Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 82

Chương 82 : Tắm bão

Edit : Vân Anh
Beta : kun’xjh

      “Tối hôm đó, ta theo ước định lặng lẽ ẩn vào Lăng phủ để đón Dao nhi. Lăng phủ là thế lực lớn nhất Giang Nam, nếu chúng ta tiếp tục ở lại nơi đó, sẽ sớm bị phát hiện”

      “Vì phòng lại bị chia cắt lần nữa, sau khi đón Dao nhi, chúng ta mạo hiểm suốt đêm mưa to mà chạy trốn. Mục đích là muốn trước khi Lăng phủ phát hiện Dao nhi mất tích, thì chúng ta đã rời khỏi Giang Nam”

      “Vốn tưởng rằng toàn bộ sẽ thần không biết, quỷ không hay. Trong thời gian ngắn sẽ không bị ai phát hiện Dao nhi mất tích. Lại không nghĩ rằng, mẫu thân của Dao nhi vì lo lắng Dao nhi ngủ không ngon khi trời mưa. Nên nửa đêm đến để nhìn nàng, nhưng không thấy nàng đâu cả”

      “Lăng bá phụ đoán được Dao nhi đã cùng ta bỏ trốn, cũng nghĩ là chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi Giang Nam trong thời gian ngắn nhất. Vì muốn mau chóng tìm được chúng ta, ông hạ lệnh phong tỏa tất cả các cửa khẩu, rồi phái người không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Người của Lăng phủ, võ công cao cường, tốc độ cũng rất nhanh. Dao nhi lại không biết võ công, ta mang theo nàng rời đi, đường nhiên sẽ rất chậm. Không lâu sau, đã bị người của Lăng phủ đuổi kịp.”

      “Ta cùng Dao nhi không muốn lại phải rời xa nhau, cũng không muốn động thủ với người của Lăng phủ. Vì thế, ta đã giấu Dao nhi trong một ngôi miếu đổ nát, còn mình thì mang theo một hình nộm mặc quần áo của Dao nhi để đánh lừa những thị vệ Lăng phủ. Dự tính sau khi cắt đuôi bọn họ, sẽ quay lại đón Dao nhi”

      “Lúc ấy ta chỉ cố dẫn dụ thị vệ rời đi, nên không chú ý tới, đằng sau bức tượng phật trong ngôi miếu đổ nát này còn có một ác ma. Bi kịch cũng bởi vậy mà phát sinh……”

      “Khi ta đã thoát khỏi bọn thị vệ, quay lại ngôi miếu đổ nát để đón Dao nhi đi, thì nơi đó đã không còn bóng dáng của Dao nhi nữa. Chỉ thấy mặt đất đầy máu tươi, cùng với những mảnh vụn của quần áo……”

      “Lúc ấy, lòng ta như lửa đốt, liên tục gọi tên Dao nhi. Ta lần theo vết máu, đi tới trước một gian nhà cỏ, thì thấy Dao nhi đã hoàn toàn thay đổi……”

      Nói tới đây, Mâu Thanh đã khó có thể tự kiềm chế, bàn tay cầm hũ tro cốt run lên dữ dội. Ánh mắt đầy cừu hận, cố nén đau thương, Mâu Thanh kể tiếp: “Lúc ấy, Dao nhi đã chết. Máu trong cơ thể đều đã bị hút hết, trở thành một cái xác khô……”

      “Người kia tinh thông một ít thuật pháp của tà môn ma đạo, cần dùng máu tươi của bảy bảy bốn mươi chín xử nữ để luyện thuốc cải lão hoàn đồng. Dao nhi chính là người thứ bốn mươi chín……”

      Trái tim Lạc Mộng Khê nhất thời trầm xuống: Trơ mắt nhìn người yêu chết thảm trước mặt mình, mà bản thân lại bất lực. Loại này tình huống này, mới tra tấn người ta nhất. Số phận của Mâu Thanh quá khổ……

      “Lúc ấy, ta nổi điên giết chết mụ phù thủy già kia. Chém bà ta cả trăm đao, nhưng, Dao nhi không bao giờ có thể trở lại nữa. Ta ôm thi thể Dao nhi, bước đi không mục đích, rồi bị thị vệ Lăng phủ phát hiện bắt về Lăng phủ”

      “Dao nhi đã chết, ta cũng không muốn sống một mình. Huống chi, hai vị nhị lão của Lăng gia cũng đau thương vì mất đi ái nữ, nhất định trong lòng khó chịu. Cho nên, khi Lăng phủ dùng khổ hình với ta, ta cũng không phản kháng. Mặc cho bọn họ đánh đập, đốt da……”

      “Vốn tưởng rằng cứ như vậy thì ta có thể đi cùng Dao nhi, lại không nghĩ rằng mạng của ta quá lớn, quá miễn cưỡng. Ba lần bốn lượt gần như đã bỏ mạng, vẫn có thể sống lại……”

      “Một dịp tình cờ, ta nghe nói những người bị chết giống Dao nhi cần phải tìm cao nhân siêu độ, mới có thể được luân hồi. Nếu không, âm phủ không thu nàng, nàng chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ……”

      “Vì thế, ngươi mang theo tro cốt của Lăng cô nương đi tìm cao nhân khắp nơi!” Hơn nữa, tìm một lần là tìm tới mười năm! Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lung của Lạc Mộng Khê mơ hồ hiện lên ý cười chua xót: Thế gian, thật sự có tình si……

      Trên khuôn mặt bi thống của Mâu Thanh có chút ý cười: “Đúng vậy, lúc ấy, Lăng bá phụ, Lăng bá mẫu đều không biết việc này. Ta vì muốn chuộc lỗi, đã giấu nhẹm việc này, tìm cơ hội để trốn khỏi khỏi Lăng phủ, cũng mang theo tro cốt của Dao nhi……”

      “Sau khi Lăng phủ phát hiện ta chạy trốn, lại biết tro cốt của Dao nhi cũng biến mất, đã phái rất nhiều người đuổi giết ta. Bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa mạng lưới của Lăng phủ rất rộng. Rốt cuộc một tháng sau, tại Hoa Sơn đã đuổi kịp ta……”

      “Lúc ấy, ta bị trọng thương chưa lành. Hơn nữa lại chạy liên tục mấy ngày liền, thân thể suy yếu. Khi cùng bọn họ giao thủ, vô ý bị đánh rơi xuống vách núi ……”

      Có tiếng bước chân dồn dập truyền vào trong tai, đáy mắt Lãnh Tuyệt Tình hơi trầm xuống: “Các ngươi đứng ở trong này, ta ra ngoài xem sao” Không ngờ bọn chúng đuổi tới nhanh như vậy……

      “Lãnh Tuyệt Tình, cẩn thận!” Nam tử thần bí có võ công cao cường, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Lãnh Tuyệt Tình giao thủ cùng hắn tuy không thua, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn!

      “Ta biết, các ngươi cũng cẩn thận một chút!” Lần đầu tiên Lạc Mộng Khê quan tâm hắn, Lãnh Tuyệt Tình âm thầm vui sướng trong lòng: Mộng Khê, nàng yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để bọn chúng tổn hại đến một cộng tóc của nàng…… Sau khi Lãnh Tuyệt Tình ra khỏi cửa, ngoài cửa liền truyền đến tiếng trào phúng của nam tử thần bí: “Ta còn nghĩ là ai, thì ra là cung chủ Tuyệt Tình cung. Sao vậy, ngươi cũng giống Lăng Khinh Trần, bị Lạc Mộng Khê mê hoặc sao……”

      “Đúng thì sao? Cũng không quan hệ tới công tử……” Lãnh Tuyệt Tình trực tiếp phản kích, không e dè. Thanh âm của Lãnh Tuyệt Tình và nam tử thần bí chợt cao chợt thấp, khi gần khi xa, làm Lạc Mộng Khê nghe mà không phân biệt được. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau binh bốp.

       “Khụ khụ khụ……” Mâu Thanh Liên tục ho khan, sắc mặt hồng nhuận. Đáy mắt lóng lánh ánh sáng ngọc. Lạc Mộng Khê biết, hắn đã hồi dương. Thời gian không còn nhiều nữa…… “Lúc ấy,  mệnh của ta vẫn chưa tuyệt. Sau khi rơi xuống vách núi lại không chết, vì thế, ta mang theo tro cốt của Dao nhi tìm kiếm cao nhân có thể siêu độ cho nàng…..”

      Nói tới đây, ánh sáng ngọc nơi đáy mắt của Mâu Thanh chớp mắt như bịt kín một tầng ưu thương: “Mấy năm nay, ta đi khắp đại giang nam bắc, gặp qua vô số pháp sư. Nhưng pháp lực của bọn họ quá thấp, không thể siêu độ cho Dao nhi”

      “Gần đây ta mới tìm được Phùng Thiên Cương, là người duy nhất có thể siêu độ cho Dao nhi. Nhưng điều kiện để hắn chịu giúp Dao nhi siêu độ chính là ta phải thay hắn đi bắt ngươi……”

      Mâu Thanh chuyển ánh mắt tới Lạc Mộng Khê: “Lạc Mộng Khê, ngươi không phải rất hận ta sao? Vì muốn Dao nhi có thể đầu thai, ta lại không để ý sống chết của ngươi…..”

      Lạc Mộng Khê lắc đầu, cố nén sự thương cảm và bi thương trong lòng: “Ta không hận ngươi, chỉ là sai lầm nhỏ, có thể tha thứ……”

      Khó trách đêm qua khi ta đưa cây cây gỗ vào tay hắn, hắn lại có thể ngủ an ổn như thế. Bởi vì trong suốt mười năm qua, chỉ có hũ tro cốt của Lăng Tuyết Dao làm bạn với hắn, mà hũ tro cốt có hình trụ tròn, rất giống cây cây gỗ. Nên khi đó, hắn nhất định đã nghĩ cây gỗ là hũ tro cốt của Lăng Tuyết Dao……

      Mà sở dĩ hắn bị hôn mê trong mưa, chắc là vì đêm mưa to kia, cảnh tượng Lăng Tuyết Dao chết thảm trước mặt hắn, đã trở thành ác mộng làm cả kiếp này hắn không thể quên được……

      Trong mắt Mâu Thanh lại hiện lên ánh sáng ngọc, trên gương mặt chán chường cũng hiện lên ý cười nhợt nhạt: “Ta chỉ biết, ngươi cũng giống Dao nhi, đều rất thiện lương, ngươi sẽ không trách ta……”

      Nghe vậy, trong lòng Lạc Mộng Khê giống như bị đổ cả năm loại tư vị chua, ngọt, đắng, lạt, mặn, cái gì cũng có…… Ta, cũng không phải là hạng người lương thiện gì……

      “Ầm!” Ngôi nhà tranh kiên cố đột nhiên phát hỏa, rõ ràng là vừa gặp mưa, ngôi nhà tranh còn ẩm ướt. Theo lý, sẽ không dễ bị cháy, không biết rốt cuộc đám người nam tử thần bí đã động tay động chân thế nào, lại có thể khiến ngôi nhà tranh nhanh chóng bị thiêu đốt……

      “Mộng Khê…… Mộng Khê……” Ngoài phòng truyền đến tiếng gọi đầy lo lắng của Lãnh Tuyệt Tình. Lạc Mộng Khê làm lơ, mà Mâu Thanh cũng giống như không có nghe thấy, chỉ chuyên chú kể rõ lại chuyện của mình: “Ta không thể tìm được cao nhân siêu độ cho Dao nhi, nàng chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Nay, ta muốn đi theo nàng, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, cùng nàng làm cô hồn dã quỷ, sẽ không để nàng cảm thấy cô đơn, sợ hãi lần nữa……”

      Mâu Thanh chậm rãi nâng tay, trong bàn tay cầm một viên minh châu sáng ngời, thấy ánh mắt khó hiểu của Lạc Mộng Khê, Mâu Thanh nhẹ giọng giải thích:

     “Đây là vật đính tình của ta và Dao nhi, tròn tròn đầy viên mãn. Ta vốn định tặng cho ngươi và Nam Cung Quyết xem như là lễ vật nhận tội. Nhưng lại sợ nó sẽ mang đến vận rủi cho các ngươi, hại các ngươi sẽ giống như ta và Dao nhi, âm dương cách biệt……”

      Lạc Mộng Khê trầm hạ mí mắt, thở phào một cái, cố gắng áp chế cảm xúc của mình để thoạt nhìn bình thường một chút:

     “Ta không sợ viên minh châu này sẽ mang đến vận rủi, nhưng, viên minh châu này rất quý giá, huống hồ nó lại là vật đính tình của ngươi và Dao nhi cô nương. Ta chưa bao giờ trách ngươi, cho nên, ngươi cũng không cần thiết phải nhận tội với ta……”

     “Lạc Mộng Khê, ngươi với Dao nhi đều thật sự rất thiện lương. Nay, ta muốn đi gặp Dao nhi, chắc nàng ấy sẽ không trách ta không thể mời được cao nhân siêu độ cho nàng, giúp nàng đầu thai” Đáy mắt lờ mờ của Mâu Thanh lóe lên nồng đậm bất an.

      Lạc Mộng Khê cố nén đau xót: “Nàng ấy…… rất thiện lương, sẽ không trách ngươi……”

      “Lạc Mộng Khê, cám ơn ngươi, những gì ngươi nói đều là thật” Đáy mắt phủ đầy tro tàn của Mâu Thanh bỗng dấy lên nhiều điểm tinh quang, khẽ nâng tay lên: “Ngươi xem, Dao nhi đến rồi. Nàng đang cười với ta, nàng thật sự không trách ta”

      Lạc Mộng Khê nhìn theo hướng Mâu Thanh chỉ, ngoài lửa lớn hừng hực, cùng với vách cỏ tranh đang cháy rất nhanh, thì cái gì nàng cũng không nhìn thấy.

      Quay đầu lại nhìn Mâu Thanh, đã thấy ánh sáng ngọc dưới đáy mắt hắn càng đậm. Trên mặt tràn ngập ý cười sủng nịch: “Dao nhi!” Khẽ gọi một tiếng, trên gương mặt Mâu Thanh vương đầy những giọt nước mắt kích động, đầu từ từ gục hẳn sang một bên, khẽ nhắm hai mắt lại. Nước mắt tràn ra ngoài khỏi mắt, theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười thỏa mãn, bàn tay đột nhiên mở ra, trong bàn tay hiện ra một viên minh châu đang tản những ánh sáng ấm áp……

      Hũ tro cốt của Lăng Tuyết Dao lẳng lặng đặt trên người Mâu Thanh, một bàn tay hắn đang gắt gao cầm ngay miệng hũ: Lúc này đây, hắn thật sự đã cùng Lăng Tuyết Dao rời đi, yên ả bình thản, vô sầu vô lo……

      Một luồng khói đặc bất ngờ ập vào mũi, Lạc Mộng Khê vội vàng ngừng hô hấp. Ngẩng đầu nhìn khắp nơi, liền thấy toàn bộ cỏ tranh trong phòng đều đã bị cháy rụi. Lửa lớn hừng hực vây quanh nàng và thi thể Mâu Thanh, khói đặc cuồn cuộn khiến nàng ho khan liên tục:

      Vừa rồi nàng vì chăm sóc Mâu Thanh nên không rời đi. Bây giờ, dù nàng có muốn đi, cũng không đi được ……

      “Rầm!” Một cây trụ gỗ từ nóc nhà rơi xuống, nện mạnh xuống cách chỗ Lạc Mộng Khê không xa. Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn lên, hơn nửa mái nhà cỏ tranh đều đã bị thiêu rụi. Từ nơi này chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Cây trụ gỗ trên đỉnh đầu cũng đã bị bắt lửa, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cửa phòng bị lửa lớn bao phủ, không thể chạy ra được. Lạc Mộng Khê kéo thi thể Mâu Thanh đến một góc tương đối an toàn, lo lắng nhìn khắp nơi: Nhất định có đường ra……

     “Mộng Khê, Mộng Khê………” Cùng với tiếng gọi quen thuộc đầy lo lắng, một thân ảnh màu trắng quen thuộc xuyên qua ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt tiến vào phòng. Những nơi hắn vừa đi qua, những mảng cỏ tranh đang bị thiêu đốt đều liên tục rơi xuống.

      Người này đúng là người đã bị tụt lại phía sau khi tìm kiếm Lạc Mộng Khê: Nam Cung Quyết, may mà vừa rồi tốc độ của hắn tương đối nhanh. Nếu không, khẳng định đã bị lửa xém vào người.

     “Mộng Khê, nàng không sao chứ” Căn phòng rất nhỏ, nên sau khi Nam Cung Quyết tiến vào, cũng không mất quá nhiều sức để tìm ra Lạc Mộng Khê.

      “Ta không sao…… Khụ khụ khụ……” Khói đặc trong phòng quá dày, Lạc Mộng Khê bị sặc khói liên tục ho khan: “Phịch” Lại thêm một cây trụ gỗ từ nóc nhà rớt xuống: Phòng sắp sụp…..

     “Khụ khụ khụ…… Nơi này sắp sụp, Mộng Khê, chúng ta mau rời đi” Nam Cung Quyết cầm lấy cánh tay Lạc Mộng Khê, đang muốn mang nàng rời đi, bỗng dưng Lạc Mộng Khê khẽ kéo ống tay áo, mắt nhìn phía Mâu Thanh đã chết:

      “Dẫn hắn cùng đi, hắn cũng là một người cơ khổ!” Chờ sau khi rời khỏi đây, tìm một chỗ an táng hắn, cũng coi như tạo cho hắn với Lăng Tuyết Dao một ngôi nhà. Nếu để thi thể hắn bị cháy ở trong này, thì cũng có nghĩa là chết không có chỗ chôn. Đến lúc đó, hồn phách của bọn họ không còn nơi để an cư…..

      Tuy rằng Lạc Mộng Khê không tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng Mâu Thanh tin, nàng cũng thuận ý hắn…… “Được” Không nói thêm nhiều, một tay Nam Cung Quyết nắm lấy vạt áo Mâu Thanh, một tay ôm Lạc Mộng Khê, bảo vệ nàng trong ngực, bước nhanh ra ngoài……

      Khi Nam Cung Quyết tiến vào, cánh cửa đã cháy một chỗ hổng lớn. Cho nên khi mang theo Lạc Mộng Khê ra ngoài cũng không mất quá nhiều sức.

     Trong chớp mắt khi Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê vừa chạy ra phòng ngoài, chỉ nghe: “Rầm!” Một tiếng, ngôi nhà tranhh nháy mắt đã sập xuống. Nhìn mặt đất toàn là phế tích, Lạc Mộng Khê âm thầm nhẹ nhàng thở ra: Nguy hiểm thật, nếu ra trễ một bước nữa thì cho dù không bị chết cháy, cũng sẽ bị đè chết……

     Tiếng binh khí giao nhau kịch liệt vang lên từ cách đó không xa. Lạc Mộng Khê quay đầu nhìn lại, đã thấy Lãnh Tuyệt Tình còn đang so chiêu cùng hắc y nam tử, mà Bắc Đường Diệp cũng mang theo rất nhiều thị vệ đuổi tới, không ngừng chiến đấu với những ám vệ mà hắc y nam tử mang đến……

     Hai nhóm người đều có võ công rất tốt, kịch liệt đánh nhau ở trên không. Mỗi người một sở trường, trong thời gian ngắn khó mà phân thắng bại.

      Trong khi Lạc Mộng Khê đang quan sát hai nhóm người đánh nhau, thì cảnh sắc trước mắt dần dần mơ hồ. Nàng đã lâu rồi chưa ăn cơm, hơn nữa vừa rồi còn tiêu hao quá nhiều thể lực, lại bị hun khói trong thời gian lâu như vậy, rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi nữa, ngã xuống……

      Vào khoảnh khắc khi vừa rơi vào hôn mê, nàng cảm giác được mình rơi vào trong một vòng ôm ấm áp. Chóp mũi thoảng qua mùi đàn hương khiến đầu óc nàng bình thản hẳn lại. Bên tai liên tục vang lên tiếng gọi đầy lo lắng, tuy rằng nàng rất muốn trả lời hắn, nhưng nàng thật sự quá mệt mỏi. Trước khi lời muốn nói còn chưa ra khỏi miệng thì nàng đã mất đi tri giác……

      Ba ngày sau, trong hoa viên Lạc vương phủ

      Hơi nóng lượn lờ, hương trà quanh quẩn, Lạc Mộng Khê ngồi trong đình. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn ra những bông hoa phía ngoài đình, nhưng suy nghĩ lại không biết đã bay đến nơi nào: Ba ngày trước, Lạc Mộng Khê bị hôn mê bên ngoài ngôi nhà tranh. Khi nàng tỉnh lại sau một ngày một đêm bị hôn mê, thì nàng đã về tới Lạc vương phủ.

      Theo lời Băng Lam nói, những thị vệ Bắc Đường Diệp mang đi chiếm thế thượng phong về nhân số, nên nam tử thần bí không địch lại, liền dẫn người trốn đi. Nam Cung Quyết vì gấp gáp muốn mang nàng đi chẩn bệnh, nên vội vàng mang nàng về Lạc vương phủ, cũng không hạ lệnh đuổi theo……

      Thi thể Mâu Thanh được mang về an táng tại một nơi có phong cảnh hữu tình. Trong suốt ba ngày này, dường như Nam Cung Quyết bề bộn rất nhiều việc, mỗi lần đều là sau khi Lạc Mộng Khê ngủ hắn mới về phủ, rồi lại rời đi trước khi nàng tỉnh lại. Cho nên Lạc Mộng Khê đã ba ngày không gặp được hắn…..

      Trên thế giới này, rốt cuộc có tình yêu chân chính hay không? Ở kiếp trước, Lạc Mộng Khê bị Âu Thần phản bội, và cũng chết trong tay hắn.

      Sau khi xuyên qua đến nơi đây, thân thể bị nàng sở chiếm cũng bị mọi người ghét bỏ, phản bội, thậm chí cho đến hiện tại, Nam Cung Phong còn hận nàng thấu xương. Là do Nam Cung Phong nợ nàng trước, hắn không muốn trả giá, lại chỉ nghĩ đến vinh quang phú quý, lúc nào cũng nguyền rủa nàng chết đi.

      Cho nên, việc này khiến Lạc Mộng Khê hoàn toàn hết hy vọng đối với tình yêu. Nàng không hề tin trên đời này còn có cái gọi là tình yêu.

      Nhưng mà, chuyện của Mâu Thanh và Lăng Tuyết Dao, lại khiến nàng có cái nhìn mới đối với tình yêu: Mười năm trước, Lăng Tuyết Dao vì Mâu Thanh sơ ý mà chết, thật ra cũng không thể trách Mâu Thanh. Nhưng hắn vẫn luôn tưởng niệm cùng nỗi giày vò tự trách không nguôi với Lăng Tuyết Dao.

      Chỉ vì một câu nói đùa của người khác “Không siêu độ, không thể đầu thai”, mà Mâu Thanh phải chịu khổ suốt mười năm. Một mình mang theo tro cốt của Lăng Tuyết Dao đi hơn nửa thế gian, chỉ vì muốn tìm một người có thể siêu độ cho Lăng Tuyết Dao, để nàng chuyển thế đầu thai làm người……

      Thậm chí vào thời khắc trước khi chết, người mà Mâu Thanh tâm tâm niệm niệm vẫn là Lăng Tuyết Dao. Một tình yêu vĩ đại, không vụ lợi như vậy, thật đáng để mọi người tin tưởng……

     Khi Mâu Thanh còn sống trên đời, vẫn luôn nói rằng chuyện của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê cực kỳ giống chuyện của hắn với Lăng Tuyết Dao mười năm trước. Lúc vừa bắt đầu, Lạc Mộng Khê còn không chấp nhận: Chuyện của chúng ta trước nay đều là giao dịch, những gì các ngươi nhìn thấy đều là giả……

     Nhưng khi Mâu Thanh nói đi nói lại nhiều lần, rồi Lạc Mộng Khê lại kết hợp với những chuyện mà Nam Cung Quyết đã làm vì nàng: Lúc nàng rơi xuống sơn cốc, hắn cùng nàng rơi xuống. Khi nàng bị nhiễm phong hàn, hắn lại ôm nàng đi tìm thuốc khắp nơi trong đêm khuya vắng. Lúc nàng bị Mâu Thanh bắt đi hắn lại không quan tâm đến tính mạng của bản than, chỉ cố gắng cứu nàng. Rồi khi nàng bị lửa lớn vây khốn, hắn lại lao vào trong biển lửa mang nàng ra. Những hành động của Nam Cung Quyết đã vượt qua quyền hợp tác của bọn họ. Thật không thể nghi ngờ, Mâu Thanh nói đúng: Nam Cung Quyết thích nàng ……

      Khóe miệng cong lên một tia ý cười chua xót: Ban đầu, chuyện của ta cùng với Nam Cung Quyết không phải chỉ là giao dịch thôi sao? Là vào thời điểm nào, cuộc giao dịch này đã biến chất? Cho tới nay, ta đã bị thương tổn thật sâu, còn có dũng khí để yêu nữa sao……

     “Tiểu thư, những gì người cần nô tỳ đã giúp người chuẩn bị xong!” Băng Lam đặt một cái giỏ trúc nhỏ lên trên bàn đá trước mặt Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê hoàn hồn trong phút chốc, đáy mắt hơi lóe lóe: “Vất vả cho em rồi.”

     “Tiểu thư, mộ của Mâu công tử ở ngoại thành, cách Vương phủ hơn hai mươi dặm. Tiểu thư có muốn nô tỳ cùng ngươi đi bái tế Mâu Thanh Lăng cô nương hay không?”

      Lạc Mộng Khê đứng lên, cầm theo giỏ trúc nhỏ chậm rãi đi ra phía ngoài: “Không cần, ta muốn yên tĩnh một mình ở cạnh bọn họ một lát!”

      Lúc này, chắc Mâu Thanh đã gặp Lăng Tuyết Dao. Hai người bọn họ ở bên kia, nhất định đang rất hạnh phúc……

      Tuy rằng ta không biết cái gì là cao tăng đắc đạo, nhưng ta sẽ lưu ý nhiều hơn. Nếu gặp được người thích hợp, chắc chắn sẽ để bọn họ siêu độ cho các ngươi, để các ngươi có thể sớm đầu thai làm người…… Lạc Mộng Khê sinh ra ở hiện đại, không tin quỷ thần, nhưng Mâu Thanh vì chuyện của Lăng Tuyết Dao mà xem trọng, mặc kệ là thật hay là giả, Lạc Mộng Khê vẫn sẽ thử xem sao. Cố gắng giúp Mâu Thanh hoàn thành tâm nguyện, không vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì Mâu Thanh là một người si tình……

      Đưa mắt nhìn khắp thế gian, ngươi si tình giống Mâu Thanh quả là rất hiếm. Cho nên, Lạc Mộng Khê sẵn lòng giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này……

      Lạc Mộng Khê cầm giỏ trúc, một mình rời khỏi Lạc vương phủ. Xuyên qua đám người đông đúc, vượt qua kẻ đến người đi tấp nập trên đường, bước đến vùng đất im ắng nơi ngoại thành.

      Mâu Thanh quen biết Lăng Tuyết Dao ở Giang Nam, cảnh sắc nơi đó rất đẹp. Cho nên, Lạc Mộng Khê cảm thấy hai người bọn họ chắc đều thích cảnh đẹp, liền nói Nam Cung Quyết an táng bọn họ ở ngoại thành, nơi có phong cảnh hữu tình này.

      Lúc này đa số mọi người đều đang ở trong thành, rất ít người ra ngoại thành. Lạc Mộng Khê vốn tưởng rằng trước mộ của Mâu Thanh và Lăng Tuyết Dao nhất định sẽ không có một bóng người.

      Nhưng nằm ngoài sự đoán của Lạc Mộng Khê, ngoài ba vị hòa thượng khoác áo cà sa đang đứng trước mộ của hai người họ, còn có Nam Cung Quyết đã nhiều ngày nàng không gặp cùng với Bắc Đường Diệp cũng đang ở đây.

      Ba vị hòa thượng niệm kinh, vị hòa thượng ở giữa cầm một cái mõ, hai vị khác cầm trong tay phật châu. Ba người khép hờ hai mắt, lẩm bẩm trong miệng.

      Ngay khi Lạc Mộng Khê đang âm thầm nghi hoặc,thì  ba vị hòa thượng đã mở mắt, hành lễ với hai ngôi mộ của Mâu Thanh và Lăng Tuyết Dao: “A di đà Phật, bần tăng siêu độ cho hai vị thí chủ, thí chủ có thể đi đầu thai!”

      Ba vị hòa thượng xoay người, cầm phật châu trong tay hành lễ với Nam Cung Quyết và Bắc Đường Diệp. Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp cũng lấy cùng phương thức hoàn lễ lại: “Đa tạ ba vị sư huynh, Nam Cung Quyết vô cùng cảm kích”

     “Sư đệ không cần khách khí, nay chúng ta đã hoàn thành việc sư phụ giao phó, quay về Thiếu Lâm tự……”

      “Ba vị sư huynh, sao lại đi gấp như vậy. Các ngươi vừa mới đến, dù sao cũng nên dùng qua bữa tối, ở đây thêm một đêm, để ta và Nam Cung Quyết tiếp đón các ngươi chu đáo, rồi hẳn đi.” Bắc Đường Diệp bất mãn nói.

     “Ý tốt của tiểu sư đệ, sư huynh xin nhận tấm lòng. Nhưng mà, bên chỗ sư phụ, đệ cũng biết….”

     “Chuyện nào có đáng gì… Bắc Đường Diệp phản đối: “Các ngươi không nói, chúng ta không nói, làm sao sư phụ biết được” Ba cái tên này còn giả bộ đứng đắn ở trước mặt ta.

     “Việc này……” Vị Hòa thượng đứng đầu dường như có chút khó xử.

     “Cái gì mà cái này, cái kia, làm gì có đạo lý đã đến mà không chịu vào nhà.” Không đợi các Hòa thượng đáp lại, Bắc Đường Diệp liền nhanh chóng phân phó: “Lưu Phong, nhanh đi sắp xếp chỗ ở cho ba vị đại sư, nhớ chiêu đãi cẩn thận……”

      “Vâng!” Lưu Phong không biết xuất hiện từ đâu, làm tư thế mời đối với ba vị Hòa thượng kia: “Ba vị đại sư, bên này, mời.”

      “Đã vậy, bần tăng liền cung kính không bằng tuân mệnh” Ba người nhận lệnh của phương trượng, không ngừng thúc ngựa chạy tới đây. Bọn họ cũng chưa kịp nghỉ ngơi, liền làm lễ cúng bái.

      Nay sự tình đã xử lý xong, đương nhiên bọn họ cũng cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa đây là lần đầu tiên bọn họ ra khỏi Thiếu Lâm tự, còn chưa có đi dạo đó đây, cho nên cũng chưa muốn chạy về sớm như vậy.

      Huống chi, bọn họ quanh năm sống trong Thiếu Lâm tự, vào mỗi bữa cơm ngoài cải trắng, cải củ, cũng chỉ có bánh bao. Đồ ăn mà Lạc vương phủ tùy tiện làm ra cũng đều tốt hơn hẳn.

      Đương nhiên, Thiếu Lâm tự với quy củ nghiêm ngặt, bọn họ cũng không dám ở lại nơi này quá lâu. Nhưng, nếu chỉ ngây ngốc ở thêm ba, bốn ngày. Ăn thêm những món ăn mới mẻ thì cũng không có vấn đề gì.

      Bắc Đường Diệp đã ở chung với ba người bọn họ thời gian không ngắn, chỉ cần nhìn sắc mặt của bọn họ, hắn liền dễ dàng đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì. Cho nên, hắn mới có thể tự ý, thay bọn họ sắp xếp những chuyện kế tiếp.

      Thì ra ba người bọn họ là do Nam Cung Quyết mời đến để siêu độ cho Mâu Thanh và Lăng Tuyết Dao, không ngờ hắn lại có tâm như vậy. Ngày đó ta chỉ thuận miệng nói ra một câu, thật không ngờ hắn lại nhớ kỹ…… Sau khi ba vị cao tăng kia cùng Lưu Phong rời đi, Nam Cung Quyết chậm rãi đi tới gần mộ, lẳng lặng đứng trước mộ. Đáy mắt thâm thúy nhìn vào bia mộ. Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng Lạc Mộng Khê lại biết hắn đang âm thầm truyền lại tin tức cho Mâu Thanh và Lăng Tuyết Dao:

      Bổn vương đã nhờ người siêu độ cho các ngươi, các ngươi có thể an tâm đi đầu thai rồi. Chỉ mong kiếp sau các ngươi sẽ sinh trong gia cảnh môn đăng hộ đối, để có thể gần nhau một đời……

      Những chuyện mà Lạc Mộng Khê muốn làm, Nam Cung Quyết đều đã làm thay nàng. Trong tiềm thức, Lạc Mộng Khê cảm thấy mình đứng ở đây là dư thừa. Nàng khẽ xoay người, tính rời khỏi nơi này.

      Ngờ đâu, khi nàng còn chưa bước được nửa bước, thì tiếng gọi của Bắc Đường Diệp đã vang lên từ phía sau: Lạc Mộng Khê, nếu đã đến rồi, thì thắp nén nhang cho Mâu Thanh Lăng Tuyết Dao đi. Không nên im lặng rời đi như thế”

      Lạc Mộng Khê dừng bước, quay đầu nhìn về phía mộ của Mâu Thanh và Lăng Tuyết Dao. Bất thình lình, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng vô tình chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy của Nam Cung Quyết.

      Là thâm tình, sủng nịch, và đau long. Tất cả cảm xúc trong phút chốc đều hiện lên trong đáy mắt Nam Cung Quyết. Thiên địa vạn vật chớp mắt tan biến không còn thấy nữa. Giữa trời đất, giống như chỉ còn lại hai người Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết. Ngoài họ ra, trong mắt bọn họ không nhìn thấy bất kỳ ai, thứ gì khác……

      “Cái kia…… Bổn hoàng tử đi tiếp các vị sư huynh, các ngươi cứ từ từ mà nói chuyện!” Nhận thấy giữa Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê có sự chuyển động nho nhỏ. Thân ảnh màu lam của Bắc Đường Diệp vừa chuyển, liền biến mất không thấy đâu. Ngoại hoa cỏ cây cối, thì lúc này, giữa trời đất thật sự chỉ còn lại hai người Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê……

      Sau khi Lạc Mộng Khê tế lễ với Mâu Thanh và Lăng Tuyết Dao, liền đi cùng Nam Cung Quyết tới một gốc cây cách đó không xa: “Vì sao lại giúp Mâu Thanh? Lúc trước, hắn đã làm ngươi bị thương nặng”

      Nam Cung Quyết cười yếu ớt khẽ lắc đầu: “Hắn cũng từng giúp bổn vương, vào đêm bổn vương hôn mê bất tỉnh, hắn đã mang ngươi về Lạc vương phủ. Nếu không, sợ là bổn vương đã sớm mất mạng……”

      “Hắn đ thương ngươi, rồi lại giúp ngươi. Ân oán giữa hai người cũng coi như xóa bỏ. Vì sao ngươi lại tìm người siêu độ giúp hắn?” Chuyện cho tới nay, Lạc Mộng Khê mới biết được người có thể siêu độ không chỉ có đạo sĩ, mà hòa thượng cũng có thể.

      “Bởi vì Mâu Thanh là một người si tình, mặc dù hắn bắt ngươi để trao đổi điều kiện, nhưng chưa từng đả thương ngươi……” Thậm chí còn giúp ngươi, cho nên bổn vương mới có thể giúp hắn. Nếu ngươi bị thương tổn, thì hắn tuyệt đối không thể bình yên nằm ở đây.

      Lạc Mộng Khê đang muốn hỏi tiếp, thì bất thình lình đã có người mở miệng trước nàng: “Tam Hoàng huynh thật sự rất hăng hái, lại chạy tới ngồi trước mộ người chết, như thế nào? Chẳng lẽ tam Hoàng huynh đã vội muốn xuống mồ”

      “Nam Cung Phong, cho dù có xuống mồ, cũng là ngươi xuống trước Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Nam Cung Phong đang đi đến từ chính diện. Ánh mắt khinh thường đánh giá toàn thân hắn từ trên xuống dưới một lần. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê thoáng hiện hàn quang: “Xem ra, mấy hôm trước, một kiếm kia của ta đâm còn chưa đủ sâu. Nếu không, hiện tại ngươi chắc đang nằm trong mộ làm bạn với người chết rồi, chứ không phải đang đứng đây, diễu võ dương oai, khoe mẽ với ta là ngươi còn sống”

      “Ngươi……” Nam Cung Phong đi tới vị trí cách Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê chừng năm, sáu thước liền dừng bước. Ngón tay chỉ vào Lạc Mộng Khê, tức giận nói không ra lời:

      Những gì Lạc Mộng Khê nói đều đúng, nếu không phải nhờ ám vệ phản ứng nhanh, thì lúc này Nam Cung Phong thật sự đã bỏ mạng dưới kiếm Lạc Mộng Khê…..

      “Lạc Mộng Khê, bây giờ người không nên vui mừng quá sớm” Cân nhắc mãi, cuối cùng Nam Cung Phong quyết định tạm thời thỏa hiệp. Người khôn nên nhịn thiệt trước mắt, về sau sẽ có thời gian để chỉnh Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết, không nên nhất thời nóng vội “Lạc Mộng Khê, Tam Hoàng huynh, việc ngươi bệnh nặng, tuy người khác không biết, nhưng trong lòng ngươi ta đều đã biết rõ rang. Bảy ngày sau, một trăm danh y sẽ công khai hội chẩn cho Tam Hoàng huynh. Đến lúc đó, không biết tam Hoàng huynh sẽ ứng phó như thế nào? Mặc kệ ngươi ứng phó ra sao, ngươi cũng sẽ thua thôi, Thanh Tiêu không cho phép một người sắp mất mạng làm Hoàng đế“

      Còn có thể ứng phó như thế nào, đương nhiên là thuận theo tự nhiên” Sắc mặt Nam Cung Quyết bình tĩnh, ngữ khí cũng không chút gợn sóng, làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn: Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, tất cả, chỉ có thể thuận theo tự nhiên!

      Nghe được chuyện trăm y hội chẩn vào mấy ngày sau, thần sắc của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đều rất bình thường, không chút kích động, là do chúng ta đã đoán sai, hay là Nam Cung Quyết đã nghĩ ra đối sách……

      “Nam Cung Phong, nếu đã đến đây, hãy thắp nén nhang cho đồng bọn đã từng hợp tác với ngươi đi Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê nhìn về phía phần mộ của Mâu Thanh và Lăng Tuyết Dao ở cách đó không xa.

      Mà sau khi Nam Cung Phong nhìn theo ánh mắt của Lạc Mộng Khê, liền nhìn thấy hai tòa mộ kia, đáy mắt mất tự nhiên lóe lóe: “Thời gian không còn sớm, Hoàng đệ còn có thương thế trong người, xin phép về nghỉ ngơi trước. Tam Hoàng huynh, Tam Hoàng tẩu, Hoàng đệ đi trước một bước.”

      “Sao Nam Cung Phong lại lớn gan như vậy, dám xuất hiện lộ liễu trước mặt ngươi ta, hắn thật sự không sợ người của Đại Lý tự đến bắt hắn?”

      Nhìn Nam Cung Phong càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất không thấy nữa. Nam Cung Quyết khe khẽ thở dài, ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia chua xót và bất đắc dĩ: Việc bổn vương bệnh nặng đã lan truyền khắp toàn bộ Thanh Tiêu. Đa số quan viên đều nghi hoặc, trước khi sự tình còn chưa được xác nhận, tất nhiên bọn họ sẽ không dám thất lễ với Nam Cung Phong……”

      Thế cho nên rất nhiều quan viên biết rõ hắn phạm vào trọng tội, nhưng vẫn cứ mắt nhắm mắt mở, mặc hắn làm xằng làm bậy bên ngoài………

      Chuyện của Nam Cung Phong tạm thời không đề cập tới, việc cấp bách bây giờ là bọn họ phải tìm được phương pháp giấu trăm danh y kia, nếu sự tình thành công, về sau Nam Cung Phong tự nhiên cũng sẽ không thể kiêu ngạo trước mặt bọn họ nữa. Nhưng nếu sự tình thất bại, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê sẽ như từ thiên đường ngã xuống địa ngục.

      Mọi chuyện đều chuẩn bị tốt?” Xác định có thể giấu được trăm danh y kia sao? “Lâm Huyền Sương đã kê một phương thuốc cho bổn vương, lại phối hợp với Long thiệt mà ngươi mang về, chắc sẽ không thành vấn đề” Nam Cung Quyết nhẹ giọng trả lời :

      Hắn không phải đại phu, hắn không biết làm như vậy thật sự có thể giấu được trăm danh y hay không. Nhưng chuyện đã tới nước này, hắn cũng không nghĩ ra được thêm biện pháp nào khác, cứ cho là chữa ngựa chết thành ngựa sống đi……

      Đang đắm chìm trong thế giới riêng của hai người, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đều không chú ý tới Lăng Khinh Trần đang cầm trong tay cái giỏ nhỏ đứng cách chỗ hai người không xa.

      Nơi này là ngoại thanh, cây cối sum xuê, hắn lại mặc một thân áo xanh, nên Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đều không thấy được hắn, chỉ lo chăm chú thảo luận dưới tán cây ấm áp.

      Lăng Khinh Trần đứng dưới tàng cây ước chừng khoảng thời gian vừa đủ để uống một chén trà nhỏ, nhìn thấy Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê thân mật khăng khít, đáy mắt hiện lên đau lòng và ưu thương.

      Quay đầu nhìn lại phần mộ của Mâu Thanh và Lăng Tuyết Dao cách mình chừng ngoài năm thước, Lăng Khinh Trần khe khẽ thở dài, buông chiếc giỏ trong tay xuống, xoay người quay về.

      Khi thân ảnh Lăng Khinh Trần sắp biến mất, Nam Cung Quyết liền quay đầu lại, nhìn thân ảnh của Lăng Khinh Trần càng lúc càng xa, khóe miệng khẽ cong lên ý cười kỳ lạ……

      Thời gian ngọt ngào luôn trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác, sắc trời đã tối muộn. Lạc Mộng Khê còn đang hưng trí bừng bừng thảo luận phương pháp để vượt qua lần trăm y hội chẩn này cùng Nam Cung Quyết, bất thình lình, bốn phía đột nhiên bắn lên nhiều tia lửa lớn, chiếu sáng hơn nửa bầu trời……

      “Là ai đốt pháo hoa ở đây?” Nhiều điểm sáng bắn lên tận trời rồi nở ra các màu sắc hoa mỹ. Ánh sáng rức rỡ loá mắt, Lạc Mộng Khê nhịn không được bước nhanh đến chỗ pháo hoa được bắn lên. Nam Cung Quyết cười sủng nịch, chậm rãi bước theo.

      Bắn pháo hoa trên bãi đất trống không phải ai khác, chính là đám người Bắc Đường Diệp và Lưu Phong. Ba vị cao tăng đã siêu độ cho Mâu Thanh và Lăng Tuyết Dao ban sáng cũng đang ở đây, đại khái là vì ngày lễ ,ngày tết mới có thể thấy pháo hoa, nên ba vị cao tăng kia không khác gì tiểu hài tử, tay cầm pháo hoa chưa đốt không ngừng đốt lửa, vui đến lạ.

      Chuyện của Mâu Thanh và Lăng Tuyết Dao, bổn vương cũng có biết một phần. Theo phong tục ở Giang Nam, khi ở chung với người mình yêu, người ta thường thích bắn pháo hoa. Nay hai người bọn họ đã an vị dưới mồ, cũng chính là đã được ở cùng một chỗ. Cho nên, bổn vương bắn pháo hoa chúc mừng bọn họ

      Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, khe khẽ thở dài: Mặc dù tâm tư của Nam Cung Quyết kín đáo, thong thạo tính toán, nhưng cũng là một người có tâm. Tâm của hắn đối với ta cũng giống như Mâu Thanh đối với Lăng Tuyết Dao, đến chết cũng không phai sao? hay lại là một màn phản bội hoa lệ nữa……

      “Mộng Khê, suy nghĩ gì vậy?” Mùi đàn hương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, Lạc Mộng Khê trong phút chốc liền hoàn hồn, ánh mắt mất tự nhiên lóe lóe: “Không có gì.”

      Ánh mắt chạm đến pháo hoa trong tay Bắc Đường Diệp, Lạc Mộng Khê bước nhanh qua, giơ tay đoạt lấy, rồi chạy nhanh sang một bên: “Nam Cung Quyết, ngươi thích bắn pháo hoa sao?”

      Đốt pháo hoa trong tay, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê lóe lên ý cười rực rỡ. Trong mắt Nam Cung Quyết là vô vàn thâm tình và sủng nịch. Thân hình thon dài nháy mắt đã đi tới bên cạnh Bắc Đường Diệp, nhanh tay với lấy pháo hoa hắn vừa mới đốt.

      Hai vợ chồng các ngươi, nơi đó còn nhiều pháo hoa như vậy, sao các ngươi không lấy, tại sao lại cố tình giành pháo hoa ta vừa mới châm ………”

      Lời chất vấn đầy tức giận của Bắc Đường Diệp bị lơ đẹp, Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết vẫn không ngừng cầm pháo hoa rượt đuổi, đùa giỡn với nhau. Nụ cười sáng lạn so với pháo hoa trên trời còn rực rỡ hơn…… “Nam Cung Quyết, pháo hoa của ta đốt hết rồi, cho ta cái của ngươi đi” Lạc Mộng Khê đứng bên cạnh Nam Cung Quyết vươn tay giựt lấy pháo hoa trong tay hắn.

      Nam Cung Quyết sớm có phòng bị, khẽ nâng tay liền dễ dàng tránh được ma trảo của Lạc Mộng Khê: Pháo hoa là của bổn vương, tự ngươi đốt đi, bên kia còn rất nhiều.”

      “Ta chỉ thích cái đốt rồi, không thích cái chưa đốt nằm im trên mặt đất, cho ta đi……” Thừa lúc Nam Cung Quyết không chú ý, Lạc Mộng Khê lại vươn tay giành lấy.

      Nam Cung Quyết vội vàng nghiêng người tránh thoát: “Bổn vương cũng sắp đốt hết rồi, khi ngươi lấy được, thì chỉ một lúc sau sẽ không sáng nữa……”

      Cách đó không xa, tất cả những thị vệ cùng với Bắc Đường Diệp, ba vị cao tăng nhìn thấy hình ảnh Lạc Mộng Khê không buông tha, liên tục tranh pháo hoa của Nam Cung Quyết, cùng với nụ cười chân thành sáng chói trên gương mặt anh tuấn của hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả đều choáng váng:

      Từ khi nào tính cách của Nam Cung Quyết đã trở nên tùy ý, cởi mở như vậy? Chẳng lẽ nói, sau khi người này thành thân, cũng thay đổi luôn sao? Làm cho người luôn luôn lấy vấn đề độc thân làm thứ kiêu ngạo như Bắc Đường Diệp, lần đầu tiên trong cuộc đời, có ý niệm thành thân trong đầu……

      “Bổn vương cũng đốt hết rồi” Nam Cung Quyết bất đắc dĩ đem hai tay trống trơn của mình đưa đến trước mặt Lạc Mộng Khê: “Nếu ngươi muốn đốt, thì đến chỗ hắn mà lấy……” Nam Cung Quyết hơi hất hất cằm, Lạc Mộng Khê nhìn theo hướng Nam Cung Quyết chỉ, không hề nghi ngờ liền trông thấy pháo hoa mà Bắc Đường Diệp vừa mới đốt: “Mộng Khê, muốn thử xem khinh công của ngươi và bổn vương ai cao hơn một bậc không?

      “Tốt, ai cướp được pháo hoa trong tay Bắc Đường Diệp trước, người đó sẽ thắng, bắt đầu!” Lạc Mộng Khê còn đang nói dở, thì thân ảnh yểu điệu đã nhanh chóng phóng tới hướng Bắc Đường Diệp. Nam Cung Quyết cũng không chút yếu thế, liền theo sát ngay sau đó.

      Nhìn Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đang phóng nhanh tới gần, Bắc Đường Diệp biết không ổn, liền cầm pháo hoa vừa đốt chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa kháng nghị:

      Hai vợ chồng các ngươi sao lại thế này, bên kia có nhiều pháo hoa lại không lấy, cứ cố tình muốn cướp của ta…… Ghê gớm hơn là, nơi này có nhiều người như vậy, nhưng hai người bọn họ không giành của ai, chỉ chuyên giành của ta…… Pháo hoa theo bước chạy của Bắc Đường Diệp, vẽ giữa không trung những đường cong duyên dáng, những ánh sáng rực rỡ, tươi đẹp……

      Suốt một đêm đó, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, Bắc Đường Diệp, cùng với ba vị cao tăng đều đùa rất thỏa thích. Đây là lần đầu tiên bọn họ dứt bỏ tất cả những chuyện phiền lòng, giải phóng bản thân, người không có ngụy trang mới chân thực nhất, thân thiết nhất ……

      Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê giúp Mâu Thanh hoàn thành tâm nguyện, xem như đã hoàn thành một dấu châm tròn viên mãn cho tình yêu của hắn cùng với Lăng Tuyết Dao.

      Khoảng cách trăm y hội chẩn chỉ còn lại thời gian vài ngày, vì muốn vào ngày hội chẩn không để cho người ngoài tra ra Nam Cung Quyết có chút khác thường nào. Vì vậy trước khi tới ngày hội chẩn, hắn cần uống thuốc mà Lâm Huyền Sương đã điều chế cho hắn, mỗi đêm cũng phải tiến hành ngâm thuốc.

      Mỗi ngày sau khi ngâm thuốc, Nam Cung Quyết sẽ vô cùng yếu. Trong một canh giờ, không thể làm việc gì. Nhưng hắn lại thích sạch sẽ, không thích mang theo vị thuốc đi nghỉ. Nên mỗi đêm sau khi ngâm thuốc xong, hắn đều tắm lại để tẩy đi vị thuốc trên người.

      Hơn nữa, hắn không thể lại gần nữ tử khác. Vì thế, chuyện hầu hạ hắn tắm, liền rơi xuống người Lạc Mộng Khê.

      Trải qua chuyện của Mâu Thanh, Lạc Mộng Khê biết Nam Cung Quyết thích nàng. Nhưng, bởi vì chuyện kiếp trước của nàng cùng với chuyện Lạc Mộng Khê cổ đại bị phản bội, nàng không biết bản thân nên phản ứng thế nào với Nam Cung Quyết. Mặt ngoài tuy không có gì khác thường, nhưng trong lòng lại đang không ngừng giằng xé.

      Có chuyện gì, đợi qua lần trăm y hội chẩn này rồi nói sau. Trước mắt việc quan trọng nhất là phải nghĩ biện pháp giúp Nam Cung Quyết vượt qua ải trăm y hội chẩn này……

      Lạc Mộng Khê ngồi trong phòng, tự an ủi mình. Vừa rồi Nam Cung Quyết đã ngâm thuốc xong, giờ đang tắm sau bình phong. Vì muốn tẩy hết vị thuốc, hắn sẽ ngây ngốc ở trong đó tới nửa ngày. Cho nên, Lạc Mộng Khê cũng không nóng lòng đến sau bình phong dìu hắn.

      “Khụ khụ khụ……” Tiếng ho khan rất nhỏ từ sau bình phong truyền đến, Lạc Mộng Khê trong phút chốc hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: Thời gian còn sớm, không bằng ta đến phòng bếp làm bát đường phèn tuyết lê cho Nam Cung Quyết, chờ khi hắn tắm xong, ta cũng vừa vặn trở về……

      Vừa nghĩ xong, Lạc Mộng Khê cũng không nghĩ ngợi thêm, im lặng không một tiếng động ra khỏi phòng ngủ, đi hướng phòng bếp: Nàng phải nhanh chóng trở về trước khi Nam Cung Quyết tắm xong. Nếu không, sẽ không có ai hầu hạ khi Nam Cung Quyết ra khỏi thùng tắm.

      Hôm nay độ ấm của nước trong thùng quá cao, hơi nước lượn lờ di chuyển. Nam Cung Quyết ngồi trong thùng, phổi yếu có chút chịu không nổi, nên tính kết thúc tắm trước thời hạn: “Khụ khụ khụ…… Mộng Khê…… Mộng Khê……” Ngừng ngâm thuốc, trong vòng một canh giờ này Nam Cung Quyết sẽ yếu nhất, so với tú tài tay trói gà không chặt còn yếu hơn. Chỉ có điều, miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn có thể đứng dậy được.

      Lạc Mộng Khê đến phòng bếp làm đường phèn tuyết lê cho Nam Cung Quyết nên không ở trong phòng. Nam Cung Quyết gọi nàng, nàng tự nhiên không nghe được. Chẳng qua, lại có một nữ tử khác xuất hiện trong phòng Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê.

      Dược liệu mà mỗi ngày Nam Cung Quyết ngâm đều không giống nhau, tùy khả năng hấp thu dược liệu khác nhau của thân thể, theo từng ngày mà chế phương thuốc, nên mỗi lần Lâm Huyền Sương đều sai người đưa thuốc của ngày hôm sau tới cho Lạc Mộng Khê trước một ngày.

     Vừa rồi ở trong phòng, Lâm Huyền Sương ngủ không được, liền dậy nghiên cứu sách thuốc. Trong lúc vô tình phát hiện ra một dược liệu rất có lợi cho bệnh của Nam Cung Quyết, liền kích động cầm phương thức chế thuốc mới đến tìm Lạc Mộng Khê, để ngày mai nàng ấy lấy thuốc này cho Nam Cung Quyết dùng.

      Nhưng nằm ngoài dự kiến của Lâm Huyền Sương, khi Lâm Huyền Sương gõ cửa thì không có người trả lời. Vừa nghi hoặc vừa khó hiểu, chậm rãi bước vào phòng ngoài, xuyên qua màn trúc nhìn vào nội thất: Trong nội thất vẫn sáng đèn, nhưng lại không thấy Lạc Mộng Khê.

      Kỳ lạ, vào lúc này Lạc Mộng Khê không ở đây, vậy đã đi đâu?

      Nam Cung Quyết ở trong thùng tắm bị hơi nước hun đến chịu không nổi, sau khi gọi Lạc Mộng Khê, lại không thấy nàng trả lời, hắn liền nghĩ rằng Lạc Mộng Khê đang ngủ, hoặc đã đi ra ngoài, nên không gọi nữa, cố dùng hết toàn lực, tự mình ra khỏi thùng tắm. Khó khăn lấy qua một cái khăn, lau bọt nước trên người.

      Khi tiếng bước chân của Lâm Huyền Sương từ ngoại thất vang lên, Nam Cung Quyết tưởng là Lạc Mộng Khê đã trở lại: “Bổn vương đã tắm rửa xong, giúp bổn vương mang quần áo đặt trên giường lại đây đi”

       Hiện nay bé Vân Anh đang bận, tớ cũng bận. Tớ chỉ đảm bảo ko drop tr, chứ tốc độ thì tớ chịu. Tr sẽ ra ko đều và rất rất chậm, xin đừng hối tr. Vì tuần trước có 3 bạn hối tr nên chương này mới bị dời sang tuần này. Tớ ko muốn làm khó ai đâu, nhưng ko làm thế thì tớ nản chết mất, chẳng còn hứng mà edit tr nữa. Tớ phải mạnh tay :))

10 thoughts on “Lạc vương phi_chương 82

  1. Cố gắng edit nha các nàng, mặc dù biết các nàng rất bận nhưng hãy tiếp tục nhé.
    Cảm ơn các nàng nhiều lắm.

  2. kun’ iu! Ta đã quay lại ^^ Đợt trước ta bận k0 giúp đc nàng giờ ta k0 vướng bận gì cả. Nàng hỏi xem Vân Anh bận ta giúp nàng ý đc k0. :”> Dù sao ta vẫn áy này lúc trước k0 đc hợp tác vs các nàng :x iu kun’ :-x moa~ *ôm ôm dụi dụi*

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s