn cố giả vờ. Làm gì có cầm nào lại đàn như vậy, cho dù muốn dùng cái gì mà cầm cung để đàn thì cũng chỉ có thể đặt lên trên bàn, đặt ở trên vai không thấy mệt sao……

      Cầm kỹ của Hạ Hầu Yên Nhiên là đương kim đệ nhất thiên hạ trong số các nữ tử, không ai có thể so sánh, nàng ta cũng luôn tự xưng là: Cầm kĩ của mình đệ nhất thiên hạ. Cho nên, nàng ta cảm thấy không ai có thể hiểu biết về cầm hơn nàng ta. Nàng ta cho rằng đàn violon là phải đặt lên bàn để đàn thì nó nhất định phải đặt lên bàn mà đàn ……

      Lạc Mộng Khê, bản công chúa chờ nhìn ngươi mất mặt trước mọi người, chỉ có mỹ mạo nhưng hời hợt thì có ích lợi gì. Cầm kỳ thư họa cái gì cũng không biết, thì không phải chỉ là một người bình thường thôi sao!

      Lạc Mộng Khê thử âm, coi như có thể, ngón tay cầm cầm cung lên khẽ động. Lập tức, tiếng đàn mềm nhẹ liền vang lên. Xinh đẹp động lòng người như chim hót hòa với giai điệu của muôn hoa, vẽ ra bức tranh trời trong nắng ấm, cảnh xuân tươi đẹp, cỏ tươi uyển chuyển làm bạn với hoa hồng, liễu xanh, trăm hoa nở rộ tuyệt đẹp.

      Đàn violon là nhạc khí của Tây Dương, và có khác biệt rất lớn so với đàn cổ ở cổ đại. Mọi người lần đầu tiên nghe được tiếng đàn violon, tự nhiên là sẽ khiếp sợ: Đây là tiếng đàn violon sao, thật sự là quá mỹ diệu……

      Dưới ánh mặt trời, tuy rằng Lạc Mộng Khê có đeo mạng che mặt, nhưng dung nhan tuyệt thế của nàng lại không thể mờ đi trước mắt mọi người.

      Lạc Mộng Khê tay cầm đàn violon, tư thái tao nhã, mê người, ngưng thần diễn tấu. Hình ảnh xinh đẹp, tiếng đàn êm tai, làm cho mọi người lại một lần nữa sững sờ tại chỗ……

      Tiếng đàn thoải mái hoạt bát, âm thanh êm dịu mô phỏng theo tiếng đàn tranh. Âm thanh tuỵêt mỹ đó làm cho trước mắt mọi người hiện ra những hình ảnh ngọt ngào của mình, họ như thấy lại hình ảnh mình cùng với người trong lòng cùng nhau đọc sách, cùng nhau đi dạo ngắm hoa bắt bướm, tâm tình vui vẻ.

      Nhất là những trọng thần lớn tuổi trong lòng càng vui sướng, đồng thời khóe mắt cũng hơi chút ướt át: Năm tháng trôi qua quá nhanh, tuổi trẻ thật tốt……

      Sau đó, giai điệu biến đổi trở nên trữ tình mà chậm rãi, âm điệu đứt quãng, giống như tình cảnh có miệng mà khó trả lời, muốn nói mà lại thôi.

      Mọi người nghe thấy lại suýt nữa là lệ rơi lã chã, đời người có được bao lâu, ai cũng đều đã trải qua cực khổ, rất nhiều người đều vì còn trẻ mà không biết, vì ngại ngùng mà bỏ lỡ người mình yêu. Tiếng đàn của Lạc Mộng Khê đã nói ra tiếng lòng bọn họ.

      Đột nhiên, tiếng nhạc trở nên trầm thấp âm u. Âm trầm đáng sợ, kinh hoàng bất an, làm cho người ta như đang rơi vào bi kịch chiến tranh.

      Tiết tấu mạnh mẽ, âm điệu âm trầm, sầu triền miên, như khóc như than. Khi thời gian đã thích hợp, thì trước mắt mọi người liền xuất hiện cảnh của một đôi nam nữ trẻ tuổi ái mộ lẫn nhau, trong lòng nhịn không được lại thở dài: Có bao nhiêu người hữu tình có thể có được hạnh phúc thật sự.

      Âm nhạc chuyển tiếp đột ngột, trào dâng mà quyết đoán, tiếng gọi hỗn loạn, cực kỳ bi thương, lưỡng lự uyển chuyển, khóc không thành tiếng. Giống như lấy sinh mệnh thời tuổi trẻ lên án lần cuối với trời cao…..

      Giai điệu tuyệt vời, làm cho người ta như lạc vào tiên cảnh, nam nữ cùng vui múa với thần tiên trên trời, đúng là: Cầu vồng vạn dặm trăm hoa nở, ngàn năm muôn đời khó tách rời…..

      Trong chốc lát, toàn bộ yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Lạc Mộng Khê buông đàn violon trên vai xuống, quay đầu nhìn mọi người.

      Đã thấy khóe mắt mọi người đều ít nhiều đều hơi ướt át. Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người nàng, đáy mắt đầy khiếp sợ, khó tin, là hâm mộ, là đố kỵ đủ loại thần sắc, cái gì cũng có……

      “Mộng Khê kéo đàn violon không hay sao?” Sao không có ai nói gì.

      “Không, là vì quá hay nên bọn họ còn chưa hết kinh ngạc!” Nam Cung Quyết nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Lạc Mộng Khê. Đáy mắt cũng hơi ướt át: “Mộng Khê, khúc nhạc vừa rồi nàng kéo chính là khúc ‘Lương Chúc’ mà lần trước nàng đã nói qua phải không!”

      Sau ngày tân hôn của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, khi cả hai tiến cung để thỉnh an Thanh Hoàng, Hạ Hầu Yên Nhiên đã từng đến làm khó dễ, nên Lạc Mộng Khê liền lấy lá cây thổi lên khúc nhạc này để đánh bại Hạ Hầu Yên Nhiên.

      Nay, nàng lại lấy đàn violon để diễn tấu, không chỉ êm tai gấp trăm lần so với lá cây, vậy thì sao có thể không làm cho mọi người kinh ngạc được:

      Mộng Khê, nàng xuất sắc như vậy, chỉ sợ từ nay về sau mỗi ngày bổn vương đều phải ứng phó với những kẻ dám ngầm để ý tới nàng, đừng mơ sẽ lại có ngày yên bình…..

      “Thái tử Hạ Hầu, lần này Mộng Khê kéo đàn violon có tính là ta thắng không?” Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên những tia sáng lạnh như băng.

      Hạ Hầu Thần phút chốc hoàn hồn: “Đương nhiên! Lạc vương gia, Lạc vương phi kiến thức rộng rãi, bổn vương bái phục!”

      “Nói thật, bổn vương chỉ biết đây là đàn violon, chứ chưa từng kéo nó. Nếu hôm nay Lạc vương phi có thể kéo đàn violon, vậy chứng minh Vương phi có duyên với nó. Bổn vương muốn tặng nó cho Vương phi……”

     Đàn violon là do Hạ Hầu Thần mang đến từ Tây Lương, nay nếu dùng nó để tặng cho Lạc Mộng Khê, thì như thế, Hạ Hầu Thần sẽ có rất nhiều lý do để lui tới Lạc vương phủ gặp Lạc Mộng Khê.

      Loại tình huống này là chuyện mà Nam Cung Quyết không mong thấy nhất, đang muốn thay mặt Lạc Mộng Khê từ chối ý tốt của Hạ Hầu Thần thì Lạc Mộng Khê đã mở miệng trước:

      “Đa tạ ý tốt của Thái tử Hạ Hầu, không có công không thể nhận lộc. Toàn bộ Tây Lương quốc chỉ có một cây đàn violon này, Mộng Khê làm sao có thể đoạt lấy thứ yêu thích của người khác!”

      Lạc Mộng Khê giao đàn violon cho một tên thị vệ, thị vệ cung kính dâng tới trước mặt Hạ Hầu Thần. Sắc mặt Hạ Hầu Thần khẽ biến: “Bổn vương không thể kéo g nó, cây đàn violon này chỉ có đưa cho Vương phi thì mới có thể phô bày được giá trị của chính nó. Sẽ tốt hơn nhiều nếu phải đặt ở chỗ bổn vương để làm vật trang trí!”

      “Tây Lương quốc chỉ cách Tây Dương một đường biển, nếu Thái tử Hạ Hầu muốn học cách kéo violon, thì có thể sai người mời một giáo sĩ Tây Dương đến chỉ dạy cho Thái tử Hạ Hầu luyện tập”

      “Thái tử Hạ Hầu là tuyệt thế tứ công tử, nhất định là rất thông minh. Chỉ cần học một chút sẽ hiểu thấu, trong thời gian ngắn ngài nhất định sẽ đạt thành tựu đệ nhất thiên hạ với đàn violon….”

      Tìm khắp toàn bộ Tây Lương và Thanh Tiêu, chỉ có duy nhất một mình Lạc Mộng Khê biết kéo đàn violon, Hạ Hầu Thần trở thành đệ nhất thiên hạ, cũng chính là giỏi hơn Lạc Mộng Khê.

      Đây là cách nói tương đối hàm xúc của Lạc Mộng Khê, nàng cũng không thể nói kỹ thuật kéo đàn violon của mình là đệ nhất thiên hạ. Cho nên chỉ chờ Hạ Hầu Thần vượt qua mình mà thôi.

      Lúc này, Hạ Hầu Yên Nhiên vừa mới từ trong tiếng đàn violon lấy lại tinh thần, chiếc khăn lụa trong tay cũng đã bị nàng ta giằng xé giống như một nùi vải rách. Trong đôi mắt xinh đẹp khó nén nổi phẫn nộ và đố kỵ:

      Đáng ghét, đáng ghét, Lạc Mộng Khê, tiếng đàn violon của ngươi sao có thể êm tai như vậy, sao có thể vượt qua cả bản công chúa…..

      Mỹ mạo của Lạc Mộng Khê cùng với một màn diễn tấu đàn violon vừa rồi đều khiến quần thần chưa hết khiếp sợ. Lại càng khiếp sợ hơn là, hôm nay nàng đã giành hết nổi bật, nhưng đồng thời cũng dấy lên mầm tai hoạ. Lúc này Nam Cung Quyết không muốn để nàng tiếp tục ở lại đây nữa. Nếu không sẽ lại có chuyện phát sinh với nàng. Ánh sáng vinh quang trên người nàng đã quá tỏa sáng rồi.

      “Phụ hoàng……” lời thỉnh cầu muốn rời đi của Nam Cung Quyết còn chưa nói ra khỏi miệng, Thanh Hoàng đã khoát tay: “Các ngươi lui đi, đi đường cẩn thận!”

      Mộng Khê tài giỏi như thế, hào quang sáng ngời, chỉ sợ từ nay về sau Thanh Tiêu sẽ khó có ngày được yên bình……

      “Thái tử Hạ Hầu, bổn vương xin đi trước!”

      Lạc Mộng Khê thắng Hạ Hầu Thần, cũng tương đương như Nam Cung Quyết đã thắng hắn. Hơn nữa Nam Cung Quyết vẫn không ưa Hạ Hầu Thần. Cho nên, khi Nam Cung Quyết cáo từ với hắn thì ngữ khí có hơi cao ngạo, cùng có chút ý khoe khoang.

      “Bổn vương không tiễn!” Hạ Hầu Thần khách sáo chào, vẫn ngồi trên ghế không động đậy. Đáy mắt thâm trầm làm cho người ta không thể biết được suy nghĩ của hắn.

      “Mộng Khê, đi thôi!” Bất chấp cái gì mà không thể thất lễ trước mặt đám đông lúc trên điện, Nam Cung Quyết nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê nhanh chóng hướng ra ngoài cung:

      Lạc vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa tất cả đều là người của Nam Cung Quyết, chỉ cần trở về Vương phủ thì sẽ không có ai dám giành Lạc Mộng Khê……

      “Nam Cung Quyết, đừng đi nhanh thế chứ, đợi bổn Hoàng tử với!” Phía sau truyền đến tiếng khánh nghị kèm tức giận của Bắc Đường Diệp, Nam Cung Quyết vẫn cứ mắt điếc tai ngơ, nắm chặt bàn tay Lạc Mộng Khê tiếp tục bước nhanh về phía trước:

      Nơi này có quá nhiều người mơ tưởng có được Mộng Khê, lại không có ai mơ tưởng đến Bắc Đường Diệp ngươi. Nếu cước bộ của ngươi không theo kịp, cùng lắm thì sau khi bổn vương và Mộng Khê hồi phủ sẽ cho xe ngựa đến đón ngươi. Trở về vương phủ sớm một chút hay trễ một chút, đối với Bắc Đường Diệp ngươi mà nói cũng không có gì khác nhau.

      “Nam Cung Quyết, chúng ta cùng nhau đến, đương nhiên phải cùng nhau về!” Giống như biết Nam Cung Quyết đang suy nghĩ cái gì, Bắc Đường Diệp bước nhanh vài bước, vượt qua Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, đắc ý khoe mẽ: “Khinh công của bổn Hoàng tử cũng không hề kém Nam Cung Quyết ngươi bao nhiêu đâu!”

      Trước kia, Bắc Đường Diệp luôn đi bên cạnh Nam Cung Quyết, nhưng mà hôm nay, hắn lại đi bên cạnh Lạc Mộng Khê: “Bắc Đường Diệp, tại sao ngươi lại đi bên đó, bên đây mới là vị trí của ngươi!”

      Nam Cung Quyết cao giọng, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình.

      Bắc Đường Diệp phản đối: “Trước kia Lạc Mộng Khê là người xấu xí, để nàng một mình đi ở bên này cũng không cần lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng nay, nàng lại đẹp như thiên tiên, nếu bên cạnh nàng không có người bảo vệ, khẳng định sẽ bị người ta nhân cơ hội đánh lén.”

      Bổn Hoàng tử làm như vậy là muốn tốt cho các ngươi, tuy nói bổn Hoàng tử có hơi quá gần với Lạc Mộng Khê, nhưng đây cũng chính là quyền lợi và thù lao nên có, vì ta đã bảo hộ nàng! Khóe miệng khẽ nhếch lên độ cong đắc ý:

      Nếu những người khác biết bổn Hoàng tử có thể gần gũi với Lạc Mộng Khê như vậy, khẳng định sẽ hâm mộ, đố kỵ với bổn Hoàng tử.

      Còn có vừa rồi, khi Lạc Mộng Khê cùng bổn Hoàng tử đang ngồi trên ghế, hai người ngồi gần nhau như thế, vì sao bổn Hoàng tử lại không tháo mạng che mặt của nàng xuống, rồi một mình độc hưởng một chút nhỉ……

      Khụ khụ, Bắc Đường Diệp vẫn cho rằng Lạc Mộng Khê có dung nhan như quỷ, nếu bây giờ Lạc Mộng Khê còn là bộ dáng kia thì phỏng chừng có cầu hắn nhìn, hắn cũng không dám nhìn……

      Bắc Đường Diệp đang mơ màng trong mộng đẹp, chỉ cảm thấy bả vai căng thẳng, cả người nháy mắt đã bị kéo qua bên cạnh Nam Cung Quyết: “Đây là Hoàng cung, Mộng Khê sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi vẫn nên đi bên cạnh bổn vương đi!”

      “Nam Cung Quyết……” Bổn Hoàng tử lại không có nắm bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê, hay là động thủ động cước với nàng, ngươi có cần thiết phải để ý như vậy không? Quỷ hẹp hòi, ngay cả quyền lợi đứng bên cạnh mỹ nữ mà cũng không cho bổn Hoàng tử……

      Ánh mắt Thanh Hoàng, Hạ Hầu Thần và chúng đại thần vẫn luôn dán lên người Lạc Mộng Khê, đến khi bóng của nàng biến mất không thấy nữa, mọi người vẫn còn chưa lấy lại tinh thần: Có Lạc Mộng Khê với tuyệt thế dung nhan như vậy tồn tại, thì thế gian này tuyệt đối sẽ không có được thái bình…..

      Lần trăm y hội chẩn này, nhân vật chính là Nam Cung Quyết, nhưng sau lại đổi thành Lạc Mộng Khê. Nay hai nhân vật chính đều đã rời đi, mọi người cũng không cần thiết phải tiếp tục ngây ngốc ở đây nữa.

      Huống chi, buổi tối còn có dạ yến tẩy trần cho Hạ Hầu Thần, mọi người phải về nghỉ ngơi một lúc, thì buổi tối mới có tinh thần đến tham gia. Vì thế, khi Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đã đi rồi, chúng đại thần cũng giải tán……

      Lăng Khinh Trần, Lãnh Tuyệt Tình không phải là người triều đình, không cần nghe theo mệnh lệnh của Thanh Hoàng. Hơn nữa hai người bọn họ là vì Lạc Mộng Khê mà đến, nay Lạc Mộng Khê đã cùng Nam Cung Quyết rời đi, nên hai người bọn họ cũng rời đi theo.

      Dung mạo và tài năng của Lạc Mộng Khê đều làm cho Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình vô cùng kinh ngạc, trong lòng càng thêm không muốn buông tay nàng ra.

      Đi ra ngoài Hoàng cung, Nam Cung Quyết đang muốn dìu Lạc Mộng Khê lên xe ngựa, thì Lạc Mộng Khê lại giống như nghĩ tới cái gì đó, liền quay đầu nhìn Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Khinh Trần đang theo sát phía sau bọn họ: “Nam Cung Quyết, ta muốn nói chút chuyện với Lãnh Tuyệt Tình”

      Quan hệ của Lãnh Tuyệt Tình và Lạc Mộng Khê, trong lòng Nam Cung Quyết rõ hơn ai hết. Hơn nữa, hắn rõ rằng Lạc Mộng Khê đã biết được mình là thánh nữ của Tuyệt Tình cung.

      Bây giờ, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đã trở thành phu thê chân chính, nàng và Lãnh Tuyệt Tình là tuyệt đối không thể. lLần này Lạc Mộng Khê tìm Lãnh Tuyệt Tình có thể là muốn nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện với hắn, như vậy cũng tốt, Lãnh Tuyệt Tình sẽ hoàn toàn hết hy vọng.

      Nam Cung Quyết nhìn khắp nơi một lần, xác định xung quanh không có mai phục: “Nhanh chóng giải thích rõ ràng với Lãnh Tuyệt Tình, thời gian của chúng ta có hạn!”

      “Ta biết rồi!” Lạc Mộng Khê đã làm lộ ra dung nhan điên đảo chúng sinh trước mắt mọi người, chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều người mơ tưởng.

      Nay, mọi người trong Hoàng cung đã nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của nàng, nhưng lại còn chưa có động thái gì, nên bọn họ mới có thể an toàn rời đi. Nhưng nếu lúc này bọn họ vẫn tiếp tục trì hoãn thời gian tạo thời cơ cho những người đó nữa, thì rất có khả năng sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng.

      Nam Cung Quyết lưu luyến không rời, từ từ buông lỏng bàn tay Lạc Mộng Khê. Ánh mắt thâm thúy, sắc bén nhìn theo nàng chậm rãi đi tới trước mặt Lãnh Tuyệt Tình.

      Thấy Lạc Mộng Khê đang đi tới gần hắn, Lãnh Tuyệt Tình cũng cảm thấy rất khó hiểu: Mộng Khê không phải nên nhanh chóng lên xe rời đi cùng Nam Cung Quyết sao? Dù sao, dung mạo của nàng thật sự rất đẹp, rất kinh người, khẳng định sẽ khiến rất nhiều người mơ tưởng. Vì sao nàng lại đến đây……

      Ngay khi Lãnh Tuyệt Tình vẫn còn đang nghi hoặc, Lạc Mộng Khê đã đi tới trước mặt hắn. Lăng Khinh Trần cũng đi ở cách đó không xa, Lạc Mộng Khê chỉ đành phải mời hắn đi nơi khác: “Lãnh Tuyệt Tình, xin ngươi dừng bước nói chuyện với ta một lúc”

      Lạc Mộng Khê và Lãnh Tuyệt Tình đi tới cạnh vách tường cách đó không xa, Lãnh Tuyệt Tình mở miệng trước: “Có chuyện gì?”

      “Băng Lam, có khỏe không” Băng Lam là người mà Tuyệt Tình cung phái đến bên cạnh Lạc Mộng Khê để vừa giám sát lại vừa bảo vệ. Nhưng đến cuối cùng Băng Lam lại vì Lạc Mộng Khê mà phản bội Tuyệt Tình cung. Tổ chức trong giang hồ kỷ luật nghiêm minh, kết cục của người phản bội chỉ có một: Giết không tha!

      Băng Lam ở Tướng phủ chiếu cố nàng hai năm, giữa hai người tình như tỷ muội. Cho nên, Lạc Mộng Khê không hy vọng nàng ấy xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, sở dĩ Băng Lam xảy ra chuyện cũng là do nàng làm hại.

      Lãnh Tuyệt Tình nhìn Lạc Mộng Khê, trong lòng dâng lên sự chua xót. Đáy mắt ưu thương hiện lên một tia tự giễu: Ta là phu quân tương lai của nàng, nhưng vị trí của ta trong lòng nàng lại không quan trọng bằng một đứa nha hoàn. Câu hỏi đầu tiên mà nàng hỏi khi gặp mặt ta không phải là “Ngươi có khỏe không?” mà là “Băng Lam có khỏe không?”……

      Vấn đề mà Lãnh Tuyệt Tình đang suy nghĩ, làm sao Lạc Mộng Khê lại không nghĩ qua. Nhưng nàng đã cùng Nam Cung Quyết kết làm phu thê, nên không muốn quá thân cận với nam tử khác. Lạc Mộng Khê cố ý làm như vậy chính là muốn khiến Lãnh Tuyệt Tình hoàn toàn hết hy vọng với nàng.

      Lạc Mộng Khê biết, phương pháp của mình hơi tàn nhẫn. Nhưng mà đau dài không bằng đau ngắn. Lãnh Tuyệt Tình sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với ngày này. So với việc tạo cho hắn thêm hy vọng rồi lại làm cho hắn thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng, làm cho hắn trèo cao lên tận mây xanh rồi lại đạp hắn ngã xuống mặt đất ngã tan xương nát thịt, thì chẳng bằng hiện tại khiến cho hắn thấy rõ thế cục. Tuy rằng sẽ đau, nhưng chỉ cần qua thống khổ này thì hắn mới có thể tiếp tục sống cuộc sống mới.

      “Yên tâm, khi biết nàng đã an toàn, bản cung đã sai người thả Băng Lam đi!” Nàng ta không mất một sợi tóc nào, về sau vẫn sẽ tiếp tục hầu hạ nàng.

      “Cám ơn!” giọng nói Lạc Mộng Khê khách sáo còn mang theo đạm mạc và xa cách: “Lãnh Tuyệt Tình, ta đã biết quan hệ của ngươi và ta. Nhưng mà, chúng ta là không thể, thiếu chủ Tuyệt Tình cung không nhất định phải lấy thánh nữ……”

      “Nếu thiếu chủ không cưới thánh nữ, toàn bộ Tuyệt Tình cung sẽ chịu tai họa!” Lãnh Tuyệt Tình ngữ khí nghiêm túc, không có chút ý đùa giỡn. Trên thực tế, hắn cũng chưa bao giờ đùa giỡn với bất kỳ ai.

      “Phụ thân ta không cưới được mẫu thân nàng, Tuyệt Tình cung liền bị tổn hại gần nửa!” Nếu ta lại không cưới được nàng, Tuyệt Tình cung sẽ không thể tồn tại nữa.

      “Ta đã gả cho người khác” Lạc Mộng Khê thở phào một cái: “Hơn nữa, ta cùng với Nam Cung Quyết đã là vợ chồng thật sự. Ta không còn trong sạch…..”

      Lãnh Tuyệt Tình khẽ nắm chặt bàn tay, trầm hạ mí mắt giấu đi thần sắc thống khổ khó có thể nói bằng lời: “Là…… Vào đêm trung mị dược đó……” Các ngươi đã viên phòng? Bởi vì trước đó nàng vẫn là xử nữ.

      “Đúng vậy, dược của hữu hộ pháp không có biện pháp khác giải trừ!” Nguyên nhân vì dược tính quá mạnh nên mới có thể phá bỏ ngân châm phong huyệt của một năm trước.

      Khi hữu hộ pháp hạ mị dược chỉ sợ Lãnh Tuyệt Tình sẽ mềm lòng dưới sự cầu xin của Lạc Mộng Khê, mà không chạm vào nàng.

      Cho nên, hữu hộ pháp đã hạ một loại dược khó giải, chỉ có thể dùng loại phương pháp này để giải trừ. Nếu ngươi không chạm vào nàng, không thành vấn đề, chờ nhặt xác nàng đi!

      Nhưng không nghĩ là đến cuối cùng lại trở thành hắn thành toàn việc tốt cho người khác, cơ duyên xảo hợp, tác hợp cho Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết!

      Không phải Lãnh Tuyệt Tình ghét bỏ Lạc Mộng Khê vì nàng đã không còn trinh tiết. Chỉ là, khi hắn vừa mới biết được Lạc Mộng Khê vẫn là xử nữ thì lúc sau nàng lại trở thành nữ nhân của người khác. Chỉ trong nháy mắt đã từ thiên đường rơi vào địa ngục, chuyện như vậy thì cho dù là ai cũng sẽ không chịu nổi.

      “Không sao cả” Ta sẽ không ghét bỏ nàng, nhưng mà, nàng cũng sẽ không yêu ta.

       Bởi vì Nam Cung Quyết đã không còn bệnh hiểm nghèo, không còn nỗi lo sau này nữa. Vậy các người cũng sẽ không phải xa rời nhau. Nhưng mà, nếu không có nàng, Tuyệt Tình cung phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây?

      Chưa nói đến việc, kiếp này ta đã gặp được nàng nên sẽ không thể yêu thêm một ai nữa. Nếu Tuyệt Tình cung đã không có nàng, nó sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Nhưng ta không sợ chết, mà ta đối với nàng cũng không hoàn toàn là vì trách nhiêm với Tuyệt Tình cung.

      “Mộng Khê, có thể đáp ứng với ta một chuyện không?” Quá thất vọng, trong đầu Lãnh Tuyệt Tình hiện lên một đường linh quang.

      “Chuyện gì?” Chỉ cần không quá đáng, ta nhất định sẽ đáp ứng.

      “Trong vòng một năm, đừng có thai!” Nhìn thấy Lạc Mộng Khê kinh ngạc, ánh mắt đầy khó hiểu, Lãnh Tuyệt Tình than nhẹ một tiếng:

      “Tuyệt Tình cung phán đoán thiếu chủ và thánh nữ kết hợp là dựa trên việc có thai mà quyết định. Sau khi thánh nữ gả cho thiếu chủ mà có thai thì toàn bộ Tuyệt Tình cung sẽ trở nên phồn vinh hưng thịnh như trước kia. Nhưng nếu thánh nữ gả cho người ngoài mà có thai, Tuyệt Tình cung sẽ gặp tai họa không ngừng!”

      Vậy theo ý của ngươi, nếu muốn Tuyệt Tình cung không xảy ra chuyện thì cả đời này, ta cùng với Nam Cung Quyết không thể có con mới đúng. Vì sao chỉ muốn ta hứa trong vòng một năm không được mang thai?

      “Trong vòng một năm, ta sẽ nghĩ biện pháp để giải trừ vận mệnh của nàng và ta, để cho nàng và Nam Cung Quyết trải qua cuộc sống của người bình thường”

      Vận mệnh là do trời quyết định, có thể giải trừ sao? Đáp án là không thể, sở dĩ Lãnh Tuyệt Tình nói như vậy, đơn giản là muốn để Lạc Mộng Khê hưởng sự tự do của một năm mà thôi. Một năm sau, cho dù hắn không ra tay, cũng sẽ có người ra tay, nói không chừng không cần đợi tới một năm sau……

      “Được, ta đáp ứng điều kiện của ngươi!” Khối thân thể Lạc Mộng Khê này chỉ mới mười sáu tuổi, một năm sau cũng mới mười bảy, mang thai và sinh con lúc mười tám, mười chín tuổi thì cũng không tính là trễ .

      “Lãnh Tuyệt Tình, bảo trọng!” Lạc Mộng Khê nghĩ là từ nay về sau bọn họ sẽ không gặp nhau nữa, nhưng lại không biết là chuyện tương lai, ai cũng không thể đoán trước. Sợi tơ tình của nàng và Lãnh Tuyệt Tình mặc dù đã bị Phùng Thiên Cương chặt đứt, nhưng vẫn còn vướng lại chút dấu vết tinh tế. Mà chính là do chút dấu vết này đã khiến hai người bọn họ kề vai chiến đấu vào một ngày nào đó trong tương lai.

      Nhìn theo xe ngựa của Lạc Mộng Khê nhanh chóng rời xa tầm mắt hắn, đáy mắt Lãnh Tuyệt Tình ngoài bất đắc dĩ thì chính là ưu thương:

      Mộng Khê, chúng ta là người tài ba nhưng không thể nắm giữ được vận mệnh chính mình, ta sẽ tận lực tranh thủ cho nàng thời gian một năm. Chuyện một năm sau không còn do nàng, mà là ta làm chủ…..

      Vào ban ngày, Lạc Mộng Khê nổi bật để lộ dung nhan và tài năng trong Hoàng cung, làm cho mọi người mơ ước. Buổi tối Thanh Hoàng tổ chứ dạ yến tẩy trần cho Hạ Hầu Thần, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê không có tham gia.

      Nơi này tuy là Lạc vương phủ, nhưng Nam Cung Quyết vẫn lo lắng nếu để Lạc Mộng Khê ở lại một mình. Nhưng nếu mang theo Lạc Mộng Khê đi tham gia yến hội thì mọi ánh mắt kinh diễm của những người đó khẳng định sẽ đều dán lên trên người Lạc Mộng Khê.

      Người yêu của mình bị nam nhân khác không kiêng nể gì mà nhìn chăm chú, Nam Cung Quyết tự nhiên sẽ thực không thoải mái. Cho nên, hắn cũng không tham gia yến hội, mà ngây ngốc trong phủ để xử lý chút chuyện hằng ngày.

      Bóng đêm đã buông, Lạc Mộng Khê tắm rửa xong, cầm lấy một quyển sách nằm lên trên giường. Khi nàng đang ngưng thần đọc sách, Nam Cung Quyết cũng đã từ thư phòng trở lại. Sau khi tắm rửa, thay một bộ tẩm y sạch sẽ, liền chậm rãi đi tới giường lớn.

      “Đêm nay ngươi không đi tham gia yến tẩy trần cho Hạ Hầu Thần thì không tốt lắm đâu” Nam Cung Quyết xốc chăn lên, sau khi nằm lên trên giường, liền vươn tay ôm Lạc Mộng Khê vào trong long. Lạc Mộng Khê cũng buông quyển sách trên tay xuống, phân tích cẩn thận cho hắn nghe.

      “Hạ Hầu Thần có thể bởi vì vậy mà gây phiền phức cho Thanh Tiêu hay không?”

      “Tuyệt đối sẽ không!” Nam Cung Quyết nhếch khóe miệng tạo thành một độ cong tuyệt đẹp: “Thực lực của Thanh Tiêu với Tây Lương quốc là ngang nhau, Hạ Hầu Thần sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, yến tẩy trần đêm nay, dù bổn vương không có mặt cũng đã có phụ hoàng tự mình đến tiếp đón, là đã cho hắn mặt mũi. Cho dù hắn muốn gây chiến cũng không tìm ra lý do để xuất binh!”

      Ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng tối, Nam Cung Quyết lấy quyển sách trên tay Lạc Mộng Khê đặt vào ngăn tủ bên giường: “Mộng Khê, không phải nàng quen biết Hạ Hầu Thần đấy chứ?”

      Lạc Mộng Khê rúc đầu vào trong lòng Nam Cung Quyết, buồn bực trả lời: “Không biết, vì sao lại hỏi như vậy?”

      “Ban sáng khi nàng nói chuyện với hắn, bổn vương cứ cảm thấy nàng có vẻ đầy địch ý đối với hắn!” Nàng không tinh thông những loại nhạc khí khác, nhưng lại có thể kéo đàn violon đến xuất thần nhập hóa, êm tai dễ nghe. Nam Cung Quyết cam đoan, kiếp này, tiếng đàn violon Lạc Mộng Khê kéo ra là tiếng đàn đẹp nhất mà hắn được nghe.

      Theo lý thuyết, mọi người cũng đều luôn hy vọng có được thứ nhạc khí mà mình sở trường nhất, nhưng Lạc Mộng Khê lại không chút suy nghĩ, đã cự tuyệt ý tốt của Hạ Hầu Thần. Tuy rằng Nam Cung Quyết cũng không hề hy vọng Lạc Mộng Khê nhận cây đàn violon kia, nhưng hắn lại có chút nghi hoặc đối với hành động của Lạc Mộng Khê.

      “Nếu ta nhận cây đàn violon kia, thì chẳng phải Hạ Hầu Thần sẽ có rất nhiều lý do để đến Vương phủ sao? Quân đội của hắn đang khai chiến cùng với thị vệ của ngươi ở Dược Vương cốc. Các ngươi sớm muộn gì cũng trở thành kẻ thù, mà ta cũng nhìn hắn không vừa mắt. Cho nên, ta cũng khinh thường những thứ của hắn”

      Kiếp trước, Lạc Mộng Khê dễ dàng tin tưởng lời nói của Âu Thần mà hại chết mình. Kiếp này tuyệt đối sẽ không để tái diễn lần nữa.

      “Mộng Khê, ý của nàng là nàng vì bổn vương nên mới không muốn nhận đàn violon của Hạ Hầu Thần” Trong lòng, không hiểu sao lại có chút mừng thầm: Thì ra Mộng Khê của hắn luôn suy nghĩ cho hắn.

      “Ừ!” Lạc Mộng Khê trả lời một tiếng, không biết là bởi vì chột dạ hay là vì nguyên nhân gì khác, mà thanh âm Lạc Mộng Khê có chút mơ hồ không rõ: “Đêm đã khuya, nghỉ ngơi thôi!”

      Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê nằm trên giường, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nhưng không biết vì sao,tiếng hít thở của Lạc Mộng Khê dần dần trở nên đều đều truyền tới thì Nam Cung Quyết đang hít vào hương thơm độc đáo trên tóc Lạc Mộng Khê lại hoàn toàn không buồn ngủ.

      Hơi cúi đầu, Nam Cung Quyết khẽ kéo Lạc Mộng Khê từ trong lòng ra một chút. Dung nhan tuyệt mỹ đến mức có thể làm cho mọi người điên cuồng liền hiện ra trước mắt:

      Lông mi dài cong vút, cái mũi thanh tú, đôi môi anh đào đỏ hồng mê người khẽ hé mở, tươi mát, căn mọng, giống như đang đợi người đến nhấm nháp.

      Nam Cung Quyết nhịn không được sắc tâm đại động, nhưng Lạc Mộng Khê đã ngủ rồi, lại không thể đánh thức nàng dậy. Đêm đã khuya, quả thực đã đến lúc nghỉ ngơi, không bằng cho nàng một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi đi ngủ.

     Nam Cung Quyết khẽ cúi mặt xuống, môi mỏng hướng về đôi môi anh đào mê người của Lạc Mộng Khê. Mùi thơm và hương vị của hơi thở ngọt ngào nghênh diện mà đến, Nam Cung Quyết nhịn không được ngậm lấy môi Lạc Mộng Khê khẽ hôn.

      Chiếc lưỡi linh hoạt không chịu khống chế tiến nhập vào trong miệng Lạc Mộng Khê, tham lam hút lấy hương vị độc quyền trong miệng Lạc Mộng Khê. Dục vọng nguyên thủy nhất trong cơ thể cũng rục rịch……

      Trong mơ mơ màng màng, Lạc Mộng Khê cảm thấy thật sự khó thở. Trong miệng tràn ngập hương vị nam tính quen thuộc, nên cực kỳ không tình nguyện mở đôi mắt mỏi mệt ra. Đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại tuấn tú vô hạn của Nam Cung Quyết.

      Lạc Mộng Khê thở không nổi, hơi đẩy Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết lưu luyến không rời buông lỏng đôi môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ.

      Nụ hôn mềm nhẹ không e dè rơi xuống trán Lạc Mộng Khê, rồi tới mí mắt, thanh âm khàn khàn biểu thị hắn đang cực lực áp chế cái gì đó: “Mộng Khê…… Đêm nay…… Có thể chứ……”

      Buổi tối hôm kia Lạc Mộng Khê bị Nam Cung Quyết ép buộc nên đã ngủ một ngày một đêm, còn không biết thân thể đã hoàn toàn khôi phục hay chưa. Nếu đêm nay hắn lại ép buộc nàng, hắn lo rằng nàng sẽ chịu không nổi. Cho nên, trước tiên là hỏi ý kiến của nàng. Tuy rằng hắn rất muốn, nhưng nếu nàng nói không thể, hắn sẽ không bắt buộc nàng.

      Dù sao, phóng túng hôm trước đã cho hắn một bài học, rất sâu khắc.

      Nhớ tới tình huống khi hai người ở cùng một chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Mộng Khê liền ửng đỏ. Nhìn sắc mặt của Nam Cung Quyết thì nàng liền biết, hắn đã động sắc tâm khó có thể điều khiển. Mà nàng cũng không muốn khiến hắn quá khó khăn. Nhưng mà, hôm trước phóng túng đã khiến lòng nàng đến nay vẫn còn sợ hãi…..

      “Có thể chỉ có một lần hay không?” Nam Cung Quyết tinh lực dồi dào, nếu cứ để mặc hắn tự do thì Lạc Mộng Khê tuyệt đối sẽ ngủ mất nguyên một ngày một đêm nữa. Nàng không muốn đã biết vất vả mà vẫn chịu, vì thế đành để Nam Cung Quyết chịu khổ một chút vậy.

      “Được!” Sau khi Nam Cung Quyết hỏi xong, thần sắc nơi đáy mắt Lạc Mộng Khê không ngừng biến ảo, chậm chạp không đưa ra đáp án.

      Ngay lúc Nam Cung Quyết nghĩ Lạc Mộng Khê sẽ cự tuyệt thì nàng lại đồng ý, hắn hết sức vui sướng. Bất luận Lạc Mộng Khê nói điều kiện gì, hắn cũng đều đáp ứng: Đáp ứng là một chuyện, mà thực hiện lại là một chuyện khác.

      Trong phòng, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao.Trên giường lớn, hai thân ảnh gắt gao dây dưa bị ánh nến hắt lên vách tường. Ngay tại lúc Nam Cung Quyết đã chuẩn bị tốt mọi thứ, muốn cùng Lạc Mộng Khê làm lễ phu thê, thì ngoài cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân.

      Ngay sau đó, cửa phòng bị người ta đập gõ liên hồi. Giọng nói của tên Bắc Đường Diệp đáng đánh đòn truyền vào trong tai: “Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết…… Mau ra đây, bổn Hoàng tử có việc muốn nói với ngươi……”

      “Có chuyện gì, ngày mai nói sau!” Chuyện tốt bị cắt ngang, đương nhiên tâm tình của Nam Cung Quyết sẽ không tốt, liền rống một câu với cửa.

      “Việc này rất gấp, nhất định phải nói đêm nay! Ngày mai thì đã quá muộn rồi!” Bắc Đường Diệp ngữ khí vội vàng, hình như là thật sự đã xảy ra chuyện lớn.

      Nhìn khuôn mặt nổi giận đùng đùng của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê khẽ thở dài, vươn tay đẩy hắn đổ qua một bên: “Chính sự quan trọng hơn, ngươi đi xử lý trước đi!”

      Loại chuyện này không thể sánh bằng chính sự. Huống chi, nhìn thần sắc vừa rồi thì Nam Cung Quyết thật giống như phải nuốt cả nàng vào bụng.

      Lạc Mộng Khê nàng cũng không muốn ngồi chờ chết, nếu Nam Cung Quyết là đại sói xám, nàng sẽ không làm con cừu nhỏ lúc nào cũng bị hắn nuốt vào bụng.

      Làm con hổ thật ra thì không tệ, có khí thế của cọp mẹ, nàng sẽ không thua Nam Cung Quyết, để tránh bị hắn ăn chết: Lạc vương phủ này là do ta định đoạt, ta muốn làm ‘Thê tử quản nghiêm’ đầu tiên ở cổ đại.

      Nam Cung Quyết cũng biết chính sự quan trọng hơn, nhưng mà sao việc gấp lại phát sinh vào lúc này chứ.

      Cực kỳ không tình nguyện mặc quần áo, Nam Cung Quyết xốc chăn xuống giường, giúp Lạc Mộng Khê kéo lại góc chăn, đồng thời cũng khẽ hôn lên trán nàng: “Nghỉ ngơi trước đi, đừng chờ ta”

      Nếu thật sự có chuyện gấp xảy ra thì sẽ không đơn giản là chỉ cần một lúc đã có thể xử lý xong. Huống chi, bây giờ kinh thành cá rồng hỗn tạp, tam giáo cửu lưu (đủ mọi loại người), người như thế nào cũng đều có, nếu có việc quan trọng phát sinh thì cũng không thấy ngạc nhiên.

      Dịch quán trong kinh thành.

      Hạ Hầu Thần tham gia yến tẩy trần trở về, ngồi ở trong phòng, một chén tiếp một chén rượu. Trong yến tẩy trần, hắn đã uống rất nhiều, nhưng đế giờ hắn vẫn đang mượn rượu giải thù.

      Trong đầu hiện ra dung nhan tuyệt thế làm người ta điên cuồng kia, đáy mắt Hạ Hầu Thần tối sầm lại. Bàn tay cầm chén rượu đột nhiên dùng sức, chỉ nghe “Rắc” một tiếng, cái chén đã bị hắn vận lực bóp nát. Rượu và những mảnh chén vỡ phân tán đâm thật sâu vào thịt, máu tươi tràn ra từ bàn tay chậm rãi chảy xuống. Hắn lại không cảm thấy chút đau đớn:

      Lạc Mộng Khê, vì sao nàng lại là Vương phi của Nam Cung Quyết!

      “Khởi bẩm điện hạ, Yên Nhiên công chúa đến!” Một tên thị vệ dẫn Hạ Hầu Yên Nhiên đi vào phòng Hạ Hầu Thần.

      Hạ Hầu Thần cầm những mảnh vụn trong tay ném qua một bên, lấy một cái khăn lụa bao bàn tay bị thương lại, quay đầu nhìn Hạ Hầu Yên Nhiên. Ý cười trên khuôn mặt thâm trầm vẫn chưa có ở đáy mắt: “Yên Nhiên, đã trễ thế này, tìm Thái tử ca ca là chuyện gì?”

      “Thái tử ca ca, Yên Nhiên muốn xin ca giúp một việc.” Khuôn mặt Hạ Hầu Yên Nhiên ửng đỏ, muốn nói lại thôi. Sau khi Hạ Hầu Thần băng bó miệng vết thương trên tay xong, liền đưa tay ra sau lưng, nên Hạ Hầu Yên Nhiên cũng chưa phát hiện tay hắn bị thương.

      “Là việc gì khiến Yên Nhiên thẹn thùng như thế?” Hạ Hầu Thần ý cười trong suốt trêu ghẹo: “Chứ không phải là Yên Nhiên có người trong lòng sao?”

      “Thái tử ca ca, ca lại chê cười người ta” Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, trong tiếng cười của Hạ Hầu Thần, nàng ta công bố đáp án: “Chỉ có điều, Thái tử ca ca đoán đúng rồi, Yên Nhiên quả thực có người trong lòng, chính là Lạc vương gia, Nam Cung Quyết!”

      Đáy mắt Hạ Hầu Thần hơi trầm xuống, chậm rãi đi sang một bên: “Nam Cung Quyết đã nạp phi, cho dù Yên Nhiên có gả đi thì nhiều nhất cũng chỉ là một sườn phi……”

      “Không, muội muốn làm chính phi!” Trong ánh mắt kiên định của Hạ Hầu Yên Nhiên mơ hồ hiện lên một tia ngoan quyết. Nghĩ đến Lạc Mộng Khê có dung nhan tuyệt sắc có thể làm người ta điên cuồng kia, Hạ Hầu Yên Nhiên liền tức giận không chịu nổi:

      “Thái tử ca ca, Yên Nhiên muốn ca giúp muội giải quyết Lạc Mộng Khê. Như vậy, Yên Nhiên liền có thể làm chính phi của Lạc vương!”

      Lạc Mộng Khê dung nhan tuyệt mỹ, có thể làm cho đám nam tử say mê, điên cuồng. Chỉ có điều, Hạ Hầu Yên Nhiên cảm thấy Hạ Hầu Thần không giống người thường.

      Tâm tư của hắn đều đặt hết vào giang sơn, không có hứng thú đối với nữ nhân, hắn sẽ không thích Lạc Mộng Khê. Cho nên, nàng mới dám cầu Hạ Hầu Thần giúp nàng diệt trừ Lạc Mộng Khê.

      Hạ Hầu Thần nghe xong, thật lâu không nói gì. Hạ Hầu Yên Nhiên nghĩ rằng hắn đang bận tâm về Nam Cung Quyết: “Thái tử ca ca, ca cứ yên tâm, chỉ cần ca giúp muội diệt trừ bỏ Lạc Mộng Khê, muội cam đoan Nam Cung Quyết sẽ không tìm ca để gây phiền phức!”

      “Việc này…… Vậy phải có một kế hoạch chu toàn, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót!” Hạ Hầu Thần vừa nói ra, Hạ Hầu Yên Nhiên liền biết Hạ Hầu Thần đã đáp ứng thỉnh cầu của nàng, trong lòng vui vẻ dị thường:

      “Cám ơn Thái tử ca ca, Nam Cung Quyết đăng cơ thành Hoàng đế là chuyện sớm muộn. Chờ chàng ấy lên làm Hoàng đế thì muội sẽ nói chàng dâng mấy tòa thành cho ca”

      Thứ Hạ Hầu Thần yêu nhất là giang sơn, Hạ Hầu Yên Nhiên làm như vậy cũng là muốn chu toàn. Dù sao người ta giúp mình làm việc, thì cũng phải có lợi mới được. Nếu không, ai sẽ sắn lòng hao phí tâm lực đi giúp mình làm việc.

      “Vậy Yên Nhiên không quấy rầy Thái tử ca ca nữa, xin cáo lui trước, Thái tử ca ca nghỉ ngơi đi ạ.”

      Ban đầu, Hạ Hầu Yên Nhiên nghĩ rằng Lạc Mộng Khê xấu xí không chịu nổi, không tài không đức, một ngày nào đó Nam Cung Quyết cũng sẽ chán ghét nàng. Đến lúc đó, vị trí Lạc vương phi của Thanh Tiêu sẽ là của nàng ta.

      Lại không nghĩ là, bây giờ Lạc Mộng Khê có dung nhan tuyệt sắc, tài hoa kinh người. Vì thế, nàng ta không thể không nghĩ biện pháp loại bỏ Lạc Mộng Khê: Nam Cung Quyết là của Hạ Hầu Yên Nhiên ta, Lạc Mộng Khê ngươi đã chiếm lâu như vậy, cũng nên trả lại cho ta rồi.

5 thoughts on “Lạc vương phi_chương 87

  1. Kun’ iu, bạn k0 ed chương này đâu, hỏi lại Vân Anh xem ai ed chương này thì đề tên pạn ấy. Bạn chỉ ed có chương 83, 85, 91 vs 93 thôi.
    ^_^ kun’ xem lại nhá ~moah~~~ *thơm thơm* chờ bạn thi xong bạn lại về với kun’ :”3

      1. ^^ đợt ấy thấy V.Anh bảo có pé mới vào làm cùng mà. Kun’ xem lại đi, nhỡ pé đó ed mà k0 được đăng tên là mất hứng lắm áh. Còn 91,93, pạn đang phải làm lại đây TToTT dữ liệu của pạn mất hết rồi !!! Có nhục đời pạn k0 cơ chứ *khóc vật vã*

        1. Bé ấy ôm c89 r lặn mất tăm TT^TT, đợi VA thi xong VA mới edit 89. Hôm bữa t bị hư ổ cứng, tr của t cũng bị bay hết *khóc thét*

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s