một đường đau

1 đường đau, 1 đường yêu_chương 10

Chương 10 : Thế nào là yêu (1)

Edit : kun’xjh

7

      “Cô biến đi, biến đi, biến!”

      Anh thuận tay cầm lấy thứ gì đó bên cạnh ném tới cô, vừa vặn đánh vào đầu gối, cô lui một bước, vặn núm cửa, lao ra. Ngoài cửa là cầu thang, cô choáng váng một chặp mới nhớ tới điểm này.

      Gió tạt vào mặt, thổi khô nước mắt của cô, khiến cô không mở mắt ra được. Đợi khi thấy rõ con đường phía trước, lại không biết nên đi về đâu. Ra đến quảng trường, là một đại lộ rộng lớn, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy người. Một quốc gia lớn như thế, dân cư lại chỉ bằng một phần năm Trung Quốc, lúc vừa tới, cô đứng ở giữa quảng trường không một bóng người, cuối cùng cảm thấy thế giới này chỉ còn lại một mình cô.

      Đi một đoạn xa, rốt cuộc cũng nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu bên bờ sông, chỉ cần cô đi qua đó, nói với bọn họ cô là người nhập cư trái phép, thì tất cả đều kết thúc. Cô đến Mỹ bảy năm, tất cả chua xót đau khổ, cùng với tình yêu không bệnh mà chết của người kia, đều muốn đặt cô ở bên cạnh ngọn đèn phật tổ không được gây nghiệp chướng cõi trần một lần nữa.

      Cô cũng không quá buồn phiền, cho dù cô có đầy đủ lý do, cô cũng chưa từng oán trách số phận, chưa từng nghĩ mình là nạn nhân của thời đại. Cô không hiểu. Lâu dần cô cũng thuận theo như một loại bản năng sinh tồn, cùng với tín ngưỡng theo đuổi tình yêu mà mẹ cô truyền lại, rồi bị một thứ âm thanh chỉ dẫn tuy nhỏ yếu nhưng liên miên không dứt trong đầu, đánh bậy đánh bạ thế nào lại gặp anh, khư khư cố chấp tới gần anh, liều chết xông vào, cuối cùng bại trận.

       May mà, cô cũng không phải không thu hoạch được gì.

      Xa xa, con đường về nhà ngay trước mắt. Lúc còn cách xe cảnh sát nửa sân thể dục, cô đi qua nhanh, dựa vào thân cây ở bờ sông thở hổn hển. Cảnh sát vừa mới đi đến bên cạnh xe, xem ra là muốn rời đi. Cô bước nhanh đuổi theo, bỗng nhiên, bả vai đau nhói, bầu trời xoay tròn trước mặt, cô muốn tóm thân cây bên cạnh, nhưng phía sau lưng lại có một lực thật mạnh đẩy cô rơi xuống sông.

      Da đầu bị nhánh cây sượt qua, chóp mũi đều là mùi bùn đất. Hai tay vung vẫy lung tung, cứ ngã mãi cho đến khi cơ thể được một rễ cây thô to tiếp được. Ngực cô khó chịu, đầu óc mòng mòng nhìn người đàn ông áp trên người cô, phía sau người đàn ông là bầu trời xanh thẳm. Cô cố sức chớp mắt, không thể tin đây là thật.

      “Sao, sao, cô sao rồi?” Cô thiếu chút nữa thì rơi xuống sông may mà giữ lại được, anh lắp bắp hỏi.

      Người trên người thở hổn hển, tóc dính vài cái lá, ngón tay cắm vào trong bùn. Cô chưa từng gặp bộ dạng chật vật như thế của anh.

      Hơi thở ấm áp phả trên mặt cô, anh nói: “Cô, không được đi……” Bởi vì Nhất Đường chạy như điên, lại từ bờ sông lăn xuống, giọng của anh không có chút sức lực, lại như muốn khóc.

      Cô thay anh lấy lá cây trên tóc xuống, lau vết bẩn trên mặt, nói: “Anh không cho phép tôi đi, có thể gọi tôi lại, đẩy tôi xuống nước làm gì?”

      Anh không nói lời nào, hơi thở đã ổn định. Anh không nghĩ sẽ nói cho cô biết, khoảnh khắc cô đóng cửa lại anh đã hối hận, anh không nghĩ cô sẽ đi. Phẫn nộ, khó chịu, trống rỗng, anh bị tra tấn đến đứng ngồi không yên trong căn phòng chỉ còn mình anh. Bất an, nhìn tờ tiền giấy mà cô đặt trong lòng bàn tay anh, đây là di vật duy nhất mà mẹ cô để lại cho cô, cô lại cho anh, cô nói muốn giúp anh cầu phúc. Anh bỗng nhiên nhớ lại, từ lúc quen cô tới nay, ngoài một loạt dấu răng, anh cũng chưa cho cô gì cả, mà cô cũng chưa từng đòi hỏi gì.

      Nếu cô đi rồi, nếu anh không được thấy cô nữa, nếu……

      Được rồi, anh rốt cuộc cũng phải thừa nhận, anh không nỡ bỏ cô, anh thích cô, cho dù chỉ là chút ít. Thứ anh thích không chỉ là cơ thể hoàn toàn phù hợp với cơ thể anh, còn có nụ cười của cô, giọng nói của cô, mùi của cô, tính cách điên rồ của cô.

      Cô ở trước mặt anh, chưa từng cố ý biểu hiện kiên cường, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ chủ động tìm kiếm sự bảo vệ. Sự khinh thường của anh đối với cô chỉ là do cách nghĩ của riêng anh, đồng tình với cô cũng không phải xuất phát từ lòng tốt, chỉ là bất giác muốn thỏa mãn cảm giác về sự ưu việt của mình.

      Cô như con thiêu thân hết lần này đến lần khác lao vào trong lửa, bị cuốn hút, hưởng thụ cơ thể của anh. Bất tri bất giác, anh thất thủ rơi vào nước cờ chẳng hề cao minh của cô. Có lẽ khi nhìn vẻ ngoài ngốc nghếch của cô, khi anh khắc khẩu với cô, khi anh dùng ngón chân nhéo mũi cô, anh biết tương lai của anh…… Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt!

      Cho nên anh liều lĩnh đuổi theo, nhìn thấy cô đang chạy tới chỗ xe cảnh sát, máu điên trong anh ước chừng lập tức bùng nổ. Anh chọn cách thô lỗ nhất cũng là cánh hiệu quả nhất, trực tiếp nhào về phía cô! Chỉ là trên đường đã xảy ra sự cố nho nhỏ, anh quên không cân nhắc đến tốc độ và sức nặng của mình khi đụng vào cô có bao nhiêu lớn.

      “Có thể đứng lên được không, anh đè tôi rất……” Tiếng kháng nghị yếu ớt của cô đánh gãy suy nghĩ đang chạy nhanh trong đầu anh. Ý thức được toàn bộ trọng lượng của mình đều đè lên người cô, anh lập tức đứng dậy, thuận tiện ôm cô lên.

      Trên bờ sông đột nhiên xuất hiện một người, mặc trang phục cảnh sát, nói với bọn họ: “Cần giúp không?”

      Anh thấy căng thẳng, mạnh mẽ ôm lấy cô hôn một cái nói: “Không thấy chúng tôi đang bận thân mật sao!”

      Cảnh sát nhún nhún vai, rời khỏi bờ, tiếng bước chân dần dần đi xa. Anh thở hắt một hơi, buông cô ra. Cô mang vẻ mặt khó hiểu. Anh không nói gì cả, một tay ôm thân cây, một tay kéo cô lên bờ.

      “Này, anh…..” Cô thử bỏ tay anh ra, lại không chống lại sức của anh. Vừa rồi anh rõ ràng bảo cô cút đi, sao hiện tại lại đột nhiên chạy đến đây rồi không cho cô đi nữa, rốt cuộc là có ý gì?

      Bước theo anh, ánh mặt trời trên cao chiếu xuống, mùi nắng càng nồng, mọi người đã trên đường đi làm. Trong đám người da trắng, có thể thấy rõ được hai người Châu Á kéo tay nhau đi trên đường, thỉnh thoảng có người ném ánh mắt tò mò đến bọn họ.

      Anh không muốn khiến cảnh sát chú ý, nên dẫn cô vào một ngõ nhỏ hẻo lánh, đẩy cô đến tường, thừa lúc cô còn chưa kịp có phản ứng, đã hung hăng hôn cô. Hôn đến khi trong miệng có vị mặn, anh không cẩn thận cắn phải môi dưới của cô.

      Anh rời khỏi môi cô, tay cố định mặt cô không buông ra, anh dùng ngón cái đẩy môi dưới của cô ra. Khóe môi bị răng nanh đâm một lỗ, không lớn, có ít máu rỉ ra. Anh dùng đầu lưỡi liếm thay cô, nhẹ giọng hỏi: “Đau không?”

      Cô gật đầu lại lắc đầu. Cô còn chưa trở lại bình thường sau nụ hôn bất ngờ của anh, lại bị hành động quá mức thân mật của anh lôi vào vòng xoáy khác, trong đầu có một bánh răng bị kẹt, khiến toàn bộ tư duy của cô tê liệt.

      Anh ấn đầu cô vào trong ngực mình, nhìn trời nói: “Ở lại đi.” Như đang độc thoại, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ sau khi bị đánh bại.

      Vừa đúng lúc có chiếc máy bay bay ngang qua, anh nhắm mắt lại, gắt gao ôm người trong ngực, xác định cô thật sự đang ở trong đó.

      Loại cảm giác sợ hãi vì có thể mất đi, bị vứt đi bất cứ lúc nào, giống như nhiều năm trước. Cũng là ngày đông nắng ráo ngàn dặm không mây, mẹ anh, bây giờ đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của bà ấy nữa, mang theo anh đến trước một ngôi nhà xa lạ, nhà này so với nhà anh, chỉ bằng khoảng một nửa phòng sinh hoạt. Mở cửa chính là một người phụ nữa Trung Quốc hòa nhã, bà ta mời bọn anh vào nhà. Anh liếc mắt nhìn đồ trang trí xinh xắn được tết từ những sợi dây màu đỏ trên tường, về sau anh mới biết, thứ đó gọi là Kết Trung Quốc*.

      Không lâu sau, một người đàn ông Trung Quốc đi ra, mẹ và bọn họ ngồi phòng khách nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, anh nhàm chán nhìn xung quanh.

      “Mới có bảy tuổi hả. Nó biết tiếng Trung không?” Người đàn ông hỏi.

      “Biết, nhưng mà nói tiếng Anh rất tốt.” Mẹ nói.

      “Có bệnh tật gì không? Sinh hoạt có cần chú ý gì đặc biệt không?” Người đàn bà hỏi.

      “Không, cơ thể nó khỏe lắm. Tính cách cũng rất cởi mở, tin tôi đi, nó là một đứa bé ngoan.” Mẹ nói.

      “Chúng tôi đương nhiên tin con của Đường phu nhân sẽ rất ưu tú, chỉ là sợ đi theo chúng tôi sẽ thiệt thòi cho nó.”

      “Không sao, anh chị đều là người có học thức, tôi tin anh chị nhất định có thể giáo dục nó tốt. Chúng ta đều là người Trung Quốc, anh chị cũng hiểu là tôi bất đắc dĩ lắm, nếu không…… Tôi sẽ không bỏ nó, nhẫn tâm như vậy……”

      “Phu nhân, chúng tôi có thể hiểu được nổi khổ của bà, chỉ là đứa nhỏ này…… Ngộ nhỡ nó……”

      “Hãy để nó, để nó hận tôi đi.”

      Lúc ấy, anh không rõ bọn họ đang nói cái gì, ở một nơi xa lạ, trong lòng lại lo lắng không yên, vẫn đưa mắt chú ý mọi động tác của mẹ. Sau đó, nổi lo lắng của anh biến thành sự thật. Mẹ và đôi vợ chồng kia cùng đi ra ngoài, anh muốn đi theo, lại phát hiện cửa đã bị khóa trái. Anh giống như thằng điên, dùng răng cắn dùng chân đạp, mặt gỗ bị cào thành nhiều vết sâu, miệng ra sức gọi: “Mẹ, mẹ không được bỏ lại con! Mẹ!”

      Tiếng khóc xé lòng của anh rốt cuộc cũng gọi mẹ lại được, anh rõ ràng nghe được tiếng bước chân của bà đi đến cửa, đầy mong đợi chờ bà mở cửa cho anh, cuối cùng chỉ chờ được một câu đầy áy náy. Bà nói: “Nhất Đường, con ơi, mẹ yêu con.”

      Bà thậm chí còn không bố thí cho anh một cái ôm liền vĩnh viễn biến khỏi cuộc sống của anh. Từ đó về sau, đối với loại tình cảm không xác định, cảm giác sợ hãi có thể mất đi bất cứ lúc nào, không tự tin thậm chí là cả phức cảm tự ti, cắm rễ thật sâu trong lòng anh.

      “Cô vẫn thích tôi chứ?” Anh hỏi.

      Người trong ngực muốn ló đầu ra, sau khi giãy giụa không có kết quả, mới rầu rĩ nói một tiếng: “Thích.”

      “Cô sẽ không bất thình lình không cần tôi nữa chứ.” Anh lại hỏi.

      “Trừ khi anh chán tôi, tôi sẽ trở về Trung Quốc.” Cô nói.

      Anh cười khổ nói: “Cô đang uy hiếp tôi sao. Không bằng cô trực tiếp nói, nếu tôi không thích cô, cô sẽ không sống nữa.”

      “Mẹ nói, mạng của tôi là do bà cho, bà chưa cho phép, ai cũng không thể lấy đi, ngay cả tôi cũng không thể.” Cô nói xong, hai vai run run, thanh âm rầu rĩ rơi thẳng vào ngực anh.

      Mẹ. Anh nghiền ngẫm từ này, rất muốn biết người mẹ trong miệng cô vĩ đại đến cỡ nào, nhưng bà đã chết. Vậy anh không phải có thể từ con gái của bà nhớ được chút hồi ức đẹp đẽ về mẹ chứ? Cô nhóc này, người con gái này, người đàn bà này, có thể yêu thương anh để anh lấy lại niềm tin hay không?

      “Cô thật sự sẽ không muốn tôi, hoặc là đột nhiên rời xa tôi chứ.” Anh muốn ở nơi này có được lời cam đoan của cô.

      “Sẽ không!” Cô không thể nhìn mắt anh, nên sợ anh không tin, tình thế cấp bách đanh giơ một bàn tay lên làm động tác thề.

      Anh nhìn lòng bàn tay trơn bóng của cô, người ta nói đường vân tay đặc biệt trơn nhẵn kia đại biểu cho tình yêu, kéo dài từ gốc đến ngón giữa. Anh cầm tay cô, dùng môi hôn một cái.

      “Nhưng mà……”

      “Nhưng mà cái gì?”

      Tâm vừa thả lỏng, bởi vì một câu muốn nói lại thôi của cô mà căng thẳng lần nữa, anh kéo cô ra khỏi ngực, nghiêm túc nhìn vào mắt cô.

      “Nhưng mà, anh sẽ theo tôi lên giường cả đời chứ?” Cô nghiêm túc hỏi.

      Cố ý xem nhẹ hai chữ “Lên giường”, anh cân nhắc một chút rồi nói: “Cho tôi chút thời gian được không. Cô có thể về Trung Quốc bất cứ lúc nào, cho nên, hãy cho tôi một chút thời gian, dù sao điều cô muốn chính là cả đời.”

      “Anh bao nhiêu tuổi rồi?” Cô đột nhiên hỏi.

      Anh nghĩ cô muốn cười nhạo anh, nên mất tự nhiên đáp: “Hai lăm.”

      “Hai lăm,” Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chặp rồi nói, “Nếu anh có thể sống đến một trăm tuổi, vậy thời gian còn lại bảy lăm năm, khi đó tôi mới chín ba tuổi.” Nói đến đây, cô như đang hạ quyết tâm, dùng sức gật đầu nói: “Được, tôi quyết định cho anh thời gian suy nghĩ là bảy lăm năm.”

      “Cũng không cần…… Lâu như vậy.” Hắn sợ hãi than. Lời này của cô nghe thế nào cũng giống một câu tỏ tình ngọt ngào vậy, nhưng mà lấy sự hiểu biết của anh đối với cô, cô tuyệt đối không phải đang tỏ tình. Nhưng mà, anh thấy rất vui vẻ.

      “Cần mà, nói không chừng sẽ có một ngày anh chán tôi, thật đó.” Cô nhấn mạnh.

      “Vì sao? Cô có khuyết điểm gì mà tôi chưa thấy hả?” Anh làm bộ nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, đặc biệt là bộ phận có lồi có lõm kia.

      “Cái đó…… Dù sao…… Tôi cũng nên lo lắng.” Cô ấp úng, cố gắng đè nén ác cảm tội lỗi xuống. Cô vẫn không có biện pháp nói bí mật của mình cho người quan trọng nhất với cô, đối với thống khổ và nhục nhã cô chỉ có thể chết lặng, nhưng với người trước mặt, cô muốn duy trì tôn nghiêm cơ bản nhất.

      Không hỏi nữa, anh mềm mỏng nói: “Về nhà thôi.”

      Cô cười, nắm tay anh. Hai người cùng bước đi, lại đi hai hướng ngược nhau. Anh túm cô đi cùng hướng với mình, nói: “Về sau nhà của tôi chính là nhà của em.”

      “Ừ,” Cô gật đầu, bỗng nhiên xoay người lại nói, “Em phải đi lấy hành lý.”

      Anh lại kéo cô lần nữa nói: “Những thứ đó, có cho người ta cũng không thèm. Cần cái gì tôi mua cho em.”

      “Mẹ nói không thể lừa tiền của đàn ông.”

      “Em biết lừa tiền sao? Em thực sự biết lừa là gì sao!”

      “Được rồi, đồng ý là không biết. Đúng rồi, anh thực sự đã hai lăm tuổi hả?”

      “Đúng vậy, có sao không?”

      “Em nghĩ anh nhiều nhất cũng chỉ hai mươi, không ngờ anh lại bằng tuổi chú em.”

      “Đó là do tôi chăm sóc tốt. Em sẽ không gọi tôi bằng chú đấy chứ.”

      “Căn cứ theo tập tục của chúng ta, thì nên gọi như vậy.”

      “Em dám gọi thử xem!”

      “Chú……”

      “Không được gọi!”

      “A……”

* Kết Trung Quốc:

200671313056927

p/s: Sau câu “Về nhà thôi” của ĐNĐ, kun quyết định sẽ để BK xưng là: Em-anh, ĐNĐ là: Tôi-em. Sau này ngược sẽ đổi lại.

5 thoughts on “1 đường đau, 1 đường yêu_chương 10

    1. Tỷ phải le cái thân già ốm yếu ed tr cho mấy e đọc ấy. TT^TT nằm dưỡng bệnh mà cứ hắt xì, ko bjk có phải mấy đứa đang rủa mình ko =3=

  1. chị Kun hết bệnh rồi sao, chương này hay quá vừa buồn vừa vui cơ mà em thích đoạn cuối hjhj, thanks tỷ Kun nh nhen n_n

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s