Đạo tình

Đạo tình_chương 74

Chương 74 : Xả thân tương cứu

Dịch : greenrosetq

      “Khụ khụ”. Trong cơn hôn mê, Tề Mặc đột nhiên ho hai tiếng, một dòng máu đỏ trào khỏi miệng hắn, khiến những người có mặt giật mình. Nội tạng Tề Mặc chắc xảy ra vấn đề, nên hắn mới bị ho ra máu.

      Thấy sắc mặt Tề Mặc ngày càng xanh lét, hơi thở nặng nhọc, Ly Tâm vô ý thức càng siết chặt tay Tề Mặc. Lúc này, thiết bị kiểm tra phát ra tiếng chuẩn đoán: “Chức năng phổi suy kiệt”.

      “Nhanh lên, nhanh lên”. Đám Jiaowen và Hồng Ưng vây quanh Lập Hộ và ông già tóc bạc, thúc giục hai người dùng thuốc cho Tề Mặc.

      Chức năng thận và gan suy yếu tuy là bệnh trạng nghiêm trọng nhưng không đến mức nguy hiểm như phổi. Bởi chức năng phổi suy yếu sẽ dẫn đến khó thở. Sức khỏe của Tề Mặc đột ngột suy sụp khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt, bởi vì bọn họ chưa từng chứng kiến một trường hợp bị nhiễm xạ phát bệnh đáng sợ đến như vậy. Do không kịp chuẩn bị nên bây giờ, bọn họ trở tay không kịp.

      Ông già tóc bạc vốn là nhà khoa học nghiên cứu bức xạ hạt nhân thuộc Bộ quốc phòng Mỹ, sau đó được Tề Mặc đưa về làm việc cho Tề Gia. Phần lớn vũ khí của nước Mỹ dựa vào các nhà sản xuất vũ khí, trong đó Tề Mặc là nhà sản xuất lớn nhất. Vì vậy việc chiêu mộ nhân tài không phải quá khó khăn.

      Ông già tóc bạc mặt lộ rõ vẻ lo lắng: “Không có tác dụng, hoàn toàn vô tác dụng”. Mặc dù Tề Mặc đã được tiêm thuốc kháng thể nhưng tình trạng các cơ quan nội tạng suy yếu vẫn cứ tiếp dẫn. Tình trạng suy yếu ở mức báo động đỏ, khiến chuyên gia hàng đầu của giới y học bức xạ hạt nhân cũng phải bó tay.

      “Đồ ăn hại. Tề nuôi các anh để làm gì hả? Mau nghĩ cách đi”.  Sắc mặt Tề Mặc ngày càng khó coi, Jiaowen không kìm chế nổi sự tức giận, nắm cổ áo ông già đầu bạc hét lớn.

      “Bỏ ông ấy ra. Nếu không phải anh ra tay với lão đại, bây giờ lão đại cũng không đến nỗi như thế này”. Hoàng Ưng cũng hết sức khẩn trương, anh ta mở miệng quát Jiaowen. Chứng kiến cảnh Jiaowen tự tát hai phát vào má mình, Hoàng Ưng lập tức đoán ra ngọn nguồn. Nếu lão đại của anh ta xảy ra bất trắc, anh ta nhất định sẽ tính sổ với Jiaowen.

      “Đừng ồn nữa”.

      “Mau tiêm thuốc cho lão đại”.

      Hồng Ưng và Bạch Ưng đồng thời lên tiếng, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Mặc dù hai câu nói này không phải khuyên nhủ cũng chẳng đứng về phía ai, nhưng khiến Hoàng Ưng và Jiaowen im bặt.

      “Mau dùng huyết thanh của tôi, nhanh lên”. Ly Tâm đột nhiên mở miệng, đồng thời giơ tay về phía Lập Hộ.

      “Dùng huyết thanh?”. Lập Hộ và ông già tóc bạc cùng ngẩn người khi nghe đề xuất của Ly Tâm. Đây là phương pháp hạ cấp, chứng bệnh hiểm nghèo như Tề Mặc không chỉ truyền huyết thanh là có thể khỏi, vì vậy cho tới tận bây giờ, họ vẫn không nghĩ đến cách này.

      Ly Tâm thấy Lập Hộ và ông già tóc bạc không có phản ứng liền hét lớn: “Hai người còn đứng đó làm gì, không nhanh lên. Lẽ nào các anh không biết câu còn nước còn tát sao? Dù có truyền huyết thanh vào người, Tề Mặc cũng không chết nổi, chi bằng thử thí nghiệm đi”.

      Lập Hộ và ông già tóc bạc đưa bắt nhìn nhau. Lập Hộ nhanh chóng lấy máu từ tay Ly Tâm, ông già tóc bạc cũng gấp rút chuẩn bị tinh lọc huyết thanh. Ly Tâm nói đúng, dù sao truyền vào người cũng không chết, tội gì không thử một lần?

      Ly Tâm nắm chặt tay Tề Mặc trong khi Lập Hộ và ông già tóc bạc nhanh chóng hành động. Cô không hiểu gì về y học, cũng không biết máu của cô liệu có thể cứu Tề Mặc. Cô chỉ đột nhiên nhớ ra, khi con người bị rắn cắn, dùng huyết thanh hay nọc độc gì đó là có thể chữa khỏi. Đây là kiến thức phổ thông chứ phức tạp hơn thì Ly Tâm chịu chết. Dù sao bây giờ mọi loại thuốc cũng không có tác dụng, vậy thì thử dùng máu của cô, cô không sợ bị mất máu nhiều.

      100 cc máu được rút ra từ người Ly Tâm. Thông qua máy móc hiện đại và chuyên gia y học quyền uy nhất, huyết thanh nhanh chóng được tinh chế. Trong không khí im lặng như tờ, Lập Hộ thận trọng bơm huyết thanh vào cơ thể Tề Mặc.

      Căn phòng yên tĩnh đến mức một sợi lông rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng động, tất cả mọi người nín thở theo dõi thông tin trên màn hình hiển thị. Cơ thể Tề Mặc tiếp tục suy yếu hay có chuyển biến tốt? Vào lúc này, tim mọi người như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

      “Đỡ rồi, đỡ rồi”. Ông già tóc bạc và Lập Hộ không rời mắt khỏi màn hình hiển thị. Khi thấy dao động trên màn hình hiển thị, họ nhất thời xúc động reo lên.

      “Thật sao? Lập Hộ, chú chắc chắn không bị lóa mắt đấy chứ?” Bạch Ưng đứng bên cạnh Lập Hộ liền chụp lấy cổ tay Lập Hộ, hỏi bằng ngữ điệu bình thản. Tuy nhiên bàn tay anh ta hơi run nhẹ, chứng tỏ anh ta cũng rất căng thẳng.

      “Không phải lóa mắt, thật đấy…Không đúng…đây là gì vậy?”. Biểu đồ dao động trên màn hình đột nhiên chậm lại, tình trạng suy kiệt tiếp tục tăng nhanh. Lập Hộ thay đổi sắc mặt trong giây lát, lời nói nghẹn lại ở cổ họng.

      “Tình trạng suy kiệt bắt đầu tăng nhanh”. Ông già tóc bạc thốt lên kinh hoàng. Ông ta trực tiếp cầm ống tiêm đi đến bên Ly Tâm: “Huyết thanh không đủ”.

      Ly Tâm không nói một lời nào, giơ tay ra trước ông già tóc bạc. Con người một lần rút 500 cc máu cũng không sao. Tuy hai ngày nay cô đều bị lấy máu, nhưng chỉ tầm 200 cc mà thôi. Tề Mặc bây giờ đang cần sự giúp đỡ của cô, chỉ cần cô không đến mức mất mạng thì không thành vấn đề. Hơn nữa Tề Mặc vì cứu cô nên mới bị như vậy, cô làm người cũng nên có lương tâm.

      “Tình trạng suy kiệt giảm dần”

      “Tình trạng suy kiệt tăng nhanh”.

      “Tình trạng thận xuất huyết đã được khống chế”.

      “Chứng năng tim bắt đầu trở lại bình thường”.

      Từng ống từng ống huyết thanh tiếp tục được bơm vào cơ thể Tề Mặc. Các bộ phận trong thân thể Tề Mặc bắt đầu có chuyển biến tốt, tuy chưa hồi phục nhưng đã có thể khống chế tốc độ suy kiệt các cơ quan nội tạng.

      “Gan vẫn xuất hiện vấn đề, máu vẫn đang rỉ ra ngoài”. Sau một hồi bận tối mắt tối mũi, ông già tóc bạc mặt đầy mồ hôi nhìn màn hình hiển thị, cau mày nói với Lập Hộ.

      Lập Hộ đưa mắt về phía Ly Tâm. Huyết thanh trong tay anh ta đã dùng hết, phần lớn các bộ phận trong cơ thể Tề Mặc chấm dứt sự suy kiệt ngoài chức năng gan. Nếu lúc này không khống chế triệt để, tình trạng sức khỏe của Tề Mặc sẽ lại xảy ra vấn đề lớn. Nhiều lúc một bộ phận không giải quyết thỏa đáng sẽ liên lụy đến các cơ quan nội tạng khác. Lập Hộ là tiến sỹ y khoa, anh ta hiểu rõ điều này hơn ai hết.

      “Vẫn chưa ổn sao?” Hồng Ưng cau mày hỏi Lập Hộ.

      Lập Hộ lắc đầu: “Còn thiếu một chút nữa”.

      Hắc Ưng nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng: “Có thể tạm thời khống chế rồi tính sau không? Hay là các anh tìm cách tinh chế thêm huyết thanh?”.

      Lập Hộ nghiến răng: “Xét về lý mà nói không cần nhiều huyết thanh một khi chúng ta có đủ thời gian phân tích, phục chế. Chỉ có điều chúng ta chuẩn bị không đầy đủ, chúng ta không biết huyết thanh của cô ấy có thể khống chế bệnh trạng của lão đại. Bây giờ chúng ta làm gì có thời gian tinh chế?”

      Nhìn lên đống máy móc, Lập Hộ nhăn mặt: “Nếu có khống chế, tôi tuyệt đối không khó xử như bây giờ. Mọi người xem đi, gan lại bắt đầu có hiện tượng chảy máu nghiêm trọng”. Đám Bạch Ưng Hắc Ưng chăm chú quan sát màn hình, chỉ nhíu chặt đôi lông mày mà không lên tiếng.

      Ở bên cạnh, Ly Tâm phấn khởi khi thấy máu của cô có thể giúp Tề Mặc chấm dứt tình trạng suy kiệt. Nhìn quanh thấy đám Lập Hộ đứng im, cô liền mở miệng: “Tại sao không lấy máu nữa?”

      Lập Hộ quay sang Ly Tâm, tay nắm chặt ống kim tiêm: “Con người không thể mất máu quá nhiều, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ly Tâm còn bị rút máu nữa sẽ vượt quá sức chịu đựng của cô ấy”.

      Tuy Lập Hộ không nói rõ nhưng tất cả những người có mặt đều hiểu ý anh ta. Không ai có thể  ngờ Tề Mặc cần nhiều huyết thanh đến vậy. Cơ thể Tề Mặc như một cái thùng không đáy, không ngừng hút hết tinh túy từ người Ly Tâm, mặc dù mọi người đều hỏi ý kiến Ly Tâm trước khi hành động.

      Jiaowen đưa mắt qua Ly Tâm đang ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh rồi lại quay sang nhìn bàn tay Tề Mặc nắm chặt tay Ly Tâm. Bàn tay đó là nguyên nhân khiến mọi người tiến thoái lưỡng nan. Nếu không phải Tề Mặc nắm chặt tay Ly Tâm, xác nhận cô là người của hắn, chắc chắn mọi người sẽ không do dự như lúc này. Trong lòng mọi người, sinh mạng của Ly Tâm tuyệt đối không quý giá bằng Tề Mặc.

      Trong con mắt Tề Mặc, sinh mạng của Ly Tâm vô cùng đáng giá, đến mức hắn bất chấp nguy hiểm đi cứu, thậm chí đánh đổi cả tính mạng của hắn. Nếu Tề Mặc tỉnh lại mà biết Ly Tâm không còn, chỉ e là Tề Mặc sẽ phát điên. Jiaowen và Tề Mặc chơi với nhau từ nhỏ nên anh ta biết, những thứ Tề Mặc đã nhận định hắn sẽ không bao giờ buông tay, cũng không bao giờ cho phép người khác thay hắn quyết định. Tề Mặc quý trọng sinh mạng của Ly Tâm, vậy thì người khác cũng không được phép coi thường tín mạng của cô.

      “Máu của Ly Tâm rất đặc biệt?” Jiaowen không phải là người có kiến thức hạn hẹp. Thấy đám Lập Hộ chỉ lấy máu một mình Ly Tâm, trong lòng anh ta ít nhiều cũng đoán ra điều đó.

      Lập Hộ thấy không thể dấu Jiaowen liền gật đầu: “Nhóm máu vô cùng hiếm, trên thế giới gần như không có mấy trường hợp. Máu của cô ấy có khả năng chống bức xạ. Vì vậy khi cô ấy bị mất máu, chúng ta không có cách nào tiếp máu cho cô ấy. Đây là vấn đề then chốt nhất, tính cách của lão đại chắc anh cũng biết rõ”.

      Jiaowen hơi cau mày khi Lập Hộ khẳng định suy đoán của anh ta: “Không phải nhóm máu có một không hai?”

      Lập Hộ nói: “Không phải, hình như cũng đã từng phát hiện ra một vài trường hợp, nhưng vô cùng hiếm”.

      Jiaowen gật đầu rồi đi đến bên cạnh Ly Tâm và quỳ xuống. Anh ta vỗ nhẹ lên mặt Ly Tâm. Thấy cô không phản ứng, Jiaowen tát mạnh hai phát.

      Ly Tâm bị mất máu quá nhiều nên đại não thiếu oxy. Lúc này, cô mới từ từ mở mắt. Thấy Jiaowen quỳ ngay trước mặt mình, Ly Tâm cất giọng thều thào: “Đã đỡ chưa?”

      Jiaowen nói khẽ: “Tim phổi và thận đã được khống chế. Tình trạng suy nhược ở các bộ phận khác gần như chấm dứt, bắt đầu có chuyển biến tốt”.

      Ly Tâm bất giác mỉm cười, đưa mắt xuống bàn tay Tề Mặc vẫn không rời khỏi tay cô: “Thế thì tốt”.

      Ly Tâm không ngờ Tề Mặc lại cần nhiều máu như vậy. Lập Hộ lấy máu cô hết lần này đến lần khác, khiến cơ thể cô dần dần tê liệt, đầu óc choáng váng, hô hấp khó nhọc,  toàn thân như bị đông kết. Bây giờ nghe nói Tề Mặc có chuyển biến tốt, dù trong người rất khó chịu nhưng Ly Tâm vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

      Ly Tâm lại nhắm mắt, Jiaowen liền đỡ mặt Ly Tâm: “Không được ngủ”.

      Ly Tâm liền nhướng mắt ngạc nhiên. Jiaowen trước đây vốn không dám động đến cô, sao hôm nay tự nhiên lại to gan như vậy, dám sờ vào mặt cô? Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt nặng trĩu của Jiaowen, Ly Tâm chỉ cau mày không lên tiếng.

      Jiaowen cất giọng trầm trầm: “Ly Tâm, vẫn chưa đủ, cần thêm máu của cô”.

      Đầu óc Ly Tâm càng choáng váng khi nghe câu đó, cô cố cất giọng khàn đặc: “Vẫn chưa đủ?”

      Jiaowen gật đầu: “Chúng tôi xin lỗi, Ly Tâm. Chúng tôi cần lấy thêm một ống máu của cô. Nhưng cô yên tâm đi, đây là ống máu cuối cùng. Chỉ cần khống chế gan của Tề là được. Thời gian không đợi chúng ta, gan của Tề bắt đầu chảy máu rồi. Ly Tâm, chúng tôi có thể lấy một ống máu không? Chúng tôi không thể để Tề suy sụp ngay ở ngưỡng cửa cuối cùng”.

      Ly Tâm hơi lắc đầu, cảm thấy đầu óc cô ngày càng quay cuồng. Cô nhìn Jiaowen rồi đưa mắt về đám Lập Hộ và Hồng Ưng, lên tiếng hỏi khẽ: “Liệu tôi có bị chết không?”

      Lập Hộ trầm mặc một vài giây rồi lên tiếng: “Tôi không biết, nếu rút máu nữa sẽ vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể cô. Một số người bình thường khi bị mất máu nhiều quá sẽ không giữ được tính mạng, một số khác vẫn có thể sống sót. Tôi không rõ nên không dám kết luận…”.

      “Không cần”. Lập Hộ còn chưa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng chứa sự tức giận vọng đến, khiến tất cả mọi người sững sờ.

      “Lão đại, lão đại không thể ngồi dậy”. Lập Hộ đứng bên cạnh Tề Mặc, vội giữ người hắn khi thấy hắn mở mắt chống tay định ngồi dậy.

      Tề Mặc hơi nghiêng đầu nhìn Ly Tâm. Gương mặt cô trắng bệch, toàn thân cô không còn sức sống. Vừa rồi trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn nghe thấy câu Ly Tâm có thể mất mạng. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, Ly Tâm ở trong tình trạng yếu ớt mà hắn chưa gặp bao giờ. Trước đây dù cơ thể đau đớn nhưng cô vẫn tràn đầy tinh thần. Bây giờ Ly Tâm yếu đến mức gió có thể thổi bay, khiến Tề Mặc cảm thấy không dễ chịu chút nào.

      “Tề! Anh cần truyền một ống huyết thanh nữa mới được. Nếu không…”

      “Tôi đã nói không cần”. Tề Mặc lạnh lùng cắt ngang lời Jiaowen. Tay hắn vẫn không rời khỏi tay Ly Tâm. Hắn muốn kéo Ly Tâm vào lòng nhưng không đủ sức. Tề Mặc bất giác cau mày. Vừa rồi hắn vẫn bình thường, sau khi bị ngất, hắn yếu đến mức không nhấc nổi Ly Tâm, bức xạ đúng là đáng chết.

      “Tề!”. Jiaowen quát Tề Mặc.

      Ly Tâm quay sang nhìn Tề Mặc, sắc mặt của hắn rất khó coi. Cô cảm nhận được hành động vừa rồi của Tề Mặc. Đối với Tề Mặc mà nói, chắc đây là lần đầu tiên hắn bất lực như vậy. Ly Tâm bất giác mỉm cười, Tề Mặc cũng có lúc lực bất tòng tâm.

      “Anh còn nói nữa, tôi…”

      “Lấy đi!”. Tề Mặc chưa nói xong câu uy hiếp Jiaowen, Ly Tâm đột ngột lên tiếng. Giọng nói của cô tuy rất khẽ nhưng đều lọt vào tai mọi người.

      “Con bé đáng chết này. Tôi đã nói, nếu có chết em cũng không thể chết trong tay người khác”. Tề Mặc tức giận bóp mạnh tay Ly Tâm.

      Ly Tâm bất giác mỉm cười: “Dù có chết, tôi vẫn chết trong tay anh mà, anh cáu giận gì chứ? Hơn nữa, tôi cũng chưa hẳn không thể giữ mạng sống”.

      “Mệnh lệnh của tôi đến lượt em phản đối hay sao?”. Tề Mặc vẫn không che dấu sự bá đạo như thường lệ. Dù hắn đang nằm trên giường bệnh, toàn thân không còn sức lực nhưng bá khí toát ra từ người hắn vẫn không giảm một chút nào.

      Đám Lập Hộ liếc nhìn nhau. Việc Ly Tâm đồng ý nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Còn chuyện Tề Mặc tỉnh lại và cực lực phản đối không có gì bất ngờ vì Ly Tâm là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng Tề Mặc.

      Ly Tâm thấy Tề Mặc nhất mực phản đối, cô bất giác mỉm cười và nắm lấy cổ tay Tề Mặc đang siết chặt tay cô. Ly Tâm quay đầu nói với đám Hồng Ưng: “Giữ lấy anh ấy”.

      Hồng Ưng, Hắc Ưng, Bạch Ưng và Hoàng Ưng đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đống máy móc, máu từ huyết quản đã thẩm thấu ra ngoài. Bốn người quỳ xuống đất đồng thanh: “Xin lão đại thứ tội”. Nói xong họ đứng dậy giữ chặt Tề Mặc từ bốn hướng.

      “Các chú to gan thật”. Tề Mặc mặt mũi xám ngoét hét lên với bốn người. Tứ Ưng cúi đầu không nhìn Tề Mặc, tay họ giữ chặt cơ thể Tề Mặc không lơi lỏng.

      Ly Tâm bật cười nói với Lập Hộ: “Rút máu đi”.

      Lập Hộ thấy Ly Tâm mỉm cười, ngữ khí bình thản như ra hiệu anh ta hành động nhanh lên. Anh ta bất giác run tay, hít một hơi dài rồi đi đến bên Ly Tâm. Nhìn những vết kim tiêm đầy trên cánh tay Ly Tâm, Lập Hộ cúi đầu nói nhỏ: “Tôi xin lỗi”, đồng thời cắm nhanh kim tiêm vào đúng huyết quản Ly Tâm.

      Ly Tâm hơi run rẩy khi kim tiêm cắm sâu vào da thịt cô. Jiaowen quỳ ở bên cạnh ôm người Ly Tâm, giúp cô không bị lả đi.

      “Buông ra, nghe rõ chưa?” Tề Mặc không nhúc nhích bởi hắn không còn chút sức lực. Nhưng từ ánh mắt hắn tỏa ra luồng khí vô cùng lạnh lẽo và mùi máu tanh nồng nặc. Hắn giống một con mãnh thú bị trói chặt tứ chi không thể động đậy nên càng phẫn nộ.

      “Anh cáu giận làm gì, bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi”. Ly Tâm gối đầu lên vai Jiaowen, cố nở nụ cười với Tề Mặc.

      Nghe Ly Tâm nói chuyện với mình, Tề Mặc quay đầu nhìn cô. Đôi mắt hắn chỉ còn lại sự lạnh lẽo và chết chóc, giống như thời khắc yên bình trước khi giông bão ập tới.

      Ly Tâm mỉm cười với Tề Mặc, động động bàn tay đang nằm trong tay hắn. Cô cất giọng khẽ khàng: “Anh cứu tôi một lần, tôi cũng cứu anh lần này. Anh đến cứu tôi mà không đắn đo gì cả, tôi cũng sẽ không hà tiện sinh mạng để cứu anh. Lão đại, nếu tôi không chết, sau này anh nhớ dịu dàng với tôi một chút. Còn nếu tôi đoản mệnh, anh cũng đừng trách cứ bọn họ. Anh nên cảm thấy may mắn khi có thuộc hạ như bọn họ”.

      Ly Tâm luôn trân trọng sinh mạng của mình. Nếu vào lúc khác bảo cô đánh đổi mạng sống để cứu Tề Mặc thì còn lâu cô mới đồng ý. Nhưng vào lúc này, cơ thể Tề Mặc suy yếu một cách nhanh chóng, các cơ quan nội tạng xuất hiện nhiều vấn đề. Tề Mặc lại vì cứu cô mới bị như vậy, Ly Tâm không phải là người vô tình vô nghĩa, người khác kính cô một thước, cô sẽ trả một trượng. Tề Mặc đánh đổi cả tính mạng để cứu cô thì làm sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn.

      Ly Tâm mỉm cười với Tề Mặc, lần này coi như trả hắn một mạng. Có điều, Tề Mặc nói cứu cô vì không muốn cô chết trong tay người khác, liệu cô nên có ý nghĩ hoang đường rằng Tề Mặc cũng không thể chết trong tay người khác? Lần này coi như huề nhau, hai người không ai nợ ai.

      Đối diện với gương mặt bình thản của Ly Tâm, đáy mắt Tề Mặc lóe lên một tia phức tạp, không phải là sự nghiêm nghị và lạnh lẽo vạn năm không đổi mà thần sắc chưa từng xuất hiện bao giờ. Tề Mặc nhìn Ly Tâm chăm chú, nói rành rọt từng từ một: “Tốt nhất em nên kiên trì đến cùng. Nếu không, tôi sẽ không tha cho em”.

      Nghe Tề Mặc nói vậy, Ly Tâm cất giọng yếu ớt “Bá đạo quá” rồi ngất lịm đi. Jiaowen ôm chặt Ly Tâm. Lập Hộ ở bên cạnh nghiến răng rút đầy ống máu rồi quay người tinh lọc huyết thanh.

      “Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô chết. Bây giờ tôi sẽ đi tìm người có nhóm máu giống cô. Dù hiếm mấy đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tìm ra. Jiaowen tôi đã hứa chắc chắn sẽ làm được”. Jiaowen thận trọng hứa với Ly Tâm.

      Ban nãy, Jiaowen có dự tính riêng nên mới đặt câu hỏi với Lập Hộ. Chỉ cần nhóm máu của Ly Tâm không phải duy nhất trên trái đất, chỉ cần trên thế giới có người trùng nhóm máu với cô, anh ta dù có đào ba tấc đất cũng phải tìm bằng được. Dùng mạng đổi mạng là thủ đoạn của người vô dụng, người có năng lực như anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.

      Sở dĩ Jiaowen bây giờ mới đưa ra lời hứa là vì anh ta muốn biết Ly Tâm có cam tâm tình nguyện cứu Tề Mặc hay không. Anh ta biết đối với Tề Mặc, Ly Tâm là một người đặc biệt, đặc biệt đến mức có một không hai. Một người như Tề Mặc mà bán mạng cứu Ly Tâm chắc chắn là một hành vi điên rồ. Chỉ e Tề Mặc biết rõ kết quả nhưng vẫn nhảy xuống hố.

      Jiaowen sợ Tề Mặc không phải là người đặc biệt đối với Ly Tâm. Tuy cô từng hơn một lần cứu mạng Tề Mặc nhưng những lần đó chỉ là tình cờ hoặc là thuận tay, hoặc là người khác động thủ, buộc cô không thể không cứu. Bây giờ Ly Tâm tự nguyện xả thân cứu Tề Mặc, như vậy là đủ.

      Jiaowen bế Ly Tâm, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh Tề Mặc. Tề Mặc không nói một lời nào, giang tay ôm chặt Ly Tâm vào lòng.

      Jiaowen quay người đi ra ngoài. Vừa đi anh ta vừa nói cất cao giọng: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm”. Bây giờ, tình trạng sức khỏe của Ly Tâm rất xấu. Anh ta cần chạy đua với thời gian, không thể lãng phí dù chỉ một giây một phút.

      Lập Hộ nhanh chóng tiêm huyết thanh vào cơ thể Tề Mặc. Thấy các chỉ số trên màn hình hiển thị không có gì bất thường, Lập Hộ thở một hơi dài nhẹ nhõm.

      Lập Hộ ngẩng lên gật đầu với Tứ Ưng. Bốn người nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Sau đó, cả đám đột ngột quỳ xuống trước Tề Mặc. Tề Mặc bận ôm Ly Tâm không nói một lời nào. Căn phòng rơi vào trạng thái yên lặng đáng sợ.

      Tất cả trầm mặc hồi lâu. Đám Lập Hộ quỳ trước giường Tề Mặc không dám lên tiếng. Một bầu không khí tức thở bao trùm cả căn phòng.

      “Lão đại, lão đại không thể…”. Một lúc lâu sau, Tề Mặc lấy lại sức lực và đột nhiên ngồi dậy, bế Ly Tâm đang hôn mê bất tỉnh đi ra ngoài. Lập Hộ thấy vậy định nhắc nhở Tề Mặc tốt nhất không nên di chuyển hay làm việc chân tay nặng nhọc. Tuy nhiên, anh ta không thể nói hết câu.

      Tề Mặc không thèm quay đầu, cất giọng lạnh lùng: “Các chú hãy tự đến chấp pháp đường”. Nói xong hắn ôm Ly Tâm đi ra khỏi phòng.

      Sáu người còn lại trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Đến chấp pháp đường chắc chỉ bị quở trách không nghe mệnh lệnh của lão đại và tội bất kính với lão đại. Bọn họ đều biết Tề Mặc là người thưởng phạt công minh. Hôm nay bọn họ không nghe lời Tề Mặc, bọn họ đáng bị phạt nên không một lời oán trách.

      Việc bọn họ không tuân lệnh Tề Mặc tiếp tục lấy máu của Ly Tâm chắc không bị xử phạt nặng, bởi vì được sự chấp nhận của Ly Tâm. Hơn nữa, xuất phát điểm của bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho Tề Mặc, Tề Mặc biết rõ điều này hơn ai hết. Có điều, ra tay với người đặc biệt của Tề Mặc, dù là lý do chính đáng đi chăng nữa cũng đừng mong sau này sống yên ổn. Jiaowen chẳng đâu vào đâu đã bị đẩy đi châu Phi khai mỏ, lần này có lẽ bọn họ sẽ phải đi sao Hỏa tìm than mất.

      Tề Mặc đặt Ly Tâm xuống chiếc giường lớn của hắn. Nhìn gương mặt trắng bệnh và đôi môi không chút sắc hồng của cô, Tề Mặc càng ôm chặt Ly Tâm, như muốn hòa tan cô vào người hắn. Tề Mặc nói rành rọt từng chữ một: “Tôi không biết thế nào là dịu dàng. Tôi chỉ biết nếu em không chết, tôi sẽ bắt em phải trả giá vì dám không nghe lời tôi”.

      Một ngày một đêm, Ly Tâm hôn mê suốt một ngày một đêm. Các cơ quan nội trạng trong cơ thể cô vẫn duy trì sự hoạt động với công năng thấp. Ly Tâm tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng mà chỉ bị suy nhược, suy nhược đến mức không thể tưởng tượng nổi.

      Trong khi đó, Tề Mặc hồi phục rất nhanh. Huyết thanh tinh lọc từ máu của Ly Tâm đã được phục chế. Sau khi tiếp thêm vào người Tề Mặc, tốc độ hồi phục của hắn nhanh đến mức đáng ngạc nhiên. Các cơ quan nội tạng trở lại hoạt động bình thường, những vết ban đỏ trên da nhanh chóng biến mất. Tề Mặc chỉ chưa khôi phục thể lực như trước kia.

      “Lão đại, điện thoại của tộc trưởng Bunu”. Hoàng Ưng tiến vào bẩm báo.

      Tề Mặc không ngẩng đầu: “Chú tự ứng phó”.

      Nghe Tề Mặc dặn dò, Hoàng Ưng không nói một câu nào quay người đi tập tễnh ra ngoài. Tội bất kính lão đại bị phạt bốn mươi gậy. Người thi hành chưa bao giờ chứng kiến cảnh năm đại nhân vật cùng bị phạt, anh ta hưng phấn đến nỗi đánh mỏi tay.

      “Lão đại đừng lo, Jiaowen lão đại nhất định sẽ tìm ra”. Lập Hộ vừa kiểm tra người Tề Mặc vừa nhìn Ly Tâm nằm im trên giường, anh ta cúi đầu an ủi.

      Tề Mặc đưa mắt qua Ly Tâm. Lo lắng ư? hắn không hề lo lắng. Jiaowen một khi ra tay thì không có thứ gì không tìm được, không có người nào anh ta muốn có thể lọt qua tay anh ta. Ly Tâm tuyệt đối không chết, chỉ cần cô cố gắng kiên trì thêm một ngày nữa, cô có thể tránh xa tử môn quan. Có điều, hắn đang tính xem nên tính sổ với cô như thế nào sau khi cô tỉnh lại.

      Ầm ầm ầm, bên ngoài có tiếng máy bay hạ cánh, Lập Hộ tỏ ra vui mừng: “Jiaowen lão đại về rồi”. Nói xong anh ta liền ra ngoài đón Jiaowen. Cũng chỉ có Jiaowen mới dám đáp máy bay trực thăng xuống sân đại bản doanh của Tề Gia.

      Jiaowen bắt hai người đem về, Lập Hộ không nói một lời nào lập tức đưa hai người đi kiểm tra nhóm máu.

      Jiaowen đi đến trước mặt Tề Mặc. Tề Mặc thấy hai mắt anh ta đen sì. Trước đây hắn từng cùng Jiaowen bảy ngày bảy đêm không ngủ nhưng cũng không đến nỗi thảm hại như bây giờ, xem ra lần này Jiaowen quá mệt mỏi.

      Hai bên mép Jiaowen giật giật, anh ta cười tít mắt: “Tề, anh muốn xử phạt thế nào thì tùy. Nhưng anh phải cho tôi một ngày ngủ bù đã, tôi mệt quá rồi”. Vừa nói, Jiaowen vừa thả người xuống ghế sofa và nhắm nghiền mắt.

      Tề Mặc liếc nhìn Jiaowen rồi lại quay về phía Ly Tâm. Trong một ngày một đêm vừa qua, Jiaowen đi khắp năm châu, tận dụng mọi mối quan hệ mới tìm ra hai người có cùng nhóm máu với Ly Tâm. Hắn sẽ để anh ta ngủ một giấc, anh ta thức dậy rồi tính sổ sau cũng chưa muộn.

Advertisements

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s