Đạo tình

Đạo tình|_chương 98

Chương 98 : Pháo hoa

Dịch : greenrosetq

      Quân hạm lại một lần nữa tăng tốc thuận theo dòng nước chảy. Bóng tối bao phủ đất trời, áp lực ngày càng lớn khiến cả chiếc quân hạm bắt đầu biến dạng, thân tàu được làm từ loại thép đặc biệt lúc này phát ra tiếng rạn nứt đáng sợ như thanh âm từ địa ngục.

      Càng gần đến trung tâm xoáy nước, mặt biển càng phẳng lặng, không còn những đợt sóng biển điên cuồng như vừa rồi, chỉ có một áp lực to lớn như muốn nghiền nát thân tàu.

      “Nhấc cao đầu tàu”. Tề Mặc nắm chặt cần điều khiển lạnh lùng ra lệnh. Hắn chờ đợi chính là giây phút này, khi mặt biển không còn lực kéo khác mà chỉ có xoáy nước thuần túy, hắn mới có thể điều chỉnh độ mạnh yếu và phương hướng. Không một ai lên tiếng, tất cả mọi người lặng lẽ làm theo lời Tề Mặc.

      Đầu quân hạm vốn đang chúc xuống trung tâm xoáy nước nhấc cao trong giây lát, cùng với tốc độ được nâng lên khiến cả con tàu bay trên mặt nước.

      Càng gần đến nơi, tốc độ xoáy tròn ngày càng mạnh, lực đạo đáng sợ từ khắp các phương hướng tấn công vào con tàu. Thân tàu đã bị biến dạng, gió và nước biển không ngừng tràn vào trong khoang tàu, cửa sổ tàu bị nứt vỡ. Những vật thể không được cố định trong khoang tàu bị một lực hút cực lớn, bay cả về khe hở trên thân tàu và biến mất trong giây lát.

      Tuấn Kỷ được cố định trên ghế trong phòng thuyền trưởng. Lực hút lớn không ngừng lôi kéo thân thể anh ta, gương mặt Tuấn Kỷ cũng bị kéo đến mức biến dạng, cả người như không có trọng lượng. Nhờ có sợi dây an toàn bằng thép khóa ở thắt lưng, anh ta mới có thể ngồi yên ở vị trí của mình.

      Trong khoang tàu, người của Tề Gia vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng. Thỉnh thoảng có đồ vật bay đến đập vào đầu họ, khiến da đầu nứt toát, máu chảy ròng ròng. Nhưng tất cả mọi người đều không thay đổi sắc mặt, không một ai lên tiếng mà chỉ có sự trấn tĩnh đáng nể.

      Ly Tâm không có sợi dây cố định thân hình mà chỉ có cánh tay cứng như thép của Tề Mặc khóa chặt cô ở trong lòng hắn. Mặc dù lực hút và việc con tàu không ngừng xoay tròn rất đáng sợ nhưng người Ly Tâm không hề bị rơi ra.

      Ly Tâm nghiến răng cố gắng hết sức ôm chặt Tề Mặc, cô tì cằm lên vai hắn. Ly Tâm mở to mắt khi nhìn thấy vật thể bay đi bay lại trong căn phòng và bị lực hút ra bên ngoài, đầu óc choáng váng khiến cô không thể thốt nên lời. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô thấy một vật gì đó bay về phía lưng Tề Mặc, vật sắc nhọt ánh lên tia lạnh lẽo.

      Ly Tâm không hề nghĩ ngợi, hai tay cô đột ngột di chuyển lên phía trên ôm đầu Tề Mặc. Đầu và gáy Tề Mặc hoàn toàn được bảo vệ trong đôi cánh tay của Ly Tâm. Cô còn chưa kịp nhắm mắt, vật thể bay với tốc độ nhanh đâm mạnh vào tay cô.

      Là một vật thể bằng kim loại, sau khi cắm vào da Ly Tâm, nó dừng lại trong giây lát rồi bị hút về phía một lỗ hổng và biến mất hoàn toàn.

      Ly Tâm liền buông tay xuống, cô không dám che khuất tầm mắt của Tề Mặc. Cô ôm chặt cổ hắn, cố gắng mở to mắt quan sát tình hình ở sau lưng Tề Mặc, nơi hắn không nhìn thấy. Lúc này không thể để Tề Mặc phân tâm, cũng không thể khiến hắn xảy ra chuyện. Mặc dù tay đau buốt nhưng cô vẫn phải thực hiện trách nhiệm bảo vệ Tề Mặc.

       Máu đỏ rịn ra từ tay Ly Tâm xuống, trong phút chốc ướt đẫm tay áo cô, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn tàu. Tấm kim loại đụng vào tay Ly Tâm vốn không sắc lắm nhưng do một lực rất mạnh, nó trở thành con dao sắc nhọn cắm sâu vào da thịt Ly Tâm.

      Tuấn Kỷ ngồi đối diện với Ly Tâm chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Sắc mặt Ly Tâm trắng bệch nhưng cô vẫn tỏ ra rất ngoan cường. Lúc này, cô từ từ nhắm mắt, hai tay vẫn ôm cổ Tề Mặc như có thể bảo vệ hắn bất cứ lúc nào. Bộ dạng vừa mềm yếu vừa kiên cường của cô khiến trái tim anh ta như gõ một phát rất mạnh, cảm giác chua xót từ từ lan tỏa trong lồng ngực Tuấn Kỷ.

      Tuấn Kỷ rất muốn nói với Ly Tâm, cô đừng dùng tay hay thân thể che chắn cho Tề Mặc. Nhưng bây giờ có thể sử dụng cái gì, có thể dùng biện pháp nào, anh ta không thể đi lại cũng không thể nhúc nhích. Nhìn cảnh máu trên tay Ly Tâm không ngừng nhỏ xuống, hai mắt Tuấn Kỷ hơi cay cay. Lần đầu tiên trong đời anh ta cầu mong không còn vật thể gì bay về phía Tề Mặc và gây tổn hại cho hắn, bởi vì một khi xảy ra chuyện, người bị thương chính là Ly Tâm.

      Trong khi đó Tề Mặc dường như không biết đến hành động của Ly Tâm. Thân hình cao lớn cương nghị của hắn không hề nhúc nhích ngoài bàn tay nắm cần điều khiển là chuyển động lên xuống.

      Áp lực trong khoang tàu ngày càng lớn, quân hạm vẫn phóng như bay trên mặt nước thuận theo dòng nước xoáy tròn. Tốc độ dòng nước chảy vốn rất nhanh, Tề Mặc lại tăng tốc đến mức cao nhất, hai sức mạnh gộp lại không còn là khái niệm một cộng một bằng hai.

      Thân tàu tiếp tục rạn nứt khiến áp lực bên trong khoang tàu ngày càng tăng. Lồng ngực của mọi người bị rút sạch không khí, vị máu tanh dâng lên đến miệng nhưng bị ép nuốt xuống. Không một ai lên tiếng, không có người nào nhúc nhích.

      “Hãy cố chịu đựng”. Tề Mặc đột ngột mở miệng, giọng nói hắn xuyên qua tiếng gió gào thét và tiếng mưa ào ào truyền đến tai tất cả mọi người, khiến thần kinh của họ chấn động.

      “Còn ba giây nữa là tiếp cận điểm cao nhất trên mặt biển”. Lập Hộ cất giọng bình tĩnh như không thể bình tĩnh hơn.

      “Điểm cao nhất sau một ngàn tám trăm độ, còn cách chúng ta ba vòng rưỡi nữa”. Một người thuộc hạ ngồi bên cạnh Tề Mặc lên tiếng bẩm báo. Giọng nói anh ta không hề tỏ ra hoảng loạn, như sớm biết Tề Mặc đang đợi điều gì, đang tìm kiếm điều gì, đang cần thứ gì. Không khí trầm lặng chết chóc trong khoang tàu xuất hiện một chút sinh khí.

      “Ở nửa vòng cuối cùng hãy nhấc đầu tàu ở mức cao nhất có thể, đóng tất cả hệ thống phụ trợ, bao gồm cả nơi này. Toàn lực nâng cao tốc độ”. Thần sắc Tề Mặc không thay đổi, hắn đưa mắt ra ngoài mặt biển lúc này đã để lộ một tia sáng.

      “Còn một vòng rưỡi nữa”.

      “Một vòng”.

      “Nửa vòng, tắt hệ thống, tăng tốc”. Chỉ trong giây lát tất cả hệ thống phụ trợ đều bị tắt, phòng thuyền trưởng vừa rồi vẫn còn ánh đèn giờ trở nên tối om, các loại máy móc kiểm trắc cũng ngừng hoạt động.

      Ly Tâm mở to mắt trong bóng tối, cô không hề nghĩ ngợi lập tức giơ tay lên ôm đầu Tề Mặc. Bóng tối bao trùm khiến cô không nhìn thấy rõ nhưng cô vẫn có thể bảo vệ hắn.

      “Giữ chặt thân thể, nhanh lên”. Cả người Tề Mặc căng cứng như dây đàn, giọng nói hắn gần như gầm lên.

      Tề Mặc vừa dứt lời, gió bão mang áp lực dày đặc dội tới. Sắc trời ở bên ngoài vốn tối đen như mực đột nhiên xuất hiện tia sáng. Tất cả mọi người lúc này mới định thần, chiếc quân hạm thuận theo sức mạnh của xoáy nước lao đến điểm cao nhất trên mặt biển. Thành công hay thất bại là ở vào giây phút này, nếu thành công họ sẽ sống sót, còn hậu quả của việc thất bại là tử vong.

      Người của Tề Gia và Tuấn Kỷ lập tức cuộn lại và ôm chặt thân thể. Tuy không ai lên tiếng nhưng tim họ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

      Tề Mặc một tay ôm chặt Ly Tâm, chỉ hận đến mức không thể hòa tan thân thể cô vào người hắn, một tay hắn gạt mạnh cần điều khiển về phía sau.

      Cùng lúc này, sức mạnh to lớn của xoáy nước cộng với tốc độ cao nhất của con tàu đưa chiếc quân hạm của Tề Mặc xông lên điểm cao nhất trên mặt nước, cũng là điểm cao nhất thoát khỏi lực hút trung tâm. Bất cứ một sự xoay tròn nào cũng có một điểm then chốt để thoát ra ngoài, điều Tề Mặc cần tìm chính là điểm này.

      Dước tác động của tốc độ và sức mạnh của dòng nước, chiếc quân hạm thoát khỏi lực hút to lớn của xoáy nước trong giây lát. Nó bị sức mạnh kinh hồn của xoáy nước hất lên không trung và phóng như bay về phía trước.

      Sức mạnh của thiên nhiên quả thực vô cùng đáng sợ. Mặc dù đây là chuyện Tề Mặc đã tính toán từ trước nhưng chiếc quân hạm bị một lực lớn ngoài sức tưởng tượng của mọi người hất đi.

      Ở trên không trung, quân hạm không thể giữ được sự thăng bằng. Theo quán tính, nó xoay tròn và lộn ngược. Người ở trong khoang tàu cũng lộn ngược lộn xuôi, họ chỉ thấy trời đất đảo lộn, đầu óc quay cuồng.

      Ở trong lòng Tề Mặc, Ly Tâm cảm thấy cô sắp chết đến nơi, chưa bao giờ cô thấy mất trọng lượng như lúc này. Cảm giác kinh hoàng khiến tim cô như ngừng đập. Cô không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng hết sức ôm chặt Tề Mặc, ép sát vào thân hình rắn chắc của hắn.

      “Sợ gì chứ?” Giọng nói lạnh lùng như giáo huấn của Tề Mặc đột nhiên vang lên bên tai Ly Tâm khiến cô bất giác cau mày. Trong cơn lộn vòng kịch liệt, đôi cánh tay Tề Mặc khóa cô ở trong lòng hắn, bàn tay hắn còn vuốt ve lưng Ly Tâm mang đến cảm giác ấm áp và dịu dàng. Đúng rồi, là dịu dàng, một sự dịu dàng chưa từng có. Động tác của hắn thể hiện sự an ủi và bảo vệ Ly Tâm.

      “Tôi sợ”, Ly Tâm lẩm bẩm, nói không sợ là nói dối, rơi vào tình cảnh này không ai là không sợ, không có người nào dám hùng hồn tuyên bố tình nguyện hy sinh thân mình. Giọng nói cô tuy nhẹ như hơi thở nhưng Tề Mặc vẫn nghe thấy rõ.

      Ly Tâm cảm thấy Tề Mặc níu người cô xuống và kéo đầu cô. Ly Tâm còn chưa kịp phản ứng, đôi môi với hơi thở nóng hổi của hắn phủ xuống môi cô. Nụ hôn mang một sức mạnh và sự bá đạo tuyệt đối, đồng thời thể hiện tình ý không thể diễn đạt bằng lời.

      Đây không hẳn là nụ hôn mà là dã thú cắn mút thì đúng hơn. Thế nhưng hành động không hề có kỹ thuật này khiến nỗi sợ hãi lên đến cực điểm trong lòng Ly Tâm đột nhiên tan biến, cô ôm chặt Tề Mặc và đáp trả hắn. Hai người hôn nhau mãnh liệt triền miên dây dưa, thể hiện hết sự nhiệt tình muốn cùng đối phương đời đời kiếp kiếp gắn bó.

      Quân hạm tiếp tục lộn vòng trong không trung với một lực không ai có thể khống chế. Những người trong con tàu chỉ còn biết phó thác mặc trời.

      Bùm, thân tàu đột nhiên chấn động như bị đâm một nhát vào đúng tim gan. Chiếc quân hạm rơi xuống mặt nước theo một lực rất mạnh. Vỏ tàu tiếp tục rạn nứt, những người ở trong khoang tàu đầu óc ong ong, không hề có bất cứ một cảm nhận nào.

      Tiếng nước ùng ục tràn vào, gió biển thổi vào trong khoang tàu mang theo hơi ẩm ướt và vị tanh tanh của biển cả.

      Yên tĩnh, bên trong con tàu là bầu không khí yên tĩnh cực độ. Tất cả mọi người lặng lẽ theo dõi cảnh tượng trước mắt, không một ai lên tiếng, không có người nào tỏ ra hưng phấn hay hoan hô mừng rỡ khi thoát nạn.

      Bên ngoài, ánh hoàng hôn chiếu xuống khiến mặt biển lấp la lấp lánh, từng đợt sóng nhỏ vỗ nhẹ vào thân tàu. Cảnh tượng đẹp như trong giấc mộng.

      Lập Hộ thở một hơi dài nhẹ nhõm, anh ta quay đầu định nói câu gì đó thì bắt gặp Tề Mặc và Ly Tâm vẫn đang ôm hôn nhau cuồng nhiệt. Hai người chìm đắm trong nụ hôn, quên cả tình cảnh hiện tại và những người xung quanh. Tư thế của họ như hòa nhập thành một thể. Đến Lập Hộ cũng cảm nhận thấy tình cảm mãnh liệt của hai người, anh ta mỉm cười quay lại ra lệnh: “Khởi động tất cả hệ thống, liên lạc với Hoàng Ưng và tăng tốc tiến về phía trước”.

      “Vâng ạ”. Vẫn là tiếng trả lời lạnh lùng nhưng bộc lộ sự xúc động khi được hồi sinh. Mặc dù được huấn luyện kỹ càng và không dưới một lần vào sinh ra tử nhưng người của Tề Gia vẫn không dấu nổi tâm trạng vui mừng.

      Tuấn Kỷ ngồi ở đằng sau mở to mắt nhìn bầu trời xanh mây trắng, anh ta hít một hơi sâu. Sau khi trải qua giây phút sinh tử, anh ta toàn thân mềm nhũn tựa vào thành ghế. Hóa ra cảm giác còn sống lại tuyệt vời như vậy, chỉ có những người từng đối mặt với cái chết như anh ta mới hiểu điều đó.

      Dòng nước vẫn chảy về một hướng nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều so với trước. Mặc dù đã thoát khỏi khu vực xoáy nước nhưng con tàu vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng bởi dù sao sức mạnh xoáy nước ở dưới lòng biển là vô cùng lớn. Nếu không cảnh giác, con tàu sẽ không có khả năng đối phó với sinh tử một lần nữa.

      Trên ghế thuyền trưởng, Tề Mặc từ từ thả lỏng cánh tay đang ôm chặt Ly Tâm. Hắn giơ tay vuốt ve bờ môi mềm mại bị hắn cắn mút đến sưng tấy và hơi rỉ máu. Đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Ly Tâm, Tề Mặc nhấc cằm cô rồi nhẹ nhàng cúi xuống liếm vệt máu trên môi cô, bất chấp ánh mắt của những người xung quanh.

      Ly Tâm lúc này mới hơi định thần, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của Tề Mặc, cảm nhận hắn đang thè lưỡi liếm đôi môi cô. Ly Tâm bất giác ngẩng đầu chủ động tiến sát vào Tề Mặc, cô thích cảm giác này, cô muốn hắn hôn cô.

      Khóe miệng Tề Mặc hơi cong lên, đôi mắt lạnh lùng của hắn lóe lên một tia vui mừng. Hắn lại khóa đôi cánh tay trên eo Ly Tâm và một lần nữa phủ xuống đôi môi đẹp đẽ như cánh hoa đào của cô.

      “Thân tàu bị rò rỉ nghiêm trọng…”.

      “……..”

      Một loạt báo cáo được phát ra cuối cùng cũng lọt vào tai Ly Tâm, cô bất giác sững người và mở mắt ngay lập tức. Cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ bắt gặp ánh hoàng hôn trên bầu trời. Đến lúc này Ly Tâm mới nhận ra cô đã thoát khỏi cái chết. Lại nghe thấy tiếng báo cáo ở bên cạnh, Ly Tâm đỏ bừng mặt, cô đẩy mạnh Tề Mặc nhưng do sức yếu nên người hắn không hề nhúc nhích. Ly Tâm nóng ruột đến mức muốn cắn người. Cảm nhận được sự kháng cự của Ly Tâm, Tề Mặc mới rời khỏi đôi môi cô.

      Mặt Ly Tâm đỏ đến mức không thể đỏ hơn, cô vùi đầu vào ngực Tề Mặc, chỉ hận là không thể chui xuống đất. Tề Mặc hơi nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn quay phòng, thấy đám Lập Hộ đang tập trung vào công việc, chỉ là khóe miệng họ hơi nhếch lên thể hiện tâm trạng vui vẻ. Tề Mặc lập tức hiểu tại sao Ly Tâm lại xấu hổ, hắn hừm một tiếng khiến những người trong phòng thu lại nụ cười.

      Tề Mặc giơ tay kéo Ly Tâm. “Anh làm gì vậy? Tôi…” Ly Tâm vẫn còn đỏ mặt thẹn thùng. Bị Tề Mặc kéo người lên, cô trừng mắt với hắn.

      Tề Mặc xoay người Ly Tâm để lưng cô dựa vào ngực hắn. Hai tay hắn nắm tay Ly Tâm, đến lúc này hắn mới nhìn thấy vết thương trên tay cô.

      Lúc này Ly Tâm mới biết cô hiểu nhầm, Tề Mặc đâu phải loại người chỉ nghĩ đến chuyện đó (chuyện đó là chuyện gì thiên hạ tự hiểu ^^). Cô bất giác đỏ mặt nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: “Không sao”. Vừa nói cô vừa muốn rút tay về.

      “Đừng động đậy”. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Ly Tâm không dám động đậy để yên hai tay trước mặt Tề Mặc. Tề Mặc xé ống tay áo đã bị rách nát, trên hai cánh tay trắng nõn của cô có vết thương như bị dao chém, vùng da xung quanh bầm tím. Mặc dù bây giờ không còn chảy máu nhưng trông rất đáng sợ.

       “Tôi đã từng nói không để em bị thương nữa”. Tề Mặc quay sang bắt gặp đôi mắt của Ly Tâm, ánh mắt hắn lóe một tia tình cảm phức tạp không thể diễn tả bằng lời.

      Ly Tâm mỉm cười đáp: “Thế thì lão đại nợ tôi  lần này, anh định thưởng gì cho tôi?”

      “Em đã vi phạm mệnh lệnh của tôi”.

       Giọng nói lạnh lùng của hắn chứa đựng sự tức giận khiến Ly Tâm ngắn mặt. Cô trừng mắt với hắn: “Thế thì anh cắt đi là được rồi, nó tự động dịch lên để bị thương. Tôi cũng chẳng cần nữa, cho anh ấy”. Vừa nói cô vừa giơ hai tay lên cao.

      Tề Mặc nắm tay Ly Tâm và nhìn vào mắt cô. Hắn trầm mặc một lúc rồi mở miệng: “Không có lần sau, gặp nguy hiểm tôi tự biết lo liệu”. Nói xong hắn phất tay với Lập Hộ, Lập Hộ vội vàng đưa hộp thuốc tùy thân cho hắn. May mà Lập Hộ đi đâu cũng mang theo đầy đủ thuốc thang, nhiệm vụ nguy hiểm như thế này càng không thể thiếu.

      Tề Mặc xử lý vết thương cho Ly Tâm một cách dịu dàng và thành thục. Ở giây phút đó tuy hắn tập trung vào tình huống trước mắt nhưng không có nghĩa hắn không cảm thấy nguy hiểm ở phía sau. Hắn vốn định ôm Ly Tâm né tránh nhưng không ngờ động tác giơ tay bảo vệ đầu hắn của cô còn nhanh hơn.

      Lúc đó Tề Mặc không biết hắn có tâm trạng gì, tuy sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối không thay đổi, hắn cũng không hề hỏi cô bị thương ra sao, nhưng hắn biết một góc nào đó trong trái tim hắn đã sụp xuống, một góc trái tim làm bằng sắt thép đã bị tan chảy bởi sự ấm áp của cô.

      Tuấn Kỷ sau khi định thần không rời mắt khỏi Tề Mặc và Ly Tâm. Không phải anh ta muốn chứng kiến cảnh tượng nhức mắt kia mà anh ta ngồi ngay sau lưng bọn họ, chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy.

      Anh ta nhìn thấy cảnh hai người ôm hôn nhau. Tuy ở đằng sau nhưng Tuấn Kỷ không thể không nhận ra động tác tình cảm đó. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức khiến người khác không thể làm phiền cũng không thể phá hoại. Lần đầu tiên trong đời Tuấn Kỷ cảm thấy chua chát trong lòng.

      Tuấn Kỷ từ từ đứng dậy, miệng anh ta nở nụ cười gượng gạo, hình như anh ta đã muộn mất  rồi. Mặc dù anh ta gặp Ly Tâm trước nhưng bỏ lỡ một lần đồng nghĩa với việc mất đi mãi mãi. Chứng kiến cảnh Tề Mặc dịu dàng bôi thuốc cho Ly Tâm, Tuấn Kỷ hơi lắc đầu, tình cảm quả thật là thứ khó nói rõ ràng.

      Sau khi duỗi chân duỗi tay cho đỡ tê cứng, Tuấn Kỷ liền ra khỏi phòng thuyền trưởng. Anh ta phải đi xem người ở khoang sau thế nào. Nơi đó mấy người bạn của anh ta như Ngô Sâm, Tiêu Vân và Tú Thủy, anh ta không thể không quan tâm. Đầu tàu là bộ phận chắc chắn nhất quân hạm cũng bị phá hủy đến mức này, không biết tình hình ở khoang sau ra sao, anh ta cảm thấy không yên tâm.

      “Lão đại, không thể liên lạc với tàu của Hoàng Ưng”. Lập Hộ không ngừng tìm kiếm tín hiệu của Hoàng Ưng nhưng vẫn không dò được.

      Tề Mặc cất giọng trầm trầm: “Tiếp tục tìm kiếm”.

      Lúc đó Tề Mặc nói với bọn họ “thuận theo tôi thì sống”, không có nghĩa hắn yêu cầu bọn họ bám theo hắn mà chỉ khiến bọn họ hiểu có những sức mạnh không thể chống cự, nhưng nếu thuận theo nó sẽ có cơ hội thoát thân. Hắn tin người đi theo hắn nhiều năm như Hồng Ưng và Hoàng Ưng chắc chắn hiểu ý hắn. Hơn nữa dựa vào kỹ thuật lái tàu của Hoàng Ưng, kỹ thuật gần như ngang ngửa hắn, chuyện vượt qua xoáy nước không phải ngoài tầm tay, vì vậy Tề Mặc mới quyết định giữ lại hai chiếc quân hạm.

      “Vâng ạ”. Lập Hộ tiếp tục múa tay trên bàn phím. Do quân hạm bị hủy hoại nghiêm trọng nên tín hiệu không tốt lắm, anh ta phải tốn nhiều công sức.

      Ly Tâm thấy vậy liền mở miệng: “Để tôi”. Nói xong cô đưa tay lên bàn phím.

      Lập Hộ gật đầu quay sang định nói cho Ly Tâm biết mật mã tín hiệu Bắt gặp bộ dạng vô cùng yếu ớt của Ly Tâm, anh ta liền ngăn lại: “Thôi khỏi, để tôi tự làm, cô nghỉ ngơi đi”.

      Trong suốt quá trình vượt qua xoáy nước, Ly Tâm bị hành động thân mật của Tề Mặc làm cho đầu óc trống rỗng nên cô không thấy gì. Bây giờ nghe Lập Hộ nói vậy, cô liền cảm nhận được một cơn đau xé gan xé ruột dội vào người, sắc mặt cô đột nhiên trở nên trắng bệch không còn một hột máu. Ly Tâm vừa thở hổn hển vừa cười gượng: “Xem ra số tôi là số bị giày vò suốt”.

      Lúc trời đất đảo điên, nụ hôn của Tề Mặc đã chiếm toàn bộ tâm tư của cô, khiến cô không hề cảm thấy sự thay đổi của môi trường xung quanh. Bây giờ nguy hiểm qua đi, trời yên biển lặng, cơ thể cô mới bắt đầu sản sinh tác dụng phụ.

      Tề Mặc kéo Ly Tâm để đầu cô tựa vào lồng ngực hắn, hắn giơ tay vuốt nhẹ từ ngực xuống bụng cô để giúp cô dễ chịu hơn. Tề Mặc ra lệnh:  “Liên lạc với Bạch Ưng, bảo chú ấy qua đón”.

      Lập Hộ lập tức vâng dạ. Ở vào tình hình này xem ra Algae gì đó cũng đành dẹp sang một bên. Nếu Lam Bang thừa dịp tấn công, bọn họ chắc sẽ không thể kháng cự. Người của Tề Gia có thể phân biệt rõ việc nào quan trọng hơn. Vì vậy không đợi Tề Mặc dặn dò, Lập Hộ đã bắt tín hiệu liên lạc với Bạch Ưng.

      “Lão đại, tàu của Hoàng Ưng nằm ngoài phạm vi mười hải lý nên không liên lạc được ạ”. Sau một hồi bấm bấm, Lập Hộ đột nhiên thốt lên với giọng điệu mừng rỡ. Ngay cả lúc bản thân anh ta thoát chết cũng không thấy anh ta vui đến vậy.

      “Lái qua bên đó”. Tề Mặc gật đầu, ánh mắt hắn lóe một tia tán thưởng, bọn họ quả nhiên không phụ lòng hắn.

      Tàu của Hoàng Ưng không gặp may như tàu của Tề Mặc. Lúc rơi xuống nước, tàu của anh ta không ở trạng thái thăng bằng mà nằm nghiêng về một bên.

      Lúc quân hạm của Tề Mặc lái đến nơi, tàu của Hoàng Ưng chỉ còn mỗi đáy nổi lên mặt nước, tất cả những bộ phận khác đã chìm xuống dưới nước. Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng trèo lên đáy tàu, không ngừng vẫy tay với bọn họ.

      “Thảm thương thật đấy”. Lập Hộ đích thân đi đón Hồng Ưng và Hoàng Ưng lên tàu. Có thể thoát chết và gặp lại nhau, tâm trạng anh ta không tồi nên vừa nhìn thấy bọn họ là anh ta mở miệng trêu chọc.

      Hoàng Ưng toàn thân ướt sũng, quần áo rách nát. Thấy Lập Hộ chế giễu mình, anh ta bất giác lườm Lập Hộ: “Giống nhau cả thôi”.

      Hồng Ưng vừa lên tàu thấy vậy liền cười nhếch mép: “Chú có vẻ vui nhỉ? Thế thì tốt, tôi bị thương rồi, khi nào về chú hãy giúp tôi giải quyết công chuyện trong phận sự của tôi”. Vừa nói anh ta vừa giơ tay, trên tay có vết xước nhỏ đến mức không cần thuốc thang bông băng.

      Lập Hộ đi thẳng vào trong khoang tàu mà không thèm quay đầu lại: “Việc của ai người đó làm, đây là quy tắc của lão đại. Nếu không chúng ta đổi vị trí tôi sẽ làm giúp anh”.

      Hoàng Ưng nghe nói vậy liền cười ha hả, Hồng Ưng lắc đầu. Vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần nên bọn họ có tâm trạng vui vẻ hiếm thấy, những câu nói đùa như vậy cũng rất hiếm gặp ở các nhân vật quyền uy trong Tề Gia.

      Mấy người đi vào phòng thuyền trưởng. Lúc này Tề Mặc vừa liên lạc xong với Bạch Ưng. Hồng Ưng và Hoàng Ưng cung kính gọi một tiếng: “Lão đại”. Tề Mặc quay người gật đầu: “Các chú làm rất tốt, bây giờ chúng ta quay lại hướng Tây Bắc”. Nơi này có quần đảo Hawaii, người đến đón cũng xuất phát từ nơi đó.

      “Vâng ạ”. Hoàng Ưng ngồi vào vị trí của Lập Hộ. Về phương diện tàu bè, anh ta là cao thủ không thua kém Tề Mặc.

      Gió nổi lên. Đầu tàu vẫn chưa quay về phương hướng cần đi, không trung vốn được nhuộm ánh tịch dương đột nhiên nổi cơn gió lớn, mặt biển đang êm ả đột nhiên cuộn sóng. Gió mang mùi vị nằng nặng ẩm ướt và tanh tanh xộc vào mũi những người trên tàu. Sắc trời bắt đầu u ám, mặt biển gầm gào từng đợt sóng lớn, tiếng gió u u bỗng dưng trở nên sắc nhọn trong giây lát.

      Hoàng Ưng biến sắc mặt, anh ta mở miệng thông báo: “Có mưa bão”

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s