một đường đau

1 đường đau, 1 đường yêu_chương 49

Chương 49 : Mỗi ngày đều có kỳ tích (1)

Edit : kun’xjh


thang4avar-1705e

     Ngày hôm sau, Bạch Khả ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường. Trần Mẫn và Trầm Trùng Dương đã ngồi ở bàn chờ cô ăn cơm trưa. Con mắt ba người đều sưng húp.

     Trần Mẫn nhìn hai đứa nhỏ im lặng khác thường, liền bày ra khuôn mặt tươi cười nói: “Mấy món này đều do mẹ dày công chuẩn bị, hai đứa mau ăn đi.” Bà nói xong, Trầm Trùng Dương không hề động, Bạch Khả cầm lấy chiếc đũa, gắp đồ ăn, nhưng không bỏ vào miệng.

     Bộ dạng giống như quyết định xong một việc gì đó, cô buông bát nói với Trần Mẫn: “Dì à, con muốn bán xe của con.”

     “Bán xe? Vậy làm sao con đi Texas được. Sân bay và nhà ga ở đây đều có cảnh sát.” Trần Mẫn nói. Bạch Khả đột nhiên từ bỏ, không khiến bà thấy vui vẻ chút nào, ngược lại bà bắt đầu lo lắng cho cô.

     “Bệnh của dì quan trọng hơn,” Bạch Khả nói, “Chờ bệnh tình của dì ổn định con lại đi, báo chí và TV không phải đã từng đưa tin có người đi bộ xuyên nước Mỹ sao? Con cũng có thể.”

     “Không thể.” Trầm Trùng Dương mở miệng nói, “Như vậy phải đi tới khi nào?”

     “Bất kể là bao lâu chị đều có thể kiên trì đi tiếp.” Bạch Khả nhớ lại truyền thuyết ở quê hương Mickey, nở nụ cười kiên định.

     Trầm Trùng Dương và Trần Mẫn đưa mắt nhìn nhau. Trần Mẫn nhanh chóng dời ánh mắt đi, buông đũa nói câu thật có lỗi rồi vội vàng rời khỏi phòng khách. Bà thật sự không thể diễn tiếp nữa, không thể nhìn khuôn mặt tươi cười chân thành của Bạch Khả mà thờ ơ. Bà cũng có một đứa con gái.

      Ăn từng miếng cơm, Bạch Khả phải tích lũy năng lượng để chiến đấu với bệnh tật sau này.

     “Bạch Khả.” Trầm Trùng Dương bỗng nhiên nghiêm mặt nói, “Chị ở lại đến khi nào?”

     “Cho đến khi xác định tính mạng dì không còn nguy hiểm nữa.” Bạch Khả nói.

     “Vậy bây giờ chị có thể đi rồi.”

     “Bây giờ?”

     “Đúng, bây giờ.” Trầm Trùng Dương không nhìn cô, “Sáng nay bệnh viện có gọi điện thoại tới, nói bnh tình ca mẹ b chn đoán nhm. chỉ hơi xuất huyết dạ dày mà thôi.”

     “Thật sao?”

     “Thật.”

     Hạt cơm dính trên khóe miệng cô theo nụ cười rơi xuống chén.

     Thay quần áo, thu dọn hành lý xong, Bạch Khả đứng ở trước cửa chào tạm biệt em trai của cô và mẹ của em trai.

     “Em phải chăm sóc dì cho tốt.” Cô dặn.

     “Nó còn nhỏ mà.” Trần Mẫn cười nói.

     “Không nhỏ. Nhớ kỹ câu nói kia, cây muốn lặng……”

     “Biết rồi biết rồi.”

     Trầm Trùng Dương cắt ngang lời nói của Bạch Khả. Cậu chỉ chỉ vào áo Bạch Khả nói: “Sao chị lại may thứ này lên?”

     “Cái này nhìn đẹp mà.” Bạch Khả cúi đầu nhìn cúc áo có khắc chữ tiếng Anh trên cổ áo.

     “Nhưng……” Trầm Trùng Dương nhìn chằm chằm vào hạt cúc kia, lời nói vừa đến miệng lại nuốt trở về, đổi giọng nói, “Chị đi đi, đi đường cẩn thận. Nếu mệt thì quay lại, tôi và mẹ luôn ở đây chờ chị. Chúng ta cùng nhau chúc mừng ngày độc lập.”

     “Được.” Bạch Khả ôm Trầm Trùng Dương, lại ôm Trần Mẫn. Ngồi trong xe lưu luyến không rời nhìn bọn họ một lúc lâu, mới khởi động ô tô một lần nữa rời đi.

     Ô tô màu lam dần xa khỏi tầm mắt, Trần Mẫn hỏi: “Vì sao cậu không nói sự thật cho cô ấy.”

     “Bà không thấy sự thật đối với cô ấy rất tàn nhẫn sao?” Trầm Trùng Dương nói.

     “Tôi đột nhiên phát hiện,” Trần Mẫn quay đầu lại, “Cậu dường như đã trưởng thành không ít.”

     Trầm Trùng Dương mỉm cười. Con người không thể luôn trầm mê trong thế giới của mình. Khi chúng ta học được cách chú ý đến người và sự vật xung quanh, khi bị rung động, sẽ bắt đầu trưởng thành. Cậu may mắn tham gia trò chơi này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất có lỗi với Bạch Khả.

     Nhìn bóng màu lam nhàn nhạt phía xa, cậu nhẹ giọng nói: “Chấp nhận mạo hiểm, chị.”

     Cậu tin cô có thể thắng lợi.

     Dưới cái nắng gắt tháng năm, một bên là hàng rào sắt cao lớn, một bên là nhà xưởng trống trải thần bí, cô đi ở giữa, tưởng tượng mình là lính thời Nguyên. Lúc đi qua khu công nghiệp, hoa dại nhô lên từ mặt cỏ, chi chít như sao trên trời. Nhìn cảnh xuân dưới nắng, mà tự bản thân chúng nó, cũng thành quang cảnh trong mắt người qua đường.

     Bạch Khả kìm lòng không đậu hát một bài vui vẻ: “Làn gió Nam thổi luồng hơi lạnh, chim dạ oanh hót tiếng nỉ non, hoa dưới trăng đi vào cõi mộng, chỉ còn hương đêm tỏa ra mùi thơm ngát……”

     Xa xa phía trước, phông nền lam lục đột nhiên hiện ra một cái bóng màu đỏ. Bạch Khả hướng về phía kính chắn gió ló đầu ra ngoài dò xét, xác định ở đó quả thật có một người đang đứng. Trên quốc lộ hoang vu vắng vẻ này, hiếm lắm mới thấy dấu chân, phải ở đây xin đi nhờ xe là rất khó. Cô thả chậm tốc độ xe tới gần người đàn ông kia, cho đến khi thấy rõ chữ viết trên tấm bảng anh ta giơ: Kansas.

     “Anh muốn đến kansas sao?” Cô dừng xe lại hỏi. Sau khi được xác nhận, cô vẫy vẫy tay, “Lên xe đi.”

     Người đàn ông reo hò rồi nhảy vào trong xe. Vóc dáng anh ta rất cao, ngồi xuống liền khiến cho không gian ghế trước có vẻ nhỏ hẹp.

     “Hi, tôi tên là Gerard Bernard, cô tên gì?” Người đàn ông nhiệt tình chào hỏi.

     “Tôi gọi là Bạch Khả.” Bạch Khả buồn cười liếc mắt nhìn anh ta. Người đàn ông với khuôn mặt dài, có râu, chỉ có từ ánh mắt mới có thể phân biệt là anh ta không phải đang cười. Đường nét trán và xương gò má rõ ràng, rất giống người Đông Âu. Buồn cười là, một người đàn ông tục tằng như thế lại mặc áo T-shirt hoạt hình, trước ngực có ký hiệu batman thật to.

     “Cô là người Trung Quốc?” Gerard hỏi.

     “Đúng, còn anh?”

     “Tôi sinh ra ở Mỹ, nhưng có một nửa huyết thống Pháp.”

     “Khó trách tên anh lại độc đáo như vậy.”

     “Cám ơn.”

     Người đàn ông duỗi cánh tay, hai tay giao nhau đặt ở sau đầu, bộ dạng vô cùng đắc ý.

     Có người làm bạn, đi chung đường cũng giảm bớt không ít mệt mỏi. Gerard là người rất khéo nói, thường xuyên có những nhận xét châm biếm, chọc Bạch Khả cười ha ha.

     Trong tiếng cười, xe đã đi qua thành phố Oklahoma, đi thêm vài tiếng nữa, sẽ đến gần biên giới Texas. Cô vừa phấn khởi vừa khẩn trương, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, lúc quay vô – lăng hơi trơn trợt.

     “Mệt?” Gerard phát giác ra sự khẩn trương của cô.

     Bạch Khả ngượng ngùng cười, không biết hình dung tâm tình của mình giờ phút này thế nào.

     “Tôi lái thay cô nhé.” Gerard nói, “Một phụ nữ độc thân như cô ra ngoài khẳng định rất vất vả, tôi giúp cô lái xe một lúc. Dù sao cũng sắp đến Texas.”

     “Vậy cám ơn anh.” Bạch Khả không từ chối, cô sợ bởi vì kích động, không chừng sẽ đụng xe vào một cây cột nào đó.

     Người đàn ông lái xe thường thường có một vài thói quen riêng, tỷ như nghe nhạc, tỷ như soi gương. Thói quen của Gerard là hút xì gà, nhưng tìm tới tìm lui lại phát hiện mình quen mang theo, miệng nhàn thấy sợ.

     “Cô có kẹo cao su không?” Anh ta hỏi Bạch Khả.

     “Không có.” Bạch Khả nói, lật những đồ linh tinh trước kính chắn gió, tìm được một lọ thuốc viên vitamin, đổ ra vài viên nói, “Thuc viên vitamin, được không?”

     Gerard nhìn viên thuốc đỏ xanh trong tay cô, dùng ánh mắt nghiên cứu một lúc. Anh ta khống chế tốt vị trí tay lái, đầu quay sang, mở lớn miệng. “A……”

     Bạch Khả ngẩn người.

     Anh ta cứ ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay cô thúc giục nói: “Nhanh lên.”

     “A.” Bạch Khả lật lòng bàn tay, đổ mấy viên thuốc vào trong miệng râu ria xồm xàm của anh ta.

     “Chua quá.” Vai Gerard run lên một chút, chép miệng liếc mắt nhìn sách thơ trước kính chắn gió nói, “Cô thích thơ?”

     “Phải.” Bạch Khả âm thầm chà xát lòng bàn tay.

     “Tôi cũng biết mấy bài thơ của Pháp, cô muốn nghe không?”

     “Mời đọc.”

     “Khụ khụ,” Gerard ho khan hai tiếng, thở ra một hơi, to giọng nói, “un petit mont feutré de mousse délicate, tracé sur le milieu d’un fillet escarlatte.”

     Một câu ngắn ngủn, đọc diễn cảm đến đó rồi chấm dứt.

     Bạch Khả vẫn đang chờ câu tiếp theo, bỗng nhiên ngữ khí anh ta chuyển sang đắc ý hỏi: “Thế nào?”

     “A? Sặc, hay lắm.” Bạch Khả lịch sự cười cười hỏi, “Bài thơ này có nghĩa là gì?”

     “Gò đất được bao phủ bởi một lớp rêu mỏng như lông măng, ở giữa có một khe hở nho nhỏ màu đỏ tươi.” Gerard dùng tiếng Anh đọc diễn cảm một lần nữa, không đợi Bạch Khả phản ứng lại, anh ta nện tay vào vô – lăng cười ha ha.

     Anh ta cười, Bạch Khả cảm giác cả chiếc xe đều bị chấn động. Cô né qua bên cạnh, thầm nghĩ người này thật sự rất ấn tượng.

     Nhưng vào lúc này, cột mốc “TX” nhoáng một cái xẹt qua trước mặt, Bạch Khả xoay người, chỉ nhìn thấy hình dáng mơ hồ của cột mốc đường.

     “Texas!” Gerard cao giọng reo lên, giống như anh ta vừa mới chinh phục được cả vùng đất này vậy.

     Nắm lấy cây thập tự giá trước ngực hôn một cái, Bạch Khả kích động đến nổi hô hấp dồn dập.

     “Thật tốt quá.” Cô khắc chế xúc động muốn ôm Gerard, dùng nụ cười thoải mái biểu đạt niềm vui của mình với anh ta.

     “Cô nhất định là muốn đi gặp người rất quan trọng.” Gerard nói.

     “Đúng vậy, chồng tôi ở đây. Tôi muốn đi tìm anh ấy.”

     “Cô có biết anh ấy ở đâu không?”

     “Không biết, nhưng mà không sao, tôi đã biết anh ấy ở đây. Tôi đã ở đây, từ từ chờ đợi, một ngày nào đó sẽ tìm được.”

     “Tôi tin cô sẽ tìm được.”

     Khi nói chuyện, Gerard chậm rãi giẫm chân ga.

     Bạch Khả cuối cùng cũng bình ổn lại cảm xúc, nhìn thành phố náo nhiệt đã trở thành vùng ngoại ô vắng vẻ bên ngoài cửa xe, cô hỏi: “Anh Bernard, nhà anh ở đâu?”

     “Cũng sắp đến.” Gerard nói.

     Quốc lộ 66 đi qua Texas Panhandle, lái xe không đến vài giờ là có thể đi hết. Khi Bạch Khả nhìn thấy cột mốc tiểu bang New Mexico, cô luống cuống, nói với Gerard: “Đằng trước là tiểu bang New Mexico, không phải anh đi nhầm đường chứ?”

     “Không đâu, đúng mà.” Gerard cho cô ánh mắt an ủi, “Nhà tôi ở tiểu bang New Mexico.”

     “Nhưng tôi muốn đến Texas.”

     “Tôi muốn đi New Mexico.”

     Gerard không cho phản đối mà nhìn cô.

     Rốt cuộc, bạch Khả cũng ý thức được cô lại nhìn nhầm người. Ngồi ở trên xe cô tuyệt đối không phải giáo sư đại học thích đi bộ đường dài như anh ta nói.

     “Vậy xin anh đưa tôi đến Texas trước. Được không?” Cô dịu giọng, thành khẩn yêu cầu.

     Gerard làm ra biểu tình như đang đấu tranh tư tưởng, một lúc sau, anh ta tiếc nuối nhìn cô, thở dài một hơi nói: “Không được.”

     “Tôi cho anh xe đó, bây giờ anh để tôi xuống đi.” Bạch Khả lui từng bước.

     “Tôi không cần.” Gerard học âm điệu của Bạch Khả, hắng hắng cổ họng.

     “Rốt cuộc anh muốn thế nào!” Bạch Khả nhịn không được mà hét lên.

     “Vậy cô muốn thế nào?”

     “Tôi muốn đi Texas.”

     “Tôi lại không muốn cho cô đi Texas.”

     “Anh……” Bạch Khả tức giận hít vào, hô hấp còn chưa thuận đã quát, “Tôi đã giúp anh, cho tới bây giờ tôi chưa từng thương tổn anh. Vì sao anh lại làm vậy với tôi, sao anh có thể như vậy!”

     “Cô có biết trên thế giới này, loại người đáng ghét nhất là loại nào không?” Gerard quay đầu sang, theo khóe mắt nhìn cô, “Không phải lộ liễu đi hại người ta, cũng không phải đâm dao sau lưng, mà là loại thương tổn người khác mà không tự biết.”

     “Tôi chưa từng thương tổn anh!”

     “Hừ.”

     Cười lạnh một tiếng, Gerard thả chậm tốc độ xe, tìm kiếm khách sạn thích hợp ở ven đường.

     “Tôi xin anh, thả tôi đi. Bất kể anh muốn thế nào, cũng để tôi tìm chồng tôi trước, được không?” Bạch Khả van xin, “Tôi xin anh đó, được không!”

     “Biết biệt danh tôi tự đặt cho mình là gì không?” Gerard hỏi.

     Bạch Khả không muốn trả lời.

     Anh ta cười nói: “Cô xác định không muốn biết?”

     “Gọi là gì.” Bạch Khả liếc mắt xem thường.

     “Gerard tuấn diện sát tinh. Ha ha ha ha……”

     Nghe tiếng cười tùy tiện của anh ta, cả người Bạch Khả vô lực tựa lưng vào ghế.

     Chọn một khách sạn sa hoa, anh ta cầm cổ tay cô kéo cô từ trên xe xuống. Có cảnh sát bên đường, trong đại sảnh khách sạn cũng có bảo vệ đi qua đi lại. Bạch Khả muốn kêu cứu, nhưng Gerard che miệng cô lại, nói bên tai cô: “Cô hiểu rõ rồi chứ, trước kia cô giết người, nếu rơi vào tay cảnh sát. Đời này cũng đừng nghĩ đến được Texas.”

     Câu nói cuối cùng trúng vào yếu điểm của cô, trơ mắt nhìn cảnh sát đi qua trước mặt, cô không biết làm thế nào chỉ đành nhắm mắt lại.

     Anh ta mang theo cô đến quầy tiếp tân, muốn một phòng đôi. Nhân viên tiếp tân liếc thấy sắc mặt Bạch Khả không tốt, liền lễ phép hỏi Gerard: “Cần giúp gì không?”

     “Không sao,” Gerard nói, “Anh cũng biết, đàn bà đến tháng đều như thế vài ngày.”

     “Shit.” Bạch Khả thấp giọng.

     Gerard sửng sốt, xấu hổ cười với lễ tân.

     Cầm chìa khóa đi vào phòng, cửa vừa mở ra, Gerard ném Bạch Khả vào, rồi khóa trái cửa từ bên ngoài.

     Bạch Khả thử phá cửa, nhưng vô ích. Cô ngồi dưới đất, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Cô không biết vì sao những chuyện không hay ho đều phát sinh trên người cô, giống như có người luôn ngầm đối nghịch với cô.

     Toàn thân đau nhức, cô cảm thấy rất mỏi mệt. Nhìn phòng tắm mở cửa ra, cô đi vào, tắm bằng nước lạnh.

     Tắm rửa xong, đầu óc nhẹ nhàng khoan khoái hơn chút. Cô ra khỏi phòng tắm liền thấy Gerard mặc nguyên quần áo ngủ trên giường, tứ chi mở rộng. Người đàn ông này ngủ như một đứa nhỏ, thỉnh thoảng còn chậc lưỡi.

     Cô nghĩ anh ta hẳn là không có dâm niệm với cô, có lẽ đầu óc anh ta có vấn đề, là người điên.

     Ăn sandwich trên bàn xong, cô ngồi bên giường không hề buồn ngủ. Vì để thần kinh của mình thả lỏng, cô ra sức nghĩ đến hồi còn ở chung với Đường Nhất Đường, nghĩ đến cô được anh ôm vào ngực. Nhưng hồi ức càng rõ ràng, càng không ngừng kéo đến. Đã lâu lắm rồi, cô ngay cả ảo giác về anh cũng không thấy được.

     Nghĩ về anh, trong tiếng hát như có như không của anh, cô trợn mắt đến hừng đông.

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s