Đạo tình

Đạo tình_chương 80

Chương 80 : Vương quốc thần bí

Dịch : greenrosetq

      Anh quốc là đất nước lâu đời cổ kính. London, thủ đô Anh quốc là mảnh đất duy nhất trên lãnh thổ châu Âu Tề Mặc chưa từng đặt chân tới, lần này chắc chắn là một sự phá lệ chưa từng có.

      Khi đoàn người rời khỏi chiếc máy bay tư nhân, một hàng xe ô tô đã đợi sẵn ở cửa ra vào sân bay. Tuy Tề Mặc chưa bao giờ đến London nhưng không có nghĩa nơi này không có thế lực của Tề Mặc.

      Anh quốc tuy không lãng mạn như nước Pháp, không đa tình như nước Ý, không chỉnh chu như nước Đức cũng không nhiệt tình như Hà Lan, nhưng nó vẫn mang một vẻ phong tình độc đáo riêng biệt.

      Một khu giành cho người giàu có ở ngoại ô London, từng ngôi biệt thự cách xa nhau, ở giữa còn thấp thoáng những tòa lâu đài cổ, cả khu vực phản ánh sự giàu có và giá trị của những người sống ở đây.

      Một tòa lâu đài màu trắng mái nhọn, thể hiện phong cách kiến trúc của nước Anh thế kỷ 18 xuất hiện nổi bật ở trung tâm khu vực. Tòa lâu đài này tỏa ra không khí ngạo nghễ của tầng lớp quý tộc.

      Đoàn xe dừng lại trước tòa lâu đài màu trắng. Trên xe, Tề Mặc nhắm mắt ôm Ly Tâm vào lòng, tay hắn vô tình xoa nhẹ vết thương trên cổ cô. Vết răng cắn, tác phẩm của Tề Mặc đã đóng vảy. Thuốc của Lập Hộ rất tốt nên Ly Tâm không còn đau đớn, chỉ là sờ vào chỗ đó sẽ có cảm giác hơi lồi lõm, khiến người khác biết nơi đó có vết thương mà thôi.

      Ly Tâm không đến mức nghiêm túc như Hồng Ưng và Hoàng Ưng, cô chỉ hơi hiếu kỳ. Tận mắt chứng kiến Tề Mặc nổi cơn điên rồi lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra, Ly Tâm không muốn tò mò cũng không được. Từ khi quen biết Tề Mặc đến nay, cô chưa từng bắt gặp bộ dạng đó của Tề Mặc bao giờ.

      Ly Tâm tựa đầu vào vai Tề Mặc, ngắm tòa lâu đài màu trắng qua cửa xe. Hồng Ưng và Hoàng Ưng vẫn chưa xuống ô tô. Một thuộc hạ cô không biết mặt tiến lên phía trước, nói câu gì đó với hai cậu bé gác cửa. Hai cậu bé tái mặt, đưa mắt về chiếc xe của Tề Mặc rồi chạy vội vào bên trong tòa lâu đài.

      Vài phút sau, khi những người trên xe bắt đầu cảm thấy sốt ruột, cổng điện tử của tòa lâu đài đột nhiên đóng kín, chặn đoàn của Tề Mặc ở bên ngoài. Sắc mặt của đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng lập tức trở nên u ám.

      Tề Mặc vẫn không mở mắt, bàn tay vuốt ve vết thương trên cổ Ly Tâm dừng lại trong một giây. Nếu Ly Tâm không đặc biệt lưu ý, cô sẽ không phát hiện ra sự thay đổi của Tề Mặc. Không khí lãnh lẽo tỏa ra từ người hắn ngày càng đậm đặc hơn. Ly Tâm biết trong giới hắc đạo, không một người nào dám có hành động không nể nang Tề Mặc.

      “Phá cửa”. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Hồng Ưng vâng dạ rồi ra chỉ thị, có người nhanh chóng đi về phía cổng tòa lâu đài.

      Ly Tâm cau mày nhìn tòa lâu đài cổ kính rồi lắc đầu. Tòa lâu đài cổ đẹp đẽ như vậy sắp trở thành đống gạch vụn, người bên trong đúng là một lũ ngốc. Tề Mặc đến đây còn giữ phép lịch sự không xông thẳng vào, chứng tỏ hắn đã nể mặc Khúc gia lắm rồi. Tề Mặc không cho phép bất cứ kẻ nào không giữ thể diện trước hắn. Đám người bên trong đúng là muốn ăn đòn, IQ hoàn toàn có vấn đề.

      Một tiếng nổ vang lên. Dưới bàn tay của chuyên gia thuốc nổ chuyên nghiệp, cổng lớn tòa lâu đài bị nổ tung không còn sót lại thứ gì, khói bụi bốc đầy trời.

      Đây không phải là vụ nổ lớn, cũng không có tiếng nổ kinh thiên động địa. Người của Tề Mặc chỉ sử dụng một khối thuốc nổ vừa đủ để phá cổng ra vào. Nhìn cánh cổng sắt biến mất trong giây lát, Ly Tâm không khỏi cảm thán trong lòng, Tề Mặc lợi hại thật.

      Chiếc Cadillac màu đen mang sự lạnh lẽo và bá đạo từ từ tiến vào bên trong tòa lâu đài màu trắng. Người hầu của tòa lâu đài túa ra, sắc mặt ai cũng hoảng hốt, cả tòa lâu đài hỗn loạn như đàn ong vỡ tổ.

      Xe dừng lại trước tòa nhà trung tâm của lâu đài. Tề Mặc xuống xe, không thèm nhìn những người xung quanh mà đi thẳng vào trong. Ly Tâm đi sát bên cạnh hắn, Hồng Ưng và Hoàng Ưng đi sang hai bên. Bốn người đi hiên ngang như giữa chốn không người.

      “Nếu người đứng đầu không đến đây trong một phút đồng hồ nữa, hãy làm nổ tòa nhà bắt đầu từ góc Đông Bắc cho tôi”. Hồng Ưng cất giọng lãnh đạm, giống như đang dặn dò thuộc hạ của anh ta. Người của tòa lâu đài nghe thấy vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi báo tin.

      “Tề Mặc, cậu to gan thật”. Hai phút sau, một người đàn ông trung niên đi cùng ba người khác xông vào trong tiếng nổ ầm ầm ở bên ngoài.

      Pằng, một viên bạn bắn vào viên gạch ngay dưới chân người đàn ông trung niên, khiến viên gạch vỡ làm đôi. Người đàn ông trung niên sợ đến mức lùi lại vài bước.

      Hoàng Ưng thu lại khẩu súng trong tay, cất giọng lạnh lùng: “Ông không có tư cách gọi tên lão đại”.

      Người đàn ông trung niên đỏ mặt, không biết nên xử sự thế nào. Ông ta vừa sợ hãi vừa ngượng ngập đứng im lặng ở giữa đại sảnh.

      Ly Tâm ngồi bên cạnh Tề Mặc, lặng lẽ quan sát bốn người vừa xuất hiện, trong đó có ba người đàn ông và một người phụ nữ. Tất cả đều ở độ tuổi 50, cả người họ toát ra khí chất quý tộc, nhìn họ là có cảm giác họ đứng trên đầu kẻ khác, chắc chắn không phải những nhân vật tầm thường.

      Tuy nhiên so với Tề Mặc, họ còn kém xa, giống như con rồng so với giun đất. Hơn nữa, diện mạo của những người này và Tề Mặc cũng không có nét giống nhau.

      “Tề lão đại, không biết hôm nay cậu đến Khúc gia có việc gì?” Một giọng nói lãnh đạm truyền tới, bốn người trung niên liền đứng tránh ra, để người ở đằng sau tiến vào.

      Ly Tâm nhìn lên, thấy người vừa lên tiếng là một ông già khoảng bảy tám mươi tuổi. Ông già tay chống gậy, nhưng lưng vẫn tương đối thẳng. Tóc ông già bạc trắng, lời lẽ của ông ta rất bình thản như không hề tỏ ra ngạc nhiên, toàn thân ông có khí chất quý tộc đặc biệt. Ly Tâm biết người đứng đầu Khúc gia chính thức lộ diện.

      “Khúc Vi đang ở đâu?” Lúc này, Tề Mặc mới đưa mắt nhìn ông già vừa ngồi xuống bên cạnh. Hắn cất giọng lạnh lùng đều đều, không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào.

      Ông già nhìn Tề Mặc bằng một vẻ rất nghiêm túc: “Đây là chuyện của Khúc gia, không làm phiền đến Tề lão đại”.

      Tề Mặc hơi ngả người ra phía sau, tựa vào thành ghế sofa, Hồng Ưng nói ngắn gọn: “Nổ”.

      “Khoan đã”. Hồng Ưng vừa nói xong, ông già sa sầm mặt, gõ mạnh chiếc gậy trong tay xuống sàn nhà một cách phẫn nộ.

      Không có ai trả lời ông ta, cũng không có ai nghe theo lời ông ta. Tiếp đến từng tiếng nổ ầm ầm vọng tới. Khác với vụ đánh sập cửa sắt hồi nãy, bây giờ là tiếng nổ kinh thiên động địa chói tai, kèm theo đó là tiếng kêu la thảm thiết, khiến năm người ở trong đại sảnh tái mét mặt.

      “Tề Mặc, rốt cuộc cậu có ý gì? Cậu đến Khúc gia chúng tôi để gây chuyện hay sao hả đồ con hoang kia?”. Người phụ nữ trung niên vừa hoảng hốt vừa tức giận, cuối cùng không thể kìm chế hét lớn với Tề Mặc.

      Nghe lời nói của bà ta, đáy mắt Tề Mặc lóe lên tia chán ghét và oán hận, Ly Tâm đứng bên cạnh nhìn thấy rõ. Trong khi đó, Hoàng Ưng lập tức rút súng chĩa thẳng vào người đàn bà.

      Cùng lúc đó, ông già tóc bạc thay đổi sắc mặt, nạt nộ người đàn bà: “Ai bảo cô nhiều chuyện, lui ra đi”. Vừa nói, ông ta vừa lao đến đứng chắn trước mặt người đàn bà. Ông ta có thân thủ nhanh nhẹn đến mức người chứng kiến không thể nghĩ ông ta đã bảy tám mươi tuổi.

      Tề Mặc giơ tay ra hiệu cho Hoàng Ưng. Lúc này, Hoàng Ưng đã tháo chốt an toàn, thấy Tề Mặc ngăn cản, anh ta nhanh chóng thu khẩu súng về. Ánh mắt anh ta lóe lên một tia kinh ngạc rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với vẻ đầy sát khí. Người phụ nữ biết mình lỡ lời, gương mặt trở nên trắng bệch.

      Thái độ của Tề Mặc cũng khiến Ly Tâm hết sức ngạc nhiên. Uy danh của Tề Mặc bây giờ có thể nói là lên tới trời cao, dù giới hắc đạo hay bạch đạo cũng phải nể mặt hắn. Kẻ phát ngôn những lời nhục mạ như thế này, Tề Mặc không giết cả nhà hắn cũng coi là nhân từ. Vậy mà Tề Mặc nhẫn nhịn, Ly Tâm không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.

      Ông già tóc bạc đứng giữa đại sảnh, nhìn thẳng vào Tề Mặc. Ông ta nói bình thản: “Đàn bà không hiểu chuyện, mong Tề lão đại bỏ qua. Lão già này thay mặt xin lỗi Tề lão đại”. Vừa nói, ông ta vừa cúi người hành lễ Tề Mặc.

      Về lý mà nói, ông già tóc bạc nhiều khả năng là ông ngoại của Tề Mặc. Nhưng hai người tỏ ra rất xa lạ và khách sáo. Không, không thể nói là khách sáo mà nhạt nhẽo như nước ốc. Bậc trưởng bối hành lễ trước Tề Mặc, vậy mà hắn vẫn thản nhiên chấp nhận. Có thể thấy hai người hoàn toàn không có chút tình thân, mà chỉ đơn giản là hai lão đại của hai gia tộc hào môn.

      Tề Mặc cất giọng lạnh lẽo: “Đừng cho tôi cơ hội giết chết bà ta”.

      Ông già hơi gật đầu, phất tay ra hiệu, ba người đàn ông và một người đàn bà lui ra ngoài cửa.

      Ở bên ngoài, tiếng nổ long trời lở đất vẫn tiếp tục. Ông già hơi nhíu mày, nói trầm trầm: “Tề lão đại, ta khách sáo với cậu, không có nghĩa là ta để mặc cậu muốn làm gì thì làm”.

      Đáy mắt Tề Mặc lóe lên một tia khinh bỉ, hắn cất giọng lạnh nhạt: “Tôi hỏi một lần nữa, Khúc Vi đang ở đâu?” Ngữ điệu của hắn hoàn toàn lạnh lùng pha lẫn sự bực bội.

      Nghe Tề Mặc hỏi vậy, ông già tóc bạc ra hiệu một người đàn ông trung niên vừa lui ra ngoài cửa tiến lên phía trước rồi mở miệng hỏi: “Khúc Vi đang ở đâu?”. Hồng Ưng giơ tay, tiếng nổ biến mất trong giây lát.

      Người đàn ông trung niên nhếch môi: “Ba, sao có thể cho nó biết hành tung của chú ấy. Nếu nó chuẩn bị…”. Mặc dù người đàn ông không nói hết câu nhưng mọi người đều hiểu ý ông ta. Tuy thanh âm của ông ta nhỏ như tiếng muỗi kêu, đám Tề Mặc không phải nhân vật bình thường nên nghe thấy rõ ràng.

      “Mau nói”. Ông già tóc bạc cau mày.

      Người đàn ông trung niên im lặng một vài giây rồi lên tiếng: “Chú ấy đi châu Á tiến hành khảo cổ, bây giờ con cũng không biết chú ấy đang ở đâu”.

      Ly Tâm nghe xong bất giác lườm người đàn ông trung niên. Khúc Vi không biết là người thế nào, lại có sở thích đi đào cổ mộ. Đào cổ mộ là một công việc phải đi khắp thế giới, vì vậy Tề Mặc mới không tìm được hành tung của ông ta. Danh xưng nhà khảo cổ cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi, Khúc Gia không biết hành tung của ông ta mới lạ, họ rõ ràng không muốn cho Tề Mặc biết. Ly Tâm thấy khinh thường người đàn ông trung niên, ông ta hiểu rõ Tề Mặc là nhân vật như thế nào mà vẫn dùng chiêu này, chỉ có thể nói ông ta quá ngốc nghếch.

      Ông già tóc bạc ngẩng mặt đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Tề Mặc: “Tề lão đại đã nhận được thông tin về hành tung của con trai ta, thứ lỗi ta không tiễn”.

      Tề Mặc cười nhạt, nói rành rọt từng từ một: “Không biết? Rất tốt”.

      Hồng Ưng đứng bên cạnh ném tập tài liệu trong tay cho ông già rồi từ từ tiến về phía người đàn ông trung niên.

      Người đàn ông trung niên thấy Hồng Ưng sát khí đằng đằng nhanh chóng tiếp cận ông ta, ông ta theo phản xạ lùi về phía sau: “Cậu muốn làm gì?”. Sát khí tỏa ra từ Hồng Ưng tuyệt đối không phải là giả. Với thế lực của Tề Mặc, giết ông ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì vậy khi thấy Hồng Ưng áp sát lại gần, người đàn ông trung niên tái mét mặt.

      Ông già tóc bạc vô cùng phẫn nộ nhưng không lên tiếng. Hoàng Ưng đứng bên cạnh cất giọng lạnh nhạt: “Tôi khuyên ông tốt nhất nên nghĩ cho kỹ mới mở miệng. Lão đại của chúng tôi không có nhiều sự nhẫn nại đâu”.

      Nghe câu nói có ý cảnh cáo rõ ràng của Hoàng Ưng, ông già tóc bạc vẫn kìm chế sự phẫn nộ, lặng lẽ xem tập tài liệu ở trong tay. Ông ta có thể trở thành lão đại hào môn, lại sống đến tuổi này nên đã rèn luyện được sự nhẫn nại, thủy hỏa không thể xâm phạm.

      Rắc rắc, tiếng xương gãy vang lên cùng với tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông trung niên. Những người trong tòa lâu đài sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Tất cả đều bị thuộc hạ của Tề Mặc khống chế, không thể ra ngoài cũng không thể đi báo cảnh sát. Một số kẻ nhát gan trực tiếp ngất lịm. Trong đại sảnh chỉ còn lại bầu không khí căng thẳng tột độ.

      “Mau nói, Khúc Vi rốt cuộc đang ở đâu?” Tề Mặc đưa mắt quét qua người đàn ông trung niên vừa bị bẻ gẫy tay. Ánh mắt hắn băng giá đến nỗi người của Khúc gia bất giác run rẩy.

      Ông già tóc bạc nhanh chóng xem hết tập tài liệu rồi quay người về phía người con trai lớn vừa ngất đi vì đau đớn lập tức bị Hồng Ưng đánh cho tỉnh lại. Ông già cất giọng trầm trầm: “Khúc Vi đang ở đâu?”

      Ông già là người trải qua phong ba bão táp mấy chục năm, sau khi đọc tập tài liệu, ông ta đã đại khái hiểu ra vấn đề. Nhiều năm trở lại đây, Khúc gia đều do con trai lớn tức người đàn ông trung niên vừa bị bẻ gãy tay làm lão đại. Tất cả tin tức về Khúc Gia đều do người con trai này nắm giữ và làm chủ. Tề Mặc biết tin về Khúc Vi, không có lý nào con trai lớn của Khúc gia lại không biết. Ông ta cứ chối đây đẩy, chỉ là vì không muốn giải thích rõ với Tề Mặc.

      Người đàn ông trung niên run rẩy, ông ta đau đến mức nước mắt sắp rơi ra ngoài. Ông ta lắc đầu: “Con không biết. Ba, con thật sự không biết”.

      Tề Mặc đứng dậy cất giọng lạnh lùng: “Các người đừng tưởng tôi hứa không động đến các người là các người có thể muốn làm gì thì làm. Rất tốt, tôi chỉ đợi ông không chịu khai ra. Hồng Ưng, giết sạch cho tôi. Không một người nào là Tề Mặc này không thể tìm ra”. Vừa nói, hắn vừa chuẩn bị đi ra ngoài.

      Hồng Ưng đáp lời: “Vâng ạ, đừng để chừa một ai”. Nói xong anh ta giơ tay ra hiệu.

      Ông già liền xông về phía người đàn ông trung niên, túm cổ áo ông ta nói tức giận: “Mau nói đi, Khúc Vi đang ở đâu? Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?”

      Người đàn ông trung niên dù rất sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra không khuất phục: “Ba đừng sợ. Nó đã hứa với em gái rồi, nó không thể động đến Khúc gia chúng ta. Nó không dám, nó không….dám”. Bị đôi mắt lạnh lùng của Tề Mặc chiếu tướng, giọng nói người đàn ông trung niên ngày càng nhỏ dần, ngày càng mất đi sự tự tin.

      Tề Mặc nhếch miệng nở nụ cười tàn nhẫn: “Ông đã cho tôi một lý do ra tay rất tốt. Các người chắc cũng biết, việc tôi muốn làm nhất trong cuộc đời là san bằng mảnh đất này, giết sạch người nhà họ Khúc để các người tuyệt tử tuyệt tôn”.

      Nghe mấy câu nói trên, Ly Tâm đột nhiên hiểu ra vấn đề. Người Tề Mặc giữ lời hứa có lẽ là mẹ ruột của hắn. Hắn hứa với mẹ không động đến Khúc gia. Vì vậy bao nhiêu năm qua, dù hắn có oán hận và căm thù đến mức nào, hắn cũng không động đến Khúc gia. Khúc gia hiển nhiên biết điều đó nên cũng không gây chuyện với Tề Gia. Nếu hôm nay không phải vì Khúc Vi mất tích, hai nhà chắc sẽ mãi mãi “nước sông không phạm nước giếng”.

      Nghe giọng nói lạnh lẽo của Tề Mặc, cảm nhận được nỗi thù hận tới tận xương tủy của Tề Mặc, Ly Tâm đột nhiên cảm thấy Tề Mặc cũng không đến nỗi nào. Chỉ vì một câu nói, một lời hứa mà hắn phải đè nén bản thân suốt bao nhiêu năm. Đối với một người có tính cách như Tề Mặc, chuyện này chắc chắn không dễ dàng. Hóa ra đây chính là chữ tín của Tề Mặc, chữ tín giúp hắn nổi tiếng trong giới buôn bán vũ khí, khi đã nhận lời là phải làm bằng được dù trả một cái giá đắt như thế nào. Đây cũng là gốc rễ làm người của hắn, tuy mâu thuẫn nhưng là định luật không thay đổi.

      “Mau nói đi. Anh hãy cho biết Khúc Vi đang ở đâu. Anh có muốn chết cũng đừng đưa chúng tôi chết cùng. Anh muốn hưởng toàn bộ của cải của Khúc gia, ít nhất cũng phải giữ mạng sống của mình chứ. Anh mau nói đi”. Hai người đàn ông và một người phụ nữ đứng ngoài cửa bất chấp thể diện, xông vào trong đá người đàn ông trung niên đang gục trên mặt đất.

      Tề Mặc không có ý dừng lại, sải bước dài đi qua đại sảnh ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần Tề Mặc bước chân ra khỏi cửa lớn, một trận giết chóc sẽ bắt đầu. Tề Gia là gia tộc hàng đầu trong giới hắc đạo, Khúc gia chắc chắn không phải là đối thủ của Tề Gia. Mấy người ở trong phòng tiếp tục công kích người đàn ông trung niên.

      Ly Tâm đi sau Tề Mặc, cô nhìn mấy người của Khúc gia bằng ánh mắt coi thường. Lời nói của họ cô nghe thấy rõ. Chỉ vì tài sản và quyền lợi, dù là anh em bọn họ cũng bất chấp. Khúc gia đúng là một gia tộc đáng thương, tiền và quyền lợi quan trọng như vậy sao?

      Tuy không hiểu tại sao người chỉ biết đi đào cổ mộ như Khúc Vi lại trở thành kẻ thù của lão đại tạm thời ở Khúc Gia nhưng nhất định Tề Mặc đã sớm đoán ra. Ly Tâm dõi theo bóng lưng Tề Mặc, một khi hắn có thể leo lên vị trí quyền lực cao nhất, chắc hắn cũng biết rõ những vụ đấu đá nội bộ.

      “Ở Ai Cập, ở Ai Cập. Chú ấy mất dấu vết ở trong một tòa Kim tự tháp, cụ thể thế nào tôi không biết rõ. Tôi cũng mới nhận được tin. Tôi không muốn giết chú ấy, tôi không muốn giết chú ấy”. Tề Mặc vừa bước một chân ra khỏi cửa, đằng sau có tiếng hét lớn. Ly Tâm quay đầu nhìn, thấy những họng súng đen ngòm đang chĩa về phía người của Khúc gia, thảo nào người đàn ông trung niên chịu khai ra, dù sao mạng sống của bản thân vẫn quan trọng hơn.

      “Tốt nhất đừng để tôi bắt lần thứ hai”. Tề Mặc để lại một câu nói lạnh lùng, tiếp tục đi ra ngoài. Cả đám thuộc hạ của Tề Mặc đều rút súng nhắm vào đại sảnh và đi giật lùi theo Tề Mặc.

      Ông già tóc bạc nhìn Tề Mặc khuất dạng ở cửa lớn rồi quay sang bốn người trung niên trong đại sảnh, ông ta cau mày lên tiếng: “Các anh các chị muốn tranh đoạt như thế nào thì đó là việc của các anh các chị. Muốn ngồi lên vị trí của tôi thì hãy chứng tỏ thực lực của mình, sau này đừng gây chuyện với thằng đó. Nó là người các anh các chị không dây được đâu”. Nói xong, ông già thở dài rồi quay người đi ra ngoài. Ông chống gậy bước nặng nhọc như già đi mấy tuổi, hoàn toàn không còn là dáng người thẳng như lúc mới vào.

*******************************

      “Đi Ai Cập”. Tề Mặc ngồi vào trong xe ô tô, sắc mặt hắn lộ vẻ chán ghét và có chút bất lực.

      Đây là lần đầu tiên Ly Tâm thấy vẻ bất lực trên gương mặt Tề Mặc. Đây là biểu hiện không nên có ở Tề Mặc, cảm giác này rất khó chịu. Tề Mặc chẳng phải là người không bao giờ bị đánh đổ hay sao?

      Ly Tâm liền mở miệng: “Lão đại, lão đại muốn đi tìm thì đi, không muốn đi thì thôi. Lão đại đừng bày ra bộ mặt đó, không hay chút nào”.

      Tề Mặc bất giác quay sang nhìn Ly Tâm, thấy cô cau mày không hài lòng. Trên gương mặt cô là ánh thái dương không bao giờ tắt, khiến người đối diện cảm thấy ấm áp rất dễ chịu. Tề Mặc bất giác không rời mắt khỏi Ly Tâm.

      Ly Tâm tự giác ngồi sát bên cạnh Tề Mặc, ngoan ngoãn làm gối ôm của hắn. Lúc này cặp chân mày Tề Mặc mới từ từ giãn ra, hắn nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng trước kia. Vẻ bất lực, chán ghét, oán hận hoàn toàn biến mất trên gương mặt Tề Mặc. Bây giờ hắn chỉ còn lại sự lạnh lùng và bá khí.

      Hồng Ưng và Hoàng Ưng ngồi ở phía trước đưa mắt nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Tề Mặc bây giờ mới đúng là lão đại của bọn họ, là người máu lạnh vô tình tung hoành hắc đạo.

      Về chuyện Khúc gia, Tề Mặc hứa không động đến bọn họ chứ không phải Hồng Ưng hay Hoàng Ưng. Đối với Tề Gia hay đám Hồng Ưng, hủy diệt một gia tộc, khiến gia tộc đó mãi mãi không thể trở mình là một việc quá nhẹ nhàng.

      Tề Mặc nhắm mắt ôm chặt Ly Tâm, Ly Tâm chăm chú theo dõi hai người đàn ông ngồi ở phía trước im lặng giao lưu bằng ánh mắt. Cô không quan tâm đến chuyện này, mặc bọn họ muốn làm gì Khúc gia thì làm, không liên quan gì đến cô. Ly Tâm cũng không rỗi rơi tìm hiểu, tất nhiên càng không phản đối. Chỉ cần không động đến cô, ai muốn làm sao cũng được.

      Nghĩ đến chuyến đi sắp tới, Ly Tâm cảm thấy rất phấn chấn. Ai Cập, Kim Tự Tháp đều là danh thắng nổi tiếng thế giới. Dù học vấn của Ly Tâm không ra sao, cô cũng từng nghe nói đến những địa danh này. Hơn nữa ở đó tuyệt đối an toàn, chắc chắn không có bộ tộc ăn thịt người.

      Ly Tâm đã đi nhiều nơi trên khắp năm châu bốn biển, đồ cổ cô nhìn thấy không ít, nhưng cô chưa từng một lần đặt chân vào bên trong Kim tự tháp, vì chưa có ai ủy thác cô đi ăn trộm đồ ở đó. Ly Tâm là chuyên gia về đồ cổ nên mỗi khi nghĩ đến sản vật có lịch sử cả ngàn năm, cô liền chảy nước miếng. Không nghi ngờ gì nữa, Ai Cập là nơi Ly Tâm muốn đến nhất trong số những chuyến đi cùng Tề Mặc.

      Ai cập là vương quốc cổ kính có nền văn hóa cổ xưa, là vùng đất nằm giữa hai châu Á Phi, là quốc gia nổi tiếng trên thế giới. Ở đây có nền văn minh lâu đời, có sản vật quý báu, tất cả khiến mảnh đất Ai Cập càng trở nên thần bí.

      “Em rất hưng phấn?”. Một câu hỏi có tính chất khẳng định tuyệt đối phát ra từ miệng Tề Mặc khi hắn ngồi tựa vào ghế mềm trên chiếc máy bay đi Ai Cập. Ly Tâm không dấu diếm vẻ vui mừng hí hửng đến mức chỉ muốn bay qua đó càng nhanh càng tốt.

      “Đúng vậy”. Ly Tâm thật thà trả lời, cô cười híp mắt với Tề Mặc rồi ngó sang Hoàng Ưng đang lái máy bay: “Còn bao lâu nữa? Anh lái nhanh lên đi! Phải tăng tốc, anh có biết cứu người cần đến tốc độ không?”. Nói xong, cô lại nằm bò ra cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài máy bay.

      Hoàng Ưng hết nói nổi, nhếch mép trả lời: “Còn chê chậm nữa, được thôi, cô lái đi”. Vừa nói anh ta vừa quay đầu trừng mắt với Ly Tâm.

      Ly Tâm tỏ ra không vừa: “Nếu tôi biết lái, anh đã bị dẹp sang một bên từ lâu rồi. Nhanh lên đi, bây giờ chẳng cần đến kỹ thuật của anh, vì có ai cướp đường của anh đâu. Không thể tăng tốc? Anh đúng là chẳng coi mệnh lệnh của lão đại ra gì”.

      Quả thực lúc này bầu trời trong xanh mây trắng xóa không xuất hiện bất cứ vật cản nào. Việc lái máy bay thậm chí không cần dùng đến kỹ thuật như cô đua xe. Bầu trời rộng lớn như vậy, muốn lái thế nào thì lái, có ai cướp đường vượt máy bay đâu?

      Thấy Ly Tâm lôi cả Tề Mặc vào cuộc, Hoàng Ưng trừng mắt với Ly Tâm rồi quay đầu tập trung lái máy bay. Anh ta vẫn giữ tốc độ như cũ vì thật ra chiếc máy bay này chỉ có thể lái nhanh đến mức đó.

      Hồng Ưng ngồi bên cạnh Tề Mặc, bận rộn soạn tài liệu về Ai Cập. Ai Cập là đất nước có nhu cầu không lớn cũng không nhỏ về vũ khí, quan trọng nhất đó là địa bàn của Lam Bang. Có một số thứ và thủ đoạn cần phải chuẩn bị từ trước, nếu không xảy ra bất trắc khó có thể ứng phó nổi.

      Nghe Ly Tâm thúc giục Hoàng Ưng, Hồng Ưng cười gượng: “Lại đây, cô hãy xem tập tài liệu này. Nếu không đến lúc mất mạng thì đừng trách chúng tôi không báo trước”.

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s