Đạo tình

Đạo tình_chương 100

Chương 100 : Đối mặt sinh tử

Dịch : greenrosetq

       “Thiết bị động lực đã vượt quá mức cho phép và ngừng hoạt động”.

       “Áp lực quá lớn làm thiết bị áp lực hỏng hóc.

       “Hệ thống thoát nước xuất hiện vấn đề”.

      Một loạt tiếng báo cáo cất lên, các bộ phận của quân hạm đều có vấn đề. Được điều khiển tới mức cao nhất, máy móc thiết bị ở trong tình trạng vượt quá khả năng chịu đựng, đây là dấu hiệu của sự hủy diệt.

      “Lão đại, vẫn còn mười mét nữa”. Hồng Ưng hét lớn, cứ như trong hoàn cảnh này chỉ hét lên mới có thể giải phóng tâm trạng ức chế.

      “Dốc hết tất cả năng lượng”. Tề Mặc hai mắt đỏ ngầu, hắn nghiến răng ken két. Ở vào giây phút cuối cùng này mà để con tàu tụt xuống, tất cả sẽ thịt nát xương tan.

      Ly Tâm ngẩng đầu, thấy từng giọt nước không rõ là mồ hôi hay nước biển chảy ròng ròng xuống mặt Tề Mặc. Thậm chí đôi lông mi của hắn cũng đọng đầy nước, che khuất tầm nhìn của hắn. Ly Tâm vội giơ tay lau nước giúp Tề Mặc, bây giờ hắn không có tâm trí để ý đến những chuyện xung quanh.

       Ly Tâm không còn cảm thấy đau đầu chóng mặt. Vào thời điểm đối mặt với tử thần, phản ứng của cơ thể cô đã vượt qua chướng ngại mà trước đó không thể khắc phục. Lúc này Ly Tâm tỉnh táo vô cùng.

      Tim Ly Tâm dường như ngừng đập, nhưng khi quay đầu bắt gặp con sóng khổng lồ, Ly Tâm bỗng dưng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng tim đập. Ở bên cạnh vọng đến tiếng thân tàu nứt toác nhưng cô không hoảng sợ một chút nào. Có lẽ nỗi kinh hoàng đã đạt đến cực hạn nên giờ đây cô không còn cảm giác kinh hoàng dù trước mặt là tử thần.

      Tuấn Kỷ buộc người vào mép cửa bằng một sợi dây thừng chắc chắn, anh ta bị áp lực lớn đẩy về phía cuối phòng thuyền trưởng. Do con tàu đứng thẳng dậy nên Tuấn Kỷ không thể tiến về phía trước. Trong khi đó toàn bộ nước biển dồn hết xuống dưới về cuối căn phòng nên Tuấn Kỷ gần như bị chìm trong nước.

       Ở trong lòng Tề Mặc, Ly Tâm quay đầu bắt gặp Tuấn Kỷ giãy giụa trong nước rồi từ từ chìm xuống, chỉ một loáng đầu tóc cũng không thấy đâu.

      Ly Tâm nghiến răng túm lấy dây đai bằng sắt ở phía sau ghế ngồi của Tề Mặc. Cô chui qua người hắn và nhanh chóng cố định thân thể cô vào sợi dây phía sau ghế thuyền trưởng. Đã đến nước này rồi cô không thể khoanh tay đứng nhìn, càng không thể trốn ở nơi an toàn trong lúc mọi người đều giành giật sự sống còn. Bây giờ chỉ cần là việc trong tầm tay của cô, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức.

      Ly Tâm túm được một thứ nổi trên mặt nước, cô biết đó là đồ dùng để tát nước. Ly Tâm gần như bị treo lơ lửng dưới chiếc ghế của Tề Mặc, cô không ngừng múc nước đổ ra bên ngoài.

      Ầm, thân tàu đột nhiên lắc rất mạnh, Ly Tâm bị văng đi văng lại, đập người vào ghế bằng kim loại của Tề Mặc. Nhưng lúc này cô không còn biết đau là gì. Cô chỉ biết cần phải nhanh tay, nếu không Tuấn Kỷ sẽ bị chết chìm dưới nước.

      “Toàn bộ thiết bị kháng áp bị hỏng hết rồi ạ”. Giọng nói Lập Hộ dường như chỉ còn sự phẫn nộ.

      “Còn một mét nữa”. Tề Mặc không nghe Lập Hộ báo cáo, toàn thân hắn tỏa ra một ngọn lửa điên cuồng, sắc mặt hung dữ của hắn khiến người khác dựng tóc gáy.

      “Mẹ kiếp, tao sẽ chơi với mày đến cùng”. Hoàng Ưng cũng bất chấp tất cả, anh ta nhanh chóng điều khiển máy móc đến đỉnh điểm. Con tàu không ngừng lắc lư chao đảo, như muốn vỡ tan tành trong giây lát.

      Ầm, một tiếng động cực lớn vang lên, toàn thân và cả tim Ly Tâm lạnh toát. Cô thầm nghĩ trong đầu, con tàu cuối cùng cũng nổ tung? Thần chết đã đến rồi? Mặc dù vậy, hai tay Ly Tâm theo quán tính vẫn tiếp tục tát nước ra ngoài.

      Tuy nhiên Ly Tâm mới chỉ tát được vài gáo, nước ở trong phòng thuyền trưởng đột nhiên đổ ngược lại, chảy ào ào qua người Ly Tâm. Toàn thân Ly Tâm cũng rơi về phía ngược lại, đập mạnh vào ghế thuyền trưởng của Tề Mặc. Cô nhìn về phía trước, bộ dạng vô cùng thảm hại của Tuấn Kỷ dần hiện ra trước mắt cô. Anh ta thở hổn hển, gương mặt trắng bệch.

      Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Ly Tâm quay đầu nhìn ra bên ngoài từ thân sau Tề Mặc. Lúc này bốn bề u ám, tuy gió vẫn thổi mạnh nhưng trước mắt không có gì cả, không có ngọn sóng khổng lồ, không có độ cao khiến cô ngừng thở, cũng không có thủy áp mạnh.

      Lúc này con tàu ở trên đỉnh ngọn sóng cao một trăm mét, bên trên là khoảng không bao la, bên dưới là nước chảy ùng ục. Cảnh tượng này có lẽ trong đời cũng chỉ được chứng kiến một lần.

      “Shit, chúng ta đã vượt qua rồi, chúng ta đã vượt qua rồi”. Hoàng Ưng đấm mạnh xuống bàn điều khiển, giọng nói của anh ta không che dấu vẻ vui mừng.

      “Đã thật đấy, cả đời không hối tiếc”. Lập Hộ tựa người vào thành ghế, anh ta đột nhiên cất tiếng cười đầy hưng phấn.

      “Tuyệt quá”. Hồng Ưng vốn là người trầm tính cũng không dấu nổi sự xúc động, anh ta hét lên để giải phóng toàn bộ tâm trạng của mình.

      Tuấn Kỷ sau thời khắc bị chìm trong nước cũng xúc động tràn trề, không một lời nào có thể diễn tả. Anh ta còn tưởng lần này bọn họ sẽ chết chắc, không ngờ lại có thể thoát được. Mặc dù không lên tiếng nhưng nụ cười trên miệng Tuấn Kỷ đã ngoác đến tận mang tai.

      “Vui mừng gì chứ? Chú ý…chuẩn bị”. Tề Mặc đột ngột cất giọng uy nghiêm khiến đám Hồng Ưng lập tức im bặt và trở lại trạng thái lạnh lùng như cũ ngay tức khắc. Họ lại bắt tay vào công việc của mình như không có chuyện gì xảy ra.

      Đúng vào lúc này, đầu tàu đột nhiên dốc xuống bên dưới. Tuấn Kỷ lập tức hiểu ra vấn đề, anh ta vội túm lấy sợi dây đang buộc trên người mình.

      Ly Tâm còn chưa định thần, cả người cô như bị một lực hút dính vào đằng sau ghế ngồi của Tề Mặc khiến cô không thể động đậy. Nước biển ở dưới sàn tàu đột nhiên đổ hết về phía cô. Ly Tâm phản ứng không kịp nên bị uống mấy ngụm nước biển.

      Quân hạm đang lao xuống, tình hình bây giờ trái ngược ban nãy, toàn bộ nước biển dồn hết về phía đầu tàu, nơi có Ly Tâm và đám Tề Mặc.

       Con tàu khi vượt qua đầu ngọn sóng lập tức lao xuống dưới. Vừa rồi Ly Tâm còn tưởng quân hạm dừng lại ở trên đầu ngọn sóng khổng lồ, nhưng thật ra ngọn sóng quá lớn nên cô mới có cảm giác quân hạm dừng lại, trên thực tế con tàu vẫn tiếp tục chuyển động và bây giờ đang phi nhanh xuống dưới.

      Ly Tâm vô cùng hoảng hốt. Cô không biết bơi cũng không biết lặn. Bây giờ cả người chìm trong nước, cô không biết làm gì ngoài việc vung chân vung tay loạn xạ. Tiềm thức mách bảo Ly Tâm người ngồi ở chiếc ghế đằng sau có thể cứu cô, vì vậy cô hoảng loạn quờ quạng về phía Tề Mặc.

      Tuấn Kỷ ở cuối phòng thuyền trưởng chưa kịp cố định bản thân, đầu tàu đã chúc xuống dưới, vì vậy anh ta bị rơi về phía đầu tàu, đúng vào vị trí bên cạnh Ly Tâm.

       Do Tuấn Kỷ cao hơn Ly Tâm, chỗ anh ta đứng cũng cao hơn Ly Tâm nên mặt anh ta vẫn ở trên mặt nước. Tuấn Kỷ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, anh ta lập tức có cảm giác Ly Tâm đang giãy giụa ở bên dưới. Tuấn Kỷ liền giơ tay túm cổ áo Ly Tâm kéo lên khỏi mặt nước.

      Vừa lên khỏi mặt nước, Ly Tâm ho sặc sụa, nước không ngừng chảy ra từ miệng và mũi cô. Tuấn Kỷ thấy vậy liền ôm ngang người Ly Tâm, cả hai treo lủng lẳng trong phòng thuyền trưởng.

      Do trên người Ly Tâm có sợi dây sắt nối vào chiếc ghế ở bên dưới, Tuấn Kỷ lại không còn sức lực nên anh ta chỉ có thể giữ Ly Tâm khỏi bị chìm nghỉm ở dưới nước.

      “Thế nào rồi? Cô có chịu nổi không?” Tuấn Kỷ biết Ly Tâm bị say sóng nhưng tình hình trước mắt có vẻ không tệ lắm.

      Ly Tâm thở hổn hển, cô đã dứt cơn ho. May mà chỉ bị chìm trong giây lát nếu không chắc cô chết rồi. Ly Tâm lắc đầu: “Còn lâu mới chết”. Nói xong cô ngoảnh mặt về phía Tề Mặc.

      Lúc này, đám Tề Mặc đã bị chìm trong nước. Do phòng thuyền trưởng tương đối kiên cố, nước biển tràn vào không phải nhiều lắm nên chỉ có một mình Tuấn Kỷ tát nước. Vừa rồi do con tàu lộn đầu, cánh cửa Tuấn Kỷ mở ra để tát nước ra ngoài bị đóng sập. Ly Tâm và Tuấn Kỷ không có cách nào tát nước ra ngoài, họ không biết đám Tề Mặc có thể nín thở được bao lâu.

      “Tề Mặc, Tề Mặc”. Ly Tâm tái mét mặt, cô nhoài người về phía Tề Mặc.

      Ly Tâm động đậy người, Tuấn Kỷ gần như không thể giữ nổi Ly Tâm, anh ta vội lên tiếng: “Cô đừng động đậy nữa, bọn họ chắc không sao đâu. Bọn họ lái tàu giỏi như vậy nhất định sẽ biết lặn, nín thở một thời gian ngắn chắc không thành vấn đề”.

      Ly Tâm nhìn xuống bên dưới không thấy bóng dáng của đám Tề Mặc. Tề Mặc lúc này còn đang bận lái tàu, người hắn bị buộc chặt bởi sợi dây an toàn nên sẽ không thể buông tay. Ly Tâm lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nếu thời gian quân hạm trượt xuống dưới lâu hơn sức chịu đựng của Tề Mặc. Nếu…nếu…Ly Tâm không dám nghĩ tiếp.

      Ly Tâm đã một lần chứng kiến cảnh Tề Mặc bất lực, lần đó cô sợ chết khiếp. Sau vụ Kim tự tháp Ly Tâm mới biết Tề Mặc không phải là thần thánh, người mạnh như hắn cũng có nhược điểm và không phải là vạn năng. Ly Tâm biết Tề Mặc lái tàu giỏi nhưng cô chưa từng nghe nói Tề Mặc biết lặn bao giờ, nếu hắn không biết thì sao?

      Nghĩ đến đây, Ly Tâm không thể giữ bình tĩnh, cô quay đầu nói với Tuấn Kỷ: “Bỏ tôi ra”.

      “Cô định làm gì? Đừng động đậy”. Tuấn Kỷ hét lên khi Ly Tâm giãy giụa khiến anh ta gần như không thể giữ nổi người cô.

      Ly Tâm thấy con tàu không biết bao lâu nữa mới xuống đến mặt biển. Cô không muốn lại bị trải qua cảm giác lo lắng và sợ hãi, cô không nhẫn tâm chứng kiến Tề Mặc không thể làm gì nổi. Cô không nỡ thấy hắn bất lực.

      Không nỡ, Ly Tâm đột nhiên hơi hiểu ra, cô hiểu tâm trạng hiện tại của cô không phải của một thuộc hạ đối với lão đại. Ly Tâm lập tức nhìn thẳng vào mắt Tuấn Kỷ, nói rành rọt từng từ một: “Tề Mặc từng nói tôi chỉ có thể chết ở trên tay anh ấy, cả đời này chỉ có thể đi theo anh ấy, tôi đã nhận lời anh ấy. Tôi không hối hận, không nghĩ đến việc trốn chạy, cũng không nghĩ đến sự lựa chọn này kia, tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy cho đến hết cuộc đời”.

      Tuấn Kỷ không ngờ Ly Tâm lại nói những lời như vậy vào lúc này, anh ta hơi sững người: “Thế thì sao?”

      “Vì vậy tôi không để anh ấy hủy bỏ lời hứa ngay trước mắt tôi”. Ly Tâm nói xong hít vào một hơi dài. Cô giãy mạnh khiến Tuấn Kỷ không thể giữ nổi cơ thể cô. Ly Tâm lại rơi xuống nước. Tuấn Kỷ chỉ còn biết nhìn theo bóng Ly Tâm bằng ánh mắt không thể tin nổi.

      Ly Tâm vốn được buộc vào ghế ngồi của Tề Mặc nên cô lại rơi xuống đúng nơi đó. Ly Tâm sờ soạng một vòng quanh chiếc ghế, tìm đúng đến miệng và mũi  Tề Mặc, cô tiến lại gần hôn lên môi hắn.

      Tề Mặc hình như không  ngờ tới hành động của Ly Tâm nên hắn hơi kinh ngạc. Hắn lập tức một tay ôm chặt Ly Tâm, mở miệng đón không khí Ly Tâm truyền sang cho hắn. Hai đôi môi dính chặt vào nhau, đốt lên đốm lửa nóng rực ở dưới nước lạnh.

      Lúc Ly Tâm cảm thấy ngực cô thiếu oxy đến mức sắp nổ tung. Thân tàu đột nhiên rung chuyển mạnh, nước rút xuống trong giây lát. Mũi miệng Ly Tâm được tiếp xúc với không khí, thứ không khí cứu mạng đến rất kịp thời và quý báu.

       Tề Mặc liền buông người Ly Tâm rồi đưa mắt về phía trước. Hắn vỗ nhẹ lên lưng Ly Tâm và nhanh chóng điều khiển con tàu.

      Sau khi có thể đứng thăng bằng trên sàn tàu, Ly Tâm nhìn về phía trước con tàu, ngọn sóng khổng lồ đã biến mất. Tuy nhiên từng đợt sóng vẫn đập mạnh vào thân tàu. Ly Tâm liền quay người với đồ tát nước trôi trong phòng thuyền trưởng.

      Tuấn Kỷ thấy vậy cũng lập tức mở cửa, cùng Ly Tâm tát nước ra ngoài.

      “Lão đại, lão đại, mọi người đang….” Hệ thống liên lạc đột nhiên vọng đến giọng nói của Bạch Ưng, nhưng chỉ được hai ba từ rồi biến mất, thay vào đó là tiếng tạp râm rè rè.

      “Chúng tôi đang…Cứt thật, chúng tôi cũng không biết đang ở đâu”. Lập Hộ nhanh chóng trả lời. Lúc đầu bọn họ dự định đi về hướng Tây Nam nhưng bây giờ không biết quân hạm bị ngọn sóng khổng lồ đẩy về phương nào. Hệ thống rada đã bị hỏng hoàn toàn, bọn họ không thể phán đoán phương hướng chính xác của bọn họ hiện thời. Lập Hộ bất giác đấm mạnh xuống bàn điều khiển.

      “Lão đại…” Bạch Ưng lại lên tiếng nhưng hệ thống liên lạc không còn tín hiệu. Lập Hộ đưa mắt nhìn, thiết bị liên lạc cũng trở thành sắt vụn.

      “Tập trung vào việc trước mắt”. Tề Mặc lên tiếng, sắc mặt hắn không thay đổi.

      Hồng Ưng gật đầu: “Với thời tiết này Bạch Ưng dù biết chúng ta ở đâu chắc cũng không tìm nổi. Lẽ nào chú hy vọng máy bay có thể tìm thấy chúng ta và đến cứu chúng ta trong cơn bão lớn thế này?”

     Lập Hộ á khẩu. Lúc nghe thấy tiếng của Bạch Ưng anh ta còn tưởng có một cơ hội sống sót, anh ta hoàn toàn không nghĩ đến thời tiết, đầu óc anh ta đúng là có vấn đề rồi.

      “Tập trung vào việc trước mắt”. Chỉ mấy từ đơn giản bao hàm tất cả. Đám Hoàng Ưng không ai lên tiếng, bắt tay vào công việc trước mắt. Đến đâu hay đến đó, tự dựa vào bản thân còn hơn trông chờ người khác đến cứu.

      “Đó là gì vậy?”. Tuấn Kỷ đứng ở cửa để múc nước ra bên ngoài, anh ta đột nhiên nhìn thấy một vệt đen ở nơi không xa lắm. Mặc dù sắc trời u ám nhưng Tuấn Kỷ vẫn nhìn thấy rõ ràng.

      Không có hệ thống rada, người của Tề Gia chỉ có thể quan sát mặt biển bằng đôi mắt của mình. Nghe Tuấn Kỷ nói vậy, Hoàng Ưng liền bước ra cửa nhìn theo Tuấn Kỷ. Hoàng Ưng đột nhiên hét lên đầy vui mừng: “Là một hòn đảo, quay tàu về bên phải tám mươi hai độ. Hòn đảo đó cách chúng ta khoảng năm hải lý, nhanh lên”. Vừa nói anh ta vừa nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.

      Phán đoán của Hoàng Ưng chắc chắn không sai, Tề Mặc liền gạt cần điều khiển. Chỉ cách có năm hải lý, dù trước mặt là sóng to gió lớn, dù có phải bơi, bọn họ cũng sẽ tới đích.

      “Thông báo cho tất cả mọi người, chuẩn bị rời tàu”. Tề Mặc lạnh lùng ra lệnh. Tuấn Kỷ lập tức cởi bỏ sợi dây trên người rồi chạy về khoang sau. Anh ta hiểu ý Tề Mặc, trong tình huống bất đắc dĩ sẽ phải bỏ lại con tàu, tất cả mọi người không thể cố định vào thân tàu vì làm như vậy nhiều khả năng sẽ bị tiêu hủy cùng chiếc quân hạm.

      Sóng lớn tiếp tục dội đến, nhưng lúc này chiếc quân hạm cứ lao vào ngọn sóng, bất chấp sóng cao mười mấy mét hay mấy chục mét đi chăng nữa. Con tàu chỉ có một mục tiêu duy nhất là hòn đảo ở phía trước mặt.

      Quân hạm đang phóng đi đột nhiên chao đảo rất mạnh. Đáy tàu đụng phải đá ngầm gần hòn đảo. Dưới sức va chạm cực lớn, con tàu đột nhiên đứng sững lại. Tề Mặc đưa mắt tính toán khoảng cách giữa quân hạm và hòn đảo. Hắn gầm lên: “Bỏ tàu”. Vừa nói hắn vừa nhanh chóng tháo dây an toàn trên mình hắn và dây an toàn trên người Ly Tâm. Sau đó hắn bế Ly Tâm nhảy xuống biển.

      Cùng lúc này, người của Tề Gia sau khi được Tuấn Kỷ thông báo cũng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Khi thấy Tề Mặc nhảy ra khỏi quân hạm, bọn họ cũng lần lượt nhảy xuống biển.

      Lục địa ở phía trước, bão gió ở đằng sau lưng. Tiến lên mới có đường sống, lui lại là tử môn quan. Vì vậy không có bất cứ người nào do dự, khát vọng sống mãnh liệt chi phối mọi hành động của họ.

      Tề Mặc đưa Ly Tâm lên bờ, hắn đảo mắt nhìn mọi người lần lượt lên bờ rồi nói: “Đi theo tôi”. Nói xong hắn bế Ly Tâm chay về phía trước. Gặp phải cơn bão mạnh, khu vực bờ biển không hề an toàn. Bây giờ cả đám người không thể dừng lại mà phải tiếp tục tiến lên cho đến khi sự an toàn được xác nhận.

      Tất cả mọi người không hề do dự lập tức chạy theo Tề Mặc. Đám nhân viên suốt ngày chỉ biết đến công việc nghiên cứu của Phương Gia lúc này cũng chạy như bay, thậm chí còn vượt qua cả Tề Mặc. Quả nhiên khi sinh mạng bị uy hiếp nghiêm trọng, con người sẽ có sức bột phát vô cùng lớn.

      Đây không phải là hòn đảo có người sinh sống, hòn đảo hoang không hề có một chút sinh khí. Tề Mặc dẫn đầu đoàn người đi vào trong rừng rậm. Đoàn người đi xuyên qua rừng cây không cao lắm về phía trung tâm hòn đảo.

      Đang đi đoàn người gặp một rặng đá, từng tảng đá to nhỏ khác nhau cắm xuống đất, nhìn từ xa giống bức tường đá ngăn mưa gió. Tề Mặc đi nhanh về phía rặng đá, hắn ôm Ly Tâm ngồi xuống một tảng đá.

      Cả đoàn người chạy vội lên, kẻ nằm người ngồi, kẻ hưng phấn, người thở hổn hển hay kêu rên đau đớn, tất cả tạo thành một bản hòa tấu trong cơn mưa gió.

       Tề Mặc cúi xuống nhìn Ly Tâm, cô đang ôm chặt thắt lưng hắn. Thấy Tề Mặc nhìn mình, Ly Tâm mỉm cười cất giọng khản đặc: “Tôi không sao”.

      “Tôi biết”. Tề Mặc lạnh lùng trả lời, nhưng ánh mắt hắn hơi cười cười.

      “Trời ơi, thứ gì đây? Rắn, rắn, a………..”. Tề Mặc vừa dứt lời, một nhân viên nghiên cứu đột ngột thét lên.

      Tề Mặc đưa mắt về nơi phát ra tiếng hét, một người nhân viên nghiên cứu bị một con rắn da nhiều màu sắc cắn vào chân. Loài rắn này có độc, người của Tề Gia đứng bên cạnh nhanh tay nhanh mắt lập tức nổ súng vào con rắn. Cả đoàn người chưa kịp định thần, tiếng thét kinh hoàng liên tục vang lên: “Rắn”.

      “Ở đây cũng có rắn”.

      “Trời ơi, nhiều rắn quá”.

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s