Đạo tình

Đạo tình_chương 110

Chương 110 : Cạm bẫy

Dịch : greenrosetq

      Ly Tâm quay sang Lam Tư, thấy anh ta nhìn cô chằm chằm. Biểu hiện của anh ta vẫn tao nhã nhưng ánh mắt đầy vẻ thách thức, như anh ta không hề che dấu mục đích và hành vi của anh ta.

      Sắc mặt Tề Mặc tối sầm, một luồng không khí lạnh lẽo bức người tỏa ra từ hắn khiến những người đứng gần vô ý thức lùi lại phía sau. Giáo hoàng Joseph, thân vương Helian và Andy Piaget nhíu chặt đôi lông mày đứng im một chỗ, bọn họ thật sự tiến cũng không xong lùi cũng không xong.

      Mời một nữ chủ nhân của gia tộc môn đăng hộ đối khiêu vũ là chuyện rất bình thường. Với thân phận của Lam Tư, anh mời phu nhân tương lai của Tề Mặc khiêu vũ là hợp tình hợp lý, nhưng với điều kiện hai nhà có mối quan hệ hữu hảo. Vì vậy, từng cử chỉ hành động của Lam Tư trong buổi tối hôm nay trở nên khác thường trong con mắt người khác.

      Đối diện với đôi mắt đầy ý cười của Lam Tư, Tề Mặc không lên tiếng, đáy mắt hắn phóng ra tia sát khí đằng đằng. Ly Tâm ở bên cạnh đột nhiên nắm tay Tề Mặc rồi nở nụ cười với Lam Tư: “Tất nhiên anh có tư cách”.

      Nghe Ly Tâm nói vậy, Tề Mặc tức giận quay đầu nhìn Ly Tâm. Ly Tâm cười tươi với hắn: “Nhưng…hiếm khi gặp hoàn cảnh như buổi tiệc này. Tôi muốn cùng ông xã tương lai của tôi nhảy điệu đầu tiên”. Gương mặt tươi như hoa của Ly Tâm khiến nộ khí trên gương mặt Tề Mặc từ từ tan biến.

      Ly Tâm lịch sự quay sang mỉm cười với Lam Tư: “Không biết Lam lão đại có đồng ý không?”

      Lam Tư đành phải mỉm cười phất tay: “Tất nhiên là đồng ý”. Ly Tâm liền kéo Tề Mặc đi vào trung tâm đại sảnh.

      Đến lúc này tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ai mà không biết tính cách của Tề Mặc, dám cướp người của hắn? hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Lam Tư cũng không phải nhân vật tầm thường nên trong khoảnh khắc đối địch vừa rồi, mọi người gần như ngửi thấy mùi thuốc súng. Nếu ứng phó không tốt, chỉ e là lửa sẽ cháy bùng bùng. Bây giờ thì tốt rồi, không khí đã dịu hẳn.

      Mọi người ở đại sảnh dạt sang một bên để nhường chỗ cho Tề Mặc, đồng thời tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn Tề Mặc. Bao nhiêu năm qua bọn họ chưa từng nghe nói Tề Mặc biết khiêu vũ huống hồ là chứng kiến. Điều này xuất phát từ lý do Tề Mặc không gần gũi nữ sắc, tất nhiên hắn không khiêu vũ cùng đàn bà, lẽ nào hắn tìm đàn ông nhảy với hắn. Vì vậy lúc này đám người có mặt trong đại sảnh chỉ biết chăm chú dõi theo Tề Mặc.

      Tề Mặc bị Ly Tâm lôi vào giữa đại sảnh, hắn đanh mặt nhìn cô. Cả đời này thứ gì hắn cũng học, thứ gì hắn cũng biết, vào sinh ra tử không làm khó hắn, nhưng khiêu vũ thì hắn không biết vì hắn không có hứng thú đồng thời cho rằng không có ai đủ tư cách bắt hắn nhảy. Nhưng bây giờ ngoài hắn ra, không người nào có tư cách đứng ở đây.

      Nhìn vẻ mặt của Tề Mặc, Ly Tâm đoán ra hắn không biết nhảy. Nhưng hai người đã rơi vào tình huống này quả thật không dễ rút lui. Hơn nữa nếu Tề Mặc không muốn, hắn đã không để cô kéo hắn vào sàn nhảy.

      Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc, nụ cười trên môi cô rạng rỡ như không thể rạng rỡ hơn, cô giơ hai tay ôm eo Tề Mặc rồi dẫn dắt hắn lắc lư theo điệu nhạc.

      Tề Mặc cúi xuống nhìn Ly Tâm, thấy cô tựa sát vào ngực hắn, đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười rạng ngời đẹp đẽ của cô khiến trong lòng hắn cảm thấy rất dễ chịu. Tề Mặc theo phản xạ ôm chặt lưng Ly Tâm đầy chiếm hữu, để cô đứng hẳn ở trong lòng hắn, rồi hắn chậm rãi di chuyển theo từng nhịp bước của Ly Tâm.

      Hai người không có bước nhảy phức tạp, không có kỹ thuật, thậm chí không hẳn là khiêu vũ mà chỉ ôm nhau dạo bộ. Họ từ từ lắc lư theo điệu nhạc.

      Không phức tạp, không sôi động, không kích tình nhưng lại rất ấm áp, rất dễ chịu. Trong mắt hai người đang ôm nhau chỉ biết có đối phương, những người khác không hề tồn tại. Họ thưởng thức âm nhạc, thưởng thức giây phút ngọt ngào đẹp đẽ này. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Lam Tư hơi cau mày, ánh mắt anh ta lóe lên một tia kinh ngạc. Tuy nhiên Lam Tư vẫn giữ nụ cười yêu mị trên môi.

      Jiaowen đứng bên cạnh cũng nắm tay tiểu thư của một gia tộc hào môn nào đó lướt vào sàn nhảy và bắt đầu quay tròn theo điệu nhạc.

      Cùng lúc này, giáo hoàng Joseph tươi cười cất cao giọng: “Mời mọi người vui vẻ”. Tiếp theo, từng cặp từng cặp tiến vào trung tâm đại sảnh, bọn họ khiêu vũ xung quanh Tề Mặc và Ly Tâm. Cả đại sảnh bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.

      Khoảng thời gian nửa sau của đám cưới, đại sảnh chìm trong không khí hoan lạc. Niềm vui và sự nhiệt tình thể hiện trên nét mặt của mỗi người. Giữa đại sảnh, từng cặp đôi quay cuồng trong điệu vũ.

      Lúc này, đám Tề Mặc và Ly Tâm đã rời khỏi đại sảnh đi về phía phòng hội nghị của tòa lâu đài. Có mấy vị nguyên thủ quốc gia đang chờ hắn ở đó, bọn họ đặc biệt tới đây chỉ với mục đích gặp mặt Tề Mặc. Đây là việc trong định liệu nên Tề Mặc không hề do dự, hắn cùng giáo hoàng Joseph đi thẳng tới phòng hội nghị.

      Phong Vân William đi theo sau Ly Tâm. Giới hắc đạo điều biết gia tộc là cánh tay phải của Lam Bang đã bị tiêu diệt, vậy mà bây giờ người sống sót duy nhất đi cùng Ly Tâm, do đó bọn họ đều nhìn cậu bé bằng ánh mắt dò xét. Thấy mọi người đều dồn ánh mắt vào mình, Phong Vân William càng căng thẳng sợ hãi, cậu bé nắm chặt tay Ly Tâm, bày ra vẻ yếu ớt rất đáng thương.

      Jiaowen không đi cùng bọn họ, dù có mối quan hệ tốt với Tề Mặc như thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng là người đứng đầu mafia Ý nên không tiện đi theo.

      “Tề lão đại, mời qua bên này”. Giáo hoàng Joseph đưa Tề Mặc đi vòng vòng trong tòa lâu đài cổ. Tòa lâu đài rộng lớn có rất nhiều phòng, hành lang nối tiếp nhau. Nếu không có người dẫn đường, chắc chắn sẽ bị lạc trong mê cung mà không thể tìm thấy lối ra cổng chính.

      “Tề lão đại, anh xem…”. Thân vương Helian đã chờ sẵn ở cửa phòng hội nghị, do dự nhìn đám người đằng sau Tề Mặc.

      Tề Mặc phất tay và cất giọng lạnh lùng: “Mọi người ở lại đây”. Đám Hồng Ưng lập tức vâng dạ, Ly Tâm cũng ở lại bên ngoài, chỉ có một mình Tề Mặc đi vào trong. Đến lúc này giáo hoàng Joseph và thân vương Helian mới thở phào nhẹ nhõm.

     Nguyên thủ quốc gia của một số cường quốc đang có mặt ở bên trong có thể ở vị trí đối lập hoặc trung lập về mặt chính trị. Bình thường họ không dễ dàng tụ tập cùng nhau.

      Vậy mà hôm nay mấy người đó chịu gặp mặt tiến hành đàm phán, tất cả đều vì vấn đề của Tề Mặc và Lam Tư. Đây là một đề tài cấm kỵ nên trừ một số nhân vật có liên quan, người ngoài không thể tham gia.

      Ly Tâm cùng đám Hồng Ưng và Bạch Ưng đứng chờ ngoài cửa, người phụ trách bảo vệ vòng ngoài là thân vương Helian thấy vậy liền cười nói: “Bên kia là vườn hoa, có chỗ nghỉ ngơi, mọi người qua đó ngồi nghỉ đi. Mọi người đứng đây khiến tôi có áp lực rất lớn”.

      Hồng Ưng cất giọng lãnh đạm: “Được thôi”. Sau đó cả đoàn người đi tới vườn hoa.

      Vườn hoa thật ra ở ngay bên cạnh, cách cửa phòng hội nghị chỉ khoảng hai ba mét. Từ cửa sổ cũng có thể nhìn thấy hình bóng ở bên trong, đây là lý do tại sao Hồng Ưng đồng ý tới nơi này. Vạn sự cần thận trọng mới là chân lý, đây là một vị trí tốt vừa có thể quan sát tình hình bên trong vừa có thể phát huy năng lực của bọn họ.

      Phong Vân William từ đầu đến giờ vẫn giữ bộ dạng yếu ớt, cậu ta nắm chặt tay Ly Tâm và nép vào người cô. Lúc này, cậu ta hơi kéo tay cô, Ly Tâm hiểu ý lập tức cùng Phong Vân William lùi lại phía sau một chút, họ dừng lại dưới dàn hoa tường vi ở bên lề hoa viên.

      Hai người vừa lui ra liền nhìn thấy mấy người hầu nữ mang khay trà tới, đặt trên chiếc bàn đá ngay trước mặt đám Hồng Ưng. Thân vương Helian mỉm cười ra hiệu. Hồng Ưng gật đầu thay lời cám ơn. Mời khách uống trà là phép lịch sự, nhưng có uống hay không là việc của bọn họ.

      Tất cả chìm vào không khí yên lặng tột độ, không có bất cứ tiếng động nào. Phòng hội nghị được cách âm rất tốt, đám Hồng Ưng giữ trạng thái cảnh giác cao độ.

      Ly Tâm bị Phong Vân William kéo đến mép dàn hoa tường vi. Tất cả mọi người tập trung sự chú vào căn phòng có Tề Mặc nên không ai để ý phía bên này. Ly Tâm cúi xuống nói vào tai Phong Vân William bằng một giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: “Chuyện gì vậy?”

      Phong Vân William lặng lẽ viết vào tay Ly Tâm mấy chữ, Ly Tâm bất giác nhíu chặt đôi lông mày và đưa mắt nhìn về chiếc bàn đá được chiếu sáng bởi ánh trăng. Chiếc bàn đá không có gì lạ thường, thế nhưng Phong Vân William vừa nói cho cô biết, mặt bàn có chất độc, là độc tố số mười ba.

      Độc tố số mười ba vốn không màu sắc không mùi vị, nhưng nó sẽ phản quang khi được ánh sáng trắng chiếu vào, đây là kiến thức Tề Mặc nói cho cô biết. Nhưng buổi tối không có luồng sáng nên khó có thể phân biệt. Đứng ở vị trí của đám Hồng Ưng, chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra. Từ góc độ của cô mới thấy một chút phản quang, thêm vào đó Phong Vân William tiết lộ đây là độc tố số mười ba, chắc chắn không sai.

      Ly Tâm cau mày ngẫm nghĩ, tuy độc đố số mười ba một khi không truyền vào máu sẽ không gây thương tổn nhưng nó xuất hiện ở nơi này vào lúc này thì tuyệt đối bất bình thường.  Nghĩ đến đây, Ly Tâm liền rảo bước về đám Hồng Ưng.

      Pằng, một tiếng súng vang lên trong không khí tĩnh mịch. Mặc dù tiếng súng phát ra từ căn phòng cách âm rất tốt, nếu không để ý sẽ không nghe thấy, nhưng tiếng súng này không lọt khỏi đôi tai của đám Hồng Ưng.

      Đám Hồng Ưng đanh mặt trong giây lát, bọn họ lập tức xông vào phòng hội nghị, động tác của bọn họ nhanh đến mức người ngoài còn chưa kịp phản ứng bọn họ đã khuất dạng.

      Thân vương Helian đứng ở cửa cũng giật mình giật sợ hãi, ông ta quay người chạy theo đám Hồng Ưng vào bên trong. Trong phòng hội nghị đều là những nhân vật nắm giữ cả thế giới, bất cứ người nào cũng không thể bị thương, không thể nào xảy ra sai sót. Nếu không, cả gia tộc của ông ta chết trăm ngàn lần đều không bù đắp nổi.

      Tất cả chỉ xảy ra trong giây lát, Ly Tâm cũng bị giật mình định chạy vào bên trong. Thế nhưng chân cô chưa kịp nhấc lên, đằng sau đột nhiên có một bóng đen ập tới. Ly Tâm kêu thầm một tiếng ở trong lòng, đằng sau có người, hơn nữa người đó tỏa ra sát khí nồng nặc. Ly Tâm lập tức thò tay ra sau lưng rút khẩu súng, đồng thời người ngã nhào xuống đất.

      Động tác của Ly Tâm rất nhanh, nhưng người ở đằng sau còn nhanh hơn. Khẩu súng trong tay cô bị hắn giữ chặt khiến cô không thể làm gì khác. Ly Tâm há miệng còn chưa kịp hét lên, một bàn tay to lớn bịt chặt miệng và mũi cô, khiến cô không thốt ra lời, đến hơi thở cũng bị đứt đoạn.

      Không một tiếng động, chỉ một mình Ly Tâm biết, khẩu súng trong tay cô đã bị bẻ quặt về đằng sau và người khống chế cô nhằm vào phần bụng cô bóp cò. Đây là khẩu súng của cô, khẩu súng đặc biệt do Tề Mặc dành riêng cho cô, nó không phát ra tiếng nổ đồng thời có sức phá hoại kinh người.

      Ly Tâm cảm nhận rõ viên đạn xuyên từ lưng qua bụng cô và rơi xuống thảm cỏ phía trước. Quả quá trình đó chỉ xuất hiện một tiếng động rất nhẹ, hoàn toàn không gây sự chú ý cho đám Hoàng Ưng lúc này đã chạy vào phòng.

      Người ở đằng sau vẫn bịt chặt mũi và miệng Ly Tâm. Đầu óc cô choáng váng, cảnh vật trước mắt mờ dần. Trong một giây tỉnh táo cô chợt phát hiện Phong Vân William không thấy bóng dáng, ánh lửa ở phía trước đột nhiên sáng rực rồi cô chìm vào màn đêm tăm tối.

      “Đi ra ngoài”. Tề Mặc cất giọng tức giận khi thấy đám Hồng Ưng xông vào phòng.

      Đám Hồng Ưng đảo mắt quanh phòng, qua mấy vị nguyên thủ quốc gia. Nhưng trong lúc bọn họ xông vào, những người này lập tức quay lưng lại không để bọn họ nhìn thấy mặt. Tuy nhiên điều này không quan trọng, quan trọng là tại sao xuất hiện tiếng súng?

      Đám Hồng Ưng lại quan sát cả gian phòng, phát hiện trên bàn có đặt một khẩu súng, còn ở góc tường xuất hiện xác một con chuột nằm trên vũng máu. Xem ra phát đạn vừa rồi là dành cho con chuột, đám Hồng Ưng liền cung kính cúi người trước Tề Mặc rồi lui ra ngoài.

      Theo tư liệu bọn họ nắm được, một vị nguyên thủ quốc gia đang ngồi đây đặc biệt sợ loài chuột, hễ bắt gặp là đuổi cùng giết tận. Không biết vì nguyên nhân gì nhưng ông ta đúng là có động cơ nổ súng. Chỉ có điều trong tòa lâu đài này, ở một nơi quan trọng như vậy lại xuất hiện con chuột thì quả là truyện cười có một không hai.

      Đám Hồng Ưng nhanh chóng rút ra ngoài, thân vương Helian đi theo bọn họ giơ tay lau mồ hôi trên trán, ông ta nói nhỏ: “May mà không xảy ra vấn đề gì”. Nếu thật có chuyện, ông ta đúng là không biết xử lý thế nào.

      Đám Hồng Ưng lịch sự gật đầu với thân vương Helian rồi lại tụ tập về chỗ bàn đá trong vườn hoa. Bọn họ vẫn không lơi là cảnh giác.

      “Ly Tâm đi đâu rồi?” Hoàng Ưng đột nhiên biến sắc, anh ta không ngừng nhìn ngó bốn xung quanh.

      Hoàng Ưng vừa dứt lời, cả đám Hồng Ưng lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng, ánh mắt người nào cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ly Tâm đột nhiên mất tích, chắc chắn cô không nhàn rỗi đến mức đi dạo bộ xung quanh. Bây giờ cô không ở đây, điều này có nghĩa là gì? Đám người tản ra tìm kiếm dấu vết của Ly Tâm.

      “Có mùi tanh của máu”. Mũi Lập Hộ rất thính, anh ta ngửi thấy mùi máu. Phát hiện ra nơi có vết máu anh ta lập tức lao đến.

      “Đầu đạn K28, là súng của Ly Tâm”. Hoàng Ưng đột nhiên kêu lên khi bắt gặp đầu đạn nằm trên mặt cỏ. Đây là khẩu súng anh ta cải tạo cho cô nên anh ta nhận ra ngay.

     “Là máu của Ly Tâm”. Lập Hộ từng nghiên cứu nhóm máu của Ly Tâm một thời gian dài nên anh ta cũng nhận ra. Anh ta vừa dứt lời, cả đám người liền xông tới.

      Trong bóng tối, Ly Tâm chỉ cảm thấy một cơn đau buốt ở bụng, cô dần dần tỉnh lại từ nỗi đau đớn.Hai tay cô bị trói ngược ra đằng sau, mồm bị nhét thứ gì đó nên không thể thốt ra lời. Bụng cô ươn ướt, dường như máu nóng tiếp tục chảy ra, sinh mạng cô đang từ từ mất đi.

      Phát đạn đó không cướp đi mạng sống của cô, nếu không cô sẽ không thể tỉnh táo như lúc này. Ly Tâm cố gắng mở mắt nhìn bốn xung quanh, cô vẫn chưa muốn chết.

      Ly Tâm không nhìn thấy gì cả, trên người cô bị đậy bởi thứ gì đó nên che khuất tầm mắt của cô. Cô chỉ thấy một bên tối một bên sáng, chắc là có ánh đèn chiếu vào. Ly Tâm muốn đẩy thứ che mặt cô nhưng chân tay cô bị trói chặt không thể nhúc nhích. Bụng cô đau kinh khủng, ảnh hưởng từ vết thương bị đạn bắn.

      “Lão đại, sao lão đại lại để Tề lão đại chiếm thế thượng phong?” Từ xa xa vọng đến tiếng nói một người đàn ông.

      “Có gì mà để hay không để, tôi chẳng rảnh rỗi nghe bọn họ du thuyết, Tề Mặc giúp tôi từ chối thì càng tốt hơn, tôi…”. Là giọng nói của Lam Tư, nhưng anh ta không nói hết câu mà đột nhiên cất giọng đanh thép: “Là ai?”. Hơi thở và sự giãy giụa nhẹ cũng đủ khiến Lam Tư phát giác.

      “Mau ra ngoài, nếu không đừng trách tôi không khách khí”. Người đi cùng Lam Tư gầm lên.

 

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s