Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 65

Chương 65 : Ngươi ngủ thư phòng

Edit : kun’xjh

      “Cô nương, vừa rồi thực xin lỗi.” Nhìn Lạc Mộng Khê bị hắn đụng vào bức tường, mày liễu hơi nhíu, hình như là bị thương, Lãnh Tuyệt Tình áy náy hỏi. Thân ảnh thon dài trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Lạc Mộng Khê, có lẽ ngay cả hắn cũng không phát hiện, trong giọng nói lạnh như băng ấy lại mang theo thân thiết: “Có phải tìm đại phu không?”

      Lãnh Tuyệt Tình, người cũng như tên, đối nhân xử thế, vừa lạnh lùng vừa tuyệt tình. Nhưng từ lúc nhìn thấy Lạc Mộng Khê ở bờ sông, hắn đã sinh ra một loại cảm giác rất kỳ lạ với nàng, nhất là khi Lạc Mộng Khê đưa cá nướng cho hắn, hắn rốt cuộc cũng không thể lạnh lùng, tuyệt tình với nàng được.

      Lãnh Tuyệt Tình biết võ công của mình ra sao, hơn nữa, trong suy nghĩ của hắn, Lạc Mộng Khê chỉ là một thiên kim nhà giàu bình thường, hắn đẩy nàng ra xa mấy thước, nàng khẳng định sẽ bị thương……

      Lạc Mộng Khê cũng là người luyện võ, theo lý mà nói, sau khi va chạm với người khác, sẽ không bị đụng đến thảm như vậy. Nhưng mà, võ công của Lãnh Tuyệt Tình cực cao, khi bước đi thì im lặng không một tiếng động, Lạc Mộng Khê lại đang lao nhanh về trước, cũng không nghĩ đến sẽ có người bỗng dưng đi trước mặt, không hề đề phòng, mới có thể bị đụng ra xa mấy thước.

      “Ta không sao, không cần hao phí khổ tâm lớn như vậy!” Hàm ý của Lạc Mộng Khê là muốn né tránh bàn tay muốn đỡ nàng của Lãnh Tuyệt Tình: “Ngươi là ai? Tại sao xuất hiện ở đây?”

      “Tại hạ…… Lãnh Tuyệt Tình!” Lần này Lãnh Tuyệt Tình bí mật đến kinh thành, không có nhiều người biết hành tung của hắn, cũng không thể để cho người ngoài biết thân phận thực sự của hắn. Nhưng không biết vì sao, hắn không muốn nói dối Lạc Mộng Khê:

      “Bản…… Lần này Tại hạ đến đây, là muốn tìm một vị bằng hữu.” Một vị bằng hữu mà ta phải nghĩ mọi biện pháp để mang nàng về Tuyệt Tình cung……

      Khóe miệng khẽ cong lên một tia ý cười chua sót, vì phòng Lạc Mộng Khê nhìn ra sự bi thương trong hắn, Lãnh Tuyệt Tình liền chuyển đề tài, “Lần này cô nương ra ngoài một mình sao, ngay cả nha hoàn, thị vệ cũng không mang theo……”

      Trong giọng nói lạnh như băng của Lãnh Tuyệt Tình, lại ngầm mang theo một tia trêu tức, đây là lần đầu tiên hắn thấy hứng thú trong hơn hai mươi năm qua: Không biết có phải các thiên kim tiểu thư khác ở kinh thành đều giống nàng hay không, hằng ngày chốn cha mẹ, lặng lẽ chạy ra ngoài chơi, trước khi cha mẹ phát hiện nàng ra ngoài, thì vội vội vàng vàng quay về nhà……

      Khó trách hắn lại xuất sắc như thế, thì ra là một trong tuyệt thế tứ công tử, Lãnh Tuyệt Tình! Giọng nói ngầm mang theo trêu tức của Lãnh Tuyệt Tình truyền vào trong tai, Lạc Mộng Khê sinh lòng nghi hoặc: Tâm tình của hắn tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, ta cũng không cảm thấy sự ưu thương của hắn, chẳng lẽ trong mấy ngày này, đã phát sinh chuyện đặc biệt gì sao……

      Đột nhiên, khóe mắt Lạc Mộng Khê liếc thấy cách đó không xa, Đông Mai đang đi ra từ một ngã rẽ, đáy mắt hơi trầm xuống, muốn đuổi theo, nhưng ngẩng đầu đã thấy Lãnh Tuyệt Tình gần ngay trước mắt: “Thời gian không còn sớm, Lãnh công tử, ta phải đi về.”

      Vừa rồi, tuy rằng Lạc Mộng Khê không nghe Lãnh Tuyệt Tình nói gì, nhưng cũng truyền vào trong tai một ít. Lạc Mộng Khê biết hắn đang hiểu lầm nhưng cũng không rảnh để giải thích với hắn.

      Lãnh Tuyệt Tình ngẩng đầu nhìn trời, thời gian quả thực không còn sớm: “Ta đưa ngươi về!” Kinh thành của Thanh Tiêu quốc giờ đã thanh bình. một cô nương muốn tự mình về nhà sẽ không gặp chuyện gì, chẳng qua, trong tiềm thức của Lãnh Tuyệt Tình, muốn gần Lạc Mộng Khê hơn……

      “Không cần, không cần, cha mẹ của ta rất khó tính……” Lạc Mộng Khê nói cho có lệ, vừa bước nhanh đến hướng mà Đông Mai biến mất: “Nếu bị họ nhìn thấy ta và ngươi ở cùng một chỗ, ta liền thảm, ta đi trước, sau này còn gặp lại……”

      Nhìn thân ảnh Lạc Mộng Khê rất nhanh đã đi xa, khóe miệng Lãnh Tuyệt Tình khẽ cong lên một độ cong duyên dáng, đáy mắt lạnh như băng lóe lên nồng đậm hâm mộ và khao khát:

      Cuộc sống như vậy của nàng, mới là chân thực nhất, cũng là thứ ta muốn có được nhất, vừa rồi quên hỏi tên nàng, nhưng mà, cho dù có biết tên của nàng, có năng lực như thế nào, chúng ta cũng không đến với nhau được. Mục tiêu đã định trước, ta phải lấy thánh nữ làm vợ, mà nàng không phải là thánh nữ của Tuyệt Tình cung……

      Ngay lúc thân ảnh yểu điệu của Lạc Mộng Khê biến mất không thấy nữa, tả hữu hộ pháp của Tuyệt Tình cung bỗng dưng xuất hiện trước mặt Lãnh Tuyệt Tình: “Tham kiến thiếu chủ.”

      “Bản cung không phải cho các ngươi nghỉ ngơi ở khách điếm sao? Các ngươi lại tới đây làm gì?” Ngữ khí của Lãnh Tuyệt Tình mang theo không hờn giận.

      “Khởi bẩm thiếu chủ, thuộc hạ đến để báo cho thiếu chủ biết cách phân biệt thánh nữ như thế nào……”

      “Bản cung đã gặp qua thánh nữ!” Nói xong, Lãnh Tuyệt Tình không hề để ý tới tả hữu hộ pháp, từ từ đi về phía trước: Ngày hôm qua, đội ngũ đón dâu ở nửa đường xảy ra chuyện, Lạc Mộng Khê mặc giá y màu đỏ bước xuống kiệu hoa, Nam Cung Quyết ôm nàng vào trong ngực, giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ.

      Lúc ấy Lạc Mộng Khê đưa lưng về phía Lãnh Tuyệt Tình, cho nên, Lãnh Tuyệt Tình vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng của nàng, ngược lại Nam Cung Quyết đứng đối diện với hắn, đáy mắt thâm thúy đã thu hết toàn cảnh.

      Đồn rằng Lạc Mộng Khê có dung nhan xấu như quỷ, nhưng theo nhưng gì Lãnh Tuyệt Tình nhìn thấy thì Nam Cung Quyết đối với Lạc Mộng Khê là nồng đậm nhu tình. Nam Cung Quyết không chê dung nhan của Lạc Mộng Khê, hai người bọn họ là thật lòng yêu nhau, nhưng vì toàn bộ Tuyệt Tình cung, không thể không chia rẽ cặp đôi này……

      Cửa Trúc sương của Túy Tiên lâu bị một người khẽ đẩy ra, một thân ảnh màu trắng thon dài từ từ đi vào, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một lời xin lỗi mỏi mệt: “Mộng Khê, để ngươi đợi lâu……”

      Không có tiếng trả lời, đập vào mắt có thể thấy được là một phòng trống không, không có thân ảnh mà hắn vướng bận kia, Nam Cung Quyết cả kinh, đáy mắt thâm thúy hiện lên một tia lo lắng, xoay người, gọi vọng ra bên ngoài: “Chưởng quầy, chưởng quầy……”

      “Vương gia, có gì phân phó?” Chưởng quầy đang tính sổ sách ở quầy nghe được tiếng gọi, lập tức buông sổ trong tay xuống, gần như không cần nghĩ ngợi, bước nhanh đến trước mặt Nam Cung Quyết.

      “Vương phi đâu? Tại sao không thấy?”

      “Việc này……” Nhìn Trúc Sương trống không, lão chưởng quầy cũng trợn mắt há hốc mồm, nhưng mà, hắn rất nhanh đã có phản ứng lại: “Vương gia, ty chức lấy tính mạng ra đảm bảo, Vương phi ở trong này tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, thuộc hạ vẫn phái người âm thầm bảo hộ Vương phi, cũng không có người lạ ra vào phòng này.”

      “Ý của ngươi là, Vương phi tự mình rời khỏi đây.” Nam Cung Quyết ngữ khí lạnh lùng, từ từ đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài:

      Trong phòng rất gọn gàng, không dấu tích đánh nhau, võ công của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết biết rõ, không ai có khả năng xuất hiện ở đây mà nàng lại không biết chứ đừng nói là bị bắt đi. Lão chưởng quầy nói rất đúng, Lạc Mộng Khê là tự mình rời khỏi đây.

      “Khẩn cấp phái người đi tìm Vương phi.” Lạc Mộng Khê không phải bị bắt đi, Nam Cung Quyết cũng yên tâm hơn. Người trên đường đều là người của hắn, chỉ cần Lạc Mộng Khê không đi quá xa, cơ bản sẽ không gặp chuyện gì.

      Lại nói, khi Lạc Mộng Khê theo dõi Đông Mai, thì Lăng Khinh Trần đang đứng cửa sổ trong phòng khách điếm, nhìn bên ngoài không mục đích.

      Hôm qua là ngày Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết thành thân, hắn ở trong phòng uống đến say mèm, vừa mới tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Thủ hạ đang làm canh giải rượu cho hắn, nhất thời không có việc gì làm, hắn đến bên cửa sổ, mở ra, để làn gió mát thổi vào khiến đầu óc thanh tỉnh một chút.

      Trong cái liếc mắt lơ đãng, một thân ảnh quen thuộc đập vào tầm mắt, chút sương mù trong đầu Lăng Khinh Trần trong phút chốc thanh tỉnh: Lạc Mộng Khê, Tại sao lại là nàng?

      Ở ngã tư cách đó không xa, Lạc Mộng Khê và Đông Mai đang một trước một sau đi về phía trước. Đông Mai đi trong góc, cho nên, Lăng Khinh Trần không nhìn thấy ả, chỉ nhìn thấy một mình Lạc Mộng Khê đang đi trên đường.

      Hôm nay là ngày thứ hai sau tân hôn của Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết không thấy đâu, lúc này chỉ có một mình Lạc Mộng Khê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Khinh Trần suy tư, đáy mắt hơi hơi lóe lóe, đang muốn xuống xem thế nào, thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một gã nô bộc bưng bát canh nóng đi vào: “Thiếu gia, canh đến!”

      “Để lên bàn đi.” Lăng Khinh Trần quay đầu đáp lời một tiếng, lại liếc mắt nhìn ra ngã tư, nhưng không còn thấy thân ảnh của Lạc Mộng Khê trên đường nữa……

      Đáy mắt lạnh lùng của Lăng Khinh Trần hiện lên chút hoảng hốt, theo bản năng nhảy ra khỏi cửa sổ, bay về hướng Lạc Mộng Khê biến mất……

      Bên này, Lạc Mộng Khê theo sát Đông Mai đến trước một đại viện. Đông Mai quan sát khắp nơi không thấy ai, mới lắc mình vào đại viện. Lạc Mộng Khê thật cẩn thận đi ra từ trong góc, ngẩng đầu nhìn môn bài của đại viện, đáy mắt hơi trầm xuống: Đông Mai tới đây làm gì……

      Ngay khi Lạc Mộng Khê đang ngưng mi suy tư để lộ sơ hở, chỉ cảm thấy vai phải trầm xuống, dường như có cánh tay đang khoát lên vai nàng. Đầu óc của Lạc Mộng Khê đang lượn trên chín tầng mây trong nháy mắt bị kéo về, đáy mắt phát lạnh, đang muốn vung tay đánh hướng người tới, thì bỗng nhiên một giọng nam quen thuộc, dễ nghe, lại ẩn chứa tức giận vang lên bên tai: “Mộng Khê, tại sao ngươi lại chạy đến đây?”

      Nam Cung Quyết, sao hắn lại xuất hiện ở đây! Việc của Đông Mai, Lạc Mộng Khê còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên, nàng tạm thời không muốn Nam Cung Quyết nhúng tay vào việc này.

      Lạc Mộng Khê thu hồi ánh mát, suy nghĩ tìm lý do thích hợp. Trong lơ đãng, nhìn thấy một cửa hàng cách đó không xa, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia vui sướng: “Ta ngửi thấy mùi thơm, cho nên đến mua bánh hạt đào.”

      Nam Cung Quyết nhìn cửa hàng cách đó không xa, nhưng nhìn vài lần đều không nhìn thấy bóng Túy Tiên lâu đâu: Mùi bánh hạt đào có thể bay tới Túy Tiên lâu, thật sự là đại kỳ văn (tin lạ) trên thế gian.

      Biết Lạc Mộng Khê đang nói dối, Nam Cung Quyết cũng không vạch trần: “Lưu Phong.”

      “Vâng, Vương gia!” Lưu Phong cung kính trả lời một tiếng, bước nhanh đến trước cửa hàng, một lát sau, mua về một túi bánh hạt đào, cung kính đưa tới trước mặt Lạc Mộng Khê: “Vương phi.”

      Lạc Mộng Khê nhận bánh hạt đào, lễ độ nói một tiếng: “Cám ơn!”

      Sắc mặt Lưu Phong vẫn bình thường, ngữ khí bình tĩnh: “Đây là việc mà mạt tướng phải làm, Vương phi không cần khách sáo.”

      “Mộng Khê, ngươi còn muốn mua gì nữa không?”

      Lạc Mộng Khê khẽ lắc lắc đầu: “Tạm thời không có.” Ta tới đây có phải để mua cái này đâu, bánh hạt đào chẳng qua chỉ là cái cớ.

      “Đã như vậy, thời gian không còn sớm, chúng ta hồi phủ thôi!” Nam Cung Quyết ngẩng đầu nhìn đại viện đang ở trước mặt, đáy mắt hơi trầm xuống.

      Lạc Mộng Khê không có ý kiến, khẽ gật gật đầu: “Được.” Khi nào rảnh, ta phải trở lại đây điều tra một chút, xem xem trong đại viện quái dị này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

      Lưu Phong đi trước điều khiển xe ngựa, Lạc Mộng Khê sóng vai đi bên cạnh Nam Cung Quyết. Mới đi được vài bước, Nam Cung Quyết cảm giác được hình như thiếu thiếu cái gì đó, đáy mắt thâm thúy hơi hơi lóe lóe, cầm lấy tay Lạc Mộng Khê khoát lên tay mình.

      Lạc Mộng Khê đang ngưng mi suy tư về mục đích đến đại viện đó của Đông Mai, vẫn chưa chú ý đến động tác nhỏ của Nam Cung Quyết: “Mộng Khê, ngươi có tâm sự.” Nhìn ra Lạc Mộng Khê đang không tập trung, Nam Cung Quyết trầm giọng hỏi.

      Lạc Mộng Khê khẽ thở dài: “Tâm sự không có, nhưng có chút mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi……”

      Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, tay khoát tay, vừa đi vừa tán gẫu, không chú ý tới, ở đầu ngã rẽ cách đó không xa, Lăng Khinh Trần mặc một bộ quần aó màu xanh, nhìn cử chỉ thân mật, khăng khít của hai người, đáy mắt sắc bén của Lăng Khinh Trần hiện lên một tia ý cười trào phúng:

      Thì ra hai người bọn họ là đôi vợ chồng đằm thắm, tình thâm như chim liền cánh. Vừa nãy chắc là ta nhìn nhầm, nếu ảo giác lúc đó trở thành sự thật, vậy thì tốt biết bao……

      Sau khi Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết trở lại Vương phủ, trời đã gần tối, hai người vừa mới xuống xe ngựa bước vào Vương phủ, đã có người báo lại: “Bẩm báo Vương gia, Yên Nhiên công chúa mang theo rất nhiều thứ đến vương phủ. Lúc này, đang ở phòng khách chờ Vương gia.”

      Lạc Mộng Khê im lặng cười giễu: Đêm tối Hạ Hầu Yên Nhiên mang quà tặng đến thăm hỏi Nam Cung Quyết, sợ là không có ý tốt gì……

      Đáy mắt Nam Cung Quyết hơi trầm xuống: “Hạ Hầu Yên Nhiên mang theo cái gì đến đây?”

      “Bẩm Vương gia, Yên Nhiên công chúa mang đồ dùng cá nhân của mình, nàng nói cảnh sắc ở Vương phủ rất mê người, nàng muốn ở Vương phủ vài ngày……”

      Nghe vậy, Lạc Mộng Khê hoàn toàn không biết nói gì hơn: Da mặt của Hạ Hầu Yên Nhiên này, thật không phải là dày bình thường. Sự chán ghét của Nam Cung Quyết đối với nàng ta vốn đã biểu hiện rõ như thế rồi, thế nhưng nàng ta lại không biết khó mà lui……

      Chỉ có điều, Lạc Mộng Khê đến Lạc vương phủ là để giúp người ta chiếm vị trí, chuyện của Hạ Hầu Yên Nhiên không liên quan đến nàng. Lạc Mộng Khê tự nhiên cũng lười nhúng tay vào. Huống chi, Nam Cung Quyết là người thông minh tuyệt đỉnh, lợi hại vô cùng. Hạ Hầu Yên Nhiên lại đến tìm hắn, để hắn xử lý việc này là thích hợp nhất.

      “Ta mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đây, Vương gia xin cứ tự nhiên!” Sau khi nói ra những lời này, Lạc Mộng Khê mới chợt nghĩ đến, Nam Cung Quyết còn chưa cấp phòng cho nàng, nếu trở về phòng, chỉ có thể về tân phòng của nàng và Nam Cung Quyết.

      Hiện tại có nhiều người trong viện như vậy, nếu Lạc Mộng Khê nói muốn có phòng riêng, chưa bàn đến việc Nam Cung Quyết bị mất hết sĩ diện, chỉ sợ vì việc Nam Cung Quyết bị mất mặt, mà Lạc Mộng Khê nàng cũng sẽ gặp xui xẻo.

      Chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại, Nam Cung Quyết còn phải xử lý chuyện của Hạ Hầu Yên Nhiên. Lấy tính cách không giống ai của Hạ Hầu Yên Nhiên kia, nói không chừng cả đêm Nam Cung Quyết cũng sẽ không trở về phòng, trước hết ta tạm thời ở tân phòng một đêm đi.

      Lạc Mộng Khê vừa mới đi được vài bước, Nam Cung Quyết đứng phía sau bỗng nhiên mở miệng: “Nhạc quản gia, chuyện của Hạ Hầu Yên Nhiên cứ để người đến tự xoay xở, phòng ốc trong Lạc vương phủ ta đơn sơ, sợ là không thể tiếp đãi thân thể quý giá của Yên Nhiên công chúa!”

      “Ty chức hiểu rồi!” Phía sau truyền đến tiếng trả lời cung kính của Nhạc quản gia, Lạc Mộng Khê trong lòng nghi hoặc, từ từ dừng bước: Giọng nói này rất trẻ, chẳng lẽ quản gia của Lạc vương phủ này là một người trẻ tuổi sao?

      Trong lòng tò mò, Lạc Mộng Khê xoay người nhìn về phía sau để xem Nhạc quản gia của Lạc vương phủ. Hắn quá thực rất trẻ, nhiều nhất cũng chỉ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Trên khuôn mặt non trẻ, lộ ra sự thành thục, ổn trọng không hợp với tuổi thực, ánh mắt trong trẻo lóe lên anh minh và cơ trí, diện mạo cũng rất anh tuấn, chỉ có điều, so với Nam Cung Quyết tựa tiên giáng trần kia, hắn thật không thể nào xuất sắc được.

      Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê đang âm thầm suy tư, cổ tay truyền đến một cơn đau nhói, Lạc Mộng Khê hoàn hồn, cúi đầu nhìn xuống cổ tay, đã thấy bàn tay của Nam Cung Quyết đang nắm chặt cổ tay nàng, trong đáy mắt hiện ra lửa giận: “Vừa rồi ngươi nhìn cái gì đến xuất thần như vậy?”

      “Chỉ tò mò quản gia Lạc vương phủ của ngươi lại trẻ như thế mà thôi.” Lạc Mộng Khê tức giận trả lời một tiếng, gỡ bàn tay to của Nam Cung Quyết ra, bước nhanh về phía trước: Nam Cung Quyết đáng ghét, chuyện gì cũng thích tính toán chi li.

      Lạc Mộng Khê không thấy đói bụng, nên không đến nhà ăn dùng bữa tối, chỉ ăn qua và cái bánh hạt đào, rồi tắm rửa nghỉ ngơi.

      Trong mông lung, mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc hòa lẫn với hơi nóng phả vào mặt nàng, không cần mở mắt Lạc Mộng Khê cũng biết là ai đã trở lại: “Nam Cung Quyết, không chuẩn bị phòng cho ta sao?” Lạc Mộng Khê buồn ngủ, hỏi trong mông lung, vẫn không mở mắt.

      “Người của phụ hoàng sẽ ở Lạc vương phủ một tháng, cho nên, trong một tháng này, ngươi chưa thể có phòng riêng của mình.” Không biết có phải là ảo giác của Lạc Mộng Khê lỗi hay không, nàng nghe ra ngữ khí của Nam Cung Quyết vô cùng mềm nhẹ: “Đêm đã khuya, bổn vương muốn nghỉ ngơi, Lạc Mộng Khê, ngươi nằm bên trong đi.”

      Lạc Mộng Khê hơi hơi cau mày, vẫn không mở mắt: “Ngươi ngủ bên trong đi, ta có thói quen ngủ nằm bên phải hướng ra ngoài, nằm bên trái không ngủ được……”

      Lạc Mộng Khê còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy thân thể bị nhấc bổng, trong nháy mắt cả người bị ném qua một bên: “Đừng!” Nàng vốn đang nằm bên phải ở ngoài, lại bị ném vào phía trong. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị vùi vào trong gối, tiếng kinh hô âm chưa phát ra trọn vẹn đã bị chôn trong gối.

      “Nam Cung Quyết, không ai dạy ngươi phải thương hoa tiếc ngọc sao?” Lạc Mộng Khê bật dậy rất nhanh, nhìn Nam Cung Quyết thản nhiên giành chỗ nằm của nàng, trong mắt đẹp của Lạc Mộng Khê lửa giận thiêu đốt:

      Đồ đáng ghét, lần trước ở đáy cốc, nói buông tay liền buông tay, làm hại ta rơi mạnh xuống đất, đến bây giờ đầu vẫn đau lâm râm. Lần này càng kỳ quái hơn, lại vứt ta vào trong giường lớn, xem ta là đồ vật sao……

      Nam Cung Quyết đáng ghét, thích ngủ bên ngoài như vậy, cẩn thận nửa đêm có thích khách tìm đến, khiến ngươi thành tổ ong vò vẽ…… Đợi chút, Nam Cung Quyết không phải là muốn bảo hộ ta nên giành chỗ chứ……

      Chẳng qua ta và Nam Cung Quyết chỉ là quan hệ hợp tác bình thường, cho dù ta là lá chắn hữu dụng của hắn, nhưng hắn cũng không cần thiết phải lấy tính mạng ra bảo hộ ta……

      “Lời ngươi nói rất đúng, quả thật không có ai dạy bổn vương thương hoa tiếc ngọc cả!” Nam Cung Quyết thờ ơ trả lời, kéo chăn gấm của Lạc Mộng Khê qua phủ trên người, khẽ nhắm hai mắt lại, khóe miệng cong lên một nụ cười như có như không:

      Đối với nữ tử cường hãn như con mèo hoang nhỏ, chỉ thích giương nanh múa vuốt. Tùy từng thời điểm bổn vương căn bản không cần phải thương hoa tiếc ngọc: Cùng ngươi nói lý, tuyệt đối là lãng phí thời gian, có nói đến bình minh cũng nói không thông, chẳng thà trực tiếp động thủ, mọi việc được giải quyết rất nhanh, lại thuận lợi……

      “Nam Cung Quyết, nếu ngươi không muốn ngủ dưới đất, thì đến thư phòng mà ngủ!” Lạc Mộng Khê nổi giận đùng đùng, hạ thông điệp cuối cùng với hắn: “Đã qua đêm tân hôn, ta không muốn lại ngủ ở cùng giường với ngươi……”

      “Tùy ngươi, đây là phòng của bổn vương, giường của bổn vương, tại sao bổn vương phải đi.” Nam Cung Quyết khép hờ mắt, thờ ơ trả lời.

      “Ta đến thư phòng ngủ, thì sao?” Lạc Mộng Khê nói thử, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia ý cười quỷ dị: Theo tình hình chung mà nói, thư phòng là nơi tập trung rất nhiều bí mật. Nếu không có chủ nhân, người bình thường không thể tự mình tiến vào được.

      Lạc Mộng Khê cho rằng, trong thư phòng của Nam Cung Quyết có bí mật. Nam Cung Quyết không có khả năng để nàng đến thư phòng nghỉ ngơi, thuận tiện xem trộm bí mật, như vậy, Nam Cung Quyết nhất định phải đến ngủ ở thư phòng để coi giữ bí mật…..

      Nhưng mà, sự việc lại nằm ngoài dự đoán của Lạc Mộng Khê. Nghe Lạc Mộng Khê nói muốn đến ở thư phòng, Nam Cung Quyết đã không thèm mở mắt lại còn sảng khoái đáp ứng: “Thích thì đến đi, nhớ mang nhiều chăn, còn nữa, ngày mai bổn vương sẽ bảo Nhạc quản gia chuẩn bị thuốc phong hàn cho năm ngày, để Vương phi dùng.”

      Ngụ ý là: Ngươi ở thư phòng một đêm, tuyệt đối sẽ bị nhiễm phong hàn, phải uống thuốc năm ngày, rất……

      “Ngươi……” Lạc Mộng Khê giận sôi gan, lại không biết nói gì để phản bác: Đáng ghét, lúc trước đều là ta chọc cho người khác tức giận mà ngậm miệng không nói được gì, tại sao sau khi gặp Nam Cung Quyết, mỗi ngày ta đều bị hắn làm cho tức muốn chết……

      Nam Cung Quyết thích nằm bên trái, ta thích phía nắm bên phải, đối mặt với hắn, làm sao ta ngủ được……

      Đột nhiên, trong đầu Lạc Mộng Khê chợt lóe linh quang, quyết định chủ ý xong, tùy tiện mặc quần áo, lập tức lướt qua Nam Cung Quyết, bước nhanh xuống giường: “Lạc Mộng Khê, bổn vương không phải mới vừa nhắc nhở ngươi sao, trong thư phòng không có chăn, nhất định phải mang nhiều vào, nếu ngươi đi tay không, sẽ không thể ngủ được.”

      Nam Cung Quyết nhẹ giọng nhắc nhở, giọng nói mơ hồ không rõ, nằm bên trái, mặt hướng vào trong, nhưng chưa quay đầu.

      Lạc Mộng Khê dừng bước quay đầu lại, tức giận trả lời: “Ta cũng không nói sẽ đến thư phòng nghỉ ngơi. Nam Cung Quyết, ngươi ngủ phần ngươi đi, bớt lo chuyện bao đồng.”

      Nói xong, Lạc Mộng Khê không thèm để ý tới Nam Cung Quyết, bước nhanh ra ngoài.

      Lạc Mộng Khê đi rồi, Nam Cung Quyết lật người, đôi mắt khép hờ đột nhiên mở ra. Bên trong thần thái sáng láng ngầm mang theo nghi hoặc, bộ dạng lại không có nửa điểm mệt mỏi: Lạc Mộng Khê không đến thư phòng nghỉ ngơi, vậy nàng rốt cuộc sẽ đi đâu……

      Lạc Mộng Khê đi được một chén trà nhỏ, thời gian chậm chạp, Nam Cung Quyết sống một ngày bằng một năm, hoàn toàn không buồn ngủ nữa, cuối cùng đang muốn đứng dậy đi xem sao thì Lạc Mộng Khê đã trở lại. Trong tay vốn trống không bỗng dưng có thêm nhiều lụa mỏng.

      Nam Cung Quyết làm bộ như không để ý, mông lung hỏi: “Lạc Mộng Khê, không phải ngươi đi rồi sao? Tại sao lại trở về?”

      Lạc Mộng Khê hừ nhẹ một tiếng, đi đến giường lớn, chui vào trong chăn gấm mà Nam Cung Quyết đang đắp: “Vừa rồi, ta đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Phòng này, ta và ngươi mỗi người một nửa, giường ngủ này cũng vậy, mỗi người một nửa.”

      Nam Cung Quyết đang muốn hỏi: “Như thế nào là mỗi người một nửa?”

      Lạc Mộng Khê đã lấy lụa mỏng trong tay treo lên trướng mạn, lụa mỏng thật dài, phủ từ trên xuống dưới, chia giường lớn thành hai phần. Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, mỗi  người chiếm một bên: “Như thế này chính là mỗi người một nửa.”

      Nam Cung Quyết mỉm cười: “Không ngờ ngươi còn rất thông minh.” Tuy rằng khi Nam Cung Quyết nhìn Lạc Mộng Khê, sẽ phải cách một lớp lụa mỏng, không gần nhau quá. Như vậy hắn có thể ngủ an ổn, sẽ không giống tối hôm qua, ôm Lạc Mộng Khê, một đêm không ngủ.

      Sau khi treo lụa mỏng xong, Lạc Mộng Khê nằm nghiêng bên phải, vốn tưởng rằng không thấy rõ dung mạo của Nam Cung Quyết nàng có thể ngủ ngon giấc, ai ngờ, nàng nằm ở trên giường, lại giống ngày hôm qua, lăn qua lộn lại không ngủ được.

      Nhàm chán, nàng tìm chuyện để nói: “Nam Cung Quyết, có chuyện, ta nghĩ phải nhắc ngươi một chút.”

      “Chuyện gì?” Giọng nói của Nam Cung Quyết rất nhẹ, hơn nữa lại mơ hồ không rõ.

      “Chính là chuyện Lạc thừa tướng. Lạc thừa tướng gả ta cho Lăng Khinh Trần, khẳng định là có nhờ vả, nhưng nay ta không có gả cho Lăng Khinh Trần, vậy việc hắn nhờ Lăng Khinh Trần làm tự nhiên cũng không thành.”

      “Năng lực của Nam Cung Quyết ngươi không tệ, Lạc thừa tướng lại là nhạc phụ của ngươi trên danh nghĩa, ngày chúng ta lại mặt, hắn rất có khả năng sẽ nhờ ngươi giúp hắn làm việc kia.”

      Trong tiềm thức, Lạc Mộng Khê đối với việc kia cũng có chút tò mò: Đến tột cùng là chuyện khó khăn gì? Lạc Thừa tướng là người có quyền cao chức trọng lại không làm được……

      “Bổn vương biết.” Nam Cung Quyết trả lời một tiếng mơ hồ không rõ. Một lát sau, tiếng hít thở đều đều vang lên bên cạnh, Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài: Hắn lại ngủ nhanh như vậy, vì sao ta một chút buồn ngủ cũng không có chứ……

– – – – – – – – – – –

      Cảnh vương phủ, Nam Cung Phong ngồi ở trước bàn, sắc mặt hơi trầm xuống: “Quốc sư, hay là chúng ta buông tha cho Hạ Hầu Yên Nhiên đi, nàng một lòng một dạ với Nam Cung Quyết. Đêm nay lại không sợ thiệt thòi, tự rước lấy nhục mang theo đồ dùng cá nhân của mình, muốn ở lại Lạc vương phủ……”

      “Kết quả thì sao?” Phùng Thiên Cương không nhanh không chậm, không chút hoang mang hỏi, trong lòng đã có dự tính.

      “Đương nhiên là bị quản gia của Lạc vương phủ đuổi ra ngoài.” Trong giọng nói của Nam Cung Phong ngầm mang theo một tia vui sướng khi người khác gặp họa: “Đáng tiếc lúc ấy quốc sư không có ở đó, nếu không, nhất định có thể nhìn thấy bộ dạng tức sùi bọt mép của Hạ Hầu Yên Nhiên.”

      Bổn vương hạ thấp thân phận để bày tỏ với ngươi, nhưng ngươi lại hờ hững, cố tình không cảm thấy nhục mà dây dưa với Nam Cung Quyết. Kết cục này, cũng là do ngươi gieo gió gặt bảo, tự làm tự chịu.

      “Đây là bước ngoặt.” Phùng Thiên Cương xoay người, tràn đầy tự tin: “Hạ Hầu Yên Nhiên ở đó bị Nam Cung Quyết lạnh nhạt như thế, lấy tính nết được nuông chiều mà coi trời bằng vung đó, tất nhiên trong lúc tức giận suy nghĩ sẽ không thấu đáo, nếu chúng ta thừa lúc này mà nói thêm vào, Hạ Hầu Yên Nhiên chắc chắn sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta, cùng đối phó với Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê.”

      “Vậy ngộ nhỡ Nam Cung Quyết còn chưa yêu nàng ấy sâu sắc, nàng ấy lại đối với Nam Cung Quyết cũng chưa hoàn toàn tuyệt vọng thì phải làm sao?” Nam Cung Phong đưa ra nghi vấn trong lòng, đây cũng là vấn đề quan trọng nhất.

      Phùng Thiên Cương thu mắt, trầm tư một lát: “Nếu là như thế, chúng ta không ngại thêm củi vào trong lửa, khiến mâu thuẫn giữa bọn họ càng kịch liệt thêm, không thể quay đầu, Hạ Hầu Yên Nhiên tự nhiên sẽ về phe chúng ta.”

      “Không biết quốc sư định làm như thế nào?” Nam Cung Phong cảm thấy hứng thú nhất, đó là biện pháp đối phó với Nam Cung Quyết.

      “Cảnh vương gia, ngươi có biết nhược điểm của Nam Cung Quyết hoặc là Lạc Mộng Khê không?” Phùng Thiên Cương đáp phi sở vấn, ánh mắt hơi trầm xuống: “Bất luận người là quan to, hay dân chúng bình thường, mỗi người đều có nhược điểm. Chúng ta chỉ cần nắm lấy nhược điểm của bọn họ, sau đó trị đúng bệnh hốt đúng thuốc, sẽ có thể khiến cho bọn họ thất bại thảm hại.”

      Nam Cung Phong cúi đầu suy tư: “Thời gian bổn vương tiếp xúc với Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê không dài, không hiểu rõ bọn họ, đương nhiên cũng không biết nhược điểm của bọn họ là gì……”

      “Cho nên, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp để tìm nhược điểm của bọn họ.” Đáy mắt âm độc của Phùng Thiên Cương hiện lên một tia ý cười quỷ dị: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

      “Không biết quốc sư đinh làm thế nào để thăm dò nhược điểm của Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết?” Đối với Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong vẫn có chút bội phục, dù sao, hắn cũng biết trước một số việc mà người khác không biết, trong thời điểm mấu chốt, hắn có thể làm việc trôi chảy, hoàn mỹ không thiếu sót.

      Phùng Thiên Cương cười quỷ dị: “Tạm thời thiên cơ không thể tiết lộ, chờ thời điểm thích hợp, Cảnh vương gia sẽ biết được đáp án!”

– – – – – – – – –  – –

      Hoàng cung, tẩm cung của Hạ Hầu Yên Nhiên đèn đuốc sáng trưng, bên trong thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng đồ rơi vỡ, nhóm nha hoàn đều đứng ở ngoài cửa, bị dọa đến ngay cả thở mạnh cũng không dám.

      Trong phòng, Hạ Hầu Yên Nhiên tức giận tận trời, trong mắt đẹp lửa giận thiêu đốt, trên sàn nhà trong phòng đều là những trang sức, vật phẩm quý giá bị đập bể, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi……

      Đáng ghét, thật sự rất đáng ghét, Nam Cung Quyết thế nhưng lại không thèm tới gặp mặt ta đã kêu người khác đuổi ta đi. Nhưng ta là Hạ Hầu Yên Nhiên, công chúa được sủng ái nhất của Tây Lương quốc, hắn lại dám vô lễ với ta như thế, thật sự là tức chết ta ……

      Rốt cuộc Lạc Mộng Khê kia có cái gì tốt chứ, chỉ là một kẻ quái dị. Mỗi ngày, Nam Cung Quyết đều nhìn thấy gương mặt như quỷ kia, lại không cảm thấy chán ghét sao. Nếu là ta, chỉ liếc nhìn nàng ta một cái, khẳng định sẽ ghê tởm đến ba ngày ăn không ngon……

      “Công chúa, Cảnh vương phủ đưa thiếp mời tới!” Ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo thận trọng của nha hoàn, Hạ Hầu Yên Nhiên không kiên nhẫn trả lời một tiếng: “Cầm lấy, vứt đi.” Bản công chúa đang nóng đây, còn có tâm tư đi Cảnh vương phủ sao……

      Đợi chút, thiếp mời của Cảnh vương phủ, mấy ngày gần đây hình như Nam Cung Phong đang tỏ vẻ bợ đỡ săn đón bản công chúa, chẳng lẽ hắn coi trọng bản công chúa. Nếu thật sự là như vậy, vậy bản công chúa nhưng có thể lợi dụng hắn để chèn ép Nam Cung Quyết kiêu ngạo kia một chút……

      Trong đầu Hạ Hầu Yên Nhiên hiện ra lời mẫu phi nàng từng nói: “Nam nhân nha, con càng theo đuổi hắn, hắn càng không để ý tới con, bởi vì đối với thứ có thể dễ dàng tới tay bọn họ mà nói sẽ không có tính khiêu chiến, cho dù hắn cưới con, cũng không biết quý trọng, cho nên, làm nữ nhân, phải hiểu được tâm lý của nam nhân.”

      “Làm bộ thân mật với một nam tử khác, sự tự tin của hắn chắc chắn bị làm nhục, để chứng tỏ mị lực của hắn là cao nhất, hắn sẽ dùng trăm phương nghìn kế để xoay chuyển lòng con, như vậy, con sẽ chiếm được sự chủ động, con bảo hắn đi hướng đông, hắn tuyệt không dám đi hướng tây.”

      Mẫu phi nói rất đúng, Nam Cung Quyết nhất định cũng thuộc kiểu này, trước tiên ta cứ lợi dụng Nam Cung Phong, kích kích thích thích Nam Cung Quyết, chờ khi hắn theo đuổi Hạ Hầu Yên Nhiên ta, ta mới từ từ mà chỉnh hắn.

      “Mang thiếp mời của Cảnh vương phủ vào đây, nói với người đưa thiếp mời tới, đến ngày đó bản công chúa nhất định sẽ đến Cảnh vương phủ.”

– – – – – – – – –

      Tuy rằng Nam Cung Quyết nhiễm bệnh nặng, nhưng vẫn có thói quen dậy sớm. Trời vừa tờ mờ sáng, hắn đã thức dậy, trong lòng truyền đến sự âm ấm mềm mềm, loại xúc cảm này thoải mái vô cùng, Nam Cung Quyết sinh lòng khó hiểu, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống:

      Lạc Mộng Khê như con mèo nhỏ nằm co trong lòng hắn, đang ngủ say sưa, lông mi thật dài giống như cây quạt nhỏ in bóng xuống hai bọng mắt,vẻ mặt khi ngủ bình yên, điềm tĩnh làm cho người ta không dám khinh nhờn……

      Không phải tối hôm qua nàng ngủ ở bên kia lụa mỏng sao?

      Ngay khi Nam Cung Quyết đang âm thầm nghi hoặc, Lạc Mộng Khê lờ mờ mở mắt, mùi đàn hương quen thuộc bay vào trong mũi, nhiệt độ ấm áp của cơ thể xuyên qua lớp quần áo mỏng manh truyền vào người Lạc Mộng Khê. Thần trí sương mù trong phút chốc thanh tỉnh, Lạc Mộng Khê đột nhiên xoay người ngồi dậy, trong mắt đẹp lửa giận thiêu đốt: “Nam Cung Quyết, ngươi dám thừa dịp ta ngủ để chiếm tiện nghi……”

      Trong mắt Nam Cung Quyết lộ ra bất đắc dĩ: “Lạc Mộng Khê, ngươi nhìn lại đi, bên kia lụa mỏng là của ngươi, hiện tại ngươi đang ở phần của bổn vương, là ngươi chủ động yêu thương nhung nhớ bổn vương……”

      “Rõ ràng là ngươi trong lòng có quỷ, sắc mê tâm khiếu*, cho dù lúc ta ngủ có lấn qua phần của ngươi đi chăng nữa, vì sao ngươi lại không đẩy ta ra?”

(*sắc mê tâm khiếu: Mê sắc đến tim đập loạn xạ)

      Nhìn trướng mạn trước mặt, Lạc Mộng Khê cũng biết, thật sự là mình đã lấn đất, nhưng lại không muốn dễ dàng chịu thua, nếu không, chẳng phải là bị Nam Cung Quyết túm được đuôi sao.

      Huống chi, nàng thường ngủ rất gọn, khả năng xoay người lấn đất cũng không tính là lớn, nói không chừng là Nam Cung Quyết cố ý kéo nàng qua đây……

      Đáy mắt Nam Cung Quyết chợt lóe, ngữ khí trầm thấp lại có chút quỷ dị: “Ngươi nói bổn vương sắc mê tâm khiếu?”

      “Đúng vậy.” Lạc Mộng Khê ý thức được có gì đó không đúng, nên vội vàng rút lui: “Nhưng mà, coi như ngươi phạm lỗi lần đầu, bổn cô nương sẽ không so đo với ngươi, chỉ có điều, ngươi nhớ kỹ, nếu lại có tiếp theo……”

      “Ưm!” Lạc Mộng Khê còn chưa dứt lời, cái miệng nhỏ nhắn cách mạng che mặt đã bị Nam Cung Quyết gắt gao che lại, nụ hôn cuồng dã, nóng rực khiến Lạc Mộng Khê thở không nổi……

      Lạc Mộng Khê khó tin nhìn khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Quyết gần trong gang tấc: Hắn…… Hắn lại hôn ta……

      “Nam Cung Quyết…… Ngươi làm gì…… Ưm……” Miệng Lạc Mộng Khê bị che lại, muốn nổi giận với Nam Cung Quyết, nhưng lại không nói được câu gì, muốn đẩy Nam Cung Quyết ra, nhưng khí lực của hắn lại lớn hơn nàng. Hắn ôm chặt nàng trong ngực, bất luận nàng dùng sức như thế nào cũng không thể đẩy hắn ra.

      Hơn nữa hai người vừa mới ngủ dậy, mặc rất ít quần áo, thân thể mềm mại của Lạc Mộng Khê không ngừng giãy dụa trong lòng Nam Cung Quyết. Thân thể của Nam Cung Quyết vốn ấm áp nay càng ngày càng nóng. Trong lòng Lạc Mộng Khê biết không ổn, dưới tình thế cấp bách, thừa dịp Nam Cung Quyết không hề phòng bị, vung tay đánh vào cổ hắn.

      Vốn tưởng rằng sẽ thành công, lại không ngờ ngay lúc bàn tay Lạc Mộng Khê sắp đánh tới cổ Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết đột nhiên đưa tay giữ chặt cổ tay nàng, xoay người đặt Lạc Mộng Khê dưới thân, đáy mắt thâm thúy mơ hồ lóe nồng đậm dục vọng:

      “Lạc Mộng Khê, có đôi khi, ngươi nên học cách ngoan một chút, nếu không, người chịu thiệt sẽ là ngươi.” Nam Cung Quyết khàn giọng, giống như đang cực lực áp chế cái gì đó.

      “Có ý gì?” Lạc Mộng Khê khó hiểu. Nụ hôn của Nam Cung Quyết thô bạo mà cuồng dã, suýt nữa làm nàng hít thở không thông, mắt đẹp bởi vì thiếu dưỡng, mà có chút rã rời.

      “Không phải vừa rồi ngươi nói bổn vương sắc mê tâm khiếu sao? Vậy dù sao bổn vương cũng muốn sắc mê tâm khiếu một lần, biến tội danh này thành thật mới được, nếu không, chẳng phải Lạc Mộng Khê ngươi đã oan uổng bổn vương sao.” Nói xong, môi mỏng hoàn mỹ của Nam Cung Quyết lại hướng đến gần môi của Lạc Mộng Khê.

      “Đợi chút.” Ngẫm lại nụ hôn mềm mại vừa rồi lại không làm nàng tức giận, Lạc Mộng Khê vội vàng ngăn lại: “Ta chỉ nói ngươi sắc mê tâm khiếu có một lần, ngươi cũng biến tội danh này thành thật một lần, giữa ngươi và ta đã hòa nhau, không ai thiếu ai ……”

      Nam Cung Quyết đáng ghét, thật không phải keo kiệt bình thường, chuyện gì cũng thích so đo từng tí với ta.

      Nam Cung Quyết mỉm cười, đáy mắt thâm thúy lại hiện lên ý cười quỷ dị: “Sai rồi, vừa rồi là bổn vương có lòng tốt, để ngươi nghỉ ngơi một chút, nụ hôn này, còn chưa xong……” Nói xong, môi mỏng của Nam Cung Quyết lại hướng đến gần môi Lạc Mộng Khê……

      “Nam Cung Quyết, ngươi thật không biết phân rõ phải trái, ngươi dừng lại, chính là đã kết thúc, làm gì có đạo lý nghỉ ngơi một tí rồi tiếp tục chứ.”

      Lạc Mộng Khê muốn thoát khỏi Nam Cung Quyết, nhưng cả người nàng đều bị Nam Cung Quyết đặt ở dưới thân, không thể động đậy, hai tay thì bị Nam Cung Quyết gắt gao cố định trên đỉnh đầu, căn bản không nhúc nhích được, rơi vào đường cùng, đành cả giận nói: “Cho dù vừa rồi là ta không đúng, ta cũng chỉ nói ngươi sắc mê tâm khiếu có một lần, ngươi không thể……”

      “Lạc Mộng Khê, từ sắc mê tâm khiếu này, ngươi đã nói với bổn vương ba lần rồi……” Nam Cung Quyết giọng nói bình tĩnh, làm cho người ta đoán không ra rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì.

      “Hai lần sau là giải thích, không tính.” Lạc Mộng Khê luận sự: “Ngươi là Lạc vương gia sẽ không keo kiệt đến nổi ngay cả câu dùng để giải thích cũng phải so đo chứ.”

      “Lạc Mộng Khê, lần này ngươi nói đúng rồi, bổn vương chính là thích so đo từng tí một.” Đồng thời lúc nói, môi mỏng của Nam Cung Quyết đã muốn hôn lên làn môi anh đào của Lạc Mộng Khê, mân mê xoay mút:

      Lần trước khi vô ý tiếp xúc với bờ môi thơm của Lạc Mộng Khê, cảm giác rất đẹp. Cuối cùng Nam Cung Quyết nghĩ khi nào đó sẽ tìm cơ hội mà nhấm nháp một chút, không nghĩ tới, cơ hội lại đến nhanh như vậy. Lúc trước đã không nếm đủ, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, cái gì sắc mê tâm khiếu chứ, chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi……

      Nam Cung Quyết đầu tiên là hôn rất nhẹ, rất dịu dàng, sau đó không ngừng mạnh lên, mang theo cảm giác ma sát tê dại, làm cho người ta như bước vào một thế giới tuyệt vời. Lúc đầu Lạc Mộng Khê kháng cự, nhưng sau lại từ từ tiếp nhận, cuối cùng tự nhiên là chút bất tri bất giác mà đắm chìm trong đó, không thể tự kềm chế.

      Đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng là một tầng sương, ý thức cũng dần dần mơ hồ, hai tay cũng không tự chủ mà vòng qua cổ Nam Cung Quyết, để mặc hắn. Nam Cung Quyết vui vẻ hôn càng thêm sâu……

      “Vương gia, Vương phi, hôm nay lại mặt, ty chức đã sai người chuẩn bị tốt lễ vật, không biết Vương gia, Vương phi còn muốn mang theo thứ gì không……” Ngay lúc Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đang hôn nhau say đắm, thì tiếng bẩm báo không đúng lúc của Nhạc quản gia truyền từ ngoài cửa vào, Lạc Mộng Khê bỗng nhiên bừng tỉnh.

      Nhìn tư thế ái muội của Nam Cung Quyết và mình, mắt đẹp của Lạc Mộng Khê trợn tròn, hiện lên một tia kinh hoảng, đột nhiên dùng sức đẩy Nam Cung Quyết đang đặt mình dưới thân ngã qua một bên, tự mình xoay người nằm vào phía trong lụa mỏng:

      Vừa rồi ta làm sao vậy, thế nhưng cùng Nam Cung Quyết…… Đáng ghét, sự tự chủ của ta luôn luôn rất cao, vì sao lần này, lại không có chút sức chống cự đối với lực hấp dẫn của Nam Cung Quyết……

      Chuyện tốt bị cắt ngang, tâm tình của Nam Cung Quyết đương nhiên cũng sẽ không tốt: “Chuyện lễ vật, Nhạc quản gia thấy thế nào tốt thì làm, bổn vương và Mộng Khê không có ý kiến gì.” Nhạc Địch này đến thật không đúng lúc.

      “Ty chức tuân chỉ.” Nhạc quản gia trả lời một tiếng, rồi rời đi, nhưng Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê, lại không có khả năng tiếp tục.

      “Giờ không còn sớm, chúng ta xuống giường rửa mặt chải đầu đi, sau khi dùng bữa sáng xong, bổn vương cùng ngươi lại mặt.” Nói xong, Nam Cung Quyết đứng dậy xuống giường, chậm rãi mặc quần áo, trong miệng còn tràn ngập hương vị độc đáo trong miệng Lạc Mộng Khê, trong lòng có chút mừng thầm khó hiểu: Nếu mỗi ngày đều như thế này, thật sự là việc may mắn nhất đời người……

Advertisements

15 thoughts on “Lạc vương phi_chương 65

  1. thank ty nha, chờ chap mới mà cổ e dài ra mấy phân rồi, h phải chờ đến tận 1 thang nữa thi chắc e die rồi hixhix. một tháng nữa lại đúng kỳ thi nữa chớ khổ dễ sợ hey, huhu

  2. thế là 1 tháng nữa tỷ mơi quay lại hả làm m cn đợi dài cổ ra mãi ko thấy có chap mới của bộ lạc vương phi. 1 ngày mà lượn qua nhà tỷ không biết bn lần. Tỷ mà đi lâu thế m đợi héo mòn luôn huhu

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s