Nương tử xin nhẹ chút

Nương tử, nhẹ một chút_chương 19

Chương 19 : Đường Thải Nhi muốn thành thân hay không (2)

Edit : kun’xih

      Đường Thải Nhi lần đầu tiên có một loại cảm giác thất bại khó hiểu, ngửa mặt lên trời thở dài, “Thần, cứu cứu ta với.”

      Dạ ngu ngốc dựa vào bên giường, nhìn Đường Thải Nhi cười như không cười, vẻ mặt lại tò mò, “Nương tử gọi ai vậy?”

      Đường Thải Nhi đặt chén ở một bên, rất muốn nói cho hắn biết không được gọi mình là nương tử nữa, nhưng lại lo lắng thân thể của hắn, cũng coi như không có gì. Nghĩ thầm, vẫn là chờ hắn dưỡng thương xong đã, nói vậy khi đó nàng đã cùng Lam Anh thành thân, chuẩn bị quy ẩn núi rừng rồi.

      “Không có ai, ngươi cần nghỉ ngơi nhiều hơn, ngủ thêm một chút đi.” Đường Thải Nhi đỡ Dạ ngu ngốc để cho hắn nằm ngửa trên giường, “Ngoan nha.”

      “Ừ, Dạ nhi ngoan nhất .” Dạ ngu ngốc cười nhắm hai mắt lại.

      Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Đường Thải Nhi đối mặt với cửa phòng đóng chặt có chút không hiểu tâm tình hiện tại của mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh bao la, thở phào một hơi, “Có lẽ ta nên thả lỏng một chút.”

      “Đường thần y, thành chủ bảo nô tỳ dẫn người đến tiền đường.” Một nha hoàn hướng về phía Đường Thải Nhi lễ phép cúi đầu, sau đó cung kính nói.

      Đường Thải Nhi gật đầu một cái, “Làm phiền dẫn đường.”

      Vì vậy, vừa quẹo trái quẹo phải, rốt cục cũng tới tiền đường. Quả thật, sân lớn đi đã thành thói quen. Người có tiền thật đáng ghét a. . . . . .

      “Lam đại ca.” Đường Thải Nhi cười đi đến.

      Lão may được mời tới nhìn thấy Đường Thải Nhi liền cực kỳ sợ hãi, run lẩy bẩy nhìn Lam Anh, “Thành chủ nghĩ lại a, sao có thể thú một nam tử làm thê a!”

      Đường Thải Nhi mím môi bất đắc dĩ trợn to hai mắt, tháo búi tóc ra, tóc đen như nước xõa trên vai, “Ta là nữ tử.”

      Lam Anh cười vỗ vai lão may, “Đo người nàng đi.”

      “A. . . . . . Nha. . . . . .” Lão may nháy mắt lão, đi từ từ từng bước một đến bên cạnh Đường Thải Nhi, “Thật sự là một cô nương a.”

      “Không thể giả được.” Đường thái nhi cười đùa nói.

      “Dáng người không tệ, đội mũ phượng, khăn quàng vai nhất định sẽ rất đẹp.” Giọng nói già nua của lão may rơi vào trong tai Đường Thải Nhi lại vô cùng êm tai.

      “Đa tạ lão khích lệ.” Đường Thải Nhi nói cười híp mắt.

      “Thải Nhi, để cho nha hoàn đổi y phục cho nàng đi.” Lam Anh ngồi ở trên ghế uống trà, nhìn Đường Thải Nhi một thân nam trang quả thật cảm thấy có chút không ổn.

      Đường Thải Nhi nhún vai, “Tùy ngươi.”

      Dù sao thành thân xong là có thể về nhà, không có gì phải băn khoăn lo lắng.

      Đo cơ thể xong, nha hoàn mang theo lão may rời khỏi tiền đường, Đương Thải Nhi túm tóc, cầm dây cột tóc chuẩn bị buộc lại.

      Lam Anh đặt chén trà xuống, cầm cổ tay Đường Thải Nhi, “Đừng buộc lại.” Nói xong, cánh tay đặt ở eo nàng, nhẹ nhàng điểm một cái, hai người bay ra khỏi tiền đường, phút chốc lướt vào trong phòng Đường Thải Nhi.

      “Lam đại ca. . . . . .” Đường Thải Nhi có chút sợ hãi, không biết hắn định làm cái gì.

      “Người đâu.” Lam Anh buông Đường Thải Nhi ra, mở miệng gọi hạ nhân, sau đó vài nha hoàn đi vào, trong tay cầm sa y, trang sức, nữ trang, son nước các loại.

      Đường Thải Nhi đi dạo hai vòng trước đám nha hoàn, đứng lại bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Lam Anh, “Chuẩn bị rất chu toàn nha.”

      Lam Anh ánh mắt hàm chứa nụ cười, nhìn về phía nhóm nha hoàn, “Hầu hạ Đường cô nương thay quần áo.” Dứt lời, đi ra khỏi cửa phòng.

      “Nè! Tự ta cỡi! Đừng đụng ta, a a! !”

      Nghe tiếng la hét bên trong, Lam Anh không khỏi cười lớn, chắp tay đi vào trong Lương đình cách đó không xa, nha hoàn, nô bộc ở một bên hầu hạ nước trà.

—————

      “Đường huynh! Dạ Nhi hắn. . . . . . A! ! Thật xin lỗi thật xin lỗi! Tại hạ mạo muội, ***** chớ trách!” Tịch Thanh hung hăng chạy vào phòng Đường Thải Nhi, lại thấy một nữ tử thanh tú động lòng người đang cúi đầu đeo ngọc bội, trong nháy mắt làm cho hắn kinh hãi, vội vàng nhắm mắt lui về phía sau, trong miệng không ngừng nói xin lỗi.

      Mấy nha hoàn nhìn thấy là Tịch công tử, cũng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng.

      “Này, ngươi gào cái quỷ gì a.” Đường Thải Nhi đeo ngọc bội xong, vừa sửa sang lại ống tay áo vừa trách cứ Tịch Thanh.

      Lỗ tai Tịch Thanh giật giật, thân thể đưa lưng về phía Đường Thải Nhi trong nháy mắt cứng ngắc, cái cổ quay lại có chút đơ đơ, nhìn Đường Thải Nhi mấy giây, thẫn thờ.

      Đường Thải Nhi nghiêng đầu, đúng là cười xinh đẹp, “Tịch huynh chẳng lẽ là nhìn thấy quỷ?”

      “Ngươi. . . . . . Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi! Ngươi là nữ nhân? ! !”

      “Như ngươi thấy.” Đường Thải Nhi lạnh nhạt nhún vai, không có ý định chịu trách nhiệm đối với sự kinh hãi của Tịch Thanh, hất hất tay, nha hoàn cười đem vòng vàng đeo vào cổ tay nàng, “Vàng ròng, thật không tệ.”

      Tịch Thanh sững sờ bất động đứng nguyên tại chỗ, nhìn vị hồng phấn giai nhân trước mắt, tay như búp măng, da trắng nõn nà, cổ cao ngó sen, răng như hạt bầu, trán cao mày ngài, khéo cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt đẹp. Vị kia đúng là Đường Cảnh ngày thường phách lối, kiêu ngạo, lưu manh sao? ! Giang hồ điên cuồng? Hay là Tịch Thanh hắn bị điên rồi? !

      “Ta nói. . . . . .” Đường Thải Nhi đi tới trước mặt Tịch Thanh, ngửa đầu nhìn bộ mặt rút gân của hắn, nhẹ nâng môi mỏng, “Ngươi nếu nhìn ta như vậy nữa, ta sẽ thật sự động thủ để cho ngươi không thể giao hợp a!”

      “Ngươi thật sự là Đường Cảnh!” Bất chợt vẻ mặt Tịch Thanh trở nên nghiêm túc, giọng điệu khẳng định nói.

      Đường Thải Nhi thở dài một cái, vỗ vai Tịch Thanh, “Ngươi hiểu ta, đều là tỷ muội nha, phải không?”

      Tịch Thanh sắc mặt chợt nhẹ, tránh ma trảo của Đường Thải Nhi, hung hăng nói: “Cảnh gia, người là nam nhân, Tiểu Tịch cáo từ!” Nói xong lần nữa phất tay áo đi.

      “Này! Ngươi tìm ta có chuyện gì a? !” Đường Thải Nhi nhìn bóng lưng của Tịch Thanh giận dữ la lên, nhưng không thấy đối phương quay đầu lại, tà tà cười một tiếng, “Các ngươi nói dáng dấp của hắn có đẹp không không?” Nàng híp mắt nhìn bóng lưng Tịch Thanh đang đi, hỏi đám nha hoàn bên cạnh đang cười trộm.

      Mấy người nghe vậy đều là mặt đỏ lên, một người trong đó ngượng ngập nói: “Đẹp, giống như tiên nữ.”

      Đường Thải Nhi nhíu mày, “Vậy còn ta?”

      “Đẹp.”

      Giọng nói ngọt ngào của Lam Anh truyền vào trong tai, Đường Thải Nhi nhìn về phía cửa, “Trong mắt người tình là Tây Thi, ta biết mình bao nhiêu cân lượng. Ai ~ mặc nữ trang thật là không có quen, mặc thế này đến bao lâu mới xong.”

      Lam Anh cưng chìu vuốt tóc nàng, “Ta cảm thấy phải đẹp mới được, ta sắp trở thành trượng phu của nàng rồi, nàng chính là người của ta, quan tâm người khác nghĩ như thế nào chứ.”

      Đường Thải Nhi cười ngọt ngào, “Lam đại ca, cẩn thận nuông chìu ta thành hư nha, không thể để thành thói quen được.”

      “Làm hư cũng được, ngoài ta ra, sẽ không có người muốn nàng.” Lam Anh cười tà mị, nói cực kỳ tự nhiên.

      Đường Thải Nhi nghe xong đắc ý, vỗ vỗ ngực Lam Anh, “Cao thủ, trêu ghẹo qua bao nhiêu nữ tử nhà lành a? Thành thực khai báo.”

      “Chỉ một mình nàng.”

      “Nói xạo, ngươi chưa tôi luyện đã tự học thành tài rồi sao?”

      “Tình cảm chân thành, không cần tôi luyện.”

      “Cố chấp.”

      “Đa tạ phu nhân khích lệ.” Lam Anh không chút khách khí nhận lấy tán dương của Đường Thải Nhi, “Hai ngày nay Thải Nhi sẽ phải mệt một chút.”

      “Ừ?”

      “Sau đó hỉ bà sẽ đến, Thải Nhi cùng bà ấy học một chút về lễ tiết ngày thành thân, làm quen với trình tự của ngày hôm đó.”

      “Xem ra nhiệm vụ rất khó khăn.” Đường Thải Nhi khe khẽ thở dài, ngồi vào ghế, chống cằm, “May mắn, ta không cần mỗi ngày đều phải sống trong quy củ.”

———

      Vừa qua bữa ăn trưa, một lão nương kiều mỵ đã đi vào tiền đường, gặp mặt tân nương tử.

      Đường Thải Nhi không lên tiếng, hỉ bà nhìn nàng cười, khen không ngừng, tuyệt đối không bỏ qua cơ hội nịnh nọt lần này. Sau khi tán dương khoảng một khắc đồng hồ, Đường Thải Nhi trợn trắng mắt, bộ dạng ôm hai cánh tay, trực tiếp hướng về phía hỉ bà hô to một câu, “Ngươi có phiền hay không a!”

      Vì vậy, trong khoảnh khắc, toàn bộ hình tượng bị hủy diệt, mặt của hỉ bà trong nháy mắt trở nên đen thui, nhìn Đường Thải Nhi hoàn toàn không giống nữ nhân.

      Đường Thải Nhi không thích bị gò ép, từ trước đến giờ đều là tiêu tiêu sái sái qua lại tự nhiên. Mặc dù không giống những tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn ôn nhu nhu nâng nâng dán dán, nhưng cũng có một phần mị lực đặc biệt, đủ cay, đủ hào sảng. Những thứ này nàng từ trước đến giờ đều cho là quang vinh, mà hôm nay, mị lực hấp dẫn ấy lại bị hỉ bà không coi ra gì. Từ lời nói đến cử chỉ của nàng vẫn luôn bị hỉ bà gò ép, không được nói chuyện lớn tiếng, không được đi bộ quá nhanh, không được ôm cánh tay chống nạnh, không được gác chân lên, không được cười to mất hình tượng. . . . . . Tóm lại, cái gì cũng không được, làm hại Đường Thải Nhi thiếu chút nữa vì nóng nảy mà hạ độc chết hỉ bà, trên thực tế, nàng quả thật cũng đã làm như vậy.

      Vì vậy buổi chiều trước hôn lễ một ngày, cả Giang phủ xảy ra một sự kiện nhỏ, hỉ bà cười to không ngừng, nằm ở trên giường một canh giờ, tiếng cười vẫn không giảm bớt.

      Lam Anh nghe thuộc hạ hồi báo, chẳng qua là lãnh đạm  khoát khoát tay, “Để ý thành chủ phu nhân là được, những thứ khác không cần lo.”

      Đúng là không cần phải để ý đến, ai cũng không quản được, Đường Thải Nhi nàng đã hạ độc thì trong phủ này không có ai có thể giải sao? Có ai dám giải chứ? !

      Cho nên, một phòng đầy nha hoàn và nô bộc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hỉ bà nằm ở trên giường cười đến chết đi sống lại, nước mắt ròng ròng, tẩy đi một tầng lại một tầng phấn son, hé ra bộ mặt thật già nua, rất dử tợn.

      Đường Thải Nhi đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào bên trong liếc mắt một cái, tâm tình rất tốt, bước đi thật nhanh về phía phòng của Dạ ngu ngốc.

      Hai ngày nay bận rộn, trừ thời gian ăn cơm và tới xem hắn một chút ra, gần như không có thời gian chơi với hắn, mà được thiếu gia Tịch Thanh người ta, chăm sóc mệt nhọc.

     Đẩy cửa đi vào, Tịch Thanh đang cùng Dạ ngu ngốc đang chia đôi  bánh ngọt nhân hạt Thông mà hạ nhân mới đưa tới.

      Dạ ngu ngốc thấy Đường Thải Nhi tới, lập tức đoạt lấy tất cả bánh hạt thông, hướng về phía nàng cười nói: “Nương tử! Ăn đi!”

      Tịch Thanh nhìn Đường Thải Nhi một cái, hiển nhiên vẫn còn không chịu thừa nhận nàng là nữ tử sự thật, nói ở mức độ nào đó, chuyện này rất kích thích hắn, mấy ngày nay hắn luôn ảo tưởng, có thể một ngày nào đó Dạ ngu ngốc cũng sẽ đi tới trước mặt mình, nói một câu ‘thật ra ta là nữ tử ’ hay không?

      Nhưng mà chuyện thật đáng buồn, tối hôm qua lúc ngủ, Tịch Thanh đã nhìn lén thân thể của Dạ ngu ngốc, xác định, đây mới thật là một nam nhân thứ thiệt.

      “Thân thể như thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không?” Đường Thải Nhi nhón miếng bánh bỏ vào trong miệng, vừa ăn vừa nói.

      “Không có khó chịu, ha ha.” Dạ ngu ngốc cười ngây ngốc, thoạt nhìn rất linh lợi, chính là sắc mặt vẫn không có chuyển biến tốt, nhìn thân thể vẫn còn có chút suy yếu.

      “Ngươi bận rộn xong rồi?” Tịch Thanh nhíu mày nhìn về phía Đường Thải Nhi.

      “Gần đúng, còn chờ ngày mai làm thêm ít gia vị trực tiếp để bỏ vào thức ăn cho mọi người.”

      “Ngươi vẫn rất bình tĩnh, ta cho rằng nữ hài tử nhà nào cũng sẽ kích động khẩn trương không nói nên lời ~” Tịch Thanh bĩu môi một cái, vẻ mặt nhìn Đường Thải Nhi có chút hoài nghi nàng rốt cuộc có nguyện ý gả hay là không.

      “Đó là người bình thường, ta là người bình thường sao? Không phải ~” Đường Thải Nhi nhún vai, cười lắc đầu.

      “Hai ngày này học không có tệ nha, ánh mắt có chút mùi vị nữ nhân a.”

      Dạ ngu ngốc đối với lời hai người nói có chút mơ mơ màng màng, nhìn một chút cái này lại nhìn một chút cái đó, vì thế nói chen vào: “Nương tử vốn là nữ nhân sao!”

      Đường Thải Nhi vuốt ve tóc của Dạ ngu ngốc, “Ngoan, không cần để ý đến hắn, ăn bánh hạt Thông đi, há mồm ~~ a ~~~”

      “A ~~~~~”

      Tịch Thanh liếc ánh mắt khinh bỉ, nhìn hai người không có nói gì, đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi.

Advertisements

2 thoughts on “Nương tử, nhẹ một chút_chương 19

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s