Lạc vương phi

Lạc vương phi_chương 55

Chương 55 : Bị nhiễm phong hàn

Edit : kun’xjh

      Triền dốc, Lạc Mộng Khê bản thân bị trọng thương, căn bản không thể dùng bất kỳ biện pháp gì để tự cứu, chỉ có thể tùy ý để cơ thể yếu ớt của mình lăn nhanh xuống phía dưới, hương cỏ xanh tràn ngập ở chóp mũi, bên tai, tiếng gió vù vù thổi qua……

      Không biết qua bao lâu, Lạc Mộng Khê rốt cục cũng dừng lại, thân thể mỏi mệt đến cực điểm, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, không biết có phải là ảo giác của Lạc Mộng Khê hay không, trong phút chốc nàng rơi vào hôn mê, ngửi thấy được mùi Đàn Hương có thể làm người ta yên lòng trên người Nam Cung Quyết.

      “…… Lạc Mộng Khê…… Lạc Mộng Khê……” Trong mông lung, mùi Đàn Hương như có như không quanh quẩn ở chóp mũi, hình như có người ở bên tai không ngừng gọi tên nàng.

      Lạc Mộng Khê cố gắng mở hai mắt mệt mỏi, đập vào tầm mắt chính là khuôn mặt tuấn tú làm hàng vạn nữ tử luôn theo ái mộ của Nam Cung Quyết đang lo lắng nhìn nàng, thấy Lạc Mộng Khê mở mắt, Nam Cung Quyết mâu quang nhuộm lo lắng hiện lên một tia vui sướng, nháy mắt đã khôi phục bình thường:“Ngươi đã tỉnh!”

      Lạc Mộng Khê gật đầu, xuất phát từ bản năng sát thủ, sau khi Lạc Mộng Khê tỉnh dậy việc đầu tiên đó là quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhưng khi ngẩng đầu nàng phát hiện, mình đang ngồi ở trên cỏ, bị Nam Cung Quyết nửa ôm vào trong ngực, hơn nữa, khi Lạc Mộng Khê muốn đứng lên, Nam Cung Quyết một chút cũng không có ý muốn thả tay ra.

      “Lạc vương gia, nam nữ thụ thụ bất thân!” Lạc Mộng Khê toàn thân vô lực, không thể giãy giụa, Nam Cung Quyết không chịu buông tay, Lạc Mộng Khê không ngại lấy tư tưởng phong kiến cổ đại áp đè hắn, dù sao, bị một tên nam tử thân mật ôm vào trong ngực như thế, nàng thật sự cũng không quen.

      “Bổn vương biết!” Nam Cung Quyết sắc mặt hơi trầm xuống, đáy mắt nhuộm một tầng giận tái đi, đột nhiên buông lỏng hai tay đang ôm chặt Lạc Mộng Khê ra, đứng dậy đi lên phía trước.

      “A!” Không ngờ tới Nam Cung Quyết nói buông tay liền buông tay, Lạc Mộng Khê kinh hô một tiếng, mất đi chỗ dựa trong nháy mắt nửa người trên ngã vào bụi cỏ, nàng ngã đến choáng váng đầu óc, trong mắt đẹp hiện ra lửa giận: Nam Cung Quyết chết tiệt……

      Khi Lạc Mộng Khê chống thân thể suy yếu chậm rãi đứng lên từ bụi cỏ, Nam Cung Quyết đã đi xa năm, sáu thước:“Nam Cung Quyết, ngươi đi đâu vậy?”

      “Kiếm ít củi khô, nhóm lửa!” Nam Cung Quyết vẫn không quay đầu, trong không khí bay tới tiếng trả lời bình tĩnh của hắn.

      Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã thấy mặt trời sớm ngã về Tây, sắp xuống núi: Xem ra ta đã hôn mê vài canh giờ, lúc rơi xuống sơn cốc là gần giữa trưa……

      Nơi Lạc Mộng Khê rơi xuống, bốn phía đều là núi, dốc núi vừa cao vừa đứng, cho dù là người bình thường, muốn trèo lên cũng không dễ dàng, huống chi hiện tại nàng lại bị trọng thương, thân thể suy yếu.

      Thở dài thật mạnh, Lạc Mộng Khê chậm rãi đi lên phía trước: Trước tiên ở trong cốc nghỉ ngơi một đêm, bảo dưỡng sinh lực, hiện tại đã là mùa thu, ban đêm rét lạnh, huống chi, buổi tối trong sơn cốc thường xuyên có dã thú xuất hiện, không có lửa là không được ……

      Nam Cung Quyết ngược lại suy nghĩ hết sức chu đáo……

      Ngay khi Lạc Mộng Khê đang đánh giá cảnh vật xung quanh, Nam Cung Quyết đã ôm một đống củi trở lại, không để ý Lạc Mộng Khê đang đi lại khắp nơi, Nam Cung Quyết tìm một khoảng đất trống để nhóm lửa, khi đống lửa bùng lên, chân trời phía xa cũng nuốt vào tia sáng cuối cùng.

      “Cởi quần áo ướt ra để hong khô!” Ban đêm lạnh lẽo, mặc quần áo ướt nhất định sẽ bị nhiễm phong hàn. Nam Cung Quyết trong giọng nói bình tĩnh mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ.

      “Cởi quần áo ta mặc cái gì?” Trong đáy mắt khí trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê hiện ra tia lửa giận:

      Từ lúc Lạc Mộng Khê rơi xuống nước đến hiện tại cũng đã qua sau, bảy canh giờ. Nhưng đáy cốc lạnh lẽo, quần áo hiện giờ nửa khô nửa ướt, mặc ở trên người thật không thoải mái, Lạc Mộng Khê cũng muốn hong quần áo cho khô, nhưng dù sao vẫn không thể ở trước mặt Nam Cung Quyết để cơ thể trần hong quần áo chứ.

      Nam Cung Quyết không có trả lời, cởi áo choàng của mình ném cho Lạc Mộng Khê:“Mặc cái này!”

      Ngay lúc Lạc Mộng Khê tiếp được áo choàng, Nam Cung Quyết đã xoay người, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Lạc Mộng Khê: Vừa rồi ta nói lời kia chỉ là muốn làm cho Nam Cung Quyết cách ta xa một chút, không nghĩ tới hắn lại để áo choàng của mình lại cho ta, xem ra hắn cũng rất quân tử, không tồi chút nào……

      Quần áo của Nam Cung Quyết rất sạch sẽ, mang theo nhiệt độ ấm áp của cơ thể, cùng với mùi Đàn Hương có thể là người ta cảm thấy yên lòng, Lạc Mộng Khê rất thích mùi hương này, cũng rất thích mùi này trên người Nam Cung Quyết.

      Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hơi ẩm lạnh như băng nháy mắt thấm vào da thịt, Lạc Mộng Khê trong phút chốc hoàn hồn, quan sát khắp nơi không có người, rất nhanh đi tới phía sau một gốc cây đại thụ, thay quần áo ướt trên người.

      Khi Lạc Mộng Khê hong quần áo ướt mặc vào lại xong, Nam Cung Quyết cũng mang một ít quả dại trở về, sau khi Lạc Mộng Khê đem áo choàng trả lại cho Nam Cung Quyết, hai người vây quanh đống lửa ăn quả dại, ai cũng không nói gì, im lặng có chút nhàm chán.

      Không biết qua bao lâu, Nam Cung Quyết là người mở miệng đầu tiên:“Lạc Mộng Khê, ngươi đến tột cùng đã kết bao nhiêu cừu gia, giữa trưa hôm nay, còn có hai nhóm ngươi muốn tính mạng của ngươi!”

      “Cừu gia của ta có thể đếm được trên đầu ngón tay!” Lạc Mộng Khê buông quả dại trong tay, mâu quang hơi trầm xuống:“Thừa tướng phu nhân, Lạc Tử Hàm, Lạc Tử Quận……” Lấy năng lực của Nam Cung Quyết, chỉ sợ sớm đã điều tra rõ ràng mọi việc ở Tướng phủ, Lạc Mộng Khê không tính giấu diếm Nam Cung Quyết.

      “Ngày đó ở trên đường lớn, người sai Lí Thụy ám sát ngươi là Lạc Tử Quận.” Nam Cung Quyết bỗng nhiên mở miệng đánh gãy lời nói của Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê cười nhàn nhạt, tràn đầy tự tin:

      “Ta đã sớm biết, lúc sáng, thích khách hắc y phục kích ta ở trong nước chắc là Thừa tướng phu nhân phái tới, về phần tử sĩ muốn giết ta ở trên đường lớn, ta không đoán ra bọn họ là chịu sai khiến của ai ……”

      Nam Cung Quyết thu ánh mắt lại trầm tư một lát, đang muốn mở miệng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mưa nhỏ:“Thời tiết trong sơn cốc này thật đúng là thiện biến, ban ngày còn là cảnh sắc tươi đẹp trên cao chiếu rọi, buổi tối đã mưa xuống!” Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ oán giận vài câu, rất nhanh đi tới một gốc cây đại thụ trú mưa.

      Hạt mưa tuy nhỏ, sau lại rơi tí tách không ngừng, cây cối gần đó đều quá nhỏ, đỡ không được hạt mưa, đất dưới tàng cây sớm bị mưa ướt.

      Chỉ có cây đại thụ nơi Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết cành lá mới sum sê, mưa không thấm xuống, mặt đất khô ráo, phù hợp để nghỉ ngơi nhất, cho nên, Lạc Mộng Khê có ý muốn tìm một cây đại thụ nghỉ ngơi nhưng chưa thực hiện được thì đã tuyên bố thất bại.

      Lạc Mộng Khê vốn là rất mỏi mệt, hơn nữa đêm cũng đã khuya, nàng đương nhiên đã sớm mệt mỏi, Lạc Mộng Khê bẻ mấy nhánh cây đặt trên mặt đất, tự mình ngồi ở lớp trên dựa vào thân cây nhắm hai mắt lại.

      Bây giờ Lạc Mộng Khê ở Lạc phủ đã có địa vị nhất định, Lạc thừa tướng nhất định sẽ phái người để tìm nàng, huống chi, Nam Cung Quyết cũng ở nơi này, cho dù ngươi Tướng phủ tìm không thấy nàng, người Lạc vương phủ cũng sẽ tìm Nam Cung Quyết, cho nên, nàng không cần đề tâm bản thân sẽ bị vây ở sơn cốc cả đời.

      Không có nỗi lo về sau, Lạc Mộng Khê đương nhiên ngủ rất nhanh, không lâu sau đã đi vào mộng đẹp.

      Nam Cung Quyết cũng khẽ tựa vào trên thân cây, nhưng mà, hắn trợn tròn mắt, hoàn toàn không buồn ngủ, trong đầu không ngừng hiện lên sự tình phát sinh vào ban ngày: Người phái tử sĩ đến ám sát Lạc Mộng Khê đến tột cùng là ai?

      Ngay lúc Nam Cung Quyết đang âm thầm lưu ý tìm kiếm, sắp xếp từng một cừu gia của Lạc Mộng Khê, thì một bên vai đột nhiên trầm xuống, mùi hoa Khương Dã quen thuộc bay vào trong mũi, Nam Cung Quyết hơi nghiêng đầu, đã thấy Lạc Mộng Khê ngã đầu vào bờ vai hắn đang ngủ say sưa.

      Lúc này đôi mắt Lạc Mộng Khê khép hờ, không còn trong trẻo nhưng lạnh lung như thường nữa, nhiều phần yên tĩnh và cơ trí, lông mi thật dài giống như cây quạt nhỏ, in bóng dưới bọng mắt, dung nhan ngủ điềm tĩnh làm cho người ta không đành lòng khinh nhờn.

      Nam Cung Quyết khóe miệng khẽ cong lên một tia ý cười như có như không, đang muốn đem áo choàng của mình khoác lên người Lạc Mộng Khê, bất thình lình ở chỗ bả vai mà Lạc Mộng Khê đang tựa vào truyền đến một cơn nóng.

      Nam Cung Quyết trong lòng cả kinh, lo sợ mình đoán sai, bàn tay to lớn vội vàng khẽ sờ lên trán của Lạc Mộng Khê, nơi lòng bàn tay tiếp xúc truyền đến nhiệt độ không bình thường, Nam Cung Quyết đột nhiên nâng mí mắt lên: Không ổn, Lạc Mộng Khê vẫn bị nhiễm phong hàn……

      Mâu quang hơi trầm xuống, Nam Cung Quyết xoay người, khẽ lay Lạc Mộng Khê, gấp giọng gọi:“Lạc Mộng Khê, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại……”

Advertisements

2 thoughts on “Lạc vương phi_chương 55

Cmt đê...>"< !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s