một đường đau

1 đường đau, 1 đường yêu_chương 53

Chương 53 : Thất tâm (1)

Edit : kun’xjh

anh-bia_facebook_kenhdaihoc.com_dep (36)

     “Có một ngày, Nhị Tổ Tuệ Khả vừa tỉnh lại chợt thấy trong đầu mù mờ, liền tìm Đạt Ma Sư Tổ nói: ‘Tâm con không an, nhờ thầy an tâm cho.’ Sư Tổ đáp: ‘Ngươi đưa tâm ra đây, ta an tâm cho ngươi.’ Tuệ Khả trầm ngâm thật lâu sau mới nói: ‘Con tìm tâm khắp nơi mà không được.’”

     “Em từng nghe câu chuyện này chưa? Mấy ngày xa em, anh giống như Tuệ Khả vậy. Trong lòng không có một khắc bình yên, khó chịu đến nổi hận không thể moi tim ra bóp nát. Nhưng khi anh cúi đầu tìm, lại phát hiện trong ngực trống trơn. Bạch Khả à, trên đời này ngoài em ra, không ai biết nó đi đâu cả. Em giấu anh lâu như vậy, bây giờ có thể nói cho anh biết không? Em đem giấu nó ở nơi nào vậy?”

     “Nói đi, Bạch Khả.”

     Triền núi yên tĩnh, cỏ xanh kéo tới cuối chân trời, dọc theo đường đi hoa đua nhau nở, không biết phải đuổi theo đến tận đâu. Khi đó ánh mặt trời xán lạn giống như cô gái trẻ thoải mái vui vẻ, không cần lo lắng sẽ có ngày già đi.

     Anh ôm cô, lẳng lặng ngồi trong cơn gió nhẹ ngày xuân, nhìn thảo nguyên xa xăm trống trải cùng với bầu trời xanh lam giao nhau tạo ra một đường chân trời âm u lạnh lẽo.

     Ôm chặt người trước ngực, anh sợ cô sẽ lạnh.

     “Sách thật sự là thứ tốt,” Anh cúi đầu nói với cô, “Mỗi lần anh nhớ em đến phát điên, sẽ lấy một quyển sách, điên cuồng tìm những bài thơ trong đó, thầm nghĩ sau này gặp sẽ đọc cho em nghe. Anh thường xuyên bị những câu nói trong sách cuốn hút, liền quên mất chuyện tìm thơ, tự nhiên cũng quên cả nhớ em. Đừng giận, ngoài lúc đọc sách ra, anh đều nhớ đến em.”

     “Em đã biết anh đi, sao không ở nhà mà chờ anh chứ? Anh chắc chắn sẽ liều cái mạng này để trở về gặp em. Sao em lại ngốc như vậy? Aizzz, nếu em không ngốc thì không phải là Bạch Khả của anh. Em biết không, bọn họ đều gọi em là kỵ sĩ. Anh nói tiểu thư kỵ sĩ à, bây giờ hòang tử đang ở đây, em lại có thể ngủ đã giấc như vậy, không sợ bị chém đầu sao?”

     Anh nhẹ nhàng nhéo nhéo làn da nhẵn mịn trên cổ cô, trong mắt hiện lên một tia đau lòng: “Sao em lại gầy thế này, trên cổ không có chút thịt nào, bóp một cái là đứt. Không có anh, em ăn cơm không ngon sao?”

     Miệng nói lời trách cứ, động tác tay lại càng dịu dàng. Anh đỡ lưng cô thoáng nâng cô lên, cúi đầu, để mặt cô dán vào hai gò má mình, tựa như lúc anh ở trước màn hình ngắm cô vậy, không, còn chặt hơn nữa.

     Mãi đến khi mặt trời nghiêng về phía tây anh mới buông cô ra, vén mấy sợi tóc dính trên mặt cô, anh hạ xuống môi cô rồi hôn. Lúc ngẩng đầu, thấy bên miệng cô cuối cùng cũng hiện ra một nụ cười.

     “Gặp được mộng đẹp hả, bé ngốc?” Anh bóp bóp mặt cô, lại sợ cô đau nên bóp rất nhẹ. “Em nhất định là mơ thấy anh rồi,” Anh cười, trong mắt dần dần chứa đầy nước mắt, “Mau tỉnh lại đi, tỉnh lại em sẽ phát hiện, đây không phải là mơ.”

     Đợi lâu thật lâu vẫn không thấy cô có động tĩnh, anh hít một hơi thật dài, nói: “Kinh Phật có viết, chúng sinh luân hồi lục đạo, nhất định phải chịu bát khổ sở luy. Bát khổ, chính là Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán hận, mong cầu, ngũ ấm. Trong tám điều này, ngoại trừ lão, anh đều chiếm hết. Bây giờ tính là còn trẻ. Nhưng Bạch Khả ơi, nếu em cứ ngủ hoài, anh có thể sẽ già đi, bát khổ đã có thể chiếm sạch. Em nỡ để anh chịu nhiều khổ như vậy sao, em nỡ được sao……”

     Lại lần nữa ôm lấy cô, cằm anh dính sát vào cổ cô, nước mắt rơi xuống đầu vai cô.

     Anh nghĩ ngay lúc đó biểu tình của anh nhất định đã đạt đến trình độ bi thương muốn chết. Bởi vì tại khoảnh khắc ánh mặt trời yếu ớt sắp buông xuống, có một cô bé mặc váy hoa nghe theo lời mẹ, lấy những bông hoa dại màu trắng đặt ở bên cạnh bọn họ.

     Mộng đẹp của kẻ khác sẽ kết thúc trước bình minh. Mà anh, lại kết thúc trước khi trời tối.

     Khi nhìn thấy Đường Nhất Đường ôm Bạch Khả từ xa đi tới, trong lòng Đường Nhất Đình lại thoát ra một loại cảm giác tội lỗi. Bởi vì biểu tình của Đường Nhất Đường giống như có ai đó đục một cái lỗ trước ngực anh, mà anh ta ôm Bạch Khả đi lại giống như ôm theo cả trái tim trong cái lỗ ấy.

     Càng là như thế, anh ta lại càng không thể để cho bọn họ gặp nhau. Lúc Đường Nhất Đình đưa tay ôm lấy Bạch Khả, anh ta liền dứt khoát xoay người.

     Đường Nhất Đường nhìn hai tay trống trơn, cảm giác có một dây thần kinh nối liền với Bạch Khả đang bị kéo đứt, đau đến tê tâm liệt phế.

     Trong căn phòng gỗ lim, Đường Nhất Đình đắp chăn cho Bạch Khả, Gerard đi đến phía sau anh ta nói: “Để cô ấy ở đây đến ngày 4 tháng 7 đi, cậu hãy chuyên tâm điều chỉnh tâm tình của em trai cậu, đây mới chính là chuyện khó giải quyết.”

     “Đừng bó buộc chủ kiến của cô ấy, cậu hiểu tôi đang nói gì mà.” Đường Nhất Đình nói.

     “Tôi hiểu. Tôi là loại người này sao? Đi nhanh đi, cô ấy cũng sắp tỉnh rồi.” Gerard thúc giục nói.

     Lại đưa mắt nhìn người đang ngủ say, Đường Nhất Đình bước nhanh ra ngoài.

     Ngoài phòng, Đường Nhất Đường đứng tại chỗ như người mất hồn. Đường Nhất Đình thở dài một tiếng, vỗ vỗ bờ vai anh nói: “Hiện tại, gặp cũng gặp rồi, em đừng tiếc nuối nữa.”

     “Ha ha……” Đường Nhất Đường chậm rãi ngẩng đầu cười với trời, đánh vào mặt anh chỉ có ánh trăng ảm đạm. “Trước kia em căn bản không rõ, giam chặt người mình yêu lại, để cô ấy mỗi ngày chỉ có thể cười với em khóc với em, việc này có gì sai. Mãi đến khi bọn em gặp phải cơn bão kia, một lần đó, em đã thật sự sợ. Em đột nhiên hiểu được, thật ra cho tới nay em đều không có sự tin tưởng đối với tình yêu. Em giam cầm cô ấy vì sợ cô ấy chưa yêu em đủ, sợ cô ấy sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ rời xa em. Mà lần đó, cô ấy vì em, lại có thể không tiếc cả tính mạng. Ở trước mặt cô áy, em thật sự ích kỷ đến nực cười.”

     “Nói như vậy là cô ấy cho em một lần nữa có nhận thức đúng đắn đối với tình yêu,” Đường Nhất Đình đứng sóng vai với anh, “Như vậy em liền mang theo nhận thức này, chuẩn bị chào đón đoạn tình cảm tiếp theo sao?”

     “Vậy còn anh, anh phải làm sao?” Đường Nhất Đường nói, “Em đã trải qua kinh nghiệm một lần chết mới hiểu được đạo lý này, còn anh làm sao có thể hiểu được?”

     “Anh có Bạch Khả, cô ấy có thể cho em hiểu được tự nhiên cũng có thể làm cho anh hiểu được.”

     “Cho anh hiểu được bằng cách nào? Lại để cô ấy chết một lần nữa sao?”

     “Anh……”

     Đường Nhất Đình đang tự hỏi, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Bờ vai của anh ta trầm xuống, bị người phía sau đè cổ, một cây kim đặt ở sát mặt.

     “Nhất Đình,” Đường Nhất Đường ghé vào lỗ tai anh ta nói, “Chưa chết lần nào, anh sẽ không thể hiểu được.”

     Bảo vệ xung quanh đều rút súng ra, vây bọn họ ở giữa.

     “Ha ha……” Đường Nhất Đình khó tin cười hai tiếng, “Em muốn giết anh?”

     “Em chỉ muốn để anh hiểu rằng, anh sai rồi.” Đường Nhất Đường nói.

     “Anh sai, thì sao? Con người không phải đều như thế sao? Đối với tiêu chuẩn của mình, đối với tiêu chuẩn của người khác, vĩnh viễn luôn đặt của mình ở vị trí đầu tiên. Cái khác nhau chính là em có năng lực để chịu báo ứng, có năng lực nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật cả đời hay không mà thôi.”

     “Anh cho là anh thật sự có thể trốn tránh báo ứng?”

     “Ít nhất là anh tin, anh sẽ không lấy việc ‘giết anh trai’ để trốn tránh.”

     “Ha ha, anh lầm rồi, anh thật sự lầm rồi. Xem ra chưa chết lần nào, anh vĩnh viễn sẽ không hiểu được!”

     Đường Nhất Đường giơ cây thập tự giá trong tay lên, đang muốn hạ xuống thì một tiếng súng vang lên trong bóng đêm. Thập tự giá im lặng rơi trên cỏ, tay anh đứng giữa không trung.

     “Nhất Đường!” Đường Nhất Đình kêu sợ hãi, đỡ lấy cơ thể Đường Nhất Đường đang gục xuống. “Ai nổ súng! Ai cho các người nổ súng!” Anh ta gào thét, tay che trước ngực Đường Nhất Đường. Nơi viên đạn bắn trúng máu tươi đang chảy ồ ạt.

     “Phải chết một lần…… Phải có người chết trước mặt anh một lần……” Đường Nhất Đường mỉm cười yếu ớt, cố trợn tròn mắt nhìn anh ta nói, “Bây giờ, anh hiểu được chưa……”

     “Anh…… Em……” Đường Nhất Đình không nói nổi một câu đầy đủ. Dường như tỉnh khỏi cơn mê, anh ta khàn giọng quát: “Mau gọi xe cứu thương!”

     “Bệnh viện gần nhất cách nơi này cũng vài trăm km,” Gerard nói, “Trước tiên cậu hãy đặt cậu ấy lên xe rồi chạy thẳng theo đường kia, tôi sẽ thông báo cho xe cứu thương, để bọn họ để ý mấy người lúc đi đường.”

     “Mấy người mau tới hỗ trợ!” Nghe Gerard nói xong, Đường Nhất Đình lập tức cho người đem Đường Nhất Đường đặt vào ghế sau xe. Anh ta ngồi bên cạnh anh thay anh ôm miệng vết thương. Lập tức, xe chạy như điên trên con đường nhỏ xóc nảy.

     “Nhất Đường, em không thể chết được, em đừng dùng cách này để uy hiếp anh!” Đường Nhất Đình không ngừng nói chuyện, không cho Đường Nhất Đường nhắm mắt lại.

     “Anh thề, anh thề đi, vĩnh viễn không được ép buộc Bạch Khả ở chung với anh.” Đầu Đường Nhất Đường hơi nảy lên theo sự lắc lư của xe.

     “Không, đừng nghĩ nhiều!”

     “Em sẽ chết, là chú Lê nổ súng, anh cũng biết…… Kỹ thuật bắn súng của chú ấy rất chuẩn.”

     “Không!”

     “Nếu, anh không đáp ứng, chờ em lên thiên đường, gặp được mẹ, tuyệt đối sẽ không để bà…… Tha thứ cho anh…..” Đường Nhất Đường cố hết sức bắt lấy áo Đường Nhất Đình.

     “Anh……”

     “Nhanh thề đi,” Đường Nhất Đường dùng hết toàn lực, cắn răng nói, “Thề với mẹ!”

     Đường Nhất Đình cúi đầu nhìn hai bàn tay dính đầy máu tươi đang túm áo mình của Đường Nhất Đường.

     “Nói mau……” Giọng Đường Nhất Đường càng ngày càng yếu.

     “Được, được, anh thề,” Không thể kháng cự cảm giác tội lỗi trong lòng, Đường Nhất Đình thất bại nhắm mắt lại nói, “Anh thề, anh thề với mẹ trên trời có linh thiêng, tuyệt đối sẽ không ép buộc Bạch Khả ở chung với anh. Bằng không anh sẽ chết vì tai nạn, không phải chết vì già. Được chưa!” Anh ta đột nhiên mở mắt nhìn về phía Đường Nhất Đường, lại thấy anh đang chậm rãi lúc lắc đầu.

     “Đường Nhất Đình, nhớ kỹ lời thề của anh.” Nói xong, Đường Nhất Đường cười, rơi vào hôn mê.

     Trong lòng đầy nghi hoặc và khiếp sợ, Đường Nhất Đình lại quên cả việc lay anh tỉnh lại.

     Bóng đêm bao phủ cả con đường, xa xa chùm ánh sáng đỏ chớp lóe, càng ngày càng gần. Trong nháy mắt, chùm ánh sáng đỏ kia biến thành đèn cấp cứu trước cửa phòng phẫu thuật.

     Đường Nhất Đình đứng ở trước cửa, ngẩng đầu lên, nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu. Cho dù lại lừa gạt bản thân rằng đó chỉ là ánh nắng, nhưng tâm tư của anh ta từ đầu đến cuối đều như đang đặt trong cái bóng đêm vô hạn. Đường Nhất Đường quả nhiên là người hiểu anh ta nhất trên thế giới này, anh biết anh ta có thể không cần mạng sống của mình. Nhưng bởi những món nợ của anh ta với em trai, anh ta không thể để cho anh chết.

     “Tiên sinh.” Lê Tường lo lắng gọi anh ta một tiếng.

     Đường Nhất Đình không có phản ứng.

     “Tiên sinh.” Lê Tường lại gọi một tiếng.

     Lúc này Đường Nhất Đình mới quay đầu lại, ngơ ngẩn nhìn ông ta. Bỗng chốc lại nhớ tới cái gì đó, anh ta túm áo Lê Tường nói: “Vì sao chú phải nổ súng!”

     “Cậu ấy sẽ làm hại cậu bị thương.” Lê Tường bình tĩnh nói.

     “Vậy chú cũng không thể nổ súng, chú muốn lấy mạng của nó!” Đường Nhất Đình kích động nói xong. Nhưng Lê Tường vẫn thản nhiên trấn định dưới ánh mắt đầy phẫn nộ của anh ta. Anh ta không thể nào tính toán trả thù đối với người được anh ta coi là thầy tốt bạn hiền, cũng là vị trưởng bối duy nhất thật sự quan tâm đến anh ta trên đời này.

     Suy sụp buông tay ra, anh ta vô lực lui lại mấy bước tựa vào tường, bụm mặt thống khổ nói: “Chú Lê, mới trước đây chú còn nhìn nó lớn lên, nó còn là anh em ruột thịt của cháu, làm thế nào chú lại ra tay được……”

     “Tiên sinh,” Lê Tường kéo lại áo nói, “Tình cảm của con người, phải được tôi luyện trong cuộc sống mới có thể vững bền. Tôi đối với cậu ấy cũng có thân tình, nhưng đối mặt với sống chết, người đầu tiên tôi nghĩ đến chắc chắn sẽ là cậu, bởi vì cậu mới là người một tay tôi nuôi lớn.”

     “Nó giống cháu như đúc, thân tình của chú đối với cháu chẳng lẽ không chuyển lên người nó một ít được sao?”

     “Không được. con người và động vật khác nhau ở chỗ đó. Động vật phân biệt nhau qua mùi, mà con người lại thông qua tâm linh. Tôi không hiểu tâm tư của cậu ấy, bởi vậy tuyệt đối không thể sinh ra loại tình cảm cha con giống như cậu.” Lê Tường dừng lại, cho Đường Nhất Đường thời gian suy nghĩ, sau đó ông ta nói: “Cậu hiểu chưa, Nhất Đình.”

     Trong đầu Đường Nhất Đình cùng lúc vang lên tiếng Đường Nhất Đường, anh nói: “Phải chết một lần anh mới có thể hiểu được. Bây giờ, anh hiểu được chưa.”

     Rốt cuộc phải hiểu cái gì đây? Hiểu rằng vận mệnh của anh đã bị anh tự tay đẩy về hướng thất bại? Những thứ anh luôn chờ mong chỉ có thể gặp thoáng qua? Anh nên nhìn hạnh phúc của người khác mà tự liếm vết thương của mình?

     “Hiểu rồi, hiểu rồi, các người luôn muốn tôi hiểu, nhưng tôi cái gì cũng không chịu suy nghĩ cẩn thận!” Anh ta hung hăng đấm một cái lên vách tường, “Cái gì là lời thề, cái gì là đạo lý, tôi mặc kệ tất cả. Tôi chỉ cần thứ tôi muốn!”

     Thứ anh muốn, vẻn vẹn chỉ là một người đàn bà cùng trái tim thoát khỏi cảm giác tội lỗi.

     “Nó sẽ không chết.” Đường Nhất Đình đầu tiên là lẩm bẩm tự nói, tiếp đó nhìn về phía Lê Tường, “Sẽ không chết, đúng không.”

     Lê Tường không nói gì, Đường Nhất Đình cũng không hỏi nữa.

     Đèn trước phòng phẫu thuật mãi đến hừng đông mới tắt, bác sĩ đi ra nói: “Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.”

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s