Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 80

Chương 80 : Người trong lòng

Edit : Vân Anh
Beta : kun’xjh


     Trong phòng ngủ Lạc vương “Mộng Khê!” Nam Cung Quyết vốn đang khép hờ ánh mắt, nằm trên giường ngủ mê man bỗng kinh hô một tiếng. đột nhiên ngồi dậy, thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

      Con mắt hơi động, nhìn thấy trướng mạn, bàn gỗ lim và cảnh trí đầy quen thuộc. Nam Cung Quyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra: Thì ra là đang nằm mơ…… Có chút cười tự giễu: Mộng Khê đã bị bắt đi rồi, sao có thể xuất hiện ở trước mặt ta chứ. Tuy rằng giấc mộng vừa rồi rất chân thực, Mộng Khê giống như thật sự bị ta ôm chặt trong ngực. Nhưng ta biết, không có khả năng ấy…… Đột nhiên, mùi hoa khương dã như có như không bay vào trong mũi. Toàn thân Nam Cung Quyết bỗng nhiên chấn động: Hương thơm này, đặc biệt chỉ có trên người Mộng Khê. Chẳng lẽ Mộng Khê thật sự đã về…… Nam Cung Quyết đang muốn xốc chăn lên, xoay người xuống giường. Bất thình lình trong tay truyền đến cảm giác cưng cứng, Nam Cung Quyết nghi hoặc, đưa tay giơ tới trước mặt. Ánh mắt thâm thúy lóe lên nồng đậm khiếp sợ: “Người đâu, mau tới đây!

      Trong viện, đám người Bắc Đường Diệp đã đứng bên ngoài canh giữ nguyên một ngày một đêm. Tinh thần mỏi mệt, không ngừng ngáp dài.

      Tuy rằng Nam Cung Quyết bệnh nặng, nhưng hắn không cho bọn họ đi vào, bọn họ cũng không thể cứ vào. Nếu không, Nam Cung Quyết mà nổi giận, bọn họ thực sự sẽ gặp xui xẻo.

      Nơi này là Lạc vương phủ, Nam Cung Quyết ở đây tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, thời gian những người này canh giữ cũng đã quá lâu, thật sự là mệt mỏi. Bắc Đường Diệp đang muốn sai người thay thế, thì bất thình lình tiếng gọi đầy lo lắng của Nam Cung Quyết vang lên phòng trong.

      Đầu óc Bắc Đường Diệp đang lạc trong sương mù, phút chốc liền bừng tỉnh, dùng sức lắc đầu. Xác nhận mình không nghe lầm, đích thật là Nam Cung Quyết đang gấp giọng gọi người tới. Thân ảnh thon dài màu lam của Bắc Đường Diệp nháy mắt đã lủi vào phòng: “Nam Cung Quyết, xảy ra chuyện gì?”

      “Mộng Khê…… Mộng Khê đã từng trở về đây. Các ngươi có nhìn thấy nàng không?”

      “Việc này…. Bổn hoàng tử cùng bọn thị vệ vẫn canh giữ ở ngoài cửa, không thấy được Lạc Mộng Khê trở về……” Nhìn ánh mắt thâm thúy đầy lo lắng và nóng vội của Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp nhịn không được âm thầm thở dài: Nam Cung Quyết không phải là nhớ Lạc Mộng Khê đến nổi xuất hiện ảo giác chứ……. “Mộng Khê, tuyệt đối chưa từng trở về”  Đáp án của Bắc Đường Diệp khiến Nam Cung Quyết thất vọng. Nhưng hắn lại tin chắc vào phỏng đoán của mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt thâm thúy, sắc bén lóe lên thần sắc đầy kiên định.

      Biết Bắc Đường Diệp không tin lời hắn nói, Nam Cung Quyết liền vươn tay tới trước mặt Bắc Đường Diệp: “Nếu không tin, ngươi hãy nhìn xem”

      “Cái này…………” Trong tay Nam Cung Quyết nắm một vỏ san hô tinh xảo. Vỏ san hô này đè lên một mảnh vải rất nhỏ, giống như là vật liệu may mặc, lại vừa giống khăn lụa. Trên đó viết: Ta an toàn, đừng lo lắng!

      “Đây là tín vật Mộng Khê đưa khi nàng thiếu ân huệ của bổn vương. Về sau khi bổn vương để nàng chiếm giữ vị trí Lạc vương phi, bổn vương đã trả tín vật này lại cho nàng.” Không nghĩ tới, hiện tại nó lại nằm trên tay bổn vương. Hơn nữa, lại là phương thức trở về này.

      Đây chính là chữ viết của Mộng Khê. Hơn nữa, ba chữ đừng lo lắng’ này viết rất ẩu, hẳn là vội vàng viết xuống ……” Mộng Khê hẳn là sợ người nọ phát hiện nàng lưu lại tin tức cho ta, nên mới viết vội như vậy  “Việc này…… Dường như sự việc càng trở nên phức tạp” Bắc Đường Diệp ngưng mi suy nghĩ: Nếu thật sự Lạc Mộng Khê có về, vì sao người của chúng ta lại không phát hiện ra. Còn có, nếu nàng đã trở lại, vì sao còn muốn rời đi?

      Nam Cung Quyết đưa vỏ san hô tới trước mắt. Trên san hô hình như còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt trên bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê: Người bắt Mộng Khê có võ công rất cao cường, ngang với bổn vương. Nếu hắn không muốn làm kinh động bất kỳ kẻ nào mà yên lặng tiến vào Lạc vương phủ, tuyệt đối dễ dàng!”

      “Cứ cho ngươi nói đúng, người nọ yên lặng không một tiếng động ẩn vào Lạc vương phủ. Nhưng vì sao Lạc Mộng Khê lại xuất hiện ở trong này? Chẳng lẽ là người nọ dẫn theo Lạc Mộng Khê đến đây?” Điều khó hiểu là, đã bắt Lạc Mộng Khê đi lại còn đưa nàng trở về. Điều này không hợp lô-gích.

      Người giao thủ với bổn vương, võ công hắn sử dụng chính là của phái Không Động” Ánh mắt thâm thúy, thâm tình của Nam Cung Quyết nhìn chăm chú vào vỏ san hô trong tay, đáp phi sở vấn*.

(*đáp phi sở vấn: hỏi một đằng, trả lời một nẻo)

      “Nam Cung Quyết, ngươi khẳng định mình không tính nhầm?” Bắc Đường Diệp không đồng ý: “Phái Không Động sớm chỉ còn lại trên danh nghĩa. Mấy năm gần đây, ngay cả cao thủ hạng ba cũng không , làm sao có thể một cao thủ tuyệt thế như phái bình thường chứ……”

      Nghĩ đến những toà kiến trúc lụi bại của phái Không Động, Bắc Đường Diệp nhịn không được thở dài thật mạnh: “Phái Không Động ở trong tay Mâu Thanh là cường thịnh nhất. Chỉ đáng tiếc, hắn đã chết được mười năm. Sau khi hắn chết, phái Không Động lập tức liền suy yếu……”

      Đột nhiên, Bắc Đường Diệp giống như nghĩ tới cái gì đó, giọng nói đĩnh đạc dần im bặt. Đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chậm rãi quay đầu nhìn Nam Cung Quyết: “Nam Cung Quyết, ý của ngươi không phải , người giao thủ với ngươi chính là Mâu Thanh chứ?” Hắn đã chết được mười năm rồi mà.

      “Nếu bổn vương nói, hắn chưa chết thì sao?” Giọng Nam Cung Quyết bình tĩnh: “Bổn vương khẳng định, người bắt Mộng Khê đi sử dụng võ công phái Không Động. Trăm năm qua, toàn bộ phái Không Động, điểm qua cũng chỉ có một mình Mâu Thanh cao thủ tuyệt thế……”

      Nhưng giang hồ đồn rằng, mười năm trước hắn đã……” Đã chết mà!

      Chuyện Mâu Thanh đã chết mười năm trước cũng do người ngoài truyền ra. Ngươi, ta lại không có tận mắt nhìn thấy……” Người ngoài đồn thổi, chưa chắc là thật sự. Nhất là giang hồ đồn đại, càng không thể tin.

      Nam Cung Quyết xốc chăn lên xuống giường, từ từ tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra: “Nếu người kia quả thật Mâu Thanh, cũng có thể giải thích được, vì sao hắn lại đưa Mộng Khê trở lại……”

      Hắn nhất định là vì bộ dạng của ta lúc này cực kỳ giống hắn mười năm trước, mới có thể lưu lại chút tình, để Mộng Khê trở về gặp ta……

      Xin chỉ giáo cho?” Bắc Đường Diệp đầu đầy mờ mịt: Vì sao Mâu Thanh lại đưa Lạc Mộng Khê trở về, thật là làm cho người khác cảm thấy kỳ quái.

      Trong làn gió ấm áp mang theo mùi hoa cỏ nhàn nhạt bay vào trong mũi. Nam Cung Quyết ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, ngữ điệu phiền muộn: “Bắc Đường Diệp, ngươi còn nhớ không! Vì sao mười năm trước, Mâu Thanh lại đột nhiên bỏ mạng?” Tuy rằng hắn cũng chưa chết, nhưng về sau, giang hồ lại đồn rằng hắn đã chết.

      “Đương nhiên biết, là vì Lăng phủ!” Bắc Đường Diệp không đồng ý: Chuyện lúc ấy làm náo động cả triều đình lẫn dân chúng. Toàn chốn giang hồ đều biết, sao bổn hoàng tử lại không biết chứ. Tuy nói việc này đã cách nhiều năm, nhưng mỗi khi mọi người nhắc tới, đều nhịn không được mà thở dài trong lòng…..

      “Ngươi chỉ nói đúng một nửa.” Nam Cung Quyết thu hồi ánh mắt. Đáy mắt thâm thúy càng ngưng càng sâu: “Nói chính xác hơn, Mâu Thanh là vì tình, mới có thể trong một đêm mà biến mất tăm mất tích……”

      Miếu đổ nát, Lạc Mộng Khê bước nhanh tới trước một tảng đá lớn có thể ngồi, trải khăn lụa lên trên rồi ngồi xuống: Vừa rồi bay điên cuồng một mạch, nàng thật sự mệt mỏi. Lúc này ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi, lại vẫn còn hơi thở dốc.

      “Ngươi để cái gì lại trong tay Nam Cung Quyết?” Mâu Thanh chậm rãi đi tới chỗ cách Lạc Mộng Khê không xa. Ánh mắt lạnh như băng.

      “Ta chỉ muốn báo cho hắn biết ta vẫn bình an mà thôi, không hề tiết lộ gì về ngươi, hay chuyện ta bị nhốt ở đây cả. Ngươi cần gì phải khẩn trương như vậy.” Lạc Mộng Khê phản bác, trong lòng lại thầm giật mình:

      Nhãn lực tốt, ta làm bí mật như vậy, lại vẫn bị hắn thấy được. May mà trên mảnh vải không viết chuyện quan trọng gì. Nếu không, theo tính cách của hắn, chắc chắn đã cho rằng ta là lấy oán trả ơn. Nói không chừng còn giận dữ giết quách ta đi…… Vì đề phòng Mâu Thanh tiếp tục truy hỏi chuyện này. Lạc Mộng Khê nhanh chóng đổi đề tài: “Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đã bắt ta, lại để ta trở về chăm sóc Nam Cung Quyết?”

      “Lạc Mộng Khê, có một số việc, ngươi vẫn là biết càng ít thì càng tốt“ Ngữ khí của Mâu Thanh lạnh lùng: Bởi vì ngươi và Nam Cung Quyết cực kỳ giống ta và nàng năm đó.

      “Nam Cung Quyết đã không còn đáng ngại, ngươi có thể yên tâm…………”

      Ánh mắt Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống: “Cho nên ……”

      “Chuẩn bị sẵn sang đi, tại hạ muốn dùng cô để trao đổi một việc!” Mâu Thanh không vòng vo. Trước mặt người thông minh, hắn cũng không cần phải quanh co lòng vòng.

      “Sợ chỉ sợ, ta chết đi, ngươi cũng không sống được“ Theo cách làm người của Nam Cung Phong. Tuy nói Lạc Mộng Khê không phải là hiểu hết trăm phần trăm, nhưng cũng rõ ràng tám chín phần. Ngươi trao đổi điều kiện với bọn chúng, chính là tự đi tìm đường chết……

      “Tại hạ…. Không sợ chết!” Đã chết rồi, chính là theo nàng. Vui còn không kịp, sao ta lại sợ hãi chứ.

      Ta sống tận tới hôm nay, đã là quá lâu rồi. Nếu không phải vì sự kiện kia, mười năm trước, ta đã đi theo nàng, tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết lâu như vậy.

      Lạc Mộng Khê quay đầu nhìn Mâu Thanh: “Tuy rằng ta cũng không biết cố chủ của ngươi rốt cuộc là ai. Nhưng mà, kẻ thù của Lạc Mộng Khê ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đám người kia đều không thích nói đến chữ tín, ngươi giao ta cho bọn chúng rồi, khẳng định bọn chúng sẽ giết ta, sau đó giá họa cho ngươi”

      “Ngươi không sợ chết, nhưng mà, bọn chúng tuyệt đối sẽ không hoàn thành chuyện đã đáp ứng ngươi. Nói cách khác, ngươi bị bọn chúng lợi dụng suông một thời gian, rồi cái gì cũng không có được. Cuối cùng, còn đánh mất cả tính mạng Nếu bình chọn cho người có cảnh ngộ bất hạnh nhất, ngươi tuyệt đối sẽ giành được giải đặc biệt.

      Mâu Thanh hơi cúi đầu: Kỳ thật, trong long Mâu Thanh vô cùng rõ rang. Lạc Mộng Khê nói rất đúng, bọn Nam Cung Phong căn bản không có thành ý hợp tác với hắn. Từ đầu tới đuôi, căn bản chính là đang lợi dụng hắn. Nhưng mà chuyện kia, hắn đã tìm mười năm, mới tìm được người biết rõ. Ngoài nam tử thần bí kia thì không ai có thể giúp hắn, hắn không muốn mất đi cơ hội lần này. Cho nên, đám người nam tử thần bí đối với hắn là âm ngoan, ám toán. Trong lòng hắn đều sáng tỏ, nhưng không thể không giả câm vờ điếc…. Ta hẳn là phải đánh cược lần cuối cùng, thành bại là vào lúc này.

      “Lạc Mộng Khê, đa tạ cô nhắc nhở. Chẳng qua, tại hạ đã quyết định, cô chuẩn bị chờ bọn chúng tới đón đi” Nói xong, Mâu Thanh xoay người, cũng không hề quay đầu lại mà bước nhanh về phía trước. Hắn sợ mình vừa quay đầu lại, sẽ nhìn thấy ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lại đầy bất đắc dĩ của Lạc Mộng Khê, thì bản thân sẽ mềm lòng.

      Đúng vậy, chuyện này không quan hệ tới Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết. Nhưng hiện tại, hắn vì mục đích của bản than nên đành phải hy sinh Lạc Mộng Khê, chia cách nàng và Nam Cung Quyết: Lạc Mộng Khê, chớ có trách ta. Ta cũng bị buộc không còn đường lui mới phải làm như vậy…..

      Mâu Thanh đi rồi, bốn phía lại bày trận pháp, làm Lạc Mộng Khê không thể thoát ra. Trong lòng nhịn không được mà âm thầm lo lắng không biết Nam Cung Quyết hiện tại thế nào. Nếu hắn còn chưa tỉnh lại, tự nhiên sẽ không nhìn thấy ám ký đặc biệt mà ta lưu lại trên vỏ san hô. Nếu người nọ giao ta cho đám người Nam Cung Phong, kết cục của ta chẳng phải sẽ rất thảm sao….

      Trong thư phòng Lạc vương phủ “Mâu Thanh và Mộng Khê không oán không thù, hắn bắt nàng nhất định là chịu người khác sai khiến. Kẻ thù của Mộng Khê chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên, người sai khiến Mâu Thanh, cơ bản có thể xác định……”

      Đôi mắt Nam Cung Quyết ngưng trọng, phân tích phán đoán của hắn với Bắc Đường Diệp. Bắc Đường Diệp thờ ơ nghe: Hiện tại mà kết luận vẫn còn quá sớm, chờ bọn thị vệ mang kết quả điều tra trở về, toàn bộ chân tướng mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

      Một người đã chết mười năm lại sống dậy, nghe thế nào cũng giống chuyện bất khả thi. Cho nên, theo bản năng Bắc Đường Diệp cho rằng:

      Nam Cung Quyết nhất định là quá nhớ Lạc Mộng Khê, cho nên mới xuất hiện ảo giác. Về phần vỏ san hô tinh xảo trong tay hắn, nói không chừng là do Nam Cung Quyết quá nặng tình, nên trong tiềm thức mới tự viết nên để an ủi chính mình…

      “Khởi bẩm Vương gia, Tứ Hoàng tử. Thuộc hạ đã tra ra được, trong kinh thành, ngoài Lạc vương phủ, Lăng Khinh Trần cũng đã phái người âm thầm tìm kiếm Mâu Thanh.”

      Ngay khi Bắc Đường Diệp đang âm thầm đắc ý, tiếng bẩm báo cung kính của thị vệ truyền vào trong tai. Bắc Đường Diệp hoàn hồn trong phút chốc: “Ngươi xác định mình không điều tra sai?” Chẳng lẽ Mâu Thanh thật sự chưa chết……

      “Bẩm Tứ Hoàng tử, tuyệt đối không sai được. Lăng phủ ở kinh thành đã điều động một số đông nhân mã đang âm thầm tìm kiếm Mâu Thanh“ Ngữ khí của Thị vệ khẳng định.

      “Nói như thế, Lăng Khinh Trần cũng gặp qua Mâu Thanh!” Đáy mắt Nam Cung Quyết hơi trầm xuống, ngữ khí bình tĩnh, làm cho người ta nghe không ra ý tứ chân chính trong lời hắn nói: Lăng Khinh Trần tìm Mâu Thanh là vì ân oán mười năm trước, hay là vì Mộng Khê……

      “Vương gia, ngoài Lăng phủ, còn có một nhóm người khác đang tìm Mâu Thanh……”

      “Bổn vương biết!” Nhất định là nhóm người sai khiến Mâu Thanh đi bắt Mộng Khê. Vì Mâu Thanh không giao Mộng Khê cho bọn chúng, bọn chúng đương nhiên sẽ sốt ruột.

      “Nam Cung Quyết, ngươi tính làm thế nào?” Hoá ra Mâu Thanh thật sự chưa chết. Tối hôm qua cũng không phải là Nam Cung Quyết tưởng tượng ra, Lạc Mộng Khê thật sự đã về đây, hai vấn đề liên tiếp làm xáo trộn cả đầu óc của Bắc Đường Diệp:

      Tên Mâu Thanh này, thật đúng là một quái nhân. Phong cách làm việc cũng thật kỳ quái, làm cho người ta không thể hiểu được “Tăng số người truy tìm, cố gắng tìm được Mộng Khê trong thời gian ngắn nhất”.

      Lúc này đây, Lạc vương phủ nhất định phải tìm được Mâu Thanh trước Lăng phủ. Nếu không, một khi để Lăng Khinh Trần tìm được Mâu Thanh trước, Mộng Khê có thể bị hắn mang đi hay không thì tạm thời chưa nói. Nếu hắn cùng Mâu Thanh giao thủ, lại đả thương đến Mộng Khê, đây mới là chuyện phiền toái….

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

      Khách điếm “Cái gì? Lạc vương phủ, Lăng phủ đều phái ra rất nhiều người đi tìm Mâu Thanh?” Sau khi biết được tin tức này, Nam Cung Phong kinh ngạc không thôi: Sự tình phát triển ra ngoài dự liệu của hắn…. “Bây giờ chúng ta phải làm thế nào?” Nam tử thần bí vẫn ung dung bước đến, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Khóe miệng nhếch lên ý cười tự tin không thay đổi.

      “Rất đơn giản, phải nhanh chóng tìm được Mâu Thanh với Lạc Mộng Khê trước Lạc vương phủ và Lăng phủ. Sau đó giết Lạc Mộng Khê giá họa cho Mâu Thanh.”

      “Kinh thành lớn như vậy, làm sao chúng ta tìm được Mâu Thanh?” Võ công của Mâu Thanh lại cao như vậy, cho dù tìm được hắn, cũng nhất định không thể dễ dàng giết chết Lạc Mộng Khê…

      “Cảnh vương gia còn nhớ tại hạ đã để lại trên người Mâu Thanh một mùi hương đặc biệt không? Tuy rằng Mùi này chỉ hạ ở bên ngoài y phục của Mâu Thanh nhưng lại có thể xuyên qua quần áo, thấm vào da thịt. Chỉ cần Mâu Thanh xuất hiện ở gần người của chúng ta trong vòng năm dặm, liền có thể biết nơi hắn đang lẩn trốn!”

      Hắc y nhân hơi xoay người, phân phó với ám vệ ngoài cửa: “Huy động toàn bộ nhân thủ, tìm kiếm mùi hương kia. Sau khi tìm thấy, không được rút dây động rừng, mà nhanh chóng trở về báo cáo”

      Khi kiếm ra người, nhất định phải khiến Mâu Thanh và Lạc Mộng Khê táng mệnh thành quỷ. Nghĩ đến nữ nhân xấu xí kia lại có thể khiến Nam Cung Quyết sủng nịch không giới hạn, nam tử thần bí không tiếng động thở dài: Không biết nếu ngươi mà chết đi, Nam Cung Quyết sẽ có phản ứng gì nhỉ? Là tìm cái chết để đi theo ngươi, hay là sống không bằng chết… Là loại kết quả nào cũng đều tốt. Dù sao lúc Nam Cung Quyết còn sống, hắn cũng không có cuộc sống hạnh phúc. Tình, chỉ biết làm người ta bị thương mà thôi….

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

      Lại nói đến, sau khi Mâu Thanh rời khỏi ngôi miếu đổ nát, liền bước nhanh theo hướng vào thành. Trong lòng cũng nặng trĩu u sầu, chuyện mà Lạc Mộng Khê nói hắn sao lại không biết chứ, nhưng mà, hắn vô cùng bất đắc dĩ. Chuyện kia, aizzz…. Bất tri bất giác, Mâu Thanh đi tới cổng thành. Năng lực cao siêu để hắn nhận ra được, cổng thành trước mắt đặc biệt nguy hiểm. Mâu Thanh rất bình tĩnh, cẩn thận quan sát, liền phát hiện ra cổng thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều gương mặt xa lạ. Có điều gì không đúng! Mâu Thanh chưa vào thành, thờ ơ đi tới một tửu quán đơn sơ bên đường, lấy một vò rượu, lại chậm rãi uống. Tâm tư suy nghĩ dời đến những người xa lạ ở cổng thành…… Thời gian buổi chiều trôi qua hơn một nửa, Mâu Thanh nhận thấy được một điều: Rõ ràng, tổng cộng có ba nhóm người ngấm ngầm điều tra ở cổng thành. Nhịp chân mỗi nhóm rất đều, rõ ràng đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Với võ công này, bọn thì vệ bình thường không thể so sánh được, mà hắn cũng đoán được ba nhóm người này rốt cuộc là do ai phái đến.

      Hơi trầm hạ mí mắt, Mâu Thanh ngưng mi nghĩ cách giải quyết: Lạc vương phủ, Lăng phủ, còn có hắn, thế nhưng đều phái nhiều người điều tra như vậy, xem ra không thể trì hoãn nữa. Ta phải mau chóng quyết định, nếu cứ tiếp tục như vầy, sẽ rất bất lợi với ta…… Bầu trời vốn vẫn trong xanh, đột nhiên lại nổi cơn mưa. Người đi đường đều nhao nhao chạy khắp nơi để tránh mưa. Sắc trời dần tối lại, không biết vì sao, vừa rồi Mâu Thanh vẫn còn rất tốt, nhưng sau khi nhìn thấy mưa phùn ngoài cửa, sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi. Trong mắt mơ hồ hiện lên một tia sợ hãi: “Tiểu nhị, tính tiền.”

      Sau khi trả tiền, Mâu Thanh lại cầm một vò rượu. Mặc kệ mưa phùn cứ chạy nhanh về phía trước. Hướng hắn đi không phải vào trong thành, mà là đi về ngôi miếu đổ nát, chỉ lo chạy nhanh về phía trước, hắn cũng không nhìn thấy có ám vệ đang âm thầm đuổi theo hắn….

      Miếu đổ nát, Lạc Mộng Khê đang ngồi trên tảng đá nghĩ về chuyện Nam Cung Quyết có nhìn thấy ám ký nàng lưu lại hay không. Ai ngờ, bầu trời đột nhiên nổi lên một trận mưa phùn.

      Nhìn sắc trời mờ mịt, Lạc Mộng Khê bất mãn nói thầm một tiếng, chạy nhanh vào trong miếu, không ngừng phủi nhẹ quần áo trên người: “Khó trách có người nói: Nếu ngươi đã gặp xui xẻo, thì có uống nước lạnh cũng bị nghẹn. Tình cảnh hiện tại của ta chính là như vậy……” Gần dây thật sự quá xui xẻo.

       Không biết Nam Cung Quyết đã tỉnh lại chưa, có nhìn thấy ám ký ta lưu lại cho hắn hay không: Mâu Thanh có võ công cao cường, đương nhiên cũng thông minh. Khi Lạc Mộng Khê viết thư để lại cho Nam Cung Quyết một cách hết sức bí mật, nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Chẳng qua là, Lạc Mộng Khê cũng đề phòng chuyện này rồi, cho nên, mảnh vải kia chỉ là cái ngụy trang. Nội dung cầu cứu thật sự, nằm ngay trên vỏ san hô đặc chế kia. Chỉ là không biết khi nào Nam Cung Quyết mới có thể nhìn thấy…. Ngay khi Lạc Mộng Khê đang âm thầm thở dài, chỉ nghe: “Bùm“ Một tiếng vang lên, giống như có người ngã sấp ở ngoài cửa. Lạc Mộng Khê trong phút chốc hoàn hồn, nghi hoặc khó hiểu bước nhanh ra phía ngoài: Lúc này, ai lại đến đấy chứ, một thân ảnh cao lớn màu đen đang nằm trên đất, trong lòng còn gắt gao ôm một vò rượu. Tuy rằng hai con mắt hắn đã nhắm chặt, người thì đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, nhưng Lạc Mộng Khê vẫn nhận ra được, hắn là Mâu Thanh.

      Chỉ là đi ra ngoài một chuyến mà thôi, sao lại làm bản thân trở nên chật vật như vậy! Mưa càng rơi càng lớn, toàn thân Mâu Thanh đã bị xối ướt, nhưng hắn thật sự giống như vô tri vô giác, cứ nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích: Hoặc là hắn đang ngủ, hoặc có thể đang hôn mê, nhưng tổng kết lại, hắn chính là không có cảm giác…. Lạc Mộng Khê vốn định kéo hắn vào trong miếu, nhưng lại nghĩ đến là do Mâu Thanh bắt nàng tới nơi này, còn tính giao nàng cho đám người Nam Cung Phong để trao đổi điều kiện. Cánh tay hảo tâm vừa mới nâng lên lập tức bỏ xuống:

      Lạc Mộng Khê vốn định nhân cơ hội thoát đi, nhưng đi rồi lại phát hiện: Mâu Thanh quá thông minh. Lúc này đây, hắn nhốt cả bản thân và Lạc Mộng Khê trong trận. Cho dù hắn hôn mê, Lạc Mộng Khê cũng không thể thoát đi……

      Bệnh thành như vậy rồi, còn đề phòng ta chạy trốn. Ngươi thật đúng là rất thông minh, trước tiên ngươi cứ ngủ trong mưa đi, khi nào tỉnh ngươi tự mà đi vào……”

      Không nhìn bộ dạng chật vật của Mâu Thanh nữa, Lạc Mộng Khê xoay người trở vào trong đại điện, đối với trận mưa to bên ngoài làm như mắt điếc tai ngơ, như không thấy!

      Màn đêm buông xuống, mưa cũng đã kéo dài cả một ngày. Mâu Thanh nằm ngủ trong mưa cả ngày, không có dấu hiệu tỉnh lại. Lạc Mộng Khê cũng đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trong đại điện:

      Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như bị thương. Cho dù là uống rượu, cũng không thể đến bây giờ còn chưa tỉnh lại. Không phải hắn đã xảy ra chuyện gì chứ…. Ngẫm lại tối hôm qua hắn đưa mình trở về Lạc vương phủ cứu Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê thở dài thật mạnh: Quên đi, coi như trả lại ngươi một phần nhân tình…… Bước nhanh tới cửa, Lạc Mộng Khê mặc kệ mưa to, cầm lấy hai cánh tay Mâu Thanh dùng sức kéo vào trong đại điện…. Xem Mâu Thanh giống như một vật nặng bình thường, kéo vào đại điện. Lạc Mộng Khê mệt thở hồng hộc, một bên oán hận, một bên lau cái trán toát đầy mồ hôi: “Mâu Thanh kia, sao lại nặng như vậy….”

      Trong đại điện có một số bàn ghế hư hỏng, hơn nữa, có thể lúc trước đã từng có người ở qua, nên Lạc Mộng Khê cũng không phí nhiều khí lực liền có thể nhóm một đống lửa. Kéo Mâu Thanh tới gần đống lửa, Lạc Mộng Khê xem như hoàn thành nhiệm vụ:

      Chuyện có thể giúp, thì ta đã giúp. Sống hay chết, phải nhìn vận may của ngươi…. “Khụ khụ khụ…” Không lâu sau, Mâu Thanh đột nhiên ho khan liên tục, nghe thanh âm đó Lạc Mộng Khê liền biết hắn đã nhiễm phong hàn….. Ở vùng hoang vu hẻo lánh này, sao ta có thể giúp ngươi tìm thuốc? Lạc Mộng Khê nhịn không được âm thầm thở dài: Ta rõ ràng là do hắn bắt tới đây, hiện tại lại phải săn sóc hắn…… Trong đầu hiện ra tình cảnh nàng cùng Nam Cung Quyết rớt xuống sơn cốc lần đó. Nam Cung Quyết ôm nàng đi tìm thuốc, tuy rằng lúc ấy thân trí của nàng không phải quá thanh tỉnh, nhưng lại biết hai người phải đi một đoạn đường rất xa.

      Nếu hiện tại người nằm ở đây là Nam Cung Quyết, ta nhất định sẽ vì hắn mà đi tìm thuốc. Bởi vì là ngươi, nên ta thật sự không có hứng thú cứu ngươi…. “Khụ khụ khụ….” Mâu Thanh ho khan, cơn sau lại nặng hơn cơn trước. Lạc Mộng Khê bị tiếng ho khan của hắn làm tâm phiền ý loạn, giống như thấy được người đang bệnh nặng ho khan là Nam Cung Quyết: Thôi được, ta sợ ngươi rồi, tạm thời giúp ngươi hạ nhiệt. Nếu thật sự không được, ta đi tìm thuốc…. Lạc Mộng Khê đem khăn lụa của mình thấm ướt nước mưa, lại vắt gần hết nước mưa ra ngoài, mới nhẹ nhàng đặt trên trán Mâu Thanh: Hy vọng cách này có thể giúp hắn hạ nhiệt……

– – – – – – – – – – – – –  – – – –

       Lạc vương phủ, Nam Cung Quyết cầm vỏ san hô đứng trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách truyền vào trong tai. Nam Cung Quyết nhìn chăm chú vào mảnh san hô, ánh mắt thâm thúy thoáng hiện lên nhu tình chua xót: Mộng Khê, hiện tại rốt cuộc nàng đang ở đâu…. “Khởi bẩm Vương gia, Lâm cô nương cầu kiến” Tiếng thị vệ cung kính bẩm báo vang lên từ ngoài cửa. Nam Cung Quyết gắt gao nắm mảnh san hô vào trong tay, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách: “Đêm đã khuya, bổn vương đã nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau!”

      “Lạc vương gia, việc Huyền Sương muốn nói có liên quan tới bệnh tình của Vương gia” Ngoài cửa truyền đến tiếng Lâm Huyền Sương lạnh lùng giải thích: “Huyền Sương biết Thanh hoàng đã truyền chỉ cho hang trăm danh y đến hội chẩn cho Vương gia. Huyền Sương có biện pháp che giấu bệnh tình của Vương gia, để bọn họ không thể điều tra được cái gì”

      “Phải không?” Lạc Mộng Khê mất tích, đối với bệnh tình của mình, Nam Cung Quyết cũng không thèm để ý: Nếu Mộng Khê đã chết, hắn cũng không cần thiết phải sống nữa…

      “Đúng vậy Lạc vương gia” Sự thờ ơ của Nam Cung Quyết, Lâm Huyền Sương cũng nghe vào trong tai nên âm thầm lo lắng: “Vương gia, người tốt như Vương phi sẽ có thiên tướng. Nàng ấy sẽ không sao đâu, nhưng nếu nàng ấy trở về, ngài lại chưa chữa hết bệnh, chẳng phải sẽ khiến nàng ấy thêm phiền phức……”

      Người Nam Cung Quyết quan tâm nhất chính là Lạc Mộng Khê, chỉ cần vừa nói đến Lạc Mộng Khê, cam đoan mọi chuyện đều thuận lợi. Nam Cung Quyết cũng biết điều này chỉ là Lâm Huyền Sương đang an ủi hắn, nhưng mà vì Lạc Mộng Khê, hắn quả thực không thể ngã xuống trước. Nếu không, an toàn của Lạc Mộng Khê sẽ mất đi bảo đảm…. “Vào đi!” Nam Cung Quyết thu hồi suy nghĩ, xoay người, chậm rãi đi tới bên bàn. Cùng lúc hắn vừa ngồi vào ghế, Lâm Huyền Sương cũng đẩy cửa đi vào.

      “Không biết theo như lời Lâm cô nương, là phương pháp?” Sở dĩ Nam Cung Quyết để Lâm Huyền Sương vào, vì hiểu nàng ta biết cách giấu giếm bách quan. Cho nên, sau khi để cho nàng tiến vào, hắn không hề quanh co lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.

      Lâm Huyền Sương dung tư thế tao nhã ngồi xuống ghế đối diện Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết hơi nhíu mày, không nói thêm gì:

      “Vương gia còn nhớ Vương phi có lấy về Long thiệt chứ? Huyền Sương có thể dùng Long thiệt tạo thành một phương thuốc. Trong ngày trăm y hội chẩn, chỉ cần Vương gia uống vào, cam đoan Vương gia sẽ giống như người bình thường. Bọn họ cũng sẽ không điều tra được gì”

      “Phải không? Như thế, thật sự là đa tạ Lâm cô nương!” Nam Cung Quyết khách sáo.

      “Vương gia không cần khách khí, Vương gia bảo vệ Dược Vương cốc, đây hẳn điều Huyền Sương nên làm

      Lâm Huyền Sương hơi cúi đầu, giấu đi thần sắc ái mộ nơi đáy mắt. Ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ về việc kế tiếp nên nói cái gì với Nam Cung Quyết.

      Ánh mắt lơ đãng trông thấy một bàn cờ cách đó không xa, trước mắt Lâm Huyền Sương lập tức sáng ngời: “Vương gia thích chơi cờ?”

      Tiêu khiển khi nhàm chán mà thôi” Ngữ điệu của Nam Cung Quyết lạnh lùng cho có lệ, không biết là do Lâm Huyền Sương quá ngốc nên không nghe ra buồn bực trong lời nói của hắn, hay là cố ý giả vờ nghe không hiểu, lại hưng trí bừng bừng bước nhanh tới trước bàn cờ, ôm lấy cả bàn cờ cùng quân cờ: “Vương gia có hứng thú chơi cờ với Huyền Sương không?”

      “Đêm đã khuya, bổn vương hơi mệt. Nếu Lâm cô nương muốn chơi cờ, phải đợi hôm khác” Nam Cung Quyết nâng ấm trà trên bàn châm trà, đôi mắt hơi trầm xuống.

      “Là như thế này, vậy được rồi.” Lâm Huyền Sương có chút thất vọng, nghe theo ý kiến của Nam Cung Quyết, thả bàn cờ cùng quân cờ lại chỗ cũ: “Lạc vương gia có thừơng xuyên chơi cờ với Vương phi không?”

      Sau khi Lâm Huyền Sương vào Lạc vương phủ, căn bản chưa thấy qua Nam Cung Quyết đánh cờ cùng Lạc Mộng Khê. Câu vừa hỏi, chẳng qua chỉ là xuất phát từ sự tò mò và lễ phép.

      “Mộng Khê có cuộc sống cơ cực từ nhỏ, đối với cờ không quá tinh thông” Không lâu trước đây, Nam Cung Quyết từng đánh cờ với Lạc Mộng Khê một lần. Phương pháp chơi cờ của Lạc Mộng Khê có chút lộn xộn, cho nên, Nam Cung Quyết biết nàng thật sự không am hiểu về cờ.

      Chỉ có điều, Lạc Mộng Khê lại tinh thông một loại cờ tên là cờ tướng gì đó. Lần nàng cùng Lăng Khinh Trần đánh cờ, Nhạc Địch không chỉ một lần nhắc tới ở trước mặt hắn.

      Trong tiềm thức, Nam Cung Quyết đối với môn cờ đó cũng có chút hiếu kỳ, đang chuẩn bị tìm một cơ hội cùng Lạc Mộng Khê luận bàn, lại không nghĩ sẽ xảy ra loại sự tình này.

      Vậy Vương gia và Vương phi chẳng phải không có sở thích chung sao?” Lạc Mộng Khê không thông hiểu cầm, Lâm Huyền Sương đã tận mắt nhìn thấy. Trong tiềm thức, Lâm Huyền Sương cho rằng: Lạc Mộng Khê cầm kì không tinh thông, vây đối với thư họa, khẳng định cũng không thông hiểu.

      Mà Nam Cung Quyết, tựa như thiên thần hoàn mỹ, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thong. Hắn là như vậy, lại cùng Lạc Mộng Khê như vậy, thật sự là không có điểm gì giống nhau. Hai người đứng chung một chỗ, căn bản thật không xứng.

      “Bổn vương và Mộng Khê có chung kẻ thù, trước kẻ địch, chúng ta sẽ sóng vai cùng chiến đấu, hỗ trợ lẫn nhau. Đây là đề tài chung quan trọng nhất của chúng ta. Nếu một người ngay cả mạng cũng không có, cho dù cầm kỳ thư họa tinh thong thì có tác dụng gì!”

      Nam Cung Quyết đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đi vào trong nội thất. Trong không khí truyền đến giọng nói lạnh lùng: “Đêm đã khuya, bổn vương muốn nghỉ ngơi, mời Lâm cô nương trở về đi”

      Trà lâu, Lăng Khinh Trần cũng lăn qua lộn lại không ngủ được. Việc trong Lạc vương phủ, đám người Nam Cung Phong tìm kiếm Mâu Thanh, hắn tự nhiên cũng biết: Lạc vương phủ cũng phái người đi tìm kiếm Mâu Thanh, xem ra Mộng Khê là bị Mâu Thanh bắt đi, khó trách ngày đó hắn lại xuất hiện trong Lạc vương phủ. Dựa vào võ công của hắn, việc đả thương Nam Cung Quyết đang bệnh nặng, mang Mộng Khê đi đương nhiên là không thành vấn đề. Nam Cung Quyết bệnh nặng, thời gian không còn nhiều, Mộng Khê đi theo hắn sẽ không có hạnh phúc. Lúc này đây, ta không phải nên nắm lấy cơ hội này, mang lại cho Mộng Khê một cuộc sống hạnh phúc sao.

      Miếu đổ nát, Mâu Thanh sốt cao không giảm. Lạc Mộng Khê không thể không liên tục đổi khăn lụa mới trên trán cho hắn “Khụ khụ khụ,…… Dao Nhi…… Dao Nhi” Trong mơ mơ màng màng, Mâu Thanh liên tục gọi ra cái tên này, chau mày, ngữ khí vội vàng. Hai tay không ngừng vung lên: “Dao Nhi…. Không được rời xa ta…. Dao Nhi”

      Lạc Mộng Khê nghi ngờ trong lòng: Dao Nhi, hẳn là tên một nữ tử. Chẳng lẽ lại là người trong lòng hắn…. Cổ tay căng thẳng, suy nghĩ của Lạc Mộng Khê nháy mắt bị kéo về, nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống, là Mâu Thanh đang nắm lấy cổ tay nàng, không ngừng kêu: “Dao Nhi…… Dao Nhi……”

      “Ta không phải Dao Nhi ngươi muốn tìm!” Lạc Mộng Khê hung hăng hất văng bàn tay to của Mâu Thanh. Hai tay hắn vừa mới yên ổn lại vung loạn: “Dao Nhi…… Dao Nhi”

      Mâu Thanh không ngừng gọi Dao Nhi, ầm ĩ khiến Lạc Mộng Khê tâm phiền ý loạn, nhìn Mâu Thanh hiện tại, nàng giống như thấy được Nam Cung Quyết tối hôm qua, đành phải đáp ứng giúp hắn:

      Đại ca, ta phục ngươi rồi. Ngươi bắt ta tới để đổi lấy lợi ích, theo lý, chúng ta phải như nước với lửa. Nhưng tối hôm qua, ngươi lại đưa ta về Vương phủ giúp Nam Cung Quyết. Nay, ngươi lại bị phong hàn, cần ta chăm sóc. Cho dù thế gian có luật nhân quả, nhưng nhân quả này cũng đến quá nhanh rồi.

      Không đành lòng nhìn Mâu Thanh không ngừng vung hai tay, Lạc Mộng Khê cầm lấy một nhánh cây đưa qua: Đây này, làm Dao Nhi của ngươi đi……

      Nói đến cũng lạ, sau khi Mâu Thanh cầm lấy nhánh cây lại gắt gao nắm trong tay, dần dần cũng bình tĩnh lại. Chân mày nhíu chặt cũng giãn ra, tiếng hô hoán trong miệng cũng biến thành nhỏ giọng nỉ non, khiến Lạc Mộng Khê á khẩu không nói được lời nào:

      Như vậy cũng được sao! Sớm biết thế, ta đã đưa cành cây cho hắn sớm, miễn cho hắn hô hào lâu như vậy, ầm ĩ khiến ta tâm phiền ý loạn….

– – – – – – – – – – – – – – – – –

      Khách điếm “Khởi bẩm công tử, chúng tôi đã tìm được chỗ của Mâu Thanh“ Hắc y ám vệ đứng ở cửa, cung kính bẩm báo.

      Khoé miệng hắc y nam tử nhếch lên một tia ý cười kỳ lạ: “Tốt lắm, lập tức dẫn người đi trước, giết Mâu Thanh và Lạc Mộng Khê. Chuyện này phải làm sạch sẽ lưu loát, không lưu dấu vết!”

      Nam Cung Quyết thích Lạc Mộng Khê như vậy, không biết khi hắn biết tin Lạc Mộng Khê đã chết sẽ phản ứng thế nào…. Ý cười kỳ lạ trên khóe miệng hắc y nam tử càng đậm: Ta thật nóng lòng muốn chứng kiến cảnh lúc hoàng hôn chuyển thành bình minh.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

     Sắc trời tờ mờ sáng, Mâu Thanh nằm trên mặt đất chậm rãi mở mắt ra, nhìn trên đỉnh đầu là nóc nhà xa lạ kết đầy mạng nhện. Mâu Thanh cả kinh, đột nhiên nghiêng người ngồi dậy. Khăn lụa trên trán rơi xuống, Mâu Thanh đưa tay tiếp được. Ánh mắt sắc bén đánh giá mọi nơi: Đây là sao….

      “Ngươi tỉnh rồi……” Giọng mệt mỏi của Lạc Mộng Khê truyền đến từ sau lưng. Mâu Thanh đột nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy Lạc Mộng Khê dùng sức lắc lắc đầu, cố gắng làm cho mình bảo trì tỉnh táo. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng che kín đầy tơ máu, hiển nhiên là suốt một đêm không ngủ.

      “May mắn ngươi đã tỉnh. Nếu không, ta phải lo lắng cách mà đi tìm đại phu mất….”

      Đây là có chuyện gì? Mâu Thanh nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu. Từng hình ảnh trước khi hôn mê tối hôm qua từ từ nhảy vào trong óc:

      Sau khi hắn từ tửu quán mua rượu, liền chạy nhanh về đây, đi được nửa đường, cảnh trí trước mắt làm cho hắn nhớ tới tất cả chuyện về mười năm trước. Toàn thân lạnh như băng, đầu đau như búa bổ, hắn cố nén đau đớn, về tới nơi này. Những chuyện về sau, hắn không có ấn tượng…. Hẳn là Lạc Mộng Khê cứu hắn, kéo hắn vào đại điện. Trong tay truyền đến chút khó chịu, Mâu Thanh cúi đầu nhìn xuống, thấy trong tay đang cầm một cành cây……

      “Cái đó…… Tối hôm qua ngươi cứ luôn miệng gọi tên một người, hai tay thì vung lên, không ngừng chụp loạn. Cho nên, ta liền đưa cho ngươi khúc cây này…..” Lạc Mộng Khê nhẹ giọng giải thích: Ta cứu hắn, tuy nói phương pháp có chút đặc biệt, chắc hắn không để ý đâu “Lạc Mộng Khê, cám ơn cô!” Mâu Thanh vừa dứt lời. Lạc Mộng Khê đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia khó tin. Hắn lại nói lời cảm ơn ta…. Khăn lụa này cũng là của cô?” Mâu Thanh giơ khăn lụa rơi từ trên trán đến trước mặt Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê vươn tay tiếp nhận: “Đúng vậy, tối hôm qua ngươi bị nhiễm phong hàn, ta dùng nó giúp ngươi hạ nhiệt……”

       “Vì sao muốn cứu ta, vì sao không thừa lúc ta hôn mê, rời khỏi nơi này?” Mâu Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngữ điệu phiền muộn.

      Buổi tối hôm kia, ngươi để ta trở về cứu Nam Cung Quyết, coi như hồi báo. Tối hôm qua ta cứu ngươi, rất công bằng” Ta có muốn rời đi, nhưng không tìm được đường ra ngoài, không thoát được.

      “Ngươi không sợ ta đem ngươi đưa cho người khác để trao đổi điều kiện?”

      “Nếu thật sự như vậy, ta cam chịu số phận!” Ta mới không cam chịu đâu, chỉ cần có một tia hy vọng, ta sẽ thoát đi. Tối hôm qua là do ngoài ý muốn.

      Mâu Thanh đối với thái độ của nàng rõ ràng đã tốt hơn không ít. Đáy mắt Lạc Mộng Khê chợt loé, thử thăm dò hỏi: “Dao Nhi là ai?”

      Nghe vậy, đáy mắt sắc bén của Mâu Thanh lập tức dâng lên nồng đậm đau xót.

      “Nếu ngươi không muốn trả lời, coi như ta chưa từng hỏi!” Không ngờ hắn lại có loại phản ứng này. Sớm biết thế, ta sẽ không hỏi, ngộ nhỡ hắn nổi giận, ta chẳng phải là tự mình chuốc lấy khổ sao…. Mâu Thanh đứng lên, trầm hạ mí mắt, thở dài thật mạnh, đưa tay kéo khăn che mặt màu đen xuống. Khuôn mặt gầy, gương mặt cương nghị, trên cằm là một mảng xanh xanh của râu. Hẳn cỡ ba mươi, bốn mươi tuổi, nhưng mơ hồ có thể thấy được, khi hắn còn trẻ hiển nhiên là một nam tử anh tuấn.

       “Dao Nhi, là thê tử của ta……” Mắt Mâu Thanh mắt lộ ra chút buồn đau, lập tức lại liên tục lắc đầu. Khóe miệng hiện lên ý cười chua xót: “Không, nói chính xác thì nàng chính là người trong lòng của ta. Hai người chúng ta chưa từng kết thành vợ chồng……”

      “Nói như vậy, hai người các ngươi đã xảy ra chuyện, vậy hiện tại nàng ấy ở đâu?” Chuyện đám người Nam Cung Phong hứa giúp hắn làm không phải là tìm Dao Nhi chứ? Nếu thật sự là như vậy, khi hắn bắt ta cũng có nói là vì tình. Vậy thì có thể giải thích được.

       Mâu Thanh thở dài thật mạnh, ý cười chua xót trong mắt càng đậm, chậm rãi lấy một cái hũ nhỏ từ trên người ra: “Nàng…. Ở trong này……”

       Hũ tro cốt, nói như vậy người tên Dao Nhi đã….. “Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nhắc tới nỗi thương tâm của ngươi” Nếu Dao Nhi đã chết, vậy hắn tìm Nam Cung Phong giúp hắn làm chuyện gì? Đối với điểm này, Lạc Mộng Khê cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

       Bên ngoài mưa đã tạnh, bầu trời sau cơn mưa đặc biệt xanh trong. Không khí vô cùng tươi mát. Mâu Thanh chậm rãi đi ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh. Ánh mắt mê ly, giống như rơi vào trong một đoạn hồi ức nào đó:

      “Tên của ta Mâu Thanh. Mười năm trước, là chưởng môn phái Không Động. Lúc đó, ta có nhiệt huyết tuổi trẻ, võ công không tệ, tất nhiên là không sợ trời không sợ đất. Mới vào giang hồ, liền liên tục đả bại vài tên cao thủ, địa vị giang hồ, ngày càng tăng cao.”

      “Ta cùng với Dao Nhi quen nhau trong một buổi chiều nắng ấm. Lúc ấy nàng cùng vài tỷ muội tốt cùng nhau du thuyền gặp phải đạo tặc, là ta cứu các nàng……”

      Lạc Mộng Khê gật gật đầu: Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Tài tử giai nhân nhất kiến chung tình, kế tiếp chính là tình yêu cuồng nhiệt, quyến luyến khó rời…… Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lạc Mộng Khê: “Dao Nhi rất đẹp, quá đơn thuần, quá thiện lương. Cho nên, ta không thể tự kiềm chế mà yêu thích nàng. Lúc đó, chúng ta giống như ngươi và Nam Cung Quyết hiện tại, yêu nhau rất sâu, rất đơn thuần……”

      Cái gì? Cái gì? Giống ta và Nam Cung Quyết? Chúng ta chỉ là giao dịch…… Lý do này bị Lạc Mộng Khê mang ra không chỉ một lần, nhưng vào buổi tối hôm trước, khi nàng nhìn thấy Nam Cung Quyết đang hôn mê vẫn luôn kêu tên của nàng, tìm kiếm nàng, trong lòng liền sinh ra hoài nghi: Nam Cung Quyết đối với ta, dường như không chỉ là giao dịch….

      “Lúc ấy, ta cũng đã biết được, cái gì gọi một ngày không thấy như cách ba năm“ Nói đến chuyện năm xưa, trên gương mặt tiều tụy của Mâu Thanh tản ra hào quang hạnh phúc chưa bao giờ có:

      “Dao Nhi là thiên kim tiểu thư, gia quy rất nghiêm. Mỗi sáng sớm, ta đều lặng lẽ đến bên ngoài tiểu viện chờ nàng. Nếu giờ ước định của chúng ta đến nàng còn chưa xuất hiện, ta sẽ nghĩ rằng, có phải nàng đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nỗi lòng buồn bực, lo lắng bất an, giống như buổi tối hôm kia. Khi Nam Cung Quyết bị phát bệnh, vẫn lo lắng tìm ngươi, gọi tên của ngươi….”

      Lạc Mộng Khê chỉ cảm thấy oanh một tiếng, đầu óc nhất thời trống rỗng: Nam Cung Quyết đối với ta, thật sự động tình…. “Chờ sau khi Dao Nhi ra phủ, chúng ta cùng tới ngoại ô để đi dạo, cùng tới bờ sông ngắm nước trôi, cùng đi chùa miếu dâng hương, cùng nhau ngồi thuyền du hồ…. Đoạn thời gian kia đối với cả đời này của ta, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, cả đời khó quên……”

      Nói tới đây, đáy mắt sáng như ngọc của Mâu Thanh nháy mắt ảm đạm xuống: “Chỉ tiếc, thời gian ngọt ngào, luôn thực ngắn ngủi……”

      Một hồi tiếng động nhỏ truyền vào trong tai, Mâu Thanh nháy mắt hoàn hồn, đột nhiên quay đầu nhìn về một phía. Ánh mắt thoáng hiện hàn quang, quát lạnh nói: “Ai?

      Mấy chương mới là vì có sắn nên 3 ngày nay luôn có chương mới. Hiện tại c81 bé Vân Anh chưa edit xong, chúng ta lại tiếp tục công cuộc “Chờ đợi là hạnh phúc” nhé. Nghiêm cấm hối tr dưới mọi hình thức *Đạp đạp đạp* =))~~~~~~~~~~~~~

8 thoughts on “Lạc vương phi_chương 80

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s