Đạo tình

Đạo tình_chương 109

Chương 109 : Hắc đạo hội tụ

Dịch : greenrosetq

      Tòa lâu đài cổ màu trắng được xây dựng ở Italy từ hơn ba trăm năm trước. Ban đầu đây là tài sản của một thân vương, nó là danh vật trong số danh vật nổi tiếng. Andy Piaget chọn nơi này làm địa điểm tổ chức đám cưới, chứng tỏ giá trị của tòa lâu đài.

      Lúc này trời đã tối hẳn, từ tòa lâu đài cổ đến bãi đỗ máy bay không phải dùng thiết bị chiếu sáng hiện đại mà được chiếu sáng bởi những bó đuốc xếp thành hàng, mang phong vị La Mã thời trung cổ. Những người phục vụ cầm đuốc đều mặc trang phục thời trung cổ. Ánh lửa hắt lên người bọn họ, khiến bọn họ trông giống đấu sỹ bò tót.

      “Tề lão đại”. Một giọng nói vang lên, tất cả đám phục vụ đều cung kính cúi xuống.

      Tề Mặc không dừng bước, chỉ lạnh lùng ừm một tiếng rồi đi thẳng về phía tòa lâu đài màu trắng.

      Tòa lâu đài màu trắng nổi bật trong đêm đen, ánh lửa chiếu sáng khắp mọi nơi, khiến tòa lâu đài vừa tỏa ra không khí trang nhã, quý phái vừa ngông cuồng, mạnh mẽ đáng sợ. Hai phong cách trái ngược này không loại trừ lẫn nhau mà hòa hợp một các kỳ lạ.

      Đi hết hàng người hầu nghênh đón là tới một chiếc cầu treo đơn giản. Cầu treo ở trên cao không cho người qua lại.

      Nhờ ánh lửa chiếu sáng, Ly Tâm đưa mắt nhìn xuống dưới cầu treo, bên dưới là một con sông nước cuồn cuộn chảy.

      “Mở ra”. Andy Piaget búng tay ba cái, cất cao giọng ra lệnh.

      Ông ta vừa dứt lời, tiếng lịch xịch vang lên. Một bánh xe cũ kỹ từ từ chuyển động, phát ra tiếng ma sát chói tai.

      Theo tiếng chuyển động của bánh xe, cầu treo từ từ hạ xuống. Ánh lửa ở bên dưới chiếu sáng chiếc cầu treo, khiến nó vô cùng nổi bật.

      “Mời”. Andy Piaget mỉm cười làm động tác mời Tề Mặc, ông ta bước lên chiếc cầu treo trước tiên, Tề Mặc gật đầu rồi đi theo sau. Ly Tâm, Phong Vân William, Hồng Ưng, Bạch Ưng, Hoàng Ưng và Lập Hộ lần lượt đi lên cầu. Chỉ có Hắc Ưng phải ở lại đại bản doanh Tề Gia không đi cùng đoàn người đến đây.

      Tòa lâu đài quả thực rất cổ kính, từ ngoài vào trong đều thể hiện bàn tay tài hoa của các nghệ nhân từ ba trăm năm trước. Những tảng đá lạnh lẽo, phong cách u ám có một sức hút khiến Ly Tâm không thể rời mắt.

      Tảng đá ở bên ngoài khắc hộ vệ La Mã cổ, chúng há miệng nhe răng nanh dài, trông hơi giống loài khuyển giữ cửa ở địa ngục. Ly Tâm bất giác nhìn đi nhìn lại, tòa lâu đài này có vẻ chính thống và khí thế hơn lâu đài của Jiaowen.

      Andy Piaget đưa Tề Mặc đi qua dãy hành lang dài, tới một cánh cửa màu vàng khá lớn. Người lính canh gác ở bên ngoài thấy đám Tề Mặc liền hô to: “Tề lão đại tới”.

      Nhìn vào bên trong, ngoài bốn chữ “lộng lẫy xa hoa” Ly Tâm không nghĩ ra hình dung từ nào khác. Đại sảnh có phong cách La Mã cổ với những bức bích họa sống động, thể hiện sự tôn quý và phóng khoáng.

      Đại sảnh rất ồn tào, những vị khách mời đến sớm túm năm tụm ba nói chuyện. Bất kể đối tác bạn bè hay kẻ thù đối địch, hôm nay ai nấy gặp nhau cũng chỉ mỉm cười. Tất cả mọi người hình như trong lòng thấp thỏm không yên. Khi cánh cửa lớn mở ra, tiếng ồn ào dần biến mất, người ở đại sảnh bất giác đưa mắt nhìn về một hướng.

      Tề Mặc đứng ở cửa lạnh lùng đảo mắt qua đám người trong đại sảnh, mọi người vô ý thức đứng tránh sang một bên. Lam Tư đang cầm ly rượu vang, cao ngạo ngồi ở vị trí cao nhất. Nhìn thấy Tề Mặc, anh ta nâng ly rượu, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười tanh máu.

      “Tề lão gia, lâu rồi không gặp. Hôm nay coi như anh nể mặt tôi”. Một trong những chủ nhân của bữa tiệc là giáo hoàng  Joseph mặc trang phục giáo hoàng đầu đội vương miệng đi tới. Ông ta hơn bảy mươi tuổi nhưng nhìn bề ngoài phải trẻ tới tầm mười tuổi.

      “Đúng vậy, Tề lão đại còn đứng đó làm gì? Mời Tề lão đại vào trong”. Thân vương Helian đi tới vỗ nhẹ lên cánh tay Tề Mặc rồi làm động tác mời.

      Tề Mặc nhìn thân vương Helian và giáo hoàng Joseph, hắn cất giọng lãnh đạm: “Chúc mừng hai vị”.

      “Được rồi, chúng ta cùng vui cả”. Giáo hoàng Joseph cười híp mắt, đứng tránh đường cho Tề Mặc.

      Tề Mặc gật đầu, uy nghiêm đi vào trong đại sảnh. Những người trong đại sảnh đa phần thuộc giới hắc đạo, bọn họ đều nhường lối cho Tề Mặc. Có một số quen biết Tề Mặc hơi cúi thấp đầu gọi “Tề lão đại”.  Tề Mặc lạnh lùng ừm một tiếng rồi đi qua.

      Ly Tâm đi sau Tề Mặc cũng cảm nhận thấy mọi ánh mắt trong đại sảnh tập trung hết về bên này. Nhìn về phía trước thấy đám người đứng tránh đường cho Tề Mặc và bộ dạng cao ngạo của hắn, cô bất giác than thầm, đây đúng là khí thế của một ông hoàng.

      Tề Mặc đi thẳng lên hàng ghế đá quý ở vị trí cao nhất. Một chiếc ghế bị Lam Tư chiếm mất, một chiếc là của hắn. Tề Mặc quay người ngồi xuống, hắn và Lam Tư mỗi người chiếm cứ bên trái bên phải, cao hơn tất cả mọi người.

      Ly Tâm đứng sau lưng Tề Mặc, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác đứng trên đỉnh điểm. Trước đó Phong Vân William từng nói với cô, cô phải tìm đúng vị trí của mình, đó là điểm cao nhất của giới hắc đạo. Ly Tâm từ đầu đến cuối không hiểu ý Phong Vân William, nhưng đến bây giờ cô đã hơi có cảm giác. Bên dưới toàn là nhân vật lừng lẫy trong giới hắc đạo, vậy mà họ phải cung kính trước Tề Mặc, đưa hắn đến vị trí trên cao nhất. Trong khi đó Tề Mặc vẫn chưa chính thức mở miệng.

      Tất cả ánh mắt sợ hãi và kính trọng hướng về Tề Mặc. Dù chỉ là người đi theo Tề Mặc nhưng Ly Tâm cũng nhận ra cảm giác hưng phấn khi được ngồi tít trên cao. Thảo nào ai cũng thích làm hoàng đế, không phải không có nguyên do, ngay cả cô cũng thấy lâng lâng.

      Đứng bên cạnh nắm chặt tay Ly Tâm, Phong Vân William nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Cậu bé  bấm vào tay cô với mục đích cảnh cảnh cáo Ly Tâm đừng làm mất mặt vì dù sao sau này cô cũng là nữ chủ nhân của Tề Gia.

      “Tề Mặc, động tác của anh chậm chạp như vậy từ lúc nào hả?” Lam Tư tựa người vào ghế, miệng nở nụ cười mê hồn.

      Tề Mặc cất giọng nhàn nhạt: “Tôi không bao giờ đến muộn“.

      Lam Tư không cần nhìn đồng hồ cũng biết Tề Mặc không đến muộn. Tề Mặc là người đúng hẹn nổi tiếng trong giới hắc đạo, chậm không có nghĩa là đến muộn. Anh ta cười cười ra hiệu Tề Mặc cầm ly rượu vang.

      Hồng Ưng lập tức giơ tay nhận ly rượu từ người hầu đưa đến rồi nâng lên với Lam Tư. Tề Mặc từ trước đến nay không động đến rượu, nếu có ai mời rượu hắn thì Hồng Ưng sẽ uống thay. Chuyện này người trong giới hắc đạo đều biết rõ, vì vậy hầu như không có ai kính rượu hắn.

      Lam Tư thấy vậy cười khẽ xua tay: “No…no…chú không thể uống thay”.

      Hồng Ưng hơi sững người, anh ta bắt gặp ánh mắt Lam Tư dừng lại ở phía sau anh ta. Hồng Ưng lập tức hiểu ra vấn đề, người đứng gần nhất là Ly Tâm.

      Lam Tư nở nụ cười nhã nhặn với Ly Tâm: “Tề Mặc không uống rượu thì nữ chủ nhân tương lai của Tề Gia phải uống thay, nếu không tôi sẽ rất mất mặt”.

      Hồng Ưng liền lùi lại một bước, nhường chỗ đứng cho Ly Tâm. Ly Tâm hiện tại vẫn chưa có đủ năng lực ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của Tề Gia nên chuyện tình cảm của cô với Tề Mặc không công khai ra bên ngoài. Lam Tư nói câu đó trước mặt tất cả mọi người, đồng nghĩa với việc anh ta đẩy Ly Tâm lên đầu mũi dao nhọn. Sắc mặt nghiêm nghị của Hồng Ưng vẫn không thay đổi nhưng trong lòng anh ta không khỏi khẩn trương.

      Lam Tư vừa dứt lời, cả đại sảnh ở bên dưới càng trầm lặng hơn. Tất cả mọi người đều hướng về Tề Mặc và Ly Tâm, bọn họ không dám nhìn Tề Mặc nên chín mươi phần trăm ánh mắt đều dừng lại ở Ly Tâm. Trong giới biết Tề Mặc không gần gũi nữ sắc từ lâu, gần đây xuất hiện tin đồn có một cô gái luôn đi theo Tề Mặc, mọi người đã hết sức kinh ngạc. Bây giờ nghe Lam Tư nhắc đến nữ chủ nhân của Tề Gia, mọi người không thể không dò xét Ly Tâm.

      Ly Tâm ngoảnh đầu liếc nhìn Lam Tư, nụ cười trên gương mặt yêu mị của anh ta rất mê hoặc. Thế nhưng cô phát hiện thấy sự lạnh lẽo dưới đáy mắt anh ta. Ly Tâm bất giác cau mày, định giơ tay cầm ly rượu vừa được đưa tới.

      Tay vẫn còn chưa động đậy, Phong Vân William giữa chặt tay Ly Tâm, ngăn cản hành động của cô. Ly Tâm chưa từng trải qua tình huống tương tự, cô nhất thời không lên tiếng cũng không nhận ly rượu, chỉ mỉm cười nhìn Lam Tư.

      Ly Tâm không hiểu nhưng Phong Vân William có thể nhìn thấu cục diện. Cậu ta không hiểu tại sao Lam Tư lại biết mối quan hệ giữa Tề Mặc và Ly Tâm nhưng chuyện này bây giờ không còn quan trọng nữa, quan trọng là Lam Tư đã nói rõ ràng, muốn che đậy cũng vô tác dụng. Thế thì chỉ còn cách xem thái độ của Tề Mặc, Lam Tư ép Ly Tâm, còn cậu ta ép Tề Mặc, hắn sẽ phải quang minh chính đại xác nhận mối quan hệ với Ly Tâm. Nếu không, một người không có thế lực cũng không có năng lực như Ly Tâm sớm muộn cũng chịu thiệt thòi, cậu ta không thể đi theo một người không được thừa nhận. Vì vậy, cậu ta cần ép Tề Mặc quyết định ở hoàn cảnh then chốt như thế này.

      “Đợi đã”. Phong Vân William viết hai từ vào lòng bàn tay Ly Tâm. Ly Tâm tuy không hiểu ý nhưng cũng nghe theo.

      Ly Tâm đứng đằng sau Tề Mặc không có bất cứ cử động nào. Lam Tư cũng không vội, anh ta nâng ly rượu hướng về Ly Tâm chờ đợi, gương mặt anh ta nửa cười nửa không. Tất cả mọi người dưới đại sảnh gần như nín thở chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khí nghiêm túc vô cùng.

      Tề Mặc nhếch mép cười lạnh lùng với Lam Tư, Lam Tư đáp trả bằng nụ cười yêu mị. Mặc dù gương mặt anh ta vẫn tao nhã như bình thường nhưng ánh mắt lóe lên tia thách thức. Tề Mặc quay đầu đưa mắt xuống dưới đại sảnh.

      Jiaowen đứng dưới đại sảnh bắt gặp ánh mắt của Tề Mặc, anh ta hơi cau mày. Anh ta hiểu ý của Tề Mặc muốn anh ta giúp Ly Tâm. Nếu đối tượng không phải là Tề Mặc, còn lâu anh ta mới bận tâm.

      Jiaowen nhận khay rượu từ người hầu rồi đi về phía Tề Mặc và đưa khay rượu đến trước mặt hắn. Tề Mặc đảo mắt nhìn mọi người ở bên dưới, hắn giơ tay nhận ly rượu vang từ Jiaowen rồi cất giọng lãnh đạm: “Mộc Ly Tâm, thay tôi kính rượu Lam Tư”. Vừa nói hắn vừa đưa ly rượu cho Ly Tâm.

      Đến lúc này, Phong Vân William mới buông tay Ly Tâm. Ly Tâm không ngốc nghếch, Tề Mặc nói với cô câu đó trước mặt các ông trùm của giới hắc đạo, tuy hắn không biểu lộ ý tứ rõ ràng nhưng chắc ai cũng hiểu, cô chính là phu nhân của hắn, là nữ chủ nhân tương lai của Tề Gia.

      Ly Tâm nhận ly rượu từ tay Tề Mặc rồi nở nụ cười rạng rỡ với Lam Tư: “Lam lão đại, mời!”

      Nụ cười trên môi Lam Tư càng rộng hơn. Anh ta nâng cốc với Ly Tâm: “Mời”. Nói xong anh ta uống một hơi cạn sạch.

      Sau hai lần nói chuyện với Tề Mặc, không cần thăm dò cũng biết với tính cách của Tề Mặc, Ly Tâm chắc chắn là ứng cử viên nữ chủ nhân Tề Gia. Vậy mà cho đến giờ Tề Mặc vẫn chưa có bất cứ động thái nào, chứng tỏ hắn đang giúp Ly Tâm tăng cường sức mạnh.

      Tề Gia lớn mạnh một mặt do thực lực của Tề Mặc, mặt khác do bản thân Tề Gia đại đoàn kết, vì vậy bao nhiêu năm nay hai nhà luôn ở thế cân bằng. Một sức mạnh lớn như Tề Gia muốn tấn công từ bên ngoài là chuyện không thể, chỉ hành động từ bên trong mới có thể làm lung lay gốc rễ của nó.

      Trước đó Lam Tư tính toán sai lầm, để Tề Mặc được dịp chiếm thế thượng phong, ép anh ta buộc phải ra tay. Trong khi do chuẩn bị chưa đầy đủ nên Lam Bang không thể động đến thế lực của Tề Gia, khiến Lam Tư có áp lực không nhỏ. Bây giờ nếu nắm được nhược điểm là Ly Tâm, có nhiều khả năng khiến Tề Gia tự động rối loạn. Cách này cao minh gấp nhiều lần so với hành động tấn công cứng rắn khác.

      Khi hai ly rượu trống không, Lam Tư cười ha hả và gật đầu với Ly Tâm. Anh ta quay người đặt ly rượu xuống. Bắt gặp Jiaowen trừng mắt nhìn mình, Lam Tư nháy mắt với Jiaowen.

      Tề Mặc gọi Jiaowen đến bên Ly Tâm là có ý tuyên bố, Jiaowen sẽ bảo vệ Ly Tâm và làm trợ thủ của cô. Có điều trợ thủ này chỉ có tác dụng bày ra cho người ngoài thấy mà thôi.

      Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Jiaowen, Ly Tâm biết Lam Tư đã ngả bài, con đường của cô sau này sẽ không dễ đi, có lẽ còn ảnh hưởng đến Tề Mặc. Nếu chuẩn bị không đầy đủ, áp lực sẽ đến từ nội tại chứ không phải bên ngoài. Hơn nữa, cô không còn thời gian để trưởng thành.

      “Được rồi được rồi, là chuyện đáng vui mừng”. Không khí tĩnh lặng đột nhiên vang lên giọng nói của Andy Piaget.

      “Đúng rồi, song hỉ lâm môn, hôm nay đúng là ngày song hỉ lâm môn”. Giáo hoàng Joseph thốt lên, đám hắc đạo khôi phục thần thái, bắt đầu cười cười nói nói. Tề Mặc tuy thừa nhận nhưng không tuyên  bố công khai nên mọi người không tiện chúc mừng hắn.

      “Thấy chưa, tin tức của chúng tôi chậm quá, Tề lão đại và Lam lão đại hữu hảo đấy chứ?” Thân vương Helian tươi cười nhìn Tề Mặc và Lam Tư.

      Giáo hoàng Joseph đế thêm vào: “Tất nhiên, tất nhiên rồi”. Mặc cho lời nói của mọi người, Tề Mặc và Lam Tư một người vẫn giữ bộ mặt vô cảm, một người vẫn nho nhã nở nụ cười tanh máu, hoàn toàn không coi ai ra gì.

      “Thời gian đến rồi, hôn lễ chính thức bắt đầu”. Khi chuông đồng hồ điểm đúng tám tiếng, lâu đài cổ màu trắng diễn ra cuộc liên kết hôn nhân của các thế lực hắc đạo.

      Chứng kiến cảnh đám cưới nghiêm túc vào lắm quy tắc quy định, đến chuyện cô dâu chú rể cúi người cũng chỉ được hạ xuống ba mươi độ, Ly Tâm bất giác cau mày, hôn lễ này không thua kém đám cưới của hoàng gia là bao.

      Thấy Ly Tâm chăm chú theo dõi đám cưới, Phong Vân William lại viết vào tay Ly Tâm vài chữ. Ly Tâm hơi ngây người, ánh mắt cô không thay đổi nhưng đã chuyển sang quan sát đối tượng khác.

      Ly Tâm nghĩ hôn lễ của cô sau này chắc cũng tương tự nên mới để ý. Thế nhưng Phong Vân William nhắc nhở cô mục đích ngày hôm nay đến đây không phải xem đám cưới mà là đám người ở dưới đại sảnh. Người tham dự hôm nay toàn là nhân vật cỡ bự, dù không nhớ tên cũng nên nhớ mặt, làm quen với bọn họ, chỉ có lợi mà không có hại.

      Ly Tâm đưa mắt nhìn tứ phía, cô chẳng gặp người quen. Những cựu nguyên thủ quốc gia có tên trong danh sách cô đều biết nhưng bây giờ chẳng thấy bóng dáng một ai. Bọn họ không thể nào không đến, có lẽ bọn họ không muốn lộ diện trốn ở đằng sau.

      Hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí náo nhiệt. Tề Mặc và Lam Tư về cơ bản không chú ý đến cảnh tượng trước mắt. Đám cưới chỉ là hình thức ngụy trang để mời hai người đến mà thôi. Họ làm gì có tâm trạng theo dõi vụ này, vì vậy một người trầm mặc, một người mỉm cười, nhưng cả hai đều toát ra vẻ ngông cuồng và bá đạo như nhau.

      Đám cưới không có mục sư, cũng không có màn thề thốt trước Thiên chúa. Những lời hứa yêu nhau trọn đời gì đó không nằm trong phạm vi tin tưởng của giới hắc đạo. Đối với bọn họ, trưởng bối của gia tộc là người lớn nhất, nếu xuất hiện nhân vật quan trọng hơn thì cô dâu chú rể sẽ thờ kính nhân vật đó, tất cả nghi lễ đều liên quan đến nguyên tắc sinh tồn thực lực quyết định tất cả.

      Ly Tâm lặng lẽ quan sát Tề Mặc và Lam Tư chúc phúc cô dâu chú rể. Đáng lẽ phải hôn trán cô dâu chú rể, Tề Mặc vốn không gần nữ sắc nên đổi thành quà tặng. Vì vậy chỉ có Lam Tư hôn trán cô dâu chú rể, còn Tề Mặc chỉ chạm nhẹ môi lên trán chú rể, còn cô dâu bị bỏ mặc ở một bên.

      Chứng kiến cảnh tượng này, Ly Tâm cảm thấy hơi kỳ lạ vì cô chưa từng gặp cảnh người trẻ tuổi như Tề Mặc và Lam Bang lại có cử chỉ giống các bậc trưởng bối. Trong khi đó những người khác vẫn thản nhiên như không, có lẽ họ đã quen với việc trong giới hắc đạo tuổi tác không thành vấn đề, thực lực mới quan trọng.

      “Ta tuyên bố hai con trở thành vợ chồng”. Thấy Tề Mặc và Lam Tư hoàn tất khâu chúc phúc cô dâu chú rể, giáo hoàng Joseph cất cao giọng tuyên bố. Đáng lẽ để Tề Mặc và Lam Tư tuyên bố sẽ càng có hiệu quả hơn nhưng hai người hình như không có hứng thú làm chủ hôn.

      Lễ thành”. Tiết mục quan trọng nhất đã hoàn thành, những người tham gia hôn lễ đồng thanh hô to.

      Âm nhạc nổi lên, cô dâu chú rể bước ra khiêu vũ đầu tiên. Bầu không khí không còn trang trọng và nghiêm túc như vừa rồi mà ôn hòa thoải mái hơn nhiều. Mọi người đều tránh ra, nhường khoảng trống giữa đại sảnh cho cô dâu chú rể. Không phải là bản nhạc dành cho đám cưới mà là một điệu khúc khá vui khiến không khí càng sôi động.

      Tề Mặc đứng dậy định đưa Ly Tâm đi ra ngoài. Nghi thức hôn lễ đơn giản, mọi thủ tục đã làm xong, hắn không có hứng thú ở lại tham gia mấy trò sau hôn lễ.

      “Nữ chủ nhân tương lai của Tề Gia, không biết tôi có tư cách mời cô nhảy một điệu hay không?” Tề Mặc vừa đứng dậy, Lam Tư cũng lập tức đứng lên mỉm cười giơ tay về phía Ly Tâm.

      Cả đại sảnh im lặng trong giây lát, mặc dù tiếng nhạc vẫn không dứt nhưng có thể cảm nhận thấy bầu không khí trầm mặc và căng thẳng. Mọi người đều nín thở theo dõi phản ứng của Tề Mặc.

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s