Đạo tình

Đạo tình_chương 118

Chương 118 :

Dịch : greenrosetq

      Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng (Tô Châu và Hàng Châu), nắng xuân tháng ba, vùng đất hữu tình Tô Châu mờ mờ ảo ảo khói sương, giống như mỹ nhân được che bởi một lớp voan mỏng, phong tình vạn chủng vô ngần.

      “Lập Hộ này, trong tay chú bưng cái gì thế?” Tại một khu nhà cổ kính có vườn cây, Hoàng Ưng đưa mắt nhìn Lập Hộ sắp đi ngang qua anh ta.

     Lập Hộ nhăn nhó: “Còn gì nữa? Thứ bà cô họ Mộc của chúng ta muốn ăn. Giữa tháng ba mà cô ấy đòi ăn dưa hấu”. Vừa nói anh ta vừa cau mày, bây giờ xã hội hiện đại, đừng nói là tháng ba đòi ăn dưa hấu, đến tháng chạp muốn ăn cũng không thành vấn đề. Có điều Ly Tâm đúng là rắp tâm gây khó dễ cho anh ta.

      Hồng Ưng đứng bên cạnh Hoàng Ưng lên tiếng: “Cô ấy có thể ăn dưa hấu sao? Lập Hộ, chú đừng chiều cô ấy quá”.

      Lập Hộ nhăn mặt: “Liệu tôi có thể không làm theo ý cô ấy? Từ lúc cô ấy mang thai, lão đại nuông chiều cô ấy chết đi được, đến lão đại còn đồng ý đưa cô ấy vùng Giang Nam Trung Quốc này, tôi làm sao dám chứ?”

      Hoàng Ưng nghe xong nói bằng một giọng đồng tình: “Tóm lại làm khó cho chú rồi”. Nhưng ánh mắt của anh ta đúng kiểu cười trên nỗi đau người khác.

      Lập Hộ trừng mắt với Hoàng Ưng, Hồng Ưng bất giác lắc đầu: “Dù thế nào chủ mẫu cũng là người Trung Quốc, lúc này cô ấy muốn về thăm quê hương, đâu phải nuông chiều gì”.

      Hoàng Ưng bật cười: “Quê hương? Cô ấy sinh ra ở đâu còn chẳng biết, quê hương gì chứ? Tôi thấy cô ấy muốn đi chơi thì có”

      Lập Hộ gật đầu: “Lúc này mới nghĩ đến quê hương? Theo tôi thấy chỉ lúc này lão đại mới cho phép cô ấy về đây. Cô ấy biết lợi dụng điểm yếu của người khác, lão đại có thể không đồng ý? Ly Tâm bị thằng nhóc Phong Vân làm hư hỏng rồi, bây giờ thủ đoạn tinh vi chẳng kém gì thằng nhóc đó”.

      “Hóa ra nói xấu đằng sau lưng người khác là tác phong của anh?”. Một giọng nói lãnh đạm truyền đến, Lập Hộ quay đầu, thấy Phong Vân William chầm chậm bước tới.

      Ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống người Phong Vân William. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, gương mặt đẹp đẽ của cậu bé càng thêm diễm lệ, cộng thêm nụ cười phảng phất trên môi, gọi Phong Vân William là “nam nhan họa thủy” cũng không sai một chút nào.

      Lập Hộ cau mày nói: “Càng lớn trông càng yêu nghiệt”.

      Phong Vân William vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu ta nhẹ nhàng tiến đến đặt tay lên vai Lập Hộ. Lập Hộ còn chưa có phản ứng, Hồng Ưng đứng bên cạnh kéo anh ta lùi về phía sau mấy bước. Lập Hộ liền trừng mắt với Phong Vân William.

      Lập Hộ không quên cậu bé ở trước mặt anh ta thủ đoạn vô cùng lợi hại. Chưa đầy hai năm, cậu ta leo lên vị trí cao gần bằng bọn họ, có địa vị quan trọng ở Tề Gia. Cậu ta chẳng nghe lời ai, đến lời của lão đại cũng coi như gió thoảng bên tai. Cậu ta luôn làm theo ý mình, may ra chỉ có Ly Tâm mới trị được cậu ta. Hơn nữa trên người Phong Vân William có chất độc, không cẩn thận có thể ra tay với bọn họ bất cứ lúc nào. Cậu ta đúng là một bông hồng đẹp đẽ, nhưng khi chạm vào sẽ bị gai đâm chảy máu, thậm chí chết tươi.

      Phong Vân William đảo mắt qua Hồng Ưng đồng thời rút tay về: “Nhìn tôi làm gì, có giỏi thì lên đi”.

      Lập Hộ nhìn trừng trừng Phong Vân William, anh ta biết rõ đối đầu với cậu ta chỉ có chịu thiệt. Nếu không phải cả đám liên thủ áp chế cậu ta, có lẽ bây giờ cậu ta đã tạo phản rồi.

      Hoàng Ưng không nhịn được cười: “Chủ mẫu dặn chú làm gì thì làm đi, chú không nhanh lên chủ mẫu lại kêu đói bụng bây giờ. Chú mau đi đi, chú còn đứng đó làm gì?”

      Thấy Hoàng Ưng mở đường cho mình, Lập Hộ trừng mắt với Phong Vân William rồi quay người bước đi. Phong Vân William cười nhạt: “Vừa vặn tôi cũng có việc đi tìm chị gái tôi, chúng ta cùng đường”. Vừa nói cậu ta vừa đi theo Lập Hộ.

      Hoàng Ưng lắc đầu: “Nói gì không nói, lại đi bảo thằng nhóc đó là yêu nghiệt, chú ấy đen đủi rồi”. Hồng Ưng gật đầu: “Lần này dẵm lên đuôi rắn độc. Đi thôi, hiếm có dịp nhàn rỗi, chúng ta đi uống trà, trà ở đây có vẻ không tồi”.

      Hoàng Ưng tươi cười cùng Hồng Ưng đi về hướng khác. Anh ta mở miệng: “Loại trà hình như gọi là Long Tỉnh gì đó, đúng là một cái tên cổ quái”.

      Trong một cái đình ở giữa khu vườn lúc này có bốn người ngồi quanh bàn trà. Một người phụ nữ mang thai ngồi trên một chiếc ghế mây lót tấm đệm mềm đang tức giận nhìn người đàn ông có ngoại hình điển trai: “Phương Tuấn Kỷ, anh đã tìm ra dấu vết của Tùy Tâm cho tôi chưa? Ai nói với tôi cho thời hạn ba ngày là đủ, bây giờ là bao nhiêu lâu rồi, anh thử nói cho tôi nghe xem nào?”

      Thấy Ly Tâm trừng mắt với mình, Tuấn Kỷ bất giác hối hận vừa rồi anh ta không cẩn thận nhắc đến chuyện cũ, khiến “cọp cái” nổi giận. Anh ta gượng cười: “Tôi làm sao biết được có người bốc hơi như không khí, tôi đã lật cả Hongkong mà không tìm thấy cô ấy”.

      Ly Tâm vẫn chưa nguôi giận, lúc đó Tuấn Kỷ hứa với cô sẽ tìm ra Tùy Tâm trong ba ngày. Do cô gặp phải nhiều chuyện căng thẳng nên tạm gác vụ đó sang một bên. Sau này khi nhớ lại, cô đã cử nhiều người đi tìm nhưng vẫn không tìm ra Tùy Tâm, làm cô lo lắng đến tận bây giờ.

     “Anh đúng là đồ vô dụng còn hay khoác lác”. Ly Tâm cầm một quả mơ ném mạnh về phía Tuấn Kỷ. Tuấn Kỷ giơ tay bắt lấy quả mơ rồi bỏ vào miệng, quả mơ chua đến nỗi mặt anh ta nhăn như bị rách.

      Tú Thủy ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh này khóc cười không xong. Cô giữ tay Ly Tâm: “Em đừng giận nữa, bây giờ em không chỉ có một mình mà là hai người, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu, em hãy nghĩ đến baby ở trong bụng”. Nói xong cô vuốt ve cái bụng đã nhô lên của Ly Tâm.

      Ly Tâm ngả người nằm xuống chiếc ghế mây mở miệng làu bàu: “Nhưng em rất lo lắng, lâu như vậy rồi vẫn không có tin tức của chị ấy. Thế giới này nói nhỏ không nhỏ, lớn cũng không lớn. Dựa vào thế lực của Tề Gia chẳng người nào không thể tìm ra, vậy mà đến giờ cũng không có tin tức của chị ấy”.

      Tuấn Kỷ tiếp lời: “Người này đúng là lạ thật. Sống không thấy người, chết không thấy xác”. Ly Tâm nghe nói lại cau mày nhìn Tuấn Kỷ.

      Ly Tâm vội lên tiếng: “Chuyện này cũng không hẳn không tốt. Em thử nghĩ xem, nhiều người đi tìm cô ấy như vậy, nếu có tin chẳng lành thì mọi người sẽ biết ngay. Đến bây giờ vẫn không có tin tức nghĩa là cô ấy cố ý trốn tránh chúng ta, hoặc cô ấy không biết em đi tìm cô ấy vì cô ấy lựa chọn cuộc sống khác chúng ta. Không có tin xấu chính là tin tốt lành, đến điểm này em cũng nghĩ không thông ư?”

      Ly Tâm bất giác thở dài, cô đã từng nghĩ đến điều này từ lâu, Tề Mặc cũng nói với cô không dưới một lần. Có điều cô vẫn muốn tìm người, đồng thời cô rất hiếu kỳ muốn biết tại sao Tùy Tâm có thể lọt qua mạng lưới tìm kiếm rộng khắp như vậy, cô không biết Tùy Tâm có khả năng đó.

      “Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, Tùy Tâm có con đường riêng của cô ấy, nếu cô ấy muốn gặp chúng ta, tự nhiên cô ấy sẽ lộ diện. Nếu cô ấy không muốn gặp, em làm phiền cô ấy làm gì. Lại đây, xem chị mang quà gì cho em?” Vừa nói, Tú Thủy vừa cầm ra một cái hộp.

      Ly Tâm nhìn Ngô Sâm và Tú Thủy: “Lúc em kết hôn sao hai người không tới? Còn nữa, lúc hai người kết hôn tại sao không mời em?”

      Tú Thủy tắt nụ cười: “Hôn lễ của em, bọn chị làm sao dám đến. Cả giới hắc đạo đều tập trung ở đó, bọn chị miễn cưỡng cũng được coi là bạch đạo, đến đó chẳng phải gây phiền phức cho em sao. Hơn nữa em có mời bọn chị đâu?”

      Nghe câu này Ly Tâm ngượng ngùng sờ mũi. Lúc đó Phong Vân William lấy danh nghĩa cô phát thiếp mời khắp nơi, nhưng cậu ta chỉ mời những người cậu ta cảm thấy cần thiết. Phong Vân William không hề quen biết  đám Ngô Sâm và Tú Thủy, hình như cô đã trách nhầm bọn họ.

      Tuấn Kỷ mỉm cười nói xen vào: “Đó chỉ là nghi thức thôi, bọn tôi biết cô sống hạnh phúc là được rồi, chuyện khác không quan trọng”.

      Tú Thủy gật đầu: “Đúng vậy, về đám cưới của chị và Ngô Sâm, lúc đó em đang mang thai, Tề lão đại không cho em đi, bọn chị cũng hết cách”.

      Ly Tâm nghe nói vậy nở nụ cười tươi với Tuấn Kỷ và kéo tay Tú Thủy, cô nói với Ngô Sâm: “Nếu tôi biết anh bắt nạt chị ấy, tôi sẽ không tha cho anh”.

      Ngô Sâm sờ trán: “Câu này cô nên nói ngược lại mới đúng”.

      Ly Tâm ngây người, cô quay sang bắt gặp Tú Thủy nở nụ cười ngọt ngào. Cô lập tức hiểu ý, kéo tay Tú Thủy nói nhỏ: “Sao chị làm được điều đó, chị dạy em với”.

      Tú Thủy phì cười ra tiếng: “Ông xã em không phải người bình thường, nếu anh ấy biết chị dạy em, chắc chị sẽ chết sớm đầu thai sớm mất”.

      Tuấn Kỷ và Ngô Sâm nghe thấy đều cười ha hả, Ly Tâm trợn mắt với Tú Thủy, sắc mặt cô hơi hơi khó coi.

      “Đúng rồi, thời gian cô và Tề lão đại đều ở Tô Châu, công chuyện xử lý đến đâu rồi?” Ngô Sâm sợ Ly Tâm ngượng ngập nên chuyển sang đề tài khác.

      Biết Ngô Sâm giúp cô thoát khỏi tình huống ngượng ngùng, Ly Tâm đưa mắt nhìn anh ta. Cô chẳng có gì phải ngại, lời Tú Thủy nói đều là sự thật, lòng dạ cô không hẹp hòi như vậy. Ly Tâm trả lời: “Thì cũng vậy thôi, Tề Gia và Lam Bang vẫn đối địch. Nhưng thời gian này chẳng có chuyện gì nghiêm trọng, anh yên tâm đi”.

      Tuấn Kỷ gật đầu: “Tôi nghe nói có mấy vị nguyên thủ quốc gia vì một số nguyên nhân nên phải từ chức. Sau khi từ chức, bọn họ biến mất hoàn toàn. Đúng rồi, hai ngày trước ở Hongkong có một người đàn ông bị bắn mười phát đạn vào bụng. Tôi nhớ người này hình như là vệ sỹ của một nguyên thủ nào đó”.

      Nghe Tuấn Kỷ nói đến đây, Ly Tâm lập tức hiểu ra người đàn ông vừa bị bắn chết chính là người đã làm cô bị thương. Hắn cũng coi như có bản lĩnh, trốn lâu như vậy mới bị mò ra. Chắc đây là Tề Mặc trả thù cho cô, Tề Mặc không hề nói với cô điều này, có lẽ hắn không muốn cô biết chuyện vì sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng.

      “Được rồi, chúng ta nói chuyện vui đi, hiếm có dịp Ly Tâm tới Trung Quốc, đừng bàn mấy vụ đó nữa”. Thấy Ly Tâm trầm mặc, Tú Thủy vội lên tiếng.

      Tú Thủy vừa dứt lời, Ngô Sâm cười cười: “Người ta nói phụ nữ có thai tính tình kỳ quái, nhưng tôi lại thấy Ly Tâm có tình người hơn”.

      Tuấn Kỷ gật đầu: “Đúng vậy. Trước đây cô ấy vô tâm vô tư, tự nhiên phóng khoáng, thích làm gì thì làm, lúc nào cũng như cơn gió. Bây giờ tốt hơn nhiều, cô ấy trở nên ấm áp và có tình người hơn”.

      Ly Tâm lườm hai người đàn ông, Tú Thủy cười cười: “Gió không định hình, lượn khắp bầu trời nên tự nhiên sẽ vô tâm vô tư. Bây giờ em có người để nhớ nhung, có nơi dừng chân ấm áp nên thay đổi cũng là lẽ đương nhiên”.

      Ly Tâm bất giác ngây người, cô chưa bao giờ nghĩ đến câu nói này, nhưng nghe qua có vẻ rất thân thiết, rất dễ chịu.

      “Buồn nôn quá”. Một giọng nói lạnh lùng vọng tới, mọi người quay đầu, thấy Phong Vân William và Lập Hộ đang đi lên bậc thang. Lời phát biểu từ cái miệng xinh xắn của cậu bé.

      “Thằng nhóc này, đi chỗ khác chơi”. Ly Tâm lườm Phong Vân William rồi quay sang Lập Hộ: “Tôi đang muốn ăn thứ này”.

      Lập Hộ bưng khay hoa quả đến trước mặt Ly Tâm, Ly Tâm giơ tay đỡ lấy và nói với đám Tú Thủy: “Mọi người thưởng thức đi. Em đã muốn ăn từ hai ngày nay mà bây giờ mới có”.

      “Tề Mặc, vợ anh đang ăn dưa hấu đông lạnh kia kìa”. Ly Tâm vừa giơ tay định cầm miếng dưa hấu, một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang lên. Ly Tâm vội rút tay về, ngó ngó nghiêng nghiêng tứ phía.

      Không thấy bóng dáng Tề Mặc. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Phong Vân William, cậu bé đang cầm thiết bị liên lạc trong tay. Ly Tâm tức giận hét lên: “Em muốn chết phải không?”

      Phong Vân William lắc lắc đầu ngón tay: “No, người chết là chị chứ không phải em”.

      Lập Hộ im lặng đứng bên cạnh xem trò vui. Lúc đến đây anh ta đã thông báo cho lão đại biết, có người mang thai muốn ăn dưa hấu đông lạnh, cô cũng không xem bây giờ là mùa nào nhưng bọn họ không thể ngăn cản cô. Có điều Phong Vân William đến lúc này mới giở trò, chứng tỏ cậu ta có ý định xem màn kịch hay.

      “Mau bê đi, mau bê đi”. Ly Tâm xua tay thúc giục Lập Hộ.

      “Bê cái gì đi hả?” Một giọng nói lạnh lùng chứa đựng sự tức giận truyền đến. Ly Tâm giật mình, thôi xong, không ngờ Tề Mặc xuất hiện nhanh như vậy.

      Tề Mặc đi hai ba bước tới nơi, hắn cúi đầu nhìn Ly Tâm ngồi ngả người trên ghế mây, gương mặt hắn không che dấu nộ khí: “Loại quả thối tha này mà em cũng muốn ăn à?”

      Ly Tâm nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt tủi thân: “Tại ngực em khó chịu, em mới muốn ăn thứ này”. Cô vừa nói vừa ôm ngực, sắc mặt bị Tề Mặc dọa trở nên trắng bệch. Bây giờ là tiết trời tháng ba có gió lạnh, tuy Ly Tâm mặc đủ quần áo ấm nhưng sắc mặt cô không tươi tỉnh lại thêm phần ấm ức nên trông yếu ớt vô cùng.

      Bắt gặp bộ dạng đó của Ly Tâm, nộ khí trong mắt Tề Mặc lập tức tan biến. Hắn ngồi xuống bên cạnh Ly Tâm, cúi người bế Ly Tâm đặt lên đùi hắn. Tề Mặc vừa dịu dàng xoa ngực Ly Tâm vừa mở miệng hỏi: “Khó chịu sao còn ngồi ở đây?“. Nói xong hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn đám Tuấn Kỷ.

      Thấy Tề Mặc không tức giận lại nghe hắn nói chuyện dịu dàng với Ly Tâm, Tuấn Kỷ còn tưởng Tề Mặc đã đổi tính. Không ngờ ý nghĩ vẫn còn chưa kịp ra khỏi đầu, ánh mắt lạnh lùng của Tề Mặc khiến bọn họ hiểu ra, Tề Mặc khiến bọn họ hiểu ra, Tề Mặc vẫn là Tề Mặc, hắn chỉ đối xử dịu dàng với một mình Ly Tâm.

      “Ở đây không khí trong lành”. Ly Tâm để mặc Tề Mặc xoa ngực cô, cô tựa người vào lòng hắn.

      Tề Mặc nhíu mày đồng thời cất giọng lạnh lùng: “Bỏ thứ này đi, đưa đồ ăn nóng lên đây”. Lập Hộ không nói một lời nào lập tức bê khay hoa quả đi. Sớm biết rõ số phận của quả dưa hấu, vậy mà Ly Tâm còn bắt anh ta đi kiếm.

      Ly Tâm vẫn thèm ăn dưa hấu đông lạnh, cô bất giác dõi theo bóng Lập Hộ với vẻ mặt không cam tâm.

     Tề Mặc thấy vậy ôm Ly Tâm vào lòng: “Em muốn ăn gì cũng được, nhưng thứ không có lợi cho sức khỏe thì đừng ăn, em đừng bướng bỉnh như vậy”.

      Ly Tâm không lên tiếng, cô cũng biết là không thể ăn nhưng cô thật sự thèm quá. Cô vốn có ý định nếm thử một miếng trước khi Tề Mặc phát hiện, nhưng xem ra cô không có duyên với nó rồi.

      Thấy Ly Tâm im lặng, Tề Mặc giơ tay vuốt bụng Ly Tâm, hắn cúi đầu hôn lên trán cô và nói nhỏ: “Đợi đến lúc con ra đời rồi em muốn ăn gì thì ăn”.

      Ly Tâm ngẩng mặt nhìn hắn, khóe miệng Tề Mặc nhếch lên thành nụ cười, ánh mắt và nụ cười tràn ngập sự yêu thương và nuông chiều. Ly Tâm mỉm cười với hắn, bụng cô đột nhiên nhói đau khiến cô bất giác cau mày.

      “Sao vậy? Chỗ nào khó chịu sao?” Cảm nhận thấy sự thay đổi của Ly Tâm, gương mặt Tề Mặc đột nhiên trở nên căng thẳng.

      Ly Tâm lắc đầu: “Không có gì, con vừa đạp em”.

      Tề Mặc nghe nói vậy mới thả lỏng tinh thần. Hắn vuốt ve bụng Ly Tâm, gương mặt hắn rất dịu dàng, khiến người ngoài không thể tưởng tượng nổi đây là lão đại của Tề Gia khét tiếng máu lạnh, vô tình và tàn nhẫn.

      Một cơn gió thổi đến, gió tháng ba mang không khí giá lạnh khiến nhiệt độ như xuống thấp hơn.

      “Nổi gió rồi”. Tề Mặc đưa mắt qua Phong Vân William: “Đi lấy áo khoác lông ra đây”. Phong Vân William cười như không cười quay người bước đi.

      Ly Tâm liền mở miệng: “Bây giờ là tháng mấy rồi, em không cần mặc áo dày như vậy đâu”.

      Tề Mặc ôm Ly Tâm đứng dậy: “Đừng để bị lạnh”.

      Ly Tâm không nói một câu nào, cô tựa đầu vào ngực Tề Mặc, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể hắn truyền sang. Không biết từ lúc nào Tề Mặc bắt đầu quan tâm đến mọi chuyện xung quanh cô, từ ăn mặc ngủ nghỉ, đồ dùng, cả sự thay đổi của thời tiết. Cũng không biết từ lúc nào cô đã quen với sự chăm sóc và che chở như hình với bóng của hắn. Đặc biệt, vòng tay ôm của hắn khiến cô cảm thấy ấm áp tự đáy lòng.

      Áo khoác lông màu trắng nhanh chóng được đưa đến, Tề Mặc lấy áo khoác từ tay Phong Vân Wiliam rồi choàng lên người Ly Tâm. Áo khoác dày ngăn toàn bộ khí lạnh của mùa xuân ở bên ngoài, chỉ còn lại hơi ấm trên toàn cơ thể.

      Trời đột nhiên lất phất mưa bay, hạt mưa theo làn gió thổi rơi xuống mặt đất, mang đến mùi hương dịu nhẹ của đất sét khiến lòng người yên ả.

      Tề Mặc hơi cau mày,  Phong Vân Wiliam ở bên cạnh giương lên một chiếc ô làm bằng trúc đặc trưng của vùng Giang Nam. Tề Mặc một tay cầm chiếc ô, một tay ôm chặt eo Ly Tâm đưa cô bước đi trong mưa.

      Tuấn Kỷ, Tú Thủy và Ngô Sâm đứng đằng sau chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Tú Thủy lắc đầu: “Thiết hán nhu tình, thiên hạ chắc không ai có thể nhìn thấy bộ dạng này của Tề Mặc”.

      Phong Vân Wiliam vừa dõi theo bóng hai người trong mưa vừa cất giọng lạnh nhạt: “Đó cũng là phúc của anh ta, có người như chị gái tôi một lòng một dạ với anh ta”.

      Trong cơn mưa xuân, chiếc ô trúc che nghiêng trên đầu Ly Tâm, hai người không biết nói chuyện gì, thỉnh thoảng lại quay mặt vào nhau. Bóng hai người mỗi lúc một khuất dần, Tề Mặc nói điều gì đó với Ly Tâm, cô đột nhiên quay sang nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Nụ cười của cô như trăm hoa nở rộ, tỏa ra một vẻ đẹp ấm áp trong tiết xuân giá lạnh.

      Mưa xuân tháng ba ngày càng rả rích, hạnh phúc chỉ đơn giản đến thế.

E.N.D

One thought on “Đạo tình_chương 118

  1. Cảm ơn bạn editor .truyện rất hay .vì truyện được post lâu rồi nên cmt ở mấy chương cũ chắc cũng ko ai để ý nên ta chỉ cmt ở chương cuối ^_^ ủng hộ bạn nha

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s