Nữ Bố Thiên Hạ

Nữ bổ thiên hạ_chương 50

Quyển 1 : Cuồng nữ châm ngôn

Chương 50 : Ta muốn nàng

Edit : Bảo Bảo
Beta : kun’xjh

      Lãnh Sương Hàn ngồi trong phòng tự mình chữa thương, đợi đến lúc Xảo Nhi trở về, tinh thần hắn tự nhiên cũng tốt hơn nhiều. Hắn mở to đôi mắt sáng ngời, nhìn Xảo Nhi bận bịu trong phòng.

      “Xảo Nhi.” Lãnh Sương Hàn chăm chú nhìn nàng sắp xếp đồ đạc, mở miệng nói to.

      ?” Xảo Nhi xoay người khẽ lướt mắt nhìn hắn.

      “Người trong giang hồ có tìm tới cửa hay không?” Lãnh Sương Hàn lo lắng hỏi.

      “Không nhanh đến vậy đâu, hai tên trong Tứ Quỷ đã chết, hai tên còn lại bị thương. Kẻ nào báo tin chứ, ngươi an tâm dưỡng thương đi.” Xảo Nhi thoải mái nói.

      “Xảo Nhi, việc này sợ sẽ liên lụy tới ngươi.” Cảm tình của Lãnh Sương Hàn đối với Xảo Nhi là nói không nên lời.

      Xảo Nhi cười lạnh nói: “Nếu ngươi đã tới tìm ta, lời này không phải là lời thừa sao? Nhưng ngươi đồng ý làm bạn giường của ta không? Nếu vậy ta cũng không ngại bị liên lụy một chút ~” Xảo Nhi nói, khóe miệng cong lên nụ cười tà.

      Ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Sương Hàn chợt giật, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên nói: “Ta, ta là muốn bái ngươi làm sư phụ.”

      “Bái sư? Ta không thu đồ đệ, lại không có lợi, ta ngốc sao?” Xảo Nhi trề môi khinh bỉ hắn.

      “Ta, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi” Lãnh Sương Hàn kiên định nói.

      “Ta vốn đâu có cưỡi ngựa, cần ngựa làm cái gì?” Xảo Nhi buồn cười nói.

      Lãnh Sương Hàn nhịn không được khóe miệng rút gân, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng hồi lâu mới nói: “Trừ, trừ làm bạn giường ra, còn điều kiện khác hay không?” Hắn thật sự chịu không nổi tính phóng túng của Xảo Nhi. Sao nữ nhân này lại có thể tùy tiện như vậy, thật là khác người.

      “Ngoài bạn giường, ta đối ngươi không có hứng thú.” Xảo Nhi ngồi lên bên giường, dí đầu vào mặt hắn, bắt đầu cẩn thận nhìn ngũ quan lãnh khốc như chạm khắc trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, càng ngắm càng cảm thấy hắn đủ khí phách nam nhi.

      “Xảo Nhi, ngươi, ngươi là nữ nhân, đừng như vậy được không?” Lãnh Sương Hàn bị ánh mắt nóng bỏng của nàng nhìn đến lạnh người.

      “Ngươi là đồng nam sao? Nếu đúng vậy, ngươi nên sớm rời khỏi đây đi.” Xảo Nhi nuốt xuống ngụm nước bọt.

      Lãnh Sương Hàn sửng sốt sau lại vừa thẹn vừa sợ nói: “Vì, vì cái gì? Đồng nam không tốt sao?”

      “Không phải không tốt, là ta không muốn phải chịu trách nhiệm, đỡ phải phiền phức. Ta chỉ muốn tìm một bạn giường chứ không cần một gánh nặng, ban đêm lúc nhàm chán có thể làm chút việc, như vậy không phải rất tốt sao? Hy vọng ngươi không phải.” Xảo Nhi híp mắt phượng hẹp dài lại, nhìn chằm chằm làn môi mỏng khêu gợi của hắn, lồng ngực bắt đầu nóng lên.

      Lãnh Sương Hàn càng hoảng hốt, hắn hoàn toàn không hiểu nổi tư tưởng của nữ nhân này.

      “Ta, ta, ta, mặc kệ ta có phải hay không, ta là thực tâm muốn bái ngươi làm sư phụ, xin Xảo Nhi nhận ta làm đồ đệ đi.” Lãnh Sương Hàn lập tức chắp tay khẩn cầu.

      “Hừm, muốn bái sư phải có một điều kiện, ngươi nghĩ thông suốt rồi hãy tìm ta. Đúng rồi, vì để không liên lụy nha môn, ngươi không thể ở lại nha môn nữa. Cách nha môn không xa có một ‘Khách điếm, ngươi qua bên đó ở, ta có thể nhìn thấy ngươi.” Xảo Nhi nghĩ tới câu nói của Lâm Vô Du.

      A, được, Xảo Nhi, ngươi suy nghĩ lại được không? Ta muốn báo thù, võ công của Hàn Mộc Tà rất cao, ta nhất định sẽ học võ công, xin ngươi nhận ta làm đồ đệ.” Lãnh Sương Hàn đáng thương như vậy mà van cầu nói.

      “Muốn bái sư ngươi lại không chịu trả công sao được. Điều kiện của ta rất đơn giản không phải sao? Cũng không phải bắt ngươi đi chết, nghĩ kĩ lại đi, trong lúc ta vẫn còn có hứng thú với ngươi.” Xảo Nhi nói xong, lạnh lùng liếc hắn một cái rồi đi ra ngoài, để lại Lãnh Sương Hàn với gương mặt tuấn tú nhăn nhó như ăn phải mướp đắng.

      Tại phòng Quân Vô Nhai, Cổ Thần Nhi đangchữa bệnh cho hắn. Vẻ mặt của Tứ Vương gia và Chân Thủy Kiệt đều là lo lắng. Lâm Vô Du cũng lo âu đi tới đi lui ngay ngưỡng cửa, thấy Xảo Nhi tới đây, lập tức chạy đến nói: “Xảo nhi, nàng đừng vào trong, không lại ầm ĩ hết lên.”

      Xảo Nhi sắc bén trừng mắt liếc hắn nói: Lại ầm ĩ thì sao?”, nói xong liền đi vào cửa phòng.

      Tứ Vương gia nhìn gương mặt lãnh khốc của Xảo Nhi, lại nhìn qua Quân Vô Nhai đang nằm trên giường trợn trừng mắt, nhíu mày khó chịu. Hắn thật sự không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, vốn chỉ muốn đến nhìn xem tiểu nữ nhân đặc biệt này sao lại sống ở Hồng huyện, không ngờ lại dây dưa thành nhiều chuyện. Vương pháp trước mắt, hắn là Vương gia cũng không thể làm xằng làm bậy, làm xấu mặt Hoàng thượng, cũng thực làm khó hắn rồi.

      “Hắn sao rồi?” Xảo Nhi đi tới hỏi thăm Cổ Thần Nhi.

      “Xảo Nhi tỷ tỷ, một cước kia của tỷ khiến nội tạng biểu ca tổn thương hết, tỷ thật quá tay!” Cổ Thần Nhi tức giận nhìn nàng.

       “Thật ngại, huynh đệ ta bị hắn khi dễ, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào?” Ngàn năm mới hiếm khi nghe được Xảo Nhi nói lời áy náy,khiến Quân Vô Nhai trên giường nhất thời vì ngạc nhiên mà mở to hai mắt hoa đào nhìn nàng.

      “Ta vốn không muốn thù địch với ngươi, thật sự là ngươi quá nóng nảy, mà tính tình của ta gần đây hơi kém, nên chuyện mới phát sinh loại chuyện này. Nơi đây là nha môn, mọi sự tự nhiên sẽ có đại nhân định đoạt, nói thì phải có chứng cớ, ngươi gấp cái gì?” Giọng Xảo Nhi bình ổn, làm người ta nghe không ra ý của nàng. Kỳ thật Xảo Nhi ôn tồn như vậy là không muốn khiến Lâm Vô Du khó xử, ai bảo kẻ nàng đả thương là đại công tử Nội các Đại Học sĩ chứ, mà bên cạnh hắn còn có một Vương gia cao cao tại thượng.

      “Vương gia, thật ngại quá, Xảo Nhi nhất thời kích động, xin người lượng thứ.” Xảo Nhi hướng Tứ Vương gia ôm quyền nói.

      Một màn bất ngờ này, khiến mắt mọi người đều trợn tròn. Kẻ duy nhất vui mừng tất nhiên là Lâm Vô Du, hắn không nghĩ  Xảo Nhi cũng có lúc biết nhận lỗi.

      “Xảo Nhi!” Lâm Vô Du kinh hỉ kêu lên.

      “Mắt hoa đào, ngươi dưỡng thương cho tốt đi, nhớ kỹ, nói phải có chứng cớ, ngươi đừng làm đại nhân khó xử, Xảo Nhi ta tự nhiên cũng sẽ không làm khó ngươi.” Lời nói của Xảo Nhi rất rõ ràng là đang bênh vực Lâm Vô Du, khiến Lâm Vô Du rất cảm động. Đôi mắt sang ngời đặc biệt xinh đẹp thân mật nhìn nàng.

      “Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta sẽ khiến ngươi không xuống giường được!” Xảo Nhi nói xong, thẳng lưng đi ra ngoài. Câu này khiến toàn bộ cằm của đám nam nhân trong phòng như muốn rớt ra. Lâm Vô Du xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đành phải chạy đuổi theo.

      Trời ạ, Xảo Nhi tỷ tỷ là không phải với Lâm đại nhân???” Cổ Thần Nhi kinh ngạc nói.

      “Hừ! Dung mạo của Lâm đại nhân tuấn mỹ như thế, sắc nữ nhân này sao có thể bỏ qua!” Quân Vô Nhai nghe Xảo Nhi nói xong, trong lòng có loại tư vị không đúng.

      Hoa Phiêu Linh nhíu mày nhìn Chân Thủy Kiệt, lòng hắn lại càng có loại tư vị quái dị, nhưng mà theo câu nói của Xảo Nhi vừa rồi, hắn nghĩ nàng cũng không phải là người không biết phân biệt phải trái.

      Chân Thủy Kiệt đột nhiên xoay người rời đi, hắn muốn đi hỏi Xảo Nhi một chút, trước nàng có nói hắn là phu quân của nàng. Nếu không phải thì chính là huynh trưởng, hành vi của nàng không khác gì hái hoa đạo tặc cả, dường như mình phải có trách nhiệm khuyên giải một chút.

      “Thủy Kiệt sao vậy?” Quân Vô Nhai kỳ quái hỏi.

      “Ta cũng cảm thấy kỳ quái, lúc trước ở đại lao, hắn có thể nhận ra chiêu thức võ công của Xảo Nhi. Không phải hắn có quan hệ gì với Xảo Nhi chứ?” Hoa Phiêu Linh ngước nhìn ngoài cửa, Chân Thủy Kiệt đã sớm không thấy bóng dáng.

      “Vương gia, chuyện này người xem phải xử lý thế nào bây giờ?” Quân Vô Nhai thở dài nói.

      “Ngươi cũng thấy đấy, võ công của Xảo Nhi không ai sánh bằng, chọc tới nàng chỉ có thể gặp họa, nhưng cũng may nàng vẫn có chút kiêng nể Lâm đại nhân.” Hoa Phiêu Linh trầm tư nói.

      Kiêng nể? Ta thấy nàng chính là mê muội nam sắc, còn tư tưởng của Lâm đại nhân thì bảo thủ, chỉ sợ vụ án của cậu Thủy Kiệt sẽ rất phiền phức!”

      “Mặc kệ có phiền hay không, chỉ cần làm theo đúng lệ, Xảo Nhi cũng sẽ không làm ra chuyện xằng bậy. Vô Nhai, ngươi là người thông minh, nên tỉnh táo lại, đừng quên đại sự!” Khóe miệng đẹp của Hoa Phiêu Linh vẽ ra nụ cười đầy thâm ý.

      “Vương gia, ý người là quyết định với nàng?” Quân Vô Nhai kinh ngạc nhìn Hoa Phiêu Linh. Hắn biết rõ Hoa Phiêu Linh là loại người thâm tàng bất khả lộ. Trong mắt mọi người, hắn không lấy tư cách là một Vương gia, nhưng Hoàng thượng lại để hắn đi thu hút nhân tài khắp nơi cùng đám Vương gia, củng cố Vương quyền. Lần này Hoa Phiêu Linh tới Hồng huyện là có một nguyên nhân khác. Vì võ công cao cường của Xảo Nhi đã khiến hắn chú ý, nếu Xảo Nhi trở thành người của Hoàng thượng, nhất định sẽ là một cánh tay đắc lực.

      ! Ta muốn nàng!” Ánh mắt Hoa Phiêu Linh đầy tà mị, lóe ra tia sắc bén.

2 thoughts on “Nữ bổ thiên hạ_chương 50

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s