một đường đau

1 đường đau, 1 đường yêu_chương 37

Chương 37 : Máy bay giấy (1)

Edit : kun’xjh

images copy

     Nói chung là khi chúng ta có niệm tưởng đối với một cái gì đó, cuộc sống sẽ tương đối nhẹ nhõm. Vì khi trả giá cho đức tin, thời gian đau khổ cũng chỉ như bóng câu qua khe cửa.

     Cứ như vậy, bất tri bất giác các cô đã chạy một ngày một đêm trên quốc lộ. Giữa đường nghỉ ngơi hai lần, để tiết kiệm tiền liền kéo mui xe rồi ngủ bên trong. Đối với việc này, Belle có rất nhiều phàn nàn. Đương nhiên làm cho cô ta phàn nàn không chỉ có mình việc này.

     “Cô là đồ chó cái, con khốn!” Belle vừa tránh chiếc xe đang cố áp sát phía sau, vừa đấm vào vô lăng chửi rủa.

     Xương cốt khắp người Bạch Khả không có chỗ nào là không đau. Hơn nữa, miệng cũng bị thương. Cả người mềm nhũn dựa vào lưng ghế mặc cho Belle chửi rủa thế nào cũng không chịu nói gì.

     “Không ngờ cô lại lợi dụng tôi, cô hại tôi cùng cô chạy trốn. Cô hủy hoại mọi thứ của tôi, tiền của tôi, nhà của tôi, còn có xe của tôi!” Cô ta gầm rú như đồ thần kinh, tàn thuốc rơi khỏi điếu thuốc kẹp giữa hai tay, có vài miếng bị gió thổi vào tóc Bạch Khả.

     Trên thực tế, từ khi các cô chạy xe ra đường quốc lộ, Belle gần như đã dùng tất cả các từ ngữ thô tục để rủa cô, thậm chí có vài câu phải đợi một lúc cô mới hiểu được. Cô cũng không tức giận, đối với Belle cũng cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng nếu cho cô chọn lại một lần nữa, cô vẫn làm như vậy.

     Biển báo giao thông cho biết Kansas ở ngay phía trước. Cô liếm liếm đôi môi khô khốc, nói: “Sắp vào tiểu bang, có thể sẽ có trạm kiểm tra.”

     “Nghe giọng nói của cô đi,” Belle quát to, “Giống con nai mẹ khó đẻ vậy! Vì một thằng đàn ông mà cô suýt nữa mất đi cái mạng. Rốt cuộc trong đầu cô đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Trả giá nhiều như vậy cô thấy đáng sao?” Bất mãn vì sự trầm mặc của Bạch Khả, cô ta quay đầu quát to: “Trả lời tôi!”

     “Cho tới bây giờ, em chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Em chỉ muốn làm chút việc vì anh ấy.” Bạch Khả lấy hơi nói.

     “Vì anh ta, vì cái thứ tạp chủng đã vứt bỏ cô!”

     “Chị có thể mắng em, nhưng chị không thể nhục mạ anh ấy.”

     “Anh ta chính là cái thứ tạp chủng, là đồ rác rưởi không có giáo dục, là đồ……”

     Belle còn chưa chửi thỏa thuê, thì một bàn tay đã dừng trên mặt. Cô ta kinh ngạc chạy xe vào bãi cỏ ven đường. Cô ta dứt khoát dừng xe lại, túm áo Bạch Khả chửi: “Lá gan của cô cũng lớn lắm, dám đánh tôi!”

     Bạch Khả không chút yếu thế trừng lại cô ta, tinh thần bị giày vò quá lâu, trang thái của các cô đều hết sức căng thẳng. Khi Belle đấm vào mũi cô, cô cũng dùng sức đá vào bụng Belle. Hai người đàn bà quần áo xộc xệch đứng đánh nhau trên đường quốc lộ, xung quanh là khách sạn và quán bar. Cánh lái xe đi ngang qua đều ló đầu nhìn, còn hét to cổ vũ các cô, một số thì huýt sao.

     Belle đẩy Bạch Khả ngã lăn ra đất, bẻ quặt hai tay cô, đến khi chật vật không chịu nổi mới chấm dứt. Vỗ vỗ khuôn mặt dính bẩn của Bạch Khả, cô ta cười nói: “Biết trước kia tôi từng làm gì không, tôi là huấn luyện viên bóng rổ. Cô muốn thắng tôi?”

     Bạch Khả không phản kháng cũng không yếu thế, thở hồng hộc trừng mắt. Cơn giận của Belle xem như cũng nguôi ngoai, thả tay Bạch Khả ra, đặt mông ngồi xuống. Bạch Khả cũng chậm chạp ngồi dậy, ôm đầu gối vùi đầu vào nghỉ ngơi. Mùi khói thuốc thỉnh thoảng từ người bên cạnh thổi qua, cô cũng lười trốn, lúc đang thất thần, chợt nghe Belle nói: “Chúng ta vòng qua Kansas đi.”

     “Vì sao?” Cô ngẩng đầu hỏi.

     “Vì cái gì mà sao, chỉ là không muốn đi.”

     “Không được, nếu đi đường vòng thì lộ trình sẽ dài gấp đôi.”

    “Gấp đôi thì gấp đôi, em lại không vội mà đi tìm chết!”

     “Không được.”

     “Đây là xe của chị!”

     Belle rống xong, Bạch Khả không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn cô ta. Đường kẻ mắt trên mí mắt đã sớm bị nhòe, rất dữ tợn. Belle bị nhìn chòng chọc đến lông tơ cũng dựng thẳng lên, cô ta rủa một tiếng, dập đầu thuốc, đứng dậy bước nhanh ra quốc lộ.

     “Chị đi đâu vậy?” Bạch Khả tưởng cô và cô ta mỗi người đi một ngả.

     “Đi tiểu!” Belle cũng không thèm quay đầu lại.

     Mái tóc đỏ như lửa giống chủ nhân của nó cáu kỉnh đung đưa phía sau lưng, Bạch Khả cứ nhìn mãi đến khi cô ta đi vào một nhà khách sạn phía đối diện mới dời mắt đi. Tuy rằng vừa mới vào tháng tư, nhưng thời tiết đã rất khô hanh. Lớp da bong tróc hòa với vết máu màu đen đông đặc. Ngay cả chính cô cũng không dám nhìn nhiều.

     Đợi mãi không thấy Belle đi ra, cô hơi lo lắng, khóa cửa xe đi tìm cô ta. Cô chỉ nhìn vào cửa sổ ngoài khách sạn, chưa tiến vào, lo rằng bộ dạng bê bối của mình dễ khiến người ta chú ý. Trong khách sạn không thấy Belle, cô chợt nghĩ có phải cô ta giận cô mới đi đến chỗ khác hay không. Cô rời khỏi khách sạn đi loanh quanh gần đó. Lúc đi ngang qua cửa kho hàng, xuyên qua cành cây, mái tóc đỏ nổi bật của Belle đập vào tầm mắt cô.

     “Belle.” Cô gọi một tiếng.

     Belle không nghe thấy, hình như đang nói chuyện với người nào đó ở sau cánh cửa. Cô đẩy cành cây chắn trước mặt đi qua.

     “Bel……”

     Bước chân của cô dừng lại, thế giới im lặng chỉ còn tiếng hít thở.

     Đứng ở sau Belle, đúng là người cô liều mạng muốn đi tìm. Giờ phút này, anh đang đứng ở đó, dưới ánh nắng mặt trời lẳng lặng nhìn cô.

     Cô vươn tay, từ từ bước đến gần, muốn xác nhận sự tồn tại của anh, lại bị Belle đột ngột nhảy ra trước mặt ngăn lại.

     “Đó là ảo giác.” Belle nói.

     “Cái gì?” Cô lắp bắp hỏi, trước mắt tức thì tối sầm.

     Belle che mất tầm mắt cô, cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai cô: “Đó chỉ là ảo giác của em. Không tin chị sẽ đếm đến ba, lúc chị thả tay ra, em xem anh ta còn ở đó không.” Nói xong cô ta đếm: “Một…… Hai…… Ba…..” Lúc đếm đến ba lại đợi vài giây, hai tay của cô ta bỗng nhiên lướt khỏi mắt Bạch Khả.

     “Nhìn xem, còn không?” Cô ta cười hỏi.

     Bạch Khả trừng lớn mắt, không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh. Chung quanh ngoài mấy bức tường màu xanh da trời của kho hàng, chính là cây cối xanh um, và hai người các cô đang đứng trên mặt cỏ mênh mông. Nhìn khắp nơi một lượt, cô nghĩ nghĩ lại chạy về phía khách sạn. Belle đi theo sau cô không ngừng nói: “Đừng tìm nữa, em thật sự đã nhìn nhầm rồi.”

     Nhìn thấy cô ngay cả WC nữ cũng đã tìm qua đang muốn vào WC nam, Belle muốn ngắn nhưng ngăn không được, đành phải đứng trước cửa WC nam chờ. Đến khi mấy người đàn ông đen mặt vội vàng chạy ra khỏi WC, Bạch Khả mới bước từng bước ra ngoài, vẻ mặt mất mát.

     Belle không kiên nhẫn nói: “Đừng điên nữa.”

     Bạch Khả cúi đầu, dựa vào tường, từ từ trượt xuống, thì thào nói: “Em chỉ muốn nói với anh ấy, ta rất muốn anh ấy.”

     Belle thở dài, túm cánh tay cô kéo cô lên xe.

     Gió táp vào mặt mang theo mùi lúa mì thơm ngát, Belle có cảm giác dường như mình có thể nghe được tiếng vù vù của ngọn lúa mì phất phơ trong gió, bởi vì người bên cạnh cô ta thật sự rất im lặng. Im lặng khiến toàn thân cô ta đều có cảm giác tội lỗi. Cô ta đưa tay mở radio.

     Đây là thời kỳ rất hưng thịnh của người đang ông da đen tên là Michael Jackson, gần như tất cả bài hát đều là của anh ta. Belle lắc lư cơ thể theo âm nhạc đầy sống động, thuận tay chọc chọc người bên cạnh nói: “Hay không?”

     Bạch Khả kéo kéo khóe miệng. Trong đầu cô đều là hình bóng của người kia, giọng nói của người kia.

     Xe cuối cùng cũng bình yên vào tiểu bang, về phần Belle làm thế nào để qua mặt người của trạm kiểm tra, hoặc trên đường dừng lại mấy lần, cô đều không có ấn tượng. Chờ khi cô phát giác mặt trời sắp xuống núi, xe đã dừng lại trên bãi cỏ ven đường. Ở phía trước không xa là tấm biển quảng cáo thật lớn.

     “Đi đâu đây?” Belle mơ hồ hỏi.

     Bạch Khả vừa muốn trả lời, đã thấy Belle dùng ngón cái ôm một bên mũi, dùng lỗ mũi bên kia để ngửi giấy gói kẹo cao su. Sau khi ngửi xong mới ngẩng đầu, phát ra một tiếng giống như thở dài khoan khoái.

     “Chị đang làm gì vậy?” Bạch Khả giật mình hỏi. Tuy rằng cô đã sớm đoán được Belle hít thuốc phiện dựa vào dấu kim tiêm trên cánh tay, nhưng chính mắt nhìn thấy vẫn có chút khó tin.

     Thân hình Belle run lên nói: “Chị đang hưởng thụ cuộc sống.”

     “Đó là cái gì?” Bạch Khả chỉ vào đám giấy gói trên ghế, bên dưới ghế cũng có rất nhiều gói chứa bột phấn màu trắng.

     Tạch, Belle búng ngón tay, nhặt một gói nhỏ lên mở ra cho Bạch Khả xem. Thuốc vừa hít dường như đã có tác dụng, cô ta không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ, mỗi ngón tay hận không thể đợi đến lượt.

     “Đây là MDMA, nó sẽ khiến em phấn chấn, làm em sinh ra cảm tình đối với tất cả mọi người. Nó là thuốc lắc, với chị mà nói, chỉ cần có nó ở đó chính là thiên đường! Còn có ……” Một gói nhỏ màu trắng được xé ra trước khuôn mặt kinh hãi của Bạch Khả, điệu bộ mân mê miệng của Belle rất khoa trương, “Tên của nó là ‘Tốc độ’. Nó có thể kích thích năng lượng vô tận trong cơ thể em. Biết vì sao chị dùng tới nó không?”

     “Tại sao?”

     “Để ngủ với đàn ông!” Belle không quá đắc ý nói, “Chỉ cần chút xíu thôi là chị có thể hưởng thụ cuộc sống suốt đêm.”

     “Chị lấy tiền ở đâu để mua mấy thứ này?”

     “Chị là Belle Pope!”

     Cô ta nói xong, bỏ qua phản ứng của Bạch Khả, bật cười ha hả. Cười một lúc lại bắt đầu vung tay hét to: Michael, Michael……”

     “Ai là Michael.” Bạch Khả hỏi.

     “Em không biết Michael! Ngẩng đầu nhìn đi, người đàn ông trên poster kia chính là anh ta, anh ta là siêu sao thế kỷ!”

     Nhìn chăn chăm vào siêu sao thế kỷ, Belle cởi quần lót ra nhích khỏi ghế, vẫy vẫy quần lót ren mỏng về phía tấm poster. Cho đến khi ma thuật của thuốc kia bị pha loãng trong máu, cô ta mới yếu ớt an tĩnh lại.

     Bạch Khả yên lặng nhặt giấy gói lên, cất vào ngăn chứa đồ trong xe, trong hộc có một túi lớn đựng kim tiêm của Belle, mấy cuốn giấy vệ sinh và hai tập thơ của cô. Lúc các cô chạy trốn, ngoài tiền, quần áo và một khẩu súng, thì không lấy gì nữa.

     “My God, trên xe cũng có sách của em?” Belle khinh khỉnh cầm lấy một quyển lật xem.

     “Sách là thứ tốt.”

     “Đúng vậy, thứ tốt. Chúng ta có thể lấy nó bỏ vào trong nước nấu một lúc, rồi lấy ra bỏ vào dĩa, xịt một ít nước xốt salad, quả thực rất ngon!”

     Không đợi Bạch Khả ngăn cản, cô ta thuận tay xé một tờ xuống gấp gấp. Một máy bay giấy nho nhỏ được tạo ra dưới những ngón tay linh hoạt của cô ta. Cô ta nhìn chăm chú vào người đàn ông trên poster, thổi khí vào đầu máy bay giấy, giống như đang cầu nguyện nó có thể bay thật cao. Sau đó đưa tay lên trước ngực, dùng sức đẩy mạnh cổ tay.

     Máy bay giấy với những câu thơ động lòng người, tao nhã bay lên bầu trời với độ cao đến ngực của siêu sao, không kịp dừng lại đã lẻ loi rơi xuống mặt đất. Máy nay thứ hai cất cánh ngay sau đó, tiếp theo là cái thứ ba, thứ tư. Mỗi một chiếc đều rất cố gắng bay lên cao, nhưng cuối cùng ngay cả góc áo siêu sao cũng chưa chạm đến.

     Không biết vì sao, Bạch Khả có chút khổ sở, càng làm cho cô khổ sở hơn là ánh mắt nhìn những máy bay giấy của Belle, cùng với câu thơ cô ta nói khẽ —

Paper plane, paper plane

How soft & light you are

Hope to ride you in the air

Up to the high clouds fair

Reach abode of heavenly realm

……

     Chiếc máy bay cuối cùng rớt xuống cắt đứt giọng đọc của Belle, cô ta ngồi xếp bằng trên mui xe, theo thói quen lấy ra một điếu thuốc.

     “Chị vừa mới đọc thơ của ai vậy?” Bạch Khả ngồi bên cạnh cô ta hỏi.

     “Không biết, trong lúc vô tình nhìn thấy.” Cô ta thờ ơ trả lời.

     “Không nghĩ tới chị cũng biết đọc thơ.”

     “Chị đây có rất nhiều tài lẻ. Đây đều là ông ba chị dạy. Ông từng là người rất lãng mạn, viết thơ, chơi đàn, phiêu lưu, đều sở thích của ông. Ông còn là một phi công vĩ đại, có một thời gian chị rất kính trọng ông ấy. Khi đó ông ấy thật đúng là một người cha tốt.” Belle phả khói thuốc, cắm tay vào mái tóc dày, như là muốn xóa thứ gì đó trong đầu đi. “Nhưng là từ lúc ông ta từ Việt Nam trở về, liền thay đổi.”

     Những xác máy bay giấy dính mực in nằm rải rác dưới chân tấm poster màu đen. Một cơn gió thổi qua, cánh trái cánh phải động nhẹ, giãy giụa nhưng không thể bay đi. Tình cảnh đó ở trong mắt Belle thật vô cùng thê thảm.

     “Trong một trận tập kích bất ngờ, ông ấy nhảy khỏi phi cơ để chạy trốn, kết quả bị gãy chân. Về sau, con người liền thay đổi. Ông ấy không ngừng hỏi chị ý nghĩa của chiến tranh là gì. Hỏi chị ông ấy đã hy sinh nhiều như vậy rốt cuộc là vì chính nghĩa, hay chỉ là một cuộc xâm lược tàn nhẫn. Buồn cười, chị mới mười tuổi, sao chị biết được.”

     Khói từ lỗ mũi Belle phả ra.

     Lời của cô ta khiến Bạch Khả chợt nhớ đên Ngụy Minh Minh và chồng cô ấy, trong lòng cũng là chua xót.

     “Sau đó ông ta suốt ngày say rượu, đánh bạc, lêu lổng……” Belle nói, “Mẹ chị bỏ lại chị đi theo thằng khác, khi đó chị mới 12 tuổi. Từ đó về sau ba chị hoàn toàn trở thành rác rưởi, vừa thấy chị liền đánh đập. Cho đến khi chị tròn mười sáu tuổi, chị nghĩ cuối cùng chị cũng có thể rời khỏi ngôi nhà chết tiệt kia. Nhưng lại không nghĩ tới thần kinh của đồ khốn đó lại xảy ra vấn đề, nếu không có người chăm sóc, chắc chắn sẽ chết. Chị đành phải ở lại, dù sao ông ấy cũng là ba chị.”

     “Nhưng chị dựa vào cái gì để chăm sóc ông ấy đây, trợ cấp đã sớm không dư một xu, khám bệnh uống thuốc cũng phải trả tiền. Chị có thể làm cái gì? Chỉ có thể lấy thân xác để đổi. Đổi một lần liền đổi luôn mười năm, tiện thể đổi luôn tiền học phí đại học. Lúc chị học đại học năm ba, ông ấy chạy ra khỏi nhà thì bị xe đâm chết. Chị nên mở một bữa tiệc để ăn mừng mới phải, nhưng lúc ấy chút cảm giác giải thoát chị cũng không cảm thấy. Cứ như vậy chị lấy được thành tích tốt nghiệp loại A. Có thể em không tin, những năm đó chị đã cố gắng sống thoải mái. Thoải mái làm chức huấn luyện viên bóng rổ cho một trường trung học. Ban ngày thì làm một giáo viên nghiêm túc, dạy đám con trai mới lớn đầy sức sống làm cách nào để ném bóng vào rổ mà không làm gãy răng đứa khác. Buổi tối chị hóa thân thành nữ hoàng đêm hội, khiến đám đàn ông đạt cực khoái. Đáng tiếc cuộc sống sung sướng không quá một năm lại khiến chị không thể làm ăn bằng da thịt nữa, bởi vì chị không may bị nghiện ma túy.

     “Em biết không, có một thằng cha tên là Jack Kerouac cùng với thế hệ của cha chị, tự xưng là ‘thế hệ sụp đổ’. Chị thường nghĩ, đổi lại là chúng ta với tư cách thế hệ tiếp theo, vậy nên gọi thế nào?”

     Belle vẫn đang bình tĩnh tự thuật lộ ra một nụ cười không được đẹp lắm: “Người khác chị không biết, nhưng chị, là mục nát.”

     Bạch Khả chưa từng thấy qua mặt nội tâm sâu sắc của Belle, muốn an ủi cô ta nhưng không biết phải nói từ đâu.

     Hơi trầm mặc, không biết Belle lại biến từ đâu ra một chiếc máy bay giấy, nhưng không ném lên không trung, chỉ thì thầm:

So let this paper plane

Lightly tapping my sorrowed heart

Carrying away all my sads

     Tịch dương bị đám mây màu than chì ép về phía chân trời. Đột nhiên trận cuồng phong từ phía sau thổi bay tóc các cô. Belle xuyên qua vô số sợi tóc tung bay trước mắt, cúi đầu nhìn điếu thuốc cuối cùng trong tay. Cô không thể không cảm thán, đời người tuy lắm lận đận, nhưng lúc hồi tưởng lại, chẳng qua cũng chỉ bằng thời gian hút một điếu thuốc.

     “Cám ơn chị đã tâm sự với em.” Bạch Khả nói.

     Belle cười cười: “Em là một cô bé tốt.”

     Trên poster, bóng đen của Michael Jackson biến mất trong bóng đêm.

     Thị trấn gần nhất cách chỗ các cô quá xa, đẩy lưng ghế xuống, các cô ngủ ở trong xe giống như những ngày trước. Mui xe để mở, bầu trời đầy sao. Belle uống hai viên thuốc ngủ rồi nặng nề đi vào giấc ngủ. Bạch Khả nghiêng người, ngón tay chạm vào cánh máy bay giấy, thì thào: “Let this paper plane, lightly tapping my sorrowed heart, carrying away all my sads.”

All my sads……

     Trời là nắp nồi, đất là bếp, nhiệt độ dễ chịu làm người ta buồn ngủ. Khóe miệng Bạch Khả hơi cong lên, dường như đây là cuộc hành trình không đến nổi nào.

     Nếu thiên nhiên không tùy tính như vậy.

     Bình nguyên khô hạn vừa vào xuân, chẳng phân biệt được ban ngày hay đêm tối, sẽ bất chợt có trận mưa to. Nước mưa mang theo vi khuẩn xối lên những vết thương trên người Bạch Khả quả thực là một đòn trí mạng. Bị cảm, nhiệt độ cơ thể của cô cao tới bốn mươi độ, thần chí đã mơ hồ.

     Cũng không biết đã bao nhiêu ngày, lúc cô tỉnh lại trên giường khách sạn, yết hầu gần như không phát ra tiếng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, phẫn uất mà ý thức được Belle lại mang cô mang về tiểu bang. Nhưng toàn thân cô suy yếu vô lực, chẳng còn cách nào.

     Trong mông lung nghe được có người đẩy cửa vào, cô nhìn người nọ hồi lâu mới hỏi: “Thật là anh sao?”

     Người nọ không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ôm cô vào trong ngực.

     Không phải cô chưa từng nhìn thấy người giống người như đúc, nhưng cô tình nguyện tin người ôm cô trong ngực là vì quá nhung nhớ mà sinh ra ảo giác. Bởi vì là ảo giác, cô để bản thân phóng túng hôn lên bờ môi anh, dấn thân vào như đây là lần thân mật cuối cùng của bọn họ vậy.

     Từ khi không có anh ở bên cạnh, đây là giấc mơ nóng bỏng nhất của cô.

One thought on “1 đường đau, 1 đường yêu_chương 37

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s