Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 85

Chương 85 : Sầu triền miên

Edit : Thu Trang
Beta : kun’xjh + yunafr

     Nam Cung Quyết buông đôi môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ ra, dịu dàng hôn lên cổ Lạc Mộng Khê. Đôi mắt Lạc Mộng Khê mơ mơ màng màng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, cố nén sự khác thường đang dâng lên trong cơ thể. Bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương thoát khỏi giam cầm của Nam Cung Quyết, chậm rãi đặt lên cổ hắn.

     Nam Cung Quyết tưởng rằng Lạc Mộng Khê đã nghĩ thông suốt, bắt đầu đáp lại. Hắn đang rất vui mừng, tự nhiên cũng không phòng bị nàng nữa, cứ hôn mãi, dọc theo xương quai xanh tinh tế của Lạc Mộng Khê dần dần xuống dưới…….

     Hai tay Lạc Mộng Khê bỗng chốc đặt ở sau gáy Nam Cung Quyết, ánh mắt vốn mơ mơ màng màng lại hiện ra lửa giận, đang muốn động thủ đối phó Nam Cung Quyết thì ngực đột nhiên truyền đến cảm giác tê dại. Toàn thân dâng lên cảm giác khác thường, đầu óc Lạc Mộng Khê nhất thời trống rỗng, thanh âm ngượng ngùng, nũng nịu từ trong miệng tràn ra……

     Thân hình thon dài của Nam Cung Quyết đột nhiên chấn động, ánh mắt thâm thúy nhiễm đầy sắc dục hiện lên ý cười sáng tỏ: Thì ra nhược điểm của nàng là ở đây……

     Nam Cung Quyết hôn qua chỗ vừa rồi, lại hung hăng hôn vài cái nữa, cảm giác rõ ràng dưới thân Lạc Mộng Khê đang run rẩy, dù tiếng kêu kiều mị bị áp chế mạnh mẽ, nhưng vẫn khe khẽ thoát ra khỏi miệng chui vào trong tai. Trong mắt Nam Cung Quyết hiện lên vẻ đắc ý, bất tri bất giác lại tăng thêm lực vào nụ hôn…… Lạc Mộng Khê hơi cúi đầu, không biết Nam Cung Quyết đã cởi cái cái yếm hồng nhạt của nàng từ lúc nào, lúc này đang vùi đầu ở trước ngực nàng. Bờ môi mạnh mẽ hôn lên phần ngực mềm mại của nàng, dâng lên những cảm giác khác thường trong cơ thể. Thanh âm nũng nịu mê người không thể khống chế mà tràn ra khiến Lạc Mộng Khê vừa tức vừa vội:

     Nam Cung Quyết đáng ghét, sao lại thông minh như vậy chứ…… Nhưng mà, ta sẽ không cho ngươi được như ý …… Một bàn tay của Nam Cung Quyết chậm rãi đi xuống phía dưới, muốn cởi thứ ràng buộc cuối cùng trên người Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê cả kinh, bắt buộc bản thân phải tập trung tất cả sức lực. Lúc bàn tay to của Nam Cung Quyết chạm đến quần trong của nàng, tay nàng liền điểm vào huyệt ngủ của Nam Cung Quyết……

     Lạc Mộng Khê vừa hạ tay xuống, Trong khoảnh khắc, Nam Cung Quyết không hề phòng bị liền dừng toàn bộ động tác, vùi đầu ở trước ngực Lạc Mộng Khê ngủ mê mệt.

     Lạc Mộng Khê âm thầm thở nhẹ ra, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Hít một hơi, phần ngực theo hô hấp của nàng mà không ngừng phập phồng. Đầu Nam Cung Quyết cũng theo hô hấp của Lạc Mộng Khê mà di chuyển lên xuống……

     Một lúc sau, Lạc Mộng Khê khôi phục khí lực, lấy tay đẩy Nam Cung Quyết đổ qua một bên, xoay người ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo lên người.

     Nàng nhìn người nằm bên cạnh, Nam Cung Quyết đã rơi vào giấc ngủ say, chợt nghĩ đến những việc hắn đã làm với nàng vừa rồi, Lạc Mộng Khê giận đến mức đánh đấm Nam Cung Quyết một trận: Nam Cung Quyết đáng ghét, này thì kiêu ngạo với ta…… Này thì ức hiếp ta …… Này thì võ công cao hơn ta ……

     Chơi cờ giỏi hơn ta……

     Ngày kia chính là trăm y hội chẩn, vì để thuận lợi qua cửa ải, Lạc Mộng Khê không thể đánh Nam Cung Quyết trọng thương. Cho nên khi đánh Nam Cung Quyết, nàng không dùng nội lực, quyền đánh ra không ít, nhưng chỉ bị thương ngoài da. Hơn nữa, những vết thương này nếu mặc y phục thì người ngoài không thể nhìn thấy……

     Không lâu sau, Lạc Mộng Khê đánh đã mệt liền ngừng tay, ngửa mặt nằm trên giường, kéo chăn gấm phủ lên trên người mình và Nam Cung Quyết:

     Ở đây ban ngày ấm áp như xuân, nhưng ban đêm lại hơi lạnh. Nếu Nam Cung Quyết vì lạnh mà nhiễm phong hàn, thì Nam Cung Phong nhất định sẽ loan tin khắp nơi. Lần danh y hội chẩn này, Nam Cung Quyết phải chuẩn bị tốt, không thể có nhược điểm, nhất là bị kẻ khác nắm nhược điểm trong tay……

     Đêm đã khuya, nhưng trải qua sự giày vò vừa rồi, Lạc Mộng Khê không buồn ngủ nữa. Nàng nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được.

     Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài, ngồi dậy, nghĩ cái gì đó để làm mới có thể nhanh đi vào giấc ngủ. Lơ đãng ngẩng đầu, trông thấy mấy quyển Quốc Gia chí nàng để trên ghế, trước mắt liền sáng ngời.

     Những lúc nhàn rỗi, Lạc Mộng Khê thích đọc sách. Nếu thật sự ngủ không được thì đọc sách cũng không tệ. Lạc Mộng Khê xoay người xuống giường, cầm Quốc Gia chí trong tay rồi quay lại giường: Ở đây ban đêm quả thực hơi lạnh, vẫn là trên giường ấm áp hơn.

     Lạc Mộng Khê nằm trên giường, mở Quốc Gia chí ra, giở đến chỗ nàng mới đọc lúc nãy rồi tiếp tục xem tiếp. Cũng không biết vì sao, nàng vẫn cảm thấy như thiếu thứ gì đó, vốn đang say mê đọc Quốc Gia chí. Thế nhưng lúc này lại không có hứng đọc, trực giác nói cho nàng biết, việc này có gì đó không đúng, nhưng không đúng chỗ nào, nàng lại không nói được.

     Lạc Mộng Khê để sách trên cổ, bất đắc dĩ nhìn trướng mạn trên đỉnh đầu: Rốt cuộc là không đúng chỗ nào nhỉ……

     Hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, Nam Cung Quyết đang ngủ say sưa, hai mắt Lạc Mộng Khê sáng ngời: Thì ra là thế, là nơi này không đúng……

     Lạc Mộng Khê lấy một cánh tay của Nam Cung Quyết đặt sau gáy làm gối đầu, thân thể nhuyễn hương dựa vào trong lòng Nam Cung Quyết, lại cầm lấy sách, yên tâm, cảm giác ngưng thần lúc trước lại đến, Lạc Mộng Khê say mê xem nội dung phía dưới.

     Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê thành thân đã hơn một tháng. Mỗi đêm, Nam Cung Quyết đều ôm nàng đi vào giấc ngủ. Trong tiềm thức, lúc nằm ở trên giường, Lạc Mộng Khê có thói quen được Nam Cung Quyết ôm vào lòng. Vừa rồi Nam Cung Quyết không ôm nàng, nàng đương nhiên cảm giác được không thích hợp .

     Đại lý, phong thổ của các quốc gia không giống nhau, Lạc Mộng Khê ngưng thần nhìn kỹ, ghi nhớ mỗi một nội dung được viết. Đột nhiên, một bàn tay to vươn ra, lật trang sách Lạc Mộng Khê đang xem.

     “Đợi chút, ta còn hai hàng chưa đọc xong đâu.” Lạc Mộng Khê vội vàng ngăn lại, hai hàng cuối cùng kia ghi chú thích, không phải đặc biệt quan trọng, Lạc Mộng Khê đại khái quét mắt, ý muốn bàn tay to đừng lật vội trang sách nàng đang xem.

     Bàn tay to lật trang sách, kéo một mặt về phía mình, Lạc Mộng Khê gấp giọng kháng nghị: “Ta còn chưa đọc nội dung trang này……” Sách là ta lấy tới cơ mà….

     Đợi chút, ở đây chỉ có ta và Nam Cung Quyết, tay kia không phải của ta, chẳng phải chính là…… Nam Cung Quyết ……

     Mộng Khê chậm rãi quay đầu, vừa vặn nhìn vào đôi mắt trong suốt, thâm thúy mơ hồ mang theo trêu tức của Nam Cung Quyết. Chỉ nghe “Ầm” một thanh, đầu óc nhất thời trống rỗng:

     Không phải Nam Cung Quyết bị ta điểm huyệt ngủ rồi sao? Tại sao bây giờ hắn đã tỉnh. Là hắn vận công giải huyệt ngủ, hay là ta căn bản không điểm trúng huyệt đạo của hắn……

     “Mộng Khê, nàng sao vậy? Nếu không buồn ngủ, chúng ta cùng nhau đọc sách đi.” Không nhìn ánh mắt khiếp sợ của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết thờ ơ nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Mộng Khê, chuyển ánh mắt tới cuốn sách ……

     Lạc Mộng Khê mất tự nhiên cười gượng hai tiếng, giảm bớt xấu hổ: “Giờ không còn sớm, ta hơi mệt nên nghỉ trước đây. Ngươi cứ từ từ mà xem.”

     Nói xong, Lạc Mộng Khê đưa Quốc Gia chí trong tay cho Nam Cung Quyết, lật người, nằm đưa lưng về phía Nam Cung Quyết, cũng gắt gao nhắm hai mắt lại: Chỉ mong đêm nay có thể bình an vượt qua……

     Vừa rồi nàng đã đánh lén Nam Cung Quyết mà lúc này hắn đã tỉnh, tất nhiên sẽ có phòng bị với nàng. Võ công của Nam Cung Quyết lại cao như vậy, Lạc Mộng Khê khẳng định sẽ không thể đắc thủ lần nữa, vì phòng việc tự mình chuốc khổ, nàng vẫn nên buông tha ý niệm ra tay trước chiếm lợi thế thì hơn……

     “Mộng Khê không đọc sách sao?” Ngữ khí của Nam Cung Quyết bình tĩnh, mang theo ý vị thâm trường.

     “Không xem, không xem đâu……” Lạc Mộng Khê khép hờ mắt gấp giọng đáp lại: Xem tiếp, chính là ta tự mình chuốc khổ……

     Nam Cung Quyết vung tay ném Quốc Gia chí lên bàn tròn trong phòng: “Nếu không đọc sách, vậy chúng ta làm chút việc đi.”

     Lạc Mộng Khê cả kinh, không kịp có phản ứng thì cơ thể mềm mại bỗng chốc bị lật sang. Thân hình thon dài của Nam Cung Quyết rất nhanh đã đè lên: “Nam Cung Quyết, ta……” Hai chữ mệt mỏi còn chưa nói ra đã bị Nam Cung Quyết gắt gao che miệng lại.

     “Nam Cung Quyết…… Ưm…… Ưm……” Lúc này đây, Nam Cung Quyết thật sự tức giận, gắt gao ngậm chặt cánh môi mềm mại mang hương vị ngọt ngào của Lạc Mộng Khê mà hôn kịch liệt, triền miên, không cho Lạc Mộng Khê một cơ hội để nói chuyện. Đặt cánh tay của Lạc Mộng Khê trên đỉnh đầu, một tay cởi y phục trên người Lạc Mộng Khê. Làn da tinh tế, bóng loáng, trắng noãn dần lộ ra. Ngọn lửa nhen nhóm lại thiêu đốt lần nữa……

     Thật ra, vừa rồi hắn không hề bị Lạc Mộng Khê điểm trúng huyệt đạo, sở dĩ hắn giả bộ là vì hắn muốn xem xem rốt cuộc Lạc Mộng Khê muốn làm cái gì.

     Trong lúc hắn dang giả bộ mê man, Lạc Mộng Khê có điên cuồng đánh hắn một lúc, hắn cũng không so đo với nàng. Bởi vì thứ hắn chịu đều là tổn thương ngoài da, không có gì đáng ngại.

     Hiện giờ, mục đích của Lạc Mộng Khê đã đạt được, kế tiếp, nên đến phiên hắn ra tay. Việc Lạc Mộng Khê nói dối rằng cơ thể có bệnh, trước đây lừa được hắn. Nhưng bây giờ vì nàng không muốn chung phòng với hắn, lại có thể âm thầm toan tính với hắn. Tuy rằng Nam Cung Quyết không muốn so đo với Lạc Mộng Khê, nhưng trừng phạt nho nhỏ vẫn phải có. Hắn muốn để nàng nhớ kỹ: Hậu quả của việc lừa gạt hắn, tính toán với hắn sẽ có phần hơi thê thảm……

     Hai gò má Lạc Mộng Khê ửng hồng, ánh mắt mơ mơ màng màng, cơ thể nóng lên. Nam Cung Quyết biết màn dạo đầu đã làm không tệ, sau khi lấy đầu gối mở hai chân Lạc Mộng Khê ra, ưỡn eo, bộ phận sưng cứng tiến sâu vào cơ thể Lạc Mộng Khê……

     Phần dưới được nơi mềm mại bao chặt lấy, cảm giác tiêu hồn thực cốt bỗng chốc lan khắp toàn thân. Nam Cung Quyết theo bản năng luật động càng nhanh……

     “Nam Cung Quyết…… Ngươi nhẹ một chút…… Nhẹ một chút……” Lạc Mộng Khê là lần thứ hai trải qua việc này mà động tác của Nam Cung Quyết lại quá nhanh. Phần dưới của nàng căng trướng khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ bởi vì thống khổ mà hơi vặn vẹo……

     Nhìn ra Lạc Mộng Khê khó chịu, Ánh mắt mang theo lửa giận của Nam Cung Quyết hiện lên một tia thương xót, thả chậm động tác, thử làm cho Lạc Mộng Khê từ từ tiếp nhận hắn. Nụ hôn dịu dàng dừng trên khuôn mặt, trên người Lạc Mộng Khê……

     Theo động tác liên tục của Nam Cung Quyết, cảm giác đau đớn nơi phần dưới của Lạc Mộng Khê dần dần biến mất, thay vào đó là loại cảm giác khác thường, thoải mái đến khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Chẳng lẽ đây là cảm giác tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử mà mọi người thường nói……

     Trong trời đất giống như chỉ còn lại nàng và Nam Cung Quyết. Trong mắt hai người cũng chỉ có nhau, chỉ duy nhất trong tim……

     Thì ra loại chuyện này còn có thể đẹp như vậy, không hề buốt nhức và đau lòng như đêm đầu nàng cảm thấy.

     Trong tiềm thức, Lạc Mộng Khê thả lỏng cơ thể, bắt đầu từ từ đáp lại Nam Cung Quyết. dục sinh hoàn tử, dục điên hoàn cuồng. Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê triền miên trên giường lớn, không lo sẽ có người đến quấy rầy.

     Lạc Mộng Khê đáp lại khiến Nam Cung Quyết vui sướng, cũng bất giác tăng thêm lực. Giường lớn bị hai người gây sức ép vang lên “Kẽo cà kẽo ket”.

     Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê hai hợp làm một, trong hoan lạc cùng nhau lên đỉnh, tay trong tay vai kề vai, cùng tiến cùng lùi, tiêu hồn thực cốt, liều chết triền miên……

     Trên người Nam Cung Quyết giống như ẩn chứa sức lực vô cùng vô tận, muốn Lạc Mộng Khê một lần lại một lần. Mãi đến khi toàn thân Lạc Mộng Khê yếu đuối vô lực, mềm mại như nước, tê liệt ngã nằm trên giường, đến động cũng không muốn động mà Nam Cung Quyết vẫn chưa buồn dừng lại.

     Bầu trời phía Đông từ từ sang rõ, ý thức của Lạc Mộng Khê cũng dần mơ hồ. Khi rốt cuộc nàng không chống đỡ được nữa mà nặng nề ngủ, vẫn còn có thể cảm giác rõ rằng Nam Cung Quyết đâm thẳng vào trong cơ thể nàng. Trước một khắc ý thức tiêu tán, Lạc Mộng Khê cảm giác đôi môi anh đào của mình lại bị ngậm lấy mà không hề hay biết. Chiếc lưỡi nóng bỏng linh hoạt thâm nhập trong miệng, mùi vị nam tính quen thuộc, không ngừng lan tràn trong miệng……

     “Mộng Khê…… Mộng Khê…… Dậy ăn chút gì đi……”

     Trong mông lung, giọng Nam Cung Quyết mang theo áy náy khẽ gọi bên tai. Ngay sau đó, mùi đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi. Lạc Mộng Khê cảm giác mình được đỡ dậy, lọt vào cái ôm ấm áp quen thuộc:

     “Mộng Khê……Tỉnh chưa?”

     Toàn thân Lạc Mộng Khê đau âm ỉ, nhưng rất sách sẽ, giống như vừa mới tắm rửa qua. Thân thể không có chút khí lực, mí mắt nặng căn bản không mở ra được. Mùi thức ăn bay vào trong mũi nhưng Lạc Mộng Khê không thèm ăn.

     “Đừng ồn nữa…… Ta buồn ngủ quá……” Lạc Mộng Khê bất mãn nói thầm, ý thức dần dần mơ hồ. “Mộng Khê…… Ăn chút gì rồi ngủ tiếp……” Muỗng nhỏ chạm vào môi, mùi cháo gạo kê nóng bay vào trong mũi. Nàng không buồn mở mắt, chỉ há miệng là có thể ăn xong.

     Hiếm khi thấy Nam Cung Quyết hầu hạ nàng, nếu là bình thường, Lạc Mộng Khê nhất định sẽ tự ăn cháo. Nhưng lúc này, nàng chỉ muốn ngủ, đối với cháo gạo kê này nàng không hề muốn ăn. Toàn thân Lạc Mộng Khê vô lực, ngay cả nói cũng lười. Mùi cháo gạo kê gần trong gang tấc, mày nàng hơi nhăn, lại vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực Nam Cung Quyết, tránh khỏi mùi cháo gạo kê. Mơ mơ màng màng, nàng giống như nghe được Nam Cung Quyết thở dài một hơi. Sau đó ôm chặt lấy nàng, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng, thổi một câu mơ hồ bên tai: “Mộng Khê…… Thực xin lỗi……”

     Lúc Lạc Mộng Khê tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã tối đen. Trên bàn thắp ngọn nến, còn Nam Cung Quyết thì ôm nàng trong ngực đang ngủ say sưa: Bây giờ là lúc nào nhỉ……

     Tuy rằng toàn thân Lạc Mộng Khê đau lâm râm, nhưng cơ thể lại sạch sẽ khoan khoái, rõ ràng là mới tắm. Lúc nàng mê man không còn mảnh vải, bây giờ trên người lại mặc đồ ngủ màu hồng nhạt, không cần động não cũng biết là kiệt tác của ai: Xem ra Nam Cung Quyết cũng rất có tâm, rất biết chăm sóc……

     “Nàng tỉnh rồi!” Giọng nói kinh hỉ trên đầu truyền xuống, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt thâm thúy, mệt mỏi của Nam Cung Quyết lóe lên tia vừa mừng vừa lo

     “Ta ngủ rất lâu sao?” Lạc Mộng Khê nhớ rõ lúc mình mê man thì trời đã tờ mờ sáng. Nhưng bây giờ, bầu trời đã là màu đen. Chẳng lẽ gờ là ban đêm, ta lại có thể ngủ nguyên một ngày……

     Ánh mắt Nam Cung Quyết lóe tia mất tự nhiên, cánh tay ôm Lạc Mộng Khê bất giác thắt chặt. Nghe trong giọng nói có vẻ bình tĩnh lại chứa đầy áy náy: “Nàng đã ngủ một ngày một đêm. Trời sắp sáng rồi, sau bình minh chính là ngày trăm y hội chẩn……”

     “Mộng Khê…… Bổn vương……” Nam Cung Quyết hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì. Trong lòng Lạc Mộng Khê thấy khó hiểu, ngẩng đầu nhìn, yên lặng chờ đáp án của hắn. Sau một lúc lâu do dự, Nam Cung Quyết vẫn nói ba chữ kia: “Thực xin lỗi!”

     Thì ra Nam Cung Quyết chỉ muốn dạy cho Lạc Mộng Khê một bài học kinh nghiệm ho nhỏ, nhưng không ngờ lại hại nàng ngủ lâu như vậy.

     Thật ra, khi hai người ở cùng phòng, nếu Lạc Mộng Khê vẫn cự tuyệt, Nam Cung Quyết sẽ không ép buộc nàng. Nhưng nửa đường, Lạc Mộng Khê lại thỏa hiệp đón ý nói hùa theo hắn. Cho nên, hắn quên mất……

     Nhưng mà, việc này cũng cho hắn kinh nghiệm: Võ công của Lạc Mộng Khê không tệ. Mặc dù cơ thể tốt, nhưng cũng không chịu nổi sự giày vò của hắn……

     Quên đi, chuyện đã qua thì cho qua đi. Lạc Mộng Khê không muốn so đó với Nam Cung Quyết. Huống chi, khi đó nàng cũng điên cuồng đánh hắn một chút. Hơn nữa sau bình minh Nam Cung Quyết sẽ được trăm y hội chẩn. Tuy nói bệnh của hắn đã tốt hơn, nhưng giữ được tâm trạng tốt sẽ hay hơn.

     “Có gì để ăn không, ta đói bụng.” Bị Nam Cung Quyết vần đi vò lại hơn quá nửa đêm, nàng lại cả một ngày chưa ăn cơm, không đói bụng mới là lạ.

     “Mộng Khê, nàng….. Không trách ta sao?” Đối với việc không thèm so đo của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết có chút giật mình. Hắn hiểu Lạc Mộng Khê, nàng là người có thù tất báo.

     Lấy hiểu biết của Nam Cung Quyết với Lạc Mộng Khê, nàng chắc chắn sẽ lại điên cuồng đánh hắn, đánh hắn đến toàn thân xanh tím, gãy xương cốt mới tính là hết giận. Nhưng tại sao hôm nay nàng lại bỏ qua cho hắn ……

     “Ta đói bụng, muốn ăn chút gì đó, không quan tâm đến việc khác.” Thông minh như Nam Cung Quyết, tự nhiên nghe hiểu được ý trong lời nói của Lạc Mộng Khê: Nàng không muốn cùng hắn so đo chuyện này ……

     “Mộng Khê, cám ơn nàng!” Nam Cung Quyết gắt gao ôm Lạc Mộng Khê vào lòng, ánh mắt thâm thúy lóe lên vui vẻ và thoải mái: “Thức ăn bổn vương đều cho ngươi hâm nóng, lập tức sẽ bưng tới cho nàng.”

     Lạc Mộng Khê ngủ một ngày một đêm, tự nhiên không còn buồn ngủ nữa. Hơn nữa, trời cũng sắp sang. Cho dù nàng muốn ngủ, chỉ sợ vừa nhắm mắt lại thì trời đã sáng.

     Lạc Mộng Khê rời giường rửa mặt chải đầu xong, Nam Cung Quyết cũng bưng đồ ăn nóng hổi đi đế. Hai người cùng dùng qua chút thức ăn thì trời cũng sang. Cách trăm y hội chẩn chỉ còn vài canh giờ. “Nam Cung Quyết, hôm kia, hôm qua kinh thành có phát sinh chuyện gì hay không?” Sau khi Lạc Mộng Khê vào cốc ở, mặc dù không có ra ngoài nhưng mỗi ngày Nam Cung Quyết đều trở về Vương phủ. Sau khi quay lại, hắn liền nói tin tức mà mình biết cho Lạc Mộng Khê. Hai người cùng nhau cẩn thận phân tích mọi việc, tìm kiếm chân tướng sự việc. Tối hôm trước, Nam Cung Quyết quay lại cùng nàng triền miên, ngày hôm qua nàng lại ngủ một ngày. Nam Cung Quyết cũng chưa kịp nói chuyện xảy ra trong kinh thành hai ngày qua cho nàng.

     Nam Cung Quyết khoác áo choàng thêu hoa màu trắng lên người Lạc Mộng Khê: Nam Cung Phong tự cho là cái gì cũng biết, chẳng những sai người thêu dệt chuyện khắp nơi, còn làm như thông minh phái người ngầm giám sát Lạc vương phủ. Mục đích là muốn thông qua người của Lạc vương phủ để tìm bổn vương.”

     Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. “Trừ việc đó ra, vào trưa hôm qua, Thái tử Hạ Hầu Thần của Tây Lương quốc đã đến Thanh Tiêu. Tiệc tẩy trần cho hắn vốn định là tối hôm qua, nhưng bổn vương không biết vì sao lại thay đổi, phụ hoàng đổi thành đêm nay……”

     Thái tử Tây Lương quốc Hạ Hầu Thần là một trong tuyệt thế tứ công tử. Nam Cung Quyết, Lăng Khinh Trần, Lãnh Tuyệt Tình, Lạc Mộng Khê đều đã gặp qua. Ba người này sở hữu đặc điểm hơn người khiến người ta theo không kịp. Không biết Hạ Hầu Thần này sẽ như thế nào……

      Thế gian đồn rằng, Lạc vương Nam Cung Quyết mắc bệnh không thể chữa trị. Thanh Hoàng vì muốn bác bỏ tin đồn nên đặc biệt mời một trăm danh y đến chẩn trị.

     Nếu Hạ Hầu Thần đến Thanh Tiêu, khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện này. Ngày trăm y hội chẩn, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, Lạc Mộng Khê cũng sẽ biết, rốt cuộc vị tuyệt thế tứ công tử này xuất sắc như thế nào.

     Mây sớm chầm chậm tản đi, sương mù bên ngoài dần tan biến, sau tầng mây thái dương rực rỡ bắt đầu nhô lên.

     “Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi.” Nam Cung Quyết thắt áo choàng trên người Lạc Mộng Khê, nhẹ nhàng nắm bàn tay nàng hướng ra cửa:

     Trải qua những ngày hạnh phúc ở đây, tuy rằng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Nhưng từ khi bọn họ quen biết đến giờ, đây chính là cuộc sống tốt đẹp nhất. Tiếp theo, bọn họ sẽ phải liên thủ để đối địch, chỉ sợ sắp tới có rất ít thời gian rảnh mà nhàn nhã……

     Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết ra khỏi phòng trúc, bốn phía được bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng, làm cho hoa cỏ cây thêm phần bí ẩn mông lung huyền ảo.

     “Nam Cung Quyết, tay ngươi bắt đầu ấm áp từ lúc nào vậy?” Nam Cung Quyết bệnh nặng, nhiệt độ cơ thể so với Lạc Mộng Khê còn thấp hơn. Tay lạnh như băng, rất lạnh. Nhưng bây giờ, tay Nam Cung Quyết rất ấm. “Bệnh của bổn vương đã khỏi hẳn, thể chất hàn biến mất, cơ thể khôi phục bình thường.”Bàn tay to của Nam Cung Quyết nắm bàn tay nhỏ của Lạc Mộng Khê khẽ xiết chặt: Tay Mộng Khê hơi lạnh.

     Sau khi bệnh của Nam Cung Quyết tốt hơn, mỗi lần nắm tay Lạc Mộng Khê đều nắm vào lúc mặt trời đã lên nên tay hắn ấm, tay nàng cũng ấm. Nàng không thể cảm giác được tay hắn có bao nhiêu ấm áp. Nhưng bây giờ, trời mới sáng đã vậy còn hơi lạnh. Tay Lạc Mộng Khê lạnh, đương nhiên cảm giác được tay Nam Cung Quyết ấm:

      Khó trách người khác nói mùa đông không nên chia tay với bạn trai, nhiệt độ cơ thể của con trai cao hơn con gái. Tay lạnh nhỏ bé được nắm trong bàn tay to, rất nhanh nàng liền cảm thấy ấm. Cho dù có dùng găng tay cũng không thể ấm như thế này. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê tay trong tay đi giữa rừng cây, trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Nhận thấy Lạc Mộng Khê có chút lưu luyến, Nam Cung Quyết dừng bước ôm Lạc Mộng Khê vào trong ngực. Khuôn mặt tuấn tú kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đủ để làm người ta điên cuồng của Lạc Mộng Khê: “Đừng buồn nữa, Nếu sau này rảnh rỗi chúng ta sẽ về đây……”

     Lạc Mộng Khê luyến tiếc rời đi, cho nên, hai người đi rất chậm. Khi hai người xuống núi, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi.

     “Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết……” Tiếng gọi lo lắng của Bắc Đường Diệp vọng vào trong tai, hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy Bắc Đường Diệp đang đứng trên cây đại thụ cách đó một trăm thước vẫy tay với hai người. Khoảng cách giữa bọn họ rất xa, cho dù nhãn lực của Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp, Lạc Mộng Khê tốt đến mấy cũng không thể nhìn rõ bộ dạng đối phương: Tiếng vừa rồi là truyền âm nhập mật, bằng không, nếu truyền bình thường sẽ không thể xa như vậy được. Thật lạ, tối hôm qua bổn vương đã nói rõ hắn không cần đến đón, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Nam Cung Quyết hơi trầm xuống, khẽ buông lỏng cánh tay đang ôm Lạc Mộng Khê: “Mộng Khê, nàng chờ ở đây nhé, bổn vương đi một lát sẽ trở lại.”

     Nam Cung Quyết đi rồi, Lạc Mộng Khê nhàn rỗi vô sự ngắm nghía xung quanh. Hoa cỏ giờ đã bắt đầu mọc khắp nơi, hơn nữa bây giờ là mùa thu, trên nhưng lá cây xanh mơn mởn ấy còn đọng lại sương sớm. Những giọt sương trong suốt được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, phản xạ ra nhiều tia sáng ngọc trong suốt, tuyệt đẹp.

     Đột nhiên, một đóa hoa không tên xuất hiện trước mặt nàng. Trên đóa hoa đọng lại từng hạt từng hạt sương mai. Dưới ánh mặt trời chiếu nhìn vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp khiến người ta lóa mắt.

     Sương mai có công hiệu dưỡng nhan, so với sữa rửa mặt của thời hiện đại thì tốt hơn nhiều. Nhất là trên hoa cỏ, hấp thu tinh hoa trời đất, lại mang theo dinh dưỡng từ hoa cỏ, rất tốt cho da, cam đoan là vô cùng mềm mại, tinh tế láng mịn. Còn có, dùng giọt sương pha trà cũng ngon hơn dùng nước bình thường để pha.

     Giọt sương có rất nhiều ưu việt, Lạc Mộng Khê tự nhiên cũng biết, liền nhanh chóng lấy ra một bình thuốc nhỏ, trong bình là một ít thuốc giải độc bình thường.

     Lạc Mộng Khê đổ viên thuốc ra cẩn thận gói vào trong khăn tay. Tay cầm bình sứ nhỏ bước nhanh đi tới gần bông hoa, thật cẩn thận rót sương vào trong bình. Không biết là hoa gì, rất thơm, rất đẹp. Sau khi thu xong mấy giọt sương, Lạc Mộng Khê cẩn thận cất bình sứ, đưa tay hái đóa hoa kia xuống, đưa lên mũi khẽ ngửi. Khóe miệng rộ ra ý cười mê người.

     Lúc này, vốn tưởng rằng không có người ở đây, cho nên, Lạc Mộng Khê rất tùy ý. Lại không nghĩ, sau phiến đá cách Lạc Mộng Khê chừng hai mươi thước, có một bóng hình thon dài đang đứng. Lạc Mộng Khê đang lấy sương cùng một loạt động tác khác đều rơi vào mắt nam tử kia.

     Ánh mắt nam tử lóe lên nồng đậm khiếp sợ: Không ngờ trên đời này còn có nữ tử xinh đẹp như thế. Thật không ngờ, nữ tử như tiên lại xuất hiện ở Thanh Tiêu này…… (:”3 tiếng sét muộn rồi đây là hoa đã có chủ, huynh nên oán tác giả đi soái ca)

     “Điện hạ, đã đến lúc về thành ..” Người kia bị tiếng nhắc nhở cung kính của tùy tùng gọi tỉnh. Suy nghĩ của nam tử bị cắt ngang liền không vui xoay người lại mà răn dạy: Đêm nay Thanh Hoàng chuẩn bị tiệc tẩy trần cho bổn vương, trở về thành sớm mà làm gì?”

      Ngay tại lúc nam tử quay đầu răn dạy tùy tùng thì Nam Cung Quyết cũng đã đến bên cạnh Lạc Mộng Khê. Bởi vì nam tử đứng cạnh phiến đá, nên khi hắn xoay người, cả người liền ẩn sau phiến đá. Cho nên Nam Cung Quyết không nhìn thấy hắn.

     “Mộng Khê, chúng ta về Lạc vương phủ thay quần áo trước, sau đó mới đến đại điện để trăm y hội chẩn.” Nam Cung Quyết lấy mạng che mặt đưa cho Lạc Mộng Khê. Liếc mắt nhìn, lúc này Lạc Mộng Khê lại khôi phục bộ dạng như trước kia, lúc nàng trúng độc bị hủy dung.

     Lạc Mộng Khê đầu tiên là khó hiểu, sau đó lập tức thả lỏng: Khuôn mặt nàng rất đẹp, nếu để người khác nhìn thấy sẽ loạn mất. Nữ tử thì ganh tị, nam tử nhìn thấy sẽ có ý muốn cướp đoạt.

     Nam Cung Quyết nắm bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê nhanh chóng rời khỏi đó. Bên này tùy tùng của nam tử kia còn đang cung kính giải thích:

     “Điện hạ, không phải người nói hôm nay muốn đến đại điện xem trăm y hội chẩn sao?” Đã sắp đến giờ. Được tùy tùng nhắc tới mới nhớ ra, nam tử kia cũng phản ứng lại: Vừa rồi chỉ lo nhìn cô nương kia, ta lại quên mất chuyện này. Nam Cung Quyết mắc bệnh bất trị, không biết là thật hay là giả, lần này vào đại điện sẽ biết thôi.

     “Truyền lệnh xuống, trở về thành.” Đi ra ngoài một đêm, món ăn dân dã còn chưa ăn. Nhưng mà, nếu kết bạn được với vị cô nương kia, so với ăn bao nhiêu món ăn dân dã đều vui hơn hết.

     Tuy rằng nữ tử kia có dung mạo tuyệt sắc thế gian có một không hai, nhưng nếu nàng xuất hiện trước mặt người khác, nhất định sẽ là đối tượng cho chúng nam tử tranh đoạt.

     Chỉ có điều, với thân phận, địa vị cùng với tướng mạo thuộc bậc xuất chúng, thế gian cũng không có mấy người có thể so được của hắn, hắn tin, nữ tử kia nhất định sẽ không cự tuyệt hắn.

     Mà khi hắn phân phó xong hết mọi việc, chuẩn bị tiến đến làm quen nữ tử kia, thì phát hiện nữ tử kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

     Nam tử cả kinh, chạy nhanh tới chỗ Lạc Mộng Khê vừa đứng, tìm kiếm khắp nơi. Nhưng đập vào mắt, ngoài hoa cỏ chính là cây cối, làm gì còn hình bóng nữ tữ kia. Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác của chính hắn. Mặt trời đã lên tới đỉnh, trong rừng còn suơng mù nhạt, hoa cỏ đều có linh tính, lại phối hợp với địa hình trong núi, làm người ta xuất hiện ảo giác cũng không phải không có khả năng.

     Vừa rồi nữ tử kia đứng trong đám hoa cỏ, rất chân thật, nhưng cũng rất hư ảo. Đẹp kinh người, cái đẹp không thực tế. Khiến nguời ta điên cuồng: Trên đời này, thực sự có nữ tử tuyệt sắc như vậy……

     Có chút tự giễu mà cười: Có thể vừa rồi chỉ là ảo giác của ta, hoặc là, nàng là tiên, hoa tiên, không phải cùng thế giới với hắn.

     Vẻ đẹp thế tục nhiều nhất chỉ khiến kẻ khác trầm mê, nhưng vẻ đẹp của nàng đủ khiến người ta điên cuồng. Thế gian, không thể có vẻ đẹp này. Nếu không, thiên hạ chắc chắn đại loạn.

     Nam tử đang muốn rời đi thì dưới chân truyền tiếng vang nhỏ, nam tử dừng bước cúi đầu nhìn xuống: Một đóa hoa xinh đẹp bị hắn dẫm nát dưới chân. Tiếng động vừa phát chắc là bông hoa này. Hoa cỏ ở đây đều rất cao, đóa hoa này căn bản không nên thấp thế này, là có ngừơi hái hoa xuống, lại vùi hoa vào trong đất, muốn cho nó tiếp tục sinh trưởng. Xem ra người hái hoa cũng tiếc cho hoa. Nhưng mà, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, đóa hoa này đúng là được nữ tử kia ngắt xuống ngửi: Nữ tử vừa rồi không phải ảo giác của ta, thực sự là một nguời……

     “Người đâu, nhanh tới đây!” Nam tử gấp giọng gọi, rất nhiều tùy tùng nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt nam tử: “Điện hạ có chuyện gì mà kích động như thế?”

     “Lưu lại một nửa số người tìm kiếm một vị cô nương, một nửa khác theo bổn vương về thành……”

     Các tùy tùng nhìn nhau liếc mắt, ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng hỏi lại: “Không biết điện hạ muốn tìm là nữ tử dạng gì?”

     “Là một nữ tử rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp……” Ánh mắt nam tử có chút mê ly, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười. Đám tùy tùng thấy vậy chỉ biết nhìn nhau: Điện hạ vẫn xem nữ nhân như đồ chơi, từ khi nào lại để tâm tới nữ tử như vậy chứ ……

     “Sau khi tìm được nàng, trăm ngàn lần đừng tổn thương nàng, dẫn nàng tới gặp bổn vương. Nửa chén trà nhỏ trước nàng còn ở đây, chắc là chưa đi xa. Các ngươi nhanh đi tìm đi.”

      Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê có thể trực tiếp vào đại điện trong cung gặp trăm y hội chẩn, nhưng kinh thành lại xảy ra một biến cố nho nhỏ. Nam Cung Quyết liền thay đổi kế hoạch, cùng Lạc Mộng Khê về Lạc vương phủ trước, sau đó mới tiến cung.

     Hai người tắm rửa, thay quần áo xong thì mặt trời đã lên cao. Nam Cung Quyết tự tay deo mạng che mặt cho Lạc Mộng Khê, đánh giá từ trên xuống dưới thấy ổn thỏa xong mới chầm chập nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê đi hướng ngoài phủ. Ngoài cửa Vương phủ, một chiếc xe ngựa xa hoa được chuẩn bị sẵn, xe ngừng. Bắc Đường Diệp đang đứng nhàn nhã tự tại, thấy hai người đi ra vương phủ, Bắc Đường Diệp nhàm chán ngáp một cái: Nếu các ngươi không ra, bổn Hoàng tử sẽ ngủ luôn đấy. Thời gian không còn sớm, lên xe đi, để tránh bị Nam Cung Phong vu oan.”

     Dung nhan tuyệt sắc của Lạc Mộng Khê, ngoại trừ Nam Cung Quyết ra thì không ai thấy qua. Nàng cũng không tính để cho người khác biết, bởi vì khuôn mặt của nàng rất đẹp, nếu bị người khác thấy, khẳng định sẽ không tốt. Thiên hạ đại loạn là chuyện sớm hay muộn.

     Mà nàng, muốn cùng Nam Cung Quyết sống yên bình. Thi thoảng sẽ cùng đám người Nam Cung Phong đấu đá, đấu trí, đấu quyền để làm trò giải trí. Nhưng nếu thiên hạ đại loạn, chắc chắn sẽ là đại họa. Không chỉ khiến lê dân bách tính chịu khổ mà nàng cũng đừng mơ tưởng có ngày yên lành.

     Nam Cung Quyết đưa mạng che mặt cho Lạc Mộng Khê, thứ nhất, vì phòng người khác thấy vẻ đẹp của Lạc Mộng Khê sẽ kích thích thiên hạ tranh giành. Thứ hai, hắn không muốn để người khác nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, thầm nghĩ vẻ đẹp của nàng chỉ có thể cho hắn thấy.

     Dù sao, của người mình yêu phải giữ lại cho mình độc hưởng, nào có đạo lý chia sẻ với ai. Hôm nay Lạc Mộng Khê giả dạng không khác ngày thường, cho nên Bắc Đường Diệp vẫn chưa nhìn ra sự khác biệt, mà vẫn nghĩ Lạc Mộng Khê là nữ nhân có xấu nhan kia, đối với nàng cũng không chú ý.

     Nhưng mà, bệnh của Nam Cung Quyết tốt lên khiến Bắc Đường Diệp cảm thấy khó hiểu, hỏi thì Nam Cung Quyết thần bí cười, đáp rằng: “Thiên Cơ không thể tiết lộ, cơ duyên xảo hợp, ngươi tự nhiên sẽ biết.”

     Đối với sự thần bí của Nam Cung Quyết, mặc dù Bắc Đường Diệp sinh lòng tò mò nhưng cũng không đi tìm hiểu: Nam Cung Quyết bệnh nặng khỏi hẳn là chuyện tốt, không cần truy cứu sâu như vậy.

     Bây giờ, Bắc Đường Diệp chỉ nóng lòng muốn xem phản ứng của Nam Cung Phong khi biết Nam Cung Quyết không hề ốm đau gì. Nhưng mà, chắc chắn biểu tình trên khuôn mặt hắn sẽ thật đáng xem……

     Ngay khi Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp, Lạc Mộng Khê ngồi trên xe ngựa tiến đến Hoàng cung, thì văn võ bá quan đã sớm tụ lại đầy đủ trong đại điện Hoàng cung. Trăm danh y đứng ngoài điện chờ phân phó, xa xa nhìn lại, không khí rất náo nhiệt.

     Trong đại điện, đám người Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương đã đến đủ, đang yên lặng chờ nhân vật chính của ngày hôm nay là Nam Cung Quyết lên sân khấu. Chuyện Nam Cung Quyết bị bệnh nặng đã bị người ta truyền ồn ào huyên náo. Toàn bộ kinh thành không ai không biết, không ai không hay. Tuy rằng mọi người không chắc hắn có thật sự bị bệnh nặng, hay là bị người ta gièm pha. Nhưng đã là người đều thích tin lời đồn, đối với việc này, rất nhiều người có thái độ tin chắc.

     Người bệnh nặng tự nhiên cũng không thể làm Hoàng đế Thanh Tiêu. Như vậy, ngôi vị Hoàng đế sẽ đến tay Nam Cung Phong. Cho nên, những người thích dựa thế quyền quý cũng không dám đắc tội với Nam Cung Phong. Phùng Thiên Cương là người của Nam Cung Phong, trước kia còn là quốc sư. Cho nên, bọn họ cũng không dám đắc tội. Vì thế, hai người này mới có thể trắng trợn xuất hiện trên đại điện.

     Về phần vì sao Thanh Hoàng không hạ lệnh bắt hai người này, là vì hắn muốn cho Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương biết, rốt cuộc Nam Cung Quyết có phải thật sự bị bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được hay không.

     Mặt trời càng lên càng cao, cách thời gian trăm y hội chẩn càng ngày càng gần, Nam Cung Quyết vẫn chưa xuất hiện: “Phụ hoàng, thời gian hội chẩn sắp đến, Tam Hoàng huynh còn chưa xuất hiện, có thể chứng minh lời đồn trong kinh thành gần đây hay không. Tam Hoàng huynh……”

     Thật sự mắc bệnh nặng, sợ phạm vào tội khi quân. Nên trước khi bị bắt đã trốn khỏi kinh thành. Hôm nay căn bản sẽ không xuất hiện ở đại điện.

     Nam Cung Phong biết rõ năng lực lợi hại của Nam Cung Quyết cùng với thủ hạ, cho nên, vẫn chưa phái người chặn nửa đường. Huống chi, Nam Cung Quyết vốn mắc bệnh nặng. Trên đại điện, để nhóm danh y chứng thật việc này, Nam Cung Quyết sẽ thân bại danh liệt. So với việc chặn hắn trên đường, không bằng khiến hắn mắc tội khi quân thì tốt hơn nhiều. Thanh Hoàng vẫn chưa nói gì, ánh mắt trầm tư. Một đại thần chậm rãi bước ra giữa đại điện: Khởi tấu Hoàng Thượng, vi thần nghĩ rằng, Lạc vương gia là Vương gia Thanh Tiêu, biết đối nhân xử thế lại trạch tâm nhân hậu, dám làm dám chịu, nhất định sẽ không chạy trốn. Trong việc này chắc chắn có nguyên nhân……”

     “Nói như thế, Chu Thượng thư là hoài nghi bổn vương đang âm thầm giở trò.” Nam Cung Phong ngữ khí cao ngạo.

     “Vi thần không dám.” Chu Thượng thư hành lễ với Nam Cung Phong: “Vi thần cảm thấy hiện giờ còn chưa đến thời gian hội chẩn, Cảnh vương gia cũng đừng nên sốt ruột. Nếu đến thời gian mà Lạc vương gia còn chưa tới, Hoàng Thượng định đoạt cũng không muộn……”

     Nam Cung Phong hừ nhẹ một tiếng: “Nếu đến lúc đó, nếu thật sự Tam Hoàng huynh vẫn không xuất hiện, phụ hoàng, bổn vương cùng chúng thần chẳng phải là chờ uổng công sao. Mặc dù thiên hạ Thanh Tiêu đã thái bình, những mỗi ngày vẫn có chuyện phát sinh. Chẳng lẽ bắt chúng ta lãng phí thời gian chờ đợi Tam Hoàng huynh……”

     Huống chi, trăm danh y đang đứng ngoài điện. Bây giờ đã sắp đông, dân chúng mắc bệnh dịch, danh y lại đứng không ở đây đợi một kẻ âm hiểm không chịu tới, chẳng phải vừa lãng phí thời gian cũng trì hoãn việc xem bệnh của dân chúng sao……”

     “Chỉ có điều, nếu Chu Thượng thư cảm thấy có thể chờ, vậy bổn vương sẽ phụng bồi tới cùng!” Sỡ dĩ Nam Cung Phong nói lời này, đơn giản là hạ bộ cho Chu Thượng thư, đồng thời, cho các đại thần biết thêm rằng hắn có tấm lòng bao la đến nhường nào.

     Bởi vì Nam Cung Quyết bệnh nặng là sự thật, cho dù hắn có xuất hiện ở đại điện, cũng không đảm đương nổi ngôi vị Hoàng đế. Hoàng đế Thanh Tiêu tiếp theo là Nam Cung Phong hắn.

     Vừa rồi Chu Thượng thư cực lực giúp đỡ Nam Cung Quyết, rõ ràng là muốn Nam Cung Quyết làm hoàng đế. Sau khi Nam Cung Phong đăng cơ, sẽ trừng trị những tên đại thần muốn giúp Nam Cung Quyết, mà Chu Thượng thư, là kẻ đầu tiên hắn muốn xuống đao: Giết một người răn trăm người, xem bọn hắn về sau còn dám giúp Nam Cung Quyết không.

     Thái tử Tây Lương quốc Hạ Hầu Thần đã tới. Bởi vì hắn là khách quý, lại là Thái tử một nước, nên được Thanh Hoàng an bài ở trước các đại thần. Nghe Nam Cung Phong và Chu Thượng thư tranh luận, hắn không phát biểu ý kiến mà chỉ đứng im tại chỗ, suy nghĩ không biết đã bay đến nơi nào.

    Hai năm trước, Hạ Hầu Thần và Nam Cung Quyết quen biết nhau ở Duợc Vương cốc. Tuy rằng hai người bọn họ là địch nhân, nhưng đối với Nam Cung Quyết, Hạ Hầu Thần hiểu rằng:

     Nam Cung Quyết không phải hạng người sợ chết, sở dĩ hắn không xuất hiện, chắc chắn là có nguyên nhân. Nhưng, thời gian chưa tới, toàn bộ việc này cũng không thể kết luận vội vàng……

     Huống chi, Hạ Hầu Thần tới đây chỉ vì muốn biết Nam Cung Quyết có phải thật sự bị bệnh nặng hay không. Nam Cung Quyết không tới, hắn đương nhiên không thể biết. Cho nên, tâm tư của hắn liền đặt trên nguời một nguời khác: Không biết bọn họ đã tìm được nàng chưa……

     Lần này Hạ Hầu Thần đến Thanh Tiêu, thị vệ mang theo đều vào hàng tinh anh, võ công cao cường, năng lực làm việc rất nhanh lại chuẩn xác. Cho dù nữ tử kia có võ công cao tới đâu, bọn họ cũng có thể bắt về. Hơn nữa, hắn đã phân phó qua, không cho phép bọn thị vệ tổn thương nàng. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không bị thương.

     Nếu nàng vẫn còn ở đây, bọn họ nhất định có thể mang nàng về, nhưng chỉ sợ, nàng đã rời đi……

     Ngay tại lúc Hạ Hầu Thần đang điên cuồng suy đoán, thì thị vệ phụ trách tìm kiếm Lạc Mộng Khê đã trở lại, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu. Ánh mắt chứa đầy chờ mong của Hạ Hầu Thần dần tối xuống: Không tìm được nàng.

     Nếu đây là Tây Lương, hắn đã sai người gióng trống khua chiêng mà tìm kiếm khắp nơi. Bởi vì Tây Lương là thiên hạ của Hạ Hầu Thần hắn. Toàn bộ Tây Luơng quốc thì hắn có địa vị cao nhất, thân phận tôn quý nhất, tướng mạo, năng lực xuất chúng nhất, không ai dám cùng tranh đoạt nguời với hắn.

     Nhưng đây là Thanh Tiêu, thiên hạ của Thanh Hoàng. Hạ Hầu Thần hắn ở đây chỉ là khách, nếu gióng trống khua chiêng tìm kiếm nữ tử kia, cho dù tìm được rồi, hắn cũng không chắc là có thể mang nàng đi. Cho nên, hắn phải lặng lẽ tìm kiếm, không thể bị nguời khác phát hiện. Sau khi tìm được, sẽ âm thầm mang nàng rời khỏi Thanh Tiêu……

     Bây giờ thì khó rồi, hắn có thể thành công tránh để Thanh Hoàng biết, mà âm thầm tìm ra nữ tử kia sao……

     Thời gian hội chẩn sắp đến, nhưng Nam Cung Quyết vẫn chưa thấy bóng dáng, Chu Thượng thư khe khẽ thở dài: Chẳng lẽ Lạc vương gia thật sự sẽ không vào đại điện, nhưng hắn không giống loại nguời sợ chết…… Nhìn mặt trời càng lên càng cao ngoài cửa điện, mắt Nam Cung Phong lộ ra vẻ đắc ý “Phụ hoàng, theo ý kiến nhi thần, sợ là Tam Hoàng huynh……” Ba chữ “Sẽ không đến” còn chưa nói ra, ngoài điện đã truyền đến tiếng bẩm báo the thé của thái giám: “Lạc vương gia giá lâm, Lạc vương phi giá lâm.”

     Nhất thời, toàn bộ ánh mắt mọi người trong đại điện đều nhìn ra ngoài cửa. Đáy mắt Chu Thượng hiện lên một tia ý cười hiểu rõ: Ta đã nói đấy thôi, Lạc vương gia là người chính trực, rất có trách nhiệm, không phải hạng nguời sợ chết……

     Thanh Hoàng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nâng mí mắt lên. Ánh mắt hiện lên ý cười: Nam Cung Quyết là con hắn, hắn đương nhiên hiểu: Đứa nhỏ kia, làm người trầm ổn, làm việc cẩn thận, nghiêm mật, không phải là hạng nguời sợ chết.

     Cho dù nó thật sự mắc bệnh nặng, thời gian không còn nhiều, nó cũng sẽ không bỏ trốn. Sở dĩ nó mất tích mấy ngày nay, khẳng định là có lý do của mình.

     Khe khẽ thở dài: Thân thể trẫm càng ngày càng kém, con cháu đều có phúc con cháu. Có một số việc, trẫm không nên quản nhiều. Bọn chúng có bao nhiêu năng lực, thì được bấy nhiêu thành tựu. Không phải Thanh Hoàng bất công, mà là Nam Cung Quyết thật sự xuất sắc hơn Nam Cung Phong: Giao giang sơn cho Nam Cung Quyết, khẳng định sẽ lớn mạnh hơn so với giao cho Nam Cung Phong. Một quốc gia quan trọng nhất là gì, chính là cường thịnh. Nếu không, chắc chắn quốc gia của hắn sẽ bị tiêu diệt……

     Hạ Hầu Thần cũng thu hồi suy nghĩ, nâng mắt nhìn phía đại điện: Việc nữ tử kia tạm gác sang một bên, truớc cứ xem Nam Cung Quyết có thật sự mang trọng bệnh như lời đồn hay không đã……

     Nam Cung Phong hơi giật mình: Không ngờ tên kia bệnh sắp chết còn dám tới tiếp nhận trăm y hội chẩn, dũng khí cũng không tồi.

     Nhưng mà, hắn thật sự mắc bệnh nặng. Cho dù có đến, hắn cũng làm không Hoàng đế được. Tội khi quân không phải các đại thần cầu xin là có thể đặc xá ……

     Vừa rồi thái giám thông báo, Lạc Mộng Khê cũng cùng đến, kẻ quái dị cùng Nam Cung Quyết bệnh sắp chết cũng coi như xứng đôi. Một nữ nhân xấu xí, một mắc bệnh nan y, đều bị chon mất nửa đời người. Chờ khi bổn vương đăng cơ làm Đế, sẽ làm người tốt, đưa hai vợ chồng các ngươi cùng đến Tây Thiên, cho các ngươi làm đôi vợ chồng quỷ.

     Nam Cung Quyết mặc y phục màu trắng, cổ áo và cổ tay áo được thêu hoa nổi tinh xảo. Khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm, khí thế cường thịnh. Đôi mắt trong như suối, lại sâu thẳm như đầm, khiến người ta liếc mắt nhìn cũng nhìn không thấy đáy. Lạc Mộng Khê mặc y phục màu lam mỏng, thắt lưng đeo sợi gấm hoa, búi tóc đen bóng đơn giản chỉ dùng cây trâm hồng ngọc cài lên.

     Mạng che mặt cùng màu với quần áo, đôi mắt xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng, khí chất tươi mát, xuất trần, cao quý. Trên cổ đeo một dây ngọc màu trắng, theo chuyển động của nàng mà lúc ẩn lúc hiện duới mạng che mặt. Đường cong duyên dáng của khuôn mặt khiến người ta suy nghĩ miên man……

     Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đi vào đại điện khiến Hạ Hầu Thần cảm giác là: Hai người này thật sự là trời đất tạo nên một đôi nguời ngọc. Hai người đi cùng nhau, xứng đôi như vậy, hoàn mỹ như vậy……

     Nhưng lại nghĩ đến dung nhan xấu xí của Lạc Mộng Khê, Hạ Hầu Thần thấy khó hiểu: Nam Cung Quyết là tuyệt thế tứ công tử, lại có thể cưới một nữ nhân xấu xí làm vợ. Là thật như mọi người đồn đãi, hắn không gần nữ sắc, chỉ có thể bắt đầu thử nghiệm bởi nữ nhân xấu xí. Hay là còn nguyên nhân khác……

     Ánh mắt nhìn thấy Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đang tay nắm tay, Hạ Hầu Thần càng thêm khó hiểu: Nhìn tình hình bây giờ thì quan hệ của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê rất tốt. Là vợ chồng bọn họ thật sự ân ái, hay là đang gỉa vờ cho nguời ngoài xem ……

     Dù sao, con người thích cái đẹp. Hơn nữa, cùng một loại đẹp, nhìn nhiều cũng chán. Môi ngày Nam Cung Quyết đều nhìn nữ nhân xấu xí này, sẽ không chán ghét. Nói thế, ai tin nổi. Có nói ra cũng chỉ khiến người ta cảm thấy ngươi dối trá……

     Theo bước chân đang tới gần của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, Nam Cung Phong híp mắt lại: Nam Cung Quyết hôm nay, cùng với truớc kia không giống nhau ……

     Trước kia, Nam Cung Phong nhìn thấy Nam Cung Quyết, mặc dù ánh mắt hắn thâm thúy, nhưng vẫn ngầm mang theo ưu thương. Trong mắt có vẻ bệnh trạng, nhìn bê ngoài, thân thể cường kiện, nhưng da thịt lại lộ màu trắng mất tự nhiên, người sáng suốt vừa thấy liền biết thể chất hắn yếu ớt, không chịu nổi một kích.

     Nhưng hôm nay, ánh mắt Nam Cung Quyết tuy vẫn thâm thúy, nhưng trong mắt không hề mang theo ưu thương, mà là tràn đầy tự tin và hạnh phúc. Nam Cung Phong không nhìn lầm, thật là ý cuời hạnh phúc trong mắt Nam Cung Quyết  âm thầm lưu động. Ánh mắt mang bệnh trạng đã biến mất không thấy nữa, mà trở nên nghiêm nghị chính khí. Da thịt vẫn một màu trắng, nhưng mơ hồ lộ ra vẻ khỏe khoắn.

     Đây là Nam Cung Quyết thật, tuyệt đối không ai có thể giả mạo. Nhưng mà, thật sự hắn không giống những ngày truớc. Chẳng lẽ trong mấy ngày hắn biến mất, đã xảy ra chuyện gì……

     “Nhi thần tham kiến phụ hoàng!”

     “Nhi tức tham kiến phụ hoàng!”

     Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đi tới truớc bậc thềm, song song lễ phép hành lễ: Quy củ ở cổ đại tuy nhiều, nhưng lạy trời, quỳ xuống đất, lạy cha mẹ cũng chưa sai. Lạc Mộng Khê gả cho Nam Cung Quyết làm vợ, Thanh Hoàng cũng xem như là phụ thân của nàng, quỳ trước ông, Lạc Mộng Khê cũng không có quá nhiều câu oán thán: Có điều, có thể đừng mỗi lần gặp mặt là mỗi lần quỳ hay không vậy……

     “Bình thân!” Trong giọng nói hòa nhã của Thanh Hoàng lộ ra từ ái.

     “Tạ phụ hoàng!” Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê nói lời cảm tạ xong thì cùng đứng dậy, tay nắm tay. Trong giây phút đứng lên, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên ý cười ngọt ngào và hạnh phúc. Nam Cung Phong không tiếng động mà khinh thường cười nhạo một tiếng: Duới đại sảnh có rất nhiều người, lại ngang nhiên khanh khanh ta ta, căn bản chính là đang diễn trò. Xem ra mâu thuẫn giữa hai người đang chất chồng, muốn lấy giả dối để che đậy sự thật, thật là viễn vông…… (@@ ông NCP này có vấn đề nặng quá, ta đã cố không chém gió rồi mà… đến đây lại ngứa tay đánh vài chữ)

     Trong lúc Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê giúp nhau đứng dậy, Hạ Hầu Thần cũng có chú ý tới, nhưng mà, Cái nhìn của hắn và Nam Cung Phong hoàn toàn bất đồng:

      Không ngờ tình cảm giữa Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê lại sâu đậm như vậy. Lạc Mộng Khê chẳng qua chỉ là một nữ nhân xấu xí, vì sao lại có thể lọt vào mắt xanh của Nam Cung Quyết.

      Khí chất của Lạc Mộng Khê thật có chút tương tự với nữ tử mà bổn vương gặp duới chân núi, chỉ có điều, dung mạo hai người, là một trời một vực……

      “Khụ khụ khụ……” Thanh Hoàng ho nhẹ vài tiếng, ý bảo Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê chú ý hoàn cảnh, dừng tùy ý thể hiện tình cảm ân ái. Tuy hai nguời bọn họ chỉ là tay lớn nắm tay nhỏ, ánh mắt ngọt ngào nhìn đối phương, nhưng nơi này là đại điện, không dễ nói chuyện yêu đương.

      “Thời gian hội chẩn đã đến, Lạc vương cũng đã đến, các khanh di giá ra ngoài, yên lặng chờ nghe kết quả hội chẩn.”

     “Chúng thần tuân chỉ!”

     Thanh Hoàng dẫn đầu đi xuống ngai vàng, cung nữ, bọn thái giám đi sau, chậm rãi hướng ra ngoài điện. Trong điện là chỗ Hoàng đế và quần thần nghị sự, không thể hội chẩn ở đây. Huống chi, trong điện tuy lớn, nhưng dù sao không gian cũng có hạn, không chứa được nhiều người như vậy.

     Hoàng đế đi rồi, quần thần theo sát phía sau, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê chưa đi, bởi vì Nam Cung Quyết là người bị hội chẩn, không cần phải đi chung với quần thần.

     Khi Nam Cung Phong ngang qua hai nguời, không hề dừng lại, mà lạnh lùng đưa mắt quét qua hai người. Trong mắt hiện lên khinh thuờng và trào phúng, giống như muốn nói: Người sắp xuống mồ rồi, danh y hội chẩn, ngươi nhất định là thua rồi, chờ mất mặt trước mặt phụ hoàng và quần thần đi……

     Đối với ánh mắt khiêu khích của Nam Cung Phong, Nam Cung Quyết làm như không thấy. chỉ cười yếu ớt. Ánh mắt như hồ sâu, càng ngưng càng sâu, giống như hút người ta vào: Nam Cung Phong, chưa tới phút cuối, nói ai thua ai thắng vẫn còn quá sớm……

     Ánh mắt của Nam Cung Quyết khiến Nam Cung Phong thực không thoải mái. Vì thế, hắn lại nhìn phía Lạc Mộng Khê. Vừa khéo, Lạc Mộng Khê cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn mang theo khinh thường và trào phúng: Nam Cung Phong, đừng nên đắc ý quá sớm, bay càng cao, ngã càng đau. Nếu ngươi kỳ vọng quá cao với hội chẩn lần này, thì khi có kết quả hội chẩn ngươi sẽ thịt nát xương tan…..

     “Nam Cung huynh, đã lâu không gặp! Vẫn khỏe chứ!” Khi Lạc Mộng Khê và Nam Cung Phong lấy ánh mắt để đánh giá nhau, thì Hạ Hầu Thần đứng bên cạnh đã chậm rãi đi đến trước mặt Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê.

     Nam Cung Phong vừa đi vừa quay đầu, làm như không phải bị bại trước khí thế của Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê vẫn không thu hồi ánh mắt trào phúng, cho nên, lúc Hạ Hầu Thần chào hỏi Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê vẫn chưa chú ý.

     Hạ Hầu Thần và Nam Cung Quyết quen biết nhau từ hai năm truớc ở Dược Vương cốc. Lúc đó hai người thật ra là địch thủ, vì Dược Vương cốc, đánh ngươi chết ta sống. Mà vài ngày truớc, nguời của Hạ Hầu Thần cùng nguời của Nam Cung Quyết còn đang mở chiến ở Dược Vương cốc.

     Nhưng mà, lúc này đang ở trong triều đình Thanh Tiêu, không thể động binh khí, ở đây cũng không có xung đột ích lợi khác, cho nên, mặc dù trong tay hai người đều có bảo kiếm, nhưng sẽ không khai chiến vào lúc này. Nam Cung Quyết và Hạ Hầu Thần, giống địch nhưng cũng không phải địch, giống bạn nhưng cũng không phải bạn. Nói là người xa lạ, bọn họ lại đều quen thuộc đối phương, giữa hai người cũng có hiểu biết nhất định. Quan hệ của hai người cũng rất khó phán định. Nay gặp lại, lên tiếng chào hỏi, vẫn phải có.

     Chuyện Nam Cung Quyết mắc Hoa Đào lao được giữ bí mật rất tốt. Cho nên, Hạ Hầu Thần vẫn chưa biết hắn mang bệnh nặng. Về lời đồn thời gian của Nam Cung Quyết không còn nhiều, Hạ Hầu Thần cũng chỉ nghe nói. Nay thấy Nam Cung Quyết, Hạ Hầu Thần vẫn  không nhịn được mà khinh thường những tin đồn:

     Tin đồn chỉ là tin đồn, căn bản không thể tin. Bộ dạng bây giờ của Nam Cung Quyết, nào có nửa điểm bệnh nặng……

     “Đa tạ Hạ Hầu huynh quan tâm, bổn vương vẫn mạnh khỏe……” Hạ Hầu Thần là Thái tử Tây Lương, Nam Cung Quyết là Vương gia Thanh Tiêu. Hai người đều có thân phận tôn quý. Cho dù không hợp nhau, nhưng trước mặt bề tôi, vẫn không thể biểu hiện ra.

     Giữa Hạ Hầu Thần và Nam Cung Quyết vốn không có cừu hận gì quá lớn. Hơn nữa, thái độ hai người rất đúng mực, giữa hai người, vẫn nên lấy lễ mà đối đãi.

     “Vị này là Lạc vương phi?”Ánh mắt của Hạ Hầu Thần nhìn Lạc Mộng Khê đang đứng bên cạnh Nam Cung Quyết. Tuy rằng hắn sớm biết Lạc vương phi chính là Lạc Mộng Khê, vì xuất phát từ phép lịch sự, hắn vẫn muốn chào hỏi một chút. “Đúng vậy, nàng là Vương phi của bổn vương, Lạc Mộng Khê!” Nói đến ba chữ Lạc Mộng Khê, ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết khó nén ý cười.

     “Mộng Khê, vị này là Thái tử Tây Lương quốc, Hạ Hầu Thần!” Nam Cung Quyết giới thiệu khiến Lạc Mộng Khê thu hồi ánh mắt đấu ngầm với Nam Cung Phong, quay lại nhìn phía Hạ Hầu Thần.

     Lạc Mộng Khê đang muốn lễ phép chào hỏi Hạ Hầu Thần, nhưng khi thấy rõ bộ dạng của Hạ Hầu Thần, liền khiếp sợ tại chỗ:

     Khuôn mặt này, mặc dù Lạc Mộng Khê xuyên qua dị thế, nhưng vĩnh viễn không thể quên, chủ nhân của khuôn mặt này, lừa gạt nàng hơn mười năm, đùa bỡn nàng, cuối cùng, nàng cũng chết trong tay chủ nhân khuôn mặt này.

     Hạ Hầu Thần giống hệt Âu Thần đã hại chết nàng ở hiện đại, giống nhau ở khí chất thâm trầm, giống nhau ở sự gian trá sâu thẳm trong ánh mắt, giống nhau ở nụ cười trên mặt, nhưng chưa từng có trong mắt. Ánh mắt bọn họ, cho tới bây giờ đều là dịu dàng, che giấu lạnh lùng, ích kỷ, tuyệt tình, cũng không quan tâm đến cảm thụ của nguời khác, vì mục đích của bản than mà không từ thủ đoạn, không tiếc hy sinh bất kỳ kẻ nào!

     Ở hiện đại, bọn họ đều đã chết. Bây giờ, ta là linh hồn xuyên qua dị thế, chẳng lẽ Âu Thần lại đầu thai sống lại ở dị thế. Cũng có thể là, linh hồn hắn xuyên vào một người có bộ dạng giống hắn như đúc……

6 thoughts on “Lạc vương phi_chương 85

  1. đọc chương này thích thật, ngọt ngào, chương sau thì gay cấn. Mặc dù mình đọc hết cv rồi nhưng vẫn vào nhà bạn để ngóng chuyện, khì khì, edit rất mượt không như bên CQH, chương này các bạn ấy edit ko được mượt cho lắm, tuy nhiên vấn còn 1 số lỗi chính tả nữa chắc là các bạn không để ý nhưng vẫn rất hay.
    Thank you very much!!

      1. đây nhá nàng:
        “….đối với cháo gạo ke này nàng không hề muốn ăn. Toàn thân Lạc Mộng Khê vô lực…” =>gạo kê.
        “…Ánh mắt chứa đầy chờ mong của Hạ Hầu Dận dần tối xuống: Không tìm được nàng.” => Hạ Hầu Thần
        “…Lạc Mộng Khê cả kinh, bắt buộc bản than phải tập trung tất cả sức lực” => bản thân
        Có 3 lỗi này thôi nàng.

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s