Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 79

Chương 79 : Hạnh phúc ngắn ngủi

Edit : Vân Anh
Beta : Evy Nguyen + kun’xjh

     Nói đến Mâu Thanh, sau khi rời khỏi khách điếm của hắc y nhân và Nam Cung Phong, liền nhanh chóng bay về ngôi miếu đổ nát nơi Lạc Mộng Khê đang ở. Mạch suy nghĩ lúc trầm lúc bổng: Bọn chúng thật sự muốn hợp tác với ta, hay là giống như lời Lạc Mộng Khê nói, muốn lợi dụng, thiết kế gài bẫy ta…. Lúc ở khách điếm, Mâu Thanh cảm giác được xung quanh có rất đông người. Tuy rằng bọn chúng mai phục ở khá xa, hô hấp rất nhẹ. Nếu không lưu ý sẽ khó phát hiện ra.

      Nhưng Mâu Thanh có võ công cao cường. Hơn nữa, hắn cũng chú ý tới lời Lạc Mộng Khê nói nên có cảnh giác với đám người Nam Cung Phong, âm thầm tăng thêm cẩn thận, tự nhiên cũng nhận ra có điểm không đúng: Có phải những kẻ mai phục đó dùng để đối phó ta hay không?…

      Ngay lúc Mâu Thanh trầm tư, khóe mắt xẹt qua một đoạn tay áo. Mâu Thanh đang thả suy nghĩ đến tận chín tầng mây, nháy mắt liền kéo trở về. Mắt lạnh sắc bén nhìn về hướng góc tay áo biến mất: Là một tên ám vệ khoác áo choàng đen…. Mâu Thanh không tiếng động mà cười. Nụ cười đầy chua sót: Xem ra Lạc Mộng Khê nói đúng, bọn chúng xác thực không nói đến chữ tín. Nếu vừa rồi ta thật sự giao Lạc Mộng Khê cho bọn chúng. Chỉ sợ lúc này, ta đã rơi vào vòng vây của bọn người đó. Chẳng qua là, sao những kẻ này có thể truy đuổi theo hành tung của ta? Mâu Thanh đối với khinh công của mình vốn rất tự tin, chỉ bằng năng lực của mấy tên ám vệ này, tuyệt đối không đuổi kịp hắn. Trừ phi… Nghĩ đến loại khả năng này, Mâu Thanh đột nhiên nâng mí mắt lên. Đáy mắt thoáng hiện lệ quang: Các ngươi xác thực đủ thông minh. Chính là, chỉ sợ các ngươi đã quên Mâu Thanh ta trước kia làm gì. Nếu dễ dàng để cho các ngươi tìm được điểm dừng chân của ta. Ta đây cũng sẽ không còn là Mâu Thanh nữa…. Cách đó không xa là đường lớn. Chỉ trong nháy mắt, thân hình Mâu Thanh đột ngột chuyển hướng, nhẹ nhàng bay xuống, hướng đến một khách điếm…… Sau khi Mâu Thanh đi vào khách điếm. Ám vệ theo dõi hắn cũng theo đuôi tới, chậm rãi bước vào khách sạn. Ám vệ vừa mới bước vào cửa khách điếm, liền nhìn thấy Mâu Thanh đã đi lên lầu hai, mở cửa một gian phòng chậm rãi đi vào.

      “Chưởng quầy, vị khách nhân vừa rồi vẫn luôn ở đây, hay là vừa mới tới?” Sau khi thấy Mâu Thanh đóng cửa phòng lại. Ám vệ bước nhanh tới bên quầy, gấp giọng cẩn thận hỏi.

      Chưởng quầy ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa phòng mà Mâu Thanh đã đóng chặt: “Ngươi nói vị khách nhân vừa rồi? Hắn ở trong này đã hai, ba ngày rồi”

      Vậy nói cách khác, Lạc Mộng Khê đang ở đây. Nhìn cửa phòng đóng chặt, đại não ám vệ nhanh chóng vận hành, nghĩ cách hoàn mỹ nhất để giải quyết:

      Mâu Thanh có võ công cao cường, chúng ta không thể đoạt Lạc Mộng Khê từ trong tay hắn. Xem ra, nếu chúng ta muốn thần không biết quỷ không hay mang Lạc Mộng Khê đi, phải chờ đến thời cơ thích hợp mới được, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, chắc chắn sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ….

      Lúc trước, khi Nam Cung Quyết phát bệnh, bất luận có bao nhiêu thống khổ đều chỉ cần thời gian một buổi tối, là sáng sớm ngày hôm sau hắn sẽ lập tức khôi phục lại sinh lực thường ngày.

      Nhưng không biết vì sao, lần này đã qua một ngày một đêm. Hắn vẫn cứ sốt cao không dứt, chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Trong miệng không ngừng gọi tên Lạc Mộng Khê: “Mộng Khê…… Mộng Khê”

      Bàn tay vô thức vung loạn xung quanh, làm như muốn nắm chặt Lạc Mộng Khê, không bao giờ cho nàng rời xa hắn lần nữa.

      Lâm Huyền Sương nghĩ hết biện pháp cũng không thể khiến hắn tỉnh lại. Nhìn ngón tay thon dài của Nam Cung Quyết chụp loạn khắp nơi, Bắc Đường Diệp khe khẽ thở dài:

      “Nhìn bộ dạng của Nam Cung Quyết, chắc là muốn tìm kiếm Lạc Mộng Khê. Nhưng Lạc Mộng Khê nàng…. Lâm cô nương, không bằng cô cầm tay Nam Cung Quyết thử xem, xem có thể làm cho hắn an tĩnh lại hay không”

      Danh xưng của Lâm Huyền Sương là băng mỹ nhân. Cho dù là nam tử ưu tú cỡ nào, cũng đều không thể lọt vào mắt xanh của nàng. Nàng đối với bọn họ đều là lạnh lung. Theo lý mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động nắm tay bất kỳ nam tử nào.

      Nhưng có một lần, trong lúc vô tình Bắc Đường Diệp thấy được ánh mắt mà Lâm Huyền Sương nhìn Nam Cung Quyết. Không phải băng lạnh mê hoặc, mà giống loại ánh mắt khi Nam Cung Quyết nhìn Lạc Mộng Khê, là ái mộ, thưởng thức, cũng đầy thâm tình.

      Cho nên, Bắc Đường Diệp mới có đề nghị này. Ngoài việc muốn giúp Nam Cung Quyết ổn định bệnh tình, cũng thuận tiện thử Lâm Huyền Sương luôn, xem có đúng là mình đã nghĩ quá nhiều hay không.

      “Việc này……” Trong mắt Lâm Huyền Sương lộ ra sự ngượng nghịu, do dự: “Chỉ sợ có chút không thích hợp!”

      Lâm Huyền Sương sinh ra ở Dược Vương cốc. Từ nhỏ đã theo phụ thân chữa trị cho không ít bệnh nhân, nên không xem trọng những phép tắc linh tinh, kiểu nam nữ thụ thụ bất than gì đó.

      Nhưng lúc này, đối mặt với bàn tay của Nam Cung Quyết, nàng lại có chút ngượng ngùng. Gương mặt xinh đẹp, nổi lên hai rặng mây đỏ ửng. May mà Bắc Đường Diệp đều đặt tất cả tâm tư trên người Nam Cung Quyết, chưa chú ý tới sự khác thường của nàng.

      “Lâm cô nương, cứu người quan trọng hơn. Không nên để ý tới nhiều phép tắc như vậy!” Nếu lần này Nam Cung Quyết vẫn không tỉnh lại, chỉ sợ Thanh Tiêu sẽ sinh biến. Cuộc sống của Bắc Đường Diệp hắn cũng sẽ không được dễ chịu!

      Thời gian Lâm Huyền Sương đến kinh thành cũng không dài, nhưng nàng ở Lạc vương phủ, thấy những thị vệ, ám vệ thường xuyên lui tới, cùng với Nam Cung Quyết và Bắc Đường Diệp tiến vào thư phòng cứ bàn bạc việc gì đó suốt cả một ngày, làm nàng cảm giác được: Kinh thành sóng ngầm mãnh liệt.

      Trong giọng nói của Bắc Đường Diệp đầy phiền muộn và bất đắc dĩ. Lâm Huyền Sương tự nhiên cũng nghe ra. Ánh mắt mất tự nhiên hơi lóe lóe, trong lòng dâng lên sự chua xót:

      Mạch đập của Nam Cung Quyết cơ bản đã trở lại bình thường. Sở dĩ hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, là do tâm bệnh. Tâm bệnh thì cần tới tâm dược, ngoài thứ đó ra, cho dù là dược liệu trân quý cũng không có chút tác dụng nào đối với Nam Cung Quyết.

      Lâm Huyền Sương cũng biết, mình không phải tâm dược của Nam Cung Quyết. Nhưng là, trong tiềm thức, nàng muốn mình trở thành tâm dược của Nam Cung Quyết.

      Bàn tay nhỏ bé trắng nõn chậm rãi vươn ra, nhẹ nhàng cầm tay Nam Cung Quyết. Bàn tay Nam Cung Quyết hơi lạnh, nhưng lại có thể khiến người khác an tâm, kiên định. Nếu có thể được nắm bàn tay này cả đời thì thật tốt biết bao…

      Vốn tưởng rằng khi Nam Cung Quyết nắm được bàn tay này, sẽ an tĩnh lại. Ai ngờ, không biết là thần kinh của Nam Cung Quyết quá nhạy bén, hay là có nguyên nhân gì khác. Tuy hắn còn hôn mê bất tỉnh, thế nhưng vẫn có thể nhận ra thứ bản thân mình đang nắm không phải bàn tay của Lạc Mộng Khê.

      Bàn tay nhỏ bé của Lâm Huyền Sương mới vừa nhẹ nắm bàn tay của Nam Cung Quyết, liền bị hắn vung tay, hung hăng hất sang một bên. Hai mắt đang khép hờ đột nhiên mở lớn, trong mắt Nam Cung Quyết đầy lửa giận: “Ai cho các ngươi vào, cút, đều cút hết cho bổn vương!”

      Tuy mạch đập của Nam Cung Quyết đã bình thường, nhưng bởi vì hắn tưởng niệm Lạc Mộng Khê, tâm phế ứ đọng. Hơn nữa, hắn vốn bệnh nặng, trong lúc nhất thời chưa thấy rõ là ban ngày, hay là đêm tối. Theo bản năng, Nam Cung Quyết cho rằng mình còn đang phát bệnh, mà đám người Bắc Đường Diệp, Lâm Huyền Sương lại không để ý tới lệnh của hắn, đã lập tức xông vào. Hắn đương nhiên sẽ hơi cáu kỉnh.

      “Được được được…. Nam Cung Quyết, ngươi đừng tức giận….. Chúng ta đi ngay, đi ngay đây …” Bắc Đường Diệp và Nam Cung Quyết cùng ở Thiếu Lâm tự ngây người tới năm năm, đối với tính tình của hắn tự nhiên sẽ vô cùng hiểu rõ. Bây giờ, tốt nhất phải nghe theo hắn. Nếu không, tất cả mọi người sẽ gặp tai hoạ… Tất cả kẻ hầu người hạ đều nhanh chóng lui ra. Lâm Huyền Sương vẫn đứng trước giường chưa động, hơi hơi trầm hạ mí mắt, không biết suy nghĩ cái gì.

      Một lát sau, Lâm Huyền Sương làm như hạ quyết rất lớn, đột nhiên nâng lên mí mắt. Trong mắt đẹp hiện lên một tia kiên định, miệng hơi hơi hé mở, đang muốn nói cái gì đó, lại bị Bắc Đường Diệp cầm lấy cánh tay kéo nhanh ra ngoài.

      “Bắc Đường Diệp, ngươi làm gì vậy?” Lâm Huyền Sương muốn giãy ra, tiếc rằng võ công của Bắc Đường Diệp cao hơn nàng. Tay hắn tựa như sinh trưởng trên cánh tay nàng, mặc nàng giãy như thế nào cũng thoát không xong. Mãi đến khi kéo nàng đến hậu viện, Bắc Đường Diệp mới buông tay.

      “Lâm cô nương, cô có điều còn chưa biết. Lúc này Nam Cung Quyết đang nổi nóng, chúng ta không thể nghịch ý hắn. Nếu không, không chỉ cô, mà toàn bộ người trong Lạc vương phủ đều sẽ gặp hoạ!” Ngữ khí của Bắc Đường Diệp trầm trọng, không giống như là nói đùa.

      “Nam Cung Quyết rất nóng tính sao?” Nhưng Lâm Huyền Sương thấy Nam Cung Quyết đối với Lạc Mộng Khê là hết mực che chở, ngàn y trăm thuận mà. Thậm chí còn vì nàng ấy mà ngay cả tính mạng hắn đều không cần…. Bắc Đường Diệp khẽ cười. Nụ cười có chút bất đắc dĩ: “Thâm tình của Nam Cung Quyết chỉ dành cho người hắn quan tâm!” Mà cho tới nay, người duy nhất mà hắn quan tâm chỉ có một mình Lạc Mộng Khê.

      Lâm Huyền Sương ngươi, không tiến vào trái tim hắn được. Cho dù ngươi là người của Dược Vương cốc, nếu đụng tới điều tối kỵ của hắn, hắn cũng tuyệt đối không khách khí với ngươi…. Đứng trong viện, đám người Bắc Đường Diệp và Lâm Huyền Sương âm thầm lo lắng cho bệnh tình Nam Cung Quyết, cũng không chú ý tới, trên một cành cây lớn cách đó không xa, có một thân ảnh màu đen đang ngồi trên đấy. Lúc này đang ôm vò, mở to miệng uống rượu. Hắn không phải ai khác, đúng là người bắt Lạc Mộng Khê đi: Mâu Thanh.

      Khinh công của Mâu Thanh cực cao, người của tên nam tử thần bí và Nam Cung Phong căn bản không thể theo kịp hắn. Sở dĩ trên đường trở về hắn bị người theo dõi, là vì trên người hắn có Truy Tung hương.

      Người của nam tử thần bí và Nam Cung Phong gần như trải rộng khắp toàn bộ kinh thành, chỉ cần bọn chúng ngửi được mùi này, liền biết đây chính là người bọn chúng muốn truy tìm.

      Một tên ám vệ theo dõi có động tác hơi chậm một chút, liền bị Mâu Thanh phát hiện sơ hở. Do đó mới dụng kế đánh lạc hướng, dẫn bọn chúng rời khỏi tầm mắt. Nếu không, sợ là người của bọn chúng đã sớm đi theo Mâu Thanh đến ngôi miếu đổ nát, tìm được Lạc Mộng Khê, giết hắn diệt khẩu rồi.

      Người của hắc y nam tử thần bí và Nam Cung Phong còn đang canh giữ ở khách điếm, tìm cách làm sao để né Mâu Thanh bắt được Lạc Mộng Khê. Lại không nghĩ rằng, Lạc Mộng Khê căn bản không ở nơi đó, mà Mâu Thanh cũng đã rời đi…. Toàn bộ kinh thành Thanh Tiêu nổi danh nhất chính là Nam Cung Phong và Nam Cung Quyết. Mâu Thanh nhàn đến vô sự, liền đến Lạc vương phủ.

      Tâm tư của mấy người trong Lạc vương phủ đều đặt hết lên người Nam Cung Quyết đang bị trọng thương. Hơn nữa, võ công của Mâu Thanh cao cường, nên không ai biết Mâu Thanh đã âm thầm tiến vào.

      Nam Cung Quyết phát bệnh, cùng với khi hắn nửa tỉnh nửa mê. Tất cả động tác đều rơi vào trong mắt Mâu Thanh. Mâu Thanh không nói được lời nào, ánh mắt sắc bén cũng càng ngày càng trầm, ôm vò không ngừng nốc rượu.

      Trong phòng ngủ, sau khi đám người Lâm Huyền Sương rời khỏi. Nam Cung Quyết lại rơi vào hôn mê, thần trí mơ hồ. Trong miệng lại gọi rõ tên Lạc Mộng Khê.

      Mâu Thanh không nói gì, thần sắc trong đáy mắt càng trầm, nốc rượu vô độ, lại dần dần nhiều hơn.

      Bắc Đường Diệp phong tỏa tin tức Lạc Mộng Khê bị bắt. Cho nên, ngoại trừ người trong Lạc vương phủ và kẻ bắt Lạc Mộng Khê đi, còn những người trong kinh thành lại không hể biết việc Lạc Mộng Khê mất tích.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

      Sau khi Lạc Mộng Khê mua Long thảo từ trong tay Lăng Khinh Trần, lời đồn Lạc Mộng Khê khắc tử khắc phu mới truyền ra. Cho nên, Lăng Khinh Trần cho rằng Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết sẽ hiểu lầm lời đồn này là do hắn sai người tạo ra, nên muốn tìm Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết để giải thích rõ rang. Lăng Khinh Trần liền lặng lẽ ẩn vào Lạc vương phủ.

      Sở dĩ hắn không quang minh chính đại tiến đến cầu kiến. Một là sợ hiểu lầm của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đối với hắn quá sâu, không muốn thấy hắn nữa. Đến lúc đó, không những không giải được hiểu lầm, bọn họ còn có thể trở mặt thành thù, mà hung thủ chân chính lại nhơn nhơn bên ngoài. Hai là sợ việc này bị người có tâm địa nhìn thấy, lại vẽ thêm nhiều chuyện. Đến lúc đó, Lăng Khinh Trần hắn, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đều đừng mơ tưởng lại có ngày yên bình.

       Những nhà phú quý thông thường, phòng ốc đều được bố trí không khác biệt nhau lắm. Sau khi Lăng Khinh Trần ẩn vào vương phủ, cũng không phí bao nhiêu khí lực đã tìm được phòng của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê.

      Nhìn vào tiểu viện, thấy khuôn mặt ngưng trọng của Bắc Đường Diệp, Lâm Huyền Sương cùng với rất nhiều thị vệ. Lăng Khinh Trần sinh lòng khó hiểu: Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Chẳng lẽ là Mộng Khê và Nam Cung Quyết, bởi vì lời đồn này nên xảy ra mâu thuẫn. Mọi chuyện cũng chỉ là phỏng đoán, chân tướng sự việc, còn chờ hắn phải tự mình đi kiểm chứng. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Khinh Trần cũng không chần chừ nữa, yên lặng không một tiếng động từ cửa sổ ẩn vào phòng ngủ.

      “Mộng Khê…. Mộng Khê….” Lăng Khinh Trần vừa mới nhảy vào phòng. Tiếng gọi suy yếu đầy lo lắng của Nam Cung Quyết truyền đến từ trên giường. Lăng Khinh Trần trong lòng trầm xuống: Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện…. Thân ảnh thon dài màu lam chậm rãi đi tới gần giường lớn. Trên giường, Nam Cung Quyết khép hờ hai mắt, ngủ vô cùng bất an. Khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, tiều tụy khác thường. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán: “Mộng Khê…… Mộng Khê…… Không được đi với hắn”

      Nghe vậy, Lăng Khinh Trần nhíu mày: Mộng Khê đã đi với người khác, đúng vậy, từ khi ta tiến vào đến bây giờ, thật đúng là chừa từng thấy qua bóng dáng Mộng Khê. Trong Lạc vương phủ này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lạc Mộng Khê lại đi với ai chứ? Mà đi đâu? …. “Mộng Khê…. Hắn sẽ giết nàng…… Ta sắn lòng cùng nàng chết chung một chỗ…… Ta không sợ chết….”

      Giọng nói suy yếu, mơ hồ đầy lo lắng của Nam Cung Quyết vang lên trong phòng.

      Lăng Khinh Trần đột nhiên mở to hai mắt nhìn: Mộng Khê không phải là tự nguyện rời đi cùng người khác, mà là bị người khác bắt đi. Hơn nữa, kẻ đó còn muốn giết nàng….. Lăng Khinh Trần đã cùng Nam Cung Quyết giao thủ qua, cũng biết sự lợi hại của hắn. Nhưng sao hắn lại thành cái dạng này, Lăng Khinh Trần càng cảm thấy nghi hoặc: Người có thể ở trước mặt Nam Cung Quyết mang Lạc Mộng Khê đi, hiện tại trên đời chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

      Hơn nữa, theo ý trong lời nói của Nam Cung Quyết. Kẻ kia từng lấy tính mạng Nam Cung Quyết để áp chế Lạc Mộng Khê. Có thể thấy được, võ công của kẻ đó cao hơn hẳn Nam Cung Quyết. Người như vậy, trên đời có sao? Hay là nói, có cao nhân lánh đời xuất thế… Bất luận là có nguyên nhân gì, đều nói lên cùng một vấn đề: Lạc Mộng Khê bị người khác bắt đi, hiện không rõ nơi nào, sống chết ra sao….

      Là ai lớn gan như vậy, dám bắt Mộng Khê. Phải biết rằng nơi này là Thanh Tiêu, Nam Cung Quyết là Hoàng đế tương lai, đối nghịch với hắn, trừ phi là có người sống không kiên nhẫn…. Đối với chuyện này, Lăng Khinh Trần nhất thời không nghĩ được rõ ràng. Tâm tình không hiểu sao có chút buồn bực, nhẹ nhàng xoay người, đang muốn đi tới bên cửa sổ tự hỏi một chút. Ai ngờ, ngay khi hắn xoay người. Trong nháy mắt, ngoài cửa sổ hiện lên một thân ảnh quen thuộc.

      Lăng Khinh Trần cả kinh: “Ai?” Cùng lúc lời nói vừa ra khỏi miệng, thân ảnh màu lam của Lăng Khinh Trần đã nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhìn giữa không trung, thân ảnh màu đen kia càng lúc càng thấy quen thuộc. Đồng tử của Lăng Khinh Trần hơi co lại, ánh mắt đầy khiếp sợ không thể dùng ngôn ngữ hình dung:

      Làm sao có thể là hắn…. Mười năm trước, hắn không phải đã…. Nhưng hình dáng này quả thật không thể nghi ngờ, chính là hắn. Không kịp nghĩ gì khác, Lăng Khinh Trần vận khinh công nhanh chóng đuổi theo hướng hắc y nhân sắp biến mất…..

– – – – – – – – – – – – – – – – –

      Lại nói đến, sau khi hắc y nhân ném Lạc Mộng Khê vào ngôi miếu đổ nát, liền nhanh chóng rời đi. Lạc Mộng Khê buồn bực trong lòng:

      Hắn hao hết khí lực bắt ta tới đây, lại tùy tay ném ta ở trong này rồi rời đi. Chẳng lẽ hắn không sợ ta nhân cơ hội mà trốn sao? Thấy thân ảnh hắc y nhân càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất không thấy nữa, Lạc Mộng Khê hừ nhẹ một tiếng: Ngươi đã không sợ ta trốn, ta cũng không thèm khách khí.

      Lạc Mộng Khê lo lắng cho bệnh tình của Nam Cung Quyết, nhanh chóng đi về hướng Lạc vương phủ. Nhưng không biết vì sao, nàng đi tới đi lui, lại giống như cứ đi loanh quanh tại chỗ, căn bản không rời khỏi ngôi miếu:

      Đáng chết, khó trách người nọ lại yên tâm như vậy, thì ra là đã thiết lập trận pháp ở quanh ngôi miếu. Nếu trận pháp không triệt bỏ, ta căn bản không thể ra được…. Lạc Mộng Khê sinh ở thời hiện đại, đối với trận pháp cổ đại không có nghiên cứu gì, rơi vào đường cùng, chỉ đành đứng giữa ngôi miếu quan sát mọi nơi, xem có thể tìm được đường ra hay không.

      Người nọ đi rồi, rốt cuộc thời gian tới phải ở trong miếu. Chỉ có điều, trong miếu có rất nhiều đồ ăn khác nhau. Địa thế chùa miếu hẻo lánh, cực kì ít người lui tới. Lạc Mộng Khê biết: Thức ăn này là do người bắt nàng đưa tới. Hắn không muốn để nàng đói chết.

      Người nọ không giao ta cho người thuê hắn tới bắt ta, là vì bọn chúng chưa bàn điều kiện xong, hay là đúng như lời ta nói, bọn chúng muốn giết ta, sau đó giá họa cho người đã bắt ta.

      Người bắt ta có võ công cao cường, không phải hạng người bình thường. Rốt cuộc hắn là ai? Còn có, hắn trao đổi điều kiện gì với bọn chúng?

      Đây mới là điều Lạc Mộng Khê nghi hoặc nhất: Theo lý thuyết, người nọ có võ công cao cường. Những chuyện bình thường căn bản không làm khó nổi hắn. Mà đã là chuyện có thể làm khó hắn thì tuyệt đối không đơn giản. Cái chính là, nếu bọn chúng chưa bàn điều kiện xong, vì sao hắn không mang ta đi áp chế những người đó, mà lại tiếp tục vây khó ta?……

      Bị nhốt trong trận, Lạc Mộng Khê cũng không biết bên ngoài trận đã có người đến. Hơn nữa, là người nàng rất quen thuộc, Lãnh Tuyệt Tình.

      Trong lúc này, phu thê Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đang hòa thuận, ân ân ái ái. Nếu mạnh tay chia rẽ bọn họ, Lãnh Tuyệt Tình cũng không đành long. Nhưng nay, hắn lại giống như cũng thích Lạc Mộng Khê, hắn không muốn nàng hận hắn, liền tính để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

      Nam Cung Quyết bệnh nặng, thời gian không còn nhiều, chờ hắn vừa chết đi, Lãnh Tuyệt Tình sẽ mang Lạc Mộng Khê đi. Cứ như vậy, Lạc Mộng Khê sẽ không hận hắn. Nhưng mà, không biết cái ngày này khi nào mới đến.

      Trong khách điếm, Lãnh Tuyệt Tình hết sức buồn bực, liền nghĩ muốn đi dạo một chút. Bất tri bất giác, lại đi tới nơi này.

      Nơi này tuy chỉ có cỏ mềm, nhưng cảnh sắc cũng coi như không tệ. Làn gió lướt nhẹ qua, thổi tung vài nhánh tóc. Tâm tình buồn bực cũng tốt lên không ít.

      Lúc này, Lạc Mộng Khê và Lãnh Tuyệt Tình cách nhau cũng không xa, nhiều nhất cũng chỉ trong vòng năm, sáu thước. Nhưng hai người bọn họ, một thì trong trận, một thì ngoài trận. Cho nên, ai cũng không thấy được ai.

      Chùa miếu hư hỏng nặng, trong viện mọc đầy cỏ dại. Cửa đại điện bị phá hỏng, mơ hồ có thể thấy được những tạp vật nằm rải rác trên mặt đất trong điện, cùng với mạng nhện giăng khắp nơi…… Lãnh Tuyệt Tình khe khẽ thở dài, đang muốn xoay người rời đi. Bất thình lình, khóe mắt vô tình trông thấy có một tảng đá lớn cách đó không xa.

      Quang cảnh nơi này đều biểu thị, đã lâu rồi không có ai lui tới. Nhưng một nửa mặt đá lại khá sạch sẽ, một nửa còn lại thì bị tro bụi phủ kín. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, thời gian gần đây, tảng đá này không chỉ một lần bị người khác chạm qua.

      Lãnh Tuyệt Tình vốn không phải kiểu người hay làm việc tốt. Nhưng lúc này, hắn thật sự quá nhàm chán, cần tìm việc để làm, liền chậm rãi đi tới tảng đá, nâng tay khẽ lau.

      Tảng đá này là chốt mở của trận pháp, chỉ cần tay hắn ấn lên tảng đá. Trận pháp vây khốn Lạc Mộng Khê sẽ tự động dở bỏ. Lạc Mộng Khê sẽ xuất hiện ngay trước mặt hắn.

      Chỉ tiếc, người định không bằng trời định. Mọi chuyện đã được an bài. Mỗi sự tình bên trong đều đã được ấn định. Ngay khi Lãnh Tuyệt Tình nhanh tay muốn đụng tới tảng đá, tiếng bẩm báo đầy lo lắng của tả hộ pháp truyền vào trong tai: “Thiếu chủ, không tốt, thánh nữ mất tích!”

      “Mộng Khê mất tích?” Lãnh Tuyệt Tình lập tức dừng động tác, thu hồi bàn tay sắp chạm được tảng đá, xoay người nhìn tả hộ pháp: “Rốt cuộc sao lại thế này?”

      Tả hộ pháp thở dài thật mạnh: “Khởi bẩm thiếu chủ, sự tình là như vầy….” Tả hộ pháp đem chuyện Lạc Mộng Khê bị bắt kể qua loa, chặn ngay chỗ hiểm yếu để kể rõ một lần. Phút cuối cùng còn nhịn không được hỏi: “Thiếu chủ, người cảm thấy là ai bắt thánh nữ?”

      “Kẻ thù của Mộng Khê ở kinh thành cũng chỉ có vài người, là ai bắt nàng, cẩn thận ngẫm lại sẽ biết” Đáy mắt Lãnh Tuyệt Tình hơi trầm xuống, dấu đi thần sắc lo lắng: “Bên Nam Cung Quyết có động tĩnh gì không?”

      Hắn thích Mộng Khê như vậy, nay Mộng Khê lại bị người bắt đi, không biết đang ở đâu. Hắn chắc chắn sắp phát điên rồi…… “Bẩm thiếu chủ, Nam Cung Quyết hắn… Phát bệnh. Bây giờ đang hôn mê bất tỉnh!” Tả hộ pháp cẩn thận nói tin tức hắn biết được ở Lạc vương phủ cho Lãnh Tuyệt Tình: “Chỉ có điều, Bắc Đường Diệp đã phái rất nhiều thị vệ âm thầm tìm kiếm thánh nữ. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”

      “Chặt chẽ lưu ý nhất cử nhất động trong kinh thành. Mộng Khê hẳn còn chưa gặp chuyện gì đâu” Nếu không, kinh thành sẽ không yên bình như thế.

      Lo lắng cho an nguy Lạc Mộng Khê, Lãnh Tuyệt Tình không trì hoãn thêm nữa, đi nhanh hướng vào thành. Lúc này hắn cũng không biết, Lạc Mộng Khê đang ở ngay cạnh hắn. Vì hắn lo lắng cho nàng nên nhanh chóng chạy vào trong thành, cũng cách nàng càng ngày càng xa. Mâu Thanh rời Lạc vương phủ, vì khi uống rượu xong không có chuyện gì làm, nên đi dạo xung quanh một lát. Lại không nghĩ rằng, Lăng Khinh Trần đang theo sát sau lưng.

      Võ công của Lăng Khinh Trần cũng không thấp hơn Mâu Thanh bao nhiêu. Hơn nữa, Mâu Thanh lại không chút để ý cứ đi về phía trước, Lăng Khinh Trần cũng đuổi nhanh theo. Cho nên, khi Mâu Thanh nhận thấy phía sau có người, thì Lăng Khinh Trần đã cách hắn không xa. Biết phía sau có người bám đuổi, Mâu Thanh cũng không hề hoảng hốt. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy ở Lạc vương phủ có một cao nhân phát hiện ra hắn, muốn bắt hắn, ép hỏi nơi Lạc Mộng Khê đang ở.

      Khe khẽ thở dài, Mâu Thanh thờ ơ nhìn lại phía sau. Khi nhìn thấy hình dáng của người phía sau, Mâu Thanh lại hiện lên một tia khiếp sợ: Làm sao có thể là hắn…… Vì phòng mình nhìn lầm, Mâu Thanh cố gắng trừng mắt nhìn kỹ. Sau khi xác nhận người phía sau thật sự là Lăng Khinh Trần. Mâu Thanh nhanh chóng quay đầu lại, muốn tức tốc rời xa tầm mắt Lăng Khinh Trần.

      Mà Lăng Khinh Trần, dương như đoán được ý nghĩ của Mâu Thanh. Đáy mắt chợt lạnh, đột nhiên ra tay đánh tới hướng Mâu Thanh….. Mâu Thanh bất ngờ không kịp phòng bị, vì tránh né công kích của Lăng Khinh Trần, hắn bị ép cúi xuống: “Vì sao không đánh trả? Mâu Thanh, đây không phải phong cách làm việc của ngươi?”

      Lăng Khinh Trần cũng nhanh chóng bay tới phía sau Mâu Thanh. Khi hắn còn chưa kịp rời đi, bỗng nhiên mở miệng chất vấn:

      “Mâu Thanh, thì ra ngươi còn sống…..”

      “Vị công tử này nhận nhầm người rồi. Tại hạ không phải là vị bằng hữu tên là Mâu Thanh kia…..”

      “Nếu ngươi không phải là Mâu Thanh, tại sao lại biết Mâu Thanh là bằng hữu của ta, mà không phải là kẻ thù?” Lăng Khinh Trần híp mắt lạnh lại, ngữ khí sắc bén. Thấy Mâu Thanh đưa lưng về phía hắn, thật lâu không nói. Lăng Khinh Trần âm thầm thở dài, ngữ khí dịu xuống bớt:

      “Mấy năm nay, ngươi bặt vô âm tín. Chúng ta đều nghĩ rằng ngươi đã chết…”

      Mâu Thanh vẫn đứng đưa lưng về phía Lăng Khinh Trần, không nói một lời. Lăng Khinh Trần nghĩ rằng hắn đang nhớ tới chuyện năm xưa: “Mâu Thanh, chuyện tình năm đó…..”

      “Công tử nhận nhầm người rồi. Tại hạ không phải là Mâu Thanh!” bàn tay Mâu Thanh khẽ động, đột nhiên nắm chặt lại, lạnh lùng đánh gãy lời nói của Lăng Khinh Trần. Giọng nói nghe như thật bình tĩnh, lại mang theo nồng đậm phẫn nộ:“Tại hạ cáo từ, công tử xin cứ tự nhiên.”

      Đồng thời lúc đang nói, Mâu Thanh phi thân rời đi. Lăng Khinh Trần đang muốn đuổi theo, thì bất thình lình, một trận kình phong hỗn loạn mang theo lá cây đánh tới trước mặt.

      Ngay khi Lăng Khinh Trần huy chưởng tách phiến lá ra, cùng lúc đó, thân ảnh màu đen của Mâu Thanh đã biến mất không thấy nữa. Trên trời dưới đất chỉ còn lại một mình Lăng Khinh Trần, cùng với rất nhiều lá cây đã khô vàng không ngừng rơi xuống: Mùa thu sắp qua, mùa đông nhanh tới…. Tuy rằng, người nọ che mặt, nhưng vừa rồi hắn là Mâu Thanh. Ta tuyệt đối không nhìn lầm, bởi vì ánh mắt hắn, trên thế gian này tuyệt đối không có cái thứ hai. Chính là, tại sao vừa rồi hắn lại xuất hiện ở Lạc vương phủ…

      Sau khi Mâu Thanh bỏ qua Lăng Khinh Trần, liền chạy vội về phía trước. Ưu thương cùng tức giận trong long dần dần dâng cao: Ta không muốn thấy bọn họ, nhưng lại cố tình đá không ra. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vận mệnh sao? Năm đó…. Nhớ tới chuyện tình năm đó, Mâu Thanh liền không khỏi thấy rối rắm đau khổ. Khóe miệng nhếch lên ý cười chua xót: Chuyện năm đó, rốt cuộc trách ai được chứ…. Trước mắt đột nhiên hiện ra dung nhan anh tuấn đầy thống khổ của Nam Cung Quyết, cùng với sự tuyệt vọng và ánh mắt đau lòng của hắn. Mâu Thanh nhắm hai mắt lại, ý cười chua xót trên khóe miệng càng thêm đậm: Hiện tại,  Nam Cung Quyết cực kỳ giống ta năm đó. Mâu Thanh đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Trong nháy mắt đã đổi phương hướng, thân hình cao lớn bay nhanh về hướng ngoại thành….

      Sắc trời đã tối muộn, màn đêm buông xuống. Trong ngôi miếu hoang tàn ở ngoại thành, Lạc Mộng Khê còn đang nghiên cứu cách phá trận, đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua. Thân ảnh màu đen cao lớn của Mâu Thanh chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lạc Mộng Khê.

      Cái gì cũng chưa nói, ánh mắt Mâu Thanh hơi trầm xuống, kéo lấy cánh tay Lạc Mộng Khê bước nhanh về phía trước.

      “Ngươi dẫn ta đi đâu?” Lạc Mộng Khê nhịn không được hỏi: Hắn sẽ không tính giao ta cho đám người Nam Cung Phong chứ….. Sử dụng loại phương pháp này bắt nàng, cũng chỉ có đám người Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương mà thôi….. “Đến đó, ngươi tự nhiên sẽ biết” Mâu Thanh nói qua loa vắn tắt. trả lời kiểu thế nào cũng được.

      Đáng chết, nếu hắn thật sự giao ta cho Nam Cung Phong. Lấy mức độ hận thù của Nam Cung Phong đối với ta. Ta đây chẳng phải là chết chắc sao.

      Lạc Mộng Khê âm thầm nghĩ cách thoát đi, nhưng Mâu Thanh vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng căn bản không thể trốn được: Đáng chết thật…… Chẳng lẽ ta thật sự ngồi chờ hắn giao ta cho Nam Cung Phong…… Sau đó, lại bị Nam Cung Phong tra tấn đến chết sao…… Lạc Mộng Khê âm thầm lo lắng. Chỉ có điều, không lâu sau đó, nàng liền từ lo lắng chuyển thành nghi hoặc. Bởi vì đường bọn họ đang đi, không phải là đi đâu khác, hình như là đi Lạc vương phủ .

      Khi toà đại viện Lạc vương phủ xuất hiện trước mặt hai người, mà Mâu Thanh lại lôi kéo nàng nhảy vào trong viện. Lạc Mộng Khê hoàn toàn như rơi vào giấc mộng : Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Bắt ta, lại đuổi ta về Lạc vương phủ…… Sắc trời đã tối muộn, trong khắp Lạc vương phủ cũng đã đèn đuốc sáng trưng. Mâu Thanh mang theo Lạc Mộng Khê đi tới tiền viện, nơi nàng và Nam Cung Quyết ở: “Nam Cung Quyết bệnh nặng, luôn đòi tìm ngươi. Ta cho ngươi thời gian một đêm để giúp hắn. Sau hừng đông, ngươi phải cùng ta trở về. Nếu không, ta sẽ giết Nam Cung Quyết”

      Khi Mâu Thanh nói những lời này, giọng nói lạnh lùng, mắt loé hàn quang. Lạc Mộng Khê biết hắn không phải đang nói đùa: “Ta có thể hỏi một câu không? Vì sao ngươi phải làm như vậy?”

      Nam Cung Quyết bệnh nặng, nếu Lạc Mộng Khê không đến giúp hắn, Nam Cung Quyết sẽ bệnh đến chết. Đối với đám người Nam Cung Phong mà nói lại là một tin tức vô cùng tốt. Người này rõ ràng là giúp Nam Cung Phong, tại sao hiện tại lại muốn giúp cả Nam Cung Quyết…. Chẳng lẽ, là bởi vì hắn xảy ra tranh cãi với đám người Nam Cung Phong, cho nên muốn mượn lực lượng của Nam Cung Quyết để đả kích Nam Cung Phong. Nếu thật sự là như vậy, thì hắn có thể quang minh chính đại đem Lạc Mộng Khê trở về Lạc vương phủ, sau đó cùng Nam Cung Quyết bàn điều kiện, không cần thiết phải vụng trộm đem nàng trở về, rồi sau hừng đông lại mang nàng rời đi…..

      “Lạc Mộng Khê, có một số việc, ngươi vẫn nên không biết sẽ tốt hơn. Hiện tại Nam Cung Quyết đang cần ngươi, ngươi có thể đi vào giúp hắn” Giọng của Mâu Thanh vẫn lạnh lung trước sau như một:

      “Những thị vệ ở gần đều đã bị ta đánh bất tỉnh. Cho nên, ngươi không nên vọng tưởng xin cứu viện từ bọn họ”

      “Ta không phải đại phu, làm sao có thể giúp Nam Cung Quyết chứ?” Đây là vấn đề Lạc Mộng Khê lo lắng nhất: Biết được Nam Cung Quyết bệnh nặng, nàng tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Nhưng mà, nàng không hiểu y thuật, phải giúp hắn như thế nào. Đây cũng là nguyên nhân nàng chậm chạp không tiến vào phòng……

      “Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần đi vào với hắn là được rồi” Nói xong, không đợi Lạc Mộng Khê trả lời. Mâu Thanh đã đẩy Lạc Mộng Khê vào phòng, trước khi Lạc Mộng Khê kịp nhìn lại cửa phòng đã “Rầm!” Một tiếng, tự động đóng lại. Ngoài cửa, truyền đến tiếng cảnh báo lãnh liệt của Mâu Thanh:

      “Lạc Mộng Khê, ngươi chỉ có thời gian là một buổi tối…..”

      “Đã biết, không cần ngươi nhắc nhở” Lạc Mộng Khê tức giận trả lời, bước nhanh vào trong nội thất.

      “Mộng Khê…. Mộng Khê….” Nam Cung Quyết nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt tiều tụy. Trong miệng không ngừng gọi tên Lạc Mộng Khê, hai tay lại chụp loạn khắp nơi, giống như muốn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê.

      Sao Nam Cung Quyết lại bệnh thành ra thế này này? Tuy rằng Khi Nam Cung Quyết phát bệnh, Lạc Mộng Khê đã từng ở bên cạnh hắn. Nhưng khi đó, chỉ là thân thể của hắn không chịu khống chế, chật vật một chút mà thôi, không có tiều tụỵ như thế này.

      “Nam Cung Quyết!” Lạc Mộng Khê kinh hô một tiếng, bước nhanh đến bên giường, cầm lấy cánh tay đang vung loạn khắp nơi của hắn.

      Lập tức, Nam Cung Quyết im lặng lại. Hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, đáy mắt tiều tụy hiện lên một tia vui sướng. Bàn tay đang nắm tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê cũng càng thu càng chặt: “Mộng Khê, là nàng sao?”

      “Là ta, ta đã trở về” Lạc Mộng Khê vừa mới ngồi vào bên giường. Nam Cung Quyết vốn đang nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy, đưa tay gắt gao ôm Lạc Mộng Khê vào trong lòng.

      Vùi đầu trong chiếc cổ thơm ngát của Lạc Mộng Khê, ngửi thấy hương hoa khương dã quen thuộc. Giọng Nam Cung Quyết khó nén được vui sướng: “Mộng Khê, thật sự là nàng, thật là nàng sao!”

      “Mộng Khê…… Không được rời xa ta nữa….” Hai tay Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê càng thu càng chặt, trong lời nói có chút mơ hồ không rõ, giống như nói mê, lại là thật tâm mà phát ra.

      “Ngươi yên tâm, ta sẽ không rời khỏi ngươi” Nam Cung Quyết ôm nàng thật chặt. Lạc Mộng Khê có chút thở không nổi, mày hơi cau lại, nhưng không nói thêm cái gì.

      Trong phòng, hai người giống như đôi vợ chồng cửu biệt gặp lại, gắt gao ôm nhau, không cần quá nhiều ngôn ngữ, quá nhiều động tác, chỉ là cứ ôm nhau như vậy, là có thể kể rõ tình cảm thương nhớ của mình với người kia rồi.

      Mâu Thanh ngồi trên một cành cây ở cách đó không xa, ôm trong tay rượu ngon mới lấy từ trong hầm rượu của Lạc vương phủ, điên cuồng nốc vào. Ánh mắt nhín xuyên qua khe hở cửa sổ, chạm đến hình ảnh hai người gắt gao ôm nhau trong phòng. Mâu Thanh buông vò rượu trong tay xuống, nhẹ nhàng nâng đầu. Ánh mắt mê man nhìn lên bầu trời không đầy sao, khóe miệng nhếch lên ý cười chua xót:

      Năm đó, chúng ta cũng giống như Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê. Yêu sâu đậm như vậy, chân thành như vậy, đơn thuần như vậy. Cứ ngây ngô nghĩ rằng, chỉ cần chúng ta lưỡng tình tương duyệt, tương thân tương ái, chỉ như vậy là đủ rồi. Chỉ cần nối dây tơ hồng, chính là cả đời……

– – – – – – – – – – – – – – – – –

      Nói đến Lăng Khinh Trần cùng đã mất dấu Mâu Thanh, sau khi mang sắc mặt âm trầm trở lại trà lâu, lập tức ra lệnh: “Lệnh cho mọi người ngừng hết tất cả mọi việc, toàn lực tìm kiếm Mâu Thanh…..”

      “Mâu Thanh, không biết công tử nói đến Mâu Thanh nào?” Tiểu nhị lớn tuổi trong trà trà lâu nhịn không được hỏi: Sẽ không phải là người mười năm trước chứ….

      “Còn có thể là Mâu Thanh nào, đương nhiên là người mười năm trước quậy Lăng phủ rối thành một đoàn, loạn thất bát tao kia!” Ánh mắt Lăng Khinh Trần âm trầm, nói ra vấn đề tiểu nhị muốn hỏi: “Mâu Thanh còn sống, mười năm trước, hắn chưa chết”

      Tiểu nhị do dự một lát: “Công tử, chuyện mười năm trước, Mâu Thanh cũng là người bị hại, người tìm hắn, là tính……”

      Lăng Khinh Trần khe khẽ thở dài: “Chuyện đã xảy ra mười năm. Lăng phủ cùng với hắn, ân oán sớm đã xoá bỏ. Ta tìm hắn, không phải muốn giết hắn, mà là có việc muốn hỏi hắn, đừng hỏi nhiều như vậy, đi tìm hắn đi”

      Tiểu nhị đi rồi, Lăng Khinh Trần ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịn không được âm thầm thở dài: Chuyện mười năm trước, rốt cuộc là ai đúng ai sai. Hay là không ai trong chúng ta sai cả. Hoặc có thể, chúng ta đều đã sai rồi……

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

      Khách điếm, “Choang!” Một chén trà bị đánh rớt thật mạnh. Nam Cung Phong đang ngồi trước bàn đột nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm: “Cái gì, tất cả cùng mất dấu Mâu Thanh?”

      Vài tên ám vệ quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám: “Bẩm Vương gia, chúng tôi tận mắt nhìn thấy Mâu Thanh vào phòng, liền luôn canh giữ ở bên ngoài. Ai biết đâu, khi chúng tôi hoài nghi có điều không thích hợp, thì hắn đã đi khỏi…..”

      “Hơn nữa, chúng tôi không biết hắn đã đi bao lâu”

      “Hẳn là Mâu Thanh phát hiện các ngươi đang theo dõi hắn, nên mới có thể nghĩ ra biện pháp này để bỏ lại bọn ngươi” Nam tử thần tử đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài: “Đừng tự trách, hắn là Mâu Thanh, né được các ngươi, cũng rất bình thường”

      “Đều lui xuống đi, nhớ kỹ phải quan sát nghiêm ngặt trong kinh thành. Mâu Thanh  chưa đi xa đâu”

      “Vâng!” Nhóm ám vệ cung kính trả lời một tiếng, nhanh chóng đứng dậy rời đi.

      “Sao ngươi biết Mâu Thanh chưa đi xa được?” Đối với sự khẳng định của hắc y nam tử, Nam Cung Phong cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

      “Bởi vì chuyện Mâu Thanh nhờ tại hạ giúp hắn làm rất đặc biệt. Thế gian này không có mấy người có thể làm được. Cho nên, trước khi hoàn thành việc này, hắn sẽ không rời khỏi kinh thành” Hắc y nam tử đầy tự tin:

      “Mâu Thanh phát hiện chúng ta theo dõi hắn, nhưng không trở mặt ngay, mà chỉ cố tình né người của chúng ta ra. Chứng minh hắn còn ôm một tia hy vọng, muốn dùng Lạc Mộng Khê đến đổi lấy việc kia được hoàn thành…..”

      Nam Cung Phong suy nghĩ một lượt: “Rốt cuộc Mâu Thanh nhờ ngươi làm chuyện gì? Khó giải quyết như thế sao?” Có thể làm cho Mâu Thanh năm đó tâm cao khí ngạo, vang danh khắp thiên hạ phải chịu uy hiếp như thế.

      Nếu là mười năm trước, có người dám đối với Mâu Thanh như thế, chỉ sợ đã sớm bị hắn nóng nảy diệt cả nhà rồi.

      Hắc y nhân cười lạnh, bí hiểm: “Hết thảy đều do chữ tình của giai nhân mà thành. Đời này của Mâu Thanh, chính là luôn đưa chữ này dán mặt trên…..”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

      Lạc vương phủ, Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê ngủ. Hô hấp đều đều, hơi thở ổn định, độ nóng trên người dần dần giảm xuống, mày nhíu chặt cũng dần giãn ra. Trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lung mơ hồ mang theo một tia ý cười nhợt nhạt.

      Vì đề phòng Nam Cung Quyết bị cảm lạnh, Lạc Mộng Khê thật cẩn thận giúp Nam Cung Quyết nằm lên giường, kéo cánh tay Nam Cung Quyết ra, đứng dậy định đi lấy chiếc khăn ở bên cạnh để lau mặt cho hắn.

      Ai ngờ, ngay khi bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê vừa gỡ tay Nam Cung Quyết ra, hàng lông mày của hắn vốn đang bình yên bống nhiên nhíu chặt lại. Hai tay theo bản năng càng thu càng chặt: “Mộng Khê…… Không được đi…… Không được đi…..”

      “Được được được…… Ta không đi, không đi!” Lạc Mộng Khê ngã vào lòng Nam Cung Quyết, bất đắc dĩ thở dài:

      Nam Cung Quyết sốt cao vừa giảm, hơn nữa hắn lại bị Hoa Đào lao. Theo lý, Lạc Mộng Khê không thể đè nặng lên ngực hắn khi đang ngủ.

      Nhưng Nam Cung Quyết ôm nàng rất chặt, nàng vừa động, hắn sẽ lo lắng bất an mà ầm ĩ không ngừng. Rơi vào đường cùng, Lạc Mộng Khê đành phải hắn ôm tùy ý:

      Chẳng qua, điều làm cho Lạc Mộng Khê cảm thấy nghi hoặc là, một người khi lạc vào giữa sương mù thì người họ quan tâm, nhung nhớ và nỉ non trong miệng, hẳn phải là người trong lòng của mình mới đúng. Nhưng người Nam Cung Quyết nhung nhớ không phải là ai khác, mà là Lạc Mộng Khê nàng. Chẳng lẽ, người trong lòng Nam Cung Quyết chính là nàng…. Nhưng trước khi hai người thành thân, Nam Cung Quyết chính miệng nói cho nàng, hắn đã có người trong lòng rồi, cưới nàng, chỉ là để nàng hỗ trợ chiếm lấy vị trí Lạc vương phi mà thồi. Lời nói của Nam Cung Quyết, rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả…. Còn có, quỷ nhan của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết chưa từng thấy qua, nhưng cũng đã nghe qua. Chẳng lẽ, hắn không sợ hãi sao…. Chuyện tới nay, đầu óc Lạc Mộng Khê hoàn toàn rối loạn. Đưa mắt nhìn ngọn nến phía cao trên bàn, bất đắc dĩ thở dài:

      Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, người trong lòng Nam Cung Quyết là người khác, hay là ta…. Gối đầu lên ngực Nam Cung Quyết, bên tai truyền đến  tiếng tim đập rõ ràng của Nam Cung Quyết. Lạc Mộng Khê trợn tròn mắt, không còn buồn ngủ nữa: Người bắt ta, rốt cuộc là loại người nào? Nam Cung Quyết bị trọng thương phát bệnh là do hắn một tay tạo thành. Vì sao hắn còn muốn đưa ta quay về giúp Nam Cung Quyết…… Thời gian hạnh phúc, luôn thật ngắn ngủi. Lạc Mộng Khê chỉ cảm thấy mình vừa mới nhắm mắt lại, trong cơn buồn ngủ mông lung, tiếng nhắc nhở lạnh lẽo của Mâu Thanh vang lên ở bên tai: “Trời sắp sáng, Nam Cung Quyết không có việc gì, ngươi phải đi rồi”

      Suy nghĩ của Lạc Mộng Khê đang lạc trong sương mù, nháy mắt đã thanh tỉnh trở lại. Đột nhiên mở mắt, đang muốn đứng dậy, lại phát hiện Nam Cung Quyết còn đang ôm chặt nàng.

      Lạc Mộng Khê thật cẩn thận gỡ cánh tay Nam Cung Quyết đang ôm nàng ra, có thể là do Nam Cung Quyết đã ngủ rất say, khi Lạc Mộng Khê mở cánh tay hắn ra, hắn không có tỉnh lại…… Nhẹ nhàng đặt cánh tay Nam Cung Quyết vào lại trong chăn, kéo chăn dịch tới cổ Nam Cung Quyết, xem xét tất cả đều đã ổn thỏa, Lạc Mộng Khê chậm rãi đi tới trước mặt Mâu Thanh: “Chúng ta đi thôi!”

5 thoughts on “Lạc vương phi_chương 79

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s