Đạo tình

Đạo tình_chương 83

Chương 83 : Cạm bẫy

Dịch : greenrosetq

      Súng đạn hiển nhiên cũng không phải là sở trường của Rắn đầu đất. Nghe những lời từ miệng Hồng Ưng và Hoàng Ưng, sắc mặt ông ta trở nên xanh lét. Ông ta từng vào trong này, từng kiểm tra kỹ lưỡng nhưng thật sự không tìm thấy vết đạn gì đó. Vệt mờ mờ như vậy mà là vết đạn bắn ư, ông ta không phải là cao thủ về súng ống, ông ta thật sự không nhìn ra.

      Ly Tâm nhận đèn chiếu sáng từ người ở đằng sau rồi tiến lên hai bước. Sau khi Rắn đầu đất phát hiện ra điều bất thường ở trong Kim tự tháp, để tránh làm loạn hiện trường, ông ta không cho bất cứ ai đi sâu vào trong. Vì vậy cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào tiến về phía trước.

      Tiến lên hai bước, Ly Tâm soi đèn xuống đất, dấu chân rất rõ ràng. Do tòa Kim tự tháp này bị tổn hại nghiêm trọng, cát vàng từ bên ngoài tràn vào tận bên trong nên dấu chân mới rõ ràng như vậy.

      Một vết máu rất nhỏ, bị lẫn trong cát nên khó phát hiện ra. Nếu không phải Ly Tâm có đôi mắt tinh tường, cô cũng không phát hiện vệt máu ở trên tường đá. Ly Tâm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trên. Nơi này rất bằng phẳng, không thấy có dấu chân, dù là đi vào hay đi ra. Ly Tâm lập tức cảm thấy điều bất thường, cô quỳ xuống đưa mắt về phía sau lưng Tề Mặc.

      Đập vào mắt Ly Tâm là dấu vết ở dưới chân bức tường đá, nơi đó có hai lớp cát vàng rất dày. Ly Tâm liền hiểu ra, có người cố tình sắp xếp lại hiện trường.

      “Lão đại, đừng động đậy”. Ly Tâm vội lên tiếng khi thấy Tề Mặc định bước lên trên.

      Lời nói vừa phát ra, Tề Mặc lập tức dừng bước, đứng yên nhìn Ly Tâm. Đám Hồng Ưng lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác.

      “Có người giở trò, dùng lớp cát che lấp dấu chân ở bên ngoài”. Ly Tâm không ngẩng đầu, chỉ tay về hai lớp cát ở chân tường đá.

      Đám Tề Mặc không phải những kẻ ngốc, chỉ nhìn qua cũng lập tức hiểu ý Ly Tâm. Tề Mặc không rời mắt khỏi mặt đất bị phủ một lớp cát mỏng, đáy mắt hắn lộ vẻ lạnh lùng.

      Không một ai lên tiếng. Không cần nói nhóm của Tề Mặc đều biết rõ, người nhà Khúc gia vì tranh giành tài sản và quyền lực, chuyện gì cũng thể làm ra. Câu “tôi không muốn giết chú ấy” có rất nhiều hàm nghĩa, đây cũng là nguyên nhân Tề Mặc đích thân đi tìm Khúc Vi. Hắn và Khúc gia nhiều năm không quan hệ qua lại, nhưng biết muốn động đến một người luôn bôn ba ở bên ngoài như Khúc Vi quả thực dễ như trở bàn tay.

      Có người dùng cát che lấp mọi dấu vết, chỉ để lại dấu chân đi vào và đi ra của Khúc Vi. Kẻ đó rất cẩn thận, bày bố hiện trường y như thật. Nếu không phải là cao thủ, sẽ không ai nhận ra.

      “Còn nữa, ở đây có máu”. Ly Tâm vẫy tay với Tề Mặc, rồi chỉ xuống vệt máu ở bên cạnh cô.

      Tề Mặc tiến lên hai bước, nhìn vết máu rất mờ rồi lại nhìn lớp cát bằng phẳng. Ly Tâm không nhận ra, không có nghĩa là hắn cũng không nhìn ra, đây là dấu vết của người lăn trên mặt đất. Vì vậy dấu chân lúc đi ra mới đến nửa chừng rồi biến mất, bởi vì người đó không đi tiếp mà lăn người về nơi này.

      “Đi thôi”. Tề Mặc ôm Ly Tâm đưa cô đi tiếp vào bên trong. Hoàng Ưng thấy vậy chạy vội đến bên Tề Mặc, nhìn ngó xung quanh với ánh mắt đầy cảnh giác.

      Rắn đầu đất nhanh chóng đi theo nhóm Tề Mặc. Ông ta bảo vệ dấu vết ở hiện trường nhưng lại không có phát hiện triệt để. Đây là sơ suất của ông ta, có thể coi là sơ suất chí mạng, bây giờ chỉ lấy công chuộc tội mới có thể tránh bị Tề Mặc xử phạt.

      Không còn vết tích, phía trước không còn dấu chân cũng không ai có thể lăn xa như vậy. Ly Tâm chỉ cho Tề Mặc thấy dấu vết trên tường đá, cũng bị sắp đặt như ở ngoài kia, sắc mặt Tề Mặc càng thâm trầm hơn.

      Đi đến đường cùng, cả nhóm Tề Mặc buộc phải dừng lại khi gặp tảng đá to đùng chắn trước mặt. Hoàng Ưng tiến lên phía trước ngó nghiêng tìm đường khác.

      Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm rồi đẩy Ly Tâm về phía trước. Ly Tâm bất giác lườm Tề Mặc một cái, do đặc tính của nghề nghiệp, Ly Tâm rất tỉ mỉ, chỉ cần một sợi dây hồng ngoại rất mỏng và bộ phận rất nhỏ, cô đều phát hiện ra. Sau nhiều năm huấn luyện, cô  tích lũy khả năng quan sát vô cùng tinh tế. Nhưng Ly Tâm không thể ngờ năng lực của cô thành yếu tố then chốt giúp Tề Mặc tìm người. Những thứ cô học được đâu phải để tìm người, tuy nhiên bây giờ hình như không phải là lúc biện giải với Tề Mặc.

      Ly Tâm đứng trước một bức tường đá rất đẹp, khắc họa những hình vẽ sinh động, tái hiện nền văn minh năm ngàn năm trước. Cô nhíu mày quan sát kỹ lưỡng.

      “Ly Tâm nhanh lên, đừng ngắm mấy thứ vô tác dụng đó”. Hoàng Ưng lên tiếng thúc giục khi thấy Ly Tâm đứng im ngắm bức tường đá. Biết được nơi này từng xảy ra vụ đọ súng, cũng biết Khúc Vi chắc chắn bị thương, tuy bên ngoài triển khai tìm kiếm nhưng nơi này vẫn quan trọng hơn cả . Bây giờ không phải là lúc lãng phí thời gian, sự sinh tử của Khúc Vi không đợi người.

      “Em đang nhìn gì vậy?” Tề Mặc hỏi Ly Tâm khi thấy ánh mắt Ly Tâm lóe lên tia suy đoán và tính toán, tuyệt đối không phải thần sắc thưởng thức như ban nãy.

      Ly Tâm không rời mắt khỏi bức họa điêu khắc trên tường đá: “Các cơ quan và đường đi trong mỗi Kim tự tháp của các vị pháp lão trong lịch sử Ai Cập về đại thể là giống nhau, đều có quy cách chung. Tôi đang tìm xem chúng ta nên đi đường nào?”.

      Hồng Ưng lập tức quay sang Ly Tâm, ánh mắt không che dấu vẻ kinh ngạc. Nói đùa, Ly Tâm biết những điều này sao?

      Ly Tâm nghĩ ngợi một lúc rồi tiến lên phía trước ba bước. Cô đột giơ tay đẩy bức tường đá, bức tường đá không nhúc nhích. Hồng Ưng liền sa sầm mặt, anh ta còn tưởng Ly Tâm biết, hóa ra là một cô ngốc, chỉ giả bộ hiểu biết.

      “Lại đây, đẩy giúp tôi đi”. Ly Tâm đưa mắt về phía Hồng Ưng và Hoàng Ưng rồi quay sang nói với Tề Mặc. Tề Mặc không lên tiếng, trực tiếp bước lên đẩy giúp cô. Hoàng Ưng và Hồng Ưng liếc nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Lão đại của bọn họ không cần nghĩ ngợi đã làm theo lời Ly Tâm từ lúc nào vậy, liệu có thể tin tưởng vào Ly Tâm không?

      Trong lúc Hoàng Ưng và Hồng Ưng còn chưa định thần, bức tường đá phát tiếng kêu cạch cạch rồi từ từ mở ra như bên dưới có bánh xe.

      “Mẹ kiếp”. Hoàng Ưng và Rắn đầu đất đồng thanh chửi thề một tiếng.

      Ly Tâm trừng mắt với Hoàng Ưng: “Nếu tôi không hiểu, tôi ra ngoài sẽ mất mặt lắm”. Vừa nói cô vừa đi theo Tề Mặc đã bước qua bức tường đá. Hồng Ưng và Hoàng Ưng nhíu mày, cũng bước theo Tề Mặc và Ly Tâm. Bọn họ làm sao biết Ly Tâm có kiến thức về Kim tự tháp chứ?

      Thật ra, Ly Tâm đâu có biết về cấu tạo bên trong Kim tự tháp, nhưng cô là chuyên gia về đồ cổ nên từng nghiên cứu lịch sử. Thêm vào đó, Ai Cập là địa danh mà lịch sử thế giới không thể không nhắc đến, Ly Tâm lại rất thích những đồ vật mai táng theo người chết có giá trị nên cô bỏ thời gian nghiên cứu về Kim tự tháp. Nửa phần nhờ kiến thức, nửa phần là gặp may, Ly Tâm mới vô tình tìm ra đường đi.

      Ly Tâm không tìm sai đường, trong thông đạo này lại xuất hiện dấu chân, dấu chân của một người tương đối hỗn loạn và có vết máu. Mọi người không cần nói ra cũng nhận ra dấu chân đó là của ai.

      Những người ở bên ngoài không tìm thấy con đường này nên không vào tận đây. Điều này khiến đoàn người hơi yên tâm, đồng thời cũng không lơ là cảnh giác.

      Địa hình càng đi càng xuống thấp, dần dần thông đạo không còn cát vàng, chỉ có nền đá xanh. Trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện vệt máu khô, khiến đoàn người biết mình không đi nhầm đường, quan trọng hơn phía trước chỉ có một con đường, muốn đi sai cũng không được.

      Đang đi, đoàn người đột nhiên gặp phải ngã rẽ,  phía trước rẽ về ba ngả với ba lối đi ngoằn ngoèo khác nhau. Đoàn người lập tức dừng bước, tất cả quay sang Ly Tâm.

      Ly Tâm cười hề hề: “Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết đi đường nào, tôi chưa thấy ngã rẽ như thế này bao giờ, mọi người chia nhau ra tìm là được chứ gì”.

      Tề Mặc không nói một lời nào, chỉ phất tay ra hiệu. Thuộc hạ của Hồng Ưng chia nhau ra, chỉ để lại một số cho Tề Mặc, còn lại đi về hai ngã rẽ.

      Hoàng Ưng và Rắn đầu đất dẫn đầu, đi giữa là Tề Mặc và Ly Tâm, Hồng Ưng cùng một vài thuộc hạ đi sau cùng. Thông đạo yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân, không biết một làn gió thổi từ đâu, mang đến cảm giác khô rát và lạnh lẽo, càng khiến bầu không khí u ám hơn.

      Tề Mặc giơ tay ôm eo Ly Tâm, bàn tay to lớn của hắn khiến cô cảm thấy ấm áp hẳn. Ly Tâm bất giác ngẩng đầu nhìn Tề Mặc, sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi, nhưng dáng vẻ cương nghị và khí chất của hắn, vô hình chung mang đến cho Ly Tâm cảm giác an toàn đáng tin cậy.

      Bắt gặp bộ dạng căng thẳng của Hoàng Ưng, Ly Tâm đột nhiên cười phá lên: “Anh đừng khẩn trương như vậy, không một ai biết được nguyên lý cấu tạo Kim tự tháp. Ở bên trong Kim tự tháp, độ ẩm và không khí được khống chế rất tốt, có thể bảo đảm thông gió và khô ráo quanh năm. Mặc dù nhìn sơ qua, lòng Kim tự tháp kín mít nhưng thật ra rất thoáng. Đây không phải là chuyện ly kỳ gì hết.”

      Hoàng Ưng nghe nói vậy lập tức thả lỏng toàn thân, trạng thái căng thẳng không phải là chuyện hay ho gì. Mặc dù Ly Tâm tuyệt đối tin tưởng đám Hồng Ưng có thể đối phó bất trắc, nhưng căng thẳng quá mức không phải là hành vi tốt.

      Lại là lối cụt, đám Tề Mặc đi đến tận cùng thông đạo, gặp phải một cái động trống rỗng. Bởi vì không có đèn chiếu sáng nên cái động có vẻ rất sâu.

      “Không còn đường, xem ra chúng ta đi nhầm rồi”. Nhìn hang động lớn trước mặt, Rắn đầu đất bực mình đá mạnh vào một tảng đá nhỏ ở dưới chân.

      “Ai bảo ông đá nó hả?” Ly Tâm thét lên phẫn nộ, rồi cô kéo Tề Mặc quay người chạy ngược lại đường cũ. Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng thấy vậy lập tức chạy theo Tề Mặc và Ly Tâm.

      Phập, phập, phập., đằng sau có tiếng động dị thường. Hoàng Ưng và Rắn đầu đất chạy sau cùng quay đầu nhìn, thấy hai bên tường đá chỗ bọn họ vừa đứng phóng ra vô số mũi tên đá theo ba chiều. Một số mũi tên giao nhau, bay qua bay lại đúng chỗ họ vừa đứng rồi cắm phập lên hai bên tường.

      Còn dưới mặt đất vốn bằng phẳng giờ đây bật lên những đầu mũi tên sắc nhọn. Hoàng Ưng và Rắn đầu đất đưa mắt nhìn nhau rồi tăng tốc độ. Một số mũi tên bay theo chiều bọn họ đang chạy do không có tường đá ngăn cản nên lao theo đám Tề Mặc với tốc độ rất nhanh.

      Trong chốc lát cả nhóm người chạy như điên, những mũi tên sắc nhọn vẫn bay về phía bọn họ. Tiếng mũi tên vút vút trong không khí khiến sắc mặt cả đám nghiêm túc như không thể nghiêm túc hơn, họ cũng chạy với tốc độ nhanh kinh hồn.

      “Qua bên này”. Ly Tâm lúc đầu kéo Tề Mặc chạy, sau đó đổi lại thành Tề Mặc kéo cô. Thấy bên cạnh có một ngách cụt, Ly Tâm vừa hét lên với Tề Mặc vừa giơ tay chỉ.

      Tề Mặc lập tức nhào về ngách cụt. Lúc đi qua đây, không chỉ Ly Tâm mà cả Tề Mặc đều lưu ý đến ngách cụt này. Một người là kẻ trộm, một người là cường đạo nên họ đều có khả năng quan sát. Tề Mặc kéo tay Ly Tâm chạy vào lối rẽ. Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng bất chấp quan hệ cấp bậc, chen chúc nhau chui vào ngách cụt.

      Hoàng Ưng là người cuối cùng nép mình vào lối rẽ. Nghe tiếng phập phập ở đằng sau, Hoàng Ưng bất giác quay đầu nhìn, thấy một loạt mũi tên bay qua người anh ta, cắm vào bức tường đá như cắm vào miếng đậu phụ, tiếng va chạm sắc nhọn đến mức toát mồ hôi lạnh.

      “Đáng sợ thật”. Thấy không còn mũi tên bay tới, Hoàng Ưng mới thả lỏng toàn thân, đi ra ngoài nhìn bức tường đá cắm đầy mũi tên.

      Lúc này, trong ngách cụt, mọi người mới bắt đầu tản mát ra bên ngoài. Tề Mặc đứng ở phía trong cùng, hắn ôm chặt Ly Tâm vào lòng. Ly Tâm há miệng hít thở, mặt đỏ phừng phừng. Vừa rồi nhiều người chen chúc trong ngách chật hẹp nên cô bị ép đến mức không thở nổi.

      Ly Tâm vừa điều hòa hơi thở vừa đưa tay bóp nắn sống lưng. Vừa rồi cô bị ép mạnh người trên tường đá nên sống lưng hơi đau. Tề Mặc cũng không có phản ứng, ở tình huống đó chỉ cần một vị trí nhỏ cũng có thể cứu người, vì vậy hắn cố gắng đứng càng vào trong càng tốt.

      Nhìn những mũi tên lạnh lẽo cắm trên tường đá, Ly Tâm cứng đờ người. Nếu không phải vừa rồi cô phản ứng nhanh, chắc sẽ bỏ mạng sống ở nơi này. Đối diện với bức tường đá chi chít mũi tên, Ly Tâm cảm thấy đầu óc choáng váng.

      “Khiếp thật”. Rắn đầu đất bất giác lắc đầu khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Những người có mặt ở đây chưa bao giờ nghĩ, họ cũng có lúc phải chạy trốn khỏi vũ khí của người cổ đại. Thời kỳ cổ đại cách đây mấy ngàn năm là thời kỳ lạc hậu, thật không ngờ vũ khí ở thời nguyên thủy lại có thể uy hiếp mạng sống của người hiện đại. Thật ra bọn họ quên mất, Kim tự tháp vốn là sự tồn tại của một nền văn minh siêu việt, phản ánh trí tuệ siêu việt của người xưa.

      Hồng Ưng cười gượng gật đầu, thứ đồ chơi từ mấy ngàn năm trước khiến những người trang bị vũ khí tối tân như bọn họ phải chạy cong đít trốn tránh. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, súng ống đạn pháo cũng vô dụng thôi. Hồng Ưng đột nhiên có cảm giác bất lực, ai nói hiện đại tiên tiến hơn cổ đại, người đó thử đến đây xem nào?

      “Ly Tâm, khâm phục”. Hoàng Ưng chỉ thốt ra bốn từ bày tỏ sự tán thưởng và khâm phục Ly Tâm.

      Ly Tâm cười ngại ngùng: “Tôi cũng không biết đâu. Tôi chỉ cảm thấy một nơi bằng phẳng như vậy đột nhiên xuất hiện vài tảng đá nhỏ, nhất định là có vấn đề”.

      Đây là kinh nghiệm thu lượm được lúc cô đi ăn trộm. Có những thứ nhìn qua tưởng là vô dụng nhưng lại có tác dụng rất lớn, vì vậy cô không bao giờ sờ vào những thứ không liên quan đến mục tiêu và nhiệm vụ của cô. Hơn nữa những tảng đá đó quá lộ liễu, không muốn nghi ngờ cũng khó. Chỉ có điều, Ly Tâm không biết có một trận thế đang chờ cô, cô hoàn toàn không hiểu kỹ thuật của người cổ đại từ năm ngàn năm trước. Nhân tố giúp cô thoát khỏi nguy hiểm chính là sự thận trọng và nhạy cảm mang tính nghề nghiệp.

      Đám Tề Mặc không có sở trường về phương diện này. Nếu là vật thể sống, Tề Mặc chắc chắn sẽ là người ngửi ra mùi nguy hiểm đầu tiên. Nhưng đây là vật tĩnh, hắn chỉ còn cách giơ tay đầu hàng.

      Ly Tâm vừa xoa lưng vừa cười hihi với Hoàng Ưng. Hoàng Ưng lại buông một câu: “Đó cũng là bản lĩnh của cô”.

      Phía trước là lối cụt nên chỉ còn cách quay lại đường cũ. Tề Mặc kéo Ly Tâm nói lạnh lùng: “Quay về”.

      Ly Tâm đột nhiên chộp lấy cổ tay Tề Mặc, hắn quay đầu nhìn cô. Ly Tâm nhíu mày sờ ra đằng sau lưng: “Trên lưng tôi hình như có thứ gì đó”.

      Tề Mặc túm Ly Tâm và xoay người cô lại. Bên ngoài áo Ly Tâm không có gì, trong khi đó Ly Tâm không ngừng sờ tay vào trong áo, như trên da thịt cô có gì đó. Tề Mặc liền giơ hai tay nắm lấy áo Ly Tâm.

      “Lão đại”. Ly Tâm vội gắt lên. Trước mặt bao nhiêu người như vậy dù hắn không ngại thì cô cũng thấy ngượng ngùng. Đám Hoàng Ưng liền tự giác quay đi chỗ khác.

      Ly Tâm giữ tay Tề Mặc, không cho hắn xé áo cô. Cô vừa sờ sờ lên lưng, vừa do dự nói: “Hình như là con dấu gì đó“. Nói xong, Ly Tâm kéo Tề Mặc đi vào ngách cụt ban nãy.

      Trên tường nhô ra một hình bầu dục vẽ thần mặt trời. Hình vẽ không có gì khác biệt so với cả bức tường đá. Nếu không phải vừa rồi Tề Mặc ép người Ly Tâm lên đúng hình bầu dục đó, cô cũng sẽ không phát hiện ra điều bất thường. Cả đám người nhìn hình bầu dục nhô ra, không ai lên tiếng vì tất cả đều không hiểu nó có ý nghĩa gì.

      Ly Tâm ngó nghiêng một hồi rồi thở dài: “Chúng ta nên đưa một nhà khảo cổ đi cùng”. Tuy cô nghiên cứu qua về lịch sử Ai Cập và cấu tạo Kim tự tháp nhưng cô không biết những hình vẽ này có ý nghĩa như thế nào. Nhìn quá nhiều hình vẽ nên đầu óc cô hơi choáng váng, vì vậy cô nhận ra ở đây có vấn đề nhưng không thể nói rõ mấu chốt của vấn đề.

      Thấy Ly Tâm mãi không có phản ứng, Tề Mặc kéo Ly Tâm vào lòng: “Kiểu gì cũng có đường đi”. Nếu không có đường, hắn sẽ cho nổ tung, xem có thể tìm ra lối thoát? Tuy nhiên Tề Mặc cũng biết đá ở nơi này có tảng nặng hai trăm sáu mươi tấn, không hiểu dùng loại thuốc nổ nào mới thích hợp.

      Thấy Tề Mặc và Ly Tâm quay người rời khỏi ngách cụt, Hoàng Ưng tung cước đá vào hình bầu dục, anh ta ghét nhất mấy thứ không rõ ràng như thế này.

      Ầm, ầm, ầm. Hoàng Ưng vừa đi vài bước, đằng sau đột nhiên vọng đến tiếng động lớn. Hoàng Ưng giật mình, vừa chạy về phía trước vừa quay đầu nhìn.

      Trong lúc chạy, do không nhìn đường nên Hoàng Ưng đâm trúng Tề Mặc vừa dừng bước. Tề Mặc giơ tay giữ chặt người Hoàng Ưng. Hoàng Ưng quay lại thấy mọi người chăm chú nhìn cảnh tượng ở đằng sau lưng anh ta, anh ta ngượng ngùng đứng thẳng người.

      Từ chỗ có hình bầu dục, bức tường đá tách làm đôi, từ từ mở ra và nhấc lên cao, sau đó một ánh sáng mờ mờ chiếu hắt ra. Khi bức tường đá dần biến khỏi tầm mắt, cảnh tượng ở bên trong khiến Ly Tâm sững sờ.

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s