Đạo tình

Đạo tình_chương 112

Chương 112 : Giông bão nổi lên

Dịch : greenrosetq

      Nghe Lam Tư nói vậy, sự phẫn nộ Tề Mặc đang cố gắng đè nén bùng phát trong giây lát, hắn lao người về phía Lam Tư nhanh như tia chớp. Tuy Tề Mặc biết lúc này giận dữ không thể giải quyết vấn đề, bình tĩnh xử lý mới là cách làm thích hợp nhất nhưng hắn không có cách nào khống chế bản thân. Hắn biết rõ hắn không thể động thủ, biết rõ kẻ ở trong bóng tối chỉ chờ đợi giây phút này, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Ly Tâm sống chết không rõ, hắn không thể nào kiềm chế nổi. Sự phẫn nộ đã che mờ lý trí của Tề Mặc, khiến hắn chỉ có thể làm theo bản năng.

      Thấy Tề Mặc tung nắm đấm về phía mình, Lam Tư tiến lên phía trước Lam Đàm. Anh ta vừa cất giọng trầm trầm: “Tốt lắm”, vừa tung người về phía Tề Mặc. Đôi mắt anh ta lộ rõ vẻ ngông cuồng và hưng phấn.

      Trong phút chốc, tất cả những người có mặt ở hiện trường chỉ nghe thấy tiếng bùm bụp và tiếng gió thổi. Tề Mặc và Lam Tư có tốc độ kinh hồn, quyền cước của bọn họ có sức mạnh ít ai bì kịp. Sát khí dần lan tỏa khắp căn phòng, khiến mọi người đều cảm nhận một bầu không khí nồng nặc thú tính.

      Tề Mặc thuộc loại dũng mãnh, thân thủ của hắn không tầm thường, động tác mang đầy sức mạnh. Hắn liên tục tung những nắm đấm dữ dội và chuẩn xác vào Lam Tư, mỗi chiêu của hắn đều có thể gây chết người chứ hắn không hề nể tình hay nương tay.

      Lam Tư bề ngoài nhìn gầy yếu hơn Tề Mặc nhưng anh ta cũng có sức mạnh vô song. Động tác của anh ta thậm chí còn tàn độc hơn Tề Mặc.

      “Làm thế nào bây giờ, hai vị lão đại mau dừng tay, mau dừng tay, có chuyện gì chúng ta cùng ngồi xuống thương lượng. Mong hai vị đừng nổi giận”. Đám giáo hoàng Joseph chỉ biết khoanh tay đứng nhìn ở bên cạnh. Chứng kiến xung đột giữa Tề Mặc và Lam Tư ngày càng kịch liệt, bọn họ cố gắng khuyên giải nhưng đều bị bỏ ngoài tai.

      Andy Piaget và thân vương Helian cũng ra sức khuyên can, nhưng Tề Mặc và Lam Tư không những không chịu nghe lời mà còn động thủ đánh nhau. Bọn họ không biết xử lý thế nào, vẻ mặt bọn họ vô cùng lo lắng.

      Hồng Ưng và Hoàng Ưng đứng bên cạnh theo dõi. Bạch Ưng và Lập Hộ đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ rút ra ngoài. Chuyện vừa rồi xảy ra đột ngột nên bọn họ mới theo Tề Mặc xông cả vào nơi này. Bây giờ trong lòng bọn họ biết rõ, có đứng đây cũng vô dụng, nhiều chuyện không thể giải quyết bằng chính diện mà phải đi theo con đường khác.

      Tốc độ của Tề Mặc và Lam Tư nhanh đến kinh hồn, một người chú trọng sức mạnh, một người chú trọng thân pháp, ai nấy đều tàn nhẫn như nhau. Khi đánh giáp lá cà cả hai không ai có thể chiếm thế thượng phong. Chỉ có bầu không khí tanh máu dần lan tỏa ra bên ngoài tòa lâu đài.

      “Giỏi lắm”. Lam Tư tránh không kịp bị Tề Mặc tung cú đấm trúng vào mặt. Anh ta nhân đà đó, một tay đặt lên vai Tề Mặc làm điểm tựa và lộn người qua đỉnh đầu Tề Mặc. Trong lúc tung người, Lam Tư đập mạnh mu bàn tay vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Tề Mặc, đồng thời anh ta đá chân vào đốt sống số bảy trên lưng Tề Mặc.

      Tề Mặc nhanh như xẹt điện né tránh đòn của Lam Tư, hắn vung tay tấn công vào thắt lưng của Lam Tư. Nếu đòn này trúng đích, Lam Tư không chết cũng sẽ bị tàn phế.

      Tất cả những người có mặt ở trong phòng chỉ biết mở to mắt nhìn hai cao thủ quần thảo. Họ toàn sử dụng chiêu có độ sát thương cực lớn, họ quyết dồn đối phương vào chỗ chết tuyệt đối không nể tình.

      “Hai vị lão đại xin dừng tay, xin dừng tay”. Có dịp chứng kiến cảnh giao đấu kinh điển nhưng thân vương Helian không còn tâm trạng nào thưởng thức. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e là giới hắc đạo ở bên ngoài cũng sẽ nổi loạn.

      Tề Gia và Lam Bang là hai gia tộc đứng đầu hắc đạo, những người ở bên ngoài ít nhiều đều có dính dáng đến hai gia tộc này. Vậy mà bây giờ chủ nhân của hai gia tộc chiến đấu một mất một còn, nếu người ở bên ngoài biết được, thân vương Helian thật sự không biết thu dọn tàn cuộc thế nào. Phần lớn người ở bên ngoài đều có quan hệ với cả hai gia tộc nên trong hoàn cảnh hỗn loạn này, họ sẽ không biết đứng về bên nào.

      “Mau giao Ly Tâm cho tôi”. Tề Mặc vừa chém mạnh tay vào người Lam Tư vừa gầm lên. Ly Tâm chắc chắn đang nằm trong tay Lam Tư. Hắn không phải tin lời nhân chứng mà hắn và Ly Tâm có phương tiện liên lạc đặc biệt là đôi hoa tai. Hoa tai của Ly Tâm phát tính hiệu từ nơi này, hắn tin chắc điều đó. Nhưng căn phòng của Lam Tư rõ ràng không lớn lắm mà người của hắn không tìm thấy Ly Tâm, vì vậy nhất định là Lam Tư giở trò.

      Lam Tư nghiêng người né tránh, đồng thời nở nụ cười lạnh lùng: “Tại sao tôi phải nghe theo anh?”. Nói xong anh ta tung cước về phía Tề Mặc.

      Anh ta không có ý định giao Ly Tâm cho Tề Mặc. Lúc này giao Ly Tâm là việc làm ngu ngốc có thể khiến Tề Mặc bắt thóp anh ta. Mặc dù hai bên đều biết rõ có kẻ đứng đằng sau bày trò nhưng nói gì thì nói người cũng ở chỗ anh ta, nhất là Ly Tâm đang bị thương nặng. Anh ta không ngu xuẩn đến mức để Tề Mặc chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, anh ta còn cảm thấy hứng thú về kẻ chủ mưu, anh ta muốn biết người nào dám bày mưu tính kế với anh ta và Tề Mặc.

      Tề Mặc và Lam Tư không sử dụng súng cũng không ra lệnh thuộc hạ nổ súng. Hai bên đều biết rõ, lúc này sẽ là thất sách nếu hai bên tàn sát lẫn. Nhưng bình tĩnh ngồi xuống tiến hành thương lượng thì Tề Mặc lại không thể làm nổi. Ly Tâm vẫn ở trong tay Lam Tư, nếu hôm nay hắn không đòi được người, sau này sẽ càng khó khăn hơn. Không biết tình trạng của Ly Tâm thế nào? Một khi Lam Tư không chịu giao người, còn lâu hắn mới để anh ta yên ổn.

      “Tề lão đại quả nhiên lợi hại”. Lam Đàm thốt lên một câu tán thưởng khi chứng kiến hai người giao đấu. Bao nhiêu năm nay anh ta chưa từng thấy Tề Mặc động thủ, hôm nay có cơ hội xem cảnh hai vị lão đại xuất chiêu, quả nhiên là điều may mắn.

      Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thần sắc của hoàng Joseph, Andy Piager và thân vương Helian vừa tán thưởng vừa lo lắng. Hai vị lão đại xuất chiêu ngoạn mục như không thể ngoạn mục hơn, khiến những người đứng ngoài xem đã con mắt. Nhưng ở vào hoàn cảnh này, họ không có tâm tư thưởng thức.

      “Xảy ra chuyện gì vậy?” Jiaowen từ đại sảnh xông vào phòng. Đám thân vương Helian liền lùi về phía sau. Vừa vào trong phòng, Jiaowen lập tức dừng lại, anh ta không ngờ được chứng kiến cảnh đối kháng căng thẳng như vậy. Jiaowen bất giác nhíu chặt đôi lông mày.

      Giáo hoàng Joseph nói to: “Jiaowen lão đại, mau lại đây”. Jiaowen không đợi không đợi ông ta mở miệng gọi đã xông đến bên ông ta.

      “Jiaowen lão đại, tôi biết anh có quan hệ tốt với Tề lão đại, anh mau đi khuyên nhủ Tề lão đại, có gì chúng ta ngồi xuống thương lượng. Làm như vậy không thể giải quyết vấn đề, lại gây mất hòa khí của mọi người”. Thân vương Helian cúi đầu nói nhỏ.

      Hòa khí ư? Hai nhà có hòa khí gì chứ? Đúng là nực cười, nhưng Jiaowen không phản bác. Lúc này, Lập Hộ đi vào kể sơ qua tình hình cho Jiaowen biết.

      Jiaowen chưa bao giờ chứng kiến Tề Mặc điên cuồng như bây giờ. Tề Mặc không thể nào không biết nặng nhẹ của toàn cục diện, hắn biết rõ mà vẫn động thủ, Jiaowen than thầm trong lòng, xem ra anh ta đánh giá thấp tình cảm của Tề Mặc dành cho Ly Tâm.

      Jiaowen cất giọng trầm trầm: “Lúc Tề nổi giận, các ngài thử nói xem ai có thể khống chế?”

      Quốc vương Joseph và thân vương Helian á khẩu. Bọn họ biết không ai có thể khống chế Tề Mặc nên mới đau đầu. Không một người nào có thể chi phối hành động của Tề Mặc là chuyện giới hắc đạo đã biết từ lâu. Nhưng bây giờ phải làm sao, Lam Tư cũng không phải nhân vật tầm thường, bị kẻ khác xông đến tận cửa bắt nạt, ai có khả năng bảo anh ta dừng tay? Tất nhiên là không thể. Bọn họ mời Tề Mặc và Lam Tư tới đây nhằm mục đích làm dịu bớt mối quan hệ của hai bên, nào ngờ tình thế càng hỗn loạn hơn.

      Pằng, pằng, pằng, bên ngoài vang lên tiếng súng, tiếp đó là tiếng người nói tạp loạn. Những người ở đại sảnh đã biết xảy ra chuyện ở khu nhà của Lam Bang nên chạy hết về nơi này.

      “Hai vị lão đại, các anh mau dừng tay đi. Cứ tiếp tục như vậy, chuyện ngày hôm nay bao giờ mới kết thúc”. Andy Piaget khóc không ra nước mắt.

      “Đối địch Lam lão đại có nghĩa là đối địch với tôi, các người…”.

      “Anh to gan thật…”

      Bên ngoài liên tục truyền đến tiếng la hét và tiếng súng nổ. Giáo hoàng Joseph thấy tình hình bất ổn liền kéo thân vương Helian và Andy Piaget chạy ra ngoài. Bên trong bọn họ không có bản lĩnh áp chế thì bây giờ chỉ còn hy vọng có thể chấn áp ở bên ngoài.

      Lam Tư và Tề Mặc tiếp tục giao đấu, sắc mặt Tề Mặc đanh lại, hắn vừa ra một đòn nặng vừa cau mày nhìn Lam Tư.

      Chỉ trong giây lát, một luồng gió đột ngột thổi tới, Lam Tư hơi biến sắc mặt. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười tanh máu. Đồng thời, nắm đấm anh ta tung về phía Tề Mặc đổi chiêu, người anh ta hơi nghiêng về một bên.

      Ngực Lam Tư đột nhiên máu tuôn ra như suối, ướt đẫm cả áo comlet trắng của anh ta. Anh ta kịp thời tung cú đấm mạnh vào dưới cổ Tề Mặc và cất giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy: “Nếu muốn cô ta còn sống, anh hãy tự lo liệu cho tôi”.

     Tề Mặc bị Lam Tư đấm trúng vào cổ, cú đánh mạnh đến nỗi dường như nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Trong chốc lát, hai người đứng đầu hai gia tộc hào môn đều bị thương, Lam Tư máu thấm đỏ ở ngực, Tề Mặc bị đánh gẫy xương cổ. Cả hai đồng loạt ngã xuống khiến đám Hồng Ưng và Lam Đàm sững sờ.

      “Lão đại!”

      “Lão đại!”.

      Hai giọng nói hoảng hốt và bất an đồng thời cất lên, Hồng Ưng và Lam Đàm vội chạy đến đỡ Tề Mặc và Lam Tư.

      Jiaowen tái mét mặt chạy đến chỗ Tề Mặc. Trong khi đó, một tâm phúc khác của Lam Tư chạy về vị trí Lam Tư bị trúng đạn rồi bay người qua cửa sổ đuổi theo thủ phạm.

      Hoàng Ưng phản ứng nhanh cất cao giọng với đám người hỗn loạn ở bên ngoài: “Mau dừng tay hết cho tôi, lão đại của chúng tôi và Lam lão đại có chuyện cần thương lượng. Các người làm vậy là có ý gì? Nếu không dừng tay đừng trách chúng tôi không khách khí”.

      Đồng thời, thuộc hạ của Lam Tư cũng chĩa súng về đám người đang định xông vào phòng: “Im lặng! Đây là chuyện riêng của chúng tôi và Tề Gia. Các người mau rời khỏi nơi này cho tôi. Các người muốn quấy rối cuộc đàm phán giữa lão đại của chúng tôi và Tề Gia phải không?”

      Hai người đứng đầu đều bị thương, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tín mạng. Do đó đám Hồng Ưng và Lam Đàm đều rất chăng thẳng. Hai bên cùng thất bại không phải là kết cục bọn họ muốn thấy, vì vậy bọn họ không thể để bên ngoài biết chuyện này.

      Hậu quả của việc hai bên cùng thất bại nghiêm trọng đến mức bọn họ không dám nghĩ tới. Hai gia tộc lâm vào tình trạng rắn mất đầu không những là đại nạn của Tề Gia và Lam Bang mà còn là đại nạn của giới hắc đạo.

      Hoàng Ưng và người của Lam Tư đồng thời lên tiếng, khiến những người ở bên ngoài không dám tiến thêm một bước. Hoàng Ưng nhanh chóng chỉ huy người của hai gia tộc bao vây cả căn phòng, không cho bất cứ người nào vào bên trong. Ngay cả giáo hoàng Joseph và thân vương Helian vừa chạy ra ngoài cũng bị chặn lại.

      Đám giáo hoàng Joseph ngây người khi chứng kiến Tề Gia và Lam Bang bắt tay nhau chấn áp ở bên ngoài. Bọn họ không hiểu xảy ra chuyện gì, hai vị lão đại vừa rồi còn đánh nhau ác liệt, bây giờ lại nói đàm phán. Về điểm này tất nhiên là không thể lừa nổi bọn họ.

      Bọn họ đoán nhất định xảy ra chuyện gì đó.  Vấn đề liên thủ ở bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ gia tộc nào bọn họ cũng không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì thế giới này không có bạn bè mãi mãi và cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Nhưng từ “liên thủ” đặt lên Tề Gia và Lam Bang thì không thông một chút nào. Hai gia tộc đối địch nhau cả trăm năm bây giờ tự nhiên bắt tay, không cần nghĩ cũng biết nội tình chắc chắn không đơn giản.

      “Tề, anh thế nào rồi?” Jiaowen đỡ Tề Mặc tựa vào người anh ta. Anh ta giơ tay giữ đầu Tề Mặc và cố định vết thương trên cổ hắn. Hồng Ưng cũng nhanh chóng kiểm tra vết thương của Tề Mặc.

      Ở bên này, Lam Đàm vội ôm lấy Lam Tư. Anh ta quỳ một chân xuống đất và đặt Lam Tư lên đùi anh ta. Sau đó Lam Đàm xé áo kiểm tra vết đạn bắn của Lam Tư.

      “Lập Hộ mau quay lại đây đi, nhanh lên”. Hoàng Ưng sắp xếp người canh gác xong lập tức mở máy liên lạc nội bộ gọi cho Lập Hộ.

      Lập Hộ đang mải tìm kiếm Ly Tâm, nghe giọng nói của Hoàng Ưng anh ta liền đổi sắc mặt và lập tức quay lại căn phòng của Lam Tư.

      “Không sao rồi, không sao rồi. Tôi đã nói với mọi người, Tề lão đại và Lam lão đại đang đàm phán, mọi người kích động gì chứ? Bây giờ mọi người thấy rồi đấy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả”. Giáo hoàng Joseph giữ bộ dạng bình thản, ông ta cất giọng nhẹ như gió thoảng mây bay.

      Thân vương Helian cũng mỉm cười: “Xem ra chúng ta đúng là già thật rồi, mọi người đều không tin tưởng chúng ta nữa”. Giọng nói ông ta có phần châm biếm và uy hiếp, những người ở bên ngoài đều hiểu ý.

      Quốc vương Joseph, thân vương Helian và Andy Piaget đối với giới hắc đạo không phải là những nhân vật ghê sớm, nhưng khi họ đứng cùng nhau tạo thành một thế lực không nhỏ. Ngoài Tề Gia và Lam Bang, ở đây chẳng có mấy người dám lớn tiếng với bọn họ. Vì vậy tất cả lập tức im lặng.

      “Không phải…không phải đâu”.

      “Hai vị đừng nói như vậy”…

      Đám người đột nhiên nhao nhao cả lên, Andy Piaget mỉm cười: “Thế thì tốt. Được rồi, mọi người ai cần làm việc gì thì cứ đi làm đi. Hôm nay là ngày vui của ba chúng tôi, hiếm có dịp mọi người tụ tập ở đây, vậy thì mời mọi người chơi vui vẻ, tôi bảo đảm sẽ không làm mọi người thất vọng”.

      Giáo hoàng Joseph tiếp lời: “Đúng đó, Tề lão đại và Lam lão đại lúc này đang thương lượng đại sự, đây không phải là việc chúng ta có thể làm phiền, mọi người nói có đúng không?”

      Sau khi đám người ở bên ngoài tản đi chỗ khác, Hoàng Ưng và thuộc hạ của Lam Tư đồng thời giơ tay mời giáo hoàng Joseph, thân vương Helian và Andy Piaget vào bên trong.

      Ba người đoán bên trong xảy ra chuyện, nhưng họ không khỏi sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Tề Mặc tuy cũng bị thương nhưng còn đỡ, Lam Tư bị trúng đạn nên có vẻ khá nghiêm trọng. Đây là địa bàn của ba người, đây là khách do bọn họ mời, nếu xảy ra biến cố chắc chắn bọn họ sẽ không được yên thân. Khi thuộc hạ của Lam Tư dẫn ba người vào phòng ngủ ở bên cạnh, bọn họ lập tức hiểu ra bọn họ bị giam cầm.

      Lập Hộ chạy vội về, anh ta tái mét mặt khi bắt gặp bộ dạng của Tề Mặc. Tề Mặc gần như lịm đi, xương cổ bị vỡ, da lõm xuống một mảnh, sắc mặt Tề Mặc trắng bệch. Mặc dù vậy nhìn qua cũng biết vết thương của Tề Mặc tuy nghiêm trọng nhưng không đến nỗi mất mạng, không hiểu do Lam Tư ra tay có chừng mực hay Tề Mặc né tránh kịp thời.

      Sau khi quan sát xong, Lập Hộ đưa mắt nhìn Lam Tư. Quan sát từ bên ngoài có vẻ như đạn bắn trúng tim anh ta, Lập Hộ bất giác cau mày. Anh ta ôm Tề Mặc và quay sang nói với đám Jiaowen: “Về phòng rồi tính sau”. Cả đám người đi về phòng được bố trí sẵn trong tòa lâu đài cổ.

      Tuy Tề Mặc và Lam Bang như nước với lửa, không ai chịu ai nhưng hai căn phòng tôn quý nhất của tòa lâu đài lại nằm cạnh nhau. Do đó đám Lập Hộ đưa Tề Mặc về phòng mà không làm kinh động đến một ai ở bên ngoài.

      Sau khi đám Tề Mặc đi khỏi, Lam Tư đột ngột mở mắt. Anh ta đưa mắt nhìn Lam Đàm, Lam Đàm gật đầu biểu thị xung quanh không người, Lam Tư cất giọng nói trầm trầm: “Cách bao nhiêu?”.

      Lam Tư biết anh ta phải tránh đạn đúng bằng từng đó, nếu viên đạn chệch xa quá sẽ không mang lại hiệu quả, gần quá anh ta sẽ đi đời. Quả nhiên nếu không cởi áo xem xét kỹ lưỡng, vị trí viên đạn găm vào chính là trái tim Lam Tư mà không chệch một ly.

      Lam Đàm quan sát vết thương trên ngực Lam Ly và nghiến răng: “Nhìn bề ngoài nên không thấy rõ, nhưng nhiều nhất cách tim không quá hai xen ti mét”. Nói xong anh ta cùng một tâm phúc khác của Lam Tư nhanh chóng gây mê để lấy viên đạn. Là một ông trùm lão đại, những người ở bên cạnh Lam Tư cần hiểu biết toàn diện về các lĩnh vực. Vì vậy, Lam Tư cũng có tay chân thân tín là bác sỹ giống Lập Hộ của Tề Gia.

      Lam Tư nhếch mép nở nụ cười mê hồn và cất giọng lạnh lùng: “Tôi sẽ bắt bọn chúng trả giá”. Nói xong anh ta nhắm mắt chờ được mổ gắp viên đạn.

      Lam Đàm cau mày nói: “Lão đại, nguy hiểm quá. Sau này lão đại không thể để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như hôm nay”.

      Nụ cười trên môi Lam Tư không thay đổi, nhưng anh ta không lên tiếng. Nhìn qua tưởng anh bị hôn mê nhưng đám Lam Đàm đi theo Lam Tư nhiều năm nên biết rõ con người của anh ta. Lam Tư bản chấn hung ác, tàn nhẫn, nham hiểm. Anh ta tàn nhẫn đến mức có thể đánh cược cả mạng sống của mình để đạt mục đích nào đó.

      Trời càng về khuya ánh trăng càng sáng ngời. Ánh trăng đem không khí lạnh lẽo khắp không gian, ánh trăng chiếu xuống tòa lâu đài cổ hơn ba trăm năm, khiến tòa lâu đài càng có cảm giác thần bí rùng rợn.

      “Cô đã chết chưa?” Lam Tư nở nụ cười yêu mị với Ly Tâm.

      Ly Tâm nằm trên một tấm phản không giống giường cũng không giống ghế dài, sắc mặt cô trắng bệch. Cô mấp máy môi: “Anh thử nói xem?”

      Lam Tư nháy mắt: “Không ngờ cô sống dai thật”.

      Nghe giọng điệu châm biếm không giống châm biếm, tán thưởng không giống tán thưởng của Lam Tư, Ly Tâm bất giác nhăn mặt. Cô bị mất máu quá nhiều, tuy viên đạn đã được lấy ra, vết thương cũng đã băng bó đâu vào đấy nhưng cô quá mệt mỏi và đau đớn, cô phải gắng gượng mới không bị ngất đi, cô thật sự không có tâm trạng đùa giỡn với Lam Tư.

      “Anh bị đánh? Tề Mặc đánh anh sao?” Nhờ ánh đèn sáng, Ly Tâm phát hiện thấy vết bầm tím trên mặt Lam Tư, cô lại mấp máy môi hỏi anh ta.

      Lam Tư ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mặt Ly Tâm, anh ta thè lưỡi liếm vết máu ở khóe miệng và nở nụ cười mê hồn: “Tôi đã xem thường vị trí của cô ở trong lòng Tề Mặc”.

      Nghe Lam Tư thừa nhận như vậy, trong lòng Ly Tâm cảm thấy ngọt ngào không thể tả, người cô như được tiếp thêm sức lực nên có phấn chấn hẳn.

      Lam Tư chống tay vào đầu nhìn Ly Tâm cười cười: “Vụ này cho tôi biết một điều, những thứ có giá trị lợi dụng nhất định phải sử dụng thật tốt”.

      Ly Tâm bình thản trả lời: “Vậy phải xem anh có thời gian hay không?”. Cô không phải ngốc nghếch, việc có người ra tay với cô rồi đổ tội cho Lam Tư đã nói lên rất nhiều điều, chỉ e là bây giờ Lam Tư không có thời gian tính xem nên lợi dụng cô như thế nào.

      Lam Tư bật cười ha hả, anh ta gật đầu: “Thông minh, tôi rất thích người thông minh”. Lam Tư cười to quá khiến vết thương ở ngực bị ảnh hưởng, anh ta liền ho hai tiếng.

      Ly Tâm lập tức mở to mắt nhìn Lam Tư: “Chắc không phải do Tề Mặc ra tay đấy chứ?” Trong ấn tượng của cô, Lam Tư không phải kẻ yếu ớt, anh ta không thể nào bị Tề Mặc đánh ra nông nỗi này.

      Lam Tư cười nhạt: “Dựa vào chút bản lĩnh của anh ta, đối phó người khác thì được, đối phó tôi không dễ thế đâu”. Vừa nói anh ta vừa đặt tay lên ngực.

      Nhìn theo động tác tay của Lam Tư, Ly Tâm vô cùng kinh ngạc: “Anh bị đạn bắn?”

      Lam Tư không phủ nhận mà chỉ nói một câu: “Bọn chúng hành động nhanh quá”. Chúng bắt cóc Ly Tâm bỏ vào phòng anh ta rồi tặng anh ta một phát đạn ngay trước mặt thuộc hạ của anh ta và của Tề Mặc, thủ phạm đúng là cao thủ.

      Ly Tâm tuy bị thương nhưng đầu óc rất tỉnh táo, cô bất giác nhíu mày. Lam Tư nở nụ cười lạnh lùng: “Tề Mặc không dễ chết như vậy, nhưng tôi cũng cho anh ta một chưởng, xương cổ bị gãy tuy không chết cũng khó chịu vô cùng”.

      Ly Tâm vừa rồi hết sức lo lắng cho Tề Mặc. Một loạt hành động này rõ ràng nhằm vào Lam Tư và Tề Mặc. Một khi Lam Tư bị thương, Tề Mặc chắc chắn lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Không ngờ Lam Tư nhìn ra tâm tư của cô, Tề Mặc cũng bị thương thì cô yên tâm rồi. Ly Tâm lấy lại bình tĩnh và nhìn Lam Tư: “Cám ơn anh”.

      Mục đích của kẻ bắn Lam Tư là đẩy Tề Mặc vào hoàn cảnh khó khăn, không ngờ Lam Tư lại ra tay đả thương Tề Mặc. Như vậy, kế hoạch nhằm vào Tề Mặc thất bại hoàn toàn, Tề Mặc hiện tại không gặp nguy hiểm.

      Lam Tư nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên. Sau đó anh ta cười ngoác miệng và sáp đến trước mặt cô: “Thú vị thật đấy, tôi thấy chi bằng cô đi theo tôi còn hơn tên đầu gỗ đó, cô nghĩ thế nào?”

      Ly Tâm mỉm cười: “Tôi lại không nghĩ như vậy”. Lam Tư nhún vai, ánh mắt anh ta không mấy để tâm đến câu trả lời của cô.

 

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s