Đạo tình

Đạo tình_chương 77

Chương 77 : Người đàn bà ái mộ Tề Mặc?

Dịch : greenrosetq

      Trong khoảng thời gian tiếp theo, Ly Tâm tập trung điều trị vết thương và luyện bắn súng. Nội dung tập luyện từ mục tiêu năm mươi mét đến một trăm mét, từ bia tập bắn cố định chuyển thành di động. Sức khỏe của Ly Tâm ngày một khá hơn, việc huấn luyện cũng ngày một khó khăn và hà khắc hơn.

      Ở phòng tập dưới tầng hầm, Ly Tâm quan sát bia tập bắn đang chuyển động, tất cả viên đạn vừa bắn ra đều trúng hồng tâm. Cô bất giác cau mày, bỏ khẩu súng lục trên tay xuống, mệt mỏi quá.

      Quay người nhìn gian phòng rộng thênh thang, Ly Tâm lau mồ hôi trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm: “Không biết vụ này có được tính là xử phạt?”

      “Tất nhiên không tính rồi”.  Hoàng Ưng xuất hiện từ lúc nào, khoanh hai tay trước ngực đứng tựa vào tường mỉm cười với Ly Tâm.

      Ly Tâm ngẩng lên nhìn Hoàng Ưng: “Anh nói đùa phải không?”.

      Hoàng Ưng buông thõng hai tay bước về phía Ly Tâm: “Lão đại có nói với cô đây là hình thức xử phạt dành cho cô không?”

      Ly Tâm cau mày không trả lời. Vì Tề Mặc không nói nên cô mới không dám xác định, rốt cuộc đây có phải là hình thức Tề Mặc xử phạt cô. Nếu việc tập luyện không được coi là trừng phạt, thì liệu có hình phạt nào đang chờ đợi cô ở phía trước.

      Nhìn vẻ mặt của Ly Tâm, Hoàng Ưng bật cười: “Chống lại mệnh lệnh của lão đại, cô tưởng dễ dàng được bỏ qua hay sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Tôi không nghĩ việc tôi đến đây dạy cô bắn súng là một sự trừng phạt. Trong Tề Gia không biết có bao nhiêu người muốn tôi dạy họ, nhưng chẳng ai đủ tư cách. Còn cô lại nghĩ đi đâu ấy”. Hoàng Ưng nói với giọng điệu cao ngạo.

      Những ngày vừa qua Ly Tâm cũng nghe nói, Hoàng Ưng có khả năng sử dụng súng tốt nhất trong Tứ Ưng. Anh ta đến dạy cô tập bắn, nghĩ thế nào cũng không giống xử phạt. Nghe Hoàng Ưng nói vậy, Ly Tâm bất giác cau mày.

      Mấy ngày này không thấy Tề Mặc có mệnh lệnh khác, đến người giỏi quan sát sắc mặt như Ly tâm cũng không phát hiện hắn có vẻ gì lạ thường. Ly Tâm hoang mang không biết Tề Mặc nghĩ gì.

      Thấy Ly Tâm không lên tiếng, Hoàng Ưng liếc qua thành tích trên bia tập bắn rồi gật nhẹ đầu: “Cô cũng chăm chỉ đấy chứ”. Kể từ ngày đầu tiên Ly Tâm bắn trúng hai phát đạn, cô không còn vi phạm quy tắc để không được ăn cơm và uống nước. Lúc đầu Hoàng Ưng tưởng dựa vào tính cách của Ly Tâm, cô sẽ lười biếng không chịu tập luyện, nào ngờ Ly Tâm tương đối tự giác và chuyên cần hơn anh ta tưởng.

      Nghe Hoàng Ưng nói vậy, Ly Tâm trừng mắt với anh ta: “Anh không phải nói mát mẻ tôi, tôi hiểu dụng ý của lão đại. Ly Tâm tôi không phải là người không có đầu óc, cũng không phải là người sợ cực khổ”.

      Tề Mặc không có mệnh lệnh nào khác ngoài việc bắt cô tập bắn súng, không ngừng luyện tập, không ngừng nâng cao tay nghề. Ly Tâm không biết võ công, thân thủ cũng không tốt, ở độ tuổi của cô tập luyện thân thủ không phải là việc dễ dàng. Chỉ có bắn súng, cách dùng đơn giản, cần dựa vào độ chuẩn xác và con mắt nhìn là thích hợp với cô hơn cả. Người nhanh tay nhanh mắt, phản ứng nhanh, muốn bắn súng giỏi cũng không thành vấn đề.

      Do tập luyện từ nhỏ nên bàn tay Ly Tâm nhạy cảm hơn bất cứ người nào khác. Độ chuẩn xác và sức mạnh của bàn tay đều là phản xạ có điều kiện, vì vậy về việc Ly Tâm tiến bộ nhanh, chỉ có thể nói Tề Mặc có mắt nhìn.

      Muốn làm thuộc hạ của Tề Mặc, muốn sống bên cạnh Tề Mặc, muốn vào sinh ra tử cùng hắn, tự bảo vệ là một việc làm vô cùng quan trọng. Tuy Ly Tâm từ nhỏ sống trong tổ chức, cô cũng là nhân vật có tiếng trong giới trộm đạo, nhưng ở giới hắc bang sự sống chết quyết định trong một giây, cô cần phải học cách tự bảo vệ mình. Súng là thứ cô có thể sử dụng nhanh nhất.

      Ly Tâm không ngốc nghếch, khi Tề Mặc đến giúp cô bắn súng, cô đã hiểu ra dụng ý của hắn, vì vậy cô không phản kháng cũng không tỏ thái độ bất mãn. Tề Mặc sắp xếp người giỏi nhất làm thầy giáo của cô, để cô sử dụng vũ khí tiên tiến nhất. Ly Tâm hiểu, việc tập luyện này không phải trừng phạt cô mà giúp đỡ cô. Nếu đây là sự trừng phạt cô thì tốt biết mấy, nhưng tám chín phần không phải, cho nên trong lúc khổ luyện, Ly Tâm vẫn cảm thấy bất an, vì cô biết Tề Mặc không phải là người tốt.

      Nghe Ly Tâm nói vậy, nụ cười trên miệng Hoàng Ưng càng sâu hơn. Anh ta đã sớm nhận ra Ly Tâm hiểu rõ ngọn nguồn, nên cô mới khổ luyện như vậy. Ly Tâm quả nhiên là người tinh ý, trừ một vài lúc đầu óc cô hơi hồ đồ.

      “Nhiệm vụ của cô hôm nay là bắn trúng bảy phát trong một phút“. Hoàng Ưng đứng trước mặt Ly Tâm, nhìn màn hình hiển thị trên bia tập bắn. Trúng bốn phát, không tồi, mới luyện mấy ngày mà Ly Tâm bắn trúng bốn phát liên tiếp, cô quả nhiên có khả năng thiên bẩm. Nhưng hôm nay Ly Tâm phải bắn bảy phát liên tiếp, chỉ người chơi súng mới biết độ khó của nó, và cũng chỉ người chuyên sử dụng súng để giết người như anh ta mới biết việc bắn bảy phát liền có tác dụng lớn như thế nào.

      Ly Tâm nhíu chặt lông mày, nhưng cô không lên tiếng mà trực tiếp cầm súng bắt đầu tập luyện. Hoàng Ưng thấy vậy mỉm cười quay người đi ra ngoài.

      Bắn súng chủ yếu dựa vào cảm giác của bàn tay và thiên phận. Hoàng Ưng thật ra cũng không biết dạy Ly Tâm kiểu gì. Tay cầm tay ư? Lão đại sẽ nổ bom anh ta mất. Hoàng Ưng không có gan làm vậy nên sau khi bố trí nhiệm vụ, anh ta lập tức chuồn mất.

      Lập Hộ đứng ngoài cửa liền cười nói khi thấy Hoàng Ưng đi ra: “Bảy phát? Anh cũng dám đưa ra nhiệm vụ này?”. Vừa nói Lập Hộ vừa sánh bước cùng Hoàng Ưng.

      Hoàng Ưng cất giọng trầm trầm: “Không còn cách nào khác, muốn cô ấy tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn, chỉ có thể không ngừng nâng cao độ khó. Lão đại nóng vội quá”.

      Lập Hộ thu lại nụ cười, gương mặt tỏ ra nghiêm túc: “Đúng là hết cách rồi. Muốn sau này có thể đối phó với tình huống nguy hiểm, bây giờ phải buộc phải khổ luyện thôi. Tôi nghĩ Ly Tâm chắc cũng hiểu điều đó”.

      Hoàng Ưng gật đầu: “Ai bảo cô ấy không có bản lĩnh, trong khi đó lão đại lại chọn đúng cô ấy. Cô ấy đành chịu cực thôi”. Hai người đàn ông nhìn nhau lắc đầu rồi đi mất.

      Ở dưới tầng hầm, Ly Tâm tiếp tục tập luyện, có quá nhiều đạo lý nên cô chẳng muốn nghĩ sâu xa. Cô chỉ biết một đạo lý đơn giản nhất là “lúc nhàn rỗi chảy ít mồ hôi, vào trận mạc sẽ càng đổ nhiều máu”. Để bản thân không bị đổ máu thì cô càng phải nỗ lực hơn.

      Pằng pằng pằng, bảy phát đạn bắn trúng hồng tâm. Ly Tâm hơi cong miệng rồi đặt khẩu súng xuống. Cô vặn cổ tay và cánh tay một vòng, mệt thì mệt nhưng chỉ cần thích ứng là được. Chỉ cần cơ thể còn sức lực, khổ đến mấy cô cũng không sợ. Hơn nữa tình hình bây giờ không đến nỗi nào, tốt hơn lúc cô còn nhỏ rất nhiều.

      Ly Tâm thu dọn khẩu súng lục Tề Mặc đặt sản xuất riêng cho cô và vô ý thức nhét trên cánh tay. Mỗi người đều có một thói quen cất giữ đồ khác nhau, Ly Tâm thường để lên cánh tay, đây là thói quen trước đây của cô được duy trì đến ngày hôm nay.

      Ra khỏi tầng hầm, Ly Tâm nhìn sắc trời ở bên ngoài, hóa ra bây giờ đã là lúc chiều tà, thảo nào cô cảm thấy đói bụng. Ly Tâm đưa tay bóp đầu rồi đi về phía ngôi biệt thự của Tề Mặc. Hoàng Ưng có thể thấy thành tích của cô qua màn hình giám sát nên cô được tự do đi lại.

      Đại bản doanh của Tề Gia vô cùng rộng lớn. Sau mười mấy ngày sống ở đây, Ly Tâm về cơ bản cũng nắm được một số nơi quan trọng trong Tề Gia như khu gặp gỡ khách, khu nghỉ ngơi, nơi vui chơi giải trí…Tất cả đều nằm trong những ngôi biệt thự riêng biệt. Ở Tề Gia có người sống trong khu biệt thự, cũng có người sống ở bên ngoài. Nhưng một khi Tề Mặc trở về đây, tất cả những người có thân phận của Tề Gia đều tụ tập về đại bản doanh, chờ lệnh của Tề Mặc.

      Ly Tâm đi qua một rừng cây nhỏ ở trong hoa viên, từ phòng tập bắn đến chỗ ở của Tề Mặc bắt buộc phải đi qua nơi này. Cũng không biết đời nào của Tề Gia tự nhiên lên cơn thần kinh, trồng cây ngô đồng trong hoa viên. Bao nhiêu năm trôi qua, cây ngô đồng phát triển thành một khu rừng nhỏ. Trong khu biệt thự cũng có rừng cây, đây được coi là sự khác biệt của Tề Gia.

      Một cái bóng màu trắng đột nhiên lắc lư phía trước Ly Tâm rồi biến mất trong khu rừng. Ly Tâm liền cau mày, đưa mắt về nơi bóng trắng biến mất.

      Ly Tâm nhanh chóng dừng bước, mắt vẫn dõi theo hướng bóng trắng khuất dạng. Ly Tâm tần ngần vài giây rồi quyết định không quan tâm. Cô vốn không phải là người có lòng hiếu kỳ, hơn nữa hiện tại cô đang đói bụng, mặc kệ thần thánh hay ma quỷ xuất hiện, cô cũng không có hứng thú tìm hiểu. Ly Tâm liền quay người tiếp tục đi đường cũ.

      Lại là bóng trắng ban nãy lượn qua mặt Ly Tâm. Ly Tâm lập tức lườm theo cái bóng, không biết người này có ý gì? Ly Tâm tin chắc không ai dám động đến cô khi Tề Mặc có mặt ở đây.

      Ly Tâm ngẩng đầu nhìn cái bóng trắng đứng cạnh gốc cây phía xa xa, lần này hắn không biến mất mà như đang chờ đợi Ly Tâm. Ly Tâm trầm mặc một lúc, nhìn bộ dạng của hắn có thể đoán ra hắn muốn cô đi theo hắn, nếu cô không chịu đi theo, hắn sẽ bám chặt lấy cô. Ly Tâm day day mi tâm, thở dài một hơi. Đi thì đi, cô sẽ đi xem hắn muốn giở trò gì, để tránh phiền phức sau này.

      Bóng trắng thấy Ly Tâm đi theo hắn, loáng một cái đã mất dạng. Ly Tâm cau mày, tên này ghê gớm thật, dám đùa giỡn cô. Cô liền chạy đuổi theo cái bóng.

      Bóng trắng dường như không có ý trêu chọc Ly Tâm, hắn giữ khoảng cách cố định không xa không gần với cô. Qua vài ngã rẽ, bóng trắng đưa Ly Tâm đến một ngôi biệt thự cách chỗ ở của Tề Mặc không xa.

      Ngôi biệt thự tối om. Tuy Tề Mặc hình như cũng thích màu đen nhưng Tề Gia đến khi trời tối đều bật đèn sáng trưng, vậy mà ngôi biệt thự này còn tối hơn đêm đen. Lý do duy nhất có thể hiểu là, chủ nhân ngôi biệt thự không ở đây.

      Đứng trên bậc tam cấp của ngôi biệt thự, Ly Tâm cất giọng lãnh đạm: “Tôi không có tâm trạng chơi trò mèo vờn chuột với anh. Anh dụ tôi đến đây có chuyện gì thì mau nói ra đi. Anh còn giả làm ma quỷ nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Nếu không lên tiếng, tôi cũng chẳng tiếp chuyện”.  Vừa nói cô vừa quay người bước đi.

      Ly Tâm vốn không có lòng hiếu kỳ, cũng không thích đi moi móc bí mật của người khác. Cô đi theo bóng trắng là cho hắn thể diện lắm rồi, hắn còn giở trò này với cô thì cô chẳng cần để ý đến hắn. Bây giờ cô đang đói bụng, cần nhét cơm vào ruột hơn là bận tâm đến mấy việc linh tinh.

      Ly Tâm không tin có kẻ dám giở trò đối phó Tề Mặc ngay tại Tề Gia, đồng thời cô cũng không tin có kẻ dám xử lý cô, nhân vật được Tề Mặc đích thân tuyên bố giao chiếc ghế thứ sáu. Nếu nói có kẻ muốn đưa cô đến đây để xem một bí mật động trời hay thứ gì cổ quái, xin lỗi, cô không quan tâm. Nếu muốn làm gì đó với Ly Tâm, cô cũng mặc kệ, ngoài việc tính mạng không bị đe dọa ra, Ly Tâm không có hơi sức để ý đến chuyện khác.

      Ly Tâm vừa quay người, đằng sau có tiếng gió vùn vụt, Ly Tâm theo phản xạ tránh sang một bên. Tuy cô không biết võ công nhưng bao nhiêu năm đi theo Tùy Tâm, cô cũng học được chiêu né tránh. Tùy Tâm từng nói, cô không thể đánh người thì ít nhất cũng đừng để bị đánh. Vì vậy, chiêu nghe tiếng gió tránh đòn của cô không tồi.

      Ly Tâm còn chưa kịp định thần, một lưỡi dao sắc nhọn kề vào cổ cô. Ly Tâm lập tức bất động.

      “Thân thủ của cô chỉ có vậy thôi sao?”. Một giọng nói chất vấn lạnh lùng vang lên, tỏ rõ thái độ không hài lòng.

      Ly Tâm nhíu chặt lông mày, là giọng đàn bà. Người ở sau lưng cô lại là một người phụ nữ. Ly Tâm lên tiếng, một chữ cũng không thừa: “Phải”.

      “Tệ quá”. Người đàn bà nói rất khẽ nhưng vẫn không lọt khỏi tai Ly Tâm. Ly Tâm nhướng mày, người phụ nữ này chê thân thủ của cô? Tề Mặc còn chưa nói gì, người này dám chê cô?

      “Thân thủ của cô tệ như vậy không xứng đáng ở bên cạnh Tề Mặc”. Vẫn là ngữ khí lạnh lẽo của người phụ nữ đó.

      Trong đầu Ly Tâm đột nhiên lóe lên một tia ngờ vực, người phụ nữ này dám gọi thẳng tên Tề Mặc, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra ở Tề Gia. Ở nơi này, Tề Mặc có quyền lực tuyệt đối, người dám gọi tên hắn xem ra có lá gan không nhỏ.

      Nghĩ đến đây, Ly Tâm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Qua cách xưng hô đó, có thể thấy thân phận của người phụ nữ ở đằng sau không phải tầm thường.

      “Có xứng hay không là chuyện của tôi và Tề Mặc, liên quan gì đến chị?” Ly Tâm không tức giận cũng không cảm thấy buồn cười, cô dùng ngữ khí bình thản nói với người đàn bà.

      “Đồ khốn khiếp, cô có tư cách gì dám gọi tên Tề Mặc”. Người đàn bà nổi giận, thái độ hung dữ của bà ta còn khiến người đối diện toát mồ hôi lạnh hơn lưỡi dao kề trên cổ.

      Nghe câu nói này, miệng Ly Tâm từ từ cong thành nụ cười. Ngữ khí của bà ta như kiểu kẻ trộm hô hoán bắt trộm, tràn ngập sự bất mãn và thù địch.  Lẽ nào bà ta ái mộ Tề Mặc? Người đàn bà này chắc không phải bị mù mắt hay đứt dây thần kinh đấy chứ, sao có thể thích Tề Mặc. Lời nói của bà ta đầy mùi “dấm chua”, Ly Tâm bất giác muốn quay đầu nhìn rõ người đàn bà đó.

      “Cô có tư cách gì gọi tên Tề Mặc?”. Ly Tâm không tỏ ra sợ hãi trước câu chất vấn này. Cô vừa trả lời vừa gõ nhẹ lên con dao đang kề trên cổ cô: “Tôi đánh không lại chị, nơi này chẳng có một bóng người, lẽ nào chị còn sợ tôi chạy trốn hay sao?”. Ly Tâm vốn chẳng thèm bận tâm nhưng bây giờ cô đột nhiên cảm thấy hưng phấn. Cô thật sự muốn diện kiến người đàn bà ái mộ Tề Mặc.

      Người đàn bà ở sau lưng vẫn gí sát con dao vào cổ Ly Tâm, động tác không hề do dự. Bà ta nói lạnh lùng: “Đồ vô dụng”.

      Ly Tâm lập tức sa sầm mặt, bao nhiêu năm nay không một ai nói cô là đồ vô dụng, dù cô thừa nhận bản thân chẳng làm việc gì tốt đẹp cho cam. Tuy nhiên so với những kẻ sống ở Tề Gia, cô chắc chắn là người tốt nhất. Cô có vô dụng hay không, người khác không có tư cách bình luận.

      Ly Tâm lên tiếng: “Chị dụ tôi đến nơi này muốn nói chuyện gì với tôi? Bây giờ tâm trạng tôi không tốt, chị nên tôn trọng tôi một chút thì hơn”. Tâm tình xấu đi, cô tự nhiên chẳng muốn biết dù là người phụ nữ ái mộ Tề Mặc.

      Nghe Ly Tâm nói vậy, người đàn bà không thay đổi giọng điệu: “Đồ vô dụng là vô dụng. Thân thủ của cô tệ hại như vậy, lẽ nào không phải vô dụng? Tề Mặc để cô ở bên cạnh có tác dụng gì chứ?”

      Ly Tâm cau mày: “Thân thủ tệ hại không có nghĩa tôi không thể giải quyết chị”.

      “Dựa vào cô, cô…” Người đàn bà cười nhạt, vừa định thốt ra câu châm biếm nhưng lời nói đột nhiên tắc nghẽn ở cổ họng. Bốn bề yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người phụ nữ.

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s