Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 81

Chương 81 : Bỏ trốn

Edit : Vân Anh
Beta : kun’xjh

      Trong khi đang nói, thân ảnh cao lớn màu đen của Mâu Thanh nháy mắt đã ra đến ngoài trận. Nhưng khi nhìn thấy người đang đứng cách đó không xa, Mâu Thanh liền giật mình đứng nguyên tại chỗ: “Sao có thể là ngươi?”

      “Mâu Thanh, quả nhiên là ngươi!” Đứng đối diện. Người nọ mặc một bộ quần áo xanh. Khuôn mặt anh tuấn, khí thế bất phàm, chính là Lăng Khinh Trần.

      “Ngươi là tới hỏi tội” Nếu Lăng Khinh Trần đã tìm tới nơi này, Mâu Thanh cũng không tính tránh né nữa: Sự tình cần phải giải quyết, trốn cũng không phải là cách hay.

      “Cũng không phải là tất cả” Lăng Khinh Trần chậm rãi tới gần Mâu Thanh: Chuyện mười năm trước, ngươi và Lăng phủ đều phải gánh một nửa trách nhiệm. Tuy rằng các ngươi đều là vì muốn tốt cho cô cô, nhưng ai cũng không nghĩ tới, sự tình đến cuối cùng lại trở nên như thế

      “Mười năm trước, ngươi ở Lăng phủ đã chịu khổ rất nhiều, cũng đã gánh rất nhiều tội danh. Theo lý, là Lăng gia chúng ta nợ ngươi. Nhưng nay, cô cô đã chết được mười năm. Tổ phụ, tổ mẫu của ta cũng vì mất ái nữ quá bi thương, lần lượt rời khỏi trần thế. Nên ân oán của chúng ta cũng đã được xóa bỏ ……”

      Mười năm trước, Lăng Khinh Trần vẫn là một đứa nhỏ, hắn là tiểu hài tử mà Dao nhi rất thích. Đôi khi lén lút cùng Mâu Thanh ra ngoài, cũng sẽ mang theo Lăng Khinh Trần, thuận tiện để hắn làm lá chắn. Ba người cùng nhau leo núi, bắt cá.

      Có thể nói, vào thời điểm đó Lăng Khinh Trần và Mâu Thanh đã rất thân quen. Cho nên, mười năm sau Lăng Khinh Trần mới có thể chỉ cần liếc mắt liền nhận ra bóng dáng của hắn….. Ngẫm lại những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ trước kia, giờ nhìn lại nay đã âm dương cách trở. Lăng Khinh Trần và Mâu Thanh đều nhịn không được âm thầm thở dài: “Ngươi an táng….. Cô cô đâu?”

      “Chưa an táng” Mâu Thanh lấy ra một hũ tro cốt. Đáy mắt vốn sắc bén liền thay bằng nồng đậm nhu tình: “Dao nhi ở trong này, nàng vẫn luôn theo bên cạnh ta. Dao nhi sợ bóng tối, cũng rất sợ lnh. Ta không thể để một mình nàng nằm trong lòng đất lạnh lẽo được

      “Đúng rồi, Khinh Trần, ngươi tới đây có chuyện gì?” Nếu không phải đến giành lại tro cốt của Dao nhi, vậy cũng không còn chuyện gì nữa. Mười năm trước, Mâu Thanh gọi Lăng Khinh Trần là Khinh Trần. Mười năm sau, đây cũng là lần đầu tiên hắn lại xưng hô thân thiết với người khác như vậy.

      Lăng Khinh Trần là người thân của Dao nhi, cũng chính là người thân của Mâu Thanh hắn.

      “Lạc Mộng Khê, có phải bị ngươi bắt đi không?” Sở dĩ Lăng Khinh Trần qua mặt được Nam Cung Quyết và nam tử thần bí tìm được Mâu Thanh trước, là vì hắn hiểu Mâu Thanh, biết rõ phương pháp và đặc điểm khi hắn làm việc, nên chỉ cần dựa theo đó mà tìm kiếm, liền dễ dàng biết được nơi Mâu Thanh đang ẩn mình.

      “Không sai” Lạc Mộng Khê thật sự bị hắn bắt đi. Mâu Thanh sẽ không giấu giếm: “Khinh Trần, có phải ngươi chịu ủy thác của Nam Cung Quyết, muốn ta thả Lạc Mộng Khê ra?”

      Lăng Khinh Trần, Nam Cung Quyết đều là một trong tuyệt thế tứ công tử. Cho nên, trong tiềm thức, Mâu Thanh luôn nghĩ Nam Cung Quyết và Lăng Khinh Trần là bằng hữu. Nam Cung Quyết biết được quan hệ của Lăng Khinh Trần và Mâu Thanh nên để cho hắn đến đây ra mặt nói giúp.

      Tối hôm qua, Lạc Mộng Khê không có thừa lúc hắn nhiễm bệnh mà trốn đi, cũng không có động thủ giết hắn, mà lại chăm sóc hắn một đêm. Điều này khiến hắn nhớ tới Dao nhi, các nàng đều thật thiện lương, đều nên có được hanh phúc của riêng mình, chứ không phải vì mục đích của người khác mà bị thương tổn.

      Ngẫm lại những chuyện xảy ra với Dao nhi, Mâu Thanh cũng không đành lòng giao Lạc Mộng Khê cho đám người Nam Cung Phong. Cho dù Lăng Khinh Trần không đến đây, hắn cũng tính thả Lạc Mộng Khê về: Nếu ta thật sự giao Lạc Mộng Khê cho bọn chúng, vậy ta và bọn khốn khiếp đã hại chết Dao nhi cũng không có gì khác nhau….. Vừa rồi Mâu Thanh mở rộng cửa lòng với Lạc Mộng Khê, kể lại những chuyện đã trải qua của hắn với Dao nhi, chính là muốn để nàng hiểu được hắn là có nỗi khổ tâm, hắn là bất đắc dĩ.

      Mười năm qua, hắn luôn im lặng giấu ở trong lòng, chưa bao giờ nói qua với người khác. Sự thiện lương của Lạc Mộng Khê rất giống Dao nhi, mà Nam Cung Quyết lại cực kỳ giống hắn khi ấy. Năm đó, hắn cùng Dao nhi bị nhân sinh chia rẽ, âm dương cách biệt. Nay, hắn không muốn bi kịch của mười năm trước lại tái diễn. Cho nên, hắn không dùng Lạc Mộng Khê để trao đổi.

      Chỉ là, vừa mới nghĩ đến Dao nhi, tâm tình tĩnh lặng của Mâu Thanh lại trở nên dày đặc mây đen: Nếu không giao Lạc Mộng Khê cho Nam Cung Phong, bọn chúng sẽ không chịu hỗ trợ. Dao nhi, ta phải làm sao đây…..

      “Ta tìm đến Lạc Mộng Khê, cũng không phải vì được Nam Cung Quyết nhờ vã, mà là chính mình. Ngươi giao Lạc Mộng Khê cho ta đi, ta mang nàng trở về Lăng phủ ở Giang Nam!”

      Nam Cung Quyết bệnh nặng, thời gian không còn nhiều, không thể mang lại hạnh phúc cho Mộng Khê. Lúc này đây, bất luận có phát sinh chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không  để vuột mất Mộng Khê lần nữa.

– – – – – – – – – – – – – – – –

      Lạc vương phủ, tuy rằng Nam Cung Quyết đã vào nội thất, những là một đêm không ngủ. Ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, hắn cầm trên tay vỏ san hô bằng ngọc mà Lạc Mộng Khê đã lưu lại cho hắn, đứng trước cửa sổ suốt một đêm: Mộng Khê, rốt cuộc ngươi đang ở đâu…… Ánh mắt thâm thúy đầy ưu thương của Nam Cung Quyết nhìn chằm chằm vào vỏ san hô trong tay. Bàn tay to cẩn thận vuốt nhẹ: Mộng Khê, ngươi có khỏe không, an toàn không….. Đột nhiên, chuyện mà hắn không thể tưởng tượng đã xảy ra, theo bàn tay to của hắn liên tục vuốt nhẹ mặt bên trong vỏ san hô, cũng chính là mặt hơi lõm xuống, dần dần có một lớp mỏng ở mặt ngoài bị tróc ra…… Mặt ngoài lớp vỏ này trong suốt, nằm úp lên trên vỏ san hô. Nếu thoạt nhìn sẽ không thấy cái gì khác thường, cho nên Nam Cung Quyết vẫn chưa phát hiện ra manh mối. Vỏ san hô này là Lạc Mộng Khê lưu lại cho hắn, bên trong khẳng định có huyền cơ.

      Nam Cung Quyết đưa tay lột lớp vỏ ngoài xuống, đập vào mắt là chữ được khắc trên vỏ san hô. Nhìn thấy nội dung chữ viết, đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết khó nén nổi vui sướng: “Người đâu, lập tức triệu tập mọi người, cấp tốc chạy tới ngôi miếu ở ngoại thành!”

      Mộng Khê thật thông minh, lại có thể nghĩ đến việc dùng loại phương pháp này để báo cho ta biết tung tích của nàng. Nàng để lại mảnh vải ghi “ta an toàn, đừng lo lắng” khẳng định là dùng để qua mặt Mâu Thanh….. Thị vệ của Lạc vương đều được trải qua huấn luyện đặc biệt. Thời gian không đến nửa chén trà nhỏ, đã tập trung hết toàn bộ. Dưới sự lãnh đạo của Nam Cung Quyết và Bắc Đường Diệp, cấp tốc chạy ra ngoại thành.

      Tất cả mọi người chỉ lo nghĩ cách cứu viện Lạc Mộng Khê, nên không có chú ý tới có một con bồ câu đưa thư đặc biệt bay khỏi vương phủ, bay về phía Đại Chuy”.

      Miếu đổ nát, Mâu Thanh ngẩng đầu nhìn Lăng Khinh Trần. Đáy mắt lóe lên kinh ngạc: “Ngươi……” Cũng thích Lạc Mộng Khê? Chuyện này làm Mâu Thanh không kịp chuẩn bị. Hắn vốn định thả Lạc Mộng Khê về Lạc vương phủ, nhưng hiện tại, hắn không biết phải làm sao nữa….. Lạc Mộng Khê thích Nam Cung Quyết, nàng ấy cùng hắn mới là một đôi. Theo lý, Mâu Thanh hẳn là phải để Lạc Mộng Khê trở về Lạc vương phủ.

      Nhưng mà, Lăng Khinh Trần là người thân của Dao nhi, thì cũng là người thân của hắn. Yêu cầu của Lăng Khinh Trần đối với hắn mà nói là một việc dễ dàng, hắn không thể không giúp. Nhưng người Lạc Mộng Khê thích không phải Lăng Khinh Trần……

      “Sao vậy Mâu Thanh?” Thấy ánh mắt Mâu Thanh tối sầm, lại có chút né tránh. Lăng Khinh Trần suy tư:

      “Mâu Thanh, chẳng lẽ ngươi làm Mộng Khê bị thương?” Nếu không, vì sao trong mắt hắn lại lộ ra lung túng, không muốn để ta gặp Mộng Khê.

      “Không có, Mâu Thanh ta không đánh nữ nhân.”

     “Vậy vì sao ngươi không muốn cho ta gặp Mộng Khê?” Đây là điều Lăng Khinh Trần nghi ngờ nhất: Nếu Mộng Khê không có việc gì, vì sao ngươi không muốn để ta nhìn thấy nàng.

      Mâu Thanh do dự một lát: “Khinh Trần…… Lạc Mộng Khê nàng…… thích ngươi sao? Nhưng nàng là Vương phi của Nam Cung Quyết” Trong long Mâu Thanh biết rõ Lạc Mộng Khê thích Nam Cung Quyết. Sỡ dĩ hắn hỏi như thế, đơn giản là muốn khiến Lăng Khinh Trần biết khó mà lui.

      Thâm tình của Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết Mâu Thanh đã tận mắt nhìn thấy. Trong lòng Lạc Mộng Khê đã có Nam Cung Quyết, sao có thể chấp nhận thêm những người khác……

      “Mâu Thanh, ngươi nói nhảm nhiều hơn mười năm trước” Lăng Khinh Trần xoay người nhìn qua một bên, không e dè nói:

      “Ngươi đoán rất đúng, Lạc Mộng Khê không thích ta. Nhưng mà, chuyện Nam Cung Quyết bệnh nặng chắc ngươi cũng biết. Thời gian của hắn không còn nhiều nữa, căn bản không thể mang lại hạnh phúc cho Lạc Mộng Khê

      “Tuy kẻ thù của Mộng Khê không phải quá nhiều, nhưng đều là nhân vật lợi hại. Nếu Nam Cung Quyết chết đi, sự an toàn của Mộng Khê sẽ mất đi sự bảo hộ……”

      “Ngươi là muốn lấy thế lực của Lăng phủ để bảo hộ Lạc Mộng Khê“ Nghe đến đó, Mâu Thanh cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Lăng Khinh Trần. Nhưng hắn cũng không đồng ý để Lăng Khinh Trần làm như thế: “Khinh Trần, thế lực của Lăng phủ quả thực cường thịnh, nhưng vẫn không đủ để chống lại hai đại cường quốc…….”

      “Hai đại cường quốc, có ý gì?” Lăng Khinh Trần tra được Mâu Thanh bắt Lạc Mộng Khê đi, là vì Nam Cung Phong nhờ vả. Nếu Nam Cung Quyết chết, Nam Cung Phong sẽ trở thành Hoàng đế Thanh Tiêu. Với thế lực cường thế của Lăng phủ ở Thanh Tiêu, trong một lúc, cũng không làm gì được hắn.

      Nhưng vừa rồi Mâu Thanh lại nói là hai đại cường quốc, vậy một cường quốc khác là chỉ…. “Tây Lương, Lạc Mộng Khê còn đắc tội với đại thần của Tây Lương quốc“ Ngữ khí của Mâu Thanh trầm trọng: Lăng phủ chịu không nổi công kích của cả Tây Lương và Thanh Tiêu cộng tại. Hiện tại trên đời, người duy nhất có thể bảo hộ Lạc Mộng Khê, chỉ có Nam Cung Quyết. Cho nên, hắn mới cố chống đỡ để mình sống lâu thêm một chút, chỉ vì muốn Lạc Mộng Khê sống thêm một thời gian…… Đôi mắt Lăng Khinh Trần hơi trầm xuống, giống như đang suy nghĩ về lợi hại trong đó. Mâu Thanh cũng không nói gì, trong lòng lại nhịn không được âm thầm thở dài. Trong lúc nhất thời, không khí tĩnh lặng có phần kỳ dị.

      Một lát sau, Lăng Khinh Trần giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mâu Thanh: “Giao Lạc Mộng Khê cho ta đi, ta sẽ có cách ứng phó với Thanh Tiêu và Tây Lương.”

      “Ngươi xác định? Vì Lạc Mộng Khê, mà không để ý đến an nguy của toàn bộ Lăng phủ. Mâu Thanh giật mình, cũng nhịn không được âm thầm thở dài:

      Khinh Trần, cực kỳ giống Dao nhi mười năm trước, vì tình mà liều lĩnh, Dao nhi cũng vì thế mà phải trả giá bằng sinh mệnh. Nếu Khinh Trần thật sự mang Lạc Mộng Khê đi, chỉ sợ sẽ bước vào con đường mòn của Dao nhi….

      “Xác định” Chỉ cần làm trong bí mật, người khác chưa chắc sẽ biết Lạc Mộng Khê ở Lăng phủ.

      Nhìn đáy mắt Lăng Khinh Trần lập lòe sự kiên định, trong long Mâu Thanh dâng lên một nỗi chua xót: “Được rồi!” Tính tình của người nhà Lăng gia, thật sự rất giống nhau. Nhìn như yếu đuối, nhưng thật ra rất cố chấp lại quật cường…… Mâu Thanh phất bàn tay một cái, cảnh sắc hơi đổi, Lạc Mộng Khê đã xuất hiện trước mặt hai người: “Mộng Khê“ Lăng Khinh Trần vui vẻ trong lòng, bước nhanh lên trước.

      “Lăng Khinh Trần, sao ngươi lại ở trong này?” Đối với việc Lăng Khinh Trần đột nhiên xuất hiện, Lạc Mộng Khê có chút nghi hoặc.

      “Đừng nói nhiều như vậy, mau đi với ta!” Lăng Khinh Trần kéo lấy cổ tay Lạc Mộng Khê, bước nhanh đi về phía trước. Khi bước ngang qua Mâu Thanh, hắn lại không ngăn cản, điều này khiến Lạc Mộng Khê cảm thấy khó hiểu: Rốt cuộc Lăng Khinh Trần đã nói cái gì với hắn, lại có thể làm cho Mâu Thanh chịu thả ta đi…… Chỉ có điều, nếu Mâu Thanh đã thả nàng, nàng cũng sẽ không bị Nam Cung Phong tra tấn. Vậy đây chính là một chuyện tốt, chỉ là con đường này, hình như không phải là đường trở về thành: “Lăng Khinh Trần, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?”

      Lạc Mộng Khê cố giãy khỏi tay Lăng Khinh Trần vài lần, nhưng bàn tay hắn tựa như được sinh ra trên cổ tay nàng, có cố thế nào cũng đều hất không ra. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ đành phải mở miệng hỏi.

     Trở về Lăng phủ ở Giang Nam” Lăng Khinh Trần cũng không quay đầu lại để trả lời, ngữ khí ngưng trọng. Trong mắt ánh đầy vẻ kiên định chưa bao giờ có: Mộng Khê, lúc này đây, ta sẽ không để nàng thoát khỏi ta lần nữa…..

      Cái gì? Lăng phủ ở Giang Nam? Tên Lăng Khinh Trần này lại đang tính toán gì đây: “Lăng Khinh Trần, ngươi dẫn ta đến Lăng phủ làm gì? Ta đã xuất giá”

      Chẳng lẽ Lăng Khinh Trần còn nhớ mãi không quên ta, là do mị lực của ta quá lớn, làm hắn đỡ không được. Hay là vì ta gả cho Nam Cung Quyết, khiến sự tự tin của hắn bị nhục. Nên trong tiềm thức, hắn luôn muốn thắng Nam Cung Quyết một lần, để hòa nhau một ván…… Trong nhận thức của Lạc Mộng Khê chỉ có hai khả năng này. Bởi vì nàng cảm thấy, đã thấy dung nhan xấu xí, cũng không thể người gặp người thích, luyến tiếc không chịu buông tay…… Lăng Khinh Trần dừng bước, quay đầu nhìn vào đáy mắt lóng lánh một tia khó hiểu của Lạc Mộng Khê. Bàn tay hắn nắm bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê thật chặt, bất luận Lạc Mộng Khê có cố gắng thế nào cũng đều không giãy ra: “Mộng Khê, theo ta về Lăng phủ, ta sẽ chăm sóc nàng cả đời.”

      Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài: “Lăng công tử, ta đã xuất giá. Hơn nữa, phu quân ta vẫn còn sống. Nếu ta thật sự cùng ngươi trở về Lăng phủ, chúng ta đây chẳng phải trở thành người nhận hết phỉ bang của vạn người sao”…… Cặp đôi gian phu dâm phụ Lăng Khinh Trần và Lạc Mộng Khê? Vì chỉ mới đi được hơn mười thước, hơn nữa Mâu Thanh có võ công cao cường, thính lực nhạy bén. Cho nên, cuộc đối thoại của Lạc Mộng Khê và Lăng Khinh Trần, một chữ cũng không lọt khỏi tai Mâu Thanh.

      Khẽ lắc đầu, Mâu Thanh bất đắc dĩ thở dài: Khinh Trần, người trong lòng Lạc Mộng Khê không phải ngươi, ngươi cần gì phải cưỡng cầu, nàng sẽ không cùng ngươi trở về Lăng phủ Giang Nam đâu…… “Mộng Khê, nàng đắc tội với nhân vật lợi hại, hơn nữa không chỉ có một người. Nam Cung Quyết lại bệnh nặng, hắn không thể bảo vệ nàng lâu hơn nữa……”

      “Lăng Khinh Trần, người trong lòng ta không phải ngươi. Cho nên, ta sẽ không cùng ngươi trở về Lăng phủ, hiểu chưa?”

      Lạc Mộng Khê nhả từng chữ nói ra quyết định của mình:

     “Nam Cung Quyết là phu quân của ta, bất luận thời gian của hắn còn bao lâu, ta đều sẽ ở bên cạnh hắn. Nếu thực sự có một ngày, hắn rời khỏi nhân thế, không thể bảo vệ ta nữa. Ta sẽ đi theo hắn……”

      Đám người Nam Cung Phong tâm tính hung tàn, nếu bị bọn chúng bắt đi, khẳng định bọn chúng sẽ lấy phương pháp cực kỳ tàn nhẫn để tra tấn ta đến chết. Nếu là như vậy, nàng đương nhiên sẽ chọn một phương thức thoải mái hơn chính là tự mình kết thúc.

      Đương nhiên , nếu Nam Cung Phong muốn bắt ta, vậy hắn cũng phải tốn chút tâm tư. Hơn nữa, cho dù có chết, ta cũng sẽ bắt hắn làm đệm lưng……

      “Mộng Khê, nàng thật sự không muốn cùng ta trở về Lăng phủ?” Ngữ khí của Lăng Khinh Trần lạnh lùng, mơ hồ, lộ ra một tầng ý tứ khác thường, khiến người khác nghe vào tai có cảm giác không quá thoải mái. Mâu Thanh thầm nghĩ: Không xong, Khinh Trần sẽ không dung sức mạnh để áp chế mang Lạc Mộng Khê đi chứ….. Lạc Mộng Khê cũng nghe ra ngữ khí của Lăng Khinh Trần có phần không đúng: Lăng Khinh Trần, rốt cuộc muốn làm gì……

      “Mộng Khê, nàng thật sự không muốn cùng ta trở về Lăng phủ?” Lăng Khinh Trần tăng thêm ngữ khí, lại hỏi. Bàn tay nắm lấy tay nhỏ của Lạc Mộng Khê từ từ thắt chặt thêm: Nếu Mộng Khê thật sự không đồng ý theo ta trở về Lăng phủ, ta sẽ cưỡng chế mang nàng trở về…… Tay nhỏ của Lạc Mộng Khê bị nắm rất đau, hơn nữa trên người Lăng Khinh Trần lại tản ra một loại khí tức nồng đậm hắc ám. Đôi mắt Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống, nghĩ cách giải quyết:

      Hiện tại Lăng Khinh Trần rất lạ. Nếu ta nói thẳng, hắn có cưỡng chế ta hay không. Võ công của ta vốn không bằng hắn, nếu giao thủ, ta cũng không phải đối thủ của hắn……

      “Lạc Mộng Khê, trả lời câu hỏi của ta. Nàng thật sự không muốn cùng ta trở về Lăng phủ?” Lăng Khinh Trần tăng thêm ngữ khí, trong mắt hiện lên nồng đậm sát khí. Bàn tay hắn đột nhiên dùng sức, suýt nữa đã bóp nát bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê.

      Lạc Mộng Khê đột nhiên động cổ tay, một cây ngân châm liền đâm vào tay Lăng Khinh Trần. Thừa lúc Lăng Khinh Trần bị đau nên hơi thả lỏng, Lạc Mộng Khê cũng đột nhiên giãy khỏi tay Lăng Khinh Trần, lui nhanh khỏi phạm vi ngoài năm thước: “Lăng Khinh Trần, ta sẽ không cùng ngươi trở về Lăng phủ Giang Nam” Âm thầm chuẩn bị tốt thế động thủ.

      “Lạc Mộng Khê!” Lăng Khinh Trần nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt càng thêm lo lắng: Mộng Khê, chớ có trách ta, đây là nàng tự chuốc lấy… Đáy mắt Lăng Khinh Trần phát lạnh, đang muốn tiến đến giữ Lạc Mộng Khê, thì bất thình lình một thân ảnh màu đen không biết từ đâu xuất hiện giữa không trung: “Lăng Khinh Trần, người ta không thèm để ý đến mối tình si của ngươi, ngươi cần gì phải tự làm mình mất mặt……”

      “Lạc Mộng Khê, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!” Trong lúc đang nói, hắc y nhân cầm kiếm chém về phía Lạc Mộng Khê.

      Hắc y nhân có võ công cao hơn Lạc Mộng Khê, cho nên nàng không thể dùng thực lực để đối địch. Khi hắc y nhân sắp chém tới, Lạc Mộng Khê liền nghiêng người né tránh. Cổ tay vung lên, một thanh chủy thủ sắc bén liền xuất hiện. Lạc Mộng Khê huy chiêu đánh về hướng hắc y nhân, đáng chết, lại là hắn! Lạc Mộng Khê rất nhanh đã cùng hắc y nhân so chiêu qua lại, vừa âm thầm suy nghĩ:

      Chỉ bởi vì ta nghe trộm được hắn nói chuyện với Ngô Phi, hắn liền trăm phương ngàn kế muốn giết ta. Có phải vì quan hệ của hắn và đại phu nhân không thể công khai, hoặc là vì, tạm thời không thể để cho người khác biết, mà hắn là ai…… Võ công của hắc y nhân thuộc loại cao thủ hàng đầu, Lạc Mộng Khê phải dùng hết toàn lực mới có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Mà hắn, giống như cũng không sốt ruột muốn giết Lạc Mộng Khê, nên vừa cùng Lạc Mộng Khê so chiêu, vừa nhìn Lăng Khinh Trần và Mâu Thanh:

      Trước khi mèo vờn chuột, mèo sẽ luôn đùa giỡn với chuột một lúc. Sau đó mời từ từ giết chết nó, vì đó cũng là một loại lạc thú. Mà hắn, cũng thích hưởng thụ. Sau khi giết chết Lạc Mộng Khê, sẽ giá họa cho Mâu Thanh “Mâu Thanh, ngươi đã cùng tại hạ làm giao dịch, đó là lấy tính mạng Lạc Mộng Khê để đổi lấy sự bình an chuyển thế cho Dao nhi yêu dấu của ngươi. Vì sao bây giờ ngươi lại muốn thả Lạc Mộng Khê đi?” Ngữ khí của Hắc y nhân cao ngạo:

      “May mà tại hạ đến đúng lúc, Lạc Mộng Khê còn chưa rời đi. Chờ tại hạ giết nàng ta xong sẽ thực hiện giao dịch của ngươi và ta, giúp Dao nhi chuyển thế……” Tong mắt hắc y nhân lập lòe thần sắc đắc ý, cố ý châm ngòi ly gián quan hệ của Lạc Mộng Khê cùng Mâu Thanh, Lăng Khinh Trần.

      Mâu Thanh hừ lạnh một tiếng, ngữ điệu khinh thường: “Không cần phải nói những lời này để mua chuộc ta. Mâu Thanh ta cũng không phải là kẻ ngốc, mặc cho ngươi điều khiển. Ngươi căn bản không có thành ý cùng ta làm giao dịch”

      Nghe được lời nói của hắc y nhân, Lăng Khinh Trần như rơi vào trong sương mù, mơ hồ hiểu được một chút, nhưng quá khó hiểu: “Mâu Thanh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô cô bình an chuyển thế?”

      Cô cô đã chết nhiều năm rồi, còn chưa chuyển thế sao, lại phải cần người khác trợ giúp mới có thể đi đầu thai…… Mâu Thanh khẽ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong mắt hiện lên sự chua xót và đau lòng, giống như thấy được tình hình năm đó: “Chuyện này nói ra thì quá dài, Khinh Trần, ngươi cũng biết, Dao nhi chết khác hẳn với người thường……”

      Khi Lạc Mộng Khê cùng hắc y nhân giao thủ, Lăng Khinh Trần và Mâu Thanh cũng không tiến lên hỗ trợ, bởi vì Mâu Thanh biết Lăng Khinh Trần thích Lạc Mộng Khê, sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị giết chết. Cho nên, hắn nhất định sẽ giúp nàng ấy.

     Mà Lăng Khinh Trần, chính là muốn dạy bảo Lạc Mộng Khê một chút, tính chờ đến khi Lạc Mộng Khê chống đỡ không được nữa, thì sẽ đi cứu nàng, để nàng biết, thế gian này, có rất nhiều chuyện mà nàng ứng phó không được. Nhưng hắn sẽ giúp nàng xử lý những việc này, để nàng có thể vô ưu vô lo.

      Ngờ đâu, hắc y nhân xuất hiện chỉ là khúc nhạc dạo, còn màn lợi hại hơn nữa thì còn ở phía sau…… Hắc y nhân chiêu chiêu sắc bén, từng bước ép sát, Lạc Mộng Khê có chút chống đỡ không được. Đột nhiên, trường kiếm trong tay hắc y nhân lướt qua chặn chủy thủ của Lạc Mộng Khê, thuận thế đâm thẳng tới ngực Lạc Mộng Khê……

      Ngay khi trường kiếm trong tay hắc y nhân sắp đâm đến người Lạc Mộng Khê, cũng đang là lúc Lăng Khinh Trần không muốn để Lạc Mộng Khê bị thương, định tiến lên cứu trợ, thì Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương mang theo rất nhiều ám vệ xuất hiện, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, rất nhanh đánh về phía Lăng Khinh Trần và Mâu Thanh:

      “Lạc Mộng Khê, Lăng Khinh Trần, Mâu Thanh, hôm nay ba người các ngươi, ai cũng đừng nghĩ có thể còn sống sót rời đi.”

      Thân hình thon dài của Lăng Khinh Trần nháy mắt đã đi tới trước mặt Lạc Mộng Khê, huy chưởng đánh lui hắc y nhân, kéo Lạc Mộng Khê chạy nhanh về một phía. Hắc y nhân đuổi sát theo, lại cùng Mâu Thanh từ chính diện đối một chưởng.

      Chỉ nghe: “Phịch!” Một tiếng vang lên, Mâu Thanh cùng nam tử thần bí đều tự lui về phía sau bốn, năm bước mới dừng lại.

      Lạc Mộng Khê và Lăng Khinh Trần đang chạy nhanh ở phía trước cũng phải dừng lại, bởi vì Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương đã dẫn người bao vây xung quanh ba người họ. Phóng tầm mắt nhìn lại, khắp mọi nơi, đều là ám vệ mà bọn chúng mang đến, nhiều đến không đếm được.

      Thì ra ngươi thật sự không có thành ý cùng ta hợp tác” Tiếng Mâu Thanh lãnh liệt: Bảo ta đi bắt Lạc Mộng Khê để đổi lấy việc Dao nhi chuyển thế, chẳng qua chỉ vì ngươi muốn lợi dụng ta.”

      Tuy rằng đã biết rõ sẽ có kết quả này, nhưng một khi sự thật xảy ra trước mắt, Mâu Thanh vẫn khó có thể chấp nhận: Dao nhi, thực xin lỗi, ta thật sự vô dụng, đã để nàng chịu khổ mười năm, lại vẫn không thể giúp nàng chuyển thế…… Đáy mắt Lăng Khinh Trần hơi trầm xuống: “Mâu Thanh, thì ra mười năm trước ngươi giả chết, là vì muốn tìm người có thể giúp cô cô chuyển thế”

      “Khinh Trần, ngươi có biết, Dao nhi nàng ấy……” Không phải là tự nhiên mà chết, cũng không phải chết ngoài ý muốn, mà là bị người khác lấy phương thức cực kỳ tàn nhẫn hại chết, làm hồn phách của nàng không thể đầu thai……

      Lăng Khinh Trần thở dài thật mạnh: “Mâu Thanh, những chuyện ngươi nghe được cũng chỉ là lời truyền miệng mà thôi, sao ngươi biết được cô cô thật sự không thể đầu thai?”

      Nêu một người chết đi, cát bụi sẽ về với cát bụi, đất về với đất. Sao còn có kiếp sau như vừa nói, nhưng Mâu Thanh lại hoàn toàn tin vào chuyện này mà không chút nghi ngờ, cố chấp muốn tìm người giúp cô cô đầu thai.

      Nhưng mà, pháp sư không phải có rất nhiều sao, vì sao Mâu Thanh đi tìm mười năm, mới tìm được bọn người này…… “Dao nhi thật sự không được đầu thai, mỗi đêm ta ngủ đều mơ thấy nàng, nàng nói cho ta biết, nàng rất thống khổ, nàng bên kia rất lạnh, rất tối……”

      Nghe vậy, Lạc Mộng Khê và Lăng Khinh Trần bất đắc dĩ thở dài: Ban ngày suy nghĩ, ban đêm gặp mộng, ngươi mỗi ngày cứ nghĩ nàng đang rất thống khổ, tự nhiên sẽ không mơ thấy cái gì tốt đẹp……

      Chuyện Lăng Tuyết Dao có thể đầu thai hay không thì tạm thời không nói, bay giờ, ba người các ngươi phải đi theo nàng ta rồi! Động thủ“  Hắc y nam tử ra lệnh một tiếng, vài tên ám vệ tay cầm trường kiếm rất nhanh đánh về phía ba người Lăng Khinh Trần, Lạc Mộng Khê, Mâu Thanh….. Võ công của ám vệ không tệ, nhưng nếu so sánh với Lăng Khinh Trần và Mâu Thanh thì kém không chỉ một chút. Không lâu sau, ám vệ đã bị ba người bọn họ đả thương gần nửa.

      Nhìn những ám vệ còn lại không ngừng ngã xuống, cùng với ba người Lăng Khinh Trần, Lạc Mộng Khê, Mâu Thanh càng đánh càng hăng. Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong âm thầm sốt ruột. Đáy mắt hắc y nam tử phát lạnh, huy chưởng cùng với nhóm ám vệ tấn công Mâu Thanh…… Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương thấy thế, quay đầu nhìn nhau, rồi thả người nhảy vọt. Thân ảnh cao lớn nháy mắt đã phóng tới bên cạnh Lạc Mộng Khê, Lăng Khinh Trần, huy chưởng đánh tới hai người bọn họ.

      Vì thế, từ trăm người cùng ba người đối chiến, đổi thành ba đánh ba. Mâu Thanh đấu với hắc y nam tử, Lăng Khinh Trần đối đầu với Phùng Thiên Cương, Lạc Mộng Khê đánh với Nam Cung Phong.

      Vì Lăng Khinh Trần và Phùng Thiên Cương không có xung đột gì về lợi ích, nên tuy hai người đánh nhau là dùng hết toàn lực, nhưng cũng không hung hiểm.

      Mâu Thanh bị hắc y nam tử lừa gạt, nên bao nhiêu oán khí trong mấy ngày nay của hắn đều hiện trên từng chiêu thức. Chiêu chiêu chém ra, tự nhiên cũng là một chiêu chồng lên một chiêu, một thức càng ngoan độc hơn một thức. Giống như, nếu không đánh chết hắc y nam tử, thì hắn khó mà hả hận.

      Đánh nhau kịch liệt nhất là Lạc Mộng Khê và Nam Cung Phong. Lạc Mộng Khê cổ đại bị Nam Cung Phong hại chết, Lạc Mộng Khê vẫn luôn muốn báo thù cho nàng, mà Nam Cung Phong thì nhận định hắn bị Lạc Mộng Khê hại đến thanh bại danh liệt, đối với nàng cũng hận thấu xương. Nay hai người lại giao thủ, nên chiêu xuất ra đều dốc hết toàn lực, giống kiểu hận không giết chết đối phương, thì tuyệt đối không bỏ qua.

      Lạc Mộng Khê chỉ dùng chủy thủ, nhưng Nam Cung Phong lại dùng trường kiếm, làm nàng không chiếm được ưu thế, đành phải liên tục huy chưởng bức Nam Cung Phong lui lại vài bước. Sau đó ,Lạc Mộng Khê nhanh tay đoạt lấy một thanh trường kiếm từ tay ám vệ, lại một cước đá bay tên ám vệ đó. Cổ tay hơi động trường kiếm chém ra sắc bén mà cường thế ,mang theo sát khí tận trời đánh tới Nam Cung Phong.

      Nam Cung Phong không chút nào yếu thế, nâng trường kiếm lên chính diện đánh tới kiếm của Lạc Mộng Khê, chỉ nghe “Keng” Một tiếng vang lên, hai thanh trường kiếm ở giữa không trung chạm vào nhau, tóe ra tia lửa chói mắt…… Vừa mới bắt đầu, Nam Cung Phong và Lạc Mộng Khê vẫn ngang tay, hai người liên tục giằng co, ai cũng không thắng được ai. Nhưng không biết vì sao, sau khi qua lại được mấy chục chiêu, Lạc Mộng Khê đột nhiên cải biến đấu pháp, bằng vào thân pháp quỷ dị, liên tục thay đổi vị trí giao thủ từ bên cạnh đánh tới Nam Cung Phong, làm cho hắn khó lòng phòng bị.

      Hơn nữa, chiêu thức của Lạc Mộng Khê rất nhanh, chiêu chiêu đoạt mệnh, chỉ cần hơi thiếu tập trung một chút, thì sẽ bị đâm trúng. Nam Cung Phong vừa lo ứng phó với sát chiêu của Lạc Mộng Khê, vừa âm thầm ngẫm nghĩ:

      Không ngờ Lạc Mộng Khê lại có được võ công lợi hại như thế. Nam Cung Quyết thích nàng ta, có thể là vì nàng có một thân võ công cao siêu có thể giúp hắn lên ngôi vị Hoàng đế hay không…… Đột nhiên, Nam Cung Phong hơi không chú ý, liền bị Lạc Mộng Khê một kiếm đâm trúng ngực. Sau khi trường kiếm đâm vào người Nam Cung Phong, Lạc Mộng Khê còn không bỏ qua, đột nhiên dùng sức đâm mạnh trường kiếm, chỉ nghe “Roạt” Một tiếng, thanh trường kiếm đâm thẳng, xuyên qua người Nam Cung Phong. Lưỡi kiếm đâm vào từ trước ngực, lại đi ra từ phía sau lưng. Từng giọt máu tươi nhỏ từ trên mũi kiếm…. “Lạc Mộng Khê, ngươi…… quá độc ác” Nam Cung Phong vươn ngón tay chỉ Lạc Mộng Khê, sắc mặt xanh mét.

      Lạc Mộng Khê khinh thường hừ lạnh một tiếng: Ngươi cũng vậy thôi, nếu ta bị ngươi bắt được, chỉ sợ kết cục còn thảm hơn ngươi nhiều. Nếu so sánh, thì ta đối với ngươi đã quá nhân từ rồi, ngươi nên học cách cảm thấy đủ……”

      Nói xong, Lạc Mộng Khê đang muốn chuyển động trường kiếm trong tay để lưu lại một lỗ thủng trên người Nam Cung Phong. Thì bất thình lình mấy chục thanh trường kiếm từ bên sườn, phía sau đánh úp lại, mà mục đính lại chính là bức nàng lui về sau.

      Rơi vào đường cùng, thân hình Lạc Mộng Khê vừa chuyển, tránh thoát khỏi tập kích cùng lúc của nhóm ám vệ. Cách xa Nam Cung Phong, chiến đấu cùng nhóm ám vệ. Nhìn Nam Cung Phong được nhóm vệ giúp đỡ nhanh chóng rời đi, Lạc Mộng Khê khinh thường hừ nhẹ một tiếng:

      Người tốt thì mệnh không lâu, kẻ gây họa thì lưu ngàn năm. Những lời này thật đúng là một chữ cũng không sai. Nam Cung Phong, coi như lần này ngươi gặp may mắn, cứ để ngươi sống lâu thêm một chút đi. Lần sau, ngươi sẽ không tốt mệnh như vậy đâu…..

      Võ công của Mâu Thanh và hắc y nam tử không cách nhau nhiều, hai người qua lại hơn trăm chiêu cũng bất phân thắng bại: Hắc y nam tử ngẩng đầu nhìn lên trời, thời gian đã không còn sớm, không thể tiếp tục trì hoãn nữa, phải tốc chiến tốc thắng.

      Hắc y nam tử và Mâu Thanh tiếp xúc trong thời gian không dài, những lại biết nhược điểm duy nhất của hắn chính là Lăng Tuyết Dao. Nếu bắt được nhược điểm của hắn, sẽ dễ dàng đối phó với hắn hơn….

      Khóe miệng hắc y nhân khẽ nhếch lên một tia ý cười quỷ dị, rất nhanh cải biến chiêu thức, ra tay lộn xộn, không hề có quy luật nào. Không biết hắn nghĩ gì, định đánh chiêu gì.

      Ngay khi Mâu Thanh âm thầm nghi hoặc, có chút phân thần. Đáy mắt hắc y nhân lạnh lùng, đột nhiên ra tay đoạt lấy hũ tro cốt của Lăng Tuyết Dao, ném đến giữa không trung…… “Dao nhi!” Mâu Thanh kinh hô một tiếng, bất chấp mọi việc, phi thân tính đỡ lấy hũ tro cốt. Ai ngờ, ngay lúc hắn vừa đón được hũ tro cốt, chiêu thức của hắc y nhân cũng theo đến: “Phịch phịch phịch!” Hơn mười chưởng dùng hết toàn lực đánh tới ngực Mâu Thanh.

      Mâu Thanh vì bảo vệ hũ tro cốt, nên không thể đánh trả. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cũng bị Hắc y nhân đánh bay ra ngoài.

      “Mâu Thanh!” Lăng Khinh Trần kinh hô một tiếng, huy chưởng thoát khỏi Phùng Thiên Cương, phi thân tiếp lấy Mâu Thanh đang bị trọng thương. Mâu Thanh miệng phun máu tươi, nhưng khi nhìn thấy hũ tro cốt đang nằm trong tay không bị hư hao gì, liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra: May mà, Dao nhi không có việc gì……

      Bên này, Lạc Mộng Khê cũng ngừng đánh nhau với nhóm ám vệ, bước nhanh tới bên người Lăng Khinh Trần và Mâu Thanh: “Hắn thế nào?”

      “Bị thương nặng, nàng dẫn hắn đi trước, nơi này giao cho ta!” Tuy rằng Lăng Khinh Trần không muốn để Lạc Mộng Khê lại rời khỏi tầm mắt hắn, nhưng mà nay sự tình đặc thù, hắn không thể lại so đo nhiều nữa.

      Lạc Mộng Khê tiếp nhận Mâu Thanh Lăng từ trong tay Khinh Trần, đỡ lấy hắn: “Lăng Khinh Trần, ngươi cẩn thận, trước chưa nói đến nhóm ám vệ này, chỉ hắc  y nam tử, Phùng Thiên Cương đã khó cho ngươi ứng phó rồi ……”

      “Yên tâm, ta sẽ không có việc gì, nàng dẫn hắn rời đi trước, tìm đại phu trị thương” Hắc y nam tử có võ công cao cường, hắn đánh Mâu Thanh hơn mười chưởng, Mâu Thanh khẳng định chống đỡ không được trong thời gian quá dài.

      “Bảo trọng!” Lạc Mộng Khê biết nàng không nên nhiều lời nữa. Bây giờ phải nhanh chóng mang Mâu Thanh đi tìm đại phu mới là việc chính, không nhìn đến nhóm ám vệ trước mặt, Lạc Mộng Khê đỡ Mâu Thanh bước nhanh về phía trước.

      Ngay khi nhóm ám vệ cầm trường kiếm trong tay chém về phía hai người, chỉ nghe “Phịch” Một thanh âm vang lên. Chưởng phong cường thế đã đánh lui nhóm ám vệ. Lạc Mộng Khê đỡ Mâu Thanh thừa lúc hỗn loạn mà rời đi.

      Lăng Khinh Trần cũng thừa lúc khói bụi bay mù mịt, liên tục huy chưởng, đẩy lùi bọn người hắc y nhân, Nam Cung Phong vào trong bụi đất. Sau đó cũng nhanh chóng phi thân rời đi……

      Đợi khi khói bụi tan biến hết, làm sao còn thấy được bóng dáng của đám người Lăng Khinh Trần, Lạc Mộng Khê: “Đáng chết, mau đuổi theo!” Hắc y nam tử rống giận ra tiếng, trong mắt thoáng hiện lệ quang:

      Đều là do ta quá sơ suất, cứ nghĩ chỉ cần Mâu Thanh bị trọng thương thì bọn chúng sẽ không thể rời đi, không nghĩ rằng, bọn chúng lại lợi dụng sơ hở của ta mà thoát khỏi nơi này…. Lạc Mộng Khê, Lăng Khinh Trần, Mâu Thanh, các ngươi trốn không thoát đâu…..

      Ngay khi Lạc Mộng Khê đỡ Mâu Thanh nhanh chóng rời đi trước. Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp mang theo rất nhiều thị vệ cũng nhanh chóng chạy tới ngôi miếu đổ nát.

      Mộng Khê, ngươi nhất định phải chờ ta tới…… Mà Lãnh Tuyệt Tình cũng đang mang theo tả hữu hộ pháp cấp tốc chạy tới miếu đổ nát ở ngoại thánh, không thể tưởng tượng được Mộng Khê lại ở ngôi miếu đổ nát đó, tảng đá trong ngôi miếu đổ nát kia chắc chắn là chốt mở của trận pháp. Mộng Khê lại bị nhốt ở trong trận, cho nên, ta mới không nhìn thấy nàng……

      “Thiếu chủ, ngươi nhìn phía trước” Tiếng tả hộ pháp kinh hô vang lên bên tai, làm Lãnh Tuyệt Tình trong phút chốc hoàn hồn, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên.

      Từ phương hướng trước mặt, cách đó không xa, Lạc Mộng Khê đang đỡ một gã hắc y nam tử chạy nhanh đi, ở phía sau bọn họ, có rất nhiều ám vệ đang gắt gao đuổi theo, mắt thấy sắp đuổi kịp bọn họ…..

      Không kịp suy nghĩ gì khác, Lãnh Tuyệt Tình bay lên trời, đột nhiên tung chưởng đánh về phía nhóm ám vệ: “Phịch phịch phịch!” Chưởng lực vừa ập đến, đã thổi tung từng trận khói bụi mịt mù, bao phủ lấy nhóm ám vệ…. Lãnh Tuyệt Tình nhẹ nhàng bay xuống, tả hữu hộ pháp cũng rất ăn ý, nhanh chóng vọt đến, lướt qua Lạc Mộng Khê và Mâu Thanh, công kích nhóm ám vệ đang chưa lấy lại tinh thần……

      “Mộng Khê, nàng không sao chứ?” Thân hình thon dài của Lãnh Tuyệt Tình trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Mộng Khê: “Hắn là?”

      “Trước đừng hỏi nhiều như vậy, hắn bị trọng thương, giúp ta dìu hắn đi tìm đại phu!” Mâu Thanh cao hơn Lạc Mộng Khê rất nhiều, hơn nữa vừa rồi Lạc Mộng Khê đánh nhau với Nam Cung Phong đã tiêu hao không ít khí lực. Nàng đỡ hắn đi được xa như vậy, đã mệt đến thở hồng hộc, trên trán đổ đầy mồ hôi……

      “Được!” Lãnh Tuyệt Tình không có nói thêm gì nữa, đưa tay nâng lấy một cánh tay khác của Mâu Thanh, cùng Lạc Mộng Khê đỡ hắn chạy nhanh về phía trước….. Ngay khi Lạc Mộng Khê và Lãnh Tuyệt Tình vừa biến mất. Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp cũng mang theo rất nhiều thị vệ đuổi tới. Nam Cung Quyết phóng đi tìm Lạc Mộng Khê trước, theo lý hắn chắc chắn phải gặp được Lạc Mộng Khê trước mới đúng. Nhưng vừa rồi hắn phải đi trên con đường khác, cho nên, đã tới chậm một bước.

      Bắc Đường Diệp đã từng gặp qua tả hữu hộ pháp, tự nhiên sẽ nhận ra bọn họ. Nhìn hai người họ đang giao thủ cùng đám thị vệ, Bắc Đường Diệp nói thầm:

     “Những ám vệ nàyngười của Nam Cung Phong, tả hữu hộ pháp của Tuyệt Tình cung lúc này lại ở đây, vậy Lãnh Tuyệt Tình hẳn là cũng ở không xa, không biết là do nhóm ám vệ này ngăn cản đường đi của tả hữu hộ pháp, hay là tả hữu hộ pháp ngăn cản sự truy đuổi của nhóm ám vệ……”

      “Nếu là tả hữu hộ pháp ngăn cản đám ám vệ, vậy chứng minh Mộng Khê đang ở cùng Lãnh Tuyệt Tình” Đáy mắt Nam Cung Quyết hơi trầm xuống: “Bắc Đường Diệp, ngươi ta chia nhau hành động. Ngươi dẫn người đến ngôi miếu đổ nát, bổn vương qua bên kia xem xét.”

      Không đợi Bắc Đường Diệp trả lời, Nam Cung Quyết đã vận khinh công nhanh chóng đuổi theo hướng mà Lãnh Tuyệt Tình và Lạc Mộng Khê biến mất:

      Vừa rồi Nam Cung Quyết đã quan sát dấu vết lưu lại trên mặt đất, theo đó hẳn là Lãnh Tuyệt Tình đã bất ngờ tập kích nhóm ám vệ. Ám vệ có võ công rất khá, nhưng nếu so với cao thủ như Lãnh Tuyệt Tình thì thật không đáng được nhắc tới.

      Nếu Lãnh Tuyệt Tình vì muốn đến ngôi miếu đổ nát cứu Mộng Khê nên mới tập kích ám vệ, thì tả hữu hộ pháp sẽ phải thừa khi nhóm ám vệ này đại loạn sẽ qua đó tiếp ứng cho Lãnh Tuyệt Tình, bởi vì nếu nơi này có nhiều ám vệ canh giữ như vậy, thì nhất định ngôi miếu đổ nát sẽ còn hung hiểm hơn so với nơi này.

      Nhưng tả hữu hộ pháp lại xuất hiện ở đây, đủ để chúng minh Lạc Mộng Khê đã không còn ở trong ngôi miếu đổ nát đó nữa. Nhưng vì phòng xuất hiện vạn nhất, Nam Cung Quyết vẫn để Bắc Đường Diệp đến ngôi miếu, như vậy, bất luận Lạc Mộng Khê có ở trong ngôi miếu đó hay không cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

      Lạc Mộng Khê và Lãnh Tuyệt Tình đỡ Mâu Thanh bước nhanh phía trước. Lúc này, ý thức của Mâu Thanh đã trở nên mơ hồ, hai tay nắm chặt hũ đựng tro cốt kia, trong miệng không ngừng gọi: “Dao nhi, Dao nhi……”

      “Nơi này là vùng hoang vu thôn quê, trong thời gian ngắn sẽ không tìm được đại phu, không bằng tìm một chỗ yên ắng để ta xem xét thương thế giúp hắn” Lãnh Tuyệt Tình dò xét thấy mạch tượng của Mâu Thanh đã rất yếu…..

      “Ngươi cũng biết y thuật? Đối với lời nói của Lãnh Tuyệt Tình, Lạc Mộng Khê có chút giật mình.

      “Có biết một ít! Hắn bị thương rất nặng, cần lập tức trị thương” Lãnh Tuyệt Tình ngẩng đầu nhìn lên, thấy cách đó không xa có một ngôi nhà cỏ tranh nhỏ, liền cùng Lạc Mộng Khê đỡ Mâu Thanh đi vào….. Cẩn thận đỡ Mâu Thanh nằm xuống, Lãnh Tuyệt Tình đang muốn bắt mạch cho hắn. Ai ngờ, Mâu Thanh nãy giờ đang nhắm chặt hai mắt lại mở mắt ra, ngăn động tác của Lãnh Tuyệt Tình: “Không cần, thương thế của ta, trong lòng ta rõ ràng, hắn đã đánh gãy tâm mạch của ta, ta đã không thể cứu……”

      Lãnh Tuyệt Tình thấy điều Mâu Thanh nói là sự thật, trong lòng nhịn không được âm thầm thở dài: Không ngờ hắn một đời dũng mãnh thanh cao, năm đó oai phong một cõi giang hồ, lại rơi vào kết cuộc như thế này…

      Mâu Thanh khe khẽ thở dài, hai mắt sương mù nhìn lên nóc nhà: “Cả đời này, thành tựu lớn nhất của ta chính là quen biết Dao nhi. Nhưng đến cuối cùng, cũng là ta hại chết nàng. Khoảng thời gian ta được ở bên nàng chính là thời gian vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất trong kiếp này……”

      Trước mắt như hiện ra khoảng thời gian tốt đẹp khi hắn cùng Lăng Tuyết Dao ở chung một chỗ. Khóe miệng Mâu Thanh cong lên một tia ý cười chân thành: Nếu thời gian có thể dừng lại ở giờ khắc đó, thật là tốt biết bao…… “Mười năm trước, khi Dao nhi rời xa trần thế, trái tim của ta cũng theo nàng rời đi. Nay ta chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Nhưng chỉ có cái xác không hồn này mới có thể giúp Dao nhi chuyển thế. Bây giờ nghĩ lại, ta thật vô dụng, một chuyện đơn giản như vậy ta cũng làm không được……”

      “Khụ khụ khụ……” Mâu Thanh nói quá nhanh, một hơi không thoát ra nổi, khiến hắn liên tục ho kha. Lãnh Tuyệt Tình vỗ nhẹ lên lưng hắn, giúp hắn thuận khí. Qua một hồi lâu, Mâu Thanh mới ngừng ho khan.

      “Dao nhi, đã chết như thế nào?” Đây là vấn đề làm Lạc Mộng Khê hiếu kì nhất, từ cuộc nói chuyện của Mâu Thanh với Lăng Khinh Trần, nàng biết được cái chết của Lăng Tuyết Dao rất ly kỳ, nhưng rốt cuộc là ly kỳ như thế nào mới được chứ.

      “Dao nhi là bị người khác hại chết, nàng chết rất thảm Rất thảm……” Mỗi khi nghĩ đến cái chết của Lăng Tuyết Dao, Mâu Thanh thật sự đau lòng cũng đồng thời vô cùng tự trách:

      “Kỳ thật, Dao nhi là bị ta hại chết. Chúng ta vốn không nên rơi vào kết cục như vậy, không nên….” Nước mắt theo khóe mắt Mâu Thanh chảy xuống…… “Dao nhi tên đầy đủ Lăng Tuyết Dao, là thiên kim của Lăng phủ Giang Nam, cô cô của Lăng Khinh Trần. Vào lúc đó, ta là chưởng môn phái Không Động, Lăng phủ lại vọng tộc trăm năm, thư hương môn đệ, còn Không Động chỉ một môn phái trên giang hồ. Hai người chúng ta, môn không đăng, hộ không đối.”

      Sau khi cha mẹ của Dao nhi biết việc này, đương nhiên không đồng ý cho chúng ta cùng một chỗ, liền cấm Dao nhi, không cho nàng lui tới với ta. Ngay lúc đó, hai người chúng ta ái mộ lẫn nhau, một ngày không thấy, như cách ba năm. Vì thế, chúng ta liền quyết định bỏ trốn……”

      Nói tới đây, đau xót trong Mâu Thanh càng đậm: “Nếu sớm biết rằng sẽ kết cục như vậy, ta tình nguyện bị Lăng phủ bắt về, đánh chết, cũng tuyệt đối không để Dao nhi ở lại đó một mình

      Thở phào một cái, suy nghĩ của Mâu Thanh như rơi vào sương mù: “Đó là một đêm mưa to tầm tã, nhất định sẽ chuyện bi thảm phát sinh, mà ta cùng với Dao nhi đang bị những mộng cảnh về một tương lai tốt đẹp ảnh hưởng, cho nên đã quên mất rằng, trên thế giới này còn có nguy hiểm, tàn khốc và tà ác……”

9 thoughts on “Lạc vương phi_chương 81

  1. Không kịp suy nghĩ gì khác, Lãnh Tuyệt Tình bay lên trời, đột nhiên tung chưởng đánh về phía nhóm ám vệ: “Phịc phịch phịch!” Chưởng lực vừa ập đến, đã thổi tung từng trận khói bụi mịt mù, bao phủ lấy nhóm ám vệ…. Lăng Khinh Trần nhẹ nhàng bay xuống, tả hữu hộ pháp cũng rất ăn ý, nhanh chóng vọt đến, lướt qua Lạc Mộng Khê và Mâu Thanh, công kích nhóm ám vệ đang chưa lấy lại tinh thần……

    “Mộng Khê, nàng không sao chứ?” Thân hình thon dài của Lăng Khinh Trần trong nháy mắt đã đi tới trước
    tt trg 2 đoạn ni Lăng Khinh Trần phải đổi lại thành Lãnh Tuyệt Tình ms đúng chứ nhỉ ?@@

  2. Hai người mãi mà vẫn chưa được gặp nhau chj KHê được toàn soái ca. Sao mad sướng thế? Ngoài đời mỏi mắt mà chả có soái ca nào nhở?

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s