Nữ Bố Thiên Hạ

Nữ bổ thiên hạ_chương 51

Quyển 1 : Cuồng nữ châm ngôn

Chương 51 : Nàng đánh rắm vào

Edit : Bảo Bảo
Beta : kun’xjh

      Lúc Chân Thủy Kiệt tìm được Xảo Nhi rồi, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc của Xảo Nhi liền nhăn thành một đống.

      “Biểu tình đó là sao?” Xảo Nhi khoanh tay trước ngực nhìn hắn. Lâm Vô Du bị Xảo Nhi dọa chạy về thư phòng không dám ra ngoài.

      “Xảo Nhi, ngươi với Lâm đại nhân là?” Chân Thủy Kiệt lộ ra vẻ mặt dò xét.

      “Mắc mớ gì đến ngươi!” Xảo Nhi híp nửa mắt phượng, khó hiểu mà nhìn hắn. Nhưng mà hắn có thế cũng là ca ca của thân thể này, tốt nhất không nên động vào.

      “Ngươi, ngươi là Quán Nhi!” Khuôn mặt tuấn tú của Chân Thủy Kiệt vặn vẹo.

      “Buồn cười! Ta còn không biết mình là ai, sao ngươi dám khẳng định? Chẳng lẽ Vân thị Đại Na Di cũng là của Chân gia?” Xảo Nhi cười lạnh liếc Chân Thủy Kiệt.

      “Không, không phải, là Vân gia. Ta, ta cũng thật hồ đồ, làm sao ngươi biết võ công độc môn của Vân gia chứ?” Chân Thủy Kiệt thực không hiểu.

     “Vậy có khả năng ta không phải là Chân Quán Nhi?” Đầu Xảo Nhi đầy hắc tuyến, NND, thực phức tạp.

      “Ừ, ngươi cũng có khả năng là người Vân gia.” Chân Thủy Kiệt buồn rầu nói.

      “Ha ha, nếu như ta biết nhiều loại võ công, không phải sẽ thành tạp chủng sao? Ngươi đừng làm phiền ta nữa, mau đến thăm Lãnh Sương Hàn đi!” Xảo Nhi lại nghĩ trong lòng. Hắn là Chân Thủy Kiệt, chưa chắc mình đã là Chân Quán Nhi, bọn họ sẽ không là huynh muội, hì hì, thú vị.

      “A, được.” Chân Thủy Kiệt không biết phải nói gì, ai bảo hắn nghĩ không ra chứ, nhưng mà đây không phải nói, nữ nhân thực sự là nương tử của mình sao? Như vậy cũng quá bất ngờ đi!

      Xảo Nhi dẫn hắn về phòng, Chân Thủy Kiệt với Lãnh Sương Hàn bốn mắt nhìn nhau, mắt lập tức phát ra tia kinh hỉ.

      “Chân huynh!” Lãnh Sương Hàn muốn ngồi dậy.

      “Lãnh huynh, huynh đừng dậy, cứ nằm đi!” Chân Thủy Kiệt lắc mình một cái, lập tức đỡ hắn, để hắn dựa vào đầu giường.

      “Xem ra ngươi đúng là Chân Thủy Kiệt.” Xảo Nhi đã xác định một trăm phần trăm.

      “Ừ, ta là Chân Thủy Kiệt.” Chân Thủy Kiệt cũng phấn chấn. Hắn nhớ được tên và cả khuôn mặt của Lãnh Sương Hàn, cho nên hắn chính là Chân Thủy Kiệt, không sai.

      Lãnh Sương Hàn nghe hai người đối thoại thấy khó hiểu liền nói: “Các ngươi đang nói gì vậy? Mọi chuyện là như thế nào?”

      “Lãnh huynh, ta căn bản không dám xác định mình có phải là Chân Thủy Kiệt hay không, mà Xảo Nhi lại biết chiêu Đoạt Mệnh Vũ Hoa Thủ của Chân gia, nên ta liền cho rằng nàng chính là muội muội ta. Nhưng vừa nãy nàng lại xuất chiêu Vân thị Đại Na Di, chính là võ công độc môn của Vân gia, không có khả năng truyền cho người ngoài. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đây? Không ngờ Xảo Nhi lại được lĩnh lội võ công từ hai môn phái lớn?”

      “Vân gia?” Lãnh Sương Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc.

      “Đúng, ta cái gì cũng không nhớ, nhưng võ công của Xảo Nhi, ta vừa liếc mắt liền có thể nhận ra, thực là kỳ quái.”

      “Vân gia với Chân gia ta cũng không quá quen thuộc, cũng không nghe nói hai gia tộc có quan hệ gì, chỉ biết hai bên đều võ lâm thế gia ẩn danh mai họ, võ công càng không thể nào lộ ra ngoài. Sao Xảo Nhi lại biết công phu của hai nhà chứ, quả thật không thể tưởng tượng tới.” Lãnh Sương Hàn cũng lộ ra vẻ trầm tư.

      “Aizzz, các ngươi nghĩ đến mấy điều đó làm gì, ta là ai cũng đâu can hệ gì tới các ngươi, ta không gấp, các ngươi gấp cái gì chứ? Chẳng hiểu ra làm sao.” Xảo Nhi cười lạnh.

      “Xảo Nhi, nếu ngươi là muội muội Quán Nhi của ta, thì sạo lại không quan hệ chứ!” Chân Thủy Kiệt nhíu mày nói.

      “Ta ghét nhất là ca ca muội muội, các ngươi cứ tiếp tục nói đi, ta không rảnh nghe các ngươi càu nhàu.” Xảo Nhi xoay người rời đi. Ca ca muội muội thì có cái gì tốt chứ, ăn không được chạm cũng không được, hận!

     Lãnh Sương Hàn với Chân Thủy Kiệt ngơ ngác nhìn nhau, nữ nhân này không phải là huynh muội yêu nhau chứ?

      “Lãnh huynh, ta có rất nhiều thứ không thể nhớ ra, huynh có thể nói cho ta nghe một ít về chuyện của ta không?” Chân Thủy Kiệt tha thiết nói.

      “Được, ta và huynh gặp nhau ở võ lâm đại hội. Năm đó, huynh nói muốn đến xem võ công trong chốn giang hồ, bởi vì Chân gia vốn không hành tẩu trên giang hồ. Sau đó huynh quá hưng phấn mà chạy lên võ đài, muốn biểu diễn công phu Chân gia, kết quả là sau khi đánh bại rất nhiều người, huynh bị Hàn Mộc Tà đánh hạ trên lôi đài. Hàn Mộc Tà lại đánh bại võ lâm minh chủ tiền nhiệm là Tương Phong Vân, thành võ lâm minh chủ mới…” Lãnh Sương Hàn chậm rãi kể lại.

      Chân Thủy Kiệt không ngắt lời, lẳng lặng nghe. Lãnh Sương Hàn kể hết tất cả cho hắn, bao gồm cả chuyện hắn bị Hàn Mộc Tà truy sát.

      “Không ngờ Hàn Mộc Tà lại ngoan độc đến thế!” Chân Thủy Kiệt vì Lãnh Sương Hàn mà bất bình.

      “Hiện tại ta lo mình sẽ không báo thù được, aizzz, Xảo Nhi lại không chịu nhận ta làm đồ đệ, làm sao ta đấu lại Hàn Mộc Tà đây.” Lãnh Sương Hàn lộ rõ vẻ thất vọng.

      “A, bái Xảo Nhi làm sư phụ?” Cơ mặt Chân nước Kiệt giật giật.

      “Ừ, chẳng lẽ huynh không thấy, chỉ có võ công của Xảo Nhi mới có thể hơn Hàn Mộc Tà.” Lãnh Sương Hàn khẳng định nói.

      “Xảo Nhi nàng…?” Chân Thủy Kiệt cảm thấy Xảo Nhi sẽ không tự chuốc phiền phức mà thu đồ đệ.

      “Ta nhất định sẽ khiến nàng đồng ý! Đúng rồi, Chân huynh, Sao huynh lại gặp phải án tử?” Lãnh Sương Hàn hỏi. Chân Thủy Kiệt đành phải kể lại toàn bộ.

      “Ý của huynh là huynh muốn bao che cho thần y?”

      “Ta chỉ biết Cổ bá phụ không phải loại người như vậy, tuy rằng quả thật là ông ta nhờ ta đi trộm đồ, nhưng ta quyết sẽ không nói.” Chân Thủy Kiệt đầy vẻ biết ơn nói.

      Đúng lúc này, Xảo Nhi đẩy cửa vào, nhìn Chân Thủy Kiệt lộ ra nụ cười giảo hoạt “Lúc này ngươi mới có thể nói thật sao?”

      “Ngươi, ngươi nghe lén!” Chân Thủy Kiệt sửng sốt, lập tức phát cáu mà đứng dậy.

      “Ta đúng lúc quay lại mà thôi, ha ha, ngươi thừa nhận là thần y nhờ ngươi đi trộm đồ? Ha ha.” Xảo Nhi đắc ý.

      “Không phải, là tự ta trộm!” Chân Thủy Kiệt phủ nhận.

      “Ha ha, nhưng mà Hàn cũng nghe thấy, ta có nhân chứng, ha ha, ta đi gọi đại nhân tới!” Xảo Nhi vui vẻ nói, nàng đang nghĩ phải trừng trị cái tên thần y ra vẻ đạo mạo kia thế nào.

      Thân ảnh Chân Thủy Kiệt chợt lóe, tiến đến giữ chặt cánh tay Xảo Nhi, kéo nàng vào phòng, đóng cửa lại nói: “Ta không thừa nhận, Lãnh huynh cũng không nghe thấy, không tin ngươi hỏi đi!” Chân Thủy Kiệt tin Lãnh Sương Hàn sẽ giúp hắn.

      “Sao? Hàn, ngươi vừa nghe hắn nói là thần y muốn hắn trộm vật chứng đúng không?” Đôi mắt Xảo Nhi nhíu lại, nhìn qua sắc mặt trắng bệch của Lãnh Sương Hàn.

      “Chuyện, chuyện này, ta, ta không nghe thấy.” Lãnh Sương Hàn nói xong lập tức cúi đầu.

      “Cái gì! NND, ta cứu ngươi, ngươi liền đối xử với ta như vậy? Còn muốn học võ công? Ngươi cũng phải hiểu rõ rồi chứ, đây cũng là cứu hắn có biết không!” Lửa giận của Xảo Nhi ngùn ngụt hướng đến bên giường, hận không thể xách cổ áo túm hắn lên.

       “Xảo Nhi, người trong giang hồ coi trọng nghĩa khí! Thần y có ơn với ta, ta quyết không bán đứng ông ấy! Nếu như ta vô nghĩa như thế, có thể coi là người sao?” Chân Thủy Kiệt cũng vọt tới giường.

      “Nghĩa khí! Cái rắm ấy, hai người các ngươi gọi đây là nghĩa khí? Tốt lắm, đừng trách ta không nói trước, ngươi như vậy chính là tự hại mình! Hàn, ngươi sẽ hại chết hắn!” Xảo Nhi tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, liền xoay người rời khỏi. Nàng chính là muốn cứu hắn, không ngờ hắn lại u mê không tỉnh ngộ, đi tìm chết, tốt lắm, nàng đánh rắm vào!

4 thoughts on “Nữ bổ thiên hạ_chương 51

  1. Xảo Nhi, nếu ngươi là muội muội Quán Nhi của ta, thì sạo lại không quan hệ chứ!” Chân nước Kiệt nhíu mày nói.
    Mama, có chỗ cái tên ni bị sai nek

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s