Đạo tình

Đạo tình_chương 102

Chương 102 : Tôi cho phép em thich tôi

Dịch : greenrosetq

      Lão Sơn là bậc lão luyện trong lĩnh vực hàng hải của Phương Gia. Nghe Tề Mặc hỏi vậy, ông ta kính cẩn gật đầu với Tề Mặc. Sau khi chứng kiến thực lực của Tề Mặc, sự sợ hãi ban đầu của ông ta với Tề Mặc đã được thay thế bằng kính trọng. Không biết mới sợ hãi, biết rồi thì kính trọng. Trong thế giới đàn ông, thực lực và bãn lĩnh là tiêu chuẩn đánh giá một con người, mà Tề Mặc có đầy đủ hai yếu tố đó.

      Lão Sơn cũng không nhiều lời, ông ta cầm tấm bản đồ hàng hải quan sát kỹ lưỡng. Sau đó ông ta chỉ tay vào một ký hiệu hòn đảo trên bản đồ: “Ngày hôm qua tôi nói chúng ta nên đi tới hòn đảo này, đây là hòn đảo gần quần đảo Hawaii nhất ở Nam Thái Bình Dương”.

      Tề Mặc, Tuấn Kỷ và Lập Hộ đồng thời cúi xuống nhìn, trên tấm bản đồ xung quanh hòn đảo đó không có một ký hiệu nào khác. Tuấn Kỷ cau mày hỏi: “Không còn hòn đảo sao?”

      Lão Sơn cũng tỏ ra không hiểu, ông ta ngẩng đầu nhìn mặt trời, trầm mặc một lúc rồi lắc đầu: “Tôi không biết. Hôm qua con tàu của chúng ta đi về hướng Tây Nam, nhưng sau đó cơn bão đẩy tàu đi bao xa, tôi không thể tính toán nổi. Theo tôi được biết, xung quanh hòn đảo được đánh dấu trên bản đồ không có bất cứ đảo nào khác trong phạm vi vài trăm hải lý. Chúng ta lại không thể bị đẩy đi xa đến mức đó. Do vậy tôi cũng không hiểu tại sao hòn đảo chúng ta đang đứng lại không hiển thị trên bản đồ hàng hải”.

      Lập Hộ liền lên tiếng: “Ý ông là hòn đảo này không được đánh dấu trên bản đồ?”

      Lão Sơn gật đầu: “Về cơ bản, các hòn đảo ở Thái Bình Dương đều nằm trong các tuyến đường biển. Chỉ có một số đảo hoang diện tích rất nhỏ, chưa từng có người đặt chân đến mới không tồn tại trên bản đồ. Hoặc là nơi chúng ta đang đứng không thuộc tuyến hàng hải, chưa từng có con tàu nào đi qua nên mới không được đánh dấu trên bản đồ”.

      Tề Mặc đanh mặt: “Nói vào trọng tâm”.

      Lão Sơn hít một hơi sâu: “Nghĩa là chưa có ai đi qua nơi này, đây là hoang đảo. Nếu chúng ta không thể liên lạc được với bên ngoài thì chúng ta sẽ không có cách quay về”.

      Tề Mặc nghe xong hơi cau mày, hòn đảo này nhìn qua cũng biết là hoang đảo, điều này không có gì là lạ, chưa có ai đi qua cũng không phải vấn đề nghiêm trọng, Bạch Ưng chắc chắn sẽ lật từng hòn đảo ở Thái Bình Dương. Chỉ cần bọn họ còn sống, tìm ra bọn họ không phải là chuyện quá khó khăn. Tề Mặc cảm thấy có gì đó bất ổn nhưng không xuất phát từ phương diện này.

      Lập Hộ đi theo Tề Mặc lâu năm nên vừa thấy sắc mặt hắn hơi thay đổi, anh ta liền mở miệng hỏi: “Lão đại, lão đại có suy nghĩ như thế nào ạ?”. Bây giờ là lúc tất cả cùng chung một cảnh ngộ, Lập Hộ đoán Tề Mặc không có ý che dấu đám Tuấn Kỷ nên anh ta mới dám hỏi thẳng.

      Tề Mặc đảo mắt qua bãi đá phía xa xa, hắn cất giọng trầm trầm: “Hòn đảo không chỉ vì mấy nguyên nhân trên mới không được đánh dấu trên bản đồ. Phương Tuấn Kỷ, chắc cậu biết rõ?”

      Tuấn Kỷ nhíu mày nhìn Tề Mặc, anh ta không phải là thủy thủ, làm sao anh ta biết được? Tề Mặc nói vậy là có ý gì?

      Tuấn Kỷ nhìn vào đôi mắt lạnh lùng chứa một tia lo lắng của Tề Mặc. Lo lắng, chuyện gì có thể khiến Tề Mặc lo lắng? Tuấn Kỷ vắt óc suy nghĩ, hòn đảo không được đánh dấu rốt cuộc là có bí mật gì?

      Tuấn Kỷ đang chuẩn bị lắc đầu biểu thị không biết nguyên nhân, trong đầu anh ta đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Sắc mặt anh ta lập tức tái mét: “Theo suy đoán của Tề lão đại, nơi này có thể là cấm địa?”.

      Nghe đến hai từ “Cấm địa”, thần sắc Lập Hộ liền thay đổi. Nếu đúng là cấm địa thì khổ rồi, Cấm địa không xuất hiện trên bản đồ hàng hải, thậm chí không được bên ngoài biết đến. Cấm địa là nơi các quốc gia ngầm mặc nhận với nhau, có lúc cũng là nơi các quốc gia cố ý che dấu. Trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, có một số loại virus hoặc vũ khí sinh hóa không thể nghiên cứu chế tạo trên đất liền, các chính phủ tìm đến một số hòn đảo hoang không người ở để tiến hành nghiên cứu, khi thành công họ trực tiếp đưa ra chiến trường.

     Sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều hòn đảo được coi là phòng thí nghiệm được các nước thắng trận phong tỏa và phá hủy, khiến chúng trở thành những hòn đảo hoang. Tuy nhiên do ảnh hưởng của quá trình thí nghiệm, môi trường không khí thổ nhưỡng của những hòn đảo này bị phá hủy nghiêm trọng, thậm chí một số nơi còn bị nhiễm xạ, có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người, vì vậy nó mới được coi là Cấm địa và bị xóa tên trên bản đồ hàng hải.

      Tề Mặc là nhà sản xuất vũ khí thường xuyên tiếp xúc với giới lãnh đạo chính phủ các nước. Vì vậy hắn biết đa số các chính phủ bề ngoài tuyên bố không nghiên cứu vũ khí sinh hóa và vũ khí hạt nhân gì đó nhưng ở đằng sau lưng họ vẫn lặng lẽ tiến hành. Những hòn đảo không người không có danh phận như đảo này được dùng để làm gì, không cần nói hắn cũng có thể đoán ra.

      Trong khi đó Tuấn Kỷ của Phương Gia cũng hay tiếp tục với lãnh đạo cấp quốc gia. Dựa vào thực lực và mối quan hệ của Phương gia, nắm được thông tin này cũng không có gì là lạ. Vì vậy sau khi nghĩ ra, sắc mặt Tuấn Kỷ hết trắng bệch lại trở nên xanh lét. Nếu đúng như suy đoán của Tề Mặc thì hòn đảo này vô cùng nguy hiểm, đó là một sự nguy hiểm khác nguy hiểm đến từ thiên nhiên.

      Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày đưa mắt về phía khu rừng xa xa. Lão Sơn hiển nhiên không biết đến những vấn đề cơ mật mang tầm quốc gia nên ông ta nhìn ba người bằng ánh mắt khó hiểu.

      “Tề lão đại tại sao lại phán đoán như vậy?” Tuấn Kỷ thận trọng hỏi Tề Mặc.

      Tề Mặc liếc Tuấn Kỷ và cất giọng trầm trầm: “Phương công tử có để ý đến bầy rắn tối qua không? Độc tố giết người kiểu đó là sản phẩm sau khi bị biến dị”.

      Nghe nhắc đến biến dị, sắc mặt Tuấn Kỷ càng khó coi, còn Lập Hộ đăm chiêu suy nghĩ. Buổi tối hôm qua khi bầy rắn xuất hiện, cả đoàn người bị giật mình hoảng hốt nên không để ý đến điều gì khác. Hoang đảo có rắn cũng chẳng lạ lùng, bây giờ xem ra không phải chuyện bình thường.

      “Độc tố thần kinh số tám”. Sau một lúc trầm mặc, Lập Hộ đột ngột kêu lên, sắc mặt anh ta tái mét. Người bị rắn cắn tối qua trong lúc độc tố phát tác môi bị đổi màu nhanh chóng, đây là dấu hiệu của độc tố thần kinh số tám chưa phát tán hoàn toàn. Lập Hộ là tiến sỹ y khoa, có nghiên cứu về phương diện này nên anh ta có thể đưa ra đáp án ngay lập tức.

       Tuấn Kỷ tung một nắm đấm vào không khí. Anh ta biết loại độc tố này, chỉ là chưa bao giờ được bắt gặp chứng bệnh khi độc tố chưa phát tán hoàn toàn. Bây giờ nghe Lập Hộ nói vậy, anh ta cảm thấy nổi da gà.

      Độc tố thần kinh số tám ghê gớm hơn nọc độc của loài rắn gấp nhiều lần, nó từ bên ngoài tấn công thẳng vào thần kinh trung ương, khiến con người tử vong trong giây lát. Hiện tại chỉ có các cường quốc mới chế tạo ra loại độc tố này.

      Nếu bầy rắn bị biến dị do nguyên liệu thí nghiệm còn lưu lại thì hòn đảo này vô cùng nguy hiểm.

      “Bắn chỉ thiên”. Tề Mặc trước đó cũng không dám khẳng định, chỉ là khả năng quan sát nhạy bén giúp hắn suy đoán ra vấn đề. Sau khi đối chiếu với bản đồ hàng hải, hắn đã có thể xác định hòn đảo chính là một khu vực cấm địa. Hồng Ưng và Hoàng Ưng còn chưa biết điều đó nên dễ xảy ra chuyện.

      Lập Hộ lập tức giơ súng lên trời bắn một phát dài hai phát ngắn, đây là tín hiệu khẩn cấp của Tề Gia.

      “Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?” Ly Tâm đang ngủ ngon lành bị ba tiếng súng làm giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy túm tay Tề Mặc hỏi gấp gáp.

      Tề Mặc quay người ôm Ly Tâm vào lòng: “Em cứ ngủ đi”. Chuyện này nói cho Ly Tâm biết cũng vô tác dụng. Dù sao cô luôn ở bên cạnh hắn, không cần thiết bắt cô càng lo lắng và hoảng sợ.

      Tề Mặc đột nhiên nghĩ ra điều gì, hắn cất giọng trầm trầm: “Thứ này có thể liên lạc với bên ngoài không?”. Vừa nói hắn vừa sờ lên chiếc hoa tai đeo trên tai.

      Tuấn Kỷ đang đứng đối diện với hai người, anh ta thấy Tề Mặc vén tóc trên tai để lộ chiếc hoa tai giống hệt Ly Tâm. Tuấn Kỷ nghiêng đầu thấy trên tai Ly Tâm chỉ còn một chiếc, ánh mắt anh ta hơi tối lại.

      Ly Tâm tuy thức giấc nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, nghe Tề Mặc hỏi vậy, cô mơ mơ màng màng lắc đầu: “Không được, hai chiếc hoa tai này dùng để liên lạc với nhau. Còn với tín hiệu ở bên ngoài thì không thể bắt được ở cự ly xa”.

      Hai chiếc hoa tai dù cách xa đến mấy vẫn có thể liên lạc với nhau. Còn với tín hiệu ở bên ngoài thì cũng vẫn bắt được với điều kiện ở khoảng cách gần, nơi phát nhiều tín hiệu. Ở trên hoang đảo này thì chịu chết, tối qua Ly Tâm đã thử nhưng không bắt được một tín hiệu nào.

      Tề Mặc hơi nhíu mày, hắn không hỏi thêm mà đặt Ly Tâm ngồi vào lòng hắn. Ly Tâm nhắm mắt tựa người vào ngực Tề Mặc lại chìm vào giấc ngủ. Hai ngày nay cô mệt mỏi quá độ nên cần thời gian nghỉ ngơi.

      Tuấn Kỷ thấy Ly Tâm ngủ ngon lành trong lòng Tề Mặc, an giấc đến nỗi trời đất đảo lộn cũng không ảnh hưởng đến cô, trong khi đó người của Tề Gia không hề tỏ ra ngạc nhiên như họ đã quen với cảnh tượng này từ lâu, anh ta bất giác nhìn Ly Tâm chăm chú.

      Sau khi Lập Hộ bắn chỉ thiên, chỉ một lát sau Hồng Ưng và Hoàng Ưng dẫn người quay về. Lập Hộ liền giải thích tình hình cho bọn họ biết. Sắc mặt Hồng Ưng và Hoàng Ưng trở nên khó coi trong phút chốc.

      “Nước và đồ ăn không cần tìm nữa, chúng ta tiết kiệm cũng đủ dùng trong hai ngày. Vòng ngoài hòn đảo chắc là nơi bức xạ, sinh hóa hay virus gì đó tồn tại ít nhất. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây, chờ Bạch Ưng tìm kiếm”. Hồng Ưng nhanh chóng dặn dò đám người của Tề Gia.

      Người của Tề Gia từ trước đến nay luôn tuân lệnh của Tề Mặc nên họ không có bất cứ thắc mắc nào. Người của Phương Gia đến giờ cũng hết ý kiến. Họ cùng người của Tề Gia thu dọn hiện trường. Đây cũng là ý của Tề Mặc, bãi cát sát bờ biển là nơi an toàn nhất trên hòn đảo hiện nay.

      Nước và đồ ăn đều có đủ, tuy phần lớn đồ ăn đã bị ngâm trong nước biển nhưng vẫn có thể sử dụng. Khi chưa làm rõ hòn đảo bị nhiễm xạ hay có virus vi trùng, dùng đồ ăn bọn họ mang theo vẫn là an toàn hơn cả.

      Ly Tâm ngủ một mạch đến quá buổi trưa. Lúc tỉnh dậy, cô vươn vai một cách lười biếng trong lòng Tề Mặc rồi xoa bụng: “Lão đại, tôi đói rồi”.

      Ở dưới nước là con giun, lên bờ hóa thành rồng. Sau khi nhét căng bụng, Ly Tâm lập tức lấy lại tinh thần, cô hoàn toàn không còn vẻ bải hoải như lúc ở trên tàu. Không bận tâm đến vết thương ở trên tay, Ly Tâm lăng xăng chạy đi chạy lại, gương mặt cô sinh động đến mức người khác không biết còn tưởng cô đến đây du lịch chứ không phải vừa trải qua tình cảnh chín phần chết một phần sống.

      “Trông cô chẳng có vẻ gì là sốt ruột hay hoảng sợ?” Thấy Ly Tâm đang dìu Tú Thủy đi dạo trên bãi cát, Tuấn Kỷ liền bước lại gần. Người của Tề Gia không sợ vì họ được huấn luyện đàng hoàng. Mấy nhân viên nghiên cứu của anh ta khi nghe nói hòn đảo này nguy hiểm căng thẳng sợ hãi đến tận bây giờ. Trong khi đó Ly Tâm bận rộn chăm sóc Tú Thủy cả buổi chiều cứ như không có chuyện gì xảy ra.

      Ly Tâm xoa bóp vết bầm tím trên vai Tú Thủy, cô thậm chí còn không quay đầu về phía Tuấn Kỷ: “Có gì phải lo lắng sợ hãi chứ, đến đâu hay đến đó, chuyện nguy hiểm nhất chúng ta cũng vượt qua rồi còn gì?”.

      Tuấn Kỷ nghe vậy nhíu mày: “Cô tự tin như vậy là vì cô tin tưởng Tề Mặc sẽ đưa cô rời khỏi nơi này hay anh ta sẽ bảo vệ cô không làm cô bị thương?”

      Ly Tâm ngẩng lên nhìn Tuấn Kỷ, một giây sau cô bật cười: “Không, tôi tin Tề Mặc có thể bảo vệ tôi chỉ là một khía cạnh, tôi càng tin tôi có thể tự bảo vệ bản thân, tôi cảm thấy ở trên bờ tôi không hề thua kém đàn ông các anh. Tôi không phải là gánh nặng của Tề Mặc, nếu không tôi đã không thể đứng bên cạnh lão đại, càng không có ngày hôm nay”.

      Không có Tề Mặc, cô vẫn sống thoải mái như thường, hai giới hắc bạch đạo đều biết tên cô, dù danh tiếng không mấy hay ho. Nhưng điều này chứng tỏ cô không phải dựa vào Tề Mặc mới có ngày hôm nay, cô không cần phải dựa dẫm vào người khác. Hơn nữa Tuấn Kỷ nói sai rồi, trừ khi ở dưới nước, còn ở những nơi khác và lúc khác đều là cô bảo vệ Tề Mặc, tuy cô gặp may nhiều hơn.

      Tuấn Kỷ tỏ ra không hiểu: “Ý cô là…”

      “Ý tôi?” Ly Tâm đứng thẳng người nhìn Tuấn Kỷ, bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, cô cũng trả lời một cách nghiêm chỉnh: “Ý tôi là một khi chúng ta không thể lường trước nguy hiểm thì sợ hãi cũng vô tác dụng. Giữ tâm trạng và tinh thần vui vẻ là việc làm đúng đắn nhất bây giờ”.

      Tuấn Kỷ cau mày hỏi: “Cô thật sự có thể yên lòng?”

      “Tại sao tôi không thể yên lòng?” Ly Tâm lườm Tuấn Kỷ: “Tôi cũng trưởng thành từ hoàn cảnh tăm tối, tuy trước đây tôi chưa gặp tình huống nguy hiểm đến mức độ này nhưng không có nghĩa tôi làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Trong quá khứ tôi không dưới một lần rơi vào trạng thái có thể xảy ra nguy khốn bất cứ lúc nào nên tôi đã học được cách thích ứng.

      Còn nữa, anh nên nghĩ xem tại sao lão đại lại có thể khiến tôi tin tưởng vào anh ấy, tại sao tôi lại tự nguyện ở bên cạnh lão đại, khiến anh ấy tin tưởng tôi. Lão đại là người thế nào chắc anh cũng biết, con mắt nhìn người của anh ấy có lúc nào sai? Nếu ở hoàn cảnh này tôi cũng không thể điều tiết tâm trạng, anh cho rằng tôi có tư cách đứng bên lão đại hay sao? Tôi nghĩ có nói ra, công tử thế gia như anh chắc cũng không hiểu đâu”. Nói xong Ly Tâm lại cúi xuống ấn huyệt thái dương giúp Tú Thủy, để cô thư giãn tinh thần.

      Đáy mắt Tuấn Kỷ lóe lên một tia sáng. Không bàn đến chuyện khác, chỉ riêng sự bình tĩnh và tùy cơ ứng biến của Ly Tâm, bên cạnh anh ta cũng rất hiếm người có được điều đó. Vậy mà anh ta đã để lỡ cô gái trước mặt, anh ta thật sự không cam tâm.

      Tuấn Kỷ nói nhỏ: “Ly Tâm, tôi…”

      “Tôi và anh không phải là người cùng đường“. Ly Tâm quả quyết cắt ngang lời Tuấn Kỷ: “Còn nữa, tôi thích Tề Mặc”. Ngữ điệu của cô vô cùng thẳng thắn và dứt khoát.

      Nghe Ly Tâm nói vậy Tú Thủy lập tức ngẩng mặt nhìn cô: “Em đã thông suốt rồi?”

      Ly Tâm mỉm cười với Tú Thủy: “Em đã thông suốt rồi, nhưng “thích” đối với em không phải là sống bên nhau trọn đời như chị nói mà là sợ bị mất đi. Người cả cuộc đời này em không muốn đánh mất, chỉ có Tề Mặc”.

      Nụ hôn ở dưới nước khiến cô đột nhiên hiểu rõ, hóa ra “thích” không phải là vấn đề phức tạp lằng ngoằng, không cần định nghĩa quá khứ thế nào tương lai thế nào, mà là không muốn đánh mất. Ly Tâm thật sự không thể tưởng tượng nổi cô sẽ ra sao nếu cô mất Tề Mặc.

      Tú Thủy nở nụ cười yếu ớt: “Chúc mừng em, nhưng con đường phía trước của em còn rất dài, sẽ vất vả đấy, Tề lão đại không phải là người có tình”.

      Ly Tâm gõ nhẹ lên trán: “Em không cảm thấy anh ấy vô tình. Tú Thủy, chị không cần lo lắng cho em, em hiểu anh ấy hơn mọi người”. “Thích” chỉ là một cảm giác không lời lẽ nào có thể miêu tả, hơn nữa định nghĩa của mỗi con người về “thích” không giống nhau. Cô sẽ khổ cực khi thích Tề Mặc ư? Cô không cảm thấy điều đó.

      Biết Ly Tâm đã hoàn toàn cự tuyệt mình, Tuấn Kỷ hơi chua xót trong lòng. Có lẽ anh ta sớm biết có kết quả ngày hôm nay, Tề Mặc và Ly Tâm tuy biểu hiện ra bên ngoài chẳng có gì cả nhưng bầu không khí giữa họ không một kẻ thứ ba nào có thể xen vào. Đặc biệt lúc gặp nguy hiểm, trong mắt họ chỉ có đối phương, Tuấn Kỷ như nếm phải trái đắng khi chứng kiến cảnh tượng đó.

      “Có lẽ cô hiểu Tề lão đại hơn chúng tôi, nhưng tôi biết Tề lão đại không hiểu tình là gì”. Tuấn Kỷ không có ý phá hoại tình cảm của Ly Tâm và Tề Mặc, anh ta biết tình cảm của họ anh ta dù muốn cũng không thể phá hoại. Tuấn Kỷ chỉ bình thản nói ra sự thật, sự thật ai ai cũng biết.

      Ly Tâm mỉm cười: “Không hiểu thì thôi, chẳng có gì quan trọng. Không hiểu không hẳn không tốt, hiểu cũng chưa chắc đã tốt. Cảm giác thật sự là ở đây chứ không phải ở trên đầu”. Vừa nói cô vừa chỉ tay lên ngực Tuấn Kỷ.

      Tuấn Kỷ đột nhiên hiểu ra tại sao Ly Tâm và Tề Mặc lại bị đối phương thu hút. Đó là vì hai người đều có tình cảm chân thành nhất, cảm giác trực tiếp với nhau. “Tình” là thứ có thể dùng từ ngữ gì để hình dung? Miệng nói ra tôi thích anh, tôi yêu anh là hiểu về tình yêu? Không bộc lộ lẽ nào không hiểu hay sao? Tuấn Kỷ nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt phức tạp, có lẽ cô nói đúng, hiểu hay không hiểu chẳng quan trọng, quan trọng là trao trái tim cho đối phương.

      “Mộc Ly Tâm”. Giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc đột nhiên vọng đến, Ly Tâm bất giác nhíu mày, Tề Mặc tức giận mới gọi cả họ tên cô, nhưng cô đã làm gì sai? Ly Tâm quay đầu về phía Tề Mặc.

      Tề Mặc lạnh lùng sải bước dài đi tới, hắn liếc qua Tuấn Kỷ rồi trừng mắt với Ly Tâm. Ly Tâm vội nhìn xuống người mình, kiểm tra xem cô có điều gì không vừa ý hắn. Ly Tâm còn chưa phản ứng, Tề Mặc đã đến trước mặt cô, hắn giơ tay giữ chặt thắt lưng cô và kéo cô về phía hắn.

      Mép Ly Tâm co giật, cô còn chưa kịp lên tiếng, Tuấn Kỷ đột nhiên thò tay nắm cổ tay cô đang đặt trên ngực Tề Mặc. Tuấn Kỷ quay sang nói với Tề Mặc: “Tề lão đại, hành vi của anh rất không tôn trọng Ly Tâm, cô ấy đang nói chuyện với chúng tôi”.

      “Bỏ tay ra”. Ánh mắt Tề Mặc vô cùng lạnh lẽo pha trộn tia giết người.

      Tuấn Kỷ nhìn thẳng vào Tề Mặc: “Ly Tâm vẫn chưa mở miệng từ chối. Tề lão đại, chắc anh không quá can thiệp vào việc riêng của thuộc hạ đấy chứ? Lẽ nào anh cũng có thái độ này với đám Hồng Ưng, đến chuyện nhỏ nhặt cũng quan tâm? Hay anh chỉ đối xử như vậy với Ly Tâm, nhất cử nhất động của cô ấy anh đều để ý và so đo?” Tú Thủy ở bên cạnh nghe Tuấn Kỷ nói vậy liền nhìn anh ta bằng ánh mắt ngạc nhiên.

      Tề Mặc không trả lời Tuấn Kỷ mà cúi xuống đối mắt với Ly Tâm. Ly Tâm tất nhiên không ngốc nghếch đến mức không hiểu ý Tuấn Kỷ, bắt gặp tia sát khí từ đáy mắt Tề Mặc, cô bất giác mỉm cười với hắn, gỡ khỏi tay Tuấn Kỷ rồi quay về phía anh ta: “Đây là chuyện của tôi”.

      Tề Mặc siết chặt eo Ly Tâm, quay người đưa Ly Tâm bước đi. Lúc lướt qua vai Tuấn Kỷ, Tề Mặc buông một câu lạnh lùng: “Đây là việc của tôi”.

      Câu trả lời và ngữ khí của Tề Mặc giống hệt Ly Tâm. Nhìn theo bóng lưng hai người, Tuấn Kỷ lắc đầu và không nói thêm một lời nào. Tề Mặc là người bá đạo và kiêu ngạo, Ly Tâm kiêu ngạo không kém. Chuyện của hai người chỉ mình họ biết là đủ, không cần người ngoài can thiệp. Anh ta dù thế nào cũng chỉ là người ngoài trong con mắt của họ.

      “Anh nói giúp Ly Tâm?” Tú Thủy hỏi nhỏ, gương mặt cô biểu lộ vẻ khó tin.

      Tuấn Kỷ cười gượng: “Cô đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy. Tôi thích thì tôi sẽ giành giật, tôi chỉ là trung thành với trái tim mình. Thích cô ấy chẳng phải muốn cô ấy hạnh phúc sao? Tôi cũng chỉ không muốn hổ thẹn với lương tâm”. Vừa nói anh ta vừa quay người đi mất.

      Tú Thủy bất giác nhíu mày, có lẽ anh chàng playboy này không xấu xa như cô tưởng tượng. Tú Thủy vừa nghĩ vừa đi theo Tuấn Kỷ.

      Tề Mặc ôm Ly Tâm đi tới một tảng đá trên bãi cát rồi ngồi xuống, Ly Tâm tựa đầu vào ngực Tề Mặc, cô ngẩng lên nhìn hắn: “Tôi đâu có làm sai chuyện gì, tại sao anh tức giận?”

      Tề Mặc cúi đầu nhìn vào mắt Ly Tâm mà không lên tiếng. Ly Tâm thấy ánh mắt hắn có tia phức tạp, phức tạp đến mức có lẽ hắn cũng không thể diễn giải. Ly Tâm bất giác nhíu mày, có lẽ cô nên đặt câu đơn giản hơn với hắn.

      “Lão đại, lão đại còn dặn dò gì không ạ?” Hồng Ưng tiến lại gần, giọng nói của anh ta cắt đứt dòng suy nghĩ của Ly Tâm.

     “Cần làm gì thì làm, không việc gì phải sợ”. Nếu không phải quá căng thẳng, Hồng Ưng sẽ không đến hỏi ý kiến hắn. Tề Mặc chỉ nói một câu ngắn gọn, sự việc cần xảy ra cuối cùng cũng xảy ra, nếu không thể trốn tránh thì dũng cảm đối mặt, không việc gì phải căng thẳng, dù trời sắp sập hắn cũng mặc kệ.

      “Vâng ạ”. Câu trả lời của Hồng Ưng đại diện cho tất cả mọi người. Chỉ cần có Tề Mặc ở đây, dù nguy hiểm lớn cỡ nào cũng có thể vượt qua, từ xưa đến nay người của Tề Gia đều có niềm tin như vậy.

      Ly Tâm nhìn theo bóng Hồng Ưng đi chỗ khác, cô vừa định nói với Tề Mặc điều gì nhưng bị Hồng Ưng cắt ngang cô nhất thời quên mất. Ly Tâm bất giác im lặng rúc người trong lòng Tề Mặc và đưa mắt nhìn ra đại dương bao la.

      Bây giờ để ý mới thấy thời gian trôi qua nhanh thật, mặt trời đã nằm chênh chếch ở phía Tây, một ngày sắp qua đi. Lúc này mặt trời như quả cầu lửa rực rỡ chiếu ánh nắng đa sắc màu khiến mặt biển lấp lánh. Cảnh tượng đẹp như trong mộng, đây là lần đầu tiên Ly Tâm được ngắm hoàng hôn trên biển nên cô lập tức bị thu hút.

      “Em thích tôi?” Đang chìm đắm trong cảnh vật trước mắt, giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc đột ngột vang lên bên tai Ly Tâm khiến cô giật mình. Ly Tâm quay về phía Tề Mặc, phát hiện đôi mắt hắn nhuộm ánh hoàng hôn, từ đáy mắt hắn cháy lên một ngọn lửa khiến tim cô đập mạnh. Tề Mặc đã nghe thấy lời bày tỏ của cô.

      “Có vấn đề sao?” Ly Tâm hỏi lại.

      “Không”. Tề Mặc cúi xuống nhìn vào mắt Ly Tâm. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ vui mừng hiếm thấy.

      “Ừm”. Ly Tâm gật đầu rồi lại quay đi tiếp tục ngắm hoàng hôn.

      Tề Mặc giơ tay vuốt ve gương mặt Ly Tâm và nhấc cằm cô từ từ xoay lại phía hắn. Hắn ghé xuống sát mặt cô, nói chậm rãi từng từ một: “Tôi cho phép em thích tôi”. Nói xong, Tề Mặc liền ngậm lấy đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào của Ly Tâm và mút mạnh. Hai tay hắn ôm chặt Ly Tâm như muốn cùng cô hòa tan thành một thể. Chỉ có thông qua nụ hôn hắn mới có thể biểu đạt niềm vui không rõ nguyên do và nỗi hân hoan từ đáy lòng hắn.

      Ánh dương chiều tà bao phủ lên hai người. Dưới ánh sáng lấp lánh đó, hai người đang chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt tạo thành cảnh tượng đẹp đến mức không ngôn ngữ nào có thể diễn tả. Tư thế ngông cuồng, khí chất bá đạo và cảm giác chói lọi rực rỡ tỏa ra từ người họ khiến tất cả những người có mặt chấn động. Ở trên hòn đảo vô danh đầy nguy hiểm rình rập, giây phút này sẽ mãi mãi khắc sâu vào ký ức mọi người.

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s